ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 12: Cọ nhiệt

AnhNguyet77

Thời Hoan là người không giỏi che giấu cảm xúc, suốt quãng đường quay về nàng hầu như không nói gì. Ngày hôm sau đến trường quay cũng ủ rũ hẳn, trong đầu toàn là những khoảng cách ấy, nhưng nàng lại không nỡ buông tay từ bỏ.

Sáng sớm đã ngồi xổm trước cửa phòng nghỉ, mắt mong mỏi nhìn về phía Đường Ý Thu. Đợi đến khi cô tới, Thời Hoan lại xìu xuống, rụt người về, giận thì không giống giận, làm nũng cũng chẳng ra làm nũng, trông vô cùng tủi thân.

Ánh mắt Đường Ý Thu khẽ động, cô dừng bước nhìn nàng, dường như muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc Thường Thanh xách đồ đi tới.

Thường Thanh nói: "Chắc là bị Đào Tử Ngôn chọc tức rồi. Người biết chuyện thì biết là thế nào, còn người không biết chắc chắn sẽ nghĩ Hoan Hoan là tiểu tam, sau lưng không biết họ bàn tán cô ấy ra sao nữa."

Đường Ý Thu nhớ lại cảnh tượng hôm qua, nhớ đến nụ cười lấy lòng của Đào Tử Ngôn, không khỏi nhíu mày.

Vào phòng nghỉ, Thường Thanh đặt đồ xuống rồi lại nói: "Hôm nay lúc quay phim chị đừng nghiêm quá, không thì Hoan Hoan sẽ càng buồn hơn đấy."

Đường Ý Thu nghi hoặc: "Em thấy chị rất nghiêm sao?"

"Không nghiêm à?" Thường Thanh hỏi ngược lại, lập tức bật chế độ than thở: "Từ lúc hai người đóng chung đến giờ, toàn là Hoan Hoan chủ động nói chuyện với chị, mỗi lần nói chuyện chị trả lời chưa tới năm chữ."

Vừa nói cô vừa lén quan sát sắc mặt Đường Ý Thu, sợ làm cô ấy không vui. Nhưng thấy Đường Ý Thu chỉ càng lúc càng khó hiểu, Thường Thanh tiếp tục: "Người bình thường ai cũng không thích mặt nóng dán mông lạnh. Nói thật nhé, có lúc cô ấy tìm chị nói chuyện, em thấy chị còn chẳng buồn để ý người ta."

Đường Ý Thu hỏi: "Ý em là chị chưa đủ chủ động?"

Thường Thanh đáp: "Cũng không hẳn vậy, chỉ là nên cho chút phản hồi thôi. Ví dụ như cô ấy tìm chị tập thoại, chị có thể nhiệt tình hơn một chút."

Đường Ý Thu trầm mặc. Nói chuyện bình thường thì cô đương nhiên sẵn lòng, nhưng mỗi lần Thời Hoan tìm cô đều không đứng đắn, không phải kéo dây áo xuống nói muốn đối diễn cảnh giường chiếu thì là uống say rồi cầm kịch bản hỏi cô cảnh hôn ai là người đưa lưỡi trước...

Nếu mà "nhiệt tình" hơn nữa thì...

Đường Ý Thu xoa xoa giữa mày: "Không được."

Thường Thanh thở dài: "Chị đừng thấy cô ấy ngày nào cũng cười cười vui vẻ, biết đâu trong lòng đang khổ lắm, buồn lắm thì sao."

Đường Ý Thu nhìn về phía phòng nghỉ của Thời Hoan, nhớ lại dáng vẻ nàng ngồi xổm trước cửa lúc nãy, giống hệt một chú chó sói nhỏ đang chờ chủ. Em ấy... cũng sẽ buồn sao?

"Socola Diệp Dung mang tới còn không?"

Thường Thanh gật đầu: "Còn hai hộp, sao thế?"

Đường Ý Thu thu hồi ánh nhìn, nói: "Mang cho Thời Hoan đi, còn mấy gói bánh quy nữa... em tự xem rồi lấy nhiều một chút cho cô ấy."

...

Bên kia, sau khi rụt người lại, Thời Hoan vẫn ngồi yên trong phòng nghỉ. Văn Tĩnh ngồi cạnh nàng bắt đầu thấy lạ: "Hoan Hoan, hôm nay là cảnh rất quan trọng, sao em không đi tìm cô Đường tập thoại?"

Thời Hoan ngẩng mắt lên: "Chị nói xem, cô Đường có phải rất ghét em không?"

"Không đâu, chị lại thấy cô ấy đối xử với em khác với người khác. Em nhìn đi, bọn chị nói chuyện với cô ấy, cô ấy chỉ gật đầu lắc đầu, còn nói chuyện với em thì khác, cô ấy sẽ nghe rất chăm chú, cảm giác ấy đặc biệt dịu dàng."

Chăm chú... dịu dàng...

Thời Hoan cúi đầu nhìn cổ tay mình. Đường Ý Thu chắc là đối với nàng không giống người khác nhỉ? Còn tặng nàng một chiếc vòng tay, rất đẹp.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại trên bàn rung lên. Thời Hoan cầm lên nhìn, là Lương Quân Lệ gọi tới. Nàng lập tức làm động tác "suỵt" với Văn Tĩnh, sợ Lương Quân Lệ gọi đến để mắng người.

May mà Lương Quân Lệ vừa mở miệng đã cười, nghe tâm trạng khá tốt: "Hoan Hoan, chị nghe nói hôm qua em đụng mặt Đào Tử Ngôn, cô ta còn định ve vãn Đường Ý Thu, ai ngờ Đường Ý Thu chẳng thèm để ý, tức đến mức mặt Đào Tử Ngôn xanh lè rồi à?"

Thời Hoan nghi hoặc hỏi: "Sao chị biết?"

"Sáng nay Đào Tử Ngôn gọi điện cho Vương Nhã, chị nghe lỏm được mấy câu." Vương Nhã cũng là quản lý của công ty, là đối thủ cũ của Lương Quân Lệ, dạo này luôn ép cô. Lương Quân Lệ nói tiếp: "Mấy ngày nay chị bận quá, thật sự không có thời gian lo cho em. Không thì chuyện này chị nhất định sẽ làm truyền thông đàng hoàng, để Đào Tử Ngôn bị cả mạng cười nhạo, thế mới hả giận."

Thời Hoan cũng bật cười theo, đồng thời thầm may mắn vì hôm đó Lương Quân Lệ bận. Nếu thật sự lên hot search, anti-fan chắc chắn sẽ bắn phá khắp nơi, nói không chừng còn lôi cả Đường Ý Thu vào mắng chửi, nàng không nỡ để Đường Ý Thu bị mắng.

Lương Quân Lệ lại nói: "À đúng rồi, chị gọi cho em là để nhắc một tiếng. Nghe giọng điệu của Đào Tử Ngôn với Vương Nhã, có khả năng họ muốn ké nhiệt độ của Đường Ý Thu. Em cũng phải cố gắng lên, đừng để họ giành trước."

"Cô ta dám." Thời Hoan vô thức nhấn mạnh giọng, Lương Quân Lệ "Hả" một tiếng, nàng lập tức giải thích: "Ý em là Đường Ý Thu sẽ không để cô ta tùy tiện ké nhiệt độ."

"Em vẫn còn quá trẻ." Lương Quân Lệ nói đầy thấm thía: "Đào Tử Ngôn bây giờ đã khác rồi, không còn là tân binh cùng thời với em nữa. Giờ cô ta đã bắt tay được với Dương Hạo."

Thời Hoan ngạc nhiên: "Dương Hạo chẳng phải đã có vợ rồi sao? Em nhớ thế lực nhà vợ ông ta cũng khá lớn, vợ ông ta chịu được à?"

"Em biết thế nào là tình ngầm không?" Lương Quân Lệ đáp: "Dương Hạo đang muốn nâng cô ta. Chị nói những điều này không phải để em buôn chuyện, mà là để em thông minh hơn một chút. Chị giúp em được đến đây thôi. Nếu cô ta còn leo lên cao thêm chút nữa, cả đời này em rất khó ngóc đầu lên." Nói rồi cô thở dài: "Thời Hoan, trước kia chị đặc biệt coi trọng em, đến giờ chị vẫn không thấy em kém Đào Tử Ngôn chỗ nào. Em đừng tự hủy mình."

Đột nhiên được Lương Quân Lệ cổ vũ, trong lòng Thời Hoan dâng lên một cảm giác xúc động mãnh liệt, mắt nàng cay xè: "Thật sao? Em thật sự không kém sao?"

Chưa kịp đợi Lương Quân Lệ trả lời, Văn Tĩnh đã lên tiếng cổ vũ: "Sao lại kém được? Chị luôn thấy em có thể 'hỏa hồng' (rất nổi tiếng), sau này làm Ảnh hậu luôn ấy."

Lương Quân Lệ nói: "Văn Tĩnh nói đúng. Nghệ sĩ không muốn 'hồng' thì không phải nghệ sĩ tốt. Em chỉ thiếu một cơ hội. Có vài thứ em vẫn nên học Đào Tử Ngôn, da mặt dày một chút, biết tạo nhiệt độ."

Nói thì nói vậy, nhưng Thời Hoan vẫn không muốn sống thành kiểu người như Đào Tử Ngôn, bề ngoài thì hào nhoáng xinh đẹp, thực chất lại bị người khác coi như món đồ.

Cúp máy, tâm trạng Thời Hoan nhẹ nhõm hẳn. Văn Tĩnh nghe xong cũng đầy cảm khái: "Nói thật, lúc chị Lệ không mắng người thì cũng dịu dàng ghê, làm chị suýt khóc luôn."

Thời Hoan gật đầu mạnh mẽ. Nàng buồn bã cái gì chứ? Có khoảng cách thì nàng san bằng khoảng cách, cố gắng đứng sóng vai cùng Đường Ý Thu. Chị Lệ đã nói nàng có thực lực rồi, chẳng phải chỉ là cọ nhiệt thôi sao?

Nàng không tin Đào Tử Ngôn có thể cọ nhiệt giỏi hơn mình. Lát nữa nàng sẽ dán sát người cô Đường mà cọ nhiệt, "cọ" đến mức làm chị ấy nóng lên luôn.

Thời Hoan trực tiếp cầm lấy kịch bản trên bàn, chuẩn bị sang phòng nghỉ của Đường Ý Thu. Nhưng vừa đi đến cửa, Văn Tĩnh đã kinh ngạc chỉ ra bên ngoài: "Đậu xanh, Đào Tử Ngôn thật sự tới kìa! Đây có phải đoàn phim của bọn họ đâu, sao lại chạy sang chỗ này? Da mặt dày thật đấy!"

Thời Hoan nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, quả nhiên thấy Đào Tử Ngôn. Phía sau cô ta là hai trợ lý, tay ôm đầy đồ, gặp nhân viên là phát đồ ăn vặt, còn đặc biệt chuẩn bị một phần quà lớn đưa cho Trần Lệnh, trông chẳng khác nào "người nhà" tới thăm đoàn phim.

Hai người đứng ở cửa, nhìn Đào Tử Ngôn chạy đi chạy lại ân cần, Văn Tĩnh nói: "Hoan Hoan, em nói xem có phải cô ta đang muốn nịnh bợ đạo diễn Trần không, để làm nữ chính phim tiếp theo của ông ấy?"

Trong giới giải trí đã xảy ra không ít chuyện như vậy, nghệ sĩ nào ngày ngày theo sát đạo diễn học hỏi, cuối cùng nhờ sự kiên trì mà được đạo diễn chú ý, trao cho vai diễn, một bộ phim bắn ra là nổi tiếng ngay, trở thành huyền thoại trong giới.

Chỉ nhìn bề ngoài, Thời Hoan cũng nghĩ vậy. Nhưng lúc này... nàng nhìn Đào Tử Ngôn, chỉ thấy sau khi phát bánh quy cho mọi người xong, cô ta lại riêng cầm một hộp sô-cô-la, đi thẳng vào phòng nghỉ của Đường Ý Thu.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Các bạn có đồng ý để Hoan Hoan đi "cọ nhiệt" không?

Kiểu dán sát người mà cọ ấy~~

------------------------

16/12/2025

Thật ra mình có chút hỗn loạn về xưng hô giữ Thường Thanh, Đường Ý Thu và Diệp Dung.

Đại khái là Thường Thanh thì không gọi Đường Ý Thu là chị, cảm giác như bằng tuổi, nhưng Thường Thanh lại gọi Diệp Dung là chị. Mà Đường Ý Thu vs Diệp Dung cũng xưng hô như bằng tuổi. Tác giả có nói Đường Ý Thu 28t (mình thấy hơi trẻ quá, nếu ngoài 30 thì đẹp hơn) nhưng không thấy nói về tuổi Thường Thanh vs Diệp Dung. Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định để Thường Thanh gọi Đường Ý Thu là chị giống Diệp Dung nhé. Đã sửa các chương trước luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz