chương 19. Hơ hơ hơ:)
[Góc cảnh páo]
Chương này hơi tâm link. Tất cả cũng là do cái đầu toi si diễn để gắn kết 2 ngừi kia lại với nhau thoai nên là các chiến hữu hoan hỉ nha.
Không áp đặt đời thực
Móc mỉa tôi đánh đít💀
_____________
Trần Sáng dắt Thắng về an toàn, trong đầu vẫn còn đắt thắng chờ một lời cảm ơn phát ra từ miệng nó. Nhưng đổi lại là thái độ bất cần, khó chịu khi nó nhìn cậu mà đòi lại bịch kẹo Ngọc Thủy cho.
Đau đầu!
Cậu dứt hết rồi.
"Cậu thật quá đáng! Tôi ghét cậu!"
Cậu nhìn Thắng nổi sừng lên thì buồn cười chết mất. Ban nãy còn co ro nhỏ xíu khép nép chờ cậu bảo vệ. Giờ lại biến thành con thỏ đô vật còn định nhe răng cắn cậu.
Ui sợ quá! Mách anh hai thôi!
"Tao ăn hết rồi. Giờ chắc còn dính răng, muốn ăn thì chịu khó cạy ra đi"
"Nhưng mà..cái đó Ngọc Thủy tặng tôi mà?"
Ai biết được? Coi chừng ông hội đồng nào cho nó, nó ăn không hết mới đem sang cho mày đó!
Cậu giận hung. Nghe nó nhắc con Ngọc Thủy bằng cái giọng ngọt như mía nghe thấy ghét. Sao khổng dùng nó gọi "cậu ba cậu ba" đi?
"Mày hỗn láo với ai đấy? Ngứa đòn phải không? Mày đừng tưởng tao không dám đánh mày!
Thằng Chánh tao còn đánh nát mũi. Còn thỏ bé bỏng như mày tao nhấc lên cũng đủ chết"
Thắng bị cậu mắng thì mặt đỏ như gấc, hít hít mũi. Muốn mở miệng cãi tay đôi nhưng mà thấy nghẹn ngào ở cổ họng. Mi mắt nó sôi đom đóm, nóng hổi.
"Đúng là xấu tính mà.."
Song Thắng quay lưng bỏ đi, để lại Sáng ngồi ngơ ra chưa hiểu chuyện gì. Cậu mới nói mấy câu mà nó khóc nhè rồi. Người gì mà kì khôi. Cậu tốt nó sợ mà làm người xấu nó cũng không chịu nốt.
Hết nói nổi!
...
Hôm nay nhà lại đông. Vợ chồng cậu hai Quang và bà Trần về chung một giờ. Má cậu về là sai mấy đứa làm việc lung lắm. Thắng nó không chịu theo hầu cậu thế nào cũng bị giao việc quờ đầu luôn cho coi.
Sung sướng không chịu đâu. Được mắt cậu, cậu thương mà không biết hưởng. Người gì..đẹp mà kì khôi quá đi.
Thắng lui cui nấu nước với dọn đồ trong bếp phụ mọi người. Mợ Xuân đi đường xa về nằng nặc đòi tắm bằng thảo dược, gội đầu bằng bồ kết mới chịu. Mà mọi người ai nấy đều đi mần việc của mình hết rồi, có ai ngồi không ngoài Thắng đâu. Thế nên bị mợ sai đi qua bên kia sông, nhà bà Nhị mua thêm gừng với cỏ tranh.
Nó mới tới đây không lâu còn lạ nước lạ cái. Chèo cái xuồng ba lá còn ngược nước nên đi lâu lắm. Hỏi người này người kia mới biết nhà bà Nhị ở tít trong khu dân cư bán vải. Hời ơi! Xa muốn chết! Đã vậy trời tối, quáng gà không thấy đường mà lần, mà thêm cái tánh sợ ma ăn sâu vô máu nữa. Chuyến này chắc mẩm Thắng về trễ rồi bị mợ la cho coi.
Thắng theo chỉ dẫn mà chèo tới một khúc sông rất rất vắng, may thay gặp một người đờn ông đương ngồi câu cá, theo quán tính gặp ai là tấp vô hỏi liền. Người này có vẻ sống trầm tánh lắm, hỏi mất một lúc mà chỉ gật gù rồi chỉ tay về hướng trên, vẩy vẩy, ý muốn nói là "chèo lên chút nữa". Thắng ban đầu có chút nghi ngờ. Người này đúng là đờn ông, mà..không có nhìn rõ mặt. Ổng đội cái nón tai bèo, bên cạnh là cái giỏ đan bằng tre trông to lắm. Hỏi mà cứ lắc đầu rồi gật gù không có nói chuyện.
Má nó kể, đêm nào nước lên xong là đi soi cua bán lấy tiền. Lần nào đi cũng gặp hai ba người bận đồ lính mà đi giăng câu. Hỏi ra thì họ chỉ cho thấy bên kia bờ có rất nhiều cua. Nhìn giỏ của họ đầy tràn thì đoán là đi về rồi. Thế là má nó mới cặm cụi vét sạch rồi ôm cái giỏ đem về. Mừng lung lắm, mà lúc gỡ ra xem thì toàn là sỏi với cả đá.
Thấy ghê lắm. Bởi có cái câu đi đêm có ngày gặp ma. Lần sau má nó quay lại chỗ đó mò cua thì lại gặp mấy người đó nữa. Mà lần này, chân không chạm đất, cứ lượn lờ dọa bà chạy không dám quay đầu.
Thắng chợt rùng mình, nhận ra lúc đứng gần để hỏi chuyện thì cảm giác cứ rờn rợn, lạnh lắm.
Mà thôi, tại nó nghĩ nhiều nên bị lậm. Nó cũng chèo theo hướng người ấy chỉ, mà hình như là ngược nước quá rồi. Xuồng nó nặng kinh khủng chèo mà run tay run chân, như là đang chở nguyên một đoàn người nhẩm cỡ năm sáu mạng.
Thắng vừa chèo, vừa thở hồng hộc vì quá đuối. Thấy gồng lên chèo cũng lâu mà chưa có đi tới đâu hết ráo, xuồng thì một lúc một nặng không giải thích được.
Nghĩ là bị thủng nên Thắng cứ để ý rồi sẵn sàng đối phó. Cố hết sức chèo thật nhanh, tìm nhà dân tấp vô nhờ người ta vá tạm về cũng được.
"Ấy ơi cho tôi hỏi...đây có phải là nhà bà Nhị không?"
"Ờ!"
Thắng mừng quýnh, neo xuồng ở đó rồi phi thẳng lên nhà xin nghỉ nhờ rất tự nhiên. Nhà bà Nhị có tang, thấy cái bàn thờ, hương khói, bánh trái có đủ. Hình như là liệm rồi. Mà...cái người trong ảnh thấy quen quá, thấy ở đâu rồi thì phải.
"Không nhìn hình người khuất lâu như vậy nghe không?"
Bà Nhị đưa bịch đựng gừng, cỏ tranh cho Thắng rồi thúc giục nó về cho nhanh. Nhà có chuyện buồn với cả tối rồi, xóm này thì dương khí không thịnh, nhỡ có ốm đau gì bất tử thì khổ.
Thắng chạy lên, chạy xuống xin ít keo của mấy ông hay đi chài lưới trét lên xuồng. Mà tìm hoài chả thấy thủng ở đâu. Bất lực, mệt mỏi không suy nghĩ nhiều. Thắng cứ thế mà đi về luôn.
Trời thì tối mịt rồi, chắc tầm khoảng bảy giờ hơn. Trên xuồng một thân một mình, cái đèn dầu đương đốt cũng tắt ngúm. Xui hết biết! Giờ biết ghé bến nào mua dầu bây giờ?
Thắng trong người còn hai đồng, là tiền lẻ mợ Xuân cho. Sao mà đủ mua dầu được nên nó cắn răng, căng mắt ra mà nhìn đường.
Chèo theo bản năng chớ nó không biết mình đi tới đâu rồi. Trời vừa tối, muỗi vừa cắn sao mà tập trung cho đặng. Đã vậy nó còn được thấy ban đêm có sương mù dày đặc như vậy.
...
Ở nhà, Trần Sáng dùng bữa với gia đình xong thì ra trước sân ngắm trời đất. Hôm nay Trăng chỉ sáng được một lúc rồi mây đen che mất. Cậu đoán một lát nữa trời sẽ mưa rất lớn.
Gần tết Trung Thu, năm nào trời cũng ui ui như vậy suốt. Mà mấy thằng trẻ trâu như cậu đi chơi bất chấp thời tiết, đèn giấy bị ướt, bị cháy có cả.
Trời nổi gió, mấy bụi hoa đung đưa rồi rụng dần. Bão lớn, kiểu này có thể là mưa tới ngày mai luôn đấy.
"Thắng ơi!"
Cậu gọi Thắng ra kéo lưới phủ lên khóm hoa cho cậu mà chẳng thấy nó í ới. Nhờ anh Được ra làm giúp, anh bảo nó đi mua bồ kết nhà bà Nhị chưa có về.
Cậu nghe tới đó thì mặt mày nhăn nhó.
"Ai giờ này còn đòi bồ kết?"
"Dạ mợ hai đi đường xa muốn tắm thảo dược"
"Có đi tìm nó chưa?"
"Dạ rồi nhưng mà không có thấy chi hết ráo"
Trần Sáng đi vào nhà thấy mợ Xuân ngồi đánh phấn thì tay cung thành quyền. Người đờn bà độc ác này mà má cậu còn rước về nhà làm dâu được. Bởi tiền tài danh vọng thì cũng chỉ có nhiều đó thôi.
"Chị có thấy là trời nổi bão không mà còn biểu Thắng đi mua bồ kết?"
Mợ hai đương đánh son thì quay qua nhìn.
"Nó là người ở không sai nó thì đem nó lên bàn thờ cúng gà cho ăn hả?"
Trần Sáng nghe mợ nói xong liền sấn tới đá cái chân bàn. Bao nhiêu mĩ phẩm của mợ rơi xuống đất, phấn rôm đổ từa lưa dưới chân cậu.
"Anh hai tôi sắm cho chị nào là xà bông cục, sữa tắm thảo dược từ nước ngoài đắt đỏ như vậy sao không chịu lấy dùng mà phải đòi bồ kết?
Nhỡ Thắng đi gặp chuyện gì rồi sao? Chị có đền nổi không?"
"Ơ hay chú ba nói thế tôi biết cãi thế nào? Phàm là người ăn kẻ ở, lỡ gặp hùm beo rắn rết cắn chết thì là tới số, trời kêu ai nấy dạ. Liên quan gì tới tôi? Nhà mình thuê người về hầu hạ chớ đâu có biểu ăn không ngồi rồi. Nếu mà chú xót Thắng thì đi mua giúp nó nó đi!"
'Choang!'
Cậu hất đổ cái bàn, đập phá đồ đạc trong phòng anh hai. Tới cái giường hai vợ chồng nằm ngủ cậu cũng tốc lên, đem quăng xuống dưới đất. Mợ Xuân bị cậu hù cho sợ liền kiếm được chạy trốn, mới bước ra tới cửa thì bị cậu nắm lại, bóp chặt cổ.
Trần Sáng không giảm nhẹ lực tay. Mắt cậu long lên sòng sọc, hơi thở nặng nề, răng nghiến ken két. Nhìn chị hai sợ hãi không khác gì gương mặt tái mét của thằng Chánh. Lại càng khiến cậu thêm căm ghét.
"Đi tìm Thắng về đây cho tôi!"
Cậu hai Quang từ nhà dưới chạy lên, thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy đến tách cả hai ra, giấu mợ Xuân ra sau lưng.
"Có chuyện gì từ từ nói"
Quang nhìn phòng ngủ bị bới tung lên, chắc chắn là vợ cậu làm gì khiến cho nó nổi sừng lên dữ lắm rồi.
Trần Sáng vì anh hai nên không muốn nói chuyện với người đờn bà rắn độc này.
"Tôi mà không tìm được Thắng thì chị đừng hòng sống yên!"
Mợ Xuân thấy chồng ở đây nên không thiết sợ, gông mồm lên cãi.
"Mày làm gì tao?"
Cậu hai Quang thở hắt một hơi, cố trấn giữ mợ lại.
"Nó giết cả nhà em đấy!"
Nói đoạn cậu thấy Trần Sáng cắm đầu chạy đi, mặc cho bà Trần chắn ở cửa ra sức khuyên ngăn. Trong đầu cậu vẽ ra nhiều chuyện kinh khủng lắm. Cậu sợ Thắng có mệnh hệ nào chắc em cậu không sống nổi mất.
Quang giận lung lắm. Cậu mới vắng mặt một chút là vợ lại gây chuyện. Riết cái nhà này không ai chịu nổi. Cậu chán lắm rồi. Có lẽ hiện tại đến mặt Xuân tái xanh thế nào cậu cũng không màng tới.
"Mình coi, tôi mua từ kem phấn, dầu gội sữa tắm loại nào mình cũng có, trời thì tối rồi còn sai tụi nhỏ đi tít nhà bà Nhị mua cỏ tranh. Nhà bà ấy có tang, đường lại xa, giờ này ngược nước chèo khổ thân. Mình cũng nên suy xét lại bản thân của mình đi.
Má còn không nói nặng lời như vậy với nó. Cẩn thận mồm mép, để má nghe được là mình không xong đâu. Tôi nói ít mình hiểu nhiều nhé"
....
"Tụi bây mà không tìm nó về đây là tao bỏ đói hết!"
Trần Sáng như sắp phát điên. Cậu soi đèn từ sân vườn tới sân sau đều không thấy. Chạy ra phía ruộng, chỗ nó lấy xuồng, vòng vòng mấy cái giếng xem nó có té nhào xuống dưới không. Tất cả đều không có kết quả.
Cậu sợ lắm. Trời đổ mưa rồi, Thắng thì sợ ma, chắc bây giờ nó co ro ở một chỗ khóc nhè. Nghĩ tới cảnh nó đưa con mắt thỏ con dính đầy nước, mũi sụt sịt ấm ức là cậu cuống quýt lên hết.
Vì quá nôn nóng nên cậu tách đoàn, rời khỏi đám anh Được với chị Thắm mà đi một mình men theo đường bờ. Dù gì cậu sống ở đây cũng lâu, đường xá cùng rành rọt hơn. Thắng vốn dĩ có thể đi bộ trên đường bờ và đi bằng đường tắt cho nhanh. Nhưng có vẻ nó không biết nên lấy xuồng đi.
"Thắng ơi!"
Cậu chấp tay lại làm loa hô lớn tên nó, thanh âm văng vẳng một lúc mà không thấy ai đáp lại. Đèn dầu trên tay cậu dính mưa nên cũng tắt ngúm mất tiêu rồi. Xui quá! Bây giờ cậu không mở mắt nổi nữa là.
"Cậu ba...cậu ba..Thắng nè...Thắng ở đây nè"
Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau trại vịt, rất quen thuộc. Cậu gấp gáp đến mức bỏ cả đèn, theo âm thanh nho nhỏ ấy mà tìm.
Thắng thì...ngồi rúc lại trong đám lá khô để tránh mưa nên nãy giờ cậu đi qua đi lại mà không thấy.
"Khổ quá! Sao nãy giờ không kêu?"
Cậu ôm Thắng ngồi dậy, đưa vào cái trại ngồi cho đỡ lạnh. Người nó run như cầy sấy, bám lấy cậu không buông. Biết sợ rồi, bây giờ nó nên cư xử thế nào để cậu mang nó về nhà an.
"Bị thương rồi nè! Mày cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời tao! Phải ở nhà dọn cơm cho tao ăn trước thì đâu gặp cảnh này. Báo tao nãy giờ lo sốt vó, đi tìm bục cả mắt, người dính mưa lạnh muốn chết"
Cậu nói một hơi cho tan cái cục tức trong cổ họng. Còn Thắng thì ngồi im re nghe cậu mắng, tay chân xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh thôi. Bây giờ nó hoảng lắm, không biết có nên kể cho cậu nghe không nữa.
"Nhích qua đi"
Trần Sáng lấy ít rơm gom lại thành đống rồi kêu Thắng lên ngồi cho đỡ lạnh. Áo cũng bắt nó cởi ra đem phơi lên, mặc áo ướt dễ bị bệnh lắm đó. Nhưng mà điều cậu không ngờ tới chính là hôm nay nó nghe lời cậu lung lắm. Cậu kêu cởi là cởi, ngồi là ngồi dính vào người cậu luôn.
"Gặp ma hay sao mà bám tao dữ vậy?"
Thắng gật đầu lia lịa, vành tai bắt đầu đỏ lên.
"Thấy chưa...đi đêm có ngày gặp ma nha. À, thế nó ra làm sao mày kể tao nghe xem. Có khi tao có quen với con ma đó"
Thắng ấp úng, ban đầu không định nói đâu, nó sợ. Nên bây giờ cậu muốn nghe thì phải đồng ý với nó một điều kiện trước đã.
"Cậu phải bảo vệ tôi"
Thắng tự nhiên trèo vào lòng cậu ngồi gọn hơ, co người lại cho ấm mới bắt đầu kể lại.
"Trong lúc không tìm thấy nhà bà Nhị con có gặp một người đàn ông ngồi câu cá, mới nhờ ông ấy chỉ đường giúp.."
"Ê khoan đã!"
Thắng chưa nói dứt câu thì bị cậu chen ngang. Dường như là cậu phát hiện ra thứ gì đó không đúng. Người đàn ông câu cá này cậu có nghe tụi thằng cò kể qua.
"Ông đấy ngồi câu cá với cái giỏ tre to lắm đúng không?"
Thắng gật đầu xác nhận. Cậu nói tiếp
"Mặc áo bà ba màu ghi khá cũ, nón tai bèo màu xanh bạc màu, không nói gì"
Thắng tiếp tục xác nhận khiến cậu càng chắc chắn những cậu chuyện mà người dân đồn thổi quanh đây đều là thật.
Sáng nâng mặt Thắng lên, trầm giọng bắt đầu nhập vai.
"Tao bảo này. Ông đấy là chồng bà Nhị, té sông chết bất đắc kì tử. Hình như hôm nay là ngày thứ năm ông ấy mất rồi. Ngày xưa ổng giữ vườn nhà tao bị ma nhát đấy mày nhớ hôm trước tao kể không?
Nếu mày có tới nhà bà Nhị rồi sẽ thấy di ảnh người ta họa lại.
Nghe mấy đứa trong nhà nói tầm sáu giờ hơn là ổng đem cần câu ra ngồi câu cá giống như lúc mới chết ấy. Người ta đi qua đi lại thấy cũng nhiều, cũng hỏi mà đâu có trả lời trả vốn chi đâu.
Mày có để ý là ổng câu cá sát bờ mà trong giỏ vẫn đầy cá không?"
Thắng nghe cậu nói mới lục lại kí ức, hình như là vậy thật.
Trần Sáng mặt mũi bắt đầu tối, áp môi vào tai Thắng mà thì thào bằng chất giọng nhầy nhụa
"Bởi vì ổng là ma, không có bóng phản chiếu nên phải ngồi sát bờ để không bị người khác phát hiện 💀"
"Á!"
Thắng bị cậu dọa sợ quá nên bịt tai lại không muốn nghe. Trần Sáng thì được trớn nên cứ thế trêu tới bến cho nó chừa luôn.
"Mày sợ cái chi? Không phải đã từng nói chuyện với người ta à?💀"
"Cậu đừng nói nữa...sợ rồi..."
Thắng đầu óc rối tung rối mù, ôm khư khư Sáng không buông. Hèn chi lúc chèo xuồng đi, xuồng nặng như chở mấy chục bao lúa. Thế thì là do chồng bà Nhị hiện hồn về ghẹo nó. Nó lạc đường cũng do ổng che mắt chớ ai nữa.
Trần Sáng mặt đỏ, tim đập dữ dội. Hai tay cậu lúng túng vuốt vuốt tấm lưng trần của Thắng. Da nó mịn như em bé ấy. Cậu bây giờ chỉ muốn dỗ dành nó thôi, trong đầu không có tạp niệm gì đâu.
"Mày phải cư xử thế nào cho phải để tao còn tha mày về nhà đấy!"
"Con biết tội rồi..con không dám nữa"
Cậu quay mặt đi, suy nghĩ một chút, không biết có nên trừng phạt nó một chút không?
"Mày..làm như tao là ông hội đồng già nào ấy. Tao hơn mày hai tuổi phải đổi xưng hô nghe cho nó đặng"
Thắng cắn môi, nếu không lâm vào tình cảnh thế này thì tới gọi cậu nó cũng chẳng thèm đâu.
"Em biết rồi, từ nay em sẽ gọi cậu xưng em. Được chưa?"
"Thông minh! Nhưng mà cậu chưa có ưng lắm.
Bây giờ em phải nói là 'cậu ba ơi em biết lỗi rồi, em sẽ luôn ngoan ngoãn, luôn nghe lời cậu. Từ nay em không dám làm cậu phiền lòng nữa'.
Mà phải dùng giọng điệu làm sao mà làm cậu cười ngoác miệng cơ"
Thắng bĩu môi, nhìn cậu không khác gì mấy ông già dê gái trong làng này cả. Đờn ông con trai với nhau, ai đời đi nói mấy lời sến súa như vậy? Nhưng mà lỡ rồi, không ngoan có khi cậu bỏ ở đây cho ma cắn thật.
Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu, bờ môi mấp máy lộ răng thỏ, nhỏ giọng hết mức.
"Cậu ba ơi em biết lỗi rồi"
Cái thanh âm mềm mỏng, ngọt ngào mà nhẹ bỗng như gió bay vào lỗ tai cậu.
Trần Sáng ôm ngực thở hồng hộc, trên môi nở nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt chứa đầy sắc dục. Ngón tay cậu vô thức đặt lên môi dưới của Thắng, nhẹ nhàng ấn xuống. Nếu không phải vì không nỡ vấy bẩn thỏ con trong sáng này thì chắc là cậu cầm lòng không nổi mà hành xử thô bạo mất. Chỉ có ai rơi vào trường hợp mắt mở không lên, hơi thở không lưu thông tốt như cậu mới có thể thấu hiểu. Nó vừa trắng vừa mềm, còn cố tình dùng loại giọng mũi siêu ngọt ngào rót vào tai cậu.
Dùng đầu ngón tay mơn trớn trên sườn mặt Thắng, nó có thể cảm nhận được hơi thở cậu vờn trên gò má mình. Thắng biết cậu cố tình khiêu khích thì dùng sức nắm vai cậu đẩy ra, ngượng ngùng né tránh. Thế nhưng biểu tình khó xử của cả hai càng làm không khí trở nên ám muội hơn. Trời đang mưa, gió thổi gọi là lạnh mà cả Thắng và cậu đều vã mồ hôi ướt tấm lưng.
"Em sao vậy?"
Tay cậu vẫn đang giữ eo của nó không cho chạy trốn, mơn trớn trên làn da nhẵn mịn ở phía trước bụng, sau đó di chuyển lên trên. Đây là lần thứ hai cậu chạm vào mảnh đất mềm mại có trồng hai hạt đậu màu hồng của nó, cố tình véo một cái. Nhớ lần trước cậu chạm vào, Thắng đã rất nhạy cảm và bây giờ cũng ưỡn người lên chống đỡ như vậy.
Cậu xài từng này chiêu là có thể ép Thắng từ cự tuyệt đi tới không tự nguyện chấp nhận. Người cậu đang dùng sức giữ lại tựa vũng nước, yếu mềm không tự chủ nhuyễn vào người cậu mà hô hấp nặng nề.
Trần Sáng không nể tình, ấn đầu Thắng mà hôn, cậu ép Thắng tách cánh môi đang mím chặt ra, đem toàn bộ dịch vị trong miệng Thắng hòa tan vào miệng mình. Khiến Thắng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, bị cậu chèn ép như muốn đem nuốt luôn vào trong bụng.
Tiếng môi lưỡi ma sát nhau, không khí như bị chiếc đèn dầu của cậu thiêu cháy, chỉ có nóng càng nóng. Quần áo trên người cậu bị con thỏ trần trụi này kéo lệch một bên, còn nó thì chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần ngắn, rất dễ bị cậu xấu tính xâm phạm.
Trần Sáng mở mắt, nhìn cánh môi bị mình gặm đến phát sưng thì khẽ gầm lên một tiếng. Thắng khổ sở hít thở, trong cổ họng phát ra tiếng than khóc càng khiến đầu óc cậu dao động đến mức sắp nổi điên.
Thắng chính là mỹ vị dân gian mà cậu có đi khắp thế giới cũng không thể tìm thấy được. Những cô gái cậu từng gặp qua, chưa một lần nào trái tim cậu phản ứng mạnh mẽ như lúc này. Cậu khát khao có được, muốn đè Thắng xuống dưới thân mà mặc sức chà đạp, hủy hoại. Thế nhưng làm sao mà cậu nỡ lòng nào có thể..
Dứt khỏi cái hôn, Thắng tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí. Chưa kịp lấy hơi đã bị cậu vạch cổ ra cắn mạnh vào xương quai xanh. Nhìn mảng thịt bị đánh dấu chói mắt bị cậu hôn đến ướt đẫm, Trần Sáng hài lòng cười một cái. Bàn tay chưa lúc nào yên phận trêu đùa bụng dưới, làm người nhỏ nhắn ở phía trên mẫn cảm run rẩy, hai mắt ướt nhòa, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.
"Cậu ba...đừng làm mà...Thắng sợ quá"
......
Mới cho hun nhao thoai mà t ngại muốn chít gòi. Tới chap hờ chắc t ngất xỉu mất.
Vote để mua bình oxi gởi lên sao hỏa cho t, để t sống khỏe viết HE
Còn khong là các người hiểu rồi đó🔪
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz