chương 16
Nói thì nói vậy chớ...la nó xong cậu cũng có ngủ được đâu. Cứ nằm xuống, nhắm mắt lại là nghĩ về nó. Nó thật sự trở thành một phần của cuộc sống cậu thật sao? Chuyến đi Cần Thơ có lẽ đã cho cậu biết sẵn đáp án rồi.
Sợ nó không được mặc đẹp.
Sợ nó mệt.
Sợ nó bị đói.
Còn nổi giận khi Thiên Kim nắm tay nó nữa.
Đáng ra, người cậu nên trút giận chính là Thắng chớ? Thắng cầm tay hôn thê cậu mà.
Cớ chi mà cậu lại dỗi ngược lại?
Trong lúc đó còn mạnh miệng nói Thắng là của mình.
Đau đầu quá!
Cậu không thèm nghĩ nữa. Nó bị sao cũng được. Dù gì nó là tôi tớ trong nhà, bị chủ đánh mắng chỉ là chuyện bình thường thôi.
Cậu lo là do tâm cậu tốt, không thích nhìn người khác bị đau!
Biện minh cho tình cảm đặc biệt dành cho Thắng xong, hiện tại cậu vẫn không thể chợp mắt nổi. Không biết giờ này Thắng có ngủ chưa. Hừ! Nó mà, ngủ trên mọi mặt trận. Có mình cậu là nghĩ cho người ta thôi.
Cậu bước khỏi giường tìm chuyện gì làm cho bớt chán. Ai dè vừa mở cửa đã thấy Thắng co rúm nằm chắn ngang. Cậu bị nó hù cho hồn vía bay mất, mặt mày nhăm nhó định mắng.
Nhưng mà...nó nằm thế này cả đêm à?
Thế thì lạnh với muỗi cắn lắm.
"Thắng...Thắng!"
Thắng bị cậu lay, lồm cồm ngồi dậy. Cái lưng đau nhức khiến nó chỉ có thể ngồi thôi.
"Cậu không ngủ được ạ? Con biết ngay mà. Hồi nãy con có gõ cửa mà cậu không có lên tiếng"
Nên nó quyết định ngủ ngoài này chờ cậu ra để xin tội.
Trần Sáng nhìn nó ngồi dưới nền lạnh thấy không có đặng, liền kéo nó vô phòng, đưa lên giường êm ái mà ngồi. Sau đó cậu đi xuống bếp lấy cốc sữa cho nó uống. Cái này là cậu cố tình chừa lại cho Thắng chớ không có uống bỏ mứa đâu.
"Muỗi thui thành cái bánh giò nè thấy không?"
Sáng cầm tay Thắng lên xem mà xót xa. Chỗ bị cắn nổi mận đỏ ửng luôn. May là nó không sốt lên đấy.
"Con biết lỗi rồi, cậu đừng thế nữa"
Thắng chu môi, đến sữa cũng không thèm nhìn, tay bị nắm cũng không để ý. Mặt cúi xuống trông buồn buồn thấy thương lắm.
Sợ cậu không chịu đồng ý tha cho. Trong cái nhà này ngoài cậu ra đâu có ai thương Thắng như vậy đâu. Vậy mà Thắng phá hủy chuyện tốt của cậu, còn chọc cậu giận ngủ hỏng được.
"Kiểu này cậu phải phạt mày một chút thôi"
Trần Sáng thấy Thắng cái mặt nhõng nhẽo thì muốn trêu. Người gì đâu mà thấy lớn xác chớ dễ tủi thân, dễ khóc nhè dữ lắm. Làm cậu muốn đóng vai người xấu mà bắt nạt mãi thôi.
"Hic..biết mà.."
Thắng mếu máo, đem cái roi mây đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu. Còn nó thì chậm rãi nằm úp xuống, dâng mông lên cho cậu đánh đòn. Mắt nó nhíu chặt, cả người căng như dây đàn, úp mặt vào gối. Thế mà mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì từ phía cậu ba cả.
Trần Sáng ngồi vuốt mặt không kịp. Ý cậu là...không phải vậy. Chớ sao cậu đành lòng cầm roi quất nó được?
"Không! Ý là...ý của tao là...mà thôi không thèm đánh nữa! Ngồi dậy đi tao bảo này"
Thấy Thắng ngoan ngoãn làm theo, cậu không chút chần chừ giữ đầu nó, lấy hết can đảm thơm một cái lên tóc. Môi vừa chạm, mũi đã ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng từ bồ kết hôm trước. Nói trắng ra là từ khi Thắng dùng mùi này, cậu có chút gì đó vấn vương.
Cái hôn tựa như gió nhanh chống bay đi, thế nhưng để lại cho Thắng và cậu nhiều cảm xúc bất thường.
Tim cậu đập nhanh, tay chân lúng ta lúng túng, ngón tay chạm vào môi Thắng vuốt ve thật nhẹ nhàng.
Mềm quá!
Thắng hai mắt long lanh không giấu được ngỡ ngàng nhìn cậu. Nó không ngờ, chính đôi mắt chực khóc ấy lại là vũ khí giết người, làm người đối diện trở nên yếu thế, hiện tại đã lên cơn đau tim cực điểm.
Đánh một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động gấp gáp, tự cậu cảm nhận cơ thể đã nóng ran lên rồi. Cậu gấp gáp đem Thắng đặt xuống giường, còn mình thì nằm sát bên cạnh, kéo chăn đắp kín lại.
Ban nãy cậu vừa suy nghĩ xấu lắm. Chỉ là một phút nông nổi không kiềm chế được. Chắc có lẽ nó bị cậu dọa cho ngớ người rồi.
Cậu có lỗi quá.
Thắng trong sáng như vậy...sao cậu nỡ vấy bẩn chứ?
Sáng co người thành một đoàn bé nhỏ rúc vào người Thắng, tay vò xé cái chăn, ân hận vì hành động không ý tứ của mình. Chuyến này Thắng nó giận ngược lại cậu, không thèm chơi với cậu, bỏ mặc cậu cho cậu cô đơn chết luôn.
Thắng bất ngờ lắm. Nó không nghĩ cậu sẽ trừng phạt nó như vậy. Cậu xấu tính trêu chọc nó thật quá đáng. Cùng là con trai với nhau cớ chi mà cậu đè nó ra hôn? Mặt mũi này để dành cho người thương của nó chạm vào, vậy mà..vậy mà..
"Lỡ rồi..hôn một cái có sao đâu"
Cậu muốn mở miệng năn nỉ, nhưng mà vì sỉ diện thôi. Cậu lớn hơn nó, lại còn là cậu chủ. Sao mà đi xin lỗi được. Với cả..lỡ hôn lên tóc thôi mà, cậu đâu có phải là làm gì quá đáng đâu mà nó bày đặt trưng cái mặt đó ra?
Thắng uất ức hít mũi, chỉ loạn vào người mình, còn có xu hướng đẩy cậu nhích ra xa.
"Mặt này, tóc này, người này chỉ để dành cho người yêu tương lai của con thơm thôi. Cậu đấy! Lần trước cậu cởi áo con, bây giờ còn hôn con nữa. Cậu là người kì cục! Cậu là người xấu! Cậu là người xấu!"
Nói xong, không biết thế nào mà Thắng lại nằm gọn trong lòng cậu, khóc lóc nức nở.
Thắng tâm lý yếu mà bị cậu trêu một vố không khỏi bàng hoàng. Từ nhỏ tới lớn ngoài cha mẹ ra chưa từng nắm tay hay để ai hôn. Vì vậy cậu chính là người đầu tiên, gây ra chuyện xong thì cậu bảo lỡ.
Sao mà lỡ được?
Đối với cậu Thắng chỉ là trêu đùa thôi đúng không?
"Thôi! Cậu xin tội hết! Suốt ngày khóc nhè, không có cậu ở đây ai sẽ dành thời gian ra dỗ chớ?"
Cậu làm người yêu mày là được chớ gì? Cái gì cậu làm cũng chính là lần đầu hết. Mà đâu phải lần đầu của mình nó thôi đâu. Cậu đó giờ cũng đâu có hôn ai.
Sáng với lấy cái khăn trong túi lau mũi cho nó. Nè nha, cái khăn này cậu đi nước ngoài mua, dùng còn không dám lau mồ hôi mà bây giờ đi lau mũi cho nó. Haizz! Đúng là kiếp thê nô. Sau này cậu cưới Thắng về có khi là làm người hầu cho nó.
"Cậu đâu có thích con đâu mà ngồi dỗ làm chi? Con khóc kệ con đi! Sớm mai con không đi theo hầu cậu nữa đâu!"
Có! Có! Có! Cậu thích em lung lắm rồi mà không có nói!
Trần Sáng thở dài, dường như có một cục tức trong cổ họng mà nuốt không có trôi. Thật, nếu đổi lại người cậu đang ôm đây không phải Thắng mà thay vào con nhỏ Thiên Kim, có khi cậu một cước đạp nó té xuống giường. Bởi mà nó không thấy cậu đối xử ngoại lệ với nó, cứ chu chu cái mỏ nói xấu cho cậu.
Mà cậu để Thắng nằm trong lòng trách móc mình chớ không có động chạm hay buông lời khó nghe.
Không biết từ khi nào cậu coi nó là ngoại lệ rồi. Chuyện bản thân được đối xử đặt biệt nó rõ như ban ngày, ai trong cái nhà này cũng biết, chỉ riêng nó là không nhận ra.
......
Sau đêm qua. Trần Sáng thật sự đánh mất người trong lòng rồi. Thắng nó giận cậu là thật, mà quyết tâm rời khỏi cậu cũng là thật luôn. Hồi hôm nó nói rõ mà cậu ngỡ như đùa, còn cười cười trêu nó không dám rời khỏi cậu. Giờ chuyện đang tốt mà cậu lại đi phá hoại thành thế này.
Ngồi trước hiên nhà đưa mắt nhìn ra ngoài sân, phía xa chính là Thắng, nó đang dọn cỏ cho vườn hoa sứ của má cậu.
Người gì đâu mà đáng yêu dữ chớ?
Nói là làm việc cực nhọc, khổ sở từ nhỏ mà mặt mũi trắng mịn, lại còn mềm mại nữa.
Cậu nhớ mấy ngày đầu gặp nó, mặt mũi nó lấm lem như con mèo ấy. Rồi cậu biểu nó chạy đi tắm, lau mặt sạch sẽ mới phát hiện nó khôi ngô như vậy. Nên là cậu bắt nó theo hầu hạ để nó không phải cực nhọc nữa. Còn ý định còn lại là được ngắm cái răng con thỏ giấu sau cánh môi đầy đặn bóng loáng.
Nói chung ra là cậu thích nó từ những lần đầu tiên rồi. Cậu lừa mình dối người, đôi lúc cư xử lỗ mãng, hung dữ để xem bản thân có thật lòng thật dạ không. Thế nhưng cậu thất bại không biết bao nhiêu lần. Nhìn nó mếu máo sắp khóc hay kêu đau chút xíu là tim gan cậu nháo nhào hết lên.
Giờ ước có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ không làm chuyện dại dột như thế. Thắng cũng không cảm thấy khó xử khi gặp cậu.
..
"Anh hai..."
Trần Sáng ngồi cạnh cậu hai, làm phiền cậu ấy suốt một buổi. Cậu hai Quang thì công việc đăng đăng đê đê cũng phải rũ bỏ để lắng nghe câu chuyện tình gà bông của Sáng.
"Em..em lỡ thích người ta rồi. Em không biết làm thế nào nữa. Khó lắm...người ta không chịu nè, má cũng không chịu nữa. Anh hai anh có chịu không..?"
"Mà em thích ai mới được?"
Trần Sáng lắc đầu thôi chớ không có nói. Cậu mà nói ra có khi anh hai bật ngửa mất.
Ở cái xứ này cậu đó giờ chưa có gặp con trai với con trai cưới nhau. Nhìn chung cậu cũng khác người rồi. Thế bây giờ cậu nói mình thích Thắng, anh hai có chê cười hay xa lánh cậu không?
Cậu sắp để mất Thắng rồi, đến anh hai cũng để rời xa. Lúc đó cậu chính là kẻ bị cô đơn giết chết.
Không chịu!
Cậu hai Quang cất sách vở vào một góc, sau đó cùng ngồi lại đối mặt với cậu ba Sáng. Nhìn Sáng co ro, lúng túng bấu cái vạt áo mà cậu thương nhiều. Quang biết mà, nó có người thương rồi chớ. Má lúc nào cũng đi tìm mối gán ghép nên em nó thành ra thế này. Chắc hổm rày nó khó xử lung lắm rồi nên mới tìm tới cậu.
"Em cứ nói cho anh biết đi. Anh em mình cùng nhau lớn lên, cùng đi học, cùng ngủ chung một phòng, chia nhau từng cái bánh. Như thế mà..em không đủ tin tưởng để chia sẻ sao?"
Trần Sáng nắm lấy tay cậu hai Quang, giọng run run đáp.
"Anh..anh có thương em không?"
"A..tất nhiên là có rồi. Hỏi cái chi mà nghe nhót ruột nhót gan thế không biết"
Cậu ba nhìn quanh, đã chắc chắn là không có người ở ngoài rồi cậu mới dám nói.
"Em thích Thắng quá anh hai ơi. Thích đến nỗi không gặp nó một chút là em nhớ rồi. Hôm qua em làm bậy nên nó giận không thèm để mắt tới em. Còn nói là sẽ không đi theo hầu hạ em nữa.
Em rối quá..sắp chịu hết nổi mà bản thân không biết phải mở lời thế nào.
Anh hai...anh hai phải giúp em.
Anh mà không giúp em ấy hả..là em đem mền gối qua phòng anh ngủ luôn á"
Không phải nói, cậu hai Quang lúc này có biết chuyện này rồi nhưng mà không nghĩ đây chính là sự thật được thốt ra từ miệng của Sáng thôi.
Mấy bữa gần đây cậu nghe tụi thằng Cò nó bàn ra tán vào vụ thằng Thắng mặc quần áo đẹp, được cậu ba đặt biệt cho lên giường nằm ngủ đến sáng nữa. Sớm đoán được hai đứa này đang chim chuột với nhau nhưng mà cậu không ngờ thứ tình cảm này chỉ xuất phát từ một mình Trần Sáng. Hèn chi sớm mơi tới giờ trông nó cứ rầu rĩ ngồi trước hiên nhà nhìn trời nhìn đất.
"À..anh biết chuyện này rồi. Chỉ là không ngờ cậu ba như em cũng có một ngày phải đau khổ vì người ta như vậy. Anh thì không có sành sỏi trong chuyện dỗ ngọt hay là tư vấn tình cảm cho ai. Mặc dù anh không biết em đã gây ra chuyện gì mà làm cho Thắng buồn. Nhưng mà anh nói này, con người ai cũng thích sự chân thành và muốn thử thách hết. Nên là hiện tại Thắng chưa động lòng hoặc chưa phát hiện ra tình cảm của em. Cái gì cũng cần có thời gian, đặt biệt là tình cảm, chúng ta cần thời gian để thấu hiểu lẫn nhau em à. Có lẽ em đã quá gấp gáp và rất muốn Thắng nhận ra đúng không?
Làm sao mà thằng bé dám chớ?
Hôm trước em còn đi xem mắt Thiên Kim, bây giờ mà nói em thương nó thiệt lòng thiệt dạ. Ngay cả bản thân anh còn không thấy yên tâm"
Trần Sáng ôm đầu, không ngờ bản thân lại nôn nóng như vậy. Nếu mà không có anh hai khuyên bảo chắc cậu xong rồi.
Cậu hai Quang đưa cho cậu cái bút sắt mà mấy hôm trước cậu gửi nhờ sửa lại cái ngòi.
"Đã cố tình mua sách vở cho người ta học rồi thì cũng phải thực hành ngay đi chớ! Em định để đống sách kia trong tủ mãi sao?"
.....
Ai chỉ cậu cách tỏ tình cho đường hoàng coiii!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz