[Blue Lock/AllIsagi] Tình Yêu Ơi
Chương 2
"Cái gì?! Chị đừng có đùa, thiếu nợ? Em đã trả hết chúng cho chị rồi mà!!?"
"Yoichi, chị xin lỗi. Bạn trai chị đang cần tiền gấp để đi du học nên..."
"Chị câm mồm đi! Mẹ nó, thằng chó đó chỉ lợi dụng chị thôi mà chị vẫn cố chấp đâm đầu vào nó?!!"
"Yoichi! Anh ấy không như em nghĩ!"
"Không như tôi nghĩ? Được rồi, chị cứ ở đây ôm đống nợ đó khi nào trả hết thì trả, tôi không quan tâm nữa!"
"Ngày mai tôi sẽ về Nhật, từ nay chị muốn làm gì thì làm, chúng ta cắt đứt!!"
Nói rồi người thiếu niên quay lưng rời đi, vào phòng đóng sầm cửa lại.
"Yoichi...Chị xin lỗi, xin lỗi mà...Đừng tàn nhẫn với chị như thế..."
Cô gái ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc thảm thiết.
.....
5h chiều - Tokyo, Nhật Bản.
Isagi ắt xì hơi một cái, xoa hai tay vào nhau để tạo độ ấm.
Chẳng hiểu sao ngày cậu rời đi tuyết rơi, mà ngày cậu trở về tuyết cũng rơi, đây có lẽ như là một sự trùng hợp ông trời tạo ra để mừng cậu quay trở lại chăng?
Chỉnh khăn choàng cổ lên cao một tí, Isagi cười hì hì, nhìn vậy thôi chứ tâm trạng cậu đang tệ vô cùng, một phần là lí do đã khiến cậu quay lại đây, phần còn lại là lo lắng.
Ngày cậu dứt khoát rời đi, chính cậu cũng đã nghĩ sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Cứ thế mà bắt đầu cuộc sống mới không phải rất tốt sao? Mọi thứ rồi cũng sẽ khó khăn một chút, nhưng thứ khiến cậu thất vọng quay về không phải là cuộc sống khắc nghiệt, mà là sự thất vọng khi tin tưởng nhầm người.
Thở dài một hơi, lắc lắc đầu để gạt bỏ mấy điều không vui vẻ ra khỏi trí óc, Isagi kéo vali rời khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi đang đậu ở ven đường.
"Cho cháu đến một khách sạn gần nhất nhé."
Tài xế gật đầu, bắt đầu lái xe.
Suốt quãng đường cả hai không nói chuyện gì với nhau, Isagi thì đeo tai nghe chill chill ngắm đường phố bên ngoài, tài xế thì cứ hở tí lại nhìn cậu qua kính chiếu hậu, xe chạy cũng dần tăng tốc.
Isagi nheo nheo mắt, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đường phố sao lại càng ngày càng vắng người thế nhỉ? Đáng lẽ phải càng lúc càng đông mới đúng chứ.
Cậu liếc mắt sang chỗ tài xế, đúng lúc lão ta cũng đang lén nhìn cậu qua kính nên cả hai bất ngờ chạm mắt với nhau.
Đưa tay tháo tai nghe xuống, Isagi cuối cùng cũng biết nó sai sai ở đâu rồi.
"Nè chú, chú đang chạy đi đâu vậy?"
"Tôi đang đưa cậu đến khách sạn đấy thôi." Lão ta che giấu đi ý đồ của mình, bình tĩnh đáp lại.
"Ồ, thì ra là khách sạn. Nhưng mà cháu bảo là chỗ gần nhất, còn chú thì cháu thấy chạy hơi xa rồi ấy nhỉ?" Cậu mỉm cười, trò chuyện vẫn vô cùng bình thường.
"Ừm...tại tôi thấy cậu giống du học sinh, gần sân bay thì toàn khách sạn 5 sao, sợ rằng cậu không đủ tiền nên mới chở đi xa một tí thôi."
Isagi gật gù, nói hay lắm lão già, tôi phát hiện hết cả rồi.
Cậu khẽ nhếch môi, tay đưa lên bóp răng rắc "Chú không biết quy luật đầu tiên của tài xế là phải chiều lòng khách hả? Người ta có tiền hay không là chuyện của họ, người hay lo chuyện bao đồng lại còn dài dòng như chú thì dễ bị ghét lắm đấy, biết không?"
Isagi nói một tràng, mắt nheo lại nhảy lên ghế phụ, chưa kịp để cho lão tài xế phản ứng, cậu đã một phát vặn ngược cổ tay của đối phương khiến lão đau đớn hét lên một tiếng, tay còn lại cũng nhanh chóng đánh lão bất tỉnh rồi đạp xuống ghế sau, giữ vô lăng để xe không đâm đầu xảy ra va chạm với thứ gì.
Làm một hơi chuyên nghiệp như dân trong ghề, cậu thành thạo không dư bất cứ động tác thừa nào.
Isagi ngồi qua ghế lái điều khiển xe, kiếm một bụi rậm rồi quăng lão tài xế xuống đó, xong lại lấy xe chạy đi mất hút.
-----
Isagi dừng xe trước một khách sạn khá sang trọng, nói chính xác là nó gần với chỗ ở sân bay vừa nãy, tên tài xế kia không nói phét, quả thật ở gần đây chỉ toàn khách sạn 5 sao.
Đúng là cậu nghèo thật, nhưng mà tiền vẫn đủ để ở đấy nhé! Đừng có mà vội khinh thường.
Đậu xe tạm ở một chỗ nào đó, Isagi bước xuống không quên cầm theo cái vali của mình, cậu đi vào trong khách sạn, đến chỗ quầy tiếp tân định đặt lấy một phòng.
Cùng lúc đó, từ cửa bước vào một đôi tình nhân, hai người đấy âu yếm ôm ấp lẫn nhau cười đùa, trông vô cùng mặn nồng tình cảm.
Isagi nghe thấy tiếng anh yêu, em yêu qua lại ở phía sau cũng chẳng quan tâm làm gì, chắc họ sợ mọi người không biết là cả hai đang yêu nhau nên mới thế thôi ấy mà.
"Cho em một phòng--"
"Yoichi?"
Isagi giật thót, cả người phút chốc cứng đờ không nhúc nhích, sắc mặt cũng dần dần hiện lên vẻ căng thẳng.
"Một phòng gì ạ thưa quý khách?" Chị nhân viên hỏi lại cậu.
Cậu mấp máy môi, lắp bắp trả lời lại "Em, em không đặt nữa đâu ạ!" Nói xong liền quay người kéo vali chạy vội ra ngoài.
Người con trai vừa cất tiếng lúc nãy bỗng thấy cậu chạy vọt qua cũng chưa kịp phản ứng, gã chớp chớp mắt vài cái, sau đó lại cúi đầu bật ra một tiếng cười khẽ.
"Sao thế anh yêu?" Cô gái kế bên lấy làm lạ.
"Không có gì, đừng quan tâm."
Gã xua xua tay, như không có gì ôm eo cô gái đi đến quầy lễ tân đặt phòng, gã lấy ra chiếc thẻ được mạ vàng sáng bóng, người nhân viên khi thấy thế đã biết ngay người trước mặt mình là ai thì liền vội vàng cúi người chào hỏi, song lại nhanh chóng sắp xếp một phòng vip ở tầng cao nhất cho gã.
Ở phía Isagi, sau khi cậu cắm mặt chạy khỏi khách sạn một đoạn xa, cuối cùng mới yên tâm mà ngồi thụp xuống thở hổn hển.
Trong lòng chửi rủa như điên, cậu đưa tay vò đầu. Con mẹ nó! Thế mà vừa về lại gặp ngay tên khốn đó đầu tiên!?
Chết thật! Xém nữa là để gã tóm rồi, cậu mà chẳng phản ứng kịp thì lát sau chẳng biết có còn toàn thây mà chạy đi không.
Thằng chó chết đó! Gã giờ đã biết Isagi quay trở về, nhất định sẽ không chịu buông tha cho cậu.
Isagi mím chặt môi, cố gắng sốc lại tinh thần. Cậu chỉ vừa mới về nước, than thở số phận không thể giải quyết được gì cả.
Giờ không phải là lúc để suy sụp, Isagi bây giờ đã không còn nơi nào để trốn đi nữa rồi, chấp nhận và đối mặt với nó. Biết là chẳng hề dễ dàng chút nào, nhưng mớ rắc rối do một phần chính bản thân cậu gây ra này, Isagi phải có trách nhiệm kết thúc nó.
.....
"Thằng chó!! Mày có còn là con người không hả Kaiser?!!"
"Yoichi, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, em chỉ là một thằng hề mua vui trong cái cuộc sống nhàm chán này của tôi mà thôi."
"Đều là do em tự ảo mộng, thằng hề ngu ngốc~"
_________________
Tác giả: Đậu Nành.
Yoichi trong truyện này không ngán bố con thằng nào, đụng ẻm là ẻm đập.
Chỉ ngán mỗi mấy tên có tiền, mà thật "trùng hợp" bồ cũ của ẻm đều là mấy thằng có tiền, tiền xài 3 đời không hết =))
Truyện này tôi chưa định ra chương đâu, nhưng thấy plot hay nên viết tiếp cho mọi người đọc.
Tôi viết tôi thấy có mùi vô cùng luôn, mùi của ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz