[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 4
Mặt nạ
*
Mục Sơn Ý hẳn thuộc kiểu người hầu như chẳng dùng WeChat.
Cô không đăng trạng thái, Mâu Trúc cũng chưa từng thấy Mục Sơn Ý tương tác với ai dưới mục bạn chung. Từ lúc Mâu Trúc bắt đầu dùng Moments đến giờ, đây mới là lần thứ ba Mục Sơn Ý nhấn thích bài đăng của nàng.
Vì quá hiếm hoi nên Mâu Trúc nhớ rất rõ.
Lần đầu là năm Mâu Trúc mười chín tuổi. Nàng luôn mong có một cây cello thật hợp với mình, nhưng tìm rất lâu mà vẫn chẳng thấy. Cuối cùng là Thịnh Tinh Nhiên liên hệ được với một quỹ âm nhạc, Mâu Trúc chọn được cây đàn cổ hơn ba trăm năm tuổi, được bảo quản hoàn hảo. Khi ấy gần đến sinh nhật Mâu Trúc, Thịnh Tinh Nhiên tặng nó cho nàng như quà sinh nhật.
Mâu Trúc rất thích cây đàn này. Sau buổi biểu diễn công khai đầu tiên, nàng đã cầm lòng chẳng đặng đăng ảnh lên Moments.
Lần tiếp theo là vì đôi găng tay Nghê Tiểu Anh đan, được Mục Sơn Ý mang từ trong nước sang. Hôm đó xảy ra chuyện của Bianca, cuối cùng Thịnh Tinh Nhiên vẫn không xuất hiện, để Mâu Trúc và Mục Sơn Ý ăn một bữa tối riêng với nhau.
Sau khi về chỗ ở, Mâu Trúc đăng trạng thái, chia sẻ đôi găng tay và bữa ăn tinh tế. Nhiều ngày sau, Mục Sơn Ý mới bổ sung một lượt thích dưới bài đó.
Và rồi là lần này, dĩ nhiên trí nhớ có thể sai lệch, nhưng Mâu Trúc cũng chẳng hứng thú đi kiểm chứng.
Nàng đặt điện thoại xuống, tắt đèn. Một ngày mệt nhoài kết thúc ngay khoảnh khắc cơn buồn ngủ kéo đến.
*
Bận rộn xong buổi biểu diễn cuối tuần, đến chiều chủ nhật nghỉ ngơi, Thịnh Tinh Nhiên đến đón Mâu Trúc đi xem bộ phim lần trước lỡ mất.
Cả hai đều rất ăn ý, không ai nhắc đến chuyện tuần trước.
Mâu Trúc đã hứa với Emma sẽ viết cho cô ấy một bài bình phẩm ca khúc, nên xem phim rất nghiêm túc. Đến những đoạn gợi được sự đồng cảm, nàng sẽ ghi chú vào phần ghi nhớ.
Không biết từ lúc nào, Thịnh Tinh Nhiên ngồi cạnh nàng đã kéo thấp vành mũ, nghiêng đầu, yên tĩnh ngủ mất.
Sau khi phim kết thúc, tiếng động của khán giả đứng dậy rời đi vẫn không làm Thịnh Tinh Nhiên thức giấc. Cuối cùng là nhân viên rạp vào dọn phòng chiếu phải vỗ nhẹ mới đánh thức được cô ấy.
Thịnh Tinh Nhiên còn buồn ngủ, phải mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu. Cô ấy giật mình quay sang chỗ bên cạnh.
"Đêm qua không ngủ ngon à?" Mâu Trúc vừa hỏi vừa nhìn vào điện thoại, bản nháp bài bình nhạc gửi Emma đã được nàng viết xong một đoạn trong phần ghi chú.
Thịnh Tinh Nhiên thả lỏng, vươn vai: "Vẽ đến tận sáng mới ngủ."
Hoạt động giải trí vốn để thư giãn nay lại biến thành nhiệm vụ phải hoàn thành bằng được dù có thiếu ngủ, ít nhiều cũng khiến người ta mệt mỏi.
Mâu Trúc gõ nốt hai câu cuối của đoạn đó rồi đứng dậy khỏi ghế: "Đi thôi."
Phòng chiếu bật đèn sáng, dưới ánh sáng vàng mờ, Thịnh Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn Mâu Trúc.
Mâu Trúc luôn giữ vẻ mặt bình thản, hay nói đúng hơn, nàng luôn biết lúc nào cần thể hiện biểu cảm nào mới là "đúng".
Nàng mang mặt nạ, mọi biểu hiện đều dựa trên màn trình diễn của nàng, chứ không phải xuất phát từ trái tim mình.
— Nhất là khi đối mặt với gia đình bọn họ.
Lần này cũng không ngoại lệ. Trên mặt Mâu Trúc chẳng có gì khác thường, nhưng Thịnh Tinh Nhiên biết nàng không vui.
Thịnh Tinh Nhiên cười, kéo lấy cổ tay Mâu Trúc: "Tôi dậy không nổi."
Cô ấy làm nũng: "Tôi hết sức rồi, cậu giúp tôi với."
Mâu Trúc bất đắc dĩ kéo cô ấy dậy. Thịnh Tinh Nhiên cao hơn, vừa được kéo lên đã thuận thế khoác tay ôm vai Mâu Trúc, cười haha: "Tôi giả vờ đấy."
Mâu Trúc: "Tôi chẳng nhìn ra chút nào."
Hai người giữ nguyên tư thế thân mật đó bước ra khỏi rạp chiếu. Chợt Thịnh Tinh Nhiên nhớ ra, hỏi: "Vừa rồi cậu đang viết gì thế?"
Mâu Trúc: "Bài bình nhạc cho Emma."
...
Không ai trong hai người có ý muốn nói rõ hay giải quyết vấn đề. Họ đã quen với việc để mọi thứ lửng lơ như vậy.
Thịnh Tinh Nhiên đưa Mâu Trúc về nhà, như mọi khi, xe dừng trước cổng Nguyệt Chiếu Sơn Trang.
Sắp đến giờ cơm, Mâu Trúc hỏi cô ấy có muốn vào ăn tối không.
Thịnh Tinh Nhiên chống một tay lên vô lăng: "Không đâu, tôi về ngủ bù."
Mâu Trúc không mời thêm. Vốn dĩ nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi, vì biết chắc Thịnh Tinh Nhiên sẽ không đồng ý.
Thịnh Tinh Nhiên lười phải ứng phó với Mâu Linh, nói thẳng ra thì, cô ấy luôn chướng mắt Mâu Linh.
*
Mưa kéo dài đến cuối tháng. Tối thứ sáu, sau buổi biểu diễn, Mâu Trúc về nhà, đứng cạnh đảo bếp uống bát yến sào chưng sữa do dì Hoàng nấu cho. Mâu Linh hớn hở bước vào tìm nàng: "Ngày mai con có buổi diễn đúng không?"
Mâu Trúc: "Vâng."
Mâu Linh: "Thế con xin nghỉ đi, tối mai nhà mình có khách."
Mâu Trúc: "..."
"Bố con với mẹ hẹn người ta mấy tháng trời rồi mà họ không chịu nhận lời. Có lẽ thấy dự án hồ Mộng Trạch đã xong xuôi, bố con đích thân đi thăm, người ta mới chịu mở miệng, bằng lòng đến ăn bữa cơm." Mâu Linh nói rồi tỏ vẻ tiếc nuối, "Nói đến là đến, nhiều nguyên liệu chẳng kịp đặt hàng chuyển bằng đường bay. Nhưng đã bảo chỉ là bữa cơm thường, thì mình tiếp đãi cũng không được quá mức, kẻo làm hỏng quy củ nhà người ta."
"Con ăn mặc thông minh một chút, vợ và con gái ông ấy cũng đến đấy."
"... Hay như này đi, đến lúc đó con đừng vội gặp họ, cứ lên ban công tầng hai luyện đàn cho yên ổn, hiểu không? Để mẹ xem mai thời tiết thế nào, liệu còn mưa không?"
Mâu Linh tự nói một hơi không ngừng.
Chiếc muỗng xanh biếc rê nhẹ trong bát yến. Dạ dày Mâu Trúc cuộn lên, chẳng nuốt nổi thêm ngụm nào.
Ngày hôm sau, trời đúng là chiều ý Mâu Linh. Buổi chiều vẫn lất phất mưa, đến hoàng hôn thì ánh chiều rực rỡ lại hào phóng lộ ra.
Không khí sau mưa trong trẻo, gió đêm mơn man qua tán lá, tiếng đàn trầm ấm, tao nhã theo gió vang đến tai.
Vị khách quý hôm nay, bà Hạ, mỉm cười nói: "Uống trà trong khung cảnh thế này đúng là một sự hưởng thụ."
Mâu Linh đáp: "Chỉ sợ các cô chê cười, con gái tôi đang tập đàn đấy."
Thiên kim nhà họ Hạ, Hạ Tử Chu, ngẩng đầu về phía tiếng đàn. Từ phòng trà này chỉ nhìn thấy một góc sân thượng, đôi lúc có thể thấy một dải lụa xanh nhạt trên người người biểu diễn bị gió thổi khẽ lay.
Trước bữa tối, Mâu Trúc được gọi xuống lầu. Bà Hạ thấy dung mạo nàng thì kéo tay Mâu Linh, chân thành khen: "Con gái chị xuất sắc thật đấy."
Mâu Linh nịnh nọt rất thuần thục: "Vậy tôi phải khen con gái chị mới đúng, tiến sĩ nghiên cứu khoa học! Thông minh thì thôi đi, còn nhã nhặn xinh đẹp như thế. Gen nhà chị tốt quá rồi."
Lời khen này đâu chỉ khen con gái, đến bà Hạ cũng bị bà ấy làm cho bật cười.
Khi vào bàn, Mâu Linh liếc mắt ra hiệu với Mâu Trúc, sắp xếp cho nàng ngồi đối diện Hạ Tử Chu.
Mâu Trúc nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên của Hạ Tử Chu. Nàng khẽ cong môi, thoáng gật đầu đáp lễ.
Dùng bữa xong, mọi người lại sang phòng trà uống trà cho đỡ ngấy. Mâu Trúc ở lại phòng khách cho cá ăn.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, trên mặt bể cá in bóng Hạ Tử Chu.
Mâu Trúc quay lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nàng đặt hộp thức ăn xuống: "Ngồi đi, chị muốn uống gì không?"
Mái tóc đen mượt của Mâu Trúc buông xõa, da dẻ hồng hào, lớp voan mỏng ngoài chiếc váy dài phủ lên người như khói sương. Nàng như bước ra từ một bức tranh sơn dầu cổ điển, đẹp đến mức khó lòng dời mắt.
"À, không cần, không cần phiền đâu." Hạ Tử Chu đi hai bước đã ngồi xuống sofa. Cô ấy 28 tuổi, lớn hơn Mâu Trúc, vậy mà khi ở riêng với Mâu Trúc lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Nghe dì Mâu nói em là tay cello chính của Dàn nhạc Giao hưởng Vân Thành, hôm nay không phải đi làm à?" Hạ Tử Chu hắng giọng, cố tìm đề tài trò chuyện.
"Vốn là có, nhưng sau đó lại có một việc quan trọng hơn." Mâu Trúc không nói dối, chỉ là vẻ mặt nàng rất thư thái, khiến câu nói trông như đùa.
Hạ Tử Chu hiểu đó là lời thật. Gia đình họ là "việc quan trọng hơn" ấy, nhà họ Mâu rất coi trọng buổi tiếp đón tối nay.
Không ngờ Mâu Trúc lại thẳng thắn như vậy, đến cả lý do lấy lệ cũng không tìm.
"Trước bữa tối tôi nghe thấy em chơi đàn trên tầng, có phải em không thích chuyện đó không?" Hạ Tử Chu nói rồi cúi đầu, đỡ gọng kính.
Mâu Trúc nhìn ra sự căng thẳng của cô ấy, ngồi xuống đối diện cô ấy: "Sao lại hỏi vậy?"
Hạ Tử Chu ngượng ngùng: "Thật ra tôi cũng thi piano đến cấp 10 rồi. Hồi nhỏ mỗi lần nhà có khách, mẹ đều bắt tôi biểu diễn cho khách xem... Nói thật, tôi không thích như vậy lắm."
Chỉ có Mâu Linh mới mang danh "luyện đàn", chứ khách nào mà chẳng hiểu ẩn ý trong đó.
Ngược lại, lời Hạ Tử Chu nói khiến Mâu Trúc hơi bất ngờ, dường như cô ấy đang nghĩ cho nàng.
Mâu Trúc nhìn Hạ Tử Chu, chậm rãi nói: "Có lẽ là do trưởng thành rồi. Với tôi thì ở phòng hòa nhạc hay ở bất cứ đâu cũng vậy. Tôi thích quá trình biểu diễn, cũng không quá bận tâm mục đích biểu diễn là gì."
Giọng Mâu Trúc êm dịu, mềm mại, câu nói dài và nhẹ nhàng rót ra. Hạ Tử Chu lại càng có thiện cảm với nàng: "...Ôi! Hình như tôi vẫn chưa giới thiệu chính thức. Chào em, tôi là Hạ Tử Chu."
"Mâu Trúc."
Hạ Tử Chu: "Tên này rất hợp với em."
Thiện cảm Hạ Tử Chu dành cho nàng không hề che giấu. Đến khi nhà họ rời đi, Mâu Linh mới hỏi Mâu Trúc: "Con thấy sao?"
Bà vẫn thẳng thừng như mọi khi: "Nhà họ đều có ấn tượng tốt với con. Còn con thì sao? Con thích Tinh Nhiên hơn, hay Hạ Tử Chu hơn?"
Mâu Trúc: "..."
Thì ra Hạ Tử Chu chính là "lựa chọn khác" mà Mâu Linh nói trước đó. Quả nhiên ở Vân Thành không chỉ có một mình nhà họ Thịnh, có lẽ Mâu Linh đã bắt đầu tính toán từ lâu.
Mâu Linh vốn chẳng cần câu trả lời của Mâu Trúc. Bà tự kết luận: "Tinh Nhiên đương nhiên là lựa chọn tốt nhất của nhà mình, nhưng con vô dụng quá, bao nhiêu năm rồi vẫn không giữ được nó. Hạ Tử Chu cũng được, nhà con bé có thực quyền, sau này giúp được nhiều thứ."
"Vâng." Mâu Trúc chỉ phụ họa, suy nghĩ của nàng chưa bao giờ quan trọng.
Mâu Linh trầm ngâm: "Con cứ thử tiếp xúc với con bé trước đã, bên Tinh Nhiên cũng đừng buông lỏng."
Hạ Tử Chu chủ động thêm WeChat của Mâu Trúc. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện suốt hai ngày, Mâu Trúc không nhiệt tình lắm, nhưng điều đó lại càng hợp với hình tượng trong lòng Hạ Tử Chu.
Tối hôm đó, cuối cùng Mâu Trúc cũng hoàn thành bài bình nhạc đã hứa với Emma. Bài vừa đăng lên chưa được mấy phút, Emma đã nhắn đến: "Cậu biết mà, tôi yêu cậu lắm ~ moah~moah~"
Lúc này, WeChat lại hiện thông báo. Hạ Tử Chu gửi cho nàng một video mình chơi piano.
Mâu Trúc không mở, cũng không trả lời. Màn hình lại sáng lên lần nữa. Nàng liếc nhìn, thấy rõ nội dung, ánh mắt dần trở nên mê mang.
【Mục Sơn Ý: [Định vị]】
【Mục Sơn Ý: Đến lấy xe】
Hơn 9 giờ tối, Mục Sơn Ý gửi định vị bảo nàng đến lấy xe?
Mâu Trúc không chắc là do điện thoại mình bị trễ tin nhắn, hay phía Mục Sơn Ý có chuyện gì. Nhưng nàng đã nhanh chóng biết được lý do.
Mâu Linh hớn hở đẩy cửa phòng nàng: "Lung Lung, con gái lớn nhà người ta gửi địa chỉ cho con chưa?"
Mâu Trúc có dự cảm chẳng lành: "Rồi."
Mâu Linh vui mừng rạng rỡ: "Thế thì con đi một chuyến nhé. Mẹ làm cho bà cụ nhà cô ấy ít bánh nếp gạo tẻ, nhào bằng nước lá đen, bổ tỳ vị, dễ tiêu. Sắp đến Đoan Ngọ rồi, mẹ còn gói thêm ít bánh ú, cái này thì ăn ít thôi, nếm vị là được."
Mâu Trúc: "..."
Đúng là người khéo đối đãi bốn phương tám hướng.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz