[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 43
Là vì chuyện này sao?
*
Sau ngày đính hôn, thời gian bước sang tháng Mười Một.
Nhiệt độ ở Vân Thành liên tục giảm. Trong quán cà phê sát mặt đường, Mâu Trúc cởi chiếc áo khoác lông cừu, tháo khăn choàng len màu hạt dẻ, mỉm cười ngồi xuống.
"Lật Tử xuất viện rồi à?" Emma ngồi đối diện bàn tròn, kéo ghế sát lại để gần Mâu Trúc hơn.
Mái tóc tém của Emma đang trong giai đoạn khó coi, hôm nay cô ấy đội một chiếc mũ len móc tay màu nâu mang hơi hướng vintage. Mũ mỏng nhẹ, ôm sát đầu, chỉ để lộ một chút tóc mái cực ngắn trên trán, hai bên tai buông xuống hai dải tua vải dài ngắn khác nhau, phần cuối mỗi tua đều đính một hạt ngọc tròn bóng. Làn da Emma trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, kiểu phối này khiến cô ấy trông đẹp như một nàng tinh linh.
"Ừ, hôm qua." Trên bàn có sẵn ly cà phê Emma gọi trước, Mâu Trúc nhấp một ngụm cho ấm giọng.
"Vậy Thịnh Tinh Nhiên cũng về Vân Thành rồi chứ? Mọi chuyện giải quyết xong chưa?" Emma tung ra câu hỏi thứ hai.
Tối hôm đó đưa Lật Tử đến bệnh viện trên đất liền có trang thiết bị y tế tiên tiến, Lật Tử không chuyển về Vân Thành mà ở lại đó điều trị suốt một tuần. Thịnh Tinh Nhiên vì cắn rứt lương tâm, thêm vào đó cả trong sáng lẫn ngoài tối đều phải chịu sự trách móc từ gia đình Lật Tử, nên đã ở lại bệnh viện chăm sóc.
Lật Tử xuất viện hôm qua, Thịnh Tinh Nhiên dĩ nhiên cũng trở lại Vân Thành cùng cô ấy.
Mâu Trúc nói: "Hai bên đã làm ầm lên rồi, nhưng Lật Tử vẫn luôn xin lỗi. Người nhà cô ấy cũng khó nói thêm gì nữa, nên xem như mọi chuyện được giải quyết rồi."
"Khó mà nói được." Emma chịu hết nổi. Việc Lật Tử vì yêu thầm Thịnh Tinh Nhiên mà tự sát ngay đêm trước lễ đính hôn của Mâu Trúc, hay chuyện Thịnh Tinh Nhiên bỏ vị hôn thê lại để ở bệnh viện trông nom Lật Tử đến lúc xuất viện, tất cả đều khiến cô ấy thấy hết sức vô lý, "Thịnh Tinh Nhiên tính sao? Cô ấy có cắt đứt với Lật Tử không?"
Mâu Trúc cười nhẹ: "Không quan trọng. Kệ cậu ấy."
"Không đúng lắm." Emma chống cằm bằng cả hai tay, "Thật ra tôi vẫn không hiểu. Cậu nhìn thì chẳng thèm quan tâm đến Thịnh Tinh Nhiên, vậy mà lại đi đính hôn với cô ấy. Rồi chuyện giữa cậu với Mục Sơn Ý nữa là sao? Nhưng mà cậu làm gì thì làm, tôi đều ủng hộ hết."
Mâu Trúc khẽ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau vài ngày âm u, hôm nay trời hiếm hoi hửng nắng.
Nghĩ đến việc chút nữa còn phải đến nhà tân hôn, Thịnh Tinh Nhiên đã hẹn gặp nhà thiết kế ở đó.
Từ khi trở về từ đảo, Mâu Linh đã nổi trận lôi đình. Hôm đó Mâu Trúc tan làm về nhà đúng giờ, thế mà lại chọc giận bà. Bà liếc Mâu Trúc, chất vấn rằng đã đính hôn rồi, vì sao Thịnh Tinh Nhiên vẫn không tích cực trong việc dọn về sống chung.
Mâu Trúc biết thời gian còn lại dành cho mình không nhiều nữa. Nàng nghe đến phiền, Mâu Linh thấy nàng cứ nhẹ nhàng cầm chừng, biết dựa vào nàng thế nào cũng không xong, nên đã chủ động ra mặt bàn chuyện dọn nhà tân hôn cùng với Nghê Tiểu Anh. Sau khi nhận được sự ủng hộ của Thịnh Tinh Nhiên, họ vui vẻ chọn nhà ở Tháp Ảnh Tình Xuyên, chính là căn hộ Mục Sơn Ý tặng cho Thịnh Tinh Nhiên.
"Hi, Emma!" Một giọng nữ lạ ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mâu Trúc. Nàng nhìn theo tiếng gọi, thấy Emma đang đứng dậy, nói: "Giám đốc Trần, trùng hợp thật."
"Ừ, trùng hợp thật, tôi đến mua cà phê." Trần Ái Minh tóc ngắn chạm vai, khí chất gọn gàng sắc sảo. Cô ấy chu đáo gật đầu với Mâu Trúc, có vẻ hơi choáng ngợp trước nhan sắc của Mâu Trúc, nhưng đề tài lập tức quay về phía Emma: "Dự án 'Tàng Ưu Triêu Tịch' lần trước tôi nói với cô, cô cân nhắc thế nào rồi?"
"Tôi đã dành sẵn lịch rồi." Emma mỉm cười đáp.
"Vậy thì tốt quá, chúng ta hẹn thời gian ký hợp đồng nhé." Trần Ái Minh cũng cười, "À phải, cô và Giám đốc Đường có quan hệ cũng khá tốt phải không?"
"Đúng vậy, cũng khá tốt."
Nụ cười của Trần Ái Minh càng thêm rạng rỡ: "Tôi biết ngay mà."
Trò chuyện được vài câu rồi Trần Ái Minh rời đi. Emma miết sống mũi: "Nói dối là mũi dài ra đấy."
Mâu Trúc cong môi cười, ánh mắt dịu đi: "Cô ấy là ai thế?"
Emma đáp: "Tổng giám đốc Trần của Truyền Minh Film, Trần Ái Minh. Sau khi Mạc Uy bị bắt, bà ấy từng hẹn gặp tôi, bàn chuyện hợp tác lần hai."
Mâu Trúc lập tức hiểu, vị "Giám đốc Đường" từ miệng Trần Ái Minh tám chín phần chính là Đường Duật Văn.
Quả nhiên Emma lại nói: "Tôi và chị Văn mới gặp nhau có hai lần, không thể gọi là quan hệ tốt gì đâu. Nhưng kiếm tiền nuôi thân vẫn là quan trọng nhất. Dù sao chị Văn cũng sẽ không biết tôi ra ngoài mượn danh hù thiên hạ, hơn nữa đây lại là công việc tôi làm được, sẽ không khiến chị ấy mất mặt đâu."
Mâu Trúc nhìn theo bóng lưng Trần Ái Minh. Ở quầy bar, Trần Ái Minh đang chờ lấy cà phê. Đúng lúc này cửa quán bị đẩy ra từ bên ngoài, Trần Ái Minh lập tức vẫy tay với người bước vào.
"Chắc chị Văn sắp biết rồi đấy." Mâu Trúc tiếc nuối báo với Emma.
Emma quay đầu. Trần Ái Minh đang nói chuyện với người bên cạnh, là một người tóc dài xoăn, vóc dáng cao hơn Trần Ái Minh. Khi nghe Trần Ái Minh nói chuyện, người ấy hơi cúi đầu. Trong quán cà phê cấm hút thuốc, một điếu thuốc lá mảnh chưa châm lửa khẽ xoay giữa các ngón tay.
Emma: "..."
Emma: "."
Emma: "Ha ha, chắc, chắc sẽ không qua đây đâu."
Đường Duật Văn đi đến thật. Emma tuyệt vọng lún hẳn xuống ghế.
Đường Duật Văn dừng lại trước bàn họ. Mâu Trúc chào trước: "Chị Văn."
"...Chị Văn." Emma tâm như tro tàn.
Đường Duật Văn bật cười khẽ, quay đầu nói với Trần Ái Minh phía sau: "Giám đốc Trần, chắc cô biết Emma rồi, sau này mong cô chiếu cố thêm."
Trần Ái Minh không hổ là người làm ăn thành đạt, EQ cực kỳ cao: "Sao lại nói thế, Emma là bạn thân của Giám đốc Đường, năng lực cá nhân lại xuất sắc, được hợp tác với cô ấy mới là vinh hạnh của tôi."
Bạn thân của Giám đốc Đường... Bạn thân...
Khi con người lúng túng thật sự sẽ lúng túng đến mức không biết đặt tay chân vào đâu. Emma luống cuống, bất lực nhìn Mâu Trúc cầu cứu.
Mâu Trúc còn chưa kịp cứu thì Đường Duật Văn đã đưa tay về phía nàng, giới thiệu với Trần Ái Minh: "Để tôi trịnh trọng giới thiệu vị này một chút, có lẽ Giám đốc Trần chưa quen. Đây là Mâu Trúc, Giám đốc Mục..."
Đường Duật Văn suy nghĩ một chút, rồi nói ra từ mà cô ấy cho là vô cùng thích hợp: "...Người nhà."
Lời vừa dứt, đồng tử Emma lập tức nổ tung như động đất, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Đường Duật Văn.
Người nhà? Người nhà gì? Người nhà của ai? Đường Duật Văn đang nói gì vậy?
Mà ngay khi nghe đến Giám đốc Mục, ánh mắt Trần Ái Minh lập tức thay đổi. Đợi đến lúc Đường Duật Văn nói ra chữ "người nhà", cô ấy lập tức mừng rỡ: "Tập đoàn Mục Thị chưa từng công bố tin kết hôn của Giám đốc Mục. Thì ra là phu nhân của Giám đốc Mục, hân hạnh, hân hạnh! 'Tàng Ưu Triêu Tịch' đã được gọt giũa nhiều năm, may mà nhờ có Giám đốc Mục nên dự án mới khởi động được!"
Thì ra sự lúng túng không biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Nhưng Mâu Trúc không kịp giải thích, vì lời của Trần Ái Minh khiến nàng hoang mang.
Đường Duật Văn cong môi: "Giám đốc Trần hiểu lầm rồi, do tôi nói không rõ ràng thôi. Người nhà ở đây ý là người một nhà, cô ấy là vị hôn thê của em gái Giám đốc Mục. Tôi mới dự lễ đính hôn của họ vài ngày trước."
Emma lập tức thở phào.
"À... ra vậy. Xin lỗi cô Mâu, tôi hiểu sai rồi." Trần Ái Minh rất thoải mái xin lỗi.
Cà phê làm xong, Đường Duật Văn và Trần Ái Minh còn có việc nên trò chuyện thêm vài câu rồi rời đi. Emma vừa nghĩ đến chuyện mình nói dối ngay trước mặt nhân vật thật, chỉ muốn "biến khỏi địa cầu"...
Mâu Trúc vẫn đang nghĩ về câu nói của Trần Ái Minh, nhờ Mục Sơn Ý, dự án mới có thể bắt đầu.
Tim nàng đập nhanh, cầm lấy khăn choàng: "Emma, cũng gần đến giờ rồi, tôi đi trước đây, chút nữa còn có việc."
Emma yếu ớt đáp: "Tôi cũng vậy... Dạo này Angel nổi loạn quá, chắc tôi phải gửi nó vào trường huấn luyện chó mất."
Hai người tách nhau ở quán cà phê, Mâu Trúc lái xe đến Tháp Ảnh Tình Xuyên. Đỗ xe trong hầm xong, nàng không đi về phía nhà tân hôn, mà lần theo biển chỉ dẫn trên tường, đến một tòa nhà khác.
Suy nghĩ của nàng đã xâu chuỗi gọn gàng trên đường đến đây.
Nàng cứ tưởng chuyện của Mạc Uy là do Đường Duật Văn đứng sau thao túng, nhưng thực tế người nhượng lợi là Mục Sơn Ý.
Là Mục Sơn Ý đầu tư vào Truyền Minh Film.
Là Mục Sơn Ý giải quyết mọi chuyện, nhưng lại chẳng nói với nàng một lời.
Mâu Trúc bấm gọi điện thoại nội bộ, rồi đi thang máy lên tầng áp mái. Cửa thang chậm rãi mở ra, Mục Sơn Ý đang tựa người trong sảnh thang chờ nàng.
Mục Sơn Ý mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao ôm sát màu xám đậm, gấu áo sơ vin gọn gàng trong cạp quần tây, tóc dài buộc ra sau gáy, đeo kính, bông tai kẹp, cả người toát lên khí chất vừa trí thức cao vừa thong thả ung dung.
Kết hợp với gương mặt quý phái ấy, tim Mâu Trúc đập loạn. Nàng còn chưa kịp thay giày đã lao thẳng vào lòng Mục Sơn Ý.
"Hửm?" Mục Sơn Ý đỡ lấy nàng, tiếp nhận sự nhiệt tình bất ngờ ấy.
Mâu Trúc vòng tay quanh cổ Mục Sơn Ý, nhón chân: "Hôn em đi~"
Mục Sơn Ý đỡ lấy hông Mâu Trúc, bế nàng lên rồi bước vào trong.
Ánh mắt lướt qua đôi mắt, trượt xuống sống mũi nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi hồng hào của Mâu Trúc. Mục Sơn Ý mỉm cười hỏi: "Hôn chỗ nào?"
Mâu Trúc không hài lòng, đưa tay tháo kính của Mục Sơn Ý, chủ động ghé sát, hướng thẳng vào đôi môi cô.
Ánh nắng chiếu lên bức tường kính, nhưng không thể xâm nhập vào trong phòng. Thứ ánh sáng mỏng manh ấy bị rèm sáo gỗ đặc kín chắn lại bên ngoài.
Mâu Trúc bấu chặt vào lưng ghế sofa, ngửa mặt lên. Chiếc đèn chùm pha lê hình cành trên trần lộng lẫy như thác đổ, nhưng trong mắt nàng chỉ còn lại những quầng sáng mờ ảo.
Hơi nước làm mờ đôi mắt, dường như linh hồn nàng cũng lơ lửng giữa không trung.
Cơn sóng cảm xúc nóng bỏng khó kìm nén cuộn trào trong lòng. Không nỡ rời xa Mục Sơn Ý, làm sao nàng có thể hạ quyết tâm chấm dứt tất cả chuyện này?
Chiếc điện thoại rơi trên tấm thảm dưới chân rung lên bần bật. Đến lần rung thứ hai, Mâu Trúc mới khó nhọc kéo lại chút lý trí: "Điện thoại..."
Hai chân nàng tách ra, kẹp hai bên đùi Mục Sơn Ý, quỳ trên sofa, lưng hướng về phía tấm thảm, tầm nhìn bị hạn chế.
Mục Sơn Ý dừng lại, ánh mắt đang dính chặt trên gương mặt đỏ bừng của Mâu Trúc rời đi, nhìn sang chiếc điện thoại.
"Là Tinh Nhiên." Cô nói, rồi lại tiếp tục trượt trong lớp vải, cả bàn tay phủ trọn lên đó.
Mâu Trúc mơ hồ nhớ ra mình đã hẹn gặp nhà thiết kế với Thịnh Tinh Nhiên, cả hai sẽ gặp nhau ở căn hộ tân hôn: "...Không kịp rồi."
"Thật sao, vậy phải làm sao đây? Vấn đề của em vẫn chưa giải quyết xong mà." Mục Sơn Ý ăn mặc chỉnh tề, đồng hồ, nhẫn tròn đều chưa tháo, còn cúc quần jean của Mâu Trúc đã bị cởi ra, khóa kéo trượt xuống.
Đầu mũi cô men theo cổ Mâu Trúc, chạm đến xương quai xanh, khi cất lời còn kèm theo tiếng thở nhẹ: "Em yêu, em không cảm nhận được sao?"
Đương nhiên Mâu Trúc cảm nhận được, những thứ ấy theo lòng bàn tay Mục Sơn Ý chảy xuống đến cổ tay, làm ướt cả chiếc nhẫn tròn và dây đồng hồ của cô.
Tiếng điện thoại rung trên tấm thảm trở thành âm nền đơn điệu. Mục Sơn Ý để Mâu Trúc tự quyết định: "Dừng lại không? Hay là tiếp tục?"
Dưới sự mê hoặc kép của lời nói và hành động, lý trí của Mâu Trúc từng bước tan rã: "...Tiếp, tiếp tục."
Mục Sơn Ý giữ chặt vai Mâu Trúc, dùng sức ép nàng sát vào mình, đồng thời vùi mặt vào ngực nàng.
Cả hai cùng hít sâu một hơi, cổ tay Mục Sơn Ý chuyển động theo nhịp đều đặn.
Cảm giác mãnh liệt như sóng lớn ngập trời, toàn thân Mâu Trúc căng cứng, cố chịu thêm vài chục giây, rồi đột ngột ngồi sụp trên tay Mục Sơn Ý.
"Hôm nay nhạy cảm thế." Mục Sơn Ý ôm lấy Mâu Trúc đã mềm nhũn, vỗ về hôn nhẹ lên vành tai nàng.
Sóng ngầm trong cơ thể không cách nào tan đi trong thời gian ngắn. Đứng trong căn hộ tân hôn, chân Mâu Trúc vẫn còn hơi bủn rủn.
"Tinh Nhiên, tôi đến muộn." Mâu Trúc vừa ngẩng mắt đã nhìn thấy chiếc đèn chùm pha lê ở sảnh ngang, vậy mà lại giống hệt chiếc ở chỗ của Mục Sơn Ý.
"Không muộn đâu, tôi cũng vừa đến thôi. Cậu chạy lên à? Vội thế, mồ hôi ra cả rồi." Thịnh Tinh Nhiên bật cười, đưa tay vuốt mái tóc dài của Mâu Trúc ra sau tai.
Mâu Trúc điều hòa lại nhịp thở: "Hơi nóng một chút."
Hai người theo cô Lương, nhà thiết kế, tham quan một vòng căn hộ. Mâu Trúc nhận ra không chỉ có đèn chùm pha lê, mà ở đây thỉnh thoảng còn xuất hiện những chi tiết trang trí khiến nàng thấy quen mắt.
"Căn này được trang trí cùng thời điểm với căn Giám đốc Mục đang ở, bố cục và diện tích đều gần như nhau, phương án thiết kế cũng được lập theo yêu cầu của Giám đốc Mục." Cô Lương lấy tập bản vẽ thiết kế ra, "Hai cô có chỗ nào chưa hài lòng cứ nói, tôi sẽ chỉnh sửa."
"Chúng tôi cần một phòng đàn có tăng cường cách âm." Trước đây Thịnh Tinh Nhiên từng có thành kiến với Mục Sơn Ý. Dù Mục Sơn Ý đã tặng cô ấy một căn hộ hoàn thiện cao cấp, nhưng cô ấy chưa từng đến xem lần nào. Hôm nay đi một vòng, cô ấy rất công nhận gu thẩm mỹ của Mục Sơn Ý, tổng thể phong cách nơi này khiến cô ấy hài lòng.
Cô Lương nói: "Cô yên tâm, toàn bộ căn hộ đều đã làm hệ thống cách âm. Cô Mâu làm việc ở Dàn nhạc Giao hưởng Vân Thành đúng không? Khu Tháp Ảnh Tình Xuyên này đi đến dàn nhạc hay nhà hát đều rất thuận tiện."
Thịnh Tinh Nhiên hơi bất ngờ, nhận lấy tập thiết kế: "Chị tôi chu đáo thật."
"Đúng vậy, Giám đốc Mục rất coi trọng trải nghiệm sinh hoạt." Cô Lương mỉm cười.
Thịnh Tinh Nhiên lật xem bản vẽ, ánh mắt hướng ra ngoài bức tường kính, nhìn tòa tháp Lưu Ly Vân ngoài kia một lúc, tâm trạng càng thêm dễ chịu: "Chúng tôi cần bàn thêm chút nữa. Kỹ sư Lương, chút nữa chúng tôi sẽ tổng hợp yêu cầu cải tạo chi tiết rồi liên hệ lại với cô, được không?"
"Không vấn đề gì." Cô Lương vui vẻ đáp lời.
Kết thúc buổi gặp đầu tiên với nhà thiết kế, Thịnh Tinh Nhiên xách chiếc thùng hàng hàng không đặt cạnh tường, nắm tay Mâu Trúc bước vào thang máy, bấm một tầng.
"Cậu thích chỗ này không?" Cô ấy hỏi Mâu Trúc.
Mâu Trúc nở một nụ cười trên mặt: "Thích chứ."
"Vậy cậu có ý tưởng gì về việc cải tạo không?"
"Cứ làm theo ý cậu là được, tôi sao cũng được." Vừa nói xong thì thang máy xuống đến tầng một. Mâu Trúc tưởng là về luôn, lập tức nói: "Tinh Nhiên, xe tôi đỗ ở tầng hầm."
Thịnh Tinh Nhiên nhấc gói hàng vận chuyển hàng không trong tay lên: "Chưa về vội, ghé chỗ chị tôi một chút. Mẹ tôi lấy được một cặp đĩa sứ men lam, bà cụ nhà họ Mục thích những thứ này."
"À..." Hai người bước ra khỏi thang máy, Mâu Trúc bỗng hỏi: "Tinh Nhiên, dạo này cậu có cái nhìn khác về chị A Hằng rồi à?"
Trước kia Thịnh Tinh Nhiên không thích qua lại với Mục Sơn Ý, mấy việc chạy vặt thế này cô ấy tuyệt đối không thể nhiệt tình đến vậy.
Chuyện Lật Tử để tâm đến cô ấy, nếu là trước đây, cô ấy càng không đời nào nhờ Mục Sơn Ý truyền đạt giúp.
Từ khi nào Thịnh Tinh Nhiên bắt đầu thay đổi cái nhìn về Mục Sơn Ý?
Sau chuyện của Emma sao?
"Chị ấy là người tốt, trước đây tôi không hiểu chuyện thôi."
Gió lạnh rít lên, Mâu Trúc khép chặt áo khoác. Thịnh Tinh Nhiên khó khăn lắm mới chịu tiếp nhận Mục Sơn Ý, vậy đến khi mối quan hệ giữa nàng và Mục Sơn Ý bị mọi người biết đến, liệu Thịnh Tinh Nhiên còn thấy Mục Sơn Ý là người tốt nữa không?
Mục Sơn Ý biết vì sao Thịnh Tinh Nhiên đến, rất tự nhiên nhận lấy chiếc lồng hàng không, đặt sang một bên.
"Chị vừa tắm xong à?" Mục Sơn Ý mặc sơ mi và quần âu phẳng phiu, nhưng Thịnh Tinh Nhiên vẫn cảm nhận được hơi nước ẩm ướt lan tỏa quanh người cô.
"Ừ." Mục Sơn Ý không giải thích nhiều, "Đổi giày ở đây."
Lần đầu đến đây, Thịnh Tinh Nhiên thấy bên cạnh ghế thay giày đặt hai đôi dép, cô ấy không do dự xỏ ngay đôi màu xanh lam đậm. Cỡ vừa khít, nhìn là biết được chuẩn bị riêng cho cô ấy. Mục Sơn Ý quả thật rất chu đáo, dép chuẩn bị cho cô ấy đều là màu cô ấy thích nhất.
"Lung Lung, cậu cũng đổi đi." Cô ấy ra hiệu cho Mâu Trúc thay đôi dép da màu trắng bên cạnh.
"Ừ." Mâu Trúc cúi đầu thay giày.
"Đừng căng thẳng, đợi chúng ta chuyển qua đây rồi, chắc sẽ hay sang đây chơi thôi." Thịnh Tinh Nhiên khoác tay lên vai Mâu Trúc, lòng bàn tay khẽ vỗ vỗ như động viên.
Cô ấy sợ Mâu Trúc sẽ căng thẳng, tự hiểu rõ thái độ của mình đối với Mục Sơn Ý từ nhỏ đến giờ cũng đã ảnh hưởng đến Mâu Trúc, nhất thời sợ Mâu Trúc khó mà thay đổi ngay được.
Mâu Trúc không nói gì, Mục Sơn Ý lập tức tiếp lời: "Nói chuyện với kỹ sư Lương thế nào rồi?"
"Có vài chỗ muốn sửa, để em sắp xếp lại đã." Thịnh Tinh Nhiên bước vào sảnh ngang, trên ghế sofa có một con mèo sữa đốm đen trắng đang nằm sấp, cô ấy lập tức tiến lại gần, hào hứng hỏi: "Chị, chị nuôi mèo à?"
"Nó tên là 'Công chúa'." Mục Sơn Ý nói.
"Grace không ở nhà sao?"
"Dì Diệp đưa con bé đến trường Nông nghiệp học rồi." Mục Sơn Ý chậm rãi theo bước hai người, "Hai em uống gì?"
"Em không cần đâu, chị hỏi Lung Lung đi." Thịnh Tinh Nhiên không quay đầu lại. Con mèo này không sợ người lạ, Thịnh Tinh Nhiên đưa tay vuốt, nó cũng chẳng nhúc nhích.
Nó đang nằm trên một chiếc khăn choàng màu nâu hạt dẻ.
Thịnh Tinh Nhiên nhìn rõ logo trên khăn choàng: "Ơ, Lung Lung cũng có chiếc này mà, trùng hợp thật đấy. Chị ơi, chị với Lung Lung cùng mẫu cùng màu luôn đấy."
Mâu Trúc đưa tay lên sờ cổ theo phản xạ, lúc này mới phát hiện mình đi vội quá, đã để quên chiếc khăn choàng ở đây.
"Thật sao?" Mục Sơn Ý dừng bước bên cạnh Mâu Trúc, nhìn nàng, rồi kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Uống gì?"
"Nhưng mà thương hiệu này thì cũng chỉ có mẫu khăn choàng này là kinh điển nhất thôi." Thịnh Tinh Nhiên vừa nói, ánh mắt nhìn sang, rơi vào đôi dép mà Mục Sơn Ý và Mâu Trúc đang đi, một đen một trắng, cùng kiểu khác màu.
Nếu mở tủ giày của Mục Sơn Ý ra, những đôi dép dự phòng bên trong sẽ không phải đều là mẫu này đấy chứ? Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh ấy thôi, Thịnh Tinh Nhiên đã bị trí tưởng tượng của mình chọc cười.
"Em cũng không uống."
Công Chúa cất tiếng "meo" nũng nịu về phía Mâu Trúc. Mâu Trúc bước đến chạm nhẹ lên mũi Công Chúa, nó phát ra tiếng gừ gừ dễ chịu, rồi đứng dậy lấy đầu cọ vào tay Mâu Trúc. Thịnh Tinh Nhiên cười nói: "Đáng yêu quá, Lung Lung, cậu có thích không? Sau này chúng ta cũng nuôi một con nhé?"
Đúng lúc đó vang lên tiếng chuông điện thoại, Mục Sơn Ý đi đến chiếc tủ bên cạnh, cầm điện thoại lên.
"A Văn." Cô bắt máy.
Động tác vuốt ve Công Chúa của Mâu Trúc khựng lại đôi chút.
"Cậu và Mâu Trúc có chuyện gì phải không?" Đường Duật Văn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
Ánh mắt Mục Sơn Ý chuyển sang hai bóng người đang ngồi xổm trước ghế sofa trêu mèo, giọng điềm tĩnh: "Sao lại hỏi vậy?"
"Hôm nay tôi gặp Trần Ái Minh, lại chạm mặt Mâu Trúc với cô bạn thân của em ấy. Cô bạn kia thú vị lắm, thiếu điều dán hẳn chữ lên mặt cho người ta đọc." Đường Duật Văn tinh ranh đến mức nào, "Lúc ở đảo tôi đã nghi ngờ rồi, giờ nghĩ lại thì việc cậu chịu tiếp quản mớ bòng bong của Truyền Minh Film, thuần túy là vì Mạc Uy đã mạo phạm Mâu Trúc, đúng không?"
Đường Dật Văn nói có đầu có đuôi, Mục Sơn Ý cũng lười phủ nhận.
Im lặng chẳng khác nào thừa nhận, Đường Duật Văn hít ngược một hơi: "Em ấy với Tinh Nhiên vẫn luôn ổn mà, vài hôm trước còn đính hôn nữa. Em ấy chơi cậu à?... Không phải chứ, cậu cũng cam tâm để em ấy—"
"Chị, nhà vệ sinh ở hướng nào?" Thịnh Tinh Nhiên đứng dậy.
Đường Duật Văn lập tức im bặt.
Mục Sơn Ý chỉ về một hướng, Thịnh Tinh Nhiên đi về phía nhà vệ sinh. Mục Sơn Ý đối diện với điện thoại, biết rõ mà vẫn hỏi: "Sao không nói tiếp đi?"
"Chịu." Đường Duật Văn cúp máy.
Thịnh Tinh Nhiên vào nhà vệ sinh, Mâu Trúc nhìn sang Mục Sơn Ý.
"Em biết rồi à?" Mục Sơn Ý đặt điện thoại xuống.
Câu hỏi của cô không rõ ràng, nhưng Mâu Trúc hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Chuyện của Emma, là do cô đứng sau giúp đỡ.
"Ừm." Ánh mắt Mâu Trúc khẽ dao động.
Giữa họ là khoảng cách rộng hơn nửa sảnh ngang. Mục Sơn Ý dựa vào tủ bên, giọng không cao không thấp: "Là vì chuyện đó sao?"
Mâu Trúc sẽ không thừa nhận rằng mình vì sự thương hại ban phát từ Mục Sơn Ý mà rung động đến mức không sao kiềm chế được.
Thật đáng thương.
Nàng giả vờ không hiểu: "Chuyện gì cơ?"
"Em ấy chơi cậu à?"
"Cậu cũng cam tâm để em ấy—"
Cam tâm để nàng chơi đùa sao?
Mục Sơn Ý bất lực cong môi, tự phủ định kết luận trước đó của mình.
Từ lúc ban đầu Mâu Trúc chấp nhận cô, lén tiến lại gần cô sau lưng mọi người trên hòn đảo đính hôn, cho đến sự nhạy cảm hôm nay, tất cả suy cho cùng cũng chỉ dẫn đến một đáp án.
Kích thích. Sắp phải gặp Tinh Nhiên rồi, thấy như vậy rất kích thích.
Lời tác giả:
Chương này vẫn chưa tính, còn phải trải thêm hai chương nữa, sau đó bước sang giai đoạn tiếp theo. Mọi manh mối sẽ được thu lại, bắt đầu màn "lăng trì tinh thần" Thịnh Tinh Nhiên, các nhân vật xé nát mọi thứ đến mức lông gà bay đầy đất. Mâu Trúc chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào Mục Sơn Ý để được cứu rỗi, cô ấy chỉ muốn tự cứu lấy mình thôi.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz