ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] VI QUANG - NGƯ SƯƠNG (GIỚI GIẢI TRÍ)

Chương 142: Phản kích

phuong_bchii

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 142: Phản kích

Cảnh Viên không nghĩ mình lại hẹp hòi như thế, từ sau khi biết chuyện của Cố Khả Hinh và Cận Kỳ, nàng đã sắp xếp người theo dõi Cận Kỳ, buổi sáng hôm đó tỉnh lại, Cố Khả Hinh ôm nàng nói, món nợ của cô, cô sẽ đòi lại, không muốn nàng làm bẩn tay mình.

Nàng quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, hỏi: "Em là gì của chị?"

Cố Khả Hinh luôn thông minh lại bị hỏi ngây ngẩn cả người, cứ như vậy nhìn nàng, cuối cùng nói: "Bạn gái."

"Vậy thì đúng rồi." Nàng nói: "Là bạn gái của chị, thì có quyền làm những chuyện này."

Nàng không cho rằng làm những chuyện này là bẩn tay mình, nàng chỉ cảm thấy Cận Kỳ dơ bẩn, sau đó càng hiểu rõ, nàng lại càng đau lòng, Cố Khả Hinh khi trước, thì ra là như vậy.

Một thế giới khác của Cảnh Viên cứ như vậy mở ra, nàng nhìn thấy một mặt khác, không giống với nàng, vì để Cố Khả Hinh có thể đứng vững gót chân trong giới giải trí.

Có lẽ cũng không phải vì Cố Khả Hinh, nàng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, Cảnh Viên nhìn thấy chính là một thế giới khác chưa bao giờ hay biết.

Một tuần sau nàng mới nhận được hồi âm, người trong đoàn phim bận rộn, Diệp Từ Tịch ôm quần áo chạy tới chạy lui, người bên cạnh Cảnh Viên nhỏ giọng nói: "Có phải buổi chiều Khả Hinh xin nghỉ không?"

"Đi phỏng vấn." Nhân viên nói: "Hình như là phỏng vấn của Tân Môi."

"Tân Môi!" Cô gái bên cạnh kêu lên một tiếng: "Tân Môi sao? Tân Môi không phải..."

"Đúng vậy, chính là Tân Môi." Nhân viên công tác cười: "Thế nào, Khả Hinh của chúng ta không xứng sao?"

Cô gái suy nghĩ một lúc, lắc đầu, như đinh đóng cột: "Xứng!"

Cô ấy chưa từng thấy nghệ sĩ nào giỏi hơn Cố Khả Hinh, nhưng cô ấy cũng không nghĩ tới lại đi phỏng vấn của Tân Môi, Tân Môi là tòa soạn nổi tiếng trong ngành, bét nhất cũng phải mời tiểu hoa, vài năm gần đây đã không mời tiểu hoa mà làm phiên bản đặc biệt, mời những tinh anh xã hội và những nhân vật nổi tiếng trong giới phim ảnh, nên khi biết Cố Khả Hinh được mời thì rất ngạc nhiên, nhưng cũng dễ hiểu, dù sao phim của Cố Khả Hinh cũng rất bùng nổ.

[Thần Trộm] của Cố Khả Hinh từ buổi lễ công chiếu về sau luôn có phản ứng rất tốt, không ít người so sánh với những bộ phim cũ của cô, hơn nữa mấy năm gần đây kiểu đề tài này ít hơn rất nhiều, khi truyền thông lên tiếng thì lời khen cứ thế tăng lên.

Mới đầu mọi người còn tưởng chỉ là nể mặt Cố Khả Hinh nên mới nói vài lời hay cho có lệ, nhưng sau đó phát hiện không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngay ngày đầu phim công chiếu, bốn ông lớn chủ động bỏ tiền ra mua vé xem, sau khi xem xong còn tự nguyện viết bài đánh giá tích cực. Một bộ phim có thể khiến cả bốn ông lớn đồng loạt viết nhận xét tốt như vậy, đã bảy tám năm rồi mới có. Bởi vậy, mọi người bắt đầu hứng thú, lần lượt bỏ tiền ra xem phim. Và sau khi xem xong, họ bắt đầu quảng bá miễn phí, bởi lẽ bộ phim thật sự rất hay, đặc biệt là cái kết, khiến người xem phải suy ngẫm, tạo hiệu ứng tương phản cực mạnh, kẻ mà bạn nghĩ là hung thủ, thì thật ra không phải hung thủ, hoặc cũng có thể chính là hung thủ.

Thể loại phim đảo ngược này hai năm gần đây không có nhiều, tác phẩm chất lượng gần như không còn thấy, mà diễn xuất xuất sắc của Cố Khả Hinh khiến cho bộ phim được nâng lên một tầm cao mới.

[Thần Trộm] của Cố Khả Hinh từ điểm xuất phát không được xem trọng, đến khi bùng nổ phòng vé, chỉ mất một tuần.

Mà bản thân cô, đã được Tân Môi mời đi phỏng vấn.

Cảnh Viên rất mừng, nghe người khác khen cũng nhịn không được nhếch khóe miệng lên, màn hình điện thoại di động của nàng sáng lên, có email gửi đến, Cảnh Viên nhíu mày, cúi đầu nhìn, khi nhìn thấy tên email thì nhíu mày, nàng nhanh chóng đi vào phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ rất ít người, Cảnh Viên đi đến vị trí gần cửa sổ mở điện thoại ra, xem xong tin nhắn bên trong mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một con chim đậu ở đầu cành, nhìn trái nhìn phải, nhận thấy có tầm mắt, nó vỗ cánh hai cái, bay đi.

Cành cây lung lay, có một chiếc lá rơi xuống.

Cận Kỳ đi ra khỏi đoàn phim một mảnh lá cây rơi xuống vai, cô ta tức giận phủi đi, nói một câu: "Xui xẻo!"

Trợ lý phía sau giúp cô ta che dù, còn nói: "Kỳ Kỳ, chị bớt giận đi, ở đây không được thì chúng ta đổi đoàn phim khác."

"Cái gì chứ!" Cận Kỳ tức giận nói: "Trước kia cầu xin tôi diễn, hiện tại cho hắn mặt mũi, hắn lại không cần!"

Trợ lý phía sau Cận Kỳ không dám nói chuyện, chỉ có thể mặc cho Cận Kỳ phát tiết, tuần này Cận Kỳ gặp kha khá chuyện chẳng tốt đẹp gì, hợp đồng quảng cáo tốt đã bị hủy, hợp đồng đại diện bị đối thủ cướp mất, ngay cả một cuộc phỏng vấn, bên kia còn nói vì mời Cố Khả Hinh làm khách mời nên không tiện mời cô ta, cô ta trở thành nghệ sĩ không ai cần, Cận Kỳ khi nào lại chịu thiệt thòi đến vậy, cô ta nói: "Gọi điện cho Thất thiếu đi!"

Bây giờ cô ta không có tài nguyên, nhớ tình cũ, Thất thiếu ít nhiều cũng nên cho cô ta chứ?

Cận Kỳ nghĩ rất đẹp, đáng tiếc người ta đến cả điện thoại của cô ta cũng không nhận, trợ lý run sợ nhìn Cận Kỳ, nhỏ giọng nói: "Kỳ Kỳ, chúng ta về trước đi."

"Nói cái gì?" Cận Kỳ cắn răng: "Không nhận điện thoại của tôi đúng không, đưa điện thoại cho tôi."

Trợ lý đưa điện thoại cho Cận Kỳ, chỉ nhìn Cận Kỳ gõ chữ, trợ lý cẩn thận nói: "Kỳ Kỳ, chị đừng giận."

Lỡ như dưới tình huống tức giận, gửi cho Thất thiếu cái gì đó, hai người trở mặt sẽ không tốt, vốn cô ta là dựa vào Thất thiếu bao nuôi, hiện tại Thất thiếu nâng đỡ người mới không đến nỗi, nhưng cô ta cũng thiếu chút nữa đạt được thứ xứng đáng, tiếp tục làm loạn, mặt mũi hai người đều khó coi.

Cận Kỳ lại không quan tâm được nhiều như vậy, cô ta trực tiếp gửi tin nhắn qua, còn kèm theo một tấm ảnh, quả nhiên, đầu kia lập tức gọi điện thoại tới, mở mồm mắng: "Cận Kỳ, cô có ý gì? Lá gan đủ lớn rồi nhỉ? Dám chụp tôi?"

Ảnh chụp đúng là gần đây, ở trong phòng trước kia chụp chút ảnh, vốn là muốn tự bảo vệ mình, hiện tại tức điên rồi, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dùng để uy hiếp Thất thiếu, hiện tại bị Thất thiếu nói một câu lạnh lùng, Cận Kỳ nhất thời bình tĩnh, cô ta nâng điện thoại di động: "Thất thiếu..."

Sớm biết như vậy đã không kích động!

Cận Kỳ âm thầm cắn răng, hận không thể tự tát mình hai cái, Thất thiếu hỏi: "Cô có ý gì hả?"

"Không có, tôi..." Cận Kỳ đem át chủ bài cho người khác xem, không có người nào ngu xuẩn hơn cô ta! Thất thiếu nhìn chằm chằm tấm ảnh, mặt trầm xuống, đây là ảnh hắn cùng nghệ sĩ nhỏ chơi đùa, đi vào khách sạn thường xuyên đến cùng Cận Kỳ, không nghĩ tới người phụ nữ không biết xấu hổ này thế mà lại lắp camera!

Thất thiếu thật sự tức giận, hắn hỏi: "Còn có cái gì?"

"Không, không có." Cận Kỳ nhỏ giọng nói, hiện tại lửa giận của cô ta toàn bộ dập tắt, chỉ còn lại kinh hãi: "Tôi, tôi không cố ý, Thất thiếu, tôi chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Thất thiếu hừ lạnh: "Cận Kỳ, tôi còn nghĩ cô là người thông minh chứ."

"Tôi biết nên làm thế nào." Cận Kỳ vội vàng sửa chữa, cô ta nói: "Tôi biết nên làm thế nào."

Thất thiếu nghe giọng điệu thuận theo của cô ta thì cơn giận cũng bớt đi một chút: "Tốt nhất là cô biết."

Cận Kỳ nhắm mắt, ảnh chụp sau này dùng để tự vệ hiện tại đã không có tác dụng, hiện tại cô ta làm sao có thể đối nghịch với Thất thiếu, cô ta nói: "Tôi biết."

Sau khi cúp điện thoại, cô ta lập tức nói với trợ lý bên cạnh: "Những bức ảnh khác đâu."

Trợ lý cúi đầu: "Ở trong máy tính."

"Về xóa hết đi." Cận Kỳ nói, trợ lý cúi đầu: "Biết rồi."

Ở đoàn phim không nhận được lợi ích gì, Cận Kỳ đành phải trở về, trên đường cô ta nghe được trên radio đang nói: "Nghe nói người gần đây Tân Môi mời đến phỏng vấn là cô Cố, Cố Khả Hinh..."

Cận Kỳ cắn răng tắt màn hình, quay đầu: "Cố Khả Hinh đến Tân Môi?"

Trợ lý khẽ gật đầu: "Ừ."

Cận Kỳ cười lạnh, leo lên nhanh thật, cô ta còn chưa từng được đến Tân Môi, thế mà lại mời Cố Khả Hinh, không phải là dựa vào nhà họ Cảnh leo lên sao, thế mà lại còn mỉa mai cô ta, Cận Kỳ nghĩ tới đây hai má đau nhức, cô ta sờ tay lên má, biểu cảm nghiêm túc.

"Chuyện bảo cô điều tra, đã điều tra chưa?"

Trợ lý cúi đầu: "Điều tra rồi."

Cận Kỳ hỏi: "Có tin tức gì không?"

"Tám chín phần." Trợ lý hỏi: "Chúng ta tung ra sao?"

Cận Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: "Tìm một tài khoản marketing đi, đêm nay tung ra."

Trợ lý cúi đầu: "Được."

Cận Kỳ phân phó xong không thoải mái nằm xuống, cô ta còn đang suy nghĩ làm sao để giải quyết chuyện không có tài nguyên này, nếu Thất thiếu không bảo vệ cô ta, vậy phải tìm người mới, Cận Kỳ nghĩ đến những người đó nhíu mày.

Ngoài cửa sổ sắc trời từ sáng đến tối đen, lúc Cố Khả Hinh kết thúc đã là hơn tám giờ, cô từ tòa soạn chạy tới đoàn phim, thấy Cảnh Viên còn đang quay phim, nhân viên công tác bên cạnh chào cô: "Khả Hinh, về rồi à."

Cố Khả Hinh khẽ gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Cảnh Viên.

Cảnh Viên mặc áo ngủ ngồi ở trên giường trong phòng, sắc mặt đờ đẫn, khô khan, hai mắt kia trống rỗng vô thần, Cố Khả Hinh biết rõ là đang diễn, nhưng tim cô vẫn thổn thức, đau vài giây.

Đạo diễn Vu hô: "Đứng dậy, đúng đúng đúng, đừng nhúc nhích, quay lại."

Cảnh Viên nhìn giống như nghe theo chỉ huy, nhưng Cố Khả Hinh biết, nàng đã nhập vai, bởi vì hành động của nàng là làm trước khi đạo diễn nói, so với trước kia, tiến bộ vô cùng nhanh.

Sau một cảnh quay, Cảnh Viên nhìn thấy Cố Khả Hinh, hai mắt vừa rồi còn thất thần rơi xuống ánh sao, thoáng chốc sáng ngời, nàng gọi: "Cố Khả Hinh."

Cố Khả Hinh đi tới: "Cảnh này kết thúc rồi?"

"Ừ." Cảnh Viên nói: "Một lần là qua."

Giống như đứa trẻ đang chờ được khen, Cố Khả Hinh gật đầu khẳng định: "Giỏi lắm."

Cảnh Viên cười: "Chị phỏng vấn xong rồi à?"

"Xong rồi." Nếu không phải là địa điểm không thích hợp, Cố Khả Hinh thật muốn ôm Cảnh Viên đáng yêu như vậy, chỉ là bên cạnh đều là nhân viên công tác, Cố Khả Hinh chỉ lấy tay chạm vào mu bàn tay Cảnh Viên.

Da thịt hai người đã sớm thân mật, nhưng mỗi lần động tác nhỏ như vậy đều làm má Cảnh Viên ửng đỏ, nàng ho nhẹ: "Chị không thay quần áo à?"

"Thay chứ." Cố Khả Hinh nói: "Đêm nay có về không?"

Hai hôm nay đều diễn cảnh đêm, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng, vì thế hai người cũng không về, ngủ luôn ở phòng nghỉ, Cảnh Viên suy nghĩ một hồi: "Kết thúc sớm thì về."

Nàng nói tới đây nhìn về phía Cố Khả Hinh: "Em có chuẩn bị quà cho chị."

"Quà?" Cố Khả Hinh bật cười: "Không phải sinh nhật chị, chuẩn bị quà gì thế?"

"Cũng không phải sinh nhật mới có thể tặng quà." Cảnh Viên nói: "Bình thường cũng có thể tặng."

Hiếm khi thấy nàng hăng hái như vậy, Cố Khả Hinh không phản bác nữa, theo lời Cảnh Viên: "Quà gì? Em à?"

"Không đứng đắn." Cảnh Viên bật cười, nàng nhìn đồng hồ: "Chị sẽ biết ngay thôi, chị đi thay quần áo trước đi."

Cố Khả Hinh đành phải đi thay quần áo trước, lúc vào phòng thay quần áo cô còn cố ý lên mạng, gió êm sóng lặng.

Không chỉ là cô đang xem, Cận Kỳ cũng đang xem, cô lướt điện thoại, vừa mới chuẩn bị gửi tin nhắn cho trợ lý liền thấy tài khoản marketing đăng Weibo, cô vui vẻ, lập tức nhấn vào, nhìn thấy tiêu đề viết: [Hình ảnh] [Hình ảnh] Ảnh nóng mới nhất của Thất thiếu gia, ông chủ của Huy Hoàng.

Cận Kỳ nhìn thấy tấm ảnh quen thuộc đầu óc lập tức nổ tung! Cô ta đột nhiên ném điện thoại ra ngoài, phát ra một tiếng thét chói tai!

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Quà? Quà gì?

Cảnh Viên: Em...

Cố Khả Hinh: Được, chị biết rồi, chị chuẩn bị xong rồi, đến đây đi.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz