Bhtt Edit Tu Chui Dau Vao Luoi Tam Nguyet Do Dang
“Mộ Mộ, chị đang ghen à?”
La Nhất Mộ nghe Giản Linh hỏi như vậy, nheo mắt.
Giản Linh khoác áo gió của La Nhất Mộ, không cài nút, vạt áo mở ra. Bả vai của La Nhất Mộ rộng hơn của nàng một chút, áo này mặc trên người La Nhất Mộ phác họa rõ nét dáng người thon dài đĩnh bạt, gầy nhưng rắn chắc, mặc trên người Giản Linh thì hơi lớn, vai áo lỏng lẻo rũ xuống, tay áo cũng hơi che mu bàn tay, có chút giống con nít lén mặc quần áo của người lớn, đáng yêu.
La Nhất Mộ gỡ cái tay ôm vai mình của Giản Linh ra, xụ mặt, mò mẫm khép lại áo gió rộng mở cho nàng, cột đai lưng, chỗ cổ áo đóng lại rất kỹ, tránh cho gió rót vào cổ áo, “Bao tuổi rồi, biết rõ trời lạnh mà còn không mặc quần áo cho đàng hoàng.” Cô cột đai lưng cho Giản Linh, lại khép cổ áo, xoa xoa tay trái lành lạnh của Giản Linh trong tay mình, sau đó kéo nàng ra hướng ngoài trường học.
Không có gì? Giản Linh ngơ ngác bị La Nhất Mộ kéo về phía trước, chỉ lo nhìn chằm chằm cái ót của La Nhất Mộ, cứ như muốn nhìn ra một lỗ thủng xuyên qua làn tóc dài như thác nước kia, để mình thấy rõ trong đầu La Nhất Mộ rốt cuộc đang nghĩ gì. Khi thì giận, khi thì không giận, thay đổi thất thường làm Giản Linh đoán không ra.
Cái kiểu nhập nhằng lúc giận lúc vui này hoàn toàn không giải quyết được mâu thuẫn, mà chỉ là một cây gai ẩn giấu trong lòng hai bên thôi. Cứ thế mãi, gai càng đâm càng nhiều, càng đâm càng sâu, sớm muộn gì có ngày không chịu đựng được nhau nữa mà bùng nổ. Giản Linh biết rõ hai người vẫn nên nói thẳng ra, nếu La Nhất Mộ ngại thì mình sẽ làm bên dò hỏi tới cùng, chẳng qua trường học không phải nơi thích hợp giải quyết mâu thuẫn nhất. Giản Linh thầm nghĩ, tới nhà La Nhất Mộ, hai người sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, mở ra xoa nát chuyện này, tránh cho cãi vã tiếp tục xuất hiện.
Một đường không nói câu nào.
La Nhất Mộ ở trong khu nhà gần đại học Tân Lĩnh, không xa, đi đường mười mấy phút. Tới cửa vào, Giản Linh không tính đi lên, đứng ở cửa thang máy tạm biệt La Nhất Mộ.
Hai người về không đúng lúc, khi đến cửa thang máy, thang máy vừa vặn lên lầu hai, còn có xu thế đi lên trên. Khu chung cư vừa xây, khoảng mười mấy tầng, chờ thang máy xuống chỉ sợ phải tốn năm sáu phút. Trừ hai người ra thì không có ai khác đứng chờ thang máy, Giản Linh muốn tận dụng khoảng thời gian này giải quyết mâu thuẫn vừa rồi.
“Chị còn giận em hả?” Giản Linh đắn đo trong chốc lát, lấy hết can đảm ngẩng đầu, lông mi nhấp nháy, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt La Nhất Mộ, hỏi thật sự nghiêm túc.
La Nhất Mộ vốn muốn nói không có, nhưng cô không muốn nói dối trước mặt Giản Linh, lời phủ định kẹt trong cổ họng không thốt ra được. Trầm mặc một lát, cô thấp giọng phát ra một tiếng “ừm” nặng nề từ trong cổ họng, thừa nhận mình vẫn đang bực mình.
“Bởi vì em đối xử với người khác… như thế?” Giản Linh thử.
Trả lời nàng lại là một tiếng “ừm”.
“Chị đang giận em đưa tay đỡ học sinh của chị ư?” Lông mày Giản Linh xìu xuống, rối rắm lên, “Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu em không đỡ người ta, người ta sẽ ngã trên sàn nhà, đầu hướng xuống đất, nói không chừng sẽ bị thương nặng. Em cách người ta gần nhất, thuận đường kéo một cái cũng không có gì mà? Này không phải chuyện lẽ thường sao? Chẳng lẽ Mộ Mộ chị có thể thấy chết mà không cứu trong tình huống đó?”
La Nhất Mộ nghe nàng nói liền biết nàng cơ bản không ý thức được mấu chốt của vấn đề, vẻ mặt vất vả lắm mới hòa hoãn một chút lại trở nên lạnh thấu xương, quay đầu nhìn số tầng lầu trên thang máy, không nói lời nào.
Lại nữa, Giản Linh đau đầu đỡ trán, tới gần La Nhất Mộ một bước, tay nhéo chiếc cằm mảnh khảnh của cô, mạnh mẽ chuyển ánh mắt cô trở về, nghiêm túc mà nói: “Trốn tránh chưa bao giờ là biện pháp giải quyết vấn đề, Mộ Mộ, em cho rằng chị học thức uyên bác, sẽ hiểu rõ lý lẽ này hơn em.”
Thấy La Nhất Mộ không nói lời nào, nàng thở dài, lại nói: “Mộ Mộ, em tự nhận không thông minh bằng chị, cũng không thích chơi trò chị giấu em đoán. Em chỉ là không rõ, chị thích em, em cũng thích chị, tại sao có những lời chị phải nghẹn trong lòng? Chị không thích em làm chuyện gì, nói ra, em biết rồi, lần sau không làm nữa, hai bên đều vui, như vậy không tốt hơn sao?”
Giản Linh thật sự không thích suy đoán lòng người, lãng phí thời gian mà lại vô dụng. Cha nàng chính là một người có chuyện gì cũng giấu trong lòng, nếu năm đó ông ấy kiểm tra ra bệnh tình liền thành thật nói cho Giản Linh, cha con hai người cùng nhau nghĩ cách, cũng sẽ không xảy ra chuyện làm Giản Linh hối hận cả đời lúc sau.
Giản Linh không nghĩ ra, lòng người có nhiều lựa chọn đến vậy, khó nhìn thấu đến vậy, tại sao đại đa số người trên đời một mặt muốn người mình thích biết tâm ý của mình, một mặt lại ẩn giấu cảm xúc của mình không chịu nói ra, mọi người thẳng thắn một chút không tốt sao? Giống như chính Giản Linh, nàng nhận ra mình thích La Nhất Mộ liền gọn gàng dứt khoát theo đuổi, để La Nhất Mộ biết, nếu La Nhất Mộ cũng thích nàng thì hai người đương nhiên sẽ ở bên nhau, nếu La Nhất Mộ không thích nàng, Giản Linh theo đuổi không có kết quả, sau khi sự tiếc nuối ngắn ngủi tiêu tan thì sẽ tiếp tục tìm kiếm người tiếp theo, đơn giản mà hiệu suất cao, có lợi cho cả hai bên.
Cần gì phải đoán tới đoán lui thêm phiền phức.
Hai người ở bên nhau cũng là giống nhau, nếu đã thích đối phương, nói ra điều mình để ý khó đến thế ư?
Giản Linh không hiểu. Nàng là người thẳng thắn, cho nên không thể lý giải sự phức tạp trong này.
“Mộ Mộ, em thích chị, không muốn nhìn thấy chị buồn bã tức giận, nhưng đôi khi có lẽ chính em cũng không biết em làm gì khiến chị buồn, chị nói cho em thì em mới có thể sửa, có đúng không?”
Giản Linh nói rất chân thành và khẩn thiết. La Nhất Mộ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh khi nàng nói chuyện, cô vừa bất ngờ, vừa rất xúc động.
Thẳng thắn mà nói, bản thân La Nhất Mộ chính là loại người mà Giản Linh không thể hiểu nổi - loại người mà chôn mọi chuyện dưới đáy lòng không nói cho người khác. Thẳng thắn đương nhiên tốt, nhưng thẳng thắn có nghĩa là mổ tim mình ra cho đối phương xem, điều đó yêu cầu sự can đảm mà người khác không thể tưởng tượng. La Nhất Mộ đã quen với việc một mình gánh vác tất cả mọi chuyện, mọi cảm xúc cũng là tiêu hoá một mình. Cô sống như vậy ba mươi mấy năm, không cảm thấy có gì không tốt, giờ phút này nghe Giản Linh nói thì mới bừng tỉnh, hoá ra hai người ở bên nhau, bất cứ điều gì một bên không thẳng thắn thì đều là thương tổn cho bên khác.
La Nhất Mộ không muốn tổn thương Giản Linh.
Cô yêu Giản Linh.
La Nhất Mộ hít sâu một hơi, lại nặng nề mà thở ra, bả vai cũng theo động tác thở ra mà chậm rãi thả lỏng, cơ thể tỏ ra vẻ thư giãn hoàn toàn khác với vừa nãy.
“Không phải tôi không cho em cứu người.” La Nhất Mộ nói.
“?” Giản Linh thắc mắc.
“Tôi chỉ là không thích nhìn thấy em ôm nữ sinh kia chặt như vậy, cũng không thích em nói với giọng ái muội như thế bên tai người ta.” Vẻ mặt La Nhất Mộ nghiêm túc, cô nói vô cùng nghiêm chỉnh.
Giản Linh chớp chớp mắt, giống như không nghe hiểu, “Em ôm chặt người ta khi nào?” Càng không có chuyện nói với giọng ái muội gì đó bên tai người ta, đây quả thực chính là trắng trợn vu oan!
“Tay em đặt trên eo cô ấy ít nhất hai mươi giây.” La Nhất Mộ nói rất cứng rắn, trong đó trộn lẫn chút cảm xúc chua lòm.
“Phốc —” Giản Linh không nhịn được cười ra tiếng, “Cho nên Mộ Mộ chị thật sự đang ghen ư?” Nàng ngửa đầu ngửi ngửi bên môi La Nhất Mộ, cười nhíu mày, quạt quạt gió một cách bỡn cợt mà nói: “Thảo nào cả một đường trên người chị có vị chua.”
Nàng phát hiện ra sự ghen tuông mãnh liệt của La Nhất Mộ, cố ý chọc cô, cười như không cười mà đến sát người cô ngửi, thậm chí tay đặt lên ngực cô, xúc tua mềm mại.
La Nhất Mộ híp mắt, nửa dung túng mà để nàng trêu chọc một chút, đột nhiên vươn tay khóa chặt eo nhỏ của nàng với tư thái nhanh như chớp, thuận thế kéo vào lòng, cả người Giản Linh bị nhốt trong lồng ngực cô.
“Chị làm gì đó?” Giản Linh không hề phòng bị mà bị La Nhất Mộ kiềm chế, dùng sức tránh né lại không được, nàng dứt khoát thả lỏng, thích ý hưởng thụ cái ôm của La Nhất Mộ. Nàng nghiêng đầu đến sát cổ cô, trên môi là nụ cười chế nhạo, “Bị em nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận à?” Vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay cào cào lòng bàn tay La Nhất Mộ.
La Nhất Mộ trừng mắt nhìn cô gái đang bị khoá chặt không nhúc nhích được mà vẫn không đàng hoàng, nắm đầu ngón tay mảnh mai đang chơi xấu kia vào lòng bàn tay, cúi đầu, mút một chút trên sườn cổ Giản Linh như đang trừng phạt.
Cổ là vị trí quan trọng nhất, yếu ớt nhất, cũng là vị trí vô cùng mẫn cảm. La Nhất Mộ cắn không nương chút nào, làn da non mịn ở cổ Giản Linh đã bắt đầu đau đớn, sau đó nổi lên chút ngứa ngáy. Nàng hoàn toàn không thể phòng thủ, để La Nhất Mộ ôm mình vào lòng mút cắn như một cô búp bê vải, đã dự cảm được bên cổ nhất định sẽ có một dấu vết rõ ràng.
Khi La Nhất Mộ buông Giản Linh ra, quả nhiên nơi đó sáng óng ánh vệt nước, dưới chất lỏng trong suốt, cần cổ mảnh mai vốn hoàn mỹ không tì vết đột nhiên có một dấu màu tím đậm, càng bật lên giữa da thịt trắng nõn xung quanh, càng thêm loá mắt, khiến người khác nhìn thấy là không dời mắt được.
La Nhất Mộ nâng cổ Giản Linh xem xét kỹ lưỡng, vừa lòng gật gật đầu, lấy khăn từ trong túi chậm rãi lau khô vết nước bên trên, “Đánh dấu một cái, danh hoa có chủ, người không có phận sự chớ quấy rầy.” Cô đúng lý hợp tình mà nói.
Điều Giản Linh để ý lại là: “Thì ra trong mắt chị em là một đóa danh hoa, Mộ Mộ, chị quả nhiên rất thích em.” Nói xong liền cười cong đôi mắt, hiển nhiên đang vui vẻ cực kỳ.
Không chỉ là danh hoa, vẻ mặt La Nhất Mộ bất biến, trong lòng lại nghĩ rằng, mà còn là đóa hoa thuộc loài cực kỳ nguy cấp, trên thế giới chỉ có một, mùi hoa bay mười dặm, toả ra lực hấp dẫn không gì sánh kịp, bản thân thì lại chẳng có chút tự giác, phóng điện khắp nơi.
Cho nên cần phải đánh dấu nuôi nhốt, để người khác khỏi nhớ thương.
Thang máy đã tới lầu một.
“Đi lên đi.” Giản Linh nói.
“Em không lên sao?” La Nhất Mộ kinh ngạc, với tính tình của Giản Linh, hẳn là sẽ hưng phấn nhảy nhót chủ động yêu cầu được lên nhà cô, đây là sao vậy? Bỗng nhiên đổi tính? “Khuya rồi, về nhà một mình không an toàn, đi lên nghỉ ngơi một đêm cũng không có gì, chỗ tôi có phòng cho khách, rất sạch sẽ.”
Giản Linh vò đầu bứt tai trong lòng, nàng đương nhiên muốn đến nhà Mộ Mộ, chẳng qua là hôm nay hai người vừa mâu thuẫn một trận, tuy rằng đã làm lành, nhưng trong lòng còn tích tụ một chút phải có thời gian để tiêu hóa. Trong lòng biết đêm nay quả thực không phải lúc để ngủ lại, nàng giả bộ bình tĩnh mà xua xua tay, thản nhiên nói: “Không sao, em cũng chưa tính xong sổ sách trong tiệm, còn phải đi về tính tiếp.” Kỳ thật trong lòng đã sớm đấm ngực giậm chân, cơ hội tốt thế này mà lại bỏ lỡ uổng phí! Đành phải an ủi bản thân tương lai còn dài, không cần phải nóng nảy nhất thời.
Nếu là có công chuyện chưa làm xong, La Nhất Mộ cũng không níu nàng lại, gật gật đầu, bản thân đi vào thang máy ấn số lầu, “Em về đến nhà thì gọi điện cho tôi, để tôi an tâm.”
“Em biết rồi.” Giản Linh mỉm cười nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, vẻ mặt mới chợt suy sụp.
Giận dỗi thật là một chuyện tổn thương người ta, thương thân và cả thương tâm, nhưng mà nghĩ đến việc La Nhất Mộ để ý mình đến vậy, lại không khỏi có chút vui vẻ.
Lần này thang máy chỉ có một mình La Nhất Mộ, Giản Linh nhìn số lầu dừng ở số “3”, biết nhà cô ở lầu 3, qua một phút, nàng nhận được tin nhắn của La Nhất Mộ: [Tôi đến nhà rồi.]
[Được.] Giản Linh trả lời.
La Nhất Mộ về nhà, Giản Linh lại không nỡ đi. Ra khỏi cửa, nàng đứng dưới đèn đường, ngẩng đầu nhìn lên hướng lầu ba, hàng ban công kề nhau, đa số đều sáng đèn, chiếu sáng cả vị trí Giản Linh đang đứng thẳng. Cổ ngẩng đến nhức nhối cũng không nỡ cúi đầu, nàng vuốt vết đỏ đậm bị La Nhất Mộ mút ra trên cần cổ, đôi mắt cẩn thận quan sát sự bài bố của mỗi một ban công, muốn tìm ra dấu vết từ trong đó, phát hiện ban công nào là của La Nhất Mộ.
Không phân biệt được.
Giản Linh có chút nản lòng.
Những ban công đó đều được lưới phòng trộm và cửa kính bao quanh, nhìn không rõ. Giản Linh nhìn chăm chú trong chốc lát, mắt đã hoa mà vẫn không phân biệt được bên trong ban công nào mới có người nàng nhớ mong.
Sớm biết vậy đã đi lên với La Nhất Mộ, cái gì mà sợ trong lòng hai bên còn có khúc mắc, muốn mỗi người dùng một đêm để bình tĩnh, kỳ thật chính là Giản Linh đơn phương sợ hãi, sợ sau khi đi lên mình vô tình làm ra hành vi nào đó làm phát sinh mâu thuẫn khác giữa mình và Mộ Mộ. Rốt cuộc La Nhất Mộ nhạy cảm lại không chịu nói, Giản Linh ngẫm lại, hình như mình đã chọc giận cô hai lần.
Lần đầu tiên nghiêm túc đối đãi một người như vậy, nói gì mà thẳng thắn, hiện tại ngay cả Giản Linh cũng bắt đầu không thẳng thắn nổi, trong lòng ẩn giấu sự bồi hồi bất an, nơm nớp lo sợ, lại không dám nói cho La Nhất Mộ.
Chỉ một thoáng, Giản Linh bỗng nhiên hiểu được vì sao La Nhất Mộ không thể nói ra. Khi một người nghiêm túc đối xử với một người thì quả thật sẽ trở nên lo lắng, khép nép, chuyện mà lúc trước thoạt nhìn rất đơn giản, đối mặt với người mình thật lòng yêu thích thì cũng trở nên khó có thể thốt ra.
…
Sau khi lên lầu, La Nhất Mộ trước tiên rót cho mình một ly nước, phát tin nhắn cho Giản Linh rằng mình về đến nhà để nàng không phải lo lắng. Sau đó cô dựa vào sô pha nghỉ ngơi mười mấy phút rồi mới đứng dậy trở về phòng, tìm đồ ngủ trong tủ quần áo, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.
Cuộc sống của La Nhất Mộ rất có quy luật, hoặc, ở trong mắt Giản Linh, cứng nhắc.
Cô đi vào phòng tắm, đứng bên dưới vòi hoa sen, vừa tắm rửa vừa hồi tưởng những lời Giản Linh nói.
La Nhất Mộ chưa từng nghĩ tới mình cũng có ngày bị Giản Linh giáo dục, nhưng không thể phủ nhận Giản Linh nói đúng. Được gặp tình yêu của cuộc đời mình và được ở bên nàng đã là niềm may mắn La Nhất Mộ chưa bao giờ dám trông mong. Hai người ở chung cần có sự giao tiếp, giấu ở trong lòng chỉ có càng dồn lại, càng khó giải quyết. La Nhất Mộ muốn nắm tay Giản Linh cả đời, không muốn hai người cuối cùng vì giấu giếm tâm tư mà ngờ vực, đổ vỡ.
La Nhất Mộ khoá vòi hoa sen, lau vết nước tàn dư trên mặt. Cô mặc áo tắm dài, vừa lau tóc vừa đi ra, thầm nghĩ sự thông hiểu của mình đối với tình yêu không bằng một góc của Giản Linh.
Mới vừa tắm nước ấm đi ra, không khí trong phòng khách có vẻ hơi ngột ngạt. La Nhất Mộ mở cửa ban công, bỏ quần áo dơ vào máy giặt, lúc đổ nước giặt quần áo tùy ý xoay đầu, nhìn thoáng qua dưới lầu.
Có bệnh quáng gà nghiêm trọng, cô không nhìn được nơi quá xa, không có ánh sáng là mù, nhiều nhất miễn cưỡng nhìn thấy chỗ bồn hoa dưới lầu nhờ vào ánh đèn hội tụ của dãy ban công lầu ba và đèn đường sáng ngời, xa nữa thì không thấy.
La Nhất Mộ chỉ là buồn chán mà dòm xung quanh, đột nhiên thấy bên cạnh bồn hoa dưới lầu, dưới đèn đường có một người đang đứng.
Cao gầy, mảnh khảnh, khoác áo gió của La Nhất Mộ, ánh sáng lạnh lẽo của đèn đường chiếu lên người nàng, đầu tóc ngắn của nàng giờ đây thoạt nhìn rất gần màu đen, khiến nàng trông tinh xảo mà ngoan ngoãn.
Ban đêm cuối thu đầu đông, nàng cứ thế mà đứng lặng dưới ánh đèn đường, cô đơn, ngẩng đầu mong chờ, cũng không biết đang đợi ai, cũng không biết người nàng đợi có tới không.
La Nhất Mộ biết nàng đang đợi ai.
La Nhất Mộ nhìn thấy bóng dáng cô độc của nàng trong màn đêm, trong khoảnh khắc đó giống như có dao chọc vào trái tim cô, trừ đau lòng ra thì không rảnh lo thứ gì khác, thậm chí mặc kệ áo ngủ và dép lê mất thể diện trên người mình, cô gấp gáp cầm chìa khóa mở cửa, vọt xuống dưới lầu. Cô chờ không kịp thang máy chậm rì rì đi lên, trực tiếp chạy thang lầu xuống lầu một. Khi đứng trước mặt Giản Linh, cô thậm chí không thở gấp.
Giản Linh thoáng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn người trong lòng đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.
Nàng không ngờ được La Nhất Mộ sẽ chạy ra, dù gì La Nhất Mộ có bệnh quáng gà, có lẽ sẽ không phát hiện mình đang đứng dưới lầu. Nàng tính tìm thêm ba phút nữa, thật sự không tìm ra ban công nào là của La Nhất Mộ thì sẽ từ bỏ rời đi. Đỡ cần cổ đã đau nhức rồi dụi dụi mắt, nàng đang muốn ngẩng đầu tìm tiếp, không ngờ La Nhất Mộ giống như tâm linh tương thông mà vọt ra từ trong nhà, thậm chí còn đang mặc áo ngủ và dép lê.
Áo choàng không cài nút, chỉ cột đai lưng lỏng lẻo. La Nhất Mộ chạy nhanh, lúc đứng trước mặt Giản Linh vạt áo trước ngực đã tản ra hơn phân nửa, mảng lớn da thịt trắng tuyết bất ngờ đập vào mắt Giản Linh. Giản Linh không dời mắt nổi, miệng há to, vô thức gọi tên La Nhất Mộ.
“Mộ…”
Một chữ “Mộ” khác còn chưa kịp thốt ra đã bị La Nhất Mộ chặn trong cổ họng.
Cơ thể vừa được tắm rửa, còn mang theo hơi ẩm chặt chẽ ôm lấy Giản Linh.
Đầu lưỡi thơm ngọt cạy hàm răng Giản Linh ra, không cho phép từ chối mà chen vào khoang miệng, cướp đoạt khắp nơi.
Giản Linh cũng chẳng muốn từ chối.
Khoảnh khắc La Nhất Mộ liếm mở môi nàng, nàng liền ngẩng đầu há miệng theo bản năng, quấn quýt cùng La Nhất Mộ.
Mới vừa trải qua một hồi mâu thuẫn, nếm được mùi vị của người trong lòng, lồng ngực Giản Linh tràn đầy, rất nóng, lại có chút ấm ức nổi lên từ đáy lòng. Nàng siết chặt tấm lưng của La Nhất Mộ, cắn cắn đầu lưỡi cô như xả giận.
Nhưng lại không nỡ dùng sức, sợ cắn đau La Nhất Mộ, vì vậy không giống cho hả giận, ngược lại như là đang khiêu khích. Con ngươi La Nhất Mộ hơi co lại, cô nâng gáy Giản Linh, hôn nàng đến không thở nổi.
“Không phải nói trong quán có việc à? Tại sao không đi?” Môi La Nhất Mộ trượt từ cái miệng nhỏ của Giản Linh đến vành tai nàng, hơi thở phả vào lỗ tai, nhấm nháp liếm vành tai nàng, mặc kệ trên lầu có nhiều hộ gia đình đến vậy, có người nào đang nhìn không.
Giờ phút này cảm tính chiếm thế thượng phong, La Nhất Mộ chỉ muốn hôn Giản Linh thật nhiều.
“Đi… đi liền đây…” Giản Linh đỏ mặt, giữa cái hôn của La Nhất Mộ tìm được một cơ hội gắng gượng nói.
“Đừng đi.” La Nhất Mộ siết chặt cánh tay, chuyển xuống hôn cổ nàng, lại liếm liếm xung quanh dấu vết đậm màu mình để lại, cứ như đi tuần tra lãnh địa của mình.
Cằm Giản Linh đặt trên vai cô, eo ngả về sau, sắp bị La Nhất Mộ bẻ gãy mất rồi. Nàng nức nở nói: “Em… em không dám…” Nói ra câu này, sự tủi thân vừa nãy lại nảy lên trong lòng.
La Nhất Mộ khẽ hôn bên xương quai xanh nàng, “Tại sao?”
“Em sợ…”
“Sợ cái gì?”
“Sợ chị giận…”
La Nhất Mộ ngừng lại.
Hai người duy trì tư thế ôm thật lâu, lâu đến mức gió đêm như ngừng lại, xung quanh chỉ còn sự yên tĩnh, cùng với hơi thở của hai người.
“Em sợ em lại làm ra chuyện khiến chị buồn.” Một tay Giản Linh bắt lấy vải dệt sau vai đồ ngủ của La Nhất Mộ, vùi đầu trước ngực cô, thân thể run run, tủi thân trộn lẫn hối hận, “Đã nói không làm chị buồn, đã nói đối xử tốt với chị, kết quả chưa được mấy ngày, em lại làm chị đau lòng.”
“Mộ Mộ, em không phải cố ý nói không giữ lời.”
La Nhất Mộ chấn động trong lòng, cô cho rằng hai người đã nói ra tất cả, bỏ qua chuyện này, không ngờ rằng Giản Linh còn đang tự trách.
Kỳ thật hoàn toàn không phải Giản Linh sai, La Nhất Mộ hối hận bản thân bụng dạ hẹp hòi, hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bực bội với nàng vì chút chuyện nhỏ này, làm nàng buồn bã tự trách.
Nếu mình thẳng thắn hơn chút thì đã không có chuyện gì rồi.
Vẻ mặt La Nhất Mộ thay đổi, cô nói xin lỗi bên tai Giản Linh.
“Là em có lỗi với chị.” Giản Linh vùi vào lòng cô, đáp, “Chị nói rất đúng, em thích chị, không nên có động tác ái muội với người khác.”
Giản Linh trước kia quen với việc trêu ngươi, nếu La Nhất Mộ không đề cập chuyện này, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không ý thức được. Đã có người trong lòng lại lôi lôi kéo kéo với người khác, La Nhất Mộ sẽ tổn thương cỡ nào.
Giản Linh nói: “Sau này em chỉ nhìn mỗi chị, chỉ nói nhỏ bên tai chị. Đối với những cô gái bên ngoài, em sẽ không liếc mắt dù chỉ một cái.”
Trái tim La Nhất Mộ nóng lên, khẽ nghẹn ngào trong cổ họng, “Tôi tin em.”
Có lẽ hai người yêu nhau chính là như vậy - ghen tuông, nghi ngờ, thẳng thắn rồi làm hoà, mài giũa những phần không thích hợp trong cuộc đời mỗi người, để rồi qua năm tháng đằng đẵng trở thành một thể thống nhất - cộng sinh, gắn bó, không thể tách rời.
“Đêm nay ở lại đi.” La Nhất Mộ chủ động mời, “Đừng trở về.”
“Em sợ làm chuyện sai lầm chọc chị giận.”
“Em làm chuyện khiến tôi không vui, tôi sẽ nói cho em, sẽ không giận em nữa.” La Nhất Mộ ngừng một chút, cười nhạt bổ sung, “Tương tự, em có bất mãn gì với tôi thì cũng phải nói cho tôi, được chứ?”
“Em không thích chị giận dỗi với em, em sẽ buồn.”
“Về sau sẽ không.”
“Vậy em còn muốn chị thơm thơm em.”
“Bây giờ không được.” La Nhất Mộ cong khóe môi, khom lưng ôm Giản Linh lên, bước nhanh vào trong tòa nhà, “Về nhà rồi lại hôn em.”
Trước công chúng không biết ẩn giấu bao nhiêu đôi mắt, chỉ có La Nhất Mộ được quyền nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt động tình của Giản Linh, không thể để người ngoài hưởng lợi được.
Giản Linh đã quen được La Nhất Mộ bế, cười tủm tỉm vòng lấy cổ cô.
La Nhất Mộ nghe Giản Linh hỏi như vậy, nheo mắt.
Giản Linh khoác áo gió của La Nhất Mộ, không cài nút, vạt áo mở ra. Bả vai của La Nhất Mộ rộng hơn của nàng một chút, áo này mặc trên người La Nhất Mộ phác họa rõ nét dáng người thon dài đĩnh bạt, gầy nhưng rắn chắc, mặc trên người Giản Linh thì hơi lớn, vai áo lỏng lẻo rũ xuống, tay áo cũng hơi che mu bàn tay, có chút giống con nít lén mặc quần áo của người lớn, đáng yêu.
La Nhất Mộ gỡ cái tay ôm vai mình của Giản Linh ra, xụ mặt, mò mẫm khép lại áo gió rộng mở cho nàng, cột đai lưng, chỗ cổ áo đóng lại rất kỹ, tránh cho gió rót vào cổ áo, “Bao tuổi rồi, biết rõ trời lạnh mà còn không mặc quần áo cho đàng hoàng.” Cô cột đai lưng cho Giản Linh, lại khép cổ áo, xoa xoa tay trái lành lạnh của Giản Linh trong tay mình, sau đó kéo nàng ra hướng ngoài trường học.
Không có gì? Giản Linh ngơ ngác bị La Nhất Mộ kéo về phía trước, chỉ lo nhìn chằm chằm cái ót của La Nhất Mộ, cứ như muốn nhìn ra một lỗ thủng xuyên qua làn tóc dài như thác nước kia, để mình thấy rõ trong đầu La Nhất Mộ rốt cuộc đang nghĩ gì. Khi thì giận, khi thì không giận, thay đổi thất thường làm Giản Linh đoán không ra.
Cái kiểu nhập nhằng lúc giận lúc vui này hoàn toàn không giải quyết được mâu thuẫn, mà chỉ là một cây gai ẩn giấu trong lòng hai bên thôi. Cứ thế mãi, gai càng đâm càng nhiều, càng đâm càng sâu, sớm muộn gì có ngày không chịu đựng được nhau nữa mà bùng nổ. Giản Linh biết rõ hai người vẫn nên nói thẳng ra, nếu La Nhất Mộ ngại thì mình sẽ làm bên dò hỏi tới cùng, chẳng qua trường học không phải nơi thích hợp giải quyết mâu thuẫn nhất. Giản Linh thầm nghĩ, tới nhà La Nhất Mộ, hai người sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, mở ra xoa nát chuyện này, tránh cho cãi vã tiếp tục xuất hiện.
Một đường không nói câu nào.
La Nhất Mộ ở trong khu nhà gần đại học Tân Lĩnh, không xa, đi đường mười mấy phút. Tới cửa vào, Giản Linh không tính đi lên, đứng ở cửa thang máy tạm biệt La Nhất Mộ.
Hai người về không đúng lúc, khi đến cửa thang máy, thang máy vừa vặn lên lầu hai, còn có xu thế đi lên trên. Khu chung cư vừa xây, khoảng mười mấy tầng, chờ thang máy xuống chỉ sợ phải tốn năm sáu phút. Trừ hai người ra thì không có ai khác đứng chờ thang máy, Giản Linh muốn tận dụng khoảng thời gian này giải quyết mâu thuẫn vừa rồi.
“Chị còn giận em hả?” Giản Linh đắn đo trong chốc lát, lấy hết can đảm ngẩng đầu, lông mi nhấp nháy, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt La Nhất Mộ, hỏi thật sự nghiêm túc.
La Nhất Mộ vốn muốn nói không có, nhưng cô không muốn nói dối trước mặt Giản Linh, lời phủ định kẹt trong cổ họng không thốt ra được. Trầm mặc một lát, cô thấp giọng phát ra một tiếng “ừm” nặng nề từ trong cổ họng, thừa nhận mình vẫn đang bực mình.
“Bởi vì em đối xử với người khác… như thế?” Giản Linh thử.
Trả lời nàng lại là một tiếng “ừm”.
“Chị đang giận em đưa tay đỡ học sinh của chị ư?” Lông mày Giản Linh xìu xuống, rối rắm lên, “Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu em không đỡ người ta, người ta sẽ ngã trên sàn nhà, đầu hướng xuống đất, nói không chừng sẽ bị thương nặng. Em cách người ta gần nhất, thuận đường kéo một cái cũng không có gì mà? Này không phải chuyện lẽ thường sao? Chẳng lẽ Mộ Mộ chị có thể thấy chết mà không cứu trong tình huống đó?”
La Nhất Mộ nghe nàng nói liền biết nàng cơ bản không ý thức được mấu chốt của vấn đề, vẻ mặt vất vả lắm mới hòa hoãn một chút lại trở nên lạnh thấu xương, quay đầu nhìn số tầng lầu trên thang máy, không nói lời nào.
Lại nữa, Giản Linh đau đầu đỡ trán, tới gần La Nhất Mộ một bước, tay nhéo chiếc cằm mảnh khảnh của cô, mạnh mẽ chuyển ánh mắt cô trở về, nghiêm túc mà nói: “Trốn tránh chưa bao giờ là biện pháp giải quyết vấn đề, Mộ Mộ, em cho rằng chị học thức uyên bác, sẽ hiểu rõ lý lẽ này hơn em.”
Thấy La Nhất Mộ không nói lời nào, nàng thở dài, lại nói: “Mộ Mộ, em tự nhận không thông minh bằng chị, cũng không thích chơi trò chị giấu em đoán. Em chỉ là không rõ, chị thích em, em cũng thích chị, tại sao có những lời chị phải nghẹn trong lòng? Chị không thích em làm chuyện gì, nói ra, em biết rồi, lần sau không làm nữa, hai bên đều vui, như vậy không tốt hơn sao?”
Giản Linh thật sự không thích suy đoán lòng người, lãng phí thời gian mà lại vô dụng. Cha nàng chính là một người có chuyện gì cũng giấu trong lòng, nếu năm đó ông ấy kiểm tra ra bệnh tình liền thành thật nói cho Giản Linh, cha con hai người cùng nhau nghĩ cách, cũng sẽ không xảy ra chuyện làm Giản Linh hối hận cả đời lúc sau.
Giản Linh không nghĩ ra, lòng người có nhiều lựa chọn đến vậy, khó nhìn thấu đến vậy, tại sao đại đa số người trên đời một mặt muốn người mình thích biết tâm ý của mình, một mặt lại ẩn giấu cảm xúc của mình không chịu nói ra, mọi người thẳng thắn một chút không tốt sao? Giống như chính Giản Linh, nàng nhận ra mình thích La Nhất Mộ liền gọn gàng dứt khoát theo đuổi, để La Nhất Mộ biết, nếu La Nhất Mộ cũng thích nàng thì hai người đương nhiên sẽ ở bên nhau, nếu La Nhất Mộ không thích nàng, Giản Linh theo đuổi không có kết quả, sau khi sự tiếc nuối ngắn ngủi tiêu tan thì sẽ tiếp tục tìm kiếm người tiếp theo, đơn giản mà hiệu suất cao, có lợi cho cả hai bên.
Cần gì phải đoán tới đoán lui thêm phiền phức.
Hai người ở bên nhau cũng là giống nhau, nếu đã thích đối phương, nói ra điều mình để ý khó đến thế ư?
Giản Linh không hiểu. Nàng là người thẳng thắn, cho nên không thể lý giải sự phức tạp trong này.
“Mộ Mộ, em thích chị, không muốn nhìn thấy chị buồn bã tức giận, nhưng đôi khi có lẽ chính em cũng không biết em làm gì khiến chị buồn, chị nói cho em thì em mới có thể sửa, có đúng không?”
Giản Linh nói rất chân thành và khẩn thiết. La Nhất Mộ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh khi nàng nói chuyện, cô vừa bất ngờ, vừa rất xúc động.
Thẳng thắn mà nói, bản thân La Nhất Mộ chính là loại người mà Giản Linh không thể hiểu nổi - loại người mà chôn mọi chuyện dưới đáy lòng không nói cho người khác. Thẳng thắn đương nhiên tốt, nhưng thẳng thắn có nghĩa là mổ tim mình ra cho đối phương xem, điều đó yêu cầu sự can đảm mà người khác không thể tưởng tượng. La Nhất Mộ đã quen với việc một mình gánh vác tất cả mọi chuyện, mọi cảm xúc cũng là tiêu hoá một mình. Cô sống như vậy ba mươi mấy năm, không cảm thấy có gì không tốt, giờ phút này nghe Giản Linh nói thì mới bừng tỉnh, hoá ra hai người ở bên nhau, bất cứ điều gì một bên không thẳng thắn thì đều là thương tổn cho bên khác.
La Nhất Mộ không muốn tổn thương Giản Linh.
Cô yêu Giản Linh.
La Nhất Mộ hít sâu một hơi, lại nặng nề mà thở ra, bả vai cũng theo động tác thở ra mà chậm rãi thả lỏng, cơ thể tỏ ra vẻ thư giãn hoàn toàn khác với vừa nãy.
“Không phải tôi không cho em cứu người.” La Nhất Mộ nói.
“?” Giản Linh thắc mắc.
“Tôi chỉ là không thích nhìn thấy em ôm nữ sinh kia chặt như vậy, cũng không thích em nói với giọng ái muội như thế bên tai người ta.” Vẻ mặt La Nhất Mộ nghiêm túc, cô nói vô cùng nghiêm chỉnh.
Giản Linh chớp chớp mắt, giống như không nghe hiểu, “Em ôm chặt người ta khi nào?” Càng không có chuyện nói với giọng ái muội gì đó bên tai người ta, đây quả thực chính là trắng trợn vu oan!
“Tay em đặt trên eo cô ấy ít nhất hai mươi giây.” La Nhất Mộ nói rất cứng rắn, trong đó trộn lẫn chút cảm xúc chua lòm.
“Phốc —” Giản Linh không nhịn được cười ra tiếng, “Cho nên Mộ Mộ chị thật sự đang ghen ư?” Nàng ngửa đầu ngửi ngửi bên môi La Nhất Mộ, cười nhíu mày, quạt quạt gió một cách bỡn cợt mà nói: “Thảo nào cả một đường trên người chị có vị chua.”
Nàng phát hiện ra sự ghen tuông mãnh liệt của La Nhất Mộ, cố ý chọc cô, cười như không cười mà đến sát người cô ngửi, thậm chí tay đặt lên ngực cô, xúc tua mềm mại.
La Nhất Mộ híp mắt, nửa dung túng mà để nàng trêu chọc một chút, đột nhiên vươn tay khóa chặt eo nhỏ của nàng với tư thái nhanh như chớp, thuận thế kéo vào lòng, cả người Giản Linh bị nhốt trong lồng ngực cô.
“Chị làm gì đó?” Giản Linh không hề phòng bị mà bị La Nhất Mộ kiềm chế, dùng sức tránh né lại không được, nàng dứt khoát thả lỏng, thích ý hưởng thụ cái ôm của La Nhất Mộ. Nàng nghiêng đầu đến sát cổ cô, trên môi là nụ cười chế nhạo, “Bị em nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận à?” Vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay cào cào lòng bàn tay La Nhất Mộ.
La Nhất Mộ trừng mắt nhìn cô gái đang bị khoá chặt không nhúc nhích được mà vẫn không đàng hoàng, nắm đầu ngón tay mảnh mai đang chơi xấu kia vào lòng bàn tay, cúi đầu, mút một chút trên sườn cổ Giản Linh như đang trừng phạt.
Cổ là vị trí quan trọng nhất, yếu ớt nhất, cũng là vị trí vô cùng mẫn cảm. La Nhất Mộ cắn không nương chút nào, làn da non mịn ở cổ Giản Linh đã bắt đầu đau đớn, sau đó nổi lên chút ngứa ngáy. Nàng hoàn toàn không thể phòng thủ, để La Nhất Mộ ôm mình vào lòng mút cắn như một cô búp bê vải, đã dự cảm được bên cổ nhất định sẽ có một dấu vết rõ ràng.
Khi La Nhất Mộ buông Giản Linh ra, quả nhiên nơi đó sáng óng ánh vệt nước, dưới chất lỏng trong suốt, cần cổ mảnh mai vốn hoàn mỹ không tì vết đột nhiên có một dấu màu tím đậm, càng bật lên giữa da thịt trắng nõn xung quanh, càng thêm loá mắt, khiến người khác nhìn thấy là không dời mắt được.
La Nhất Mộ nâng cổ Giản Linh xem xét kỹ lưỡng, vừa lòng gật gật đầu, lấy khăn từ trong túi chậm rãi lau khô vết nước bên trên, “Đánh dấu một cái, danh hoa có chủ, người không có phận sự chớ quấy rầy.” Cô đúng lý hợp tình mà nói.
Điều Giản Linh để ý lại là: “Thì ra trong mắt chị em là một đóa danh hoa, Mộ Mộ, chị quả nhiên rất thích em.” Nói xong liền cười cong đôi mắt, hiển nhiên đang vui vẻ cực kỳ.
Không chỉ là danh hoa, vẻ mặt La Nhất Mộ bất biến, trong lòng lại nghĩ rằng, mà còn là đóa hoa thuộc loài cực kỳ nguy cấp, trên thế giới chỉ có một, mùi hoa bay mười dặm, toả ra lực hấp dẫn không gì sánh kịp, bản thân thì lại chẳng có chút tự giác, phóng điện khắp nơi.
Cho nên cần phải đánh dấu nuôi nhốt, để người khác khỏi nhớ thương.
Thang máy đã tới lầu một.
“Đi lên đi.” Giản Linh nói.
“Em không lên sao?” La Nhất Mộ kinh ngạc, với tính tình của Giản Linh, hẳn là sẽ hưng phấn nhảy nhót chủ động yêu cầu được lên nhà cô, đây là sao vậy? Bỗng nhiên đổi tính? “Khuya rồi, về nhà một mình không an toàn, đi lên nghỉ ngơi một đêm cũng không có gì, chỗ tôi có phòng cho khách, rất sạch sẽ.”
Giản Linh vò đầu bứt tai trong lòng, nàng đương nhiên muốn đến nhà Mộ Mộ, chẳng qua là hôm nay hai người vừa mâu thuẫn một trận, tuy rằng đã làm lành, nhưng trong lòng còn tích tụ một chút phải có thời gian để tiêu hóa. Trong lòng biết đêm nay quả thực không phải lúc để ngủ lại, nàng giả bộ bình tĩnh mà xua xua tay, thản nhiên nói: “Không sao, em cũng chưa tính xong sổ sách trong tiệm, còn phải đi về tính tiếp.” Kỳ thật trong lòng đã sớm đấm ngực giậm chân, cơ hội tốt thế này mà lại bỏ lỡ uổng phí! Đành phải an ủi bản thân tương lai còn dài, không cần phải nóng nảy nhất thời.
Nếu là có công chuyện chưa làm xong, La Nhất Mộ cũng không níu nàng lại, gật gật đầu, bản thân đi vào thang máy ấn số lầu, “Em về đến nhà thì gọi điện cho tôi, để tôi an tâm.”
“Em biết rồi.” Giản Linh mỉm cười nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, vẻ mặt mới chợt suy sụp.
Giận dỗi thật là một chuyện tổn thương người ta, thương thân và cả thương tâm, nhưng mà nghĩ đến việc La Nhất Mộ để ý mình đến vậy, lại không khỏi có chút vui vẻ.
Lần này thang máy chỉ có một mình La Nhất Mộ, Giản Linh nhìn số lầu dừng ở số “3”, biết nhà cô ở lầu 3, qua một phút, nàng nhận được tin nhắn của La Nhất Mộ: [Tôi đến nhà rồi.]
[Được.] Giản Linh trả lời.
La Nhất Mộ về nhà, Giản Linh lại không nỡ đi. Ra khỏi cửa, nàng đứng dưới đèn đường, ngẩng đầu nhìn lên hướng lầu ba, hàng ban công kề nhau, đa số đều sáng đèn, chiếu sáng cả vị trí Giản Linh đang đứng thẳng. Cổ ngẩng đến nhức nhối cũng không nỡ cúi đầu, nàng vuốt vết đỏ đậm bị La Nhất Mộ mút ra trên cần cổ, đôi mắt cẩn thận quan sát sự bài bố của mỗi một ban công, muốn tìm ra dấu vết từ trong đó, phát hiện ban công nào là của La Nhất Mộ.
Không phân biệt được.
Giản Linh có chút nản lòng.
Những ban công đó đều được lưới phòng trộm và cửa kính bao quanh, nhìn không rõ. Giản Linh nhìn chăm chú trong chốc lát, mắt đã hoa mà vẫn không phân biệt được bên trong ban công nào mới có người nàng nhớ mong.
Sớm biết vậy đã đi lên với La Nhất Mộ, cái gì mà sợ trong lòng hai bên còn có khúc mắc, muốn mỗi người dùng một đêm để bình tĩnh, kỳ thật chính là Giản Linh đơn phương sợ hãi, sợ sau khi đi lên mình vô tình làm ra hành vi nào đó làm phát sinh mâu thuẫn khác giữa mình và Mộ Mộ. Rốt cuộc La Nhất Mộ nhạy cảm lại không chịu nói, Giản Linh ngẫm lại, hình như mình đã chọc giận cô hai lần.
Lần đầu tiên nghiêm túc đối đãi một người như vậy, nói gì mà thẳng thắn, hiện tại ngay cả Giản Linh cũng bắt đầu không thẳng thắn nổi, trong lòng ẩn giấu sự bồi hồi bất an, nơm nớp lo sợ, lại không dám nói cho La Nhất Mộ.
Chỉ một thoáng, Giản Linh bỗng nhiên hiểu được vì sao La Nhất Mộ không thể nói ra. Khi một người nghiêm túc đối xử với một người thì quả thật sẽ trở nên lo lắng, khép nép, chuyện mà lúc trước thoạt nhìn rất đơn giản, đối mặt với người mình thật lòng yêu thích thì cũng trở nên khó có thể thốt ra.
…
Sau khi lên lầu, La Nhất Mộ trước tiên rót cho mình một ly nước, phát tin nhắn cho Giản Linh rằng mình về đến nhà để nàng không phải lo lắng. Sau đó cô dựa vào sô pha nghỉ ngơi mười mấy phút rồi mới đứng dậy trở về phòng, tìm đồ ngủ trong tủ quần áo, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.
Cuộc sống của La Nhất Mộ rất có quy luật, hoặc, ở trong mắt Giản Linh, cứng nhắc.
Cô đi vào phòng tắm, đứng bên dưới vòi hoa sen, vừa tắm rửa vừa hồi tưởng những lời Giản Linh nói.
La Nhất Mộ chưa từng nghĩ tới mình cũng có ngày bị Giản Linh giáo dục, nhưng không thể phủ nhận Giản Linh nói đúng. Được gặp tình yêu của cuộc đời mình và được ở bên nàng đã là niềm may mắn La Nhất Mộ chưa bao giờ dám trông mong. Hai người ở chung cần có sự giao tiếp, giấu ở trong lòng chỉ có càng dồn lại, càng khó giải quyết. La Nhất Mộ muốn nắm tay Giản Linh cả đời, không muốn hai người cuối cùng vì giấu giếm tâm tư mà ngờ vực, đổ vỡ.
La Nhất Mộ khoá vòi hoa sen, lau vết nước tàn dư trên mặt. Cô mặc áo tắm dài, vừa lau tóc vừa đi ra, thầm nghĩ sự thông hiểu của mình đối với tình yêu không bằng một góc của Giản Linh.
Mới vừa tắm nước ấm đi ra, không khí trong phòng khách có vẻ hơi ngột ngạt. La Nhất Mộ mở cửa ban công, bỏ quần áo dơ vào máy giặt, lúc đổ nước giặt quần áo tùy ý xoay đầu, nhìn thoáng qua dưới lầu.
Có bệnh quáng gà nghiêm trọng, cô không nhìn được nơi quá xa, không có ánh sáng là mù, nhiều nhất miễn cưỡng nhìn thấy chỗ bồn hoa dưới lầu nhờ vào ánh đèn hội tụ của dãy ban công lầu ba và đèn đường sáng ngời, xa nữa thì không thấy.
La Nhất Mộ chỉ là buồn chán mà dòm xung quanh, đột nhiên thấy bên cạnh bồn hoa dưới lầu, dưới đèn đường có một người đang đứng.
Cao gầy, mảnh khảnh, khoác áo gió của La Nhất Mộ, ánh sáng lạnh lẽo của đèn đường chiếu lên người nàng, đầu tóc ngắn của nàng giờ đây thoạt nhìn rất gần màu đen, khiến nàng trông tinh xảo mà ngoan ngoãn.
Ban đêm cuối thu đầu đông, nàng cứ thế mà đứng lặng dưới ánh đèn đường, cô đơn, ngẩng đầu mong chờ, cũng không biết đang đợi ai, cũng không biết người nàng đợi có tới không.
La Nhất Mộ biết nàng đang đợi ai.
La Nhất Mộ nhìn thấy bóng dáng cô độc của nàng trong màn đêm, trong khoảnh khắc đó giống như có dao chọc vào trái tim cô, trừ đau lòng ra thì không rảnh lo thứ gì khác, thậm chí mặc kệ áo ngủ và dép lê mất thể diện trên người mình, cô gấp gáp cầm chìa khóa mở cửa, vọt xuống dưới lầu. Cô chờ không kịp thang máy chậm rì rì đi lên, trực tiếp chạy thang lầu xuống lầu một. Khi đứng trước mặt Giản Linh, cô thậm chí không thở gấp.
Giản Linh thoáng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn người trong lòng đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.
Nàng không ngờ được La Nhất Mộ sẽ chạy ra, dù gì La Nhất Mộ có bệnh quáng gà, có lẽ sẽ không phát hiện mình đang đứng dưới lầu. Nàng tính tìm thêm ba phút nữa, thật sự không tìm ra ban công nào là của La Nhất Mộ thì sẽ từ bỏ rời đi. Đỡ cần cổ đã đau nhức rồi dụi dụi mắt, nàng đang muốn ngẩng đầu tìm tiếp, không ngờ La Nhất Mộ giống như tâm linh tương thông mà vọt ra từ trong nhà, thậm chí còn đang mặc áo ngủ và dép lê.
Áo choàng không cài nút, chỉ cột đai lưng lỏng lẻo. La Nhất Mộ chạy nhanh, lúc đứng trước mặt Giản Linh vạt áo trước ngực đã tản ra hơn phân nửa, mảng lớn da thịt trắng tuyết bất ngờ đập vào mắt Giản Linh. Giản Linh không dời mắt nổi, miệng há to, vô thức gọi tên La Nhất Mộ.
“Mộ…”
Một chữ “Mộ” khác còn chưa kịp thốt ra đã bị La Nhất Mộ chặn trong cổ họng.
Cơ thể vừa được tắm rửa, còn mang theo hơi ẩm chặt chẽ ôm lấy Giản Linh.
Đầu lưỡi thơm ngọt cạy hàm răng Giản Linh ra, không cho phép từ chối mà chen vào khoang miệng, cướp đoạt khắp nơi.
Giản Linh cũng chẳng muốn từ chối.
Khoảnh khắc La Nhất Mộ liếm mở môi nàng, nàng liền ngẩng đầu há miệng theo bản năng, quấn quýt cùng La Nhất Mộ.
Mới vừa trải qua một hồi mâu thuẫn, nếm được mùi vị của người trong lòng, lồng ngực Giản Linh tràn đầy, rất nóng, lại có chút ấm ức nổi lên từ đáy lòng. Nàng siết chặt tấm lưng của La Nhất Mộ, cắn cắn đầu lưỡi cô như xả giận.
Nhưng lại không nỡ dùng sức, sợ cắn đau La Nhất Mộ, vì vậy không giống cho hả giận, ngược lại như là đang khiêu khích. Con ngươi La Nhất Mộ hơi co lại, cô nâng gáy Giản Linh, hôn nàng đến không thở nổi.
“Không phải nói trong quán có việc à? Tại sao không đi?” Môi La Nhất Mộ trượt từ cái miệng nhỏ của Giản Linh đến vành tai nàng, hơi thở phả vào lỗ tai, nhấm nháp liếm vành tai nàng, mặc kệ trên lầu có nhiều hộ gia đình đến vậy, có người nào đang nhìn không.
Giờ phút này cảm tính chiếm thế thượng phong, La Nhất Mộ chỉ muốn hôn Giản Linh thật nhiều.
“Đi… đi liền đây…” Giản Linh đỏ mặt, giữa cái hôn của La Nhất Mộ tìm được một cơ hội gắng gượng nói.
“Đừng đi.” La Nhất Mộ siết chặt cánh tay, chuyển xuống hôn cổ nàng, lại liếm liếm xung quanh dấu vết đậm màu mình để lại, cứ như đi tuần tra lãnh địa của mình.
Cằm Giản Linh đặt trên vai cô, eo ngả về sau, sắp bị La Nhất Mộ bẻ gãy mất rồi. Nàng nức nở nói: “Em… em không dám…” Nói ra câu này, sự tủi thân vừa nãy lại nảy lên trong lòng.
La Nhất Mộ khẽ hôn bên xương quai xanh nàng, “Tại sao?”
“Em sợ…”
“Sợ cái gì?”
“Sợ chị giận…”
La Nhất Mộ ngừng lại.
Hai người duy trì tư thế ôm thật lâu, lâu đến mức gió đêm như ngừng lại, xung quanh chỉ còn sự yên tĩnh, cùng với hơi thở của hai người.
“Em sợ em lại làm ra chuyện khiến chị buồn.” Một tay Giản Linh bắt lấy vải dệt sau vai đồ ngủ của La Nhất Mộ, vùi đầu trước ngực cô, thân thể run run, tủi thân trộn lẫn hối hận, “Đã nói không làm chị buồn, đã nói đối xử tốt với chị, kết quả chưa được mấy ngày, em lại làm chị đau lòng.”
“Mộ Mộ, em không phải cố ý nói không giữ lời.”
La Nhất Mộ chấn động trong lòng, cô cho rằng hai người đã nói ra tất cả, bỏ qua chuyện này, không ngờ rằng Giản Linh còn đang tự trách.
Kỳ thật hoàn toàn không phải Giản Linh sai, La Nhất Mộ hối hận bản thân bụng dạ hẹp hòi, hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bực bội với nàng vì chút chuyện nhỏ này, làm nàng buồn bã tự trách.
Nếu mình thẳng thắn hơn chút thì đã không có chuyện gì rồi.
Vẻ mặt La Nhất Mộ thay đổi, cô nói xin lỗi bên tai Giản Linh.
“Là em có lỗi với chị.” Giản Linh vùi vào lòng cô, đáp, “Chị nói rất đúng, em thích chị, không nên có động tác ái muội với người khác.”
Giản Linh trước kia quen với việc trêu ngươi, nếu La Nhất Mộ không đề cập chuyện này, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không ý thức được. Đã có người trong lòng lại lôi lôi kéo kéo với người khác, La Nhất Mộ sẽ tổn thương cỡ nào.
Giản Linh nói: “Sau này em chỉ nhìn mỗi chị, chỉ nói nhỏ bên tai chị. Đối với những cô gái bên ngoài, em sẽ không liếc mắt dù chỉ một cái.”
Trái tim La Nhất Mộ nóng lên, khẽ nghẹn ngào trong cổ họng, “Tôi tin em.”
Có lẽ hai người yêu nhau chính là như vậy - ghen tuông, nghi ngờ, thẳng thắn rồi làm hoà, mài giũa những phần không thích hợp trong cuộc đời mỗi người, để rồi qua năm tháng đằng đẵng trở thành một thể thống nhất - cộng sinh, gắn bó, không thể tách rời.
“Đêm nay ở lại đi.” La Nhất Mộ chủ động mời, “Đừng trở về.”
“Em sợ làm chuyện sai lầm chọc chị giận.”
“Em làm chuyện khiến tôi không vui, tôi sẽ nói cho em, sẽ không giận em nữa.” La Nhất Mộ ngừng một chút, cười nhạt bổ sung, “Tương tự, em có bất mãn gì với tôi thì cũng phải nói cho tôi, được chứ?”
“Em không thích chị giận dỗi với em, em sẽ buồn.”
“Về sau sẽ không.”
“Vậy em còn muốn chị thơm thơm em.”
“Bây giờ không được.” La Nhất Mộ cong khóe môi, khom lưng ôm Giản Linh lên, bước nhanh vào trong tòa nhà, “Về nhà rồi lại hôn em.”
Trước công chúng không biết ẩn giấu bao nhiêu đôi mắt, chỉ có La Nhất Mộ được quyền nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt động tình của Giản Linh, không thể để người ngoài hưởng lợi được.
Giản Linh đã quen được La Nhất Mộ bế, cười tủm tỉm vòng lấy cổ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz