ZingTruyen.Xyz

[Boy Love] Bắt Được Một Bé Ngoan

|Chương 7. "Tôi chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi!"

meocamphoinang

𑁍ࠬܓ
—wattpad:meocamphoinang—

Sau khi tỉnh dậy lần nữa, Vệ Ninh Niên chợt nhớ ra bản thân lại ngủ quên sau cuộc làm tình dai dẳng ấy. Nhưng lần này cậu không ngủ quá lâu, trời vừa mới chập choạng tối thì đã tỉnh dậy.

Vệ Ninh Niên nhận thấy cơ thể mình rất sạch sẽ và thoải mái, không còn cảm giác nhớp nháp lúc ban chiều. Chắc người đó đã tắm cho cậu trong lúc cậu ngủ thiếp đi.

Rửa mặt xong, Vệ Ninh Niên ra khỏi phòng ngủ. Khi bước từng bước xuống cầu thang, cậu mới biết nơi mình ngủ vào đêm qua là một ngôi biệt thự rất xa hoa.

Từ giữa cầu thang nhìn xuống, Vệ Ninh Niên có thể thấy bao quát hết không gian bên trong căn biệt thự. Diện tích bên trong rất rộng rãi, nội thất gồm những thứ xa xỉ mà Vệ Ninh Niên chưa từng thấy bao giờ. Chỉ nhìn thôi cũng biết, tất cả mọi thứ nằm trong căn biệt thự này đều vô cùng có giá trị.

Ở giữa biệt thự sang trọng, Lâm Văn Giang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, nhàn nhã đọc báo. Chẳng biết hắn đọc được tin tức gì mà thoáng cau mày, nom có vẻ không vui.

Tiếng bước chân của Vệ Ninh Niên không ồn ào, nhưng đủ để Lâm Văn Giang phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Hắn quay đầu nhìn về phía cậu, trong khoảnh khắc ấy Vệ Ninh Niên có thể thấy rõ cơ mặt hắn đã giãn ra không ít.

Lâm Văn Giang không nói gì, hắn tùy tiện đặt báo xuống bàn rồi đứng dậy đi về phía Vệ Ninh Niên. Người đàn ông với đôi chân dài thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã đến trước mặt bé con. Sau đó, Lâm Văn Giang rất tự nhiên ôm lấy bé con, rồi bế thốc cậu lên như bế một đứa trẻ.

Vệ Ninh Niên ngơ ngác, trong lòng bỗng dấy lên một xúc cảm không tên. Cảm xúc ấy vừa quen thuộc lại vừa thân thương, dường như đã rất lâu rồi cậu mới có lại thứ cảm xúc này...

Trong ký ức mơ hồ và đứt đoạn của mình, Vệ Ninh Niên chỉ nhớ lần cuối được ôm lên như vậy là khi cậu còn rất nhỏ. Lúc đó, bố cậu chưa mất, sóng gió chưa ập đến với gia đình cậu. Đó là quãng thời gian mà Vệ Ninh Niên cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình, tính đến thời điểm hiện tại thì là như thế.

Với cậu, hạnh phúc đơn giản là khi gia đình đủ đầy thành viên, cùng nhau ăn từng bữa cơm đạm bạc, và cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ; yên bình.

Sau đấy nữa là giai đoạn bố Vệ Ninh Niên bị bệnh nặng, từ đó chấm dứt chuỗi ngày bình yên của cả gia đình. Mẹ vì chạy bệnh cho bố mà đi vay nợ khắp nơi. Ngày qua ngày, lãi chồng thêm lãi, đến tận bây giờ gia đình Vệ Ninh Niên vẫn chưa trả hết số nợ khổng lồ đó.

Về sau là những tháng ngày hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Khi thấy mẹ vất vả mưu sinh, vào lúc ấy Vệ Ninh Niên chỉ có một mong muốn duy nhất là kiếm được tiền. Vì tuổi còn nhỏ, và vì suy nghĩ chưa đủ chín chắn, nên không ít lần Vệ Ninh Niên bởi mải mê kiếm tiền mà bỏ bê luôn cả việc học.

Song mỗi lần như vậy, khi biết Vệ Ninh Niên bỏ bê việc học, mẹ sẽ đánh cậu một trận không thương tiếc. Đánh xong, mẹ sẽ ôm chặt lấy cậu rồi bật khóc nức nở, sau đó lại dịu dàng thoa thuốc cho cậu.

Giống như một chương trình cũ rích được thiết lập vòng lặp, cứ mỗi lần như thế, bà lại ôn tồn nói với con trai mình rằng: Đừng bao giờ xem nhẹ việc học. Học vấn là cốt lõi, cũng là cơ hội để thoát khỏi cảnh khó khăn, bần hàn.

Vô tình hồi tưởng quá khứ khiến Vệ Ninh Niên cảm thấy hơi ngậm ngùi, mà không biết Lâm Văn Giang đang nhìn mình đăm đắm.

"Nghĩ gì mà chăm chú vậy? Bé cưng, em đói bụng chưa?"

Câu hỏi này giúp Vệ Ninh Niên thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu mím môi khẽ gật đầu.

Từ đêm qua đến giờ Vệ Ninh Niên vẫn chưa ăn gì, bởi những lúc muốn ngủ cậu thường không có cảm giác thèm ăn. Hiện giờ tâm trí tỉnh táo, ngửi thấy mùi thơm phảng phất tỏa ra từ gian bếp cách đó không xa, ngay lập tức cậu cảm thấy đói bụng.

"Được rồi, xuống ăn cơm thôi."

Lâm Văn Giang bế Vệ Ninh Niên từng bước đi xuống, rồi đặt cậu ngồi vào bàn ăn. Nhà ăn lớn như thế mà chỉ có hai người ăn thôi sao? Vệ Ninh Niên tự thắc mắc trong lòng.

Lúc này, Vệ Ninh Niên mới nhìn thấy trong gian bếp có một người phụ nữ trung niên đang cặm cụi nấu ăn. Chẳng đợi cậu tò mò xong, người phụ nữ ấy đã bước đến chào hỏi.

Người phụ nữ dịu dàng nói: "Thức dậy rồi hả? Tôi có nấu cho cậu một số món ăn bồi bổ theo lời dặn của cậu chủ. Nhưng đợi mãi mà không thấy cậu dậy, giờ chắc là đói lắm rồi phải không? Lát nhớ ăn nhiều một chút nhé."

Vệ Ninh Niên ngượng ngùng nhìn người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, sau đó cậu đáp lại dạ vâng bằng thái độ rất ngoan ngoãn.

Người phụ nữ này là dì Thẩm, dì Thẩm đã nấu ăn cho nhà họ Lâm ngót nghét cũng mấy chục năm rồi. Tính tình dì vui vẻ và ôn hòa. Dì cũng là người chăm sóc và chứng kiến hai anh em nhà họ Lâm trưởng thành.

Sau này, Lâm Văn Vũ ra nước ngoài du học, rồi lập nghiệp và sinh sống bên đó nhiều năm qua. Gần đây hắn mới trở về nước.

Lâm Văn Giang trước giờ không thích có quá nhiều người trong nhà, nên hiện tại chỉ có vài người giúp việc thân tín, họ cũng đã sống ở đây rất nhiều năm. Dì Thẩm lo việc bếp núc và dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

Những món ăn dì nấu không chỉ ngon, mà còn hợp khẩu vị của cả hai anh em nhà họ Lâm.

Nhìn thấy những món ăn lần lượt đặt lên bàn, Vệ Ninh Niên thấy hơi choáng ngợp. Phải nói, đồ ăn được bày ra trước mắt cậu vô cùng phong phú. Vệ Ninh Niên tự hỏi, một bữa tối nhà họ Lâm lại thịnh soạn đến vậy sao?

Đúng là không thể so sánh người có tiền với một đứa nghèo rớt mồng tơi như cậu. Thật lòng mà nói, Vệ Ninh Niên trước giờ chưa từng được ăn nhiều món ngon đến vậy. Cậu âm thầm cảm ơn về bữa ăn thịnh soạn này một lần nữa.

Lâm Văn Giang thấy bé con mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đồ ăn, thì khẽ mỉm cười. Hắn gắp thức ăn bỏ vào chén Vệ Ninh Niên, còn múc thêm cho cậu một chén canh gà hầm.

"Em ăn đi! Nhưng đợi canh nguội thêm rồi hẵng uống." Lâm Văn Giang quan tâm nói.

Vệ Ninh Niên gật gật đầu, cậu ngoan ngoãn nghe lời. Được ăn ngon như vậy thì tại sao lại không nghe lời? Sau đó, Vệ Ninh Niên không nghĩ nhiều nữa, cậu đã ăn uống một cách rất vui vẻ, dường như món nào cũng muốn cho hết vào bụng nhỏ của mình.

Thật sự rất rất ngon, trước giờ Vệ Ninh Niên chưa từng được ăn nhiều món ngon cùng một lúc như thế.

Sự vui vẻ hiện hết lên khuôn mặt Vệ Ninh Niên, hai chân cậu lắc lư, trông cứ như một chú chuột hamster đang say sưa nhét đầy thức ăn vào miệng nhỏ. Mà chẳng hề hay biết Lâm Văn Giang vốn không đụng đũa, hắn mải ngắm bé con của mình đang ăn uống ngon miệng.

Không ngờ khi được ăn ngon, bé con lại trở nên hoạt bát và đáng yêu đến thế. Sau này, nhất định mỗi ngày đều phải cho em ấy ăn thật nhiều món ngon, Lâm Văn Giang thầm nhủ với chính mình.

Ăn xong, Vệ Ninh Niên không biết trên mặt mình còn dính một hạt cơm. Thấy thế, Lâm Văn Giang lấy khăn giấy rồi lau đi cho cậu.

Cùng lúc đó, dì Thẩm đang từ trong bếp đi ra, trông thấy một màn như vậy dì chỉ khẽ mỉm cười. Bởi dì biết, chàng trai trẻ tuổi kia là một người rất đặc biệt đối với cậu chủ nhỏ nhà mình.

Đêm qua, ngay từ giây phút Lâm Văn Giang ôm người về đây, dì Thẩm đã tỏ tường mọi thứ. Bằng đó năm sống ở nhà họ Lâm, dì chưa từng thấy cậu chủ nhỏ đưa ai về nhà, chứ đừng nói đến việc ngủ lại qua đêm.

Khi thấy Vệ Ninh Niên đã ăn xong, dì Thẩm mới ân cần hỏi han: "Đồ ăn có hợp với khẩu vị của cậu không? Nếu có chỗ nào chưa vừa ý, nhớ nói lại với tôi nhé."

Vệ Ninh Niên trả lời lại ngay tức khắc: "Dạ, đồ ăn rất ngon ạ. Cảm ơn dì rất nhiều."

Một câu nói cảm ơn từ tận đáy lòng đi kèm với một nụ cười tươi rói, Vệ Ninh Niên thật lòng thật dạ khen ngợi đồ ăn dì Thẩm nấu. Cậu chưa từng được ăn nhiều món ngon như vậy trên đời.

Trông thấy nụ cười trong sáng của Vệ Ninh Niên, dì Thẩm cũng rất vui vẻ. Đứa bé này thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Có thể hiểu vì sao cậu chủ nhỏ lại thích cậu ấy đến vậy.

Chẳng riêng dì Thẩm, người nào đó cũng vừa bị nụ cười tươi rói của Vệ Ninh Niên hớp hồn triệt để. Lâm Văn Giang có chút mất bình tĩnh, trái tim đập rộn lên từng hồi.

Từ đêm qua đến giờ Lâm Văn Giang chưa từng thấy Vệ Ninh Niên cười. Phải nói, khi bé con cười rộ lên còn xinh đẹp hơn những lúc cậu trầm lắng. Toát lên được khí chất đơn thuần và trong sáng. Cái lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái được che giấu rất kỹ, chỉ khi cười lên như thế mới có thể phát hiện ra.

Lâm Văn Giang tự hỏi, tại sao Vệ Ninh Niên lại có thể đáng yêu đến vậy? Hóa ra, bé con của hắn còn có lúm đồng tiền.

Hồi lâu sau mới hoàn hồn trở lại, Lâm Văn Giang chợt nhớ đến việc mình muốn hỏi Vệ Ninh Niên: "Khi nào em bắt đầu nhập học?"

Vệ Ninh Niên đáp rất ngoan ngoãn: "Dạ, là tháng sau."

Lâm Văn Giang nói tiếp: "Lúc đó, để tôi đưa em đến trường."

Vệ Ninh Niên thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị của Lâm Văn Giang, cậu bối rối từ chối: "A, không cần đâu. Em tự đi được mà."

Lâm Văn Giang hờ hững nói: "Tiện đường."

Bỗng, Vệ Ninh Niên không biết đáp lại đối phương ra sao. Cậu chỉ đành đồng ý: "Dạ, vâng ạ."

Nếu là tiện đường, thì hình như Vệ Ninh Niên không còn lý do để từ chối. Thật ra, cậu cũng không dám từ chối nữa, bởi cậu nhận thấy sự thay đổi thái độ từ trong ánh mắt của Lâm Văn Giang.

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn nảy sinh một vài thắc mắc. Chẳng biết đến lúc đó, giữa cậu và Lâm Văn Giang còn trong mối quan hệ này không?

Đang suy nghĩ miên man thì Vệ Ninh Niên bỗng nhớ ra một việc rất quan trọng.

Vệ Ninh Niên hỏi ngay lúc đó: "Vậy khi nào thì em có thể về nhà ạ?"

Lâm Văn Giang nhíu mày nhìn Vệ Ninh Niên, hắn nghi hoặc hỏi lại: "Về nhà?"

Đột nhiên, Vệ Ninh Niên cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên nặng nề hơn. Chẳng lẽ câu hỏi vừa rồi có vấn đề gì sao? Hay Lâm Văn Giang muốn sắp xếp cho cậu một nơi ở mới, giống với những ông chủ khác khi bao nuôi tình nhân của mình?

Vệ Ninh Niên không dám nhìn Lâm Văn Giang, cậu dè dặt trả lời: "Đúng vậy ạ. Em muốn về nhà."

Lâm Văn Giang dứt khoát cắt đứt mong muốn của Vệ Ninh Niên: "Không được."

Sau đó hắn lại bổ sung: "Từ giờ, em ở đây với tôi."

Vệ Ninh Niên thoáng ngạc nhiên, cậu rất muốn nói gì đó song lại không biết nên nói gì vào lúc này. Sau đó, chỉ thấy cậu khẽ gật đầu đáp vâng dạ.

Trước mắt, Vệ Ninh Niên không biết Lâm Văn Giang đang nghĩ gì, cậu không nên chọc giận hắn thì tốt hơn.

Lâm Văn Giang nhận được câu trả lời như mong muốn thì khẽ thở phào, tâm trạng cũng dần dần tốt lên.

Sắp đến giờ ngủ, Vệ Ninh Niên mới lén lút đi tìm dì Thẩm, cậu muốn hỏi đêm nay mình sẽ ngủ ở phòng nào. Thế nhưng, chưa nhận được câu trả lời từ dì Thẩm cậu đã bị Lâm Văn Giang phát hiện ra. Tiếp đó, hắn lôi cậu về phòng ngủ của mình.

Vệ Ninh Niên hiểu ý, cậu nghĩ chắc đêm nay hắn lại muốn làm tình với mình.

Sau khi tắm xong, Vệ Ninh Niên có hơi thấp thỏm, cậu không biết bản thân nên làm gì vào lúc này. Vệ Ninh Niên leo lên giường, tự chui người vào chiếc chăn dày dặn và mềm mại. Mùi hương đặc trưng của Lâm Văn Giang phảng phất quanh đầu mũi, chiếc chăn dần dần ủ ấm khắp cơ thể cậu.

Một cảm giác rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến Vệ Ninh Niên không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng, mơ mơ màng màng muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi Vệ Ninh Niên đang chuẩn bị tiến sâu vào giấc ngủ, thì cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh mình. Người đó lôi cậu từ trong chiếc chăn mềm ra ngoài, rồi ôm cậu vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Vệ Ninh Niên tỉnh táo hơn chút, cơn thấp thỏm cứ thế quay trở lại chiếm cứ mọi suy nghĩ. Cậu thật sự có lý do để lo lắng, bởi âm đạo bị "chơi" từ đêm qua đến giờ vẫn còn đang rất mệt mỏi.

Như nhìn thấu được cảm xúc hiện tại của Vệ Ninh Niên, Lâm Văn Giang ôm chặt lấy bé con đang hoang mang lo lắng. Tiếp đó, hắn đặt lên trán bé con một nụ hôn hết sức dịu dàng, rồi nhẹ nhàng an ủi:

"Đừng sợ, đêm nay không làm gì em cả."

"Tôi chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi!"

𑁍ࠬܓ
—wattpad:meocamphoinang—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz