|| BokuAkaa || Những lời chưa nói ...
Chương 17
Sau một ngày Akaashi ngất đi, Bokuto không ngừng túc trực bên giường cậu. Mỗi phút giây trôi qua như một thế kỷ, và cảm giác bất an trong lòng anh chưa bao giờ nguôi ngoai. Anh đã xin nghỉ tập bóng chuyền một hôm để ở cạnh Akaashi, và mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng.
Bokuto ngồi bên giường, nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Akaashi. Anh không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. “Em ấy cần mình” anh tự nhủ, và điều đó như một động lực khiến anh không thể rời đi. Anh đã từng nghĩ rằng tình bạn giữa họ là đủ, nhưng giờ đây, cảm xúc của anh dành cho Akaashi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thỉnh thoảng, bác sĩ và y tá vào kiểm tra tình hình của Akaashi, nhưng Bokuto chỉ tập trung vào cậu. Anh nắm chặt tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể, và cầu nguyện rằng cậu sẽ tỉnh dậy sớm. Mỗi lần thấy nhịp thở của Akaashi đều làm trái tim Bokuto thổn thức.
“Anh đã nghe em nói… em yêu anh” Bokuto thì thầm khi không có ai xung quanh. “Anh cũng yêu em, Akaashi. Em không thể bỏ anh 1 mình được.” Những từ này vang lên trong đầu anh, tạo thành một vòng lặp không dứt.
Khi màn đêm buông xuống, Bokuto không thể kiềm chế được nỗi buồn. Anh đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng với nỗi lo lắng không ngừng. “Em sẽ ổn thôi, phải không?” Bokuto thì thào, nắm chặt tay Akaashi hơn nữa, như thể muốn truyền cho cậu sức mạnh.
Khi ánh sáng nhợt nhạt từ đèn ngủ chiếu xuống, Bokuto nhắm mắt lại, mơ màng trong giấc ngủ nhưng không thể nào lịm đi. Anh quyết định sẽ không ngủ cho đến khi Akaashi tỉnh dậy. Một phần trong anh cảm thấy rằng cậu ấy cần biết rằng anh luôn ở đó, luôn sẵn sàng.
Thời gian trôi qua, Bokuto thiếp đi trong những cơn mơ màng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh, một phần không ngừng lo lắng cho Akaashi. Rồi bỗng dưng, tiếng thở của Akaashi thay đổi. Một tiếng thở nhẹ hơn, như thể có sự chuyển mình. Bokuto mở mắt ngay lập tức, trái tim anh đập mạnh khi thấy mắt Akaashi từ từ hé mở.
“Akaashi!” Bokuto kêu lên, không giấu nổi sự phấn khích. Anh nắm chặt tay cậu hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất một lần nữa. “Em tỉnh rồi! Anh đã rất lo cho em !”
Akaashi mở mắt, nhưng dường như vẫn còn mơ màng. “Bokuto-san?” cậu thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy ngạc nhiên. “Tại sao… anh lại ở đây?”
“Anh muốn đợi em” Bokuto trả lời, nụ cười nở trên môi. “Anh ở đây cả ngày lẫn đêm. Em không biết anh đã lo lắng cho em như thế nào đâu.”
Akaashi cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm thấy cơ thể mình vẫn yếu ớt. Bokuto nhanh chóng giúp cậu điều chỉnh lại tư thế, tay vẫn nắm chặt tay cậu. “Em vẫn còn yếu, đừng cố gắng quá!”
“Em… đã ngất đi?” Akaashi lẩm bẩm, cảm giác xấu hổ ập đến khi nhớ lại những gì đã xảy ra. “Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.”
“Không, đừng xin lỗi,” Bokuto đáp ngay lập tức, giọng điệu chân thành. “Điều quan trọng là cậu đã tỉnh lại. Anh...anh thật sự rất lo cho em ,Akaashi ."
Akaashi nhìn vào mắt Bokuto, nơi có sự chân thành và nỗi lo lắng, và lòng cậu bỗng dâng trào những cảm xúc mà cậu đã chôn giấu bấy lâu. “Bokuto-san, em…” cậu bắt đầu, nhưng lại do dự. Cậu muốn nói ra tất cả, nhưng lại cảm thấy sợ hãi.
“Em yêu anh, phải không?” Bokuto bất ngờ hỏi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. “Anh đã nghe em nói điều đó trước khi ngất. Và anh cũng yêu em, Akaashi. Anh đã chờ đợi để được nói điều này.”
Nghe Bokuto nói, tim Akaashi như nhảy lên. Cậu không thể tin rằng mọi thứ đang diễn ra. “Bokuto…” cậu thì thầm, cảm xúc dâng trào. “Em thật sự ...em có đang mơ không?”
"Anh đã luôn thầm yêu em ngay trước cả khi em nói,” Bokuto đáp, nụ cười rộng mở trên môi. “Anh luôn muốn em ở bên cạnh anb, không chỉ vì tình bạn mà còn là tình yêu. Chúng ta có thể cùng nhau... được không?”
Akaashi cảm thấy như một chiếc vòng tay đang ôm chặt lấy trái tim mình. “Em không biết mình có thể làm được điều đó không,” cậu nói, nhưng ánh mắt của Bokuto khiến cậu cảm thấy có thể.
“Chỉ em...” Bokuto khẳng định, lòng đầy tự tin. “Chỉ cần chúng ta bên nhau, anh sẽ luôn ở đây với em."”
Trong giây phút đó, Akaashi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng, và một phần của cậu đã sẵn sàng để mở lòng. “Vậy… em sẽ cố gắng,” cậu nói, nắm chặt tay Bokuto hơn.
Bokuto cười rạng rỡ, và cả hai cùng nhau bước vào một hành trình mới, không chỉ là tình bạn, mà là một tình yêu mà họ đã chờ đợi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz