10
Lan Vi đã ra ngoài đợi tôi trước, cô ấy đứng dưới một mái hiên, nước rỏ tong tỏng xuống nền đất. Trên tay kẹp một điếu thuốc, vì đứng quá xa nên tôi không thể nhìn thấy khói. Đã rất lâu rồi không gặp, Lan Vi có vẻ béo lên. Cô ấy đã cắt tóc, mái tóc ngắn chạm gáy, để lộ phần cổ rám nắng. Tôi biết, trên cổ của Lan Vi có một nốt ruồi đỏ, trông có gì đó rất khó chịu. Nhưng cô ấy xăm đè lên đó một hình bông hoa nho nhỏ, làm dịu đi phần nào sự nhức mắt.
Thấy tôi, Lan Vi nở một nụ cười rất tươi. Cô ấy vui mừng vẫy tay, điếu thuốc vội vàng rơi xuống. Tôi cũng mỉm cười với Lan Vi, một nụ cười xúc động. Tôi nhớ Lan Vi, đó là điều mà tôi luôn biết.Nhưng gặp rồi mới thấy tôi nhớ Lan Vi nhiều đến như thế nào. Tôi gần như coi cô ấy là người yêu của mình, tôi gần như đã nghĩ Lan Vi chính là tình nhân của tôi.
Một người tình không bao giờ thuộc về tôi. Tất cả bọn họ, đều không bao giờ thuộc về tôi!
Tôi nói: "Cậu phải giảm cân đi Lan Vi, cậu béo lắm!"
Lan Vi cười, cô ấy nắm lấy tay tôi, giùng giằng một hồi, nói bằng vẻ mệt mỏi: "Tớ mới đến đây từ hôm qua, suốt hai mươi tư tiếng không ngủ. Cuộc sống của tớ không theo quy luật nào hết, hoàn toàn theo bản năng và hoang dã vô tội vạ. Có lẽ đó là điều khiến tớ béo lên."
"Tại sao cậu lại đến đây? Và tại sao cậu lại ở cùng đám người đó?"
Lan Vi ngồi xổm xuống, duỗi thẳng hai tay về phía trước, điểm tựa là đầu gối của mình. Cô ấy nhìn về rừng thông phía xa xa, đáp lại rằng: "Tớ tình cờ gặp họ, rồi cùng nhập hội. Tớ cũng không biết, có lẽ vì đây là Cẩm Phả. Tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn ở cùng cậu một đêm, cho hết muộn phiền."
Tôi cũng ngồi xuống cạnh Lan Vi, quay sang hỏi cô bằng một giọng có phần hồi hộp: "Rồi cậu sẽ lại đi tiếp chứ?"
Lan Vi cười: "Nếu cậu đủ sức giữ tớ lại thì tớ sẽ ở."
"Còn nếu không?"
"Tớ lại đi. Cậu biết đấy Vũ, tớ không thể ở một chỗ quá lâu, bên một người không cảm thấy an toàn. Từ lúc Trịnh mất, tớ thấy thế giới này chỉ toàn những nỗi buồn nguy hiểm."
"Nỗi buồn nguy hiểm ư? Nghĩa là cậu nghĩ cả tớ cũng có thể sẽ mang lại cho cậu nỗi buồn nguy hiểm phải không Lan Vi?"
Lan Vi gật đầu, trong ánh mắt cô hiện lên một nỗi ưu tư. Cô ấy mong tôi sẽ hiểu, nhưng rất tiếc, tôi lại không hoàn toàn hiểu được. Có lẽ, cái gật đầu của Lan Vi đã khiến tôi bị tổn thương. Tôi có cảm giác mình như bị phản bội. Tôi chân thành với Lan Vi đến vậy, tin tưởng cô đến vậy mà...Nhưng điều tôi mong muốn nhất, lại chính là điều Lan Vi sợ hãi nhất.
Đột nhiên tôi cảm thấy hoang mang. Khoảnh khắc đợi chờ Giao Thừa như biến thành ảo giác, tất cả đều giống như giấc mộng chập chờn. Trong giấc mộng đó, tôi đang trên đường đi đến sự tái sinh, vẹn toàn...Nhưng vô tình lại chạm phải đau thương.
Lan Vi nói: "Để tớ kể cho cậu nghe nhé. Tớ sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Bố mẹ tớ đã ly hôn, tớ có một người anh trai, nhưng hình như không cùng huyết thống. Trước kia bố mẹ tớ nghĩ là không sinh được con nên đã nhận anh về nuôi, nhưng không ngờ lại sinh ra tớ. Đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến chuyện ly hôn của ba mẹ."
"Tại sao?"
"Cậu đừng hỏi" Lan Vi lắc đầu "Cậu phải nghe tớ kể hết. Đừng hỏi tớ, tớ có cảm giác mình như bị dồn tới chân tường. Vũ này, hôm nay cậu phải ở cùng tớ, trải qua thời khắc Giao Thừa với tớ. Tớ sợ lắm, tớ sợ không có ai bên cạnh. Cho nên tớ phải nói chuyện với cậu, phải để chúng mình đến gần với nhau."
Tôi biết Lan Vi là người sợ cô đơn, nhưng không hiểu được cảm giác khi ở bên một người mà không tìm được chút ấm áp của Lan Vi là như thế nào. Hơn hết, đó lại là một người đối với cô ấy rất chân thành, và toàn tâm toàn ý muốn ở cạnh cô ấy.
Tôi im lặng, không nói gì nữa cả.
Lan Vi thở một hơi dài, khói trắng từ miệng tỏa ra như khói thuốc. Mấy ngày nay mưa nhiều nên độ ẩm cũng tăng cao, vì thế mỗi hơi thở đều như được tô vẽ. Lan Vi không nhìn tôi, nói: "Chắc hẳn cậu đang nghĩ gia đình có tớ là phải rất hạnh phúc?" Cô cười nhạt một cái, rồi tiếp tục: "Sự thật là không phải. Tớ ra đời, đó là chuyện bố tớ không tin được. Trước kia ông đã được chẩn đoán là vô sinh, vậy nên ông không tin tớ là con của ông. Hai mẹ con tớ liền trở thành cái gai trong mắt họ nội. Mẹ tớ bị người ta chửi bới, lăng mạ, nhưng bà lại im lặng. Tớ nghe anh trai kể lại rằng khi đó, bố thường đánh mẹ. Nặng có, mà nhẹ cũng có. Anh rất sợ, anh chỉ muốn ôm mẹ vào lòng, nhưng anh cũng hận mẹ và em. Vì hai người đã phá nát gia đình này."
Kể đến đó, Lan Vi đột nhiên im lặng. Một chiếc xe mô tô phóng qua như muốn xé toạc cả không gian. Như một lưỡi kẽo lạnh lùng đâm tới, không cần suy nghĩ, cũng sẽ không hối hận. Âm thanh của nó kéo rất dài, đến tận lúc đi xa rồi vẫn còn nghe thấy. Tôi chờ đợi Lan Vi như chờ đợi một câu trả lời, nhưng cô ấy không nói gì cả. Trong lòng tôi như tồn tại một lưỡi kéo. Giống như âm thanh đó. Tôi tò mò nhìn cô ấy, thấy cô đang trân trân nhìn về phía trước. Trong đôi mắt hiện lên vẻ si mê, không rõ là si mê điều gì.
"Lan Vi?" Tôi gọi nhỏ.
"Vũ à, cậu nhìn xem, bầu trời rất gần. Ở đây thật tốt, có biển nữa."
Tôi quen Lan Vi đủ lâu để hiểu được cách nói chuyện của cô ấy. Vậy nên khi Lan Vi đột nhiên bảo thế tôi chỉ cười, hỏi: "Cậu thích biển à?"
"Ừm, tớ thích biển, thích sự phóng khoáng của nó. Lúc cùng với người đàn ông đó đến đây, tớ hỏi anh ấy có thể cùng em ngắm bình minh không? Anh ấy bảo được. Điều ấy khiến tớ rất hạnh phúc!"
"Cậu đã hạnh phúc thật sao Lan Vi?"
Lan Vi gật đầu vẻ chắc chắn: "Ừ, tớ biết mình hạnh phúc. Tớ cũng không biết lý do, nhưng cảm giác đón chào ngày mới tại một nơi bao la như thế, lại có người bên cạnh...Thật tuyệt biết mấy!"
Lúc nói xong câu ấy, trên khuôn mặt Lan Vi hiện lên một vẻ yên bình. Lan Vi giống như một bông hoa chỉ nở trong chốc lát, dậy hương trong một giây và tàn lụi trong một khoảnh khắc. Cô ấy tựa như bất tử với chính mình, cứ chết đi rồi lại hồi sinh. Cứ đau thương rồi lại hy vọng. Không bao giờ ngừng nghỉ.
Chỉ là cả tôi và cô ấy đều không biết, hạnh phúc rốt cuộc nằm ở nơi đâu?!
Tôi cúi đầu xuống, nhìn mũi giày của mình và cất tiếng hỏi: "Cậu có yêu người đàn ông đó không Lan Vi? Người đã đi cùng cậu ấy."
Lan Vi dường như rất bất ngờ về câu hỏi này, cô ấy nhìn tôi im lặng hồi lâu, rồi mới đáp: "Tớ không. Vì tớ thấy bản thân cô độc, muốn ai đó bên cạnh thôi. Tớ biết khi anh ta nhận ra điều đó, anh sẽ đi. Nhưng tớ không hối hận."
"Vậy cậu có nghĩ anh ta yêu cậu không?"
Lan Vi lắc đầu: "Đó là điều mà tớ không biết được."
Sau đó, tôi gọi điện về nhà và thông báo không ăn cơm. Bố mẹ đều muốn tôi có thể đón Giao Thừa cùng họ, tôi rất phân vân. Giữa gia đình và Lan Vi, tôi chỉ có thể chọn một.
Tôi cùng với Lan Vi đi qua rừng thông, Lan Vi lướt nhẹ tay qua những thân cây. Thi thoảng sẽ dừng lại một chút ngắm nhìn. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ nhiệt thành hết mức. Tôi phát hiện ra Lan Vi ăn mặc rất phong phanh, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và một chiếc áo khoác bằng nhung bên ngoài. Chân đi một đôi giày cao cổ màu đen, kiểu dáng đơn giản. Có lẽ Lan Vi đã quen với cái lạnh. Cô ấy ở bên ngoài lâu như vậy, chắc hẳn đã biết sự lạnh lẽo nhất của đất trời không phải bởi vì nhiệt độ, mà chính là sự câm lặng của nó.
Môi Lan Vi rất khô, có vệt máu đã thành màu nâu sẫm và đóng vảy. Cô ấy không bao giờ để ý đến vẻ bên ngoài của mình. Tôi chợt nhớ đến chuyện Lan Vi bảo không ai có thể nhớ được khuôn mặt của tớ. Vẻ đẹp của tớ quá nhạt nhòa.
Lan Vi luôn luôn cố chấp. Chỉ cần cô ấy thấy đúng, cô ấy sẽ kiên quyết đến cùng. Vì thế mà không thể mở lòng. Vì thế mà cứ mãi sống trong thế giới của riêng mình.
Đi với nhau qua hết rừng thông, Lan Vi ngoảnh đầu nhìn tôi. Cô nở một nụ cười rất rạng rỡ. "Vũ ơi, lại đây mà xem, có một chồi non."
Tôi bước đến, nhìn cái cây nhỏ bé ở bên dưới. Nó dường như rất yếu ớt, cũng không có dấu hiệu kiên cường, chỉ là không có cách thoái lui.
Lan Vi cúi xuống, vuốt ve nó và bảo: "Nó giống tớ. Cứ mỗi năm mỗi tháng đều phát triển, nhưng lại không biết mình đang sống vì điều gì. Tớ không thể ngừng lại được, tớ đã bị mất phương hướng."
Tôi im lặng, nhìn ngón tay Lan Vi mân mê chiếc lá đến hồi nát ra thành một màu xanh thẫm. Hành động đó khiến tôi rùng mình, phổi như thắt lại, không dám chạm vào cô ấy.
"Sau khi không chịu nổi những trận đòn roi, mẹ đã quyết định ly hôn với bố. Năm đó tớ mười sáu tuổi, học lớp mười. Suốt những năm tháng ấy, tớ không hiểu vì sao mẹ lại im lặng chịu đựng. Về sau anh trai nói mới hiểu, đó là vì mẹ muốn trả giá.
Mẹ tớ không nói cho tớ biết rốt cuộc bố tớ là ai, bà đi mất, hai năm sau chết vì lao phổi. Đến năm mười tám tuổi, tớ dọn ra ngoài sống. Anh trai tớ rất hận tớ, lúc tớ đi anh ấy còn chạy đến hôn tớ. Điều ấy khiến tớ ghê tởm. Tớ ghê tởm toàn bộ đàn ông trên thế giới này. Cho đến khi Trịnh xuất hiện."
"Tại sao mẹ không đưa cậu đi theo?"
Lan Vi lắc đầu: "Mẹ tớ đã giấu đi tất cả, không cho ai biết chuyện gì. Bà buồn bã, câm lặng, rồi chết đi như bị số phận từng ngày hút máu dẫn đến kiệt lực. Lúc bà chết, tớ cùng anh trai đến lo tang lễ cho bà. Bà không có ai thân thiết, gia đình cũng không. Đám tang chỉ có hai người chúng tớ thôi."
"Cậu không đau đớn ư?"
"Tớ không nhớ nữa, tớ không nhớ mình có đau đớn hay không. Tớ chỉ biết tớ đã ngất đi, tỉnh dậy rồi mọi chuyện vẫn như vậy. Tớ lại là đứa bị người ta ghét bỏ. Tớ vốn không nên sinh ra trong cõi đời này. Có lẽ mẹ cũng rất hận tớ, chỉ là bà không nói ra thôi."
Lan Vi kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, từ chuyện thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Tôi cũng không bao giờ nghĩ được rằng một người như Lan Vi lại nói cho tôi nhiều chuyện như thế. Cô ấy kể quên cả thời gian, quên cả tôi đang chăm chú lắng nghe. Cô ấy kể như chỉ để ném mọi thứ vào đâu đó, cho nhẹ đi một chút, không quan tâm điều gì cả.
Chuyện của Lan Vi toàn là những chuyện buồn, cô ấy như sinh ra đã cứ phải chạm vào nỗi buồn vậy. Anh trai của Lan Vi nghe kể thì có vẻ rất tốt, nhưng cô ấy luôn nói anh ấy hận cô. Vì hận cô nên mới đối xử tốt như vậy. Thực ra sâu thẳm trong lòng tôi đã nghĩ, anh ấy yêu cô. Là một tình yêu không thể nói, cũng không thể đi đến đâu được cả. Đó là thứ tình cảm câm lặng, không cố gắng nhưng cứ theo bản năng mà bung nở. Chẳng có thứ gì cưỡng lại được. Cái thứ đã vượt qua cả sự kiểm soát và ý thức của con người ấy khiến cô không hiểu và ghê sợ. Và có lẽ, cả anh trai cô ấy cũng ghê sợ nữa. Thành ra cả hai cứ dày vò nhau như vậy, khiến Lan Vi hoàn toàn muốn rời xa.
Lan Vi của những năm tháng trước là đứa trẻ tự lập, kiên cường, bình thản và cô độc với tất cả sóng gió. Cô ấy ở trường là một thứ ánh sáng lụi tàn, khiến người ta hiếu kỳ nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm. Khi lớn lên, Lan Vi lại như một bông hoa có mùi hương kỳ dị. Cô ấy đi tới đâu, đều muốn sôi động tới đó, nhưng thường rời đi trước khi đám đông tan rã. Lan Vi theo một đàn anh, tập tành hút thuốc. Anh ta cũng như Lan Vi, là kẻ bất cần không được hưởng hạnh phúc gia đình. Anh dạy Lan Vi nhiều thứ, kể cả làm tình. Lan Vi vẫn rất ghê sợ đàn ông, lần đầu tiên cô ấy đã khóc. Anh thấy cô khóc liền lau nước mắt cho cô và bảo khóc là yếu lòng, em đã chấp nhận sống cuộc sống đi ngược lại với những gì em phải nhận như vậy thì nước mắt chỉ khiến em dơ bẩn và đáng thương. Thế rồi Lan Vi ít khóc dần, cô ấy chọn cách hút thuốc để nhẹ lòng. Về sau người con trai đó đi mất, đi đâu không rõ, hoàn toàn mất liên lạc.
Đến giờ tôi đã hiểu tại sao Lan Vi nói với tôi đi ngược lại số phận sẽ chỉ nhận được một kết cuộc đau khổ. Hóa ra đó là điều mà người đó dạy Lan Vi.
Đến năm 21 tuổi, Lan Vi gặp Trịnh trong một bữa tiệc sinh nhật. Anh ta là một người đàn ông bình thường, yêu Lan Vi theo một cách bình thường. Chính vì điều bình thường vậy nên cô ấy mới cảm thấy thiêng liêng. Lan Vi chưa bao giờ nhận được một điều bình dị, đáng quý như vậy, nên cô đã điên cuồng yêu anh.
Chuyện về Trịnh, Lan Vi không kể nhiều lắm. Cô ấy cứ vòng vo mãi, như đó là một nỗi đau không thể chạm vào. Vết thương quá sâu, cô e sợ mình sẽ không chịu nổi. Lan Vi cẩn thận nói đến Trịnh, nhưng không giống như nói về quá khứ. Tôi có cảm giác cô ấy vẫn nghĩ anh ta còn sống, chẳng qua là anh không thể ở bên cô nữa thôi.
Rồi Lan Vi nhìn tôi hỏi: "Cậu biết tại sao tớ không thể yêu Hải không?"
Tôi lắc đầu.
"Bởi vì anh ấy giống Trịnh. Vũ, cậu còn nhớ chứ? Tớ đã nói cuộc đời này chúng ta không thể yêu hai người đàn ông giống nhau. Trịnh là nỗi đau của tớ, Hải lại quá giống Trịnh...Tớ không muốn chạm vào nỗi đau của mình một lần nữa."
Lan Vi nói xong ngẩng mặt nhìn trời. Sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz