「Blue Lock - Allisagi」 Truy Sát
SEASON 1 - Chương 1: USB
Lưu ý: OOC NẶNG, KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ OUT NHÉ
Dàn Top rất nhiều, chỉ tăng chứ không giảm
Thích tự làm theo ý bản thân, truyện là tự viết tự nghĩ ạ, có cái rất phi logic. Không liên quan gì đến cuộc sống thực tế
Đã cảnh báo OOC NẶNG mà còn vào nói này nói kia là block đấy.
-----
Mùa đông ở nước Nga rất lạnh.
Hiện tại là 00h ngày 26/01/2021, ngoài đường chả còn bao nhiêu người. Isagi một mình đi giữa con đường phủ đầy tuyết, cổ cậu khoác một chiếc khăn choàng màu đỏ đã khá cũ, thân mặc một bộ đồ ấm áp để chống chịu cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Quầng thâm ở mắt hiện rõ, dễ nhận thấy cậu đã mấy ngày không ngủ. Tốc độ đi tăng nhanh hơn, cuối cùng Isagi đến trước một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng
Thử gõ cửa vài lần nhưng không thấy hồi âm, nội tâm cậu chợt dấy lên một cảm giác bất an, bồn chồn
Hít một hơi thật sâu, Isagi đẩy mạnh cánh cửa ra, bên trong không có ai
Nhưng cậu để ý rất kĩ mọi thứ, có một vệt máu khô dính trên kệ tủ được đặt ở gần giường. Mọi thứ trông có vẻ gọn gàng như tất cả đều bị đặt sai chỗ, nhất là cái kệ tủ dính máu, nó trông như đã bị xê dịch qua lại rất nhiều. Isagi bước vào trong kiểm tra kĩ hơn mọi thứ
Bất chợt cậu chạm mắt với một thi thể được đặt dưới gầm giường. Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi, việc này cậu cũng đã quen rồi
Kéo thi thể đó ra, Isagi tìm thấy trên người nó có một USB còn lại chỉ là mấy món đồ vô dụng. Nhìn vào tình trạng thi thể, lúc nãy Isagi không ngửi được mùi gì, thi thể vẫn nguyên viện
Khả năng cao là bị quăng vào tủ đông
Lý do chết thì cậu vẫn không xác định được, nhưng chắc nó có liên quan gì đến chiếc USB này
"Chị ấy không ở đây, kệ tủ có một vệt máu khô, có dấu hiệu bị xê dịch nhiều lần, thi thể dưới gầm giường và... USB"
Nếu liên kết mọi thứ lại với nhau, sắc mặt Isagi bỗng trắng bệch, cậu nhìn vào chiếc USB trong tay
Ngay sau đó, một họng súng liền chĩa thẳng vào đầu cậu
"Anri đâu? "
Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau. Isagi khẽ nhướng mày, trông không có gì là sợ hãi
"Biến mất rồi"
"Yoichi? "
Kẻ kia thu súng lại, Isagi liền quay qua tung một cước vào bụng hắn rồi cướp lấy cây súng. Gió đổi chiều, Isagi chỉa họng súng vào đầu của hắn
"Kurona Ranze, anh mò đến tận đây chắc phải có lý do gì đó quan trọng nhỉ? "
"Yoichi, về đi"
"Không thích đấy, các người đang tìm chị Anri sao? Mục đích chắc liên quan đến chiếc USB và... Tập tài liệu ấy nhỉ? "
Đôi mắt hắn mở to khi thấy chiếc USB trên tay Isagi, đôi mắt người đàn ông tên Ranze đó liền có nhiều phần cảnh giác
"Nghe lời tôi, đưa USB và quay về. Em biết tôi không phải người có tính kiên nhẫn cao mà"
Isagi cười khẩy
"Anh đang thách thức người có thể bắn chết anh ngay lúc này à? "
"Tôi biết là em không dám nổ súng đâu"
Cậu nhăn mày, cuối cùng cũng buông tay quăng cây súng xuống sàn
"Coi như anh thắng"
Kurona đứng lên, đối mặt thẳng với Isagi. Hắn ta nhìn cậu với những cảm xúc phức tạp
"Yoichi, em còn muốn trốn đến chừng nào nữa? 3 năm rồi đấy, em trốn công nhận cũng giỏi thật. Không ai tìm ra em cả"
"Đó là do các anh vô dụng thôi"
Bầu không khí trầm xuống
"Thời gian qua thật lòng mà nói, đối với tôi rất mệt mỏi. Vừa phải trốn khỏi sự truy bắt của đám thế giới ngầm, lại vừa phải trốn khỏi tầm mắt của bọn cục tình báo các anh"
"Bọn tôi đều là vì muốn tốt cho e-"
"Ngậm miệng lại đi"
Isagi chặn họng hắn, cậu để USB vào túi rồi bước đi ra ngoài. Kurona lúc này mới kịp định thần, cầm lấy súng chỉa vào cậu
"Nếu như em bước ra khỏi đây, tôi sẽ bắn chết em ngay bây giờ"
"Anh dám sao? "
Cậu quay lại, chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời đi
Đúng thật, hắn không dám.. Nói đúng hơn là không thể
Kurona nhíu chặt mày, sau đó cũng kiểm tra nơi này thật kĩ rồi mới chịu rời khỏi
Isagi trở về căn hộ của mình, nhìn vào chiếc USB đang ở trên bàn. Ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, bàn tay trắng nhợt cầm nó lên, Isagi lôi chiếc máy tính đã lâu không sử dụng của mình ra. Gắn USB vào, mắt cậu liếc dọc những thông tin xuất hiện trên màn hình, tay gõ từng nhịp xuống bàn
Ấn ấn vài đường vào bàn phím, rồi cậu đóng máy lại, rút USB ra
"Thật tình cờ, tao và mày lại có liên quan đến nhau"
Bàn tay cầm USB khẽ nắm chặt
"Chuyện này còn liên quan đến cả chị Anri, đúng là trớ trêu"
Cậu cười chế giễu
Hiện tại, ở Nhật Bản
Cả cục tình báo đang nháo nhào lên, một cuộc họp bí mật được tổ chức
Người đàn ông ngồi ở giữa chống cằm nhìn đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn. Đó đều là những thông tin mà họ đã điều tra trong mấy năm gần đây
"Ego, tôi biết là ông rất giỏi. Nhưng đã bao nhiêu lâu rồi, mọi thứ mà ông điều tra đều rơi vào ngỏ cụt vậy"
"3 năm cho một tổ chức ngầm hoạt động qua mấy đời thì không thể xem là quá lâu đâu cậu Itoshi"
Người đàn ông được gọi là Ego đó đẩy kính, đứng lên và chỉ vào chiếc bảng chi chít những kế hoạch tác chiến, hình ảnh của những kẻ có liên quan
"Dù mọi thứ chưa ra đâu vào đâu, nhưng cục tình báo chúng ta vẫn nắm được những thông tin mật thiết của tổ chức đó. Địa điểm giao hàng, hay các cuộc kinh doanh bất hợp pháp, chúng ta đều nắm hơn 5 phần"
"Đều là nhờ công của kẻ đang làm gián điệp kia"
Itoshi nhẹ giọng đáp
"Ha.. Đúng là vậy" Ego cười khẽ
"Cậu Itoshi quan tâm đến điều đó thật nhỉ, dù sao người đang rơi vào hang sói đó cũng là em trai của cậu mà"
Người đàn ông tóc nâu đỏ im lặng, chỉ liếc mắt nhìn Ego
"Lần này cục tình báo sẽ không ngồi im chịu trận nữa, Kurona đã đến Nga để thăm dò tình hình.. Cũng như đem người đó trở về bên chúng ta"
"Khoan đã, người đó? Ý ngài là Yoichi sao"
Thanh niên tóc xanh ngọc bây giờ mới lên tiếng, giọng nói có chút kích động khi nhắc đến cái tên đó
"Đúng vậy, đó là nhiệm vụ mật của Kurona. Cậu ta dù bằng cách nào cũng phải đem người đó về đây, 3 năm rồi. Đến tận bây giờ chúng ta mới tìm thấy tung tích"
Cả căn phòng im lặng, dù không ai nói câu gì với nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung
Muốn gặp lại người đó
Khi cuộc họp kết thúc, người thanh niên khi nãy lên tiếng đang bước từng bước nặng nề trên hành lang. Đây là khu bí mật của cục tình báo, mọi nơi đều bố trí camera, người canh gác luôn túc trực ở những nơi quan trọng
Xung quanh im lặng, những cuộc điều tra đang bí mật diễn ra trong từng căn phòng sáng đèn. Trên tay cậu ta cầm tập hồ sơ màu xanh, bên trên chỉ có dòng chữ
Hồ sơ về đối tượng bị truy nã Anri Teieri
Cậu ta bước đến căn phòng ở phía cuối hành lang, nhấn mật mã rồi bước vào
Bên trong là hàng dài các tập hồ sơ, có cái còn chất đầy lên nhau tạo thành một ngọn tháp bí mật nhỏ. Chúng đều là về các cuộc điều tra của những tổ chức phi pháp, hay những quan chức có tội trong bộ máy chính phủ. Tất cả đều sẽ là ngồi nỏ chấm dứt một kẻ nào đó dám chống lại uy quyền của họ
Người thanh niên đó nhét tập hồ sơ vào một ngăn bí mật
Lúc này, một bóng dáng khác bước vào. Tóc mái che đi đôi mắt cậu ta
"Hiori"
"Huh? Chuyện gì"
"Đưa cho tôi tập hồ sơ của Anri"
Hiori nhìn người đối diện, khuôn mặt không hiện lên cảm xúc gì quá đặt biệt
"Đó là đối tượng điều tra của tôi, cậu muốn cướp sao? Niko"
"Không, vì cô ta có liên quan đến tổ chức mà nhóm chúng tôi đang theo dõi, muốn biết một chút thông tin thôi"
Hiori cười giễu "nếu muốn biết cái gì thì tự tìm hiểu, trách nhiệm của tôi không phải là dâng công sức mấy năm nay của mình cho người khác"
Nói rồi, cậu ta cũng dứt khoát rời đi. Niko im lặng, đôi mắt bị che đi khiến cảm xúc của người này càng khó đoán hơn. Nhưng, khi Hiori vừa bước đến cửa, Niko nhẹ nhàng lên tiếng
"Cậu 19 tuổi đã bước chân được vào cục tình báo, đúng thật là ngạc nhiên. Nói cậu tuổi trẻ tài cao quả không sai nhỉ? "
Câu nói dù bề ngoài có vẻ đang khen, nhưng hàm ý bên trong chỉ Hiori mới hiểu. Chuyện cậu ta có hậu thuẫn của gia đình là điều cấm kỵ trong cục tình báo, không ai được nhắc đến. Nhưng Niko lại thẳng thừng ám chỉ điều đó ngay trước mặt cậu ta, không khác nào đang vả vào mặt của Hiori
"Muốn gây sự à? "
"Không, tôi đâu rảnh. Chỉ là muốn khen thưởng cậu một chút thôi"
Cậu trai kia cười mỉm, điềm đạm bước đi. Lướt ngang qua Hiori, môi mấp máy nói bằng khẩu hình miệng
ĐỒ - TỰ - PHỤ
Hiori nghiến răng ken két nhìn bóng lưng người đang bước đi kia, miệng lẩm bẩm nói những lời nhục mạ đối phương
Cho đến khi bóng dáng kẻ kia khuất xa cậu ta mới chịu dừng, bỗng điện thoại Hiori reo lên một tiếng. Một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến cho cậu ta
Tin nhắn chỉ vọn vẻn vài chữ
Yoichi đang giữ USB
......
END Chương 1
Tổng số chữ: 1828 từ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz