|BOYLOVE/COMPLETED| Thanh âm của Thiên Sứ
Chương 02 🎹 Một mong muốn duy nhất
Chương 02 🎹Một mong muốn duy nhất
Cách đây ba mươi mấy năm, mái ấm Thiên Sứ chỉ là một căn nhà ngói đỏ ọp ẹp nằm giữa khu đất quạnh quẽ. Chẳng có bao nhiêu người ở đây, vì họ cho rằng nơi này sớm muộn cũng bị dở mất để xây dựng các khu công nghiệp. Nhưng rồi chuyện đó lại không xảy ra, trái ngược đã hình thành một mái ấm tình thương vô cùng rộng lớn và tiện nghi.
Bà Dung thân là trẻ mồ côi từ lúc mười tuổi. Vào một ngày đang bươn chải ngoài phố, bà bị đói đến ngất xỉu, cuối cùng là được người tốt mang về mái ấm Thiên Sứ để chăm lo. Trở về sau, bà tình nguyện gắn bó với ngôi nhà thân thương này cho đến tận bây giờ. Thay thế mẹ nuôi, hiện tại bà là người đứng đầu mái ấm, chịu trách nhiệm việc nhận nuôi những đứa trẻ thân cô thế cô.
Không chỉ riêng trẻ mồ côi, bà Dung còn rộng lượng giúp đỡ một số người không còn chốn nương thân, giống như Ánh Dương vậy. Bà chẳng yêu cầu gì quá nhiều, chỉ cần họ thật lòng muốn sống tốt, bà sẽ sẵn sàng chào đón.
Sau lời ngỏ từ bà Dung, Ánh Dương cuối cùng cũng đồng ý ở lại. Đã trôi qua vài tháng, cô dần phát hiện ở đây mới thực sự là cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Ban ngày có công việc ổn định, đêm xuống được ăn ngon ngủ yên. Thế là đủ!
Vốn dĩ Ánh Dương từng là một sinh viên Sư Phạm, thế nên bây giờ cô sẽ đảm nhiệm vai trò là cô giáo của tụi trẻ. Với tính cách dịu dàng cùng nụ cười tỏa nắng, tụi trẻ mau chóng bị cô chinh phục!
Tại phòng riêng, Ánh Dương đang tập trung chấm bài thi. Hôm nay cô vừa cho bọn trẻ kiểm tra môn Toán, liếc sơ thì thấy đứa nào cũng làm tốt. Riêng Bá Duy có vẻ lười học nên mới không làm kịp giờ.
Cạch!
- Cô ạ! - Giọng ngọng nghịu liến thoắng của con trẻ bất ngờ vang lên, khiến cho ngòi bút trong tay Ánh Dương giật nhẹ.
Ánh Dương ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, trong lòng thầm cười. Nhắc tiền nhắc bạc có phải đỡ hơn không?
- Bá Duy, cô đã dạy trước khi vào phòng người khác thì phải làm gì nhỉ? - Cô hạ bút, điềm tĩnh hỏi đối phương.
Bá Duy lấp ló ngoài cửa chưa dám bước vào, nó vẩu môi nghĩ ngợi giây lát rồi thình lình đóng sầm cửa lại. Tiếp theo, có hai tiếng gõ cốc cốc từ tốn vọng tới. Ánh Dương cúi đầu bật cười, sau đó vội vàng đáp lời.
- Được rồi, em vào đi.
Cửa phòng chầm chậm hé ra, để lộ một đôi mắt đen láy đang ngó nghiêng và hàm răng bị sún cười toe toét.
- Cô ạ! Mấy bạn nhờ em đến hỏi cô đã có điểm kiểm tra chưa ạ?
- Mấy bạn nhờ em hả? - Ánh Dương mím nhẹ môi nén cười - Thật ra cô vẫn đang chấm, chốc nữa sẽ xong thôi. Khi nào xong cô báo nhé.
Bá Duy đứng cách Ánh Dương khoảng ba gang tay. Lúc nghe cô nói vậy, nó vờ vịt gật đầu nhưng tròng mắt đã sắp rơi ra ngoài. Nhờ thế nên nó mới biết được cô đang chấm tới bài của mình. Lòng dạ sốt ruột chết đi được.
- Hm... Vậy cả lớp làm tốt hết phải không cô?
Ánh Dương nghiêng đầu ra chiều đăm chiêu khiến Bá Duy ở đối diện càng xoắn xuýt tay chân. Nó nuốt nước bọt, thừa hiểu sáng nay làm không kịp giờ sẽ mất kha khá điểm. Nhưng mà nó chẳng lo điểm số. Điều làm nó thấy lo nhất là cô Dương sẽ buồn, vì nó từng hứa với cô sẽ chăm chỉ học hành rồi.
Nghĩ đến đây, Bá Duy cau có, định xoay người chuồn đi trước khi nghe câu trả lời. Nào ngờ Ánh Dương tóm được cổ tay của nó, kéo nó lại gần, cười hiền.
- Ai cũng làm rất tốt. - Cô dừng đoạn, phủi cát dính trên tóc Bá Duy rồi nói tiếp - Đương nhiên là còn một số bạn chưa đạt điểm tuyệt đối, nhưng cô biết mấy bạn đã cố gắng nhiều lắm rồi.
Bá Duy cúi gằm mặt lắng nghe, lén lút cười tủm tỉm.
- Vâng, em cũng vậy đó cô, cũng cố gắng hết sức bình sinh rồi, nhưng mai mốt em sẽ cố gắng hơn... - Bá Duy ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời biết cười - ... cô nhé.
Ánh Dương rũ mắt quan sát đứa trẻ hiểu chuyện đối diện, trái tim chợt thấy ấm áp. Cô hy vọng cục cưng trong bụng mình mai sau cũng sẽ đáng yêu và ngoan ngoãn như thế. Hơn nữa còn phải tài giỏi và biết giúp đỡ mọi người.
- Cô tin Duy sẽ làm được mà - Ánh Dương cong mắt cười khi nhớ đến hai chữ 'bình sinh' thốt ra từ miệng thằng nhỏ - Thế giờ em còn chuyện gì muốn hỏi cô không?
Bá Duy gãi tai nghiền ngẫm, hồi lâu bỗng trỏ tay vào nơi căng tròn như quả bóng của Ánh Dương, hỏi nhỏ xíu.
- Bụng cô...đang có em bé phải không ạ?
Một câu hỏi đơn giản vô cùng, nhưng Ánh Dương lại ngạc nhiên và im lặng mất vài giây. Tuy nhiên, ngay giây kế tiếp cô đã mỉm cười đầy tự hào và hạnh phúc. Dường như nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi trước kia đã không còn nữa.
Đứa bé trong bụng cô không hề có tội, càng chẳng có gì phải mặc cảm cả.
- Đúng rồi. Ba tháng nữa em sẽ chào đời và làm em nhỏ của mấy đứa đó.
Em nhỏ sao?
Bá Duy thầm nghĩ rồi đột nhiên quả quyết gật đầu.
- Được cô ạ! Đợi khi em bé ra đời, em sẽ bảo vệ và chơi cùng em bé nhá. Nếu là em trai, em sẽ dạy cho cục cưng đá banh, bắn bi và ném lon. Còn có siêu nhân nữa. Ai mà dám ăn hiếp cục cưng, em sẽ đánh cho bầm mặt luôn.
Nom điệu bộ muốn làm anh của Bá Duy rất buồn cười, nhưng cũng cực kỳ đáng yêu. Ánh Dương hiểu suy nghĩ của con trẻ, cô thấy an lòng khi cảm nhận được tình thương yêu ở nơi đây.
- Bá Duy hứa với cô rồi nhé? Nhưng mà, không được đánh nhau đâu. Mọi việc sẽ có cách giải quyết tốt đẹp hơn. Nhớ chưa?
- Vâng!
- Phải làm gương cho em nhỏ.
- Vânggggg!
Ánh Dương hài lòng xoa tóc Bá Duy, sau chợt hỏi.
- Thế nếu là em gái thì sao?
- ...Em gái - Bá Duy liếm môi, đáp ngay lập tức - Cứ giao cho Gia Hân cô ạ!
[...]
Thời gian như con nước trôi, chớp mắt Ánh Dương đã gần tới kỳ sinh nở. Nắng chan hòa ngả mình trên lớp ngói đỏ rực, thích thú lắng nghe giọng ca ríu rít từ đám trẻ con bên dưới. Trong phòng nghỉ, Ánh Dương thẫn thờ ngắm mây trời, đến mức không hề biết trước cửa đang có người đứng đợi.
Bác sĩ Diệp đằng hắng, thuận tay chỉnh lại mắt kính trên sống mũi.
- Cô Dương, chị đến rồi.
Ánh Dương thoáng sững người ngoái đầu nhìn, trông thấy một người phụ nữ trưởng thành nhưng luôn mang nét ngượng ngùng trên mặt. Cô cười hiền rồi đứng dậy, lịch sự kéo một chiếc ghế lại gần, mở lời vui vẻ.
- Vâng, chào chị Diệp. Chị ngồi đi ạ!
Bác sĩ Diệp tủm tỉm cười bước tới, đảo mắt nhìn mặt ghế để chắc chắn rằng nó không dính hạt bụi nào mới ngồi xuống. Cử chỉ lén lút ấy vô tình lọt vào mắt Ánh Dương, cô chỉ nhẹ lắc đầu rồi mau chóng ngồi cạnh bên. Thật ra trước khi bác sĩ Diệp đến, Ánh Dương đã lau sạch mặt ghế vì cô hiểu rõ bản tính của đối phương thế nào.
Theo định kỳ, bác sĩ Diệp cứ hai tuần sẽ ghé mái ấm Thiên Sứ để khám sức khỏe cho Ánh Dương. Có khi lịch hẹn bị dời vì cô ấy bận công việc ở bệnh viện. Hôm nay như mọi lần. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như đã được tập dượt kỹ càng. Gần lúc ra về, bác sĩ Diệp nhẹ nhàng dặn dò đôi câu.
- Cô sắp đến ngày sinh rồi, nhớ chú ý sức khỏe một chút. Nếu phát hiện có vệt máu hồng hồng hoặc đỏ sẫm thì phải đến bệnh viện ngay nhé, đó là dấu sinh đấy.
- Dạ, em nhớ rồi - Ánh Dương nghiêm túc lắng nghe.
- Thuốc bổ chị đưa uống đủ cả hả?
- Vâng, em có.
- Ừ! Chị theo dõi thì thấy thai nhi phát triển rất ổn định, sẽ là một bé trai kháu khỉnh mạnh khỏe đó nghen - Bác sĩ Diệp vỗ nhẹ trên vai Ánh Dương, ra chiều trấn an cô gái sắp sửa bước vào cửa sinh tử - Cô cứ giữ cho tâm thái thoải mái là được, điều tốt đẹp sẽ đến thôi.
Ánh Dương nghiêng đầu, đặt tay lên bụng xoa xoa vài cái, cười dịu dàng. Đôi mắt từng u buồn và thất vọng với số mệnh phút chốc đã sống lại một cách kiên trì và dũng cảm.
- Em cảm ơn chị nhiều nhé! - Trông bác sĩ Diệp sửa soạn chuẩn bị ra về, Ánh Dương vội nói.
- Ơn nghĩa gì, cô sống khỏe sống tốt là chị vui rồi - Bác sĩ Diệp cười cười, đoạn cô ấy sực nhớ điều gì đó liền hỏi - Thế đã nghĩ ra cái tên nào chưa?
Tên ư?
Đây cũng là câu hỏi khiến Ánh Dương băn khoăn cả mấy tháng nay. Cô đã thử nghĩ ra rất nhiều cái tên, cũng chịu khó tìm hiểu trên mạng xem những gợi ý hay ho của người ta, nhưng đến giờ vẫn chưa 'chốt đơn' được cái nào.
Tên của một đứa trẻ rất quan trọng. Nó không chỉ thể hiện được mong muốn của cha mẹ dành cho con cái mà còn là niềm tự hào riêng của bé con trong tương lai nữa. Một cái tên hay ít nhiều cũng tạo được sự thiện cảm với đối phương. Vì vậy Ánh Dương không muốn đặt bừa, nhất định đó phải là một cái tên thật sự ý nghĩa.
- Em... chưa nghĩ ra chị ạ - Ánh Dương cười xòa rồi chợt thở dài - Chị cũng biết tuổi trẻ của em từng khổ sở và mệt mỏi đến nhường nào. Thế nên em chỉ có một mong muốn duy nhất, là con em được sống an ổn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chị có thấy em tham lam quá không?
Bác sĩ Diệp rũ mắt lặng im hồi lâu, tựa như cũng đang nghĩ về số phận của mình. Cảm giác này sao mà quen thuộc quá! Ngỡ chỉ mới xảy ra đây thôi, nhưng sự thật thì đã lâu lắm rồi.
- Thế mà tham gì hở cô? Cha mẹ nào mà không mong cầu như vậy. Hầu như những người như chúng ta, từng trải qua vất vả và đau khổ thì sẽ càng hy vọng con của mình có cuộc sống khác hơn - Bác sĩ Diệp nói đến đây bỗng vỗ vào đùi, cười hứng khởi - Hay... đặt tên An nhỉ? Cả đời sẽ an ổn. Được ghê cơ?
- An? Hm...
Ánh Dương nhìn người đối diện, miệng lẩm nhẩm một tiếng "An" vô cùng trìu mến. Chốc sau, cô xoa bụng mình, tự thấy hạnh phúc đang lấp đầy trái tim.
- Vâng. Nghe hay lắm, chị ạ!
Ráng chiều.
Quần áo Bá Duy dính đầy bùn đất bởi nó vừa mới đá banh cùng bọn con trai xong. Mặc kệ mùi hôi và nước bẩn, nó ôm trái banh chạy một mạch đi tìm Gia Hân, định bụng dọa con nhỏ chút xíu cho vui.
Lúc đi qua gian phòng của Ánh Dương, Bá Duy chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng động lạ. Nó ôm cứng quả banh trước ngực, dường như lo sợ thứ gì đó bất thường sẽ phóng ra khỏi cửa nên dè chừng nhích từng bước. Tận khi áp tai vào nghe rõ giọng nói thều thào của Ánh Dương, nó sửng sốt vứt banh đi.
- Cô Dương! - Bá Duy thảng thốt chạy xộc vào, phát hiện đối phương đang ngã khụy trên sàn nhà, nó bối rối không biết phải làm gì - Cô Dương! Cô... cô bị sao vậy cô? Cô đau ở đâu? Đau ở đâu ạ?
Ánh Dương rịn mồ hôi khắp người, trước mắt chỉ còn là hình ảnh nhạt nhòa. Một tay cô ôm lấy bụng bầu, một tay cô bắt lấy cổ tay của Bá Duy.
- Gọi bà...đến, ngay, giúp cô. Gọi...bà, mau lên.
Tuy Bá Duy không rõ Ánh Dương đang bị gì, nhưng nó đủ nhận thức để biết tình trạng của cô hiện tại chẳng ổn tí nào. Hay đúng hơn là cực kỳ nguy hiểm. Thế nên nó kìm nén sợ hãi, lập tức chạy đi tìm bà Dung.
Trải qua hơn hai giờ đồng hồ, rốt cuộc Ánh Dương cũng hạ sinh thành công. Tiếng khóc trẻ con rất vang, đây là biểu hiện của một sức khỏe ổn định.
Ngoài phòng phẫu thuật, bà Dung ngồi chờ trong sốt ruột. Bờ mi buông, đôi tay chắp lại cầu nguyện mọi sự bình an.
Trước khi đến bệnh viện, Ánh Dương chẳng may trượt chân ngã khiến thai vỡ ối, suýt nữa đã không thể cứu vãn. Nhưng nhờ có Bá Duy nhanh nhẹn và lanh lợi, kịp thời gọi bà Dung tới giúp nên mới vượt qua được sự cố lần này.
Bây giờ nhớ lại vẫn còn làm bà rùng mình. Bà thầm cầu nguyện cho đến khi cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ và điều dưỡng lần lượt bước ra, sắc mặt ai nấy đều điềm tĩnh tới lạ.
Bà Dung lật đật đứng dậy, đi lại gần hỏi han tình hình.
- Bác sĩ, tình hình con gái tôi như thế nào rồi ạ?
Bác sĩ ngẩng nhìn bà vài giây, ánh sáng trắng sượt qua tròng kính, vô tình lấp đi cảm xúc chân thật trong đôi mắt ấy. Chất giọng trong trẻo nhưng lạnh cất lên, văng vẳng nơi hành lang yên tĩnh.
- Đứa bé rất ổn, là một bé trai.
Bà Dung mừng rỡ ra mặt, bàn tay mướt mồ hôi xuýt xoa chẳng ngừng. Tuy nhiên, một linh cảm bất an nào đó bỗng dưng xuất hiện, rạch đôi niềm hạnh phúc của bà.
- Vậy... con gái tôi, con gái tôi cũng ổn chứ ạ? - Run run hỏi xong, bà mím chặt bờ môi chờ đợi câu trả lời.
Lời vừa dứt, cả không gian lặng đi hẳn. Bác sĩ và điều dưỡng đưa mắt nhìn nhau như ngầm trao đổi ý tứ. Sau đó, vị bác sĩ đỡ chính tiến lên trước một bước, nhấc bàn tay xoa nhẹ bả vai gầy của bà Dung, hạ thấp giọng thông báo.
- Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng sản phụ không may bị băng huyết trong lúc chúng tôi lấy đứa bé ra. Chúng tôi... chỉ có thể cứu được đứa bé mà thôi. Thật sự... rất xin lỗi!
Cái vỗ về trên vai lúc này không khác gì một lưỡi dao bén đang chầm chậm cứa vào da thịt bà Dung. Bà không nói gì, hàng mi cụp xuống muốn ngăn chặn nỗi đau sắp sửa trào ra khỏi khóe mắt. Về phía bác sĩ, họ đã hoàn thành sứ mệnh cũng như trách nhiệm của mình. Dẫu có thương xót cho hoàn cảnh của bà chăng nữa thì họ cũng không thể làm gì khác. Chỉ còn một cách là để bà ở yên một mình.
Vì vết thương khi không bị động chạm sẽ không đau. Hoặc nếu bà có suy sụp cũng sẽ không muốn để bất kỳ trông thấy bộ dạng tiều tụy đó của mình.
Hành lang quạnh quẽ, im đến nghe được tiếng thổn thức trong lòng. Đầu óc chợt choáng váng, bà Dung vội vịn tay lên tường, tìm đến dãy ghế chờ ngồi xuống. Có lẽ cú sốc quá lớn khiến cho bà chưa kịp đón nhận. Nhắm mắt trấn tĩnh hồi lâu, bà Dung lau đi khóe mi ươn ướt, đứng dậy bước về hướng đông người.
Qua tấm kính trong suốt, giữa hàng trăm thiên thần nhỏ, bà Dung rảo mắt tìm kiếm cục cưng của mình. Ngay giây kế tiếp, bà phát hiện tờ giấy dán tên đặt trước cái nôi xinh xắn, cuối cùng cũng biết được mặt mũi đứa bé ra sao.
- Mạch An... - Bà Dung áp tay lên mặt kính, thầm cất tiếng gọi trìu mến - Mạch An của bà, từ giờ, cháu phải sống thật khỏe mạnh và kiên cường. Bà hứa, hứa sẽ không bao giờ để cháu phải chịu thiệt thòi đâu.
Mạch An khác với những đứa trẻ nằm trong phòng kính. Bao quanh đứa bé này cứ như tồn tại một màng bọc yên tĩnh, chẳng có thứ gì đủ sức quấy nhiễu đến nó. Đôi mắt với lông mi đen dài nhắm chặt. Mũi nhỏ xinh. Miệng chúm chím. Tất cả mọi điểm đều khiến lòng người rung động.
Bà Dung ngắm nghía mà quên thời gian. Trước khi rời khỏi, bà lưu luyến đặt tay lên ngực, thầm nói với Ánh Dương một lời.
Có lẽ con luôn tự trách bản thân rằng mình chưa bao giờ làm điều gì đúng đắn, lúc nào cũng để lại những sai lầm trong cuộc đời. Nhưng con gái à, thật ra thì quyết định giữ và sinh Mạch An chính là việc làm đúng đắn nhất của con đấy. Và ta, ta sẽ không khiến con phải cảm thấy hối hận thêm lần nào nữa.
An nghỉ con nhé!
Trời vào đông. Gió thổi rét buốt, vô tình cuốn đi lời nhắn nhủ của bà Dung, cuốn cả chiếc lá chao mình về với đất.
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz