ZingTruyen.Xyz

Bhtt Thuy Trieu Nuoc Am Co Lai Nhat

Trong mấy năm làm việc vừa qua, số lần nghỉ phép của Ôn Trạch Niệm có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù là trượt tuyết, cưỡi ngựa, hay đi du thuyền ra khơi, không phải đi cùng sếp và gia đình, thì sẽ là đảm nhận nhiệm vụ xã giao, rất hiếm khi có được thời gian hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Cô ấy vui vẻ tận hưởng.

Bơi xong, tranh thủ lúc Trần Lộ Tư đi xem show, cô ấy đến spa center một mình để tìm chút yên tĩnh, chọn tinh dầu diên vĩ để mát xa, cảm nhận cơ bắp từ cánh tay đến đôi chân dần dần thả lỏng.

Đồ tráng miệng ở khách sạn C Paris rất tuyệt vời, cô ấy không hề hà khắc với bản thân, chỉ có điều bữa tối sau đó sẽ phải bỏ qua.

Buổi tối, cô ấy từ chối Trần Lộ Tư cùng cô nàng dự tiệc của một người bạn, trốn trong phòng một mình với chiếc áo choàng tắm.

Trái cây và rượu vang trắng đã được mang tới, cô ấy co chân nửa dựa vào sofa, hương tinh dầu diên vĩ trên người vẫn chưa tan hết, khiến mí mắt cô ấy nặng trĩu sụp xuống, hơi buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ.

Hiếm hoi được có thời gian hoàn toàn thuộc về riêng mình, cô ấy cầm điều khiển lên, định bấm mở một bộ phim để xem trên màn hình.

Lướt đến《Những du khách đêm Paris》.

Chiếc điều khiển của cô ấy khựng lại.

Tiếp tục lướt xuống.

Lướt xuống vài dòng, rồi quay lại.

Rõ ràng lần trước trong phòng ngủ của Mạnh Ninh chưa xem hết bộ phim, mà cô ấy vốn là người đến nơi đến chốn, bây giờ mở lên để làm gì? Như thể đang cố tình né tránh vậy.

Cô ấy bấm phát, tua nhanh đến cạnh ngủ quên lần trước, xem tiếp.

Cốt truyện không sóng gió, trong sự yên tĩnh lại mang chút u buồn, đúng kiểu cô ấy thích. Cô ấy gập vòng eo thon, cầm ly rượu cổ mảnh trên bàn lên, nhấp một ngụm.

"Mạnh Ninh." Nhân lúc vị cồn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, cô ấy hơi cong đầu lưỡi, thử gọi cái tên này.

Cái tên rất êm tai.

Giờ đây, cô ấy cuối cùng cũng có thể bình thản đối diện với cái tên này. Và rồi, đã có thể lãng quên cái tên này.

Cô ấy phải vượt qua quá khứ, bước tiếp cuộc sống thật sự thuộc về chính mình.

Không phải cuộc sống của Ôn Mẫn. Mà là cuộc sống của Ôn Trạch Niệm.

******

Sau khi quay lại thành phố, vì hành lý không nhiều nên Mạnh Ninh không gọi xe, mà đi tàu điện ngầm đến ga tàu hỏa.

Thật ra rời đi bằng tàu hỏa khá phiền phức, không có chuyến chạy thẳng, lại còn phải đi đến thành phố khác để chuyển qua tàu cao tốc. Nhưng cô không vội, vé máy bay thì đắt, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cuối cùng cũng lên được tàu cao tốc, màn hình điện tử liên tục thông báo điểm đến cuối cùng: Hạc Thành.

Chỗ ngồi của Mạnh Ninh sát cửa sổ, phong cảnh bên ngoài càng lúc càng giống với cảnh tượng trong ký ức, tay cô đặt trên đầu gối, vô thức cuộn tròn những ngón tay.

Đến Hạc Thành, trước tiên là đến khách sạn giá trẻ đã đặt trước để làm thủ tục nhận phòng, nhân viên lễ tân thì thầm với đồng nghiệp rằng cô trông rất xinh đẹp bằng phương ngữ.

Đôi môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cô nghe hiểu hả?" Nét mặt này bị nhân viên lễ tân tinh ý nắm bắt được: "Người ở đây sao?"

Mạnh Ninh gật đầu.

"Cứ tưởng cô là người tỉnh khác cơ, tiếng phổ thông chẳng có tí giọng địa phương nào."

"Tôi chuyển đi lâu lắm rồi."

Ồ, nhân viên lễ tân nghĩ, chẳng trách phải ở trong khách sạn, chắc là quay lại để giải quyết việc.

Mạnh Ninh về phòng cất hành lý trước. Mệt mỏi cả quãng đường, cô thả mình lên giường, hai tay khoanh trước bụng, nằm ngửa nhìn trần nhà một lúc.

Cảm giác khi một lần nữa nghe thấy giọng quê hương thật lạ lẫm. Cô hơi hé miệng muốn nói thử một câu, nhưng lại nhận ra mình đã mất đi ngữ cảnh ấy từ rất lâu rồi, dù sao người duy nhất có thể khiến cô nói giọng quê, đã không còn nữa rồi.

Giao thông ở Hạc Thành rối rắm phức tạp, cô nghiên cứu các tuyến tàu điện và xe buýt một lúc, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, bắt taxi đến bệnh viện.

Về đây thật rồi, ngay cả không khí cũng ngập tràn mùi nước sông, không phải mùi tươi mát, mà là cái mùi hơi tanh của đất.

Cô đã quá quen thuộc với bố cục của bệnh viện này rồi, 5 năm trôi qua, đại sảnh đã có thêm hệ thống lấy số điện tử, ngoài đó ra, chẳng có gì thay đổi.

Cô đi đến một văn phòng, gõ cánh cửa gỗ: "Tôi có hẹn quyên góp."

"Cô Mạnh phải không? Mời cô vào."

Mạnh Ninh đi vào làm thủ tục.

Văn phòng này do Ủy ban Quỹ Ung thư lập ra tại bệnh viện, để gây quỹ quyên góp cho các gia đình khó khăn.

Nhân viên thấy cô còn trẻ mà lại không hề do dự quyên góp hàng trăm nghìn tệ, mỉm cười khen ngợi: "Cô Mạnh đúng thật là tuổi trẻ tài cao."

Mạnh Ninh lắc đầu.

Cô kiếm không nhiều, chỉ là nhu cầu vật chất thấp, về sau lại càng chẳng có chỗ nào cần tiêu tiền, thế là dứt khoát quyên góp cho hết.

Xong xuôi thủ tục, cô muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, ngặt nỗi lại có người gọi: "Mạnh Ninh?"

TIm cô đập thịch.

"Mạnh Ninh." Người phía sau lại cất tiếng gọi.

Cô chỉ đành quay lại: "Bác sĩ Phương."

"Đúng là cháu rồi." Bác sĩ Phương đi về phía cô: "Cháu đến đây để..."

"Quyên góp ạ."

Bác sĩ Phương thở phào một hơi nhẹ đến không thể nghe thấy: "Ngoan quá."

Nếu hôm nay bà không phải cùng đồng nghiệp đến tòa nhà hành chính để tham dự cuộc họp không thể hoãn, thì chắc chắn sẽ không thể bắt gặp Mạnh Ninh.

Bà cảm thấy rất trùng hợp, trong lòng thổn thức, quan sát từ trên xuống dưới: "Vẫn giống trước đây, chẳng thay đổi gì cả. Cháu thế nào rồi?"

Mạnh Ninh mỉm cười: "Khá tốt ạ, còn bác sĩ? Bác sĩ vẫn bận chứ?"

Bác sĩ Phương sờ mặt mình: "Nhìn bác trông già rồi, đúng không?"

Mạnh Ninh lắc đầu: "Khí chất của bác sĩ rất tuyệt."

"Cái miệng khéo quá cơ." Bác sĩ Phương lại nhìn cô: "Sao mà vẫn gầy thế này? Mấy đứa trẻ con thích giảm cân lắm đúng không? Phải nên ăn nhiều vào."

"Cháu không giảm cân." Mạnh Ninh lại cong môi: "Bây giờ cháu làm cứu hộ bãi biển, tốn sức lắm."

"Bãi biển? Ở phía Nam hả?"

"Vâng, đúng rồi."

"Được đấy, phía Nam rất tuyệt, cháu tắm nắng nhiều vào, tốt lắm đấy."

"Vậy bác sĩ làm việc đi, cháu về trước đây."

Bác sĩ Phương kín đáo liếc nhìn chuỗi hạt tràng ở cổ tay cô, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật đầu: "Ừ, về đi, giữ sức khỏe, ăn nhiều vào nhé."

Mạnh Ninh đồng ý: "Bác sĩ cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng chịu đựng kẻo đau dạ dày."

Lại nhoẻn miệng cười với bác sĩ Phương và đồng nghiệp của bà, sau đó xoay người rời đi.

Bác sĩ Phương nhìn bóng lưng cô xa dần, rồi mới vừa đi đến phòng họp cùng đồng nghiệp, vừa thấp giọng: "Cô nhớ 5 năm trước tôi có một bệnh nhân không? Rất xinh đẹp, tên là Thời Ương."

"Sao lại không nhớ? Nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, thích buộc tóc bằng khăn tay." Nhắc đến, đồng nghiệp cũng thổn thức: "Sau đó lại không cứu được."

Bác sĩ Phương nói: "Đó là con gái cô ấy."

Đồng nghiệp: "Tôi trông thấy giống, mà lúc đầu không dám chắc, đúng là trưởng thành rồi."

Bác sĩ Phương: "Tôi thì lại thấy chẳng khác gì ngày xưa, đặc biệt là đôi mắt."

"Tôi nói rồi, một người trẻ, sao lại đeo hạt tràng chứ. Hầy... Con bé không dễ dàng gì, năm đó chỉ có hai mẹ con, tiền thuốc men, quyết định phương pháp điều trị, đều là do con bé lo, năm đó con bé mới được mấy tuổi đâu, nhỉ?"

"Hơn 20."

"Hình như để chăm sóc mẹ nên nghỉ học đại học năm cuối rồi, đúng không? Bỏ học rồi hả?"

"Ừ."

"Tôi vẫn nhớ chuyện con bé cứu con mèo năm đó. Lúc con bé trèo lên cây, thấy con mèo sắp rơi khỏi lưới an toàn rồi, con bé đưa đưa tay túm được gáy con mèo, con mèo cũng hoảng sợ, không ngừng giãy giụa, cổ tay con bé bị một sợi dây kẽm bung ra cứa rách, tôi có mặt ở đó, con bé như không biết đau vậy, máu chảy đầm đìa, mà vẫn không buông tay."

Bác sĩ Phương im lặng hồi lâu.

"Sau đó cứu được con mèo, con bé đến phòng cấp cứu, đồng nghiệp trực ca lờ mờ nhìn thấy được cả một mảng máu thịt ở cổ tay con bé, còn tưởng là con bé... Bây giờ thật ra tôi không nhớ rõ mặt mũi con bé nữa, nhưng tôi vẫn nhớ nét mặt con bé lúc cổ tay bị rách toạc, con bé mỉm cười rất nhẹ nhàng, giống như được giải thoát vậy."

"Lúc đó con bé đã không còn khóc được nữa rồi, chỉ biết cười thôi." Ánh mắt bác sĩ Phương dao động: "Sau đó, lúc ký giấy đồng ý từ chối điều trị, con bé cũng cười."

Đồng nghiệp thở dài: "Vậy nên viện mình mới thành lập Hiệp hội sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân giai đoạn cuối và người nhà mà."

Họ đều có ấn tượng sâu sắc với Mạnh Ninh và Thời Ương, mẹ cô.

Thời Ương nhập viện vì ung thư vú giai đoạn cuối, kéo dài một năm thì không thể chữa trị được nữa. Bà không có người nhà nào khác, mọi gánh của một năm này, đều do Mạnh Ninh, cô con gái nhỏ của bà gánh vác.

Sau đó, cũng là chính tay Mạnh Ninh viết hai chữ 「Đồng ý」lên giấy đồng ý từ chối điều trị. Từng nét bút một hằn sâu lên trang giấy, đến nét cuối cùng, đầu bút dừng lại rất lâu tại điểm đó.

.Y tá không đành, nhẹ nhàng rút tờ giấy khỏi tay cô.

Ngày hôm ấy Mạnh Ninh không khóc, chỉ có nét cuối cùng của chữ 「ý」in một vết mực thật đậm, tựa như giọt nước mắt không bao giờ có thể thể tuôn rơi nữa.

Sau đó, bác sĩ Phương tới tham dự tang lễ của Thời Ương, không được mấy người đến, chỉ có cô gái Mạnh Ninh mới ngoài 20 đơn độc đứng đó, trông rất trống vắng.

Bác sĩ Phương cũng biết rất rõ rằng dù có an ủi cũng vô ích, sau đó cũng có gọi điện cho Mạnh Ninh vài lần, Mạnh Ninh không bắt máy. Bà là bác sĩ, ngày nào cũng bận rộn đến mức chẳng có thời gian ăn uống, dần dà, cũng không còn giữ liên lạc nữa.

Ngay cả người đồng nghiệp nhìn thấy Mạnh Ninh hôm nay cũng cảm thấy yên tâm: "Trông trạng thái có vẻ khá ổn nhỉ? Biết nói biết cười đấy."

"Ừ, con bé nói bây giờ đang làm cứu hộ bãi biển, tôi thấy công việc này rất tuyệt, tắm nắng nhiều, thật sự rất tốt cho tâm trạng. Chỉ là gầy quá, nhìn mà xót hết cả ruột, ăn nhiều hơn thì tốt rồi..."

Bác sĩ Phương cùng đồng nghiệp đi đến phòng họp.

******

Sau khi bắt taxi từ bệnh viện, Mạnh Ninh đi đến nghĩa trang.

Nghĩa trang là nơi dễ khiến con người ta bần thần. Một chiếc hộp nhỏ bé như thế, lại khiến người ta không kìm được mà muốn hỏi rằng, nó có thật sự chứa đựng được câu chuyện của một đời người hay không?

Trong những chiếc hộp nhỏ xếp đầy trên tường, Mạnh Ninh tìm thấy chiếc hộp thuộc về Thời Ương, thắp một nén nhang.

"Mẹ ơi," Mạnh Ninh nhìn tấm ảnh đen trắng nhỏ nói: "Con thật sự đã cố gắng lắm rồi."

5 năm trước, sau khi hoàn thành tang lễ, cô đã rời khỏi Hạc Thành, nơi đau thương này khiến cô không thể đối diện thêm nữa, thuê một người chăm lo bài vị của Thời Ương thường xuyên.

Trong lúc quyết định sẽ đi đâu, cô vô định tìm kiếm trên mạng. Đột nhiên, chẳng hiểu sao, cô tìm được tên của Sầm Mai Côi.

Cô thật sự đã tìm được, Sầm Mai Côi đại diện cho một quán bar tên "3rd" tham gia một cuộc thi pha chế.

Vậy là cô cũng đi về phía Nam, trở thành một nhân viên cứu hộ bãi biển tại khách sạn C, mỗi buổi chiều ngày nghỉ, cô sẽ ghé "3rd", nơi ban ngày là quán cà phê, còn ban đêm là quán bar rồi uống một ly cà phê và gặp Sầm Mai Côi một lần.

Nhưng chưa bao giờ nói mình là ai.

Từ ngày ký giấy đồng ý từ chối điều trị, cô không còn khóc được nữa, cô biết cảm xúc của mình đã mắc căn bệnh rất nghiêm trọng. Có lẽ để tự cứu mình, cô lựa chọn đi đến khách sạn C, bởi ai cũng nói rằng, đó là nơi gần với thiên đường nhất.

Trong lòng cô có một suy nghĩ, rằng nếu cô không thể khá hơn tại khách sạn C, thì có lẽ cô thật sự sẽ không bao giờ khá hơn được nữa.

Gắng gượng 5 năm rồi, cô thật sự mệt rồi, hết cách rồi.

"Mẹ, nếu năm xưa mẹ rời đi cùng dì Sầm," Mạnh Ninh đứng trước bài vị, nhìn bức ảnh đen trắng nhỏ, nhẹ giọng nói: "Nếu mẹ được sống vui vẻ hơn, thì mẹ sẽ không bị bệnh nữa, phải vậy không?"

Trong ảnh, Thời Ương mỉm cười lặng lẽ, đã không còn có thể giải đáp cho cô nữa.

Ra khỏi nghĩa trạng, Mạnh Ninh lại bắt taxi đến con hẻm cũ nơi họ từng sống, trong hẻm đã bị giải thể từ lâu, trở thành những tòa nhà văn phòng và cửa hàng. Ấy thế mà trong góc, quán mì bò mà Thời Ương yêu thích nhất khi còn sống, vẫn tồn tại trong những kẽ hở của thời gian.

Mạnh Ninh bước vào, dùng tiếng phổ thông gọi một bát mì bò. Chủ quán đã không còn nhận ra cô nữa, cô cho rất nhiều ớt, thật ra người Hạc Thành ai cũng ăn được cay, không biết là vì đã rời đi quá lâu hay sao mà cay đến nỗi đầu mũi cô đỏ ửng, rút giấy ăn trên bàn, liên tục sụt sịt.

Sáng sớm hôm sau, cô rời Hạc Thành, quay trở lại phía Nam.

Túi hành lý và balô đã bị bỏ lại ở ga tàu hỏa, hẳn là đã được ai đó giao lại cho bộ phận tiếp nhận đồ thất lạc.

Đi tàu điện ngầm đến bến tàu, trên vai không còn balô, nhẹ tênh.

Cạnh bến tàu, cô quan sát một lúc, quyết định chọn một chiếc canô chạy tới và hỏi: "Có ra đảo Phong không?"

Người lái tàu nhìn cô thêm lần nữa: "Cô ra đó làm gì? Xa như thế, mà còn chưa phát triển nữa."

Vùng biển gần đó tập trung rất nhiều các hòn đảo, có không ít đảo được khai thác và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, còn những hòn đảo có diện tích quá nhỏ hoặc vị trí địa lý không thuận lợi thì trực tiếp bị bỏ hoang.

Đảo Phong được đặt tên vì có hình dạng gần giống với một chiếc lá phong, cả hai nhược điểm này chiếm trọn nó—— Nhỏ, và xa, trực tiếp bị các chủ đầu tư liệt vào danh sách đen.

Mạnh Ninh cười cười: "Tôi quay vlog, để đăng lên mạng."

"Cô có bao nhiêu fan thế?" Người đàn ông thấy cô quả thực rất xinh đẹp: "Trên mạng cô tên gì? Tôi like, share, follow cho cô."

Mạnh Ninh lại cong môi: "Vừa mới bắt đầu làm thôi, vẫn chưa đăng."

"Cô quay đảo Phong coi chừng không ổn đâu, căn bản là chẳng có ai ra đó cả, vừa nhỏ vừa tồi tàn, cảnh sắc cũng không đẹp."

"Chính vì không ai đến nên tôi mới quay đấy, những chỗ nổi tiếng có blogger quay hết cả rồi." Mạnh Ninh nói: "Tôi biết là xa rồi, tôi sẽ bù thêm cho anh chút tiền xăng."

"Thôi được." Người đàn ông cũng đang rảnh rỗi: "Trang bị của cô đâu? Máy ảnh các thứ ấy."

"Điện thoại là đủ dùng rồi."

Không biết đã chạy được bao lâu, người đàn ông vừa lái tàu vừa nói với cô: "Cô xem xa chưa kìa, phía trước có còn đảo nữa đâu, chỉ còn đại dương mênh mông thôi."

Mạnh Ninh lại cười: "Đúng thế."

Cô cập đảo, người đàn ông hỏi: "Cô muốn quay trong bao lâu? Tính về kiểu gì?"

Mạnh Ninh chỉnh lại áo phông: "Tôi đã hẹn tàu tới đón rồi."

"Nếu cô quay không lâu thì tôi ở đây đợi cô, lúc về tôi giảm giá cho."

"Xin lỗi nhé, tôi hẹn tàu thật rồi, không cho người ta leo cây được."

"Thôi được." Người đàn ông cũng không để bụng lắm, lại tốt bụng nhắc nhở: "Cô cũng đừng quay lâu quá, phải về trước khi trời tối đấy nhé."

Rồi lái tàu rời đi.

Hòn đảo này đúng thật là rất nhỏ, hoàn toàn chưa được khai thác, cây cối um tùm, rậm rạp đến đáng sợ. Mạnh Ninh thử đi vào sâu bên trong, mặc quần áo dài tay khó đi vào nên đành rút lui, ra bãi biển tìm một rặng đá chờ trời tối.

Cô không dám nghĩ đến Ôn Trạch Niệm, nên nghĩ đến Kỳ Hiểu.

Không biết giờ này Kỳ Hiểu đang làm gì, hẳn là vẫn chưa tan làu, nếu phân ca không khác gì trước, thì hiện tại Kỳ Hiểu đang ngồi trong phòng điều khiển tránh nắng, lớn tiếng hỏi Thư Mộng Nhã: "Cậu lại uống nước soda mình để trong tủ lạnh rồi đúng không?"

Thư Mộng Nhã cũng là người phương Bắc, sẽ dùng giọng uốn lưỡi tiêu chuẩn trả lời cô nàng: "Làm gì có."

Mạnh Ninh nghĩ vậy thì cong môi.

Hoàng hôn trên bờ biển là đẹp nhất. Từng vòng tròn màu cam lớn trải dài nơi chân trời, tựa như đốm lửa bùng cháy rực rỡ trên mặt biển, mạnh mẽ thiêu đốt nên một tương lai cho ai đó.

Nhưng khi sắc cam dần phai nhạt, nền trời quay trở về với tính lặng, bạn sẽ lại cảm thấy hi vọng đó chỉ là ảo giác của con người.

Trời dần tối.

Khi đưa tay vào trong túi áo, Mạnh Ninh lại mỉm cười, hôm nay cô mang theo 3 chiếc bật lửa bên mình, chẳng khác gì bán bật lửa dạo.

Lấy chiếc bật lửa của Ôn Trạch Niệm mà mình đã lén giấu ra, bật nắp, đánh lửa.

Một đốm lửa bập bùng không đủ để thắp sáng màn đêm, gió thổi qua, lay lắt khiến con người ta đau lòng.

Mạnh Ninh khum nửa lòng bàn tay che chắn, nhìn ngọn lửa mà thất thần.

Rồi đóng nắp lại, bỏ lại vào trong túi, không nỡ dùng nữa.

Sau đó, cô lấy chiếc bật lửa cũ định tặng cho Ôn Trạch Niệm ra, đánh lửa, lại tắt, đánh lửa, rồi lại tắt.

Sau khi lặp lại vài lần.

Đá lửa kêu lách tách hai tiếng, bắn ra hai tia lửa, nhưng không cháy nữa.

Gì vậy? Đừng bảo là hết xăng nhé?

Mạnh Ninh không tức giận chút nào, hiền lành mỉm cười, đút bật lửa lại vào trong túi áo.

Cô im lặng ngồi trên bờ biển, hóng gió đêm, hơi co hai đầu gối lại, hai tay ôm gối.

Nơi này cách hòn đảo được khai thác gần nhất cũng rất xa, mặt biển tối đến lạ, không có lấy một tia sáng. Đêm nay cũng chẳng có trăng.

Mạnh Ninh lấy điện thoại ra xem.

12 giờ rồi.

Cô thích thời khắc diệu kỳ này nhất.

Một số câu chuyện sẽ kết thúc tại thời điểm này. Và một số câu chuyện khác cũng sẽ bắt đầu tại thời điểm này.

Cô đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi áo.

Lấy ra từ trong túi một lọ thuốc nhỏ màu trắng sữa, lọ thuốc bị chính cô xé mất nhãn.

Đây là thuốc do bác sĩ tâm thần kê khi Mạnh Ninh đến khám trước đây, vì chất lượng giấc ngủ đáng lo ngại của cô. Có tác dụng một thời gian, nhưng về sau cô phát hiện, loại thuốc này cũng không thể giúp ích cho mình, cô lại rơi vào vòng mất ngủ luẩn quẩn.

Ngay cả giấc ngủ cũng rời bỏ cô. Ngay cả giấc mơ, nơi cô có có thể ẩn náu, cũng đóng chặt cánh cổng với cô.

Bỏ lại cô trằn trọc hằng đêm, thao thức đến tận sớm mai, cuộn tròn trên giường như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, vẫn còn quá đỗi tỉnh táo, để đối mặt với những đợt sóng của cảm xúc bên trong cơ thể.

Có đau đớn không? Thật ra là rất hỗn loạn.

Là mệt mỏi. Sự mệt mỏi không thể nói thành lời. Sự mệt mỏi không sao tả xiết. Sự mệt mỏi mà không một ai có thể lý giải được.

Nếu không thể ẩn mình trong giấc mơ, vậy thì trốn tại nơi tận cùng của đại dương vậy.

Bơi đến khi sức cùng lực kiệt, thì sẽ không phải tỉnh táo đối diện với những cơn tra tấn của cảm xúc nữa, phải không?

Cô ném lọ thuốc ra xa về phía biển, rồi cởi áo khoác, bắt đầu bơi thẳng về phía xa khơi.

Đây là một cảm giác rất an yên, hải lưu bao bọc tay chân cô, làn nước đen kịt còn tăm tối hơn cả những ký ức ngập tràn hối tiếc trong tâm trí cô, và vùi lấp tất cả, khiến cô không còn nhìn rõ được hình hài của quá khứ.

Cô bơi đến khi kiệt sức, dần buồn ngủ, tay chân cũng bắt đầu nặng nề.

Lâu lắm rồi cô không có cái cảm giác buồn ngủ này, rất thư giãn, cũng rất thoải mái.

"Tiểu Ninh."

Khi âm thanh này vang lên bên tai, tay chân Mạnh Ninh cứng đờ.

Đây là giọng của Thời Ương.

Là giọng của Thời Ương trong ký ức. Lúc đó bệnh của Thời Ương đã rất nghiêm trọng rồi, giọng nói trở nên rất mỏng manh, cũng rất yếu ớt, tựa như chiếc khăn tay bà từng dùng để buộc tóc trước đây vậy.

Trong quá khứ, Thời Ương sở hữu mái tóc đen dày và mượt mà, nhưng lúc đó đã rụng gần hết rồi. Không cần buộc tóc bằng khăn tay nữa, mà đội một chiếc mũ len dày.

Mạnh Ninh nhớ hôm ấy trời nắng đẹp, cô ngồi bên giường bệnh của Thời Ương gọt một quả táo, sau đó nói: "Mẹ ơi, hay là chúng ta dừng điều trị nhé?"

"Lần này, con để mẹ đi."

Khi nói những lời này, Mạnh Ninh đang mỉm cười.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thời Ương, bị bệnh tật dày vò đến mức chỉ bằng lòng bàn tay, gần như bán trong suốt dưới nắng đông chiếu qua cửa sổ.

Mạnh Ninh nhìn bàn tay bà đang đặt trên chăn, chỉ còn lại một lớp da bao bọc, cắm kim truyền dịch, những ngón tay hơi cuộn tròn.

Sau đó, bà cũng mỉm cười: "Tiểu Ninh, con dũng cảm hơn mẹ rồi."

"Cảm ơn con."

Lúc này, Mạnh Ninh vẫn luôn cong môi, gượng sức đến mức khóe môi cũng hơi run run.

Nhưng giờ đây, giữa đại dương, cô nhận ra mình đã khóc, mở miệng để thở, lập tức sặc một ngụm nước biển.

Cô nhớ Thời Ương kéo tay mình lại, vỗ lên mu bàn tay mình: "Mẹ mệt rồi, nên đi thôi. Những ngày tháng mẹ chưa kịp trải nghiệm, chờ khi nào gặp lại trên thiên đường, con kể cho mẹ nghe nhé."

"Kể cho mẹ nghe về tuyết trắng mùa đông và mặt trời mùa xuân."

"Kể cho mẹ nghe về quán mì bò trong góc hẻm nhà mình."

"Kể cho mẹ nghe xem vào những ngày thu nắng đẹp, có bao nhiêu người thả diều bên bờ sông."

"Kể cho mẹ nghe xem người con thích, trông như thế nào."

Những giọt nước mắt mặn chát vừa tuôn rơi, đã ngay lập tức bị dòng nước biển mặn hơn cả nuốt chửng.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá.

Sau khi mẹ đi, con không dám quay lại Hạc Thành nữa.

Những đóa hoa lê bên bờ sông đã trắng hơn, đám đứa trẻ thả diều đã trở thành những thiếu niên mang vô vàn hoài bão.

Mạnh Ninh bỗng tỉnh táo lại, cô đâu thể thật sự biến mất khỏi thế gian này.

Đôi mắt cô chính là đôi mắt của Thơi Ương, thế giới cô ngắm nhìn cũng chính là thế giới Thời Ương được nhìn ngắm.

Thời Ương hiểu cô quá rồi. Cô nhạy cảm, lại còn nhiều tâm sự cơ mà.

Thời Ương sợ rằng khi mình rời đi, thế giới này sẽ không còn chỗ cho cô nữa. Vậy nên bà giao cho cô một nhiệm vụ, dẫn dắt cô, níu giữ cô.

Cô muốn bơi về bờ, nhưng cô đã bơi quá, quá xa rồi, như thể 5 năm qua, mỗi lần cô cố gắng vùng vẫy, cô lại càng chìm sâu hơn trong đại dương đen của cảm xúc, mỗi lúc một xa bờ.

Thể lực cô gần như cạn kiệt, tay chân cô càng lúc càng nặng nề, sau khi sặc ngụm nước đầu tiên, chẳng mấy chốc lại là ngụm thứ hai, ngụm thứ ba.

Không xong rồi.

Mẹ kiếp, phải làm gì bây giờ?

Đầu óc cô choáng váng, phát hiện mình nghĩ đến Ôn Trạch Niệm.

Lần cuối cùng đến phòng khách sạn của Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm đứng trên sân thượng phảng phất gió biển, vừa xinh đẹp, vừa tàn nhẫn như một vị thần, hỏi rằng khi cô bị nhà đầu tư ức hiếp, nếu không bị cô ấy bắt gặp thì cô sẽ làm gì.

Sau đó, Ôn Trạch Niệm nửa thật nửa đùa cong môi: "Cậu có thể gọi tên tôi, tôi sẽ tới cứu cậu."

Cô muốn gọi tên Ôn Trạch Niệm.

Không, cô muốn gọi tên Ôn Mẫn.

Người thực sự có thể cứu cô, không phải Ôn Trạch Niệm có thể hô mưa gọi gió, mà là Ôn Mẫn, thiếu nữ có khuôn mặt tròn luôn cúi gằm mặt mà đi.

Nhưng cô sặc nhiều nước biển như thế, làm sao có thể lên tiếng được đây?

Cô thầm gọi trong lòng: Ôn Mẫn.

Ôn Mẫn...

Nhưng tại sao Ôn Mẫn phải tha thứ cho cô chứ?

Khi nghe thấy tiếng cánh quạt, cô tưởng đó là ảo giác của mình.

Có lẽ cô luôn nhớ đến Ôn Trạch Niệm dưới chiếc trực thăng ngày hôm đó, chiếc váy dạ hội rực rỡ tựa lửa ngọn, dường như có thể thiêu đốt quá khứ và viết lại mọi thứ.

Một ngọn đèn pha rọi qua, dao động trên mặt biển, vành tai Mạnh Ninh bị quét qua, nóng ran.

Sau đó, tiếng cánh quạt treo trên đỉnh đầu cô, mãi không biến mất.

Kỳ Hiểu trên trực thăng đeo bịt tai, lớn giọng hét. Kỳ Hiểu không nghe thấy giọng mình, cũng không biết Ôn Trạch Niệm có nghe thấy được không, chỉ liều mạng hét: "Làm vậy nguy hiểm lắm đó!"

Ôn Trạch Niệm đã cởi giày cao gót, cũng đã cởi giếc áo vest đen.

Mái tóc dài thường ngày tinh tế của cô ấy bị gió biển thổi rối tung, vết máu trên mặt vẫn chưa lành hẳn, cô ấy treo mình trên thang dây của trực thăng, khiến con người ta vô cớ cảm thấy cô ấy giống như một nữ chiến thần.

Cô ấy không hề e sợ, cô ấy phải xuống địa ngục giành lại người.

Chiếc trực thăng cố gắng giữ cho đầu thang dây gần mặt nước, thật ra Ôn Trạch Niệm đã được huấn luyện các chuyên môn liên quan, đó là một trong những chuyên môn của cô ấy, nhưng lúc này, cô ấy hoàn toàn dựa vào bản năng, nhảy xuống, và lúc này, đã có vài chiếc canô đang chạy đến gần, một vài nhân viên cứu hộ đã nhảy xuống mặt biển.

Người đầu tiên đỡ được Mạnh Ninh, là Ôn Trạch Niệm.

Kỳ Hiểu ở trên trực thăng, nhìn bóng hình của hai người nhấp nhô trong những ngọn sóng đen kịt.

Sau đó các nhân viên cứu hộ vây quanh, đỡ Mạnh Ninh từ tay Ôn Trạch Niệm, đưa cả hai lên canô.

******

Ngoài phòng bệnh, Kỳ Hiểu ngồi cạnh Ôn Trạch Niệm.

Đây là bệnh viện tư nhân cao cấp của thành phố, hành lang được bài trí ấm cúng như ở nhà, Kỳ Hiểu nhìn chằm chằm bức tranh trên tường mà thất thần, cô nàng không thể hiểu nổi cái trường phái hội họa quá đỗi trừu tượng này.

Mạnh Ninh không sao.

Mạnh Ninh bơi rất giỏi, tự cứu mình dưới nước đã trở thành bản năng, hiện tại cô đang ngủ say trong phòng bệnh, chờ thuốc hết tác dụng.

Ôn Trạch Niệm không về tắm rửa, mà chỉ thay quần áo, mặc một chiếc sơ mi trắng với quần tây đen, tóc búi xõa ra, lau khô bằng khăn bông rồi chải lại, trông có phần bù xù hơn thường ngày.

Kỳ Hiểu nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên khi cô nàng nhìn thấy Ôn Trạch Niệm cách đây không lâu.

Ôn Trạch Niệm nói: "Trực thăng đang chờ rồi, chúng ta đi thôi."

******

Kỳ Hiểu là người đầu tiên phát hiện có gì đó không ổn.

Sau khi Mạnh Ninh đi, cô nàng gọi cho Mạnh Ninh nhiều lần, Mạnh Ninh đều không bắt máy.

Theo phép xã giao của người trưởng thành, những lúc này thường không nên gọi nữa. Người kia đang trên đường, không chừng là đang bận. Hoặc có lẽ, người kia đã nhận ra cả hai đã thoát ly quỹ đạo chung, sự xa cách giữa hai người là điều tất yếu.

Nhưng Kỳ Hiểu lại bực bội nghĩ, tại sao chứ? Chẳng phải đã nói là bạn bè rồi sao?

Đôi khi, tình bạn cũng như tình yêu, cần một chút cục cằn. Đòi hỏi bạn đừng băn khoăn quá nhiều về việc bước qua cái ranh giới gọi là "phép lịch sự".

Cô nàng lại gọi thêm vài cuộc, Mạnh Ninh từ đầu đến cuối vẫn không trả lời cô nàng.

Trùng hợp là ngày hôm sau, cô nàng nhận được cuộc gọi từ một số lạ: "Cho hỏi có phải cô Kỳ Hiểu không?"

"Đúng."

"Cô có tiện bảo Mạnh Ninh gọi lại cho tôi không? Tôi là Tần Tri, cô nói với Mạnh Ninh, cô ấy sẽ biết tôi là ai."

"Cô cũng không liên lạc được với Mạnh Ninh sao?"

"Sao?" Người phụ nữ ở đầu dây bên kia khựng lại: "Không phải Mạnh Ninh sống cùng với cô sao?"

Lúc này Kỳ Hiểu mới biết, trước đây Mạnh Ninh đã liên tục đi gặp bác sĩ tâm thần.

Sau khi phát hiện vẫn không liên lạc được với Mạnh Ninh, Kỳ Hiểu không chần chừ quá lâu, mà gọi cho Ôn Trạch Niệm.

Điều cô nàng lo lắng duy nhất là thuê bao trong nước của Ôn Trạch Niệm đã bị vô hiệu hóa. Nhưng không, Ôn Trạch Niệm nhấc máy rất nhanh, giọng nói thanh thoát như trong trong trí nhớ của cô nàng: "Hi, Sharon."

Kỳ Hiểu bày tỏ nỗi lo của mình, Ôn Trạch Niệm im lặng một lúc.

Khi Kỳ Hiểu tưởng rằng Ôn Trạch Niệm sắp chỉ trích mình nghĩ nhiều, Ôn Trạch Niệm lại nói: "Cho tôi 10 tiếng, hẹn gặp cô ở Trung Quốc."

******

Kỳ Hiểu xin nghỉ, luôn bồn chồn không yên.

Cho đến khi Ôn Trạch Niệm gọi cho cô: "Đến bãi đáp trực thăng đi, tôi tìm được cô ấy ở đâu rồi."

Kỳ Hiểu lăn lê bò toài chạy thẳng tới đó.

Cô nàng không biết làm sao Ôn Trạch Niệm làm cách nào mà định vị được bằng điện thoại của Mạnh Ninh, có lẽ đây chính là lý do cô nàng liên lạc với Ôn Trạch Niệm, dù gặp phải tình huống gì đi chăng, Ôn Trạch Niệm luôn là người có cách giải quyết.

Nhưng lúc này, màn đêm mịt mù, Ôn Trạch Niệm mặc vest đen đứng chờ bên cạnh chiếc trực thăng, trông vừa mạnh mẽ, vừa mong manh.

Cô ấy chỉ nói với Kỳ Hiểu rằng: "Canô đã xuất phát trước rồi, chúng ta dùng trực thăng, tầm nhìn sẽ tốt hơn."

"Vâng." Kỳ Hiểu mím chặt môi.

"Đừng hoảng." Ôn Trạch Niệm nói: "Dù cậu ta đi đâu, tôi cũng sẽ lôi cậu ta về."

---------------------------------------------------------------

Đây là chương khiến mình quyết định dịch bộ này, vì mình đồng cảm với Mạnh Ninh kinh khủng. Thời Ương đã đúng khi nói Mạnh Ninh dũng cảm, dũng cảm vì đã một mình nỗ lực chiến đấu suốt 5 năm, dù rất mệt mỏi và những gì mà cô xác định trong tương lai là vô định (つ﹏⊂) Thương thương, ôm ôm Cara nhiều nhiều ╥﹏╥ 

Chương sau sẽ tiết lộ toàn bộ quá khứ của Mạnh Ninh...

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz