Bhtt Thuy Trieu Nuoc Am Co Lai Nhat
 Kỳ Hiểu đang ngồi trong bệnh viện, lúc này mới muộn màng nhận ra, hình như, cô nàng khá lỗ mãng.Nếu Mạnh Ninh thật sự ổn thì sao? Nếu Mạnh Ninh chỉ đang trên đường, 5 năm làm nô lệ tư bản khó khăn lắm mới đổi lấy được một kỳ nghỉ, không có ý định liên lạc với bất kỳ ai thì sao?Dường như cô nàng hoàn toàn không cân nhắc đến việc một cuộc gọi của mình đã khiến Ôn Trạch Niệm bay từ Paris về, nếu Mạnh Ninh không sao, cô nàng biết thu dọn tàn cuộc thế nào?Kệ chứ.Dù sao cô nàng cũng muốn lỗ mãng vượt qua ranh giới đó, để cùng Mạnh Ninh từ "người quen" tiến triển thành "bạn bè".Ôn Trạch Niệm không giải quyết công việc.Cô ấy cũng chỉ như Kỳ Hiểu, nhìn bức tranh trừu tượng treo trên thường. Thỉnh thoảng lại đứng dậy, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng bệnh, xem Mạnh Ninh đã tỉnh chưa.Mạnh Ninh sặc nước không đáng ngại, chỉ là mệt quá mà thôi, mê man ngủ thiếp đi đến tận khi mặt trời mọc mới tỉnh. Kỳ Hiểu ấn hai tay vào mép ghế, nhìn Ôn Trạch Niệm chạy đi gọi y tá trên đôi giày cao gót.Khi bác sĩ và y tá vào phòng bệnh, Ôn Trạch Niệm không vào theo.Cô ấy đứng khoanh tay ở cửa phòng bệnh, nhìn ánh mắt Kỳ Hiểu đang hướng về phía mình, nhếch khóe môi. Ôi mẹ ơi, người không thích cười như Ôn Trạch Niệm tại sao lại cười vào lúc này chứ? Thiếu điều dọa chết Kỳ Hiểu.Sau đó Kỳ Hiểu nghĩ lại, thật ra khi con người ta bối rối, phản ứng đầu tiên thường không phải khóc, mà là cười.Kể cả người mạnh mẽ như Ôn Trạch Niệm, cũng vậy.Bác sĩ và y tá ra khỏi phòng bệnh, nói với Ôn Trạch Niệm rằng có thể vào được rồi. Ôn Trạch Niệm hỏi rất cặn kẽ, liên tục xác nhận các chỉ số sức khỏe của Mạnh Ninh có vấn đề gì không, bác sĩ nói không có vấn đề gì, đêm qua khi nhập viện đã kiểm tra hết rồi.Lúc này, Ôn Trạch Niệm mới gật đầu, cảm ơn rồi tiễn họ đi.Quay lại cửa phòng bệnh, không đi vào, mà lại khoanh tay, ngẩn ngơ trong 2 giây.Ngước mắt lên, nhìn Kỳ Hiểu, hỏi: "Tôi vào trước, cô có phiền không?""Đương nhiên, đương nhiên." Kỳ Hiểu gật đầu như cò mổ, nhận ra rồi lại lắc đầu lia lịa: "Ý tôi là, đương nhiên tôi không phiền."Cô nàng luôn cảm thấy Ôn Trạch Niệm thật sự có ý với Mạnh Ninh rồi mà!Nếu không thì cô nàng sẽ viết người thuộc tính của mình!Ôn Trạch Niệm liền mở cửa đi vào.Kỳ Hiểu quả thực không kìm được thói nhiều chuyện, đứng dậy khỏi ghế, đi đến ổ cửa sổ nhỏ cạnh cửa nhìn trộm.Trời má ơi! Cô nàng ôm ngực, lùi lại hai bước, lại ngồi phịch xuống ghế chờ.Cô nàng không nên nhìn trộm, sợ chết mất!Ôn Trạch Niệm thẳng tay tát Mạnh Ninh một cái.******Mạnh Ninh dựa vào đầu giường, Ôn Trạch Niệm khoanh tay đứng đối diện cô."Cậu làm cái trò gì thế?" Ôn Trạch Niệm hỏi.Khi tiếp nhận dự án tối ưu hóa khách sạn C trong nước, cô ấy không hề ngờ được rằng mình sẽ gặp lại Mạnh Ninh. Chỉ là theo thói quen thường cũ, cô ấy xem lướt qua hồ sơ của toàn bộ nhân viên.Sau đó, cô ấy nhìn thấy Mạnh Ninh trong danh sách đội cứu hộ.Rất dễ dàng để nhận ra Mạnh Ninh. Từ nhỏ Mạnh Ninh đã xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt đen trắng rõ ràng, hàng mi lại dài, rõ ràng là vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi đôi mắt ấy hướng về phía bạn, lại toát lên vẻ trìu mến.Khi đó, Ôn Trạch Niệm ở trước máy tính, mím môi.Mọi ký ức của quá khứ ùa về.Khi cô ấy gặp Mạnh Ninh năm 14 tuổi, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời cô ấy. Khuôn mặt sưng phù vì uống hormone, đối với những thiếu niên đang trong giai đoạn bắt đầu dậy thì, đây gần như là một tội lỗi.Ai ai cũng bắt nạt cô ấy, nhưng thiếu nữ nổi bật nhất trong lớp, lại mỉm cười, đến làm bạn với cô ấy.Cô ấy chưa từng được trải nghiệm cảm giác ấm áp nào trong đời, Mạnh Ninh là người đối xử tốt nhất với cô ấy. Cùng cô ấy đi vệ sinh, dạy cô ấy làm bài tập, đưa cô ấy về nhà, bảo mẹ mình nấu ăn cho cô ấy.Ôn Trạch Niệm thời thiếu nữ thường hoảng sợ, cảm thấy mình chẳng có tài đức gì để được như vậy.Mãi đến một ngày nọ, cô ấy phát hiện ra, thật ra Mạnh Ninh đang lợi dụng mình.Người đối xử tốt nhất với cô ấy trên đời, thì ra, cũng là người đối xử tệ bạc với cô ấy nhất.Giờ đây, cô ấy đã trưởng thành, đứng khoanh tay trong phòng bệnh chất vấn Mạnh Ninh: "Tại sao cậu vẫn không khác gì ngày xưa vậy? Phát hiện mình đối diện với mớ bòng bong không thể dọn dẹp, phản ứng của cậu luôn là quay người bỏ đi."Mặt Mạnh Ninh tái nhợt, cong môi mỉm cười: "Thì ra cậu biết cả rồi. Tôi cũng đoán được rằng, hẳn là cậu đã biết rồi."Ôn Trạch Niệm gật đầu: "Sao tôi lại không biết được? Nếu thần kinh tôi không đủ nhạy cảm, làm sao tôi tìm được đường thoát khỏi tình cảnh trước đây?"******Năm đó Ôn Trạch Niệm đã phát hiện ra rồi, Mạnh Ninh đối xử tốt với cô ấy, là để đưa cô ấy về nhà mình.Thời Ương, mẹ của Mạnh Ninh, là mĩ nhân có tiếng trong con hẻm cũ. Mái tóc dài đen thẳng, luôn được buộc gọn ở sau đầu bằng khăn tay, điềm đạm và dịu dàng, trẻ trung, không thể nào có một đứa con lớn như Mạnh Ninh được.Sau này, Ôn Trạch Niệm rút ra kết luận từ những tin đồn, Thời Ương quả thật không phải mẹ ruột của Mạnh Ninh.Năm xưa, giaư cảnh Thời Ương khó khăn, khi bố Mạnh Ninh lâm bệnh nặng, bà đã kết hôn với ông, trở thành mẹ của đứa con riêng Mạnh Ninh này, từ đó, bà cùng với Mạnh Ninh và bà nội của Mạnh Ninh sống nương tựa lẫn nhau.Mùa hè năm ấy xảy ra một chuyện lớn, Sầm Mai Côi đến con hẻm cũ này, mở một cửa hàng nhỏ. Dần dà trong hẻm, xuất hiện tin đồn về Thời Ương và Sầm Mai Côi.Thời đó, đồng tính luyến ái gần như là một tội ác, nhưng Sầm Mai Côi lại chẳng mấy né tránh. Mạnh Ninh bắt đầu lo sợ Thời Ương sẽ bỏ rơi mình và theo Sầm Mai Côi đi mất.Bà nội cô cũng cố chấp, cổ hủ và trọng nam khinh như như ông bà Ôn Trạch Niệm. Cô thường xuyên đưa Ôn Trạch Niệm về nhà, để Thời Ương tận mắt chứng kiến, con gái trong một gia đình như vậy, rốt cuộc có thể khốn khổ đến mức nào.Ôn Trạch Niệm cảm thấy ấm áp bao nhiêu, thì lại càng hiểu rõ cuộc sống của mình đau thương bấy nhiêu.Ban đầu, cô ấy cầu mong rằng Mạnh Ninh là vô tình, sau đó cô ấy nhận ra, Mạnh Ninh hoàn toàn biết bản thân đang làm gì.Ôn Trạch Niệm phát hiện cuộc đời mình, đã rơi vào một tình cảnh rất xấu hổ.Người mang lại cho mình nhiều ấm áp nhất, cũng chính là người tàn nhẫn với mình nhất.Nhưng cô ấy không thể cưỡng lại Mạnh Ninh, giống như con thiêu thân lao mình vào đống lửa, cô ấy vẫn thường xuyên theo Mạnh Ninh về nhà.Sau đó, Thời Ương ở lại, Sầm Mai Côi thì rời con hẻm cũ.Mạnh Ninh kết bạn mới, tàn nhẫn cắt đứt quan hệ với cô ấy.Sau đó nữa, cô ấy ra nước ngoài.Cô ấy cố gắng quên đi quá khứ, cũng hẹn hò với hai người con gái, nhưng cô nhận ra mình không thể tạo dựng được những quan hệ thân mật.Vậy nên khi gặp lại Mạnh Ninh, cô ấy tạo dựng một giấc mơ cho Mạnh Ninh.******Lúc này, Mạnh Ninh dựa vào đầu giường, cụp mắt: "Tôi xin lỗi."Ôn Trạch Niệm buông hai tay ra, ngồi xuống mép giường cô: "Cậu có nhầm lẫn không thế? Tôi chờ đợi câu xin lỗi này hơn mười năm, vậy mà cậu còn chẳng thèm nhìn vào mắt tôi khi nói?"Mạnh Ninh ngẩng đầu lên rất chậm, như thể sau gáy có trọng lượng gì đó nặng nề, đè lên cô. Cô nhìn Ôn Trạch Niệm, kéo khóe miệng lên, nói lại một lần bằng âm thanh rất khẽ: "Tôi xin lỗi."Đó là nụ cười vô vọng.Vì Mạnh Ninh biết từ tận trong đáy lòng rằng, nói xin lỗi chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì.Trong lòng cô đã nói với Thời Ương "Con xin lỗi mẹ" ngàn vạn lần, nhưng có ích gì chứ?Nếu năm xưa cô không mưu mô, liệu Thời Ương có bỏ đi cùng Sầm Mai Côi không? Liệu Thời Ương bây giờ cũng sẽ là một barista giỏi chứ? Thay vì phải u uất, buồn bã dưới áp lực của bà nội cô suốt bao nhiêu năm trời, cho đến khi bà nội cô qua đời, Thời Ương cũng được chẩn đoán mắc phải căn bệnh duy nhất có liên quan đến tâm trạng: Ung thư vú.Giờ đây Ôn Trạch Niệm đã biết mọi chuyện về Mạnh Ninh.Cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Cậu cứ thế xin lỗi dì Thời Ương, xin lỗi tôi thôi sao?"Mạnh Ninh lại cười: "Cậu cứ mắng tôi nữa đi."Thời Ương đã ra đi rồi, không còn ai khác liên quan đến quá khứ để mà mắng cô nữa."Mắng cậu rồi sao?" Ôn Trạch Niệm nhìn Mạnh Ninh, lồng ngực khẽ phập phồng: "Mắng cậu có thể giúp cậu chuộc được lỗi lầm của mình không? Mạnh Ninh, cậu nghe tôi nói cho rõ, bây giờ dì Thời Ương không còn, hai người cậu có lỗi năm xưa, chỉ còn một mình tôi có thể trừng phạt cậu mà thôi.""Dì Thơi Ương lúc nào cũng mềm lòng với cậu, dù cậu có ra sao, dì ấy vẫn tha thứ cho cậu.""Nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi thì không. Cậu không được phép rời đi, mẹ kiếp, cũng đừng nghĩ đến việc chơi trốn tìm với tôi, ở lại thế gian này mà chuộc tội đi. Nếu không, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cậu."******Mạnh Ninh ở lại bệnh viện 1 tuần.Ngày xuất viện, Kỳ HIểu không tới, người tới là Ôn Trạch Niệm.Mạnh Ninh mím môi, sắc mặt Ôn Trạch Niệm rất hờ hững: "Bây giờ mở lời rồi nên càng sợ đối diện với tôi hơn, đúng không?"Đến giờ cô ấy mới biết, tại sao khi đó Mạnh Ninh lại dễ dàng đồng ý xác lập quan hệ thể xác với mình như vậy.Mạnh Ninh đã quyết định ra đi từ lâu rồi, muốn khiến cô ấy vui vẻ hơn một chút, khiến bản thân mình đau khổ hơn một chút trước khi ra đi."Cậu tưởng thế là đủ rồi ư?" Ôn Trạch Niệm nói: "Còn lâu."Cô ấy mở cửa xe cho Mạnh Ninh: "Lên đi."Mạnh Ninh ngồi vào xe.Chậc, ngượng quá.Cô đã bao giờ nghĩ tới từ "chết" này chưa? Thật ra là chưa, nó quá cụ thể, đánh mất những giấc ngủ ngon quá là cùng với những cảm xúc ngày càng nặng nề đè ép con tim, khiến tâm trí cô hoàn toàn hỗn độn.Cô chỉ muốn biến mất, muốn ngủ. Muốn quyên góp toàn bộ tiền bạc và quần áo của mình, muốn trên đời này không còn sự tồn tại của "Mạnh Ninh" nữa, để những cảm xúc áy náy không thể chuộc lỗi này không bao giờ có thể đeo bám cô nữa.Nhưng giờ đây, cô lại bị kéo trở về thế giới này. Cô không chỉ không biết phải đối mặt với Ôn Trạch Niệm như thế nào, mà còn không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào.Hôm nay Ôn Trạch Niệm vẫn mặc một bộ vest đen cùng với quần Âu ống bó, tóc búi tinh tế, chiếc xe cô ấy lái là Maybach, không hề ngại thể hiện trước mặt Mạnh Ninh rằng bây giờ cô ấy sung túc đến mức nào, không hề ngại khiêu khích Mạnh Ninh.Thực ra Mạnh Ninh cảm thấy như vậy lại tốt, nếu Ôn Trạch Niệm cẩn trọng, dè dặt, cô sẽ càng ngại hơn.Ôn Trạch Niệm lái xe suốt chặng đường, hiển nhiên không hướng đến bến tàu, cũng không chạy đến ngồi nhà cũ mà Mạnh Ninh đã ở trước đây, Mạnh Ninh đã thuộc lòng hai con đường đó. Nhưng con đường mà Ôn Trạch Niệm đang đi, là hướng tới quận kinh doanh trung tâm của thành phố, rồi xuyên qua đó, chạy đến một khu dân cư cao cấp.Ôn Trạch Niệm chạy xe vào một tiểu khu.Mạnh Ninh để ý, cô ấy không dừng lại để đăng ký, mà hệ thống trực tiếp nhập biển số xe của cô ấy. Cô ấy lái xe xuống tầng hầm, xách lấy túi hành lý của Mạnh Ninh. Thật ra Mạnh Ninh đã chẳng còn gì nữa rồi, ngay cả nội y cũng là do Kỳ Hiểu mang đến khi tới thăm cô, cô cũng hết sạch tiền rồi, ngại ngùng nói với Kỳ Hiểu rằng sau này sẽ tìm cách trả lại.Kỳ Hiểu nói, tất cả đều là do Ôn Trạch Niệm mua.Mạnh Ninh sửng sốt.Thì ra khi Mạnh Ninh nhờ Kỳ Hiểu đi mua chút đồ dùng sinh hoạt giúp mình, Ôn Trạch Niệm đã mua hết cả rồi, còn tới gặp Kỳ Hiểu giao cho cô nàng: "Chắc Mạnh Ninh sẽ nhờ cô giúp, cô đưa những thứ này cho cậu ta nhé."Kỳ Hiểu cũng biết rõ Mạnh Ninh chắc chắn sẽ không thể mở lời với Ôn Trạch Niệm, thăm dò hỏi: "Tôi có nên nói với Mạnh Ninh là những thứ này do cô mua không?"Ôn Trạch Niệm hạ cằm: "Nói đi, sao lại không nói?""Hầy, cô vong vo thế, tôi còn tưởng cô không muốn nói cho cậu ấy. Thế cô trực tiếp đưa cho cậu ấy không được ạ?""Tôi chỉ nghĩ," Ôn Trạch Niệm nói: "Cậu nói cho cậu ta những chuyện này, sẽ kích thích hơn. Cô có thể bảo với cậu ta, nội y đều đã được tôi giặt tay."Đúng là kích thích thật.Mạnh Ninh thiếu điều sợ chết khiếp.Kỳ Hiểu thấy phản ứng của cô: "Đỉnh, Gwyneth đúng là đỉnh, cậu làm sao chơi lại cô ấy được."Khi đến đón Mạnh Ninh sáng nay, Ôn Trạch Niệm mang cho cô một chiếc sơ mi và một chiếc quần jeans, chẳng phải hàng hiệu gì cho cam, khá tương đồng với đồ Mạnh Ninh mặc trước đó. Mạnh Ninh thật ra muốn từ chối, nhưng từ chối rồi cô tính sao đây, cởi truồng bỏ chạy hay gì?May mắn thay, sau khi giấc mơ tại đảo C kết thúc, Ôn Trạch Niệm cũng đã mở lời với cô, hai người quay trở lại mối quan hệ "người từng quen". Khi cô thay quần áo, Ôn Trạch Niệm thản nhiên ra ngoài nghe điện thoại, còn kéo cửa phòng bệnh lại cho cô.Lúc này, Ôn Trạch Niệm dẫn cô đi thang máy lên tầng, bố cục một tầng một căn, sau khi quét vân tay mở cửa, Ôn Trạch Niệm lạnh nhạt nói: "Vào đi."Mạnh Ninh bước vào nhìn, chẳng trách mỗi tầng chỉ có một hộ, thì ra là căn hộ hạng sang siêu xa xỉ, xa hoa.Cô không ngờ Ôn Trạch Niệm lại có nhà ở trong nước, thăm dò hỏi: "Đây là, nhà của cậu à?"Ôn Trạch Niệm nói: "Ừ, mới mua."Mạnh Ninh: ...Chiếc xe vừa rồi mới thế kia, đừng bảo cũng là mới mua đấy nhé?Mạnh Ninh cười haha hai tiếng: "Tôi hiểu rồi, cậu đang khoe khoang với tôi."Trước đây, những khi lúng túng, cô thường quen mỉm cười hòa nhã, hoặc bông đùa.Nhưng sau khi được cứu lần này, cô phát hiện đại não mình tự động chuyển sang chế độ cợt nhả 24/24.Nếu không nặn ra vỏ bọc thoải mái, cô thật sự không biết phải đối diện với tất cả những điều này như thế nào.Vậy nên trông cô không hề ủ dột chút nào, có lẽ còn hoạt bát hơn nhiều trước khi xảy ra sự việc.Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Nếu tôi muốn khoe khoang, thì mua căn hộ làm gì? Chẳng lẽ tôi không mua nổi biệt thự?"Mạnh Ninh: ...Đắc tội mất rồi.Vừa nãy ở trên đường, cô đã nghĩ, Ôn Trạch Niệm không đưa cô về nhà thuê, chắc chắn là vì không yên tâm. Nếu lúc đó cô từ chối, sẽ thành ra không biết điều.Một tuần qua, Ôn Trạch Niệm không có nhiều thời gian để đến bệnh viện thăm cô, nghe Kỳ Hiểu nói, Ôn Trạch Niệm đã về nước nên sẽ đích thân hoàn tất công việc tối ưu hoá khách sạn C.Mạnh Ninh nghĩ, nếu không phải vì chuyện của cô, thì Ôn Trạch Niệm chắc chắn đã bắt tay xử lý công việc của khách sạn C tại Paris rồi. Và căn nhà này, thật sự quá phô trương.Cô sợ nhất là làm phiền người khác, đặc biệt là làm phiền Ôn Trạch Niệm.Dưới tình cảnh không muốn trái ý Ôn Trạch Niệm, cô vừa suy đoán vừa nói: "Căn nhà này của cậu mà bán lại, chắc là tăng giá lắm đó, haha. Tôi vừa mới xuất viện nên có lẽ vẫn còn hơi yêu, tôi xin ở 1 tuần, tiền thuê trả cậu sau, haha. Sau đó tôi sẽ quay lại căn nhà thuê trước đây, Kỳ Hiểu và Tống Tiêu vẫn giữ căn phòng đó cho tôi, haha."Cô cũng không biết tại sao mình phải thêm "haha" vào sau mỗi câu.Cô cố gắng khiến mình trông có vẻ tích cực hơn, lạc quan hơn. Đồng thời, cô cũng gửi đi một tín hiệu: Sau này cô sẽ tìm cách kiếm tiền, không còn ý định ngu ngốc nào nữa.Ôn Trạch Niệm không hề phối hợp chút nào, trên mặt không có nổi một nét cười: "Cảm thấy tôi cho cậu quá nhiều, nên khó mà chịu đựng được đúng không? Ừ, Tôi muốn chính cái hiệu quả như thế đấy."Mạnh Ninh: ... Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi sẽ không cho cậu về nhà thuê đâu. Tống Tiêu và Kỳ Hiểu đều phải đi làm, không ai trông cậu được."Mạnh Ninh cũng hiểu cô ấy không yên tâm. Cảm xúc mà Ôn Trạch Niệm dành cho cô hẳn là rất phức tạp, nhưng dù sao đi chăng nữa, cả hai cũng coi như là từng quen, Ôn Trạch Niệm không thể nào yên tâm với Mạnh Ninh.Mạnh Ninh lại thăm dò nói: "Nhưng, cậu cũng phải đi làm mà.""Ừ." Ôn Trạch Niệm gật đầu, vẫn cái kiểu kiêu ngạo đó, hơi hất cằm lên: "Tôi phải đi làm."Vừa nói, ngón tay mảnh mai chỉ vào trong nhà.Mạnh Ninh liếc nhìn một cái—— Wow, nhiều camera quá, lại còn được lắp đặt một cách lộ liễu.Ôn Trạch Niệm nói: "Nhà thuê của cậu không dễ đi dây điện, ở đây tiện hơn. Do đó," Cô ấy chỉ vào hai mắt mình, rồi chỉ vào Mạnh Ninh: "Đừng có mà làm chuyện gì ngu ngốc đấy."Cô ấy không hề né trách việc Mạnh Ninh là người đã từng cận kề nguy hiểm, có gì nói đó. Ấy thế mà điều này lại khiến Mạnh Ninh thoải mái hơn.Ôn Trạch Niệm nói: "Chỉ những lúc vào thành phố có việc, tôi mới đến gặp cậu. Những lúc khác cậu cũng không có việc gì làm, căn nhà này tôi không thuê quản gia, cậu quét dọn hằng ngày đi."Mạnh Ninh: "...Được."Ôn Trạch Niệm nói: "Vậy tôi đi đây."Mạnh Ninh sững sờ.Cô không ngờ Ôn Trạch Niệm sẽ phải lập tức về đảo.Ôn Trạch Niệm liếc nhìn nét mặt cô: "Sao? Muốn giữ tôi lại à?""Không, không, không." Mạnh Ninh liên tục xua tay: "Cậu đi làm việc của cậu đi."Ôn Trạch Niệm xách túi rời đi.Mạnh Ninh đứng đó một lúc lâu. Đến tận khi chắc chắn Ôn Trạch Niệm sẽ không quay lại nữa mới mở tủ giày ra xem, có dép, lấy ra thay rồi đi vào nhà.Rất rộng, cũng rất trống trải.Căn hộ mẫu được bài trí tinh xảo. Phối màu đen - trắng - xám không thể nào sai được. Chỉ là thiếu hơi người.Sau phòng khách là một hành lang dài, cánh cửa đầu tiên bên phải đang hé mở.Mạnh Ninh đẩy ra, đi vào trong.Một chiếc giường đơn đã được trải sẵn chăn ga gối đệm sạch sẽ, hoạ tiết caro xanh trắng rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Mạnh Ninh. Đồ đạc không nhiều, chỉ có giường, tủ đầu giường, một chiếc bàn làm việc và tủ quần áo thiết yếu. Mạnh Ninh đi đến tủ quần áo, mở ra, bên trong treo ngay ngắn một vài chiếc áo sơ mi, áo phông, ngăn bên dưới là quần jeans, quần thể thao, không phải hàng hiệu gì cả, đều là những tông màu rất đơn giản, giống những bộ quần áo mà tự cô sẽ mua.Mạnh Ninh lại gần ngửi.Tất cả đều đã được giặt, có mùi bột giặt.Cô kéo ngăn tủ ra, được chia thành ba ngăn, nội y và tất được sắp xếp ngăn nắp.Cũng đã được giặt.Mạnh Ninh lặng lẽ đóng cửa tủ lại, ra khỏi phòng.Cạnh phòng cô là nhà tắm và nhà vệ sinh. Vào sâu bên trong, còn có một căn phòng đóng kín cửa, không biết có phải Ôn Trạch Niệm dùng phòng đó hay không, nên cô không đi vào.Quay lại phòng khách, lại đi vào bếp. Bếp được thiết kế kết hợp phong cách Trung Hoa và phương Tây, mở tủ lạnh hai cánh ra, bên trong sắp xếp gọn gàng sữa chua và trứng gà, các loại thịt và rau củ được xếp ở hai ngăn khác, tất cả đều rất tươi, đặc biệt là rau củ, trông xanh mướt.Mạnh Ninh lại nhìn bàn ăn, trên bàn bày không ít đồ.Một chiếc điện thoại, mở lên xem, hẳn là đã lắp lại thẻ sim của cô, trong mục cuộc gọi gần đây xuất hiện thêm một số mới, tên được lưu là "G"/ Ngoài ra còn có thẻ ra vào chung cư, và bản hướng dẫn sử dụng hệ thống nhập vân tay vào khoá điện tử.Ngoài ra còn có cuốn brochure hướng dẫn các cửa hàng, dịch vụ lân cận do khu dân cư phát hành.Không hổ là khu dân cư cao cấp, ngay cả brochure cũng được làm rất chỉn chu, tiệm bánh mì thủ công được vẽ hoàn toàn bằng tay, bên dưới bảng hiệu còn vẽ một chú chó shiba rất đáng yêu.Mạnh Ninh nhoẻn miệng cười, nếu đi vào một tiệm bánh như này để mua một ổ bánh mì thì rốt cuộc sẽ mất bao nhiêu tiền nhỉ?Ôn Trạch Niệm bảo cô ở lại đây, sau này cô sẽ phải làm mấy công việc cùng lúc mới trả nổi số tiền này đây.Cô lại ngẩng đầu nhìn camera trong phòng ăn, không biết Ôn Trạch Niệm có đang nhìn mình không, cảm giác này có chút kỳ lạ.Ừ, bây giờ Ôn Trạch Niệm đang nhìn cô.Ôn Trạch Niệm ngồi trên chiếc xe đang hướng đến bến tàu, mở ứng dụng trong điện thoại lên, nhìn thấy một cô gái trẻ thanh tú nhưng nhợt nhạt đang ngước lên nhìn camera, khuôn mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay, khi xung quanh không còn ai, cuối cùng cũng không cười nữa, để lộ vẻ hoang mang của cảnh nền.******Mạnh Ninh nghĩ Ôn Trạch Niệm có thể sẽ thường xuyên quan sát mình nên cô quyết định cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn, nhanh chóng khiến Ôn Trạch Niệm yên tâm, nhanh chóng quay trở lại với cuộc sống bình thường.Buổi trưa, cô xem tủ lạnh, tự làm cho mình một đĩa thịt thái sợi xào ớt chuông xanh, rồi cải thìa xốt dầu hào, cuối cùng là cơm chiên trứng.Wow, thịnh soạn quá đi mất.Lúc ăn, cô cố tình đặt cái đĩa và một bát cơm hướng về phía camera, mong rằng Ôn Trạch Niệm sẽ nhìn thấy nỗ lực của cô.Nhưng tiếc là Ôn Trạch Niệm lúc đó đang bận, không hề nhìn thấy. Ăn xong, cô dọn dẹp cặn kẽ nhà cửa.Thật ra, ngay từ lúc mới bắt đầu quét dọn, cô đã nhận ra việc này thừa thãi đến mức nào, chỗ nào cũng sạch bong kin kít, rõ ràng là Ôn Trạch Niệm đã thuê người quét dọn trước khi cô đến.Nhưng cô lại chẳng có việc gì khác để làm, chỉ đành dọn dẹp tiếp.Căn nhà dù có lớn đến mấy, thì rồi cũng sẽ có lúc dọn dẹp xong. Mạnh Ninh nghĩ, nếu Ôn Trạch Niệm đã muốn khoe khoang, thì tại sao không mua biệt thự thật đi? Như vậy thì cô có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc dọn dẹp mỗi ngày.Nghĩ đến đây, cô bật cười, ngẩng đầu nhìn camera.Ôn Trạch Niệm bận như thế, chắc chắn không thể nào để mắt đến cô từng giây từng phút. Vấn đề là cô lại không biết Ôn Trạch Niệm khi nào theo dõi, khi nào không, cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.Dọn dẹp xong xuôi, cô hết việc, đi ra chỗ giá sách trong phòng khách.Ấy thế mà trên đó chất đầy sách, Ôn Trạch Niệm vừa mới mua nhà thì lấy đâu ra thời gian đi mua sách vậy?Mạnh Ninh thấy vậy lại buồn cười, cũng không biết vị trợ lý nào của Ôn Trạch Niệm được giao cái nhiệm vụ "lấp đầy giá sách" này mà bên trong nào là Shakespeare, tứ đại danh tác, tiểu thuyết kiếm hiệp, Harry Potter, lại còn đều là bản song ngữ Trung - Anh.Thật ra Mạnh Ninh muốn nói, trợ lý cũng có thể mua bản tiếng Pháp, vì Ôn Trạch Niệm còn biết tiếng Pháp nữa mà.Cô lấy một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp ra, co một chân, ngồi xuống sofa.Phải nói là khá hay, hồi nhỏ cô quá hướng ngoại, chẳng mấy khi ngồi đọc tiểu thuyết. Cô đọc đến đoạn Lục Đại Môn Phái vây hãm đỉnh Quang Minh, lại mở bản đồ trên điện thoại ra, tìm vị trí của Lục Đại Môn Phái và đỉnh Quang Minh.Xa thế cơ à? Ngày xưa vừa không có máy bay, vừa không có tàu cao tốc, Lục Đại Môn Phái phải đi bao nhiêu lâu mới đến được đỉnh Quang Minh nhỉ?Cô nghĩ, có lẽ Lục Đại Môn Phái lúc đầu chỉ muốn đi tìm Ma giáo tranh luận, giảng đạo lý thôi, nhưng lên đường thì càng đi càng bực—— Mẹ nó, đường gì mà xa thế! Lỡ tới rồi, không đánh thì phí!Cô nghĩ vậy lại bật cười hề hề.Chiếc điện thoại cầm trong tay rung lên, làm cô sợ run lẩy bẩy.Liếc nhìn hiển thị người gọi đến, một chữ "G" in hoa đơn giản.Cô ngước mắt nhìn camera trước rồi mới nhấc máy: "Alô."Ôn Trạch Niệm nói: "Uống nước đi."Mạnh Ninh sợ chết khiếp.Cô quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài đã tối đen, làm sao Ôn Trạch Niệm biết cô say mê đọc tiểu thuyết kiếm hiệp mà quên cả uống nước?Mạnh Ninh chần chừ hỏi: "Công việc của cậu không bận sao? Cậu vẫn luôn theo dõi tôi thật đấy à?"Cảm giác này giống như trần truồng không mặc quần áo vậy.Cuối cùng Ôn Trạch Niệm bình thản nói: "Tôi gạt cậu đó.""Hả?""Tôi đoán cậu chưa uống nước, nếu bị tôi nói trúng, chắc chắn cậu sẽ sợ chết khiếp."Mạnh Ninh: ...Ôn Trạch Niệm nói: "Nhưng cậu có thể đoán thử, khi nào tôi thật sự nhìn cậu, khi nào tôi lừa cậu."Nói xong liền cúp máy.Bên tai Mạnh Ninh văng vẳng câu nói của Kỳ Hiểu—— "Cậu làm sao chơi lại cô ấy được", vứt mạnh chiếc điện thoại đi.Dĩ nhiên không phải vứt đi thật, mà là vứt lên chiếc sofa mềm mại. Cô đâu có ngốc, nếu điện thoại hỏng, Ôn Trạch Niệm chắc chắn sẽ mua cái mới cho cô ngay lập tức, số tiền cô phải trả cho Ôn Trạch Niệm lại thêm một khoản.Ai cũng phải gánh chịu hậu quả cho hành động của mình.Chẳng hạn như, tại sao cô lại quyên góp hết tiền, không để lại cho mình chút nào?Cô thở dài một hơi, ngậm ngùi đứng dậy rót một cốc nước, sau đó giơ cốc về phía camera ở quầy bar.Ôn Trạch Niệm ở đầu dây bên kia thấy vậy, nhếch môi.---------------------------------------------------------------Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*) 
 Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz