[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha
Chương 13: Vị ngọt
Đào Tử Ngôn vừa đi tới cửa, đúng lúc Thường Thanh bước ra từ bên trong, Đào Tử Ngôn hơi ngẩn người một chút, rồi nhìn vào trong phòng, cười nói: "Đây là cô Đường cho tôi sao? Tôi cũng chuẩn bị sô-cô-la, đúng là trùng hợp quá."
"Hả?" Thường Thanh cúi xuống nhìn, liền thấy Đào Tử Ngôn cầm trên tay một hộp sô-cô-la cùng kiểu. Hộp sô-cô-la này ở trong nước không bán, là Diệp Dung trước đó ra nước ngoài mua từ cửa hàng chuyên biệt.
Nói gì trùng hợp đây thật là gượng gạo quá.
Đào Tử Ngôn lại nói: "Tôi nghe nói mỗi hộp sô-cô-la này hương vị khác nhau, tiện thể tôi và cô Đường đổi cho nhau." Không biết cô ta học ở đâu cái chiêu mặt dày này, nói xong liền đưa tay ra định nhận.
Thường Thanh có chút lúng túng, không biết có nên đưa hay không, liền ngoảnh đầu nhìn Đường Ý Thu, Đường Ý Thu mở miệng: "Sao em vẫn chưa đưa đi?" Giọng lạnh lùng, một ánh mắt cũng không nhìn Đào Tử Ngôn.
Nhưng cửa vẫn mở, giọng nói của Đào Tử Ngôn không nhỏ, Đường Ý Thu chắc chắn nghe được, cố tình nói vậy. Thường Thanh lập tức rút tay lại: "Ngại quá, đây là cô Đường muốn tặng cho Hoan Hoan."
Đào Tử Ngôn cử chỉ cứng đờ, kéo khóe miệng cười gượng, còn đứng ở cửa, Thời Hoan nghe thấy liền chạy vèo tới, nhìn vào hộp sô-cô-la trong tay Thường Thanh: "Cô Đường tặng cho tôi sao?"
Thường Thanh gật mạnh, thẳng thắn nói: "Cô Đường thấy sáng nay cô không được vui, liền nhờ tôi mang hai hộp sô-cô-la tới cho cô."
Thời Hoan hơi ngẩn người, nghiêng mình nhìn Đường Ý Thu, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, cô Đường là đang dỗ dành nàng sao? Đường Ý Thu có vẻ không nghĩ Thường Thanh sẽ nói thẳng như vậy, liền gọi thẳng một tiếng.
Thường Thanh nháy mắt với Thời Hoan, đẩy sô-cô-la tới cho nàng.
Hộp sắt màu vàng, suýt nữa thì bị Đào Tử Ngôn lấy mất, Thời Hoan hạ thấp giọng: "Cô tốt nhất đừng tự làm nhục mình."
Đào Tử Ngôn cố tình ra vẻ không hiểu: "Nếu cô Đường tặng cho cô hộp sô-cô-la kia, tôi tặng lại cô Đường hộp này cũng vừa đúng lúc."
Thời Hoan cười: "Vậy để xem cô Đường có nhận không nhé."
Nói xong, nàng cầm hộp sô-cô-la bước vào phòng nghỉ, Đào Tử Ngôn cũng theo sau, vừa bước qua ngưỡng cửa đã muốn đi trước đến bên Đường Ý Thu, nhưng Đường Ý Thu ngẩng mắt, ánh mắt đầy lạnh lùng, làm cô ta sợ đến không dám bước thêm nửa bước.
Thời Hoan đã quen với thái độ này của Đường Ý Thu, hơn nữa thấy Đường Ý Thu không hề lạnh nhạt với mình, liền hí hửng tiến tới, cố ý đặt hai hộp sô-cô-la lên bàn: "Cô Đường, cảm ơn chị vì sô-cô-la."
Đường Ý Thu rút mắt khỏi nàng, gật một cái.
Đào Tử Ngôn lấy lại tinh thần, cười nói đưa sô-cô-la lên: "Cô Đường, nghe nói chị thích loại sô-cô-la này, em đặc biệt nhờ bạn mua, hy vọng chị có thể thích."
"Ồ, đặc biệt nhờ bạn mua." Thời Hoan nhai nhai lời nói của cô ta: "Ban nãy không phải cô nói là trùng hợp sao?"
Đào Tử Ngôn bị chặn lời, một thời gian không nói được gì: "Thật sự là trùng hợp, vì tôi tình cờ thấy hộp sô-cô-la này cho nên..."
"Đừng cho nên gì, chúng tôi đâu phải không hiểu cô." Thời Hoan nhìn Đường Ý Thu: "Cô Đường, chị có ăn sô-cô-la của cô ấy không?"
"Không ăn."
Đường Ý Thu từ chối rất thẳng thừng, cũng không thèm để ý mặt mũi Đào Tử Ngôn. Dù Đào Tử Ngôn mặt dày đưa đến, cô nói không chính là không.
Thời Hoan vô cùng vui sướng, bèn bê một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh cô, mở hộp sô-cô-la ra, bóc một miếng cho vào miệng, ngọt đến mê mắt: "Cô Đường tặng thật là ngon."
Mặt Đào Tử Ngôn lộ rõ vẻ tức giận, nhưng không thể mất hình tượng, mày nhíu lại, cảnh tượng khá thú vị .
Thời Hoan không quan tâm, ăn xong sô-cô-la, đóng hộp lại, mang kịch bản ra: "Cô Đường, cảnh hôm nay em còn nhiều chỗ chưa hiểu, chị có thể giúp em phân tích không?"
Đường Ý Thu đáp: "Tôi chỉ nói phần chính, nghiêm túc lắng nghe."
"Dạ! Em nhất định nghiêm túc lắng nghe!" Thời Hoan ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống cạnh Đường Ý Thu. Lần này nàng học khôn rồi, chăm chú nghe Đường Ý Thu giảng, ngồi càng lâu càng tốt, tuyệt đối không nhúc nhích.
Đường Ý Thu về diễn xuất thật sự có thiên phú, nói theo lời người trong nghề, cô đâu phải gì "ảnh hậu", mà là sinh ra để diễn. Khi giảng kịch bản, thần sắc nghiêm túc, từng chi tiết phân tích cảm xúc, ít nghiêm trọng, nhưng có một chút dịu dàng hiếm thấy.
Thời Hoan tuy trong lòng còn ham muốn, nhưng khi nghiêm túc cũng là học trò tốt, Đường Ý Thu nói điểm chính, nàng ghi chép cẩn thận, một người nói một người nghe, không ai chen vào được.
Trong khi đó Đào Tử Ngôn đứng bên cạnh hoàn toàn trở thành người vô hình, há mồm nhưng chẳng nói được gì, ngay cả hai trợ lý phía sau cũng thấy xấu hổ, thì thầm hỏi cô ta khi nào về.
Đào Tử Ngôn chờ hơn mười phút, nghiến răng, cười: "Vậy cô Đường, chị và Thời Hoan tiếp tục nghiên cứu kịch bản, em còn có việc, không làm phiền mọi người nữa."
"Cô còn biết là phiền à." Thời Hoan nhướn mày nhìn cô ta: "Cô đứng đó suốt, truyền ra ngoài chắc là người khác sẽ bảo cô dày mặt đi cọ nhiệt, cô biết cọ nhiệt là gì không?"
Đào Tử Ngôn liếc Đường Ý Thu, lúc này Đường Ý Thu nheo mắt, dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có vẻ thích thú, cô ta suýt bóp nát hộp sô-cô-la trên tay: "Thời Hoan, cô thật biết nói đùa."
"Tốt nhất là tôi đang nói đùa." Thời Hoan đứng dậy: "Nếu cô muốn đi, tôi sẽ tiễn một đoạn, dù sao chúng ta cùng công ty, bình thường lại 'gắn bó' với nhau, cũng phải để cô có cái viết một chút, dù sao cô đến một chuyến cũng không dễ dàng gì."
Nói xong, nàng đi đến Đào Tử Ngôn, hạ giọng chỉ hai người nghe được: "Nhiệt độ của cô Đường chỉ có một mình tôi được cọ."
Đào Tử Ngôn nghiến răng, không để nàng tiễn, Thời Hoan hừ một tiếng, quay lại ngồi cạnh Đường Ý Thu, chống cằm nhìn cô, sợ cô chạy mất.
"Em đọc kịch bản đi, nhìn tôi làm gì?" Ngón tay dài gõ gõ lên trang sách, Đường Ý Thu nhăn mày, không hài lòng với sự xao nhãng của Thời Hoan.
"A?" Thời Hoan hoàn hồn, lặp lại những gì cô vừa nói, lại thêm phần suy diễn của mình: "Chị có biết vì sao Quý Ngữ An bị đuổi ra ngoài mà vẫn không từ bỏ, cứ bám lấy Tần Tri Ngôn không?"
Đường Ý Thu im lặng. Thời Hoan lại nói tiếp: "Bởi vì Tần Tri Ngôn là tín ngưỡng của cô ấy, là cứu cánh duy nhất, là người cô ấy yêu sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm."
Đường Ý Thu trả lại kịch bản cho nàng: "Em đã hiểu rõ rồi, còn hỏi tôi làm gì?"
"Không phải đâu." Thời Hoan giả vờ nghịch ngợm: "Em biết Quý Ngữ An thích Tần Tri Ngôn, nhưng em không biết Tần Tri Ngôn có thích Quý Ngữ An hay không, chị cho em xem chị diễn giải Tần Tri Nghiên thế nào đi."
Đường Ý Thu nhanh chóng đặt tay lên kịch bản trên bàn: "Nếu em muốn biết, đi hỏi đạo diễn Trần ý."
"Ôi, em chỉ xem một chút thôi mà, đừng keo kiệt vậy chứ." Thời Hoan lao tới, ngón tay đặt lên mu bàn tay Đường Ý Thu, trượt vào khe giữa các ngón, giống như đang nắm tay, từ từ kéo tay cô ra.
"Đừng sờ lung tung." Đường Ý Thu mở miệng cảnh cáo.
Thời Hoan giả vờ không biết: "Em chỉ xem kịch bản thôi mà, có làm gì đâu."
Đường Ý Thu nghiến răng, ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Nhưng cô không đuổi, ánh mắt cảnh cáo Thời Hoan cũng không gây áp lực, nên Thời Hoan vốn gan dạ, cảm nhận được một chút ưu ái, bèn tận dụng cơ hội: "Em chỉ xem thôi, có làm gì khác đâu, đạo diễn Trần cũng sẽ không biết, đúng không?"
Giọng nói hạ thấp mang theo sự dụ dỗ mê hoặc, lòng bàn tay dán lấy lòng bàn tay xoa xoa, măt Đường Ý Thu lóe lên một tia khó đoán, cô nắm lấy cổ tay Thời Hoan, lấy tay nàng ra, lạnh lùng nói: "Đạo diễn Trần tới rồi."
"Ở đâu tới, sao em không thấy..."
"Không thấy cái gì?" Chưa dứt lời, giọng Trần Lệnh đã vang lên phía sau nàng.
Đường Ý Thu trực tiếp nói: "Cô ấy định xem kịch bản của tôi."
"Cái gì?" Trần Lệnh nổi giận: "Thời Hoan, cô làm cái gì vậy, tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần, sao còn không chịu sửa?"
"Không phải..." Thời Hoan chỉ đang trêu Đường Ý Thu, không hề định xem kịch bản, nào ngờ Đường Ý Thu lại đi 'mách lẻo', nàng vội nhìn Đường Ý Thu, cô cầm kịch bản, lật qua lật lại một cách thờ ơ.
Thái độ này đúng là xảo quyệt mà... Thời Hoan muốn lao tới cắn cô một cái.
Nhưng Trần Lệnh vẫn đang tức giận quát mắng bên cạnh, Thời Hoan chỉ biết cúi đầu xin lỗi: "Tôi biết rồi, tôi sai rồi, đạo diễn Trần, lát nữa tôi sẽ quay phim thật tốt, từ nay tôi không xem kịch bản của cô Đường nữa."
Trần Lệnh nói liên hồi nửa ngày: "Đừng cười vui vẻ như vậy, cảnh hôm nay là phần khó nhất, trước tôi đã nói đủ rồi, sau này tôi sẽ không cho thêm thời gian để cô tìm cảm giác đâu."
Thời Hoan bị mắng đau đầu, ngoái nhìn, thấy Đào Tử Ngôn lại quay trở lại, còn kéo theo một nhân viên hỏi han.
Không biết họ nói gì, nhưng Đào Tử Ngôn lại nở nụ cười, như đang chế giễu cô bị Đường Ý Thu dạy dỗ, lại bị Trần Lệnh mắng.
Khi họ bước ra khỏi phòng nghỉ, Đào Tử Ngôn ngăn lại Trần Lệnh, cười: "Đạo diễn Trần, tôi có thể xem mọi người quay phim không, biết đâu tôi có thể chỉ dẫn Thời Hoan một chút, loại cảnh này tôi rất có kinh nghiệm."
Trần Lệnh không thèm để ý, cầm sổ đi về nơi quay, nhờ trưởng đoàn sắp xếp để những người không liên quan ra ngoài.
Đào Tử Ngôn tiếp tục mặt dày: "Ngày hôm qua tôi mới diễn cảnh tương tự, đạo diễn Dương cũng khen tôi có cảm nhận tốt về cảnh đó nữa."
Lập tức mọi người đều nghiêng đầu nhìn cô ta, biểu cảm phức tạp, Đào Tử Ngôn mèo khen mèo dài đuôi: "Quay rất nhiều lần, đạo diễn Dương đều tự mình chỉ bảo, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm ở phương diện này."
Thời Hoan nghe được, cạn lời: "Cô biết tôi phải quay cái gì à mà nhiều kinh nghiệm...lại còn đạo diễn Dương tự mình chỉ bảo."
Đào Tử Ngôn gật đầu, mới ban nãy nghe Đường Ý Thu phân tích cho Thời Hoan, cô ta nghe vài câu, thấy đó là cảnh hỗ trợ đơn giản.
"Cô muốn xem thì xem thôi, đúng lúc cho cô học hỏi chút, thế nào mới là cọ nhiệt chân chính." Thời Hoan đi theo Trần Lệnh, nói: "Dù sao cũng là dạo diễn Dương tự mình chỉ bảo, có cô ấy ở cạnh hướng dẫn hai câu, không chừng tôi với cô Đường quay một lần qua luôn."
Đợi Trần Lệnh gật đầu, Thời Hoan liền đi tìm chuyên viên trang điểm.
Đào Tử Ngôn đi quanh quan sát mọi thứ, còn thậm chí còn đến tận địa điểm quay phim, như một người hướng dẫn kỹ thuật thâm tàng bất lộ.
Khi bắt đầu quay phim, Thời Hoan bước ra khỏi phòng thay đồ. Lớp trang điểm khiến nàng trông ốm yếu, trong khi Đường Ý Thu trông bình thường, tóc hơi rối, trên người tỏa ra vẻ mệt mỏi.
Cảnh quay được thực hiện trong phòng ngủ. Đoàn làm phim đã giảm độ sáng đèn trong phòng. Thời Hoan 'Quý Ngữ An' vốn cuộn mình trong chăn, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa, nàng lập tức bò ra ngoài, những ngón chân hồng phấn chạm đất, chỉ mặc một chiếc áo ngủ, ôm chặt người vừa bước vào.
-----------------------
16/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz