[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 5
Ngọc bình an bằng phỉ thuý
*
Vị trí của Mục Sơn Ý ở một quán bar tên Moon, cách Nguyệt Chiếu Sơn Trang hơn hai mươi phút đi xe. Dưới sự hối thúc đầy nhiệt tình của Mâu Linh, Mâu Trúc thay xong đồ ra ngoài, xách chiếc giỏ mây đựng bánh gạo và bánh ú, rồi được tài xế trong nhà đưa đến tìm Mục Sơn Ý.
Còn cách Moon một đoạn, Mâu Trúc đã thấy chiếc xe của mình đỗ bên đường.
Tài xế chở nàng đến tận cửa quán bar.
Khu này không thuộc khu chợ đêm tập trung nhiều quán bar. Vị trí của Moon khá đặc biệt, là một tòa nhà hai tầng độc lập dựng trên sườn dốc. Tường ngoài màu sữa, mặt tiền hướng phố được gắn nguyên một mảng cửa kính sát đất.
So với quán bar, phong cách của nó trông giống một xưởng nghệ thuật hơn.
Lúc này, ánh đèn vàng ấm trong quán xuyên qua lớp kính. Có lẽ bên trong đã được bao trọn, chỉ có lác đác bốn, năm vị khách, đều tụ ở quầy bar trò chuyện.
Mâu Trúc thấy Mục Sơn Ý đang ở trong vùng sáng ấy.
Mục Sơn Ý mặc áo sơ mi vải lanh rộng, cởi hai cúc trên, tay áo xắn lên, dáng vẻ thả lỏng tựa vào cạnh quầy bar. Có một người phụ nữ nhào vào lòng cô, Mục Sơn Ý thoáng ngửa người ra sau, nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy đối phương.
Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, chắc là uống nhiều, đầu óc không được tỉnh táo, cứ quẫy tới quẫy lui trong lòng Mục Sơn Ý theo cách chẳng ra quy củ gì.
Mục Sơn Ý vỗ nhẹ lưng cô ấy như để trấn an. Người phụ nữ ngoan ngoãn áp vào cô, không còn cử động nữa. Bàn tay Mục Sơn Ý trượt xuống, đặt hờ lên eo cô gái.
Suốt quá trình, cuộc trò chuyện không hề gián đoạn, dường như mọi người đã quá quen với cảnh này.
Mâu Trúc bình thản nhìn, trong lòng chỉ có: Ồ quao~
Đây đúng là một mặt khác của Mục Sơn Ý mà trước giờ nàng chưa từng thấy.
Có người phát hiện Mâu Trúc đang đứng ngoài cửa kính, không biết nói gì đó, Mục Sơn Ý quay đầu nhìn ra.
Qua lớp kính, ánh mắt hai người chạm nhau.
Mâu Trúc không vào quán bar, Mục Sơn Ý đẩy cửa bước ra gặp nàng.
Tâm trạng Mâu Trúc có chút vi diệu, mà khi Mục Sơn Ý đến gần, gần đến mức nàng có thể thấy rõ đôi má ửng hồng vì rượu, và cả những dấu son đỏ lem nhem trên cổ áo, thì cảm giác vi diệu ấy gần như dâng đến đỉnh điểm.
"Hào quang bậc trên" dường như vỡ vụn. Mục Sơn Ý, người được mọi người tôn kính, người mà Mâu Linh dặn phải luôn kính trọng, người mà mỗi lần gặp đều khiến Mâu Trúc phải dè chừng, không dám vượt khuôn phép, thì ra cũng chỉ là một con người bình thường giữa cõi đời, chẳng hề xa vời đến thế.
Mục Sơn Ý thuận theo ánh mắt Mâu Trúc, nhìn xuống áo mình: "Tiểu Tuệ uống say."
Mâu Trúc không biết Tiểu Tuệ là ai, âm cuối hơi cao lên: "Bạn gái à?"
Đây là lần đầu tiên Mâu Trúc không dùng giọng điệu nghiêm chỉnh, lễ phép khuôn mẫu để nói với Mục Sơn Ý.
Sự nghịch ngợm này rất hiếm thấy. Mục Sơn Ý nhìn nàng vài giây, trong mắt dần lan ra ý cười: "Vẫn chưa."
"Vẫn chưa" nghĩa là "có thể sẽ là". Trong mối quan hệ này, tiến hay lùi đều nằm trong tay Mục Sơn Ý.
Mâu Trúc hiểu được tầng ý ngoài lời ấy, nàng lại nhìn vào trong quán bar, phát hiện vài ánh mắt bên trong, dù vô tình hay hữu ý, đều đang chú ý đến nàng và Mục Sơn Ý.
Có lẽ nàng đã làm gián đoạn cuộc vui của họ.
Mâu Trúc thu ánh mắt về, đi vào chính sự, đưa chiếc giỏ mây Mâu Linh gửi gắm cho Mục Sơn Ý: "Chị A Hằng, bánh gạo trong này làm từ gạo tẻ, có nhào với nước lá ô, chị có thể ăn một chút, còn bánh ú thì chỉ nếm thử thôi, vì là nếp."
"Ừ." Mục Sơn Ý nhận lấy.
Xe cô đỗ ngay trước cửa bar, tiện tay cất giỏ vào trong. Mục Sơn Ý nói với Mâu Trúc: "Đi thôi, xe em ở dưới kia."
Hai người cùng đi xuống dốc. Giờ này đường gần như vắng vẻ, ánh đèn đường vàng mờ, làn gió tĩnh lặng đung đưa mái tóc và lớp vải mềm trên người Mục Sơn Ý. Mâu Trúc đi sau cô nửa bước, khẽ ngửi thấy mùi rượu nhạt pha với hương gỗ ấm áp, trầm tĩnh trong bóng đêm.
Giữa họ không có nhiều chủ đề chung, nên cả hai im lặng đi hết quãng đường ba bốn phút. Mục Sơn Ý dẫn Mâu Trúc đến trước xe, rồi quay người đưa chìa khóa cho nàng.
Trên chìa khóa còn vương hơi ấm và mùi hương của Mục Sơn Ý. Mâu Trúc mỉm cười nhận lấy: "Chị A Hằng, cảm ơn chị, vậy em đi đây."
Mục Sơn Ý gật đầu, đứng bên đường nhìn theo xe nàng chạy xa dần.
Gió đêm thổi đến làm cô tỉnh táo thêm đôi chút. Mục Sơn Ý đứng tại chỗ một lúc, rồi lại quay vào Moon. Lúc này, Mục Tuệ Nhân đang say khướt, gục lên vai Lê Bảo Châu rên rỉ.
Lê Bảo Châu đã phiền đến cực điểm. Thấy Mục Sơn Ý vào, cô ấy lập tức hất Mục Tuệ Nhân ra khỏi mình: "Cậu mau bảo tài xế đến đón người đi. Cô nàng này này tửu lượng không có mà gan trời, lần nào uống say cũng bày ra bộ dạng quỷ quái này, thấy ai là ôm người đó."
Bà ngoại của Mục Sơn Ý và bà nội của Mục Tuệ Nhân là chị em họ. Người lớn trong nhà đều thích tính cách tươi sáng hoạt bát của Mục Tuệ Nhân, cô ấy gần như lớn lên bên cạnh bà ngoại. Dù Thịnh Tinh Nhiên là em gái cùng cha khác mẹ của Mục Sơn Ý, nhưng thời gian tiếp xúc thực tế còn chẳng bằng Mục Tuệ Nhân.
Mục Sơn Ý đỡ lấy cánh tay Mục Tuệ Nhân để cô ấy khỏi ngã, trong khi Lê Bảo Châu vẫn còn lải nhải: "Cậu đúng là, muốn gặp Iced Latte thì cứ hẹn thẳng chứ, sao bắt Tulip nửa đêm nửa hôm chạy đến lấy xe vậy, đúng là cậu giỏi thật."
Cũng chỉ có Lê Bảo Châu mới dám nói chuyện vô tư như thế với Mục Sơn Ý. Hai người bạn còn lại nghe chẳng hiểu họ đang nói gì, chỉ cúi đầu cố nhịn cười.
Mục Tuệ Nhân líu ríu phụ họa, càng làm loạn thêm: "... Latte gì cơ?... Cái gì mà hương... hương gì?"
Ánh mắt Mục Sơn Ý liếc sang Lê Bảo Châu. Lê Bảo Châu nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Cô ấy cũng không muốn biết đâu, nhưng khéo sao mà cả hai lần đều đúng lúc cô ấy có mặt.
*
Tại sao cả hai chiếc xe đều ở Moon?
Đến khi dừng đèn đỏ, Mâu Trúc mới nhớ ra vấn đề này. Mục Sơn Ý đã nhận bánh gạo và bánh ú Mâu Linh gửi, biết nàng sẽ tới, nên dứt khoát bảo Lục Tranh mang luôn chiếc xe đã sửa xong đến đó sao?
Ngoài cách giải thích ấy ra, không còn lý do nào hợp lý hơn.
Về đến nhà đã hơn mười giờ rưỡi. Trước khi ngủ, Mâu Trúc nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Hạ Tử Chu. Nàng mở WeChat, gượng tinh thần lên xem hết đoạn video đánh piano.
Là bản nhạc mà dạo gần đây nàng từng biểu diễn.
Mâu Trúc chỉ ra vài chỗ sai lệch về nhịp, đưa ra những góp ý đúng trọng tâm.
Tin nhắn gõ dài cả đoạn. Khi Hạ Tử Chu nhận được, cô ấy hoàn toàn bỏ qua chuyện phản hồi đến muộn. Cô ấy vừa áy náy vì Mâu Trúc bận đến vậy mà còn dành thời gian chỉ dẫn tận tâm, vừa kìm không được sự cảm động và vui mừng.
Muốn nói quá nhiều, đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu. Hạ Tử Chu viết rồi xóa, xóa rồi viết, mấy lần như thế thì trong khung chat lại nhảy thêm tin mới từ Mâu Trúc.
【Mia: Ngủ ngon nha~】
Hạ Tử Chu: "..."
Hạ Tử Chu lập tức xóa sạch những dòng vừa gõ, vội vàng gửi lại một câu chúc ngủ ngon.
Sang ngày hôm sau cô ấy vẫn còn hối hận, không hài lòng với biểu hiện của mình tối qua.
Em họ Hạ Tử Sam biết chuyện chị mình cuối cùng cũng rung động lần đầu ở tuổi 28, liền nhiệt tình bày mưu tính kế: "Tối thứ hai tuần sau bọn em có buổi giao lưu kiểu party, toàn người trẻ, rất thoải mái. Chị rủ cô ấy đến chơi đi. Tình cảm không thể chỉ dựa vào nhắn tin, chị phải hẹn gặp người ta chứ."
Hạ Tử Chu thấy rất có lý, lập tức soạn một tin gửi cho Mâu Trúc. Tin được gửi vào buổi trưa, đến tận tối bên kia vẫn chưa phản hồi.
Rõ ràng là nàng đang bận làm việc.
Hôm nay Mâu Trúc không có buổi biểu diễn, tan làm đúng giờ rồi về nhà.
Xe dừng trước sân, nàng không xuống ngay mà ngả người vào ghế, để tâm trí lơ lửng.
Điện thoại trên ghế phụ reo hai tiếng liên tiếp, Mâu Trúc lười biếng với tay lấy. Là tin nhắn của Thịnh Tinh Nhiên.
Cô ấy gửi cho Mâu Trúc đường link giới thiệu một homestay phong cách xa xỉ nơi hoang dã, kèm tin nhắn thoại nói đó là homestay Đường Duật Văn mới khai trương, hỏi Mâu Trúc có muốn đi xem không. Nếu muốn thì có thể sắp lịch vào cuối tuần, vào ngày nghỉ của Mâu Trúc.
Nhà họ Đường và nhà họ Thịnh xưa nay vốn thân thiết. Ngoài việc điều hành công ty quản lý nghệ sĩ, sở thích duy nhất của Đường Duật Văn chính là đầu tư vào đủ loại hình ăn chơi nghỉ dưỡng. Homestay cô ấy mở, Thịnh Tinh Nhiên chắc chắn phải đến ủng hộ.
Mâu Trúc mở đường link. Tấm hình đầu tiên trong trang giới thiệu là căn nhà mái ngói xanh ẩn mình giữa rừng núi xanh rợp. Nàng lướt xuống xem vài ảnh, xem đến một nửa thì chợt nhớ đến tin nhắn Hạ Tử Chu gửi lúc trưa.
Mâu Trúc: "..."
Nàng thoát ra xác nhận lại thời gian lời mời của Hạ Tử Chu xem có trùng với lịch của Thịnh Tinh Nhiên không.
Đang nhìn màn hình, khóe mắt lại lướt sang món đồ treo trong xe. Chẳng mấy chốc, sự chú ý của nàng bị hút về đó. Mâu Trúc đặt điện thoại xuống, giơ tay gỡ món đồ treo ra.
Trước giờ nàng không để ý, đến lúc này mới phát hiện bên cạnh chiếc móc tre quen thuộc của mình đã có thêm một miếng ngọc lạ.
Là loại ngọc bích làm thành "vô sự bài", nước ngọc đầy, sờ vào mượt mà ấm áp.
Mâu Trúc lặng lẽ quan sát, một lúc sau mới buông tay. Nàng lại cầm điện thoại, màn hình vẫn dừng ở khung chat với Hạ Tử Chu.
【Mia: Được, rất mong chờ~】
Nàng copy nguyên câu này, dán gửi cho Thịnh Tinh Nhiên thêm lần nữa.
Cuối cùng, nàng chụp màn hình hai đoạn chat, gửi cho Mâu Linh xem như báo cáo nhiệm vụ.
Trời liên tục nắng đẹp, nhiệt độ nhanh chóng lại nhảy lên hơn ba mươi độ.
Từ Vân Thành lái xe đến homestay của Đường Duật Văn mất hơn hai tiếng, trong đó đường đèo chiếm gần nửa tiếng. Khi Mâu Trúc và Thịnh Tinh Nhiên đến nơi, trời đã xế chiều.
Trên núi mát hơn thành phố nhiều. Quản gia ra đón, xách hành lý dẫn họ về viện nghỉ ngơi: "Cô Thịnh, bạn cô đều đang ở chòi ngắm cảnh. Ở đó tầm nhìn rất đẹp, chút nữa hoàng hôn sẽ rực rỡ lắm. Bà chủ đã dặn, bữa tối hôm nay cũng sẽ được bày ở khu đó."
Lúc này Mâu Trúc mới biết Thịnh Tinh Nhiên còn mời thêm bạn khác.
"Hôm nay chị Vân có đến không?" Thịnh Tinh Nhiên hỏi quản gia.
Quản gia: "Bà chủ sẽ đến, nhưng có thể đến muộn một chút."
Homestay xây giữa sườn núi trong khu danh thắng, các viện và phòng được xây theo thế núi, từ trên xuống dưới chừng hơn mười gian.
Viện của Mâu Trúc nằm sát cạnh viện của Thịnh Tinh Nhiên. Phòng ba mặt tựa núi, đưa mắt ra là tầng tầng lớp lớp xanh thẫm xanh nhạt đan xen. Mâu Trúc đặt hành lý xuống, mở cửa kính dẫn ra ban công, đứng trên chiếc sân nhỏ hướng núi đón gió một lúc.
Cho đến khi Thịnh Tinh Nhiên gõ cửa, Mâu Trúc đi cùng cô ấy đến vọng đài ăn tối.
Qua bức tường viện và những tán cây che phủ, từ xa đã nghe tiếng nói cười. Khi bước qua đoạn trang trí cảnh quan đó, Mâu Trúc nhìn thấy cô gái tóc uốn nhuộm kiểu họa sĩ Paris.
Đối phương cũng thấy họ. Tiếng cười lập tức ngưng lại, cô gái hơi lúng túng quay mặt đi.
Lật Tử bước lên trước, áy náy giải thích với Thịnh Tinh Nhiên: "Xin lỗi nha Tinh Nhiên, tôi tưởng cậu có mời Lý Lý, nên mới nhắc với cô ấy chuyện chỗ này..."
Vừa nói, cô ấy vừa quan sát sắc mặt Mâu Trúc: "Là Lý Lý tự đến đây, homestay cũng khó mà từ chối bạn của cậu..."
Mâu Trúc không có phản ứng gì đặc biệt. Thịnh Tinh Nhiên cũng thản nhiên: "Đến rồi thì cùng chơi thôi."
Có câu đó của cô ấy, bầu không khí giữa nhóm bạn lại rộn ràng như cũ.
Mặt trời đỏ rực đang hạ xuống sau dãy núi, mây chiều rực rỡ. Bếp bắt đầu mang thức ăn lên.
Mọi người lục đục đi về bàn ăn. Lý Lý chẳng để ý ai, cứ xoay quanh Thịnh Tinh Nhiên: "Không giận tôi nữa hả?"
Cô ấy vừa lùi vừa nói, chân lại đạp phải đá cuội, trượt chân. Thịnh Tinh Nhiên giữ lấy cô ấy theo bản năng: "Nhìn đường."
Lý Lý không nhìn đường, trước tiên là quay sang nhìn Mâu Trúc, ánh mắt sáng rực hẳn lên.
Những năm qua người thích Thịnh Tinh Nhiên thì nhiều, nhưng kiểu được cô ấy dung túng để dám công khai khiêu khích trước mặt mọi người, ngoài Bianca ra, chỉ có mỗi Lý Lý.
Thịnh Tinh Nhiên đối xử với Lý Lý không giống.
Mâu Trúc không chắc mình có nên nói gì hay không. May là họ đã đi đến bàn ăn, thế là vấn đề này có lý do chính đáng để tạm gác lại.
Bếp chuẩn bị tôm càng. Mâu Trúc bóc vài con, lớp găng tay bị vỏ tôm làm rách, nước sốt thấm đầy lòng bàn tay.
Thịnh Tinh Nhiên đưa giấy cho nàng. Mâu Trúc tháo găng, nói mình đi rửa tay, rồi đứng dậy men theo tường viện đến bồn rửa công cộng bên ngoài.
Dòng nước mịn chảy qua, rửa sạch lớp bọt trên tay. Bên kia bức tường trắng vọng lại tiếng người nói cười mơ hồ, nghe không rõ.
Rửa sạch dầu mỡ xong, Mâu Trúc vừa đứng thẳng thì da đầu bị kéo đau nhói.
Vài sợi tóc bị quấn vào sợi dây chuyền trúc nhỏ trên cổ.
Mâu Trúc nhìn gương, thử tách tóc và dây chuyền ra, nhưng chúng xoắn chặt quá, hơi mạnh tay một chút tóc đã đứt.
Nàng quyết định tháo hẳn dây chuyền xuống.
Tay còn ẩm nên tháo khóa mãi không được, thử vài lần vẫn không thành công.
"Cần giúp không?"
Giọng nói trầm ổn, thong thả cắt ngang nỗ lực lần nữa của nàng. Mâu Trúc ngẩng lên, nhìn thấy Mục Sơn Ý trong gương.
Mục Sơn Ý mặc chiếc váy lụa tơ tằm mỏng nhẹ màu nhạt, tóc dài búi thấp, đôi khuyên ngọc bích nhỏ khẽ lay động, lướt qua làn cổ trắng.
Thanh nhã, điềm tĩnh, nhưng trong đầu Mâu Trúc lại bất giác ùa về những hình ảnh của đêm hôm đó. Quán bar với bầu không khí lơi lỏng, dấu son trên cổ áo Mục Sơn Ý, ánh đèn đường vàng nhạt, hương rượu pha mùi gỗ ấm quẩn trong gió đêm, cuối cùng dừng lại ở miếng ngọc bích "vô sự bài".
Gần như không do dự, Mâu Trúc dịu dàng nói: "Cần ạ."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz