|BOYLOVE/COMPLETED| Thanh âm của Thiên Sứ
Chương 01 🎹 Mái ấm Thiên Sứ
Chương 01 🎹 Mái ấm Thiên Sứ
Trong một con hẻm vắng vẻ, có đôi tình nhân đang cãi vã kịch liệt. Bầu trời hôm nay xanh trong, tựa như giọt nước mắt trên gò má cô gái trẻ. Cô rũ bờ mi ướt át, thất vọng ngã ra sau vách tường, chầm chậm trượt bệt xuống đất. Có lẽ hai người họ đã lời qua tiếng lại rất lâu rồi, đến tận bây giờ mới chịu im lặng giây lát.
Gã trai ăn mặc lịch sự và bảnh bao, khác hẳn với gương mặt cục cằn khó chịu. Anh ta rút bao thuốc lá trong túi áo ra, bật lửa và rít liền mấy hồi. Quả nhiên là đàn ông, chỉ cần một điếu thôi thì mọi áp lực buồn phiền sẽ tan biến. Nhưng lần này lại không hiệu quả như anh ta nghĩ. Tâm trạng bực dọc sẽ xuất hiện ngay khi nhìn thấy biểu cảm đáng thương của người đối diện.
Từ bao giờ mà tình cảm trong lòng anh ta đã vơi đi nhiều đến thế? Đến nỗi nhìn nhau cũng không buồn hạnh phúc nữa rồi.
Khói thuốc tản ra, tan vào không khí. Gã trai ngửa cổ, hít thật sâu, thở thật mạnh, gạt đi vương vấn mà cất tiếng.
- Phá nó đi.
Lời anh ta nói nhẹ hẫng nhưng đầy tàn nhẫn. Cô gái trẻ sửng sốt ngước mặt lên nhìn chăm chăm đối phương, dường như không muốn tin vào tai mình. Sau đó, cô vội vàng choàng tay che chắn trước bụng, một bản năng rất đơn thuần của người sắp làm mẹ.
Dòng nước vừa khô lại chực trào chảy xuống. Cô gái run bần bật vì sợ hãi và hoảng loạn. Tuổi đời còn quá trẻ, tưởng chừng khi đối mặt với 'sự cố' thế này sẽ được người yêu ở bên an ủi. Nào ngờ, đời đúng là trớ trêu! Mà không, trớ trêu như thế mới đúng là đời!
Điếu thuốc giữa môi lụi dần. Hoàng hôn cũng bắt đầu buông. Gã trai kiên nhẫn chờ đợi hồi âm, nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng ngầm phản kháng từ cô gái. Qua hồi lâu, anh ta nổi đóa vứt tàn thuốc và giở giọng quát nạt.
- Cô điếc rồi à? Tôi bảo phá nó đi, để làm cái gì mà thêm nợ!
Bấy giờ, cô gái mới vươn tay vịn tường, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt sáng ngời của phụ nữ trẻ trung đã bị thất vọng và bất mãn nhuốm màu. Nhìn vào ánh mắt đối phương, cô đau lòng thừa nhận mọi thứ đã thật sự kết thúc. Đúng hơn thì mối tình thề non hẹn biển này vốn đã kết thúc từ khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng vào chiều hôm ấy.
Nhưng, cô vẫn muốn níu lấy một cọng rơm hy vọng cuối cùng. Cô cười và mở lòng bàn tay ra trước mặt người mình yêu.
- Anh, anh nhìn này, con chúng ta đã bốn tháng rồi. Anh nhìn xem, đã có tay chân rồi đây này. Đáng yêu lắm! Anh nhìn...
- Nhìn cái gì mà nhìn! Có chắc là con của tôi không hả?
- ...
Bàn tay giữ tấm ảnh chợt run rẩy. Cô gái cắn chặt môi dưới, kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối sắp tuôn trào. Sau câu nói vừa rồi, cô đã biết mình không nên khóc vì loại người khốn nạn như vậy thêm lần nào nữa!
Màn lặng thinh vụt qua. Gã trai liếc nhìn đối phương, phát hiện một đôi mắt căm thù đang muốn giằng xé anh ta thành trăm mảnh, bỗng làm anh ta thấy buồn cười.
- Sao? Hận tôi lắm à? Tôi nói không đúng sao? Với loại gái điếm như cô, trước đây qua lại biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi, cô nghĩ tôi tin cô sao? Cô nghĩ sẽ có tình yêu chân thành dành cho gái bán hoa à?
- Anh nói gì? Gái điếm? - Cô gái đứng sững, đôi bàn tay vô thức siết chặt lại.
- Ờ! Gái điếm! Cô! Chỉ là qua đường thôi...
Chát!
Lời của gã trai còn chưa dứt, trên khuôn mặt bảnh bao ấy đã in hằn năm dấu ngón tay. Đau buốt, nhưng là cô thấy đau. Đau như ruột gan bị cắt ra từng mảnh. Đau như lần đầu tiên bị một thằng đàn ông bệnh hoạn cưỡng bức trong một con ngõ tối mịt. Nhưng chuyện đó vẫn không tệ hại bằng những lời đồn của người hàng xóm vốn chẳng rõ thực hư thế nào.
Và trên đời này, tin đồn là thứ ghê tởm nhất.
Có điều, cô cũng chẳng buồn giải thích biện hộ cho bản thân. Cô nghĩ người yêu mình thật lòng thể nào cũng sẽ tin tưởng mình. Giờ thì cô đã lầm, lầm to rồi.
- Hóa ra tôi trong mắt anh là vậy ư? Thế thì nghe cho rõ trong mắt tôi, anh là thế nào nhé.
Gã trai nheo mắt chăm chú nhìn bờ môi tái nhợt của cô đang mấp máy.
- Mạnh Hưng, anh còn ghê tởm hơn cả gã đã cưỡng bức tôi năm xưa nữa. Hãy sống lâu vào để tôi còn chứng kiến quả báo mà anh sẽ nhận lấy - Chất giọng ngọt ngào đầy sự yêu thương ngày xưa phút chốc trở nên đay nghiến.
- Ha... - Gã trai đứng hình một khắc rồi bật cười.
Cõi lòng cuồn cuộn sóng dữ, nhưng rốt cuộc không thể cãi lại dù chỉ là nửa chữ. Trước khi đi khỏi, anh ta trỏ tay vào mặt cô, kìm giận gửi gắm câu cuối.
- Mạnh mồm đấy!
Tiếng bước chân giẫm mạnh trên nền đất cứ xa dần, xa dần. Trời sập tối, an tĩnh lạ thường. Cô gái đờ đẫn ngồi tựa vào tường. Bao nhiêu khí thế ban nãy bỗng vụt tan biến, trả lại dáng vẻ của một cô gái mềm yếu trải qua quá nhiều thương đau.
Chốn đô thị xa hoa náo nhiệt bắt đầu lên đèn. Xe cộ tấp nập lướt ngang, lưu lại từng vệt khói mỏng đầy mùi xăng nồng. Lọt thỏm giữa đất trời mênh mông, cô gái trẻ cuối cùng cũng có thể lấy lại tinh thần. Đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve quanh bụng, cô cúi đầu, cười hiền.
- Con trai, mẹ xin lỗi con nhiều nhé, khi nãy con sợ lắm đúng không? Mẹ hứa, từ giờ sẽ không lớn tiếng trước mặt con nữa, con yêu à. Thế nên...
...hãy an tâm nhé, vì mẹ sẽ luôn bên cạnh con, con yêu của mẹ.
[...]
- Bá Duy, trả bàn chải cho tớ mau!
- Lêu lêu! Lại đây mà lấy nè!
- Trả tớ mau lên! Tớ mách bà bây giờ nhá!
- Không trả!
- Trả đây! Trả đây cho tớ! Điên thiệt mà!
- Ơi Duy, Hân, hai cậu mới sáng sớm mà rần rần rồi hả? Tớ mách bà bây giờ nhá!
- Ơ hay sao lại mách cả tớ? Mách Duy ấy! Duy quậy kìa!
- Không, thân là lớp trưởng, tớ mách cả hai cậu.
- Ứ ừ không chịu đâu...
Một loạt bước chân rượt đuổi cùng tiếng cười đùa í ới vô tình đánh thức cô gái trẻ đang nằm ngủ say trên giường. Mở mắt nhìn, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một tấm rèm mỏng phấp phới trong gió. Bên ngoài, trời tỏ mờ. Quanh phòng lại vấn vương một mùi cỏ thơm cực kỳ dễ chịu. Lúc này, ký ức nhạt nhòa ùa về khiến cho cô gái giật mình, lập tức bật dậy.
Tại sao...mình lại ở đây? Quần áo của mình...được thay mới rồi sao? Vậy đây là đâu? Âm thanh đùa giỡn hồi nãy là của trẻ con đúng không?
Ngay khi cô gái định bước xuống giường thì cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu đi vào. Trên tay bà có một mâm thức ăn thơm nức mũi. Bà điềm tĩnh lại gần bên giường của cô gái, đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi mới ôn tồn cất tiếng.
- Cháu thấy khỏe rồi chứ?
Cô gái ngạc nhiên nhìn bà chằm chặp, không thể nhớ nổi liệu đã từng gặp mặt đối phương hay chưa.
- Thưa, ...
- Bà tên Hạnh Dung, là người chăm sóc trẻ con ở đây.
- Chăm sóc...trẻ con...
Cô gái ngây người, đảo mắt nhìn quanh phòng hồi lâu mới sực nghĩ ra. Trái tim thảng thốt đập mạnh, nhưng qua vài giây liền cảm thấy an tâm lạ thường.
- Vậy ra cháu đang ở một viện mồ côi ạ?
- Đúng rồi. Hôm qua có người của viện thấy cháu bất tỉnh bên đường nên đã đưa về đây. Cháu tên là gì?
- Thưa, cháu tên Dương, Ánh Dương.
Bà Dung cười hiền, khẽ gật gù.
- Tên đẹp lắm, Ánh Dương! Nếu cháu thấy khỏe hơn rồi thì đi rửa mặt đi, còn ăn sáng kẻo nguội. Bác sĩ có bảo cháu bị suy nhược cơ thể, cần phải ăn uống đầy đủ hơn đấy.
Nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bà Dung làm Ánh Dương áy náy. Cô nghĩ có lẽ mình đã làm phiền bà quá nhiều, hơn nữa cô còn đang mang thai, nếu ở đây thì sẽ...
Đương lúc nghĩ ngợi, Ánh Dương nghe thấy giọng nói khàn và mỏng của bà Dung truyền đến.
- Đừng lo, bà biết tình trạng hiện giờ của cháu rồi. Hãy ở lại đây cho tới khi đứa bé ra đời nhé.
Nghe vậy, Ánh Dương mím chặt môi, vô thức đưa tay xoa nhẹ vùng bụng. Cô im lặng chưa vội đáp lời, chỉ muốn suy nghĩ thật kỹ càng trước khi quyết định một điều gì đó. Dẫu sao trong quá khứ, cô đã có không ít sai lầm từ bản tính hấp tấp và sống theo quán tính của mình.
- Cháu... Cháu cảm ơn bà. Nhưng, cháu sợ mình sẽ thành gánh nặng...
Bà Dung khẽ lắc đầu rồi luồn ngón tay vào mái tóc suôn mượt của Ánh Dương, ân cần như một người mẹ thật sự. Bà rũ ánh nhìn, cười hiền.
- Sẽ không là gánh nặng đâu, bởi vì nơi này là mái ấm Thiên Sứ mà.
Hết chương 01.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz