ZingTruyen.Xyz

「Blue Lock - Allisagi」 Truy Sát

Chương 2: Nắm lấy

Da-lLuv

Lưu ý: OOC NẶNG, KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ OUT NHÉ, TÌNH TIẾT CỦ CHUỐI PHI LOGIC!!

-----

Hiori nhìn vào dòng tin nhắn, đôi mắt cậu ta khẽ lay động. Không biết rõ cảm xúc hiện giờ của kẻ này là gì

"USB.. "

Môi câu ta lẩm bẩm từ đó, rồi cất điện thoại lại vào túi. Rời khỏi căn phòng chứa hồ sơ này, bước chân ung dung một cách kì lạ, cánh cửa khép lại

Còn bên phía Isagi

Cậu sau khi thấy được những gì bên trong USB liền bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn, những kẻ đang truy bắt cậu chắc chắn đã nắm được thông tin cậu đang giữ USB rồi

Đôi mắt Isagi cẩn thận quan sát nhà mình qua camera bên ngoài, cậu dừng lại khi thấy một kẻ mặc vest đen đang đứng lấp ló gần đây. Một cảm giác ớn lạnh nổi dậy, Isagi quan sát hắn ta kĩ hơn, ngay khi thấy được quy hiệu hắn đang đeo bên ngực trái của áo vest Isagi liền biết chắc hắn là kẻ từ đâu đến

Không thể chờ đợi thêm, cậu ngay lập tức thu dọn những vật quan trọng vào vali

Nhưng chưa kịp để Isagi thu dọn xong, một tiếng 'rầm' vang lên từ phía cửa. Đôi mắt chàng trai mở to, bàng hoàng nhìn người đàn ông đang bước vào

Bóng dáng cao lớn đó.. Cả đời cậu cũng không thể nào quên

"Yoichi" giọng người đàn ông vang lên

Là người Đức

Isagi cầm lấy USB, không chậm trễ giây nào mà nhanh chân chạy đến bên cửa sổ mà thoát ra bên ngoài. Cho dù hôm nay có bị thương tật nặng đến đâu cũng không để bị gã ta bắt được

Tiếng người đuổi theo phía sau càng làm trái tim đang treo trên cao của Isagi đập mạnh hơn, cậu cố sức mà chạy. Nhìn thấy đám người phía sau sắp đuổi tới, cậu nghĩ mình tính làm liều chạy ra giữa đường cho xe đụng chết rồi. Khi chạy ngang qua một con hẻm, cậu bị một cánh tay vương ra bắt lấy, người đó kéo cậu đi qua những đường ngoằn ngoèo khi chắc rằng mọi thứ đã an toàn mới dừng lại

Isagi thở dốc, lúc này mới nhìn rõ diện mạo đối phương

"Kurona..? Anh tại sao lại giúp tôi"

"Em hỏi vậy là sao? Anh không giúp em thì giúp ai, em biết là em đối với anh quan trọng thế nào mà"

Kurona nhẹ nhàng lên tiếng, hắn ta nắm nhẹ lấy cánh tay người thương. Đôi mắt tràn ngập lo lắng

"Yoichi, về Nhật Bản với anh đi. Mọi người ở cục tình báo sẽ bảo vệ cho em"

Nghe những lời mà hắn ta nói, Isagi lại chỉ cười chế giễu, lạnh lùng giật tay mình ra. Giọng nói đầy căm ghét vang lên

"Đám các anh so với bọn chúng cũng không hơn là mấy đâu, nói bọn chúng là sói đói thì bọn anh chính là đám hổ chực chờ cắn chết con mồi đó"

Người đàn ông tóc hồng nhíu mày, cố gắng phản bác "nhưng mà em.. Anh biết là em không hoàn tin tưởng tượng bọn anh, nhưng anh thề chắc chắn sẽ bảo vệ em chu toàn"

"Ai cũng hứa, cũng thề cả mà đã ai làm được đâu? Anh nói những lời sáo rỗng đó với tôi có ích gì sao? Anh không nhớ lúc gặp lại anh còn giơ súng chỉa về phía tôi à"

Dù lúc đó Kurona không có ý muốn bắn Isagi, nhưng trong thâm tâm chàng trai trẻ vẫn xem nó là một cái gai không gỡ ra được. Biết chắc anh ta không dám, nhưng Isagi vẫn muốn viện vào nó để chỉ trích người đàn ông này. Sự căm ghét đã không thể đong đếm được nữa

"Nếu em rời khỏi Nga, ngoài Nhật Bản ra em còn chỗ nào để dung thân sao? " Kurona nói

Isagi lúc này chợt khựng lại, đôi mắt chàng trai hơi hoang mang khi nghe câu hỏi này của hắn. Tay cậu siết chặt lại

"Tôi sẽ đến Hồng Kông"

"Đến Hồng Kông? Em dám chắc là nơi đó không có tai mắt của đám thế giới ngầm không? " Kurona hít một hơi, bắt đầu lên tiếng thuyết phục cậu "Yoichi à.. Em biết rằng ở Hồng Kông là nơi bọn chúng hay giao dịch mà, ở đó bốn bề đều là nguy hiểm đối với em. Đến đó, là em đang tự đẩy mình vào chỗ chết"

"Làm ơn nghe theo anh, đến Nhật Bản đi. Em không nhớ, mẹ của em còn đang cần sự bảo vệ của cục tình báo sao? "

Mẹ của cậu, Isagi bắt đầu do dự.. Vì không muốn bà ấy giống như ba mà cậu đành phải để cục tình báo bảo vệ bà ấy. Dù sao bà ấy ở Nhật Bản xem như vậy là quá an toàn rồi

Thấy nét do dự trong mắt của Isagi, Kurona bắt đầu cười thầm trong lòng

Điểm yếu lớn nhất của Yoichi luôn luôn là mẹ của em ấy

Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên phía sau, viên đạn bắn trúng bả vai của Kurona. Hắn ta nhíu mày, cắn răng nhìn kẻ vừa ra tay

"Michael Kaiser.. " giọng hắn nghiếng ra từng chữ

Gã đàn ông người Đức kia nhoẻn miệng cười, tay ung dung xoay khẩu súng

"Đã lâu không gặp, người của cục tình báo lại muốn giành người với tôi sao? "

Đôi mắt gã ta nhìn về phía Isagi

Kurona nhìn gã với ánh mắt chán ghét, mặc kệ bả vai đang chảy máu của mình mà đến gần đối phương, tay nắm lấy cổ áo của gã

"Một tên rác rưởi như mày mà cũng dám mở mồm nói ra câu đó được sao? "

"Tại sao không? " đôi mắt tinh xảo của hắn đảo nhẹ "Yoichi là vợ của tôi mà, em ấy và tôi còn chưa ly hôn đâu"

Kurona càng siết chặt hơn cổ áo của gã

"Bao nhiêu chuyện kinh tởm mà mày đã làm, ở đây còn nói được câu em ấy là vợ mày sao? Nếu em ấy coi mày là chồng thì năm đó đã không bán đứng mày rồi bỏ trốn"

"Anh nghĩ anh tốt lành lắm chắc? " Kaiser lạnh giọng nói "các người và tôi đều cùng một giuộc"

"Đều kinh tởm làm tổn thương em ấy.. "

Kaiser từ tốn nói

Isagi nhìn tình hình này, thấy không ổn cuối cùng cũng quay lưng tìm đường trốn thoát

Kurona thấy vậy liền buông Kaiser ra, bả vai chảy máu thấm ướt một mảng lớn. Gã người Đức liếc nhìn nó

"Cứ để vậy, chưa đầy nửa tiếng anh sẽ bị mất máu mà chết đấy" gã ta chế giễu "nói với cấp trên của anh, tôi sẽ không để yên cho con gián mà hắn ta đã cài vào đâu"

Kết câu, Kaiser quay lưng bỏ đi. Kurona thẫn thờ nhìn theo bóng lưng gã ta

Rin bị bắt rồi!?

Ở Đức hiện tại

Gã trai tóc màu Magenta đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, lật từng trang sách một cách thảnh thơi. Trong khi trước mặt gã là một chàng trai trẻ đang bị treo lên, hai cánh tay bị đinh đâm vào dính lên tường, trên người đầy vết roi rướm máu

"Itoshi Rin nhỉ? Người của cục tình báo Nhật Bản cài vào"

"Một con gián không biết tự lượng sức mình"

Gã ta nói tiếng Đức với chàng trai, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào trang sách. Không biết đối phương còn đủ tỉnh táo để nghe không

Người thanh niên trẻ nhìn gã, cánh tay đau nhức khẽ lay động. Giọng nói thều thào vang lên

"Mọi chuyện.. Chưa kết thúc đâu"

.....

End Chương 2

Tổng số chữ: 1331 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz