chương 18
Qua mấy ngày, Trần Sáng vẫn ngồi một mình cô đơn trước hiên nhà. Đôi mắt thâm quầng nhìn vào hư không, không chứa chấp một suy nghĩ nào hết. Tình trạng kéo dài sau hôm ấy, cậu không thiết ăn uống, ngủ không đủ giấc lại còn thức khuya, lao đầu vào đống sách vở.
Bên cạnh cậu giờ không có ai hết, anh hai cũng đi tỉnh vài hôm nữa mới về nhà. Má cậu thì đi Cần Thơ giải quyết chuyện của cậu với Thiên Kim.
Trời nổi gió lớn, tiếng chuông gió va vào nhau tạo nên thanh âm thường ngày trong trẻo nhưng hôm nay lại trầm buồn lạ thường. Trong lòng cậu đang có bão lớn, mặc dù trời đang nắng cháy da, thế nhưng đâu đó cậu vẫn thấy lạnh lẽo.
"Thắng!"
Cậu thấy Thắng chạy ngang nhưng mà vội lướt qua mặt cậu, không nhìn lại. Nó nhanh chóng chạy về phía cổng rồi mở cửa.
Ngọc Thủy.
Con nhỏ đó tìm đến nhà cậu để gặp riêng Thắng nói chuyện.
Ai cho tụi bây léng phéng gặp nhau?
Trần Sáng thấy Thắng bỏ ra ngoài liền đuổi theo. Cậu nấp sau bụi hoa giấy trước cổng nghe lén cuộc hội thoại giữa hai đứa nó.
"Cảm mơn Thắng bữa trước cứu tui"
Thắng gãi đầu, ngượng ngùng nói có sao đâu. Trông cứ như lần đầu tiên được nói chuyện với gái ấy. Cậu nấp gần đó mà bĩu môi, thái độ ghen tuông khó chịu ra mặt.
Ngọc Thủy lấy trong túi áo ra một túi kẹo nhỏ tặng cho Thắng, nói là muốn cảm ơn vụ lần trước. Mà cậu nghe mãi có hiểu vụ lần trước là vụ gì đâu. Chỉ là thấy vừa ghen tị vừa thấy ghét thôi.
Nói xong thì giải tán, Thắng vào nhà còn Ngọc Thủy thì gánh rau ra chợ bán.
Khiếp! Tưởng cậu đây không phát hiện ra à?
Thắng đóng cổng xong bất ngờ thấy cậu chui ra từ bụi bông, làm nó giật mình, lúng túng giấu túi kẹo ra sau lưng, chân thì cố gắng lùi ra phía sau tránh cậu.
Trần Sáng nhìn Thắng một lượt từ trên xuống, nghĩ không biết vết thương đó..có được bôi thuốc đường hoàng không. Mà ánh mắt cậu cứ dán chặt vào đùi Thắng trông như thèm khát lắm, làm Thắng khép nép đứng một chỗ không dám nhúc nhích.
Trần Sáng sấn tới, nhếch lông mày lên cao trông ghẹo gan dữ lắm. Thì cậu là người xấu mà, giả vờ tốt để ai chứng minh?
"Giấu vàng à?"
Cậu giật lấy chiếc túi nhỏ mà Ngọc Thủy vừa cho Thắng, mở ra xem luôn.
"À..kẹo dừa á?"
"Cậu kì khôi quá!"
Thắng giật lại, không cho cậu xem. Đúng là vừa xấu tính vừa vô duyên. Vậy mà đó giờ nó nhìn lầm cậu.
Trần Sáng không nhịn nữa, hai người như hai đứa trẻ giành kẹo không ai chịu nhường ai. Cậu thì có phần hơn, sức cậu mạnh nên một tay đã đẩy Thắng ngã xuống đất rồi.
"Có sao không?"
Cậu đưa tay nắm Thắng lên, thế nhưng nó mặt nặng mày nhẹ tự ngồi dậy chạy mất hút. Đúng là cứng đầu cứng cổ lại còn giận dai. Cậu không thèm để ý nữa. Không có nó thì có người khác. Không thèm!
Bóc một viên kẹo dừa cho vào miệng, Trần Sáng có xem đi xem lại cái bọc ở ngoài. Trông quen mắt lắm, giống như cái hôm bữa anh hai cho cậu ăn vậy. Mùi vị cũng rất giống. Mà kẹo này anh cậu được ông đốc mua tặng ở Bến Tre, loại này cũng rất đắt tiền. Thế làm sao con nhỏ Ngọc Thủy nghèo kiết xác đó có được chớ?
Mà thôi kệ đi, đồ gái cho đây cậu ăn giùm. Không cho Thắng ăn. Thắng chỉ được ăn đồ của cậu cho thôi.
..
Mợ Xuân với cậu hai Quang cùng đi lên tỉnh, giờ cũng đang soạn đồ để ngày mai về nhà. Thiệt ra ban đầu cậu đâu có cho mợ theo, đường xa, đờn bà con gái bám đuôi cậu không có làm được việc gì ngoài để mắt tới mợ. Mà mợ đâu có hiểu cho chồng. Mục đích đi theo là muốn xem cậu trên này có đàn đúm, gái gú gì không mà cứ đi lên đây miết.
Qua mấy ngày mợ cũng tra ra. À..thì ra đều có lý do hết. Cũng có dính dáng tới con nhỏ Ngọc Thủy.
Nó hay lui tới bệnh viện ở đây, một tháng nó đưa bà hai Lương tới khám một lần. Mỗi lần đi là mỗi lần vay mượn. Mà mượn ai khác ngoài chồng mợ?
Xuân có được biết thêm, con nhỏ Ngọc Thủy không chỉ đơn giản là đi bán rau muống vòng vòng ở chợ. Mà chập chiều là nó thay quần áo đẹp, đi khắp nơi làm đào hát. Hổm rày nó có mối trên tỉnh, nên chồng mợ cứ lên đây suốt.
Thứ hồ ly tinh! Đừng để mợ gặp lại. Mợ mà gặp là mợ cạo đầu bôi vôi!
"Tối nay em ở nhà đi, anh ra ngoài có chút việc với mấy ông bạn cấp hai. Lâu quá anh em chưa có gặp nhau"
Cậu Quang xịt nước hoa thơm phức, tóc tai gọn gàng chỉnh chu mới bước ra khỏi nhà.
Giác quan của mợ chưa bao giờ sai. Tầm này chắc mẩm là cậu có nhân tình ở ngoài, mặc dù là vẫn muốn tin tưởng chồng lắm.
Tối muộn, Xuân kêu người chở đến phòng trà. Ngọc Thủy hoạt động khắp nơi nên mợ cứ phải đi tìm từ chỗ này tới chỗ khác. Lâu lắm mới mò được một nhà hát rất sang trọng và y như rằng có cậu hai Quang ngồi dự ở đó.
Bắt tại trận, đúng cái câu trăm nghe không bằng mắt thấy. Mợ nghe người ta đồn đến đây cũng nhiều. Không ngờ lợi dụng đờn ông lúc không có vợ đi theo là con hồ ly tinh đó sáp cái thân hình đẩy đà đó vô.
Bẩn mắt!
Nhưng mà người đoan trang, danh giá như mợ Xuân đây sẽ không sấn vô trong quán làm ầm ĩ giống hôm qua nữa đâu.
Chuyện này mợ giữ trong đầu, chờ đợi tới lúc nghĩ được mưu khác thì lấy ra triển một lượt cho triệt để.
.....
"Cậu đừng có lại gần tôi! Cậu làm tôi sợ đó!"
"Lỗ tai cây à? Đã bảo ngoài này côn trùng rắn rết nó cắn cho chết tươi mà không chịu thấu"
Trần Sáng với Thằng giằng co nhau cái xô múc nước cũng hơn nửa giờ rồi mà không có kết quả gì. Cậu biểu nó vô nhà dọn cơm cho cậu ăn mà nó nhất quyết xách mười xô nước chớ không thèm hầu cậu.
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!
Cậu chỉ muốn tốt cho nó thôi. Lỡ đè có tí mà nó né cậu hơn né tà. Mà cậu cũng đâu có làm cái gì quá đáng đâu. Đợi anh hai về cậu mách cho nó bị đánh nhừ mông chớ ở đó làm lừng.
Sáng không thèm tranh cái xô nữa liền đẩy ra song liền quay lưng đi thẳng vào nhà. Lúc đi mà hồn còn chưa chịu để yên, bỏ lại cho Thắng một câu nói nhẹ như gió
"Ma cắn không có thuốc bôi đâu"
Thắng nghe cậu hù thì có hơi chột dạ, đưa mắt đảo nhìn xung quanh. Chợt có cơn gió lành lạnh thổi qua, tiếng tre nứa khít nghe két két, côn trùng kêu, mấy con chó nhà bà sáu bán bún riêu nhác thấy bóng người liền gào rú kinh hồn. Nổi gai ốc, chân mềm nhũn ra rồi, cậu ba thì đi cũng xa, bóng cậu dần khuất sau bụi mây đằng trước. Thắng gấp gáp bê xô nước cắm đầu chạy, định sẵn giọng kêu cậu chờ mình vào đi cùng.
Nhưng mà ông bà ngày xưa mình quan niệm rằng nếu gọi tên nhau vào ban đêm sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ, và họ sẽ nhớ được tên người bị gọi mà theo về hành xác.
Cảm giác rờn rợn từ phía sau làm Thắng nhớ về quá khứ. Lúc bản thân còn bé, không nghe lời cha mẹ trốn đi chơi đêm. Đêm ấy Thắng không về nhà, cả xóm huy động nhau đi tìm mãi mà không thấy. Đến mức phải nhờ ông thầy người mạn ngược bày đồ cúng rồi tìm người hạp vía đến bụi tre soi đèn mới thấy. Nó lúc đó trông khờ ra mặt, miệng mồm ngậm đầy đất sét cứng ngắt không có hô hoán cho ai được. Hỏi ra mới biết là nó gặp bà bán bánh bò, nói mua hẳn hai cái ăn ngon lắm, ăn xong bà đó dẫn vào bụi tre ngồi muỗi cắn muốn chết.
Vừa nghĩ vừa mắc cười, Thắng lúc đó không biết tại sao bản thân lại vô tri như vậy nữa.
"Ui!"
Thắng mãi nghĩ nên vấp phải cái gì đó té sấp mặt xuống đất, nước trong xô xối thẳng vào người. Thứ vừa giẫm phải vừa cứng nhưng mà cũng rất mềm, giống như là..chân người ấy.
Thắng giữ trời tối đã rét, giờ không biết tại sao mồ hôi tay, mồ hôi chân vã ra như tắm. Không dám đứng dậy, không dám ngước mặt nhìn lên.
"Biết sợ rồi hả?"
Trần Sáng kéo nó lên, phủi phủi đất cát dính trên quần áo. Đã yếu mà bày đặt ra gió. Cậu đi về cũng lâu mà chưa thấy Thắng đâu, biết nó sợ nên chạy ra đây tìm. Cũng may nó không bị con ma nào đem giấu, mà nhỡ bị bắt thật là đi ăn đu đủ chớ cậu không biết đường mò đâu.
"Đi rồi còn quay lại nữa"
Thắng vậy mà không cảm ơn, còn quay qua móc mỉa. Tay cũng không thèm vịn vào vào người cậu, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi phía trước. Được mấy bước chân thì phải khựng lại chờ cậu đi theo.
Bởi vì Trần Sáng nói rằng
"Vườn nhà tao nổi tiếng có vong.
Ngày xưa có bà người làm ở đây bị đập chết. Chết tươi nha. Độ chừng hai mấy tuổi thôi. Bả quậy lắm, ai ngủ lại giữ vườn cũng bị ghẹo, không thì bệnh lên bệnh xuống chớ chơi. Má tao có mời thầy về trục vong mà làm không đủ phép làm lại"
Trần Sáng chỉ tay về phía cây mai trụi lá đằng kia cho Thắng xem. Bình thản nói một cách rất tự nhiên mà mi mắt không nheo.
"Bả hay trèo lên đó ngồi vắt vẻo, thò cái chân trắng nhách xuống dọa người, giờ chắc thành quỷ rồi đấy. Hồi nhỏ tao hay ra giếng ngồi, ai ngờ bị bả cắn mình mẩy tím như trái cà"
Thắng nghe tới đâu là vạch tay vạch chân ra kiểm tra. Ma nữ chớ phải ma chó đâu mà cậu miêu tả thấy ghê à. Biết cậu trêu nhưng mà Thắng vẫn thấy sợ, nép nép sau lưng cậu mà đi.
Trần Sáng bị ma cắn tím mình là có thật nhưng cái vụ có ma nữ ngồi trên cây mai là cậu bịa ra nhác cho nó sợ thôi. Vậy mà cũng có đứa tin răm rắp rồi sợ không đi nổi.
Đúng là yếu còn bày đặt ra gió.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz