ZingTruyen.Xyz

bình minh trên biển | Thuỷ Vũ

11

thuyvu0206

Lan Vi rủ tôi đến nhà nghỉ mà cô ấy và đám bạn đang thuê. Tôi gật đầu đồng ý.

Mọi người đã mệt, họ ngồi la liệt trong phòng. Dưới đất là tàn thuốc và vỏ lon bia, chai rượu ngổn ngang. Góc phòng có một cái loa mini và một chiếc laptop, đâu đó còn có áo khoác và giày dép bừa bộn. Lúc nhìn thấy tôi, mọi người đều tỏ ra khá bình thường. Chúng tôi chào nhau, tựa như đã quen rồi. Tôi liền hiểu tại sao Lan Vi có thể nhập hội được với họ. Bởi đối với những người lang bạt, sự xa lạ là một điều quá đỗi bình thường. Họ đi khắp nơi, cốt chính là để tìm một ai đó.

Lan Vi lấy ghế cho tôi ngồi, cô ấy cũng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Không gian tràn ngập mùi thuốc lá, rượu và nước hoa. Đan quyện vào nhau tạo ra một loại mùi hỗn hợp nhức óc. Lan Vi mời tôi hút thuốc, tôi liền lắc đầu. Cô cười, bảo tôi nhát gan. Tôi cũng cười, nói rằng tôi sợ nghiện nó.

Rồi Lan Vi rút một điếu, đặt lên môi nhưng không châm lửa ngay. Ánh mắt cô đờ đẫn, tựa như có một màn sương mù giăng phủ. Lan Vi đánh lửa bằng diêm, nghe roẹt một cái, khuôn mặt của cô ấy gần như đã chạm vào nó. Khi châm thuốc, động tác của Lan Vi hết sức chậm rãi. Giống như lúc uống rượu. Dường như chỉ dám chạm nhẹ, rồi buông tay. Hưởng cảm giác thoải mái một chút, cũng tự biến mình trở nên dịu dàng...Lo sợ nó sẽ bị chính mình phá hỏng, làm tan biến. Đó là một loại của bất an.

Rít lấy một hơi thuốc, rồi Lan Vi ngẩng đầu hỏi tôi: "Từ bấy đến giờ cậu có gặp Hải không?"

Tôi gật đầu: "Anh ta vẫn tìm cậu, vẫn đang tìm cậu."

"Tớ biết. Có đôi lúc nghe tin anh ấy đang hỏi tớ ở đâu, tớ thấy sợ!"

"Cậu nhất định không yêu Hải được ư?"

"Có thể. Nhưng chỉ cần tớ đi, tớ sẽ không yêu anh ấy."

Tôi im lặng, không nói thêm điều gì. Có nhiều lúc tôi không biết phải nói gì với Lan Vi, các ngôn ngữ của tôi đối với cô ấy trở nên rất hạn hẹp. Lan Vi là người không thích nói nhiều, tôi cũng không thích nói nhiều. Nhưng nếu ở bên nhau mà không nói gì thì rất dễ khiến cả hai chìm vào thinh lặng, rồi lại phải xa nhau.

Từ ô cửa sổ lại lấm tấm những hạt mưa bụi, thành phố bên ngoài xám mờ buồn bã. Tôi chưa bao giờ nhìn thành phố này quá lâu, bởi vì lớp bụi dày khiến tôi phát mệt. Nhiều khi đi ngoài đường, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Cẩm Phả bụi đến nỗi thở cũng thấy cặn, nhưng đó là loại bụi ngấm tận trong tim.

Tôi đột nhiên muốn biết Lan Vi đến từ đâu, từ thành phố nào. Nghe cô kể thì có lẽ đã rất lâu rồi cô không về nhà. Vì cô chẳng có nhà mà về nữa. Lan Vi sinh ra đã là đứa trẻ không được công nhận, cô ấy phải chịu một số kiếp nặng nề và cô độc, nhưng vẫn cố gắng cứu lấy bản thân mình. Vì thế mà thường tìm ai đó ở bên cạnh. Trước kia tôi không hiểu được vì sao Lan Vi phải làm thế, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Người như Lan Vi khác Vinh ở chỗ, muốn về bên gia đình nhưng không được. Gia đình – đó vốn chỉ là một danh từ gọi lên khiến cô ấy thương đau.

"Sau Giao Thừa này, tớ sẽ trở về nhà." Lan Vi đột nhiên nói.

Tôi kinh ngạc nhìn cô: "Về ư? Nhưng về đâu?"

Lan Vi nhả khói, đặt điếu thuốc vào trong gạt tàn rồi đáp lại tôi: "Hôm qua anh trai gọi điện cho tớ, anh nói tớ về một hôm. Trước kia nhà tớ ở ngoại thành, khá là hẻo lánh. Nhà không sát nhau như thế này, con người cũng sống rất lặng lẽ. Nhưng nhiều năm qua tớ không về nhà, mọi chuyện có lẽ đã đổi khác."

"Tại sao cậu lại muốn về?"

"Tớ cũng không biết, nhưng nghe giọng anh trai trong điện thoại thì có vẻ...anh rất nhớ tớ."

Tôi yên lặng nhìn Lan Vi, đôi mắt của cô ấy như hóa màu tro lạnh. Tôi đã thấy được một thứ tình cảm gai góc trong đôi mắt ấy. Khi nói về anh trai, Lan Vi hoàn toàn có tình cảm. Nhưng đó lại là thứ tình cảm còn đen đúa hơn cả nỗi đau.

...

Đến khoảng mười một giờ đêm, mọi người trong phòng đi ăn về thì tôi vẫn ngồi nói chuyện với Lan Vi. Một cô gái tới đưa cho tôi một lon cà phê, cô ấy có mái tóc màu rêu khá là phong cách. Tôi mỉm cười nói cảm ơn, cô phẩy tay ý bảo không có gì rồi lại ra chỗ một anh chàng ngồi. Hai bọn họ hôn nhau, rất bình thản trước bao nhiêu con người. Từ lúc đến đây tôi đã thấy họ rất quấn quít, nghĩ rằng là người yêu nhưng không phải. Những người ở đây gặp nhau, ở bên cạnh nhau một phần là duyên số. Nhưng đó là cái duyên rất ngắn, không đủ để khiến bản thân dừng lại cuộc hành trình của mình. Ai cũng biết, đây là cuộc hành trình có điểm dừng, ngay từ đầu đã quyết định không chạm vào cuộc đời nhau, cho nên họ không có gì hy vọng hết. Tất cả các mối quan hệ đều sẽ là một giấc mơ, một lúc nào đấy bản thân sẽ phải tỉnh giấc. Làm gì cũng được, nhưng hãy nhớ là sẽ phải xa nhau.

Tôi thực sự khâm phục những con người như thế. Tình cảm là thứ khó nắm bắt, khi nó đến mấy ai kiềm lại được? Tôi không biết những người thực sự sống trong cô độc sẽ lý trí như thế nào, nhưng có thể chạm vào một người, hôn một người mà không phát sinh tình cảm...Đó thực sự là điều mà khó ai làm được. Hoặc cũng có thể, họ đã có tình cảm với nhau, chỉ là ngay từ đâu đã xác định, nên không muốn dây dưa kéo dài. Tình cảm đó chỉ là bộc phát nhất thời, khi xa nhau họ nhất định sẽ quên. Coi đó là một kỷ niệm thời tươi trẻ.

Tôi mở lon cà phê, uống một ngụm. Cà phê rất đắng, tôi uống không quen liền nuốt nhanh. Lan Vi thấy vậy liền cầm lon cà phê đó lên, uống một hơi lớn rồi để xuống. Cô chau mày, có lẽ cũng vì quá đắng. Sau đó liền bật cười. Tôi cũng cười. Cả hai chúng tôi đều cười. Không hiểu vì điều gì.

Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp sang năm mới. Trước đó bố mẹ tôi có gọi một vài cuộc, tha thiết muốn tôi cùng đón Giao Thừa. Tôi đồng ý với họ rằng sẽ về.

"Cậu không thể ở bên cạnh tớ được ư?" Lan Vi hỏi.

Tôi lắc đầu: "Tớ đã đi ba năm rồi. Bố mẹ tớ rất chờ đợi."

Lan Vi cười: "Tớ cũng biết cậu có gia đình, bản thân tớ không ngăn được cậu. Thế mà tớ cứ hy vọng."

Tôi đau xót cúi đầu, không biết nói gì nữa.

"Vũ này, cậu đã bao giờ yêu chưa?"

"Cũng đã từng, nhưng mơ hồ lắm, tớ không biết đó có phải là tình yêu hay không."

"Kiểu tình cảm như vậy giống như nhìn thấy một cái gì đó khác lạ trên cơ thể. Không xác định nổi là tốt hay xấu, cũng không xác định được rõ ràng nguyên nhân, mục đích kết quả nó tồn tại. Nó khiến chúng ta lâm vào hoang mang và nghi ngờ."

Tôi vẫn nhớ như in cái lần Vinh đáp phong kẹo về phía tôi, hành động đó rất đẹp. Anh đứng trong đêm tối, chắc chắn và kiên định nhìn tôi. Dường như anh biết tôi luôn ở đó, nên không chần chờ mà đưa tay đáp kẹo. Tôi không bắt được, nhưng kẹo cũng không rơi mất. Nó nằm ở dưới đất, ngay dưới chân tôi.

Lúc đó tôi không hiểu yêu là gì, ở quá gần nhau nên cũng chẳng thấy nhớ, không nói chuyện cũng không cảm thấy được sự gần gũi...Cho nên tôi cứ mơ mơ hồ hồ với những rung động trái tim.

"Tớ đã phần nào biết được cậu sẽ ở bên gia đình, cho nên cũng không hy vọng nhiều. Tớ chỉ muốn biết điều này, Vũ, cậu có yêu tớ không?"

"Yêu?"

"Phải. Trên đời này, tình yêu có rất nhiều dạng."

"Thế mối quan hệ của chúng ta thuộc dạng nào?"

Lan Vi cười, điếu thuốc trên môi ngậm lệch. Cô dùng răng giữ nó,và nói bằng một giọng không rõ ràng: "Đó là dù bất kỳ ở nơi đâu tớ đều có thể tin tưởng cậu sẽ nhớ tớ. Nhớ khuôn mặt này của tớ."

"Còn tớ thì sao?"

"Tớ cũng không quên cậu. Nhưng nếu để vô tình, có lẽ tớ hơn."

"Đúng vậy. Tớ sẽ không quên cậu đâu, Lan Vi."

Lan Vi mỉm cười, trên khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn: "Vậy là được Vũ ạ. Điều tớ cần chỉ như vậy thôi."

Tôi dướn người đến ôm Lan Vi, dụi khuôn mặt vào cổ của cô, ngửi thấy một mùi khét trên da thịt cô ấy. Tôi nói với Lan Vi rằng: "Mãi mãi là như vậy. Lan Vi, tớ yêu cậu!"

...

Mười hai giờ đêm, trên bầu trời nổ lộp độp vài quả pháo hoa. Người ta đua nhau ra ngoài quảng trường đón năm mới, trong xóm đột nhiên rất vắng lặng. Bố mẹ tôi đã cúng xong, ngồi bên tôi và em trai chúc rất nhiều điều. Em trai tôi đang học cấp ba, chỉ trực chờ tiền mừng tuổi. Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, đã rất lâu mới lại có cảm giác như thế này. Tôi không rõ mình lạc mất ở nơi đâu, chỉ biết những năm tháng qua, tôi đều ngủ quên cả ngày cuối cùng của năm cũ.

Mẹ tôi là người phụ nữ ngoài bốn mươi, vẫn còn rất đẹp. Nhưng người ta nói khuôn mặt của bà không có số được hưởng. Mẹ tôi không mê tín, không tin vào những điều không có căn cứ. Bà rất lý trí, lại rất thông minh. Còn tôi luôn cho rằng phụ nữ đừng nên quá thông minh, như vậy sẽ không hạnh phúc.

Phụ nữ thông minh là người luôn biết lường trước tất cả, vì vậy luôn bất an. Họ không quá chìm đắm trong ảo mộng, lại tự biết bản thân đứng ở đâu. Họ sống với hiện thực, và luôn tìm cách đối phó. Cứ như vậy suốt cả một cuộc đời, không dám hạnh phúc trọn vẹn, cảm thấy mình như đang chơi một trò chơi, chỉ cần sơ sẩy cũng sẽ không cứu vãn được nữa. Thời gian trôi qua, nước chảy vô tình, mọi thứ tàn phai, chẳng mấy chốc đã thấy mình cần phải kết thúc trò chơi này.

Mẹ tôi nói: "Con nên kiếm một ai đó lo cho mình."

Tôi ôm mẹ, nũng nịu đáp: "Con không muốn, con chỉ cần mẹ thôi."

Mẹ đưa tay xoa đầu tôi, bật cười: "Con đi mãi như vậy, sẽ không cần bố mẹ đâu. Bố mẹ thực sự muốn con tìm thấy bến đỗ."

Tôi dụi mặt vào vai mẹ, thấy môi mình dặm đầy tóc bà. Mẹ rất gầy, phom người đã là vậy. Bao nhiêu năm qua mẹ tần tảo như thế, cũng không để ý bản thân cần phải béo lên.

Song, tôi biết mẹ không cần ai phải thương hại điều đó. Bà làm những việc mà bà muốn, làm những việc vì chồng con. Đó là điều mà bà cho là cần phải đánh đổi và vô cùng tôn quý. Không ai có quyền thương cảm hết.

Pháo hoa vẫn nổ, tôi đã không còn hứng thú ngắm nhìn nữa.

Rất nhiều năm trôi qua, phần trẻ con ngây dại trong tôi đã bị thời gian đốt mòn, có nhiều thứ tôi chẳng mong chờ nổi. Pháo hoa là một trong số đó. Tôi không còn hứng thú với nó không phải vì nó xấu, mà bởi vì tôi biết trước được nó không thể giữ mãi vẻ đẹp như vậy. Năm mới không nên ngắm nhìn sự mất mát, cũng không nên tiếc nuối cho sự mất mát đó. Tôi muốn nắm lấy thời khắc giữa kết thúc và bắt đầu, không vương chút tàn lụi.

Tôi đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi điện cho Lan Vi. Bên ngoài trời rất lạnh, là một hơi lạnh thanh tân. Cây cối trong đêm như phát sáng, ánh sáng xanh mướt tràn ngập sức sống. Có lẽ chúng cũng đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi.

Tôi tìm số của Lan Vi, suy nghĩ điều mình sắp nói. Tôi muốn cô ấy đến nhà tôi, ở lại vài ngày rồi đi. Nhưng Lan Vi đã bắt máy rất nhanh và nói với tôi rằng: "Vũ à, tớ rời đi đây, hẹn gặp lại."

"Vì tớ không ở bên cậu sao Lan Vi?" Tôi hốt hoảng nói.

"Không, vì cậu không đủ sức giữ tớ lại."

"Cậu đi đâu?"

"Trước tiên tớ sẽ về nhà. Tớ muốn biết được cảm giác trở về là như thế nào. Nếu tớ thực sự không có cảm giác, thì thế giới này vốn không có chỗ để tớ dung thân. Từ đó tớ sẽ quyết định có kéo dài cuộc hành trình hay không."

Tôi cúi đầu: "Tớ thực sự muốn cậu được an ổn Lan Vi ạ!"

Lan Vi im lặng hồi lâu, rồi cũng đáp: "Tớ cũng mong muốn như vậy. Tớ luôn tin có người đợi tớ, có người tin tớ sống chỉ để gặp họ. Lúc ấy tớ sẽ dừng lại, thực sự dừng lại."

"Lan Vi..."

"Vũ à, hạnh phúc không phải thứ rõ ràng. Nó là ảo mộng. Thế gian này thực ra đã chẳng có thật, nhân sinh lại quá chìm đắm. Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống có giấc ngủ an bình, cùng với ai đó trải qua đêm dài tưởng như bất tận, chạm những ngón tay vào bình minh rồi ôm chầm lấy nhau. Cứ như thế đến hết đời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz