ZingTruyen.Xyz

|| BokuAkaa || Những lời chưa nói ...

Chương 16

Az13062008

"Bokuto-san..." Akaashi thều thào, giọng nói cậu yếu ớt trong cơn sốt đang hành hạ. Mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ mịt, nhưng một phần trong tâm trí cậu vẫn dũng cảm. Cậu do dự một chút, cảm giác như thời gian ngưng lại, rồi khẽ thì thầm, "Em yêu anh..."

Những từ này như một cái chớp nhoáng, thốt ra khỏi miệng cậu mà không kịp suy nghĩ. Sau khi nói ra điều đó, Akaashi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm, nhưng cũng đi kèm với nỗi sợ hãi và lo lắng. Cậu không thể nhớ rõ cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ biết rằng mình đã mở lòng.

Nhưng cơn sốt cao đã kéo dài trong nhiều ngày cuối cùng cũng khiến sức lực cậu cạn kiệt. Mắt cậu nhắm lại, và không còn sức để giữ lại ý thức. Trong giây phút cuối cùng, trước khi hoàn toàn ngất đi, Akaashi cảm nhận được sự hiện diện của Bokuto bên cạnh mình, một bầu không khí an lành mà cậu luôn cần.

Bokuto, nghe thấy lời thổ lộ của Akaashi, sững sờ trong giây lát. Ánh mắt anh tràn đầy sự bất ngờ và cảm xúc, nhưng chỉ kịp khẽ thì thầm"Akaashi!" trước khi cậu ngã xuống. Anh lập tức phản ứng, cuống cuồng kêu gọi bác sĩ.

"Xin hãy giúp em ấy!" Bokuto kêu lên, cảm giác bất lực tràn ngập khi thấy Akaashi nằm bất động trên giường. Cảm giác hoảng loạn lan tỏa trong lòng anh. "Em ấy không thể có chuyện gì được!" Anh tự nhủ, nước mắt đã gần như chực trào ra trong đôi mắt.

Khi các bác sĩ vội vã vào phòng, Bokuto không thể ngồi yên. Anh đứng bên cạnh giường của Akaashi, bàn tay nắm chặt lại. "Em phải tỉnh dậy, Akaashi! Em không thể bỏ rơi anh!" Nỗi sợ hãi làm ngực anh nghẹt lại. Anh cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ với Akaashi, và giờ đây, mất đi cậu giống như mất đi cả thế giới.

Thời gian trôi qua, và Bokuto nhìn các bác sĩ làm việc không ngừng nghỉ. Anh cầu nguyện, từng giây từng phút như kéo dài bất tận. Anh nhớ lại những kỷ niệm của họ .Những trận đấu, những tiếng cười, và cả những giây phút mà Akaashi đã luôn bên cạnh, làm bệ phóng cho mọi thành công của anh.

Cuối cùng, khi bác sĩ thông báo rằng Akaashi đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần phải được theo dõi thêm, Bokuto cảm thấy như cả thế giới vừa được đặt lên vai mình. Anh nhẹ nhàng cầm tay Akaashi, cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu mang lại một chút yên lòng cho anh.

"Akaashi," Bokuto thì thầm, giọng nói tràn đầy tình cảm. "Em không thể rời xa anh.Anh cần em bên cạnh. Anh đã nghe em nói... em yêu anh ,và anh cũng vậy. Hãy tỉnh lại, hãy ở bên anh ,Akaashi."

Bokuto ngồi đó, nắm chặt tay Akaashi, lòng dâng trào hy vọng. Anh biết rằng cậu sẽ không phải đối mặt với điều gì một mình nữa. Khi cơn sốt qua đi, cậu sẽ không còn phải giữ kín những cảm xúc trong lòng. Bokuto sẽ ở đó, chờ đợi, sẵn sàng để bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ của họ.

Chỉ cần Akaashi mở mắt ra, và Bokuto sẽ nói với cậu tất cả những gì mà anh chưa kịp thổ lộ. "Anh sẽ không để em đi đâu cả," Bokuto thầm nghĩ, chờ đợi khoảnh khắc mà hai người họ sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường tình yêu, thay vì chỉ là tình bạn đơn thuần.

Cuối cùng, khi ánh sáng trong phòng mờ dần và giấc ngủ bắt đầu chiếm lấy Bokuto, anh vẫn giữ chặt tay Akaashi, một quyết tâm trong lòng rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz