ZingTruyen.Xyz

Bqvn - Tôi Chỉ Thích Chọc Cậu Thôi

10. Để dành khi thức giấc

hongtrabanhbao

10-14-25 : vào check thì thấy truyện được 1k mắt xem rồi, cảm ơn mọi người rất nhìu, luv



















Vĩ lai Cường về trên chiếc xe máy giữa ánh đèn đường vàng hiu hắt. Phố xá đã về đêm nên cũng không còn tấp nập, nhường lại "sân khấu" cho những tiếng rao hàng, xe đồ ăn vặt rải khác trên khắp các cung đường góc nhỏ.

Sau cơn mưa trời có lẽ đã quang hơn đôi chút, cũng mát mẻ dễ chịu hơn. Từng cơn gió hắt vào mắt Cường mát lạnh cũng làm cậu cảm thấy lim dim vào giấc.


- Về trước. Chào


Xe vừa về đến cổng nhà, Cường đã nhanh chóng bỏ chạy không quên tháo mũ trả Vĩ - dù giận nhưng nó vẫn còn là con người lịch sự ( ít nhất là nó tự cảm thấy như thế)

- định đi đâu ?

Cường ngớ người bĩu môi quay ngoắt lại, rõ ràng là cậu mới là người đang giận, sao giờ lại thành Vĩ giở cái giọng đành hanh này ra vậy ? cầm nhầm kịch bản rồi, bạn tôi ơi ?

- Về, không thấy sao hỏi ?

- nãy giờ đã ăn được gì đâu mà đòi về?


Không để Cường kịp chạy, Vĩ nắm lấy cổ tay áo còn dính nước của đối phương kéo mạnh trở lại xe tiện tay vớ lấy cái mũ bảo hiểm mà chụp lên mái tóc gáo dừa thoang thoảng mùi johnson baby Cường xin ké con em hồi ban sáng nay.

Cường khẽ giật mình khi Vĩ kéo tay mình, ngạc nhiên là cậu không thể từ chối. Mặc dù trong lòng còn một đống bực bội, nhưng cơn giận của cậu cũng dần dịu lại khi nhìn thấy vẻ mặt không còn cứng nhắc của Vĩ. Từng lời xin lỗi đơn giản, dù chưa đủ để xóa đi những vết thương, nhưng cũng như một phần gì đó đã khuấy động cảm xúc sâu kín trong cậu.


"Đi đâu?" Cường hỏi, giọng có phần bực bội nhưng không thể giấu được sự tò mò.

Vĩ không đáp, chỉ cúi xuống kiểm tra lại mũ bảo hiểm, rồi lại nhìn Cường với ánh mắt nhẹ nhàng hơn, gần như vô thức. Cậu ta không nói gì thêm mà chỉ dắt xe đến gần hơn. Vĩ cười một cái, gương mặt vẫn đậm dấu mệt mỏi và lo lắng.

"Đưa mày đi ăn khuya. Tao không muốn mày về nhà với cái bụng rỗng."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự đã đói, cái bụng rỗng từ chiều đã bắt đầu phản đối ầm ĩ. Thôi, đi thì đi

Vĩ nhún vai, chẳng nói thêm lời nào. Cả hai bước lên xe, không khí giữa họ không còn căng thẳng như trước. Tiếng mưa vẫn rơi nhẹ trên mặt đường, gió mát lạnh thổi qua, xua đi phần nào cảm giác ẩm ướt và nặng nề.

Xe rẽ vào con ngõ nhỏ, vệt nước bắn lên ướt nhem mép quần cả hai. Quán bún vẫn mở, đèn đóm sáng trưng, vài bàn đã dọn sẵn, hơi nóng và mùi thơm nồng len lỏi qua lớp cửa nhựa. Một cụ ông ngồi trong căn vách nhỏ dựa tường ngủ gục, khi nghe tiếng xe nổ đến gần chợt bừng tỉnh rồi niềm nở lao ra đón tiếp những vị khách cuối cùng trong ngày.








Cường đang cúi đầu lau mắt kính mờ sương thì bất chợt, một bát bún nghi ngút khói được Vĩ đẩy nhẹ về phía cậu, dừng lại vừa tầm tay như một hành động quá quen, không cần hỏi han cũng biết đối phương cần gì.

- Ăn đi, đừng bảo giận tao đến mức bỏ cả ăn nhé

...

- Thôi, tao đùa. Mày cứ làm cái mặt đấy nữa là tao không nuốt nổi miếng nào đâu

Nhận ra điều gì đó không đúng lắm vương trên mặt người đối diện, Vĩ rút lại câu bông đùa ấy. Mặt cũng chợt xụ lại - nhưng đổi lại người đối diện hình như đã cười rồi thì phải.

Con mèo này cứ đáng yêu như thế thì có 10 Vĩ cũng chẳng đỡ nổi, giận nhưng cũng đáng yêu thế này thì nó nguyện chọc cho mèo giận mãi, nghĩ là nghĩ vậy, kẻ hèn này dù có cho tiền cũng nào có dám.


Cường lặng lẽ gắp một miếng thịt trong bát bún, ánh mắt không nhìn lên nhưng sống lưng lại khẽ rung nhẹ, kiểu cười nén, cố giấu đi mà không giấu nổi.

Vĩ vẫn đang chống cằm nhìn, mặt dày một cách thản nhiên. Đôi mắt của cậu ta giờ không còn lo âu nữa, chỉ còn ánh nhìn mềm mỏng, như thể đang ngắm nhìn thứ gì đó thân thuộc mà... quan trọng.

– Mày ăn đi, tao nhìn mày no rồi – Vĩ buông một câu nhẹ hều, nhưng lại khiến Cường khựng tay ngay trên miệng bát.

– Ghê quá. – Cường nhăn mặt, lườm một cái nhưng chẳng có tí sát thương nào.

– Mày biết đấy, tao cũng có lúc nói thật lòng mà.

Cường chẳng biết đáp lại sao, chỉ cúi đầu lùa một đũa bún thật đầy vào miệng để né ánh mắt đang nhìn mình không chớp kia. Có một cái gì đó trong lòng cậu như vừa bị kéo căng, rồi lại buông lỏng ra bởi chính cái ánh nhìn ấy. Một chút xao động, một chút... không muốn thừa nhận.




















Chở nhau về khi trời đã đổ khuya, từng đợt gió lần này có vẻ cũng lạnh hơn hồi nãy.

Đang tập trung lái xe Vĩ chợt thấy có gì đó mềm mềm ấm ấm vòng qua eo mình, bờ vai cũng nặng hơn đôi chút. Ngoảnh lại thì thấy đã có "ai đó" ngủ quên rồi.


–Mèo nhỏ... Lần sau nếu tao lỡ mồm nữa, mày nhớ tát cho tao cái. Đừng giữ trong lòng rồi tự tổn thương như thế.

Vĩ lái chậm hơn mọi khi, tay giữ chắc tay lái, nhưng trái tim thì không còn vững như thường lệ. Cái cảm giác lưng áo sau lưng đang dần ấm lên vì hơi thở đều đều của người ngồi sau khiến cậu khẽ cúi đầu xuống, vừa ngỡ ngàng vừa... không nỡ phá vỡ.

– Đồ ngốc... – Vĩ khẽ thở ra, giọng vừa đủ cho mình nghe.

– Mà giờ mày ở đây rồi, tựa vào tao như thể tao chưa từng làm gì sai. Mày không ngờ đến một ngày cái thằng cún hiền hiền mà mày biết sẽ nỡ làm mày tổn thương đúng chứ?

Giọng Vĩ ngập ngừng

- Chính nó cũng chẳng ngờ đến mà...

Cường vẫn khép mắt lim dim, không đáp lại lời bộc bạch chân thành của Vĩ, nhưng trong lòng cậu đã nghe rõ từng lời. Có lẽ, cậu cũng chẳng còn bất ngờ nữa, bởi cảm xúc và trực giác nhạy bén ấy chưa bao giờ từng phản bội bản thân.

Mèo thích cún, và... Cường cũng thích Vĩ, một cách thật dịu dàng và chân thành, đến nỗi chẳng cần phải nói thành lời.





- Dù tao là Vĩ hay là Cún, tao chỉ mong mày muốn ở bên tao, được không?





Dù trời ngoài kia đã lạnh hơn sau cơn mưa chiều, nhưng nụ cười nhẹ trên môi và cái siết eo ấm áp của người ngồi sau xe máy đã là câu trả lời trọn vẹn cho tất cả những tâm tư sâu kín.


hongtrabanhbao

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz