ZingTruyen.Xyz

Bqvn - Tôi Chỉ Thích Chọc Cậu Thôi

9. Vết mưa

hongtrabanhbao

Từng hạt mưa nhỏ khẽ gõ vào ô cửa kính, ngân lên những thanh âm dịu dàng của ánh chiều Hà Nội đang dần tắt nắng. Cái tiết trời gần đây cứ như hoá đỏng đảnh, sáng còn rạng rỡ trong khoảng trời ban mai nhưng đêm về lại lạnh lùng, kiêu kì để lại cho thế gian nhiều nỗi nhớ chẳng thể gọi tên.

Phân cách giữa hai khung trời ấy chỉ là một lớp kính mỏng : một nửa còn vệt những mưa mà tạo thành từng hàng sương đọng man mác, nửa còn lại mang hơi ấm và ánh đèn vàng dịu mong manh tựa một chú mèo lười ngủ say.

Ngồi trầm ngám bên khung cửa, Cường lơ đãng nhìn ra xa xăm trên từng áng mây đen trôi lững lờ. Trên bàn vẫn còn mở cuốn vở trắng tinh dính chút mùi ẩm từ cơn mưa phùn rả rích.

Cường vốn định sẽ làm xong hết bài tập toán cho ngày mai để tối nay tha hồ mà ung dung đi chơi cùng câu lạc bộ nhưng khi nhìn bài toán cơ bản trước mặt, đầu cậu lại trống rỗng như đang trôi giữa tầng mây mịt mờ. Giọng nói quen thuộc ấy vẫn vang vọng "Cậu đang làm điều ngược lại đấy ?" rõ ràng và lạnh lùng đến nỗi tim Cường khẽ thắt lại.

Vào nhà vệ sinh, cậu hất nước vào mặt mình một, hai rồi ba cái, vỗ thật mạnh, thật đau để trở nên tỉnh táo hơn. Rõ ràng Cường chẳng biết lý do vì sao lại phải để tâm đến lời nói của thằng Vĩ đến thế, bạn bè thân thiết - chẳng phải, mập mờ - không phải, người nó thích- lại càng không. Dần dà phải chấp nhận rằng, cậu thực sự quan tâm đến cậu bạn này, chấp nhận để cậu ta bước vào cuộc sống vốn dĩ có phâng tẻ nhạt của chính mình một cách thật sự. Nhưng cảm xúc thì không biết nói dối. Cậu đau lòng, đau lòng thật đấy...

"Bạch Hồng Cường, mày tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Cái tên đó chẳng đáng để để tâm chút nào..."

Giọt nước mắt bất lực chợt không được kiểm soát mà lăn dài trên đôi gò má hóp lại vì bỏ bữa của cậu. Ấm ức lắm chứ? Có ai muốn dành thời gian công sức ra để nghe lại những lời tổn thương, mắng mỏ không ? Có ai vì người khác rồi ép bản thân vào thế khó chỉ để nhận lại một cái quay lưng không ? Bông hoa hồng bình thường dù có xinh đẹp kiêu kì và gai góc đến mấy thì vẫn chỉ là một cành hoa mong manh, vẫn cần tình yêu thương, sự bao bọc che chở...

Mưa rơi ngoài kia ngày càng nặng hạt như khóc hộ nỗi lòng sâu thẳm của Cường. Từng tiếng ào ào va đập vào từng ngách cửa sổ càng làm chút hơi ấm còn xót lại cũng tan biến xa dần, xa dần.

Bạn nhận được một thông báo từ facebook
Lê Bin Thế Vĩ đã chọc bạn ( chọc lại )

Cường ngơ ngác nhìn thông báo hiển thị trên cài màn hình nho nhỏ, cái tên này lại định dở cái trò gì nữa sao ?

Bất giác linh cảm mách bảo khiến cậu chạy vèo ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy một bóng hình quen thuộc đang ngập ngừng chẳng dám bấm chuông - là Vĩ.

"thằng này thần kinh à, mưa gió thế này lại đến đây làm gì ?" - Cường thầm chửi trong bụng, định là sẽ để mặc Vĩ đứng đó dính nước mưa cho hả cái cục tức sáng nay nó gặm. Nhưng chưa đến hai phút đã thấy có người đứng mở cửa, mặt mày nhăn nhó nắm lấy cổ tay người đứng đối diện kéo vào trong nhà.

- Nước mưa ngấm qua da đầu rồi nên não hơi chập hả? Thấy ướt nhẹp người rồi không, bộ không biết bấm chuông hay sao còn phải đợi thỉnh vào?

Chưa kịp định hình lại tình huống gì đang xảy ra thì đã thấy cái mặt giận hờn cả thế giới chưa kịp giãn ra và miệng thì vẫn cứ làu bàu chình ình ngay trước mắt. Vĩ chuyển từ sửng sốt sang bất ngờ mà nhoẻn miệng cười - Đúng Bạch Hồng Cường mà nó biết đây rồi.

-Tao cứ nghĩ mày sẽ không nhìn mặt tao nữa nên không dám bấm chuông.

-Đây cũng định thế, chẳng qua vẫn còn tình người nên mới mở cửa cho vào chứ không thì mơ đi!

Dù lời nói chẳng nặng nề mấy. Vĩ thừa biết tính Cường chẳng dám nặng lời với ai bao giờ nên chỉ nhìn vào thái độ hôm nay của Cường, nom con mèo còn giận nó nhiều lắm. Cũng phải, lỗi nó mà đâu có đòi "người ta" thông cảm được.

- Xin lỗi mà..

- với mày, xin lỗi là mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? - giọng Cường nén xuống như kìm hãm ngọn lửa trong lòng mình

- Mày có biết tao đã suy nghĩ nhiều như thế nào không? Cái câu nói của mày khiến tao thấy bản thân bị ngu xuẩn bị bồng bột lắm đấy? Cái cảm giác bị coi thường nó kinh khủng lắm mày làm sao mà hiểu được hả Vĩ ? Mày ghét tao như thế thì sao ngay từ đầu không xin chuyển nhóm đi ?

Nghe từng lời nói ra từ người bản thán mình thương yêu và trân trọng nhất, Vĩ đứng trân trân giữa phòng mà không nói được gì, miệng cứ lắp ba lắp bắp chẳng thành chữ. Lặng người nhìn khung cảnh đau lòng, muốn dang lấy vòng tay của mình ôm trọn bờ vai nhỏ bé kia mà lại chẳng dám. Ngỡ như gần ngay trước mắt mà xa tận trân trời.

Tay chân Cường bủn rủn rồi khuỵ xuống sàn ôm lấy mặt mình - cậu không khóc, đúng hơn là quá buồn, đến nỗi chẳng thể vặn ra được một giọt nước mắt nào. Nỗi xúc động cứ thế cuộn lên thành từng đợt sóng ép cho nơi lồng ngực nhói lên từng hồi. Bây giờ, Cường mới thực sự thấm thía rằng : "nếu còn có thể khóc được, nỗi đau ấy chẳng phải là nỗi đau lớn nhất"

-Đừng như thế nữa, được không ?

-Mày đứng yên đấy đi, đừng lại gần tao nữa. Mưa ướt tao còn có thể chịu đựng được, chứ nhìn thấy mày... tao khó thở lắm

Cảm nhận được sự run lên từng hồi, sự kìm nén cảm xúc trong lời nói của Cường, Vĩ đã biết rằng "mày không đau" chính là lời nói dối vụng về. Mặc kệ lời cảnh báo trước đó, nó vẫn lì lợm tiến thêm 1 bước.

Vòng tay ra sau lưng con mèo nhỏ đang cuộn mình co ro trong góc, Vĩ chỉ dám xoa nhẹ sợ rằng cậu sẽ tan ra theo cái làn không khí đặc quánh ẩm mưa. cuối cùng, giọng nói của nó vang lên phá vỡ đi sự im ắng đến đáng sợ trong căn phòng tưởng chừng như ấm áp ấy : "vậy để tao ở bên mày một chút, chỉ thế thôi.... có được không?"

Mưa rơi ngoài kia như không có í định dừng lại, ban đầu chỉ dịu dàng và ngập ngừng như thấu lòng Cường vẫn còn che giấu. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào vỡ oà lên cũng cậu, ánh mắt ấy nhìn xa xăm về mảng trời mây đen vẩn đục. Vĩ vẫn ở đó lặng im và chẳng nói gì thêm.

Căn phòng giờ chỉ còn hai tên ngốc từ làm tổn thương lẫn nhau rồi lại tự chữa lành bằng những cử chỉ vụng về, mưa vẫn chẳng ngừng rơi như mô tả những cõi lòng những người thiếu niên đọng lại vết mưa vẫn còn rơi, rơi mãi...

Hongtrabanhbao

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz