ZingTruyen.Xyz

BrightWin▪︎ Cậu Ba

chương 15

brightwin_3579

"Mặt trời lên tám sào rồi Thắng ơiiii!"

Tiếng cậu gọi Thắng vang vọng đánh thức bà hội đồng lẫn gia đinh trong nhà. Đồng hồ cổ nhà cậu điểm sáu giờ đúng, và người dậy sớm nhất ngoài cậu chính là vợ chồng của anh hai.

Hôm nay anh lại đi sớm, không có theo cậu đi Cần Thơ. Buồn quá, ngày xưa đi đâu bằng mọi cách cậu cũng phải đưa anh ấy đi cùng, hiện tại cậu lớn rồi...lớn thật rồi.

Thắng dụi mắt, lười biếng chưa muốn mở. Tối hôm qua làm việc lung quá nó mệt. Chiêm bao vía còn gặp cậu ba lén hôn nó một cái 'chốc' rõ kêu. Nhờ cậu bày vẻ sến rện nên Thắng mới tỉnh hồn.

Mọi thứ rõ ràng dưới ánh đèn, Thắng thấy cậu hôm nay sáng như Mặt Trời vậy.

"Oa hôm nay cậu đẹp quá"

Trần Sáng chỉnh chỉnh cổ áo, mặt đỏ như gấc. Thế..hôm qua với mấy bữa trước cậu không đẹp à?

Thắng nhìn cậu một lượt từ trên xuống, mắt sáng thấy rõ cậu đẹp thất thường. Hằng ngày thấy cậu mặc lụa bóng quen rồi, nay cậu đổi gió trông giống cậu hai lúc đi lên tỉnh bàn việc với mấy ông đốc ấy.

"Cậu định đi Sài Gòn hả?"

Trần Sáng lắc đầu

"Đi xem mắt"

Thắng bị câu nói của cậu làm cho bật ngửa. Thế trong lúc nó ngủ say thì chuyện gì đã xảy ra rồi? Còn nhớ mấy hôm trước bà năn nỉ lắm mà cậu không có ưng. Giờ đùng một phát cậu ngoan ngoãn chịu trận làm Thắng nghi ngờ quá.

"Cậu...chịu đi thật ạ?"

"Ừ. Đi xem con nhỏ đó đẹp cỡ Thúy Kiều không để tao còn tính chớ má tao làm lung quá, không nghe lời có khi rước thẳng về lúc đó tao lo đường chạy lên trời"

Trần Sáng thở dài ngao ngán, ngồi xuống giường nhìn đồng hồ đeo tay. Không muốn đi, ngồi xe thì mệt đã vậy còn xa, Thắng đi theo có mà khóc giữa đường.

"Mày tranh thủ tắm rửa đi, mang theo ít đồ nha. Đường xa nên không chắc có về kịp trong ngày không nữa"

...

Thắng sửa soạn xong, chạy ra xách đồ thì bị cậu ngăn lại.

"Mặc gì vậy?"

"Con mặc đồ"

Trần Sáng nhăn mặt đánh giá. Bảo nó tắm rửa sạch sẽ mà mặt mũi còn rèm lem, cái này là tài lanh đi thổi bếp cho chị Thắm đây nè. Bộ đồ dính trong người còn thua cái giẻ lau chân trong phòng cậu nữa. Toang nói nhưng thôi, cậu sợ mấy lời nói của mình làm nó buồn, mất công nó giận rồi ở nhà luôn.

Kéo Thắng trở ngược vào phòng, cậu mở tủ quần áo lựa vài bộ ướm thử cho nó. Khổ nỗi người nó nhỏ hơn cậu nên toàn bị rộng. Cậu phải lục hết ngăn này tới ngăn khác tìm bộ đồ anh hai tặng lúc sinh nhật năm mười bảy tuổi đưa nó mới vừa.

"Mày thay ra tao xem"

Thắng lúng túng không chịu. Bà mà bắt được là bị la cho coi. Cậu thì không sao mà nó thì bị gán tội học đòi.

Thấy Thắng còn lưỡng lự, cậu đoán câu tiếp theo nó thốt ra chíu là "cậu ơi con không dám".

"Mày mà nói không dám là tao cắt cổ mày!"

Thắng bị mắng nên cũng đành nghe lời cậu. Nó từ trước giờ nghèo, kham khổ, có được bận mấy cái đồ đẹp như này đâu. Nên loay hoay mãi mà không xong làm cậu đứng ở ngoài chờ mà nóng mặt.

"Cậu ba..."

Thắng nhỏ giọng gọi cậu, ngượng lắm rồi. Cái khuy áo mà gài còn sai lên sai xuống, cậu vô mà thấy là bị la cho coi.

Trần Sáng ở ngoài đi qua đi lại cũng không chịu nổi. Định tông cửa xong vào luôn mà nó gọi nên cậu cũng phải kiềm chế. Sợ nó vụng về quá cậu lại giáng cho bạt tai thì chết giấc.

"Con...con không biết mặc"

Nhác thấy bóng cậu đi vào, Thắng còn chưa kéo áo lên đường hoàng, ngoài áo sơ mi trắng ra thì quần tây cậu đưa còn chưa mặc xong, để lộ ra cặp chân thon dài trắng trẻo trước mắt cậu.

Định mở miệng mắng nhưng tình cảnh trước mắt quá đỗi không bình thường đi. Trần Sáng bị Thắng làm cho chóp mũi nóng không kiềm được, cậu nghĩ chỉ cần đứng gần nó thêm xíu nữa có khi đột ngột ngã ra chết. Bởi vì tim cậu đập loạn như muốn chạy ra ngoài, trán vã mồ hôi, tay chân vô lực đứng im một chỗ, ánh mắt thì không nhìn đi đâu được ngoài gương mặt ngây thơ vô số tội của nó.

Tức chết mất nhưng cậu không thể la mắng hay dọa nạt Thắng được. Người như cậu thật đúng là không có tiền đồ!

Thế nhưng lúc này cậu mà để lộ cái trạng thái như vậy ra ngoài thì sẽ bị Thắng bắt được. Lúc đó cậu xấu hổ không biết chui vào đâu. Đành gọi Thắng ra ngoài cho thoáng, ý là không muốn ở chung một bầu không khí ám muội như ban nãy.

"Lại đây"

Thắng ngoan ngoãn trèo lên giường ngồi, còn cậu thì ngồi ở dưới, đưa tay lên kéo chiếc áo thẳng thớm rồi bắt đầu gài mấy cái khuy lại. Cậu bây giờ nghĩ thông rồi, nó đáng thương hơn đáng trách mà. Chỉ là hồi nãy cậu nhìn nó hơi...nên tức giận thôi.

"Tay còn trống, mày muốn đeo thêm gì không?"

Không đợi Thắng trả lời, cậu gỡ đồng hồ của mình ra đưa cho Thắng đeo vào tay. Sau đó tiếp tục quành ra phía sau cân chỉnh thắt lưng, dây áo kéo xong xuôi mới đem nó ra nhìn một lượt từ trên xuống.

Chà! Thấy hằng ngày nó bần bần mà lên đồ trông được mắt cậu lắm chớ bộ. Khéo đi ra ngoài còn bị lầm lẫn là anh em.

"Bà có la con không ạ?"

Thắng nhìn mình trong gương, đẹp thì có nhưng mà về bị đánh nữa, nhem nhuốc không có đẹp đâu.

"Mày đừng lo, tao xin má rồi. Mày là người đi theo tao, qua bên kia phải coi sao cho đặng chớ. Với lại mày biết đôi ba chữ tao mới mang theo đấy"

.
Cả hai rời đi trước ánh mắt của bà nghi nhờ của bà Trần và mợ hai Xuân. Cậu hai không có đi theo được nên gửi thằng Cò theo cậu ba đặng dòm ngó cậu. Thế mà cậu chỉ dọn đẹp cho mình Thắng thôi. Thế xem mợ và bà Trần có sanh nghi ngờ không chớ.

Lúc lên xe, thằng cò Mửa nó sẽ ngồi cạnh Thắng ở dưới để cậu lên trên ngồi với sốp phơ cho đỡ mệt. Nhưng hôm nay cậu nhất quyết xuống dưới ngồi chung với Thắng, đuổi thằng Cò lên trên.

Trên suốt quãng đường đi, cậu không thể dừng việc để mắt tới Thắng. Thắng mới khỏi bệnh chắc chắn còn yếu. Quan sát thấy nó mệt là cậu cho dừng xe, bắt thằng Cò đi mua nước cho Thắng uống. Nhưng để tránh có tay mắt mà má cậu cho theo, nên mỗi lần muốn cho Thắng ăn uống gì cậu cũng phải dùng trước rồi giả vờ bảo ngán, bảo no.

...

Cả một buổi sáng đi với vận tốc nhanh, thế mà tận trời xế cậu mới đặt chân tới đất tây đô.

Ở đây nhộn nhịp, đông đúc vui lắm. Lúc  đi cậu gửi sốp phơ với thằng Cò ngoài bến, cho tiền tụi nó muốn đi đâu thì đi, để mình cậu và Thắng đi gặp người ta là được rồi.

Đi qua các khu chợ đông đúc, dòng người lướt qua vai nhau rất nhanh. Cậu nắm chặt tay Thắng, kéo đi vì sợ để lạc mất. Có khi nó bị cuốn đi thật thì chỉ có nước ngồi khóc oa oa thôi.

"Chịu đựng xíu nữa có người ra đón rồi"

Cậu nói đúng, khi cả hai thoát khỏi đám chen chúc thì có xe đến đón. Chu đáo thì có nhưng dù gì cậu cũng không chấm điểm vì để Thắng ngồi ở dưới còn cậu bị bế lên trên. Cũng nổi tiếng là có ăn học tân tiến mà còn phân biệt giai cấp ở đây à?

Tới trước cổng nhà to tổ tướng thì Thắng xoa cái lưng, đi đứng không nổi vì đoạn đường quá dốc. Đã vậy giờ phải đi một đoạn từ cổng vào nhà. Đi mấy vòng như đang thám hiểm nhà bí ẩn vì ngoài cây cỏ ra, cậu với nó tìm mãi mới thấy người.

Là một người con gái với mái tóc thẳng dài, mắt đen to tròn, khuôn miệng cười rất duyên dáng đợi hai người họ ở phía trước.

Đúng là người đẹp tây đô, tới dáng đi giọng nói đều rất nhẹ nhàng lịch sự.

"Cậu là..cậu ba Trần Sáng có đúng không?"

Có một sự nhầm lẫn rất nghiêm trọng ở đây. Người cô ấy cầm tay hỏi là Thắng, từ lần đầu gặp mặt đã không nhìn cậu Sáng lấy một cái.

Nhìn bàn tay Thắng với tay của người kia áp vào nhau, cậu ba trong lòng ngực sôi trực trào. Cậu ba cậu ba nghe thấy ghét. Miệng bảo biết mà còn nhận lầm người, không chỉ vậy, còn xoa tay của Thắng rất lâu.

Cậu tiến tới, tách Thắng để ngoài sau, sấn vào bắt tay với cô ấy.

"Tôi mới là cậu ba Sáng"

"Chào anh..em..em tên là Thiên Kim"

Nhìn mặt cậu lúc nhìn hôn thê mà Thắng ở phía sau còn phát run. Nó đang cố giữ cậu lại vì sợ cậu làm bậy. Lúc ở nhà bà có dặn, cậu mà để dở mối này là nó bị đòn đau. "Cậu ba ơi đây là Thiên Kim tiểu thư chứ không phải cậu Chánh đâu".

....

"Ôi nghe chị Trần nói cậu mới đi tây về cũng mấy tháng rồi mà chưa có dịp nào xuống đây chơi. Nay trùng hợp có con gái Thiên Kim của ta về, ý của chỉ là muốn cho hai đứa nhìn mặt nhau cho biết"

Bà Tư Nha kéo Thiên Kim về phía mình rồi xin phép ra ngoài sau làm bữa cơm đãi cậu. Để ba người ngồi đối diện nhau, chả ai thật sự nhìn ai. Thiên Kim mắt hướng về Thắng, đang tiếc nuối vì nó chỉ là thằng hầu theo cậu. Còn Trần Sáng nhìn vào hư không, chán chê.

Chả có trùng hợp gì ở đây cả. Chẳng phải là do hai người lớn bàn tính sắp xếp để cậu xuống đây gặp con nhỏ này sao? Mà thử nhìn nó xem, nó mê Thắng của cậu rồi. Đáng ghét! Cậu không thích ai dòm ngó Thắng. Không có Thắng ở đây không chừng cậu sẽ cư xử lỗ mãng mất.

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Thắng xin phép ra ngoài sân hóng gió cho cậu với cô hai nói chuyện. Thắng đi đâu thì Thiên Kim vờ đi theo đó để bắt chuyện, bỏ một mình Trần Sáng ngồi đó, hướng ánh mắt chết chóc nhìn theo.

Cậu trong buồn bực khó chịu. Nhìn con nhỏ đó cùng Thắng cười đùa nói chuyện trên trời dưới đất mà hậm hực giận dữ.

"Đồ con gái không có ý tứ"

Cậu vu vơ mắng, ai ngờ lọt được vào tai Thiên Kim, thu hút sự chú ý của cô ấy. Cô này cũng không có vừa, không có hiền hậu như mô tả của má cậu. Bây giờ cậu thấy cổ ngồi xuống đối diện mình, đập bàn cái 'bốp!'

"Anh nói ai không có ý tứ?"

"Tôi nói cô đó! Ra mắt nhau mà không ở lại nói câu nào cho đường hoàng. Nhấm vào Thắng để làm gì?"

Thắng chạy vô dập lửa mà bị cậu đuổi ra ngoài. Lo lắng không biết họ đã nói gì với nhau. Có phải cậu ghen không? Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu. Hồi nãy nó xin ra ngoài là thiệt tình muốn để cậu có không gian riêng. Ai ngờ cô hai đi theo, hỏi nó tên gì, ở đâu, đi theo hầu cậu bao lâu rồi. Ngoài ra không hề nói thêm gì nữa.

Thắng biết tội nhưng mà khổ cho cô hai quá, cậu mà nói mấy lời khó nghe là làm con gái người ta buồn lung lắm.

"Anh là cậu ba Sáng con của ông chủ Điền Lâm nổi tiếng học cao hiểu rộng, nhân đức, uy tín vang danh ai cũng biết. Thực ra thì cũng có như vậy thôi. Ăn nói còn thua cả thằng người ở"

Cậu không tức giận mà ngồi cuống xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, thật sự muốn bóp cho nát. Cô ta nói không sai nên cậu không trả lời. Nhưng đó không nghĩa là cậu chịu thua. Đờn bà con gái mà cứ gào mồm lên mắng xa xả, làm thấy ớn. Dịu dàng nết na thùy mị đây á hả? Riết rồi cậu thấy ai cũng thua xa Thắng của cậu. .

Im lặng một lúc lâu, Trần Sáng hít một hơi thật nặng mới mở lời.

"Tôi thấy chúng ta không hợp nhau"

Thiên Kim nhếch môi cười khinh khỉnh. Có cho cũng không lấy.

"Vậy thì về nhanh đi! Thứ đàn ông hư hỏng! A..!"

Nói đoạn, tóc bất ngờ bị giật lấy, kéo ra phía trước. Chạm mắt với Sáng, cậu ta hình như sắp nổi điên rồi.

"Tốt! Thế thì tránh xa Thắng ra. Nói cho cô biết, Thắng là của tôi, cô không có là gì ở đây hết!"

"Ừ! Vậy thì giữ kĩ mà xơi. Để cậu ta chạy nhông nhông ngoài đường, tôi bắt được là không tha cho đâu"

Sáng đanh mày, nghiến răng nghiến lợi. Con nhỏ này! Nó mà về làm vợ cậu, một ngày cậu lôi ra đánh tám chục giáp mới vừa.

"Lúc đó thì đừng có trách tôi!"

Bà Tư Nha nghe có tiếng cãi nhau thì chạy lên, thấy cả hai người đứng một góc thì thấy không xong rồi.

Còn cậu Sáng thì đang thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Túng quá liền lao ra kéo cậu lại. Không biết Thiên Kim đã làm gì mà phật lòng cậu. Bà Trần mà biết là dở liền mối này, khó xử lắm.

"Sao cậu về sớm thế? Ở lại dùng cơm với nhà ta chớ"

Trần Sáng không kiêng nể mà hất tay ra.

"Cảm ơn! Cơm ngon quá giữ lại ăn một mình đi!"

...

"Cậu ba...cậu ba đừng có giận con mà.."

Thắng đuổi theo cậu năn nỉ mà mệt đứt hơi. Về tới nhà thì trời cũng tối, nó biết cậu mệt với đang giận nó lắm. Biết thế nó nghe lời anh Được ở nhà cho xong, nó cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu chớ.

Níu được tay áo cậu, Thắng mặt mũi tội nghiệp năn nỉ.

"Con không biết chuyện sẽ đi đến nước này...cậu ba...cậu ba đánh đòn con..con chịu"

Cậu không thèm nhìn Thắng cái nào, bị níu lại thì hất ra, một mạch đi vào nhà, thả cái cặp xuống rồi vào phòng nằm ngủ luôn.

Cậu không thiết ra chào hỏi má với anh trai, đi đường mệt cũng chẳng để ý tới cơm nước. Nằm một chỗ mà nghĩ về lời Thiên Kim nói...thả nhông nhông ngoài đường là bắt không có tha. Con nhỏ đó ý là muốn tranh giành Thắng với cậu mà.
.

Thắng bưng cơm đứng đợi cậu, lưỡng lự một hồi mới gõ cửa. Ai ngờ cậu bên trong sẵn giọng quát rõ lớn.

"Mẹ nó! Cút ra ngoài hết đi!"

....

Ủa sao giận nhau rồi😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz