ZingTruyen.Xyz

[Blue Lock/AllIsagi] Tình Yêu Ơi

Chương 3

Smi3lyW0rd

Isagi đi vào một khách sạn khác và đặt phòng, lần này mọi chuyện đã êm đẹp hơn vì không có sự xuất hiện bất ngờ của bất kì tên khốn nào nữa, dù gì cũng chẳng có ai lại đen đủi đến tận hai lần liên tiếp như thế.

Lên đến phòng, cậu lấy một bộ đồ từ vali rồi đi vào phòng tắm. Trước hết là phải sạch sẽ thơm tho cái đã rồi tính tiếp, cậu không thích để người bẩn rồi đi loanh quanh khắp nơi đâu.

Tầm khoảng vài chục phút sau, Isagi bước ra với chiếc khăn tắm vắt trên vai, mái tóc còn hơi ẩm, đi lại giường ngồi phịch xuống. Cậu buồn chán cầm điện thoại trên tay, dạo lướt vài trang mạng xã hội.

Khi còn sống ở nước ngoài, cậu vẫn hay thường cập nhật tin tức ở bên Nhật Bản, chỉ là tần suất không nhiều. Lí do đơn giản thì mấy tên 'người yêu cũ' của cậu toàn là người nổi tiếng, rất có sức ảnh hưởng ở cộng đồng, việc lên trang báo là nhiều đến không thể đếm xuể, gần như ngày nào cũng có bản mặt của họ ở trên đó.

Isagi không phải vào để soi giống như kiểu mấy người thường lụy sau khi chia tay, việc cậu truy cập lên mạng chủ yếu là kiếm mấy cái bài scandal của đám đấy rồi hùa theo hoặc đổ thêm dầu vào lửa. Tuy thấy vậy rất ấu trĩ, nhưng phần nào cũng hả hê lắm.

Hôm nay lại xem có gì mới không nào, đối tượng đầu tiên chính là thằng khốn Kaiser.

Tìm kiếm từ khóa 'Michael Kaiser' ở trên mạng, hơn hàng ngàn bài viết dần xuất hiện trước mắt cậu. Tên này thì bê bối chính là nhiều số một không ai số hai, gã ngày nào cũng là lên trang nhất, thường là mấy vụ cặp kè trăng hoa với nhiều cô nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Đúng là sống chó, bị chửi cũng là xứng đáng.

Nhưng tiếc là chỉ có một số ít không ưa gã, Kaiser vừa có tiền lại có quyền, nhan sắc thì khỏi phải bàn. Việc gã liên tục được tẩy trắng ai cũng rõ như ban ngày, nhưng cũng chẳng ai dám nhắc nhiều đến.

Đương nhiên kiếm bài để chửi gã thì rất dễ, nhưng vấn đề là chưa đầy 5 phút sau, đã có hàng trăm người vào táp cậu như điên. Dù cậu thấy mình bình luận chẳng có câu nào là sai, nhưng trong mắt đám fan của Kaiser thì bất cứ câu nào đụng chạm đến gã thì đều đáng bị quất cho lủng đầu.

Hừ, thế thì có sao chứ, ông đây cũng đếch sợ. Thích táp thì cứ táp, Isagi chửi thì cứ chửi, chửi cho thỏa thích cái mồm, cào nát phím cũng phải chửi gã không tha.

Lướt kiếm một bài gần đây nhất, là vừa lúc nãy thôi, có một phóng viên đã vô tình chụp được cảnh Kaiser ôm eo một cô gái đi vào khách sạn 5 sao.

Ảnh được chụp rất rõ nét, gương mặt điển trai đểu cáng của Kaiser lại càng được chỉnh rõ ràng hơn, cô gái đi bên cạnh là một diễn viên mới nổi, cặp kè được với gã chỉ mới 1 tuần.

Isagi vừa nhìn đã nhận ra đó là khách sạn bản thân đã có 'duyên' gặp gỡ với Kaiser ngay khi nãy, đúng là trùng hợp đến không thể ngờ được.

"Vãi linh hồn..."

Nhanh chóng bấm vào phần bình luận, đám fan cuồng của Kaiser lại xuất hiện bênh vực cho gã, bảo rằng đó chỉ là ảnh ghép, phóng viên đã tung tin vu oan cho Kai của bọn họ để câu view.

Cậu đọc mà ngẫm nghĩ, giờ không lẽ trả lời lại bản thân là người đã có mặt ở đó chứng kiến tất cả, bọn fan lỏ nhà Kaiser đúng là có mắt như mù, ngu không khác gì idol của mình.

Khóe miệng khẽ giật giật vài cái, nghe thì cũng cháy đấy, nhưng đó không phải là phong cách của Isagi.

Bấm vào mục bình luận, cậu xoa cằm nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định viết ra một câu.

[ Michael, anh có vẻ sống tốt quá nhỉ? ]

---

Sau khi đã lên mạng một lát khá lâu, Isagi đã nằm xuống đánh thẳng một giấc dài từ chiều cho đến tận tối, và bụng của cậu cuối cùng đã không chịu được nữa mà réo lên như cái trống.

Khi sắp chết đói đến nơi, cậu mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lờ đờ vơ đại lấy cái áo khoác vào bên ngoài, ngáp dài đi ra ngoài kiếm gì ăn.

Tuy mang danh là khách sạn 5 sao, nhưng Isagi thấy còn thua cả khách sạn 3 sao nữa. Cái gì cũng chẳng có, đúng là uổng tiền khi thuê mà.

Một mình đi lang thang giữa đường phố đông đúc ngập người, cậu xoa xoa cái bụng đói, nhìn ngó xung quanh hòng tìm một quán ăn nhỏ. Ở khu này chủ yếu toàn là những khu trung tâm thương mại lớn, shop quần áo hay các nhà hàng, hoàn toàn không có lấy quán ăn bình dân nào để Isagi có thể vào đánh chén một bữa đơn giản.

Hai tay để ở ngoài đã sắp lạnh cóng đến nơi, cậu vội xoa xoa vào nhau vài cái rồi đút vào túi áo, mũi đã sớm đỏ ửng lên.

Giờ đi ra đường ai nấy đều quấn quanh người cả lớp đồ, còn cậu chỉ có cái áo mỏng manh đơn giản khoác bên ngoài, khăn choàng cổ cũng là quăng ở nhà, thấy lạnh hơn người ta cũng là bình thường.

Mùa Đông đúng là đáng ghét, Isagi cảm thấy chẳng thích chút nào.

Trên màn hình lớn ở trung tâm quảng trường, đang phát một đoạn quảng cáo ngắn về loại khăn choàng cổ giữ ấm tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đa dạng màu sắc, chất liệu độc quyền, còn có nhiều mẫu khác nhau.

Thậm chí có cả khăn choàng cổ đôi, dành cho mấy cặp đang hẹn hò.

Cậu đã định mặc kệ đi rồi, dù gì cũng không mua, nán lại xem chỉ tổ phí thời gian. Nhưng, vừa định chuẩn bị quay đầu đi, thế mà ở cuối quảng cáo lại xuất hiện một gương mặt quá đỗi quen thuộc, khiến cho cậu phải bất giác giật mình.

Người trên màn hình có mái tóc ngắn màu trắng, đôi con ngươi xám tro luôn nhuốm vẻ thờ ơ với tất cả, gương mặt vô cảm nhưng lại đẹp trai không tì vết. Phải mất vài giây sau đối phương mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu tuy uể oải lười biếng, nhưng đồng thời cũng trầm ấm dễ nghe.

Sắc mặt hắn không chút biến đổi cảm xúc, một tí gọi là tâm huyết đối với nghề cũng không có, cứ vậy mà nói đại ra một câu, dù thế cũng đã đủ đốn gục trái tim của biết bao thiếu nữ mê đắm hắn.

"Ừ thì...Mùa Đông, mọi người nhớ hãy giữ ấm cẩn thận khi ra đường."

Lời nói muốn bao nhiêu nhạt nhẽo thì sẽ có bấy nhiêu.

Giữ ấm cẩn thẩn cái quái gì chứ, giờ cậu chỉ cảm thấy lạnh muốn chết đi đây này.

Khẽ hừ một tiếng, Isagi quay người rời đi, phút chốc đã chìm hẳn trong dòng người.

Khó ai có thể nhìn thấy cậu, nhưng tất cả đều có thể thấy được bọn hắn.

Khoảng cách dù có trải qua bao lâu, thì vẫn sẽ như vậy. Không ai có thể rút ngắn, mà cũng sẽ chẳng có ai muốn rút ngắn. Mối quan hệ đã sớm kết thúc, thì tốt nhất cũng đừng nên day dưa chi nữa. Người của hai thế giới, cả đời cũng có chạm đến được nhau đâu?

Kẻ trên trời người dưới đất, một lần nên duyên quen biết. Nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi.

Trời lạnh, lòng Isagi còn lạnh hơn. Nhớ lại những điều mình không muốn nhớ, cảm giác chưa bao giờ là tốt. Hít một hơi thật sâu, phổi cậu tràn ngập khí lạnh, muốn rét cả người.

Hốc mắt không biết từ bao giờ đã đỏ hoe, Isagi tự chửi mình yếu đuối, chỉ có như vậy mà đã muốn khóc , sau này ra đường kiểu gì cũng bị người ta bắt nạt.

Làm sao biết được chứ? Cả đời này ngoại trừ ba mẹ ra, kỉ niệm của đám khốn đó đối với cậu chính là nhiều nhất.

Dù cho toàn là những cái không đâu, nhưng Isagi vẫn muốn khóc.

"Isagi, khi cậu khóc, sẽ chẳng có ai lau nước mắt cho cậu đâu."

Đúng vậy, sẽ chẳng có một ai.

Mà cậu, cũng sẽ chẳng cần đến ai cả.

---

Isagi đã bắt một chiếc taxi ra khỏi khu này để đến nơi khác cho dễ tìm quán ăn.

Cuối cùng sau bao nhiêu gian nan, cậu cũng đã có thể lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng một tô ramen nóng hổi.

Không biết đã bao lâu rồi mới được thưởng thức lại hương vị đồ ăn quê nhà, tính sơ sơ cũng đã gần chục năm chứ chẳng ít ỏi gì.

Chưa tới đầy 10 phút, Isagi đã chén sạch tô ramen đầy ụ. Thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, cậu vui vẻ đứng dậy đi thanh toán, còn tấm tắc khen ngợi chủ quán tay nghề quá đỉnh.

Ông chủ nghe đến mũi nở cả hoa, cười ha hả gói tặng thêm một phần đưa cho Isagi, còn bảo cậu khi nào rảnh lại ghé đến quán của ông để ăn.

Đương nhiên là không thể từ chối, cậu gật đầu ngay cái rụp. Tâm trạng u sầu vừa nãy bị Isagi quăng ra sau không thương tiếc, chẳng chút nào quan tâm đến nó nữa.

Ra đến ngoài để bắt taxi lại về khách sạn, cậu ngó ngang ngó dọc tìm xe, lại mở máy lên để xem đã mấy giờ.

Đập vào mắt là 11h đêm, cậu xuýt xoa kinh ngạc, không ngờ đã lại muộn đến thế này.

Có làm gì đâu nhỉ, đi vòng vòng có tí thôi mà.

Chắc do thế mà xe trên đường cũng không còn nhiều, thậm chí còn chẳng có lấy một chiếc taxi. Hiện giờ mình ở đâu Isagi còn chẳng biết, đơn thuần chỉ là bảo tài xế đi đến chỗ nào có nhiều quán ăn, thế là người ta chở cậu đến đây.

Khu khỉ ho cò gáy này về đêm muộn trông rõ vắng vẻ, hồi nãy còn có người có xe qua lại đông đúc, giờ thì dường như chỉ có mình cậu đứng trên vỉa hè và thỉnh thoảng vài chiếc xe vụt nhanh trên đường.

Công nhận trông giống mấy bộ phim kinh dị hay xem ghê, Isagi là nhân vật chính sẽ tò mò đi xung quanh thay vì đứng một chỗ, và hành trình đầy giật gân khiến người xem hồi hộp sẽ bắt đầu khai màn.

Ừ thì, nhưng ở ngoài đời thay vì có ma chết thì lại có ma sống. Mấy thằng giết người cướp của, cướp bóc giật đồ thì lại rải rác khắp nơi, thậm chí còn nhiều hơn gấp ba bốn lần mấy con ma nữa.

Thầm tặc lưỡi chán nản, cậu đi lại cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Tựa lưng vào ghế, đảo mắt quanh một vòng.

Xung quanh tối đen như mực, đèn đường chỉ đủ để chiếu sáng một chỗ nhỏ, hoàn toàn không rọi được đến chỗ cậu đang ngồi. Bốn bề đều là cây cối xào xạc, một mảng lặng thinh chỉ có tiếng chim chóc kêu vang.

Từng cơn gió lạnh thổi qua đều khiến Isagi muốn dựng cả tóc gáy, cậu cá chắc chuyến này về kiểu gì cũng sẽ ốm không rời nổi giường cho xem.

Thú thật, nói không sợ là nói dối...Dù gì, cậu cũng không thể đấm nhau với ma quỷ được.

___________________

Tác giả : Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz