ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 42

_Eirlys

Tôi giấu không đủ tốt sao?

*

Ánh sáng ban mai vừa hé, mưa đã dứt, thế nhưng cơn mưa đêm bất ngờ ấy lại như báo trước rằng lễ đính hôn hôm nay khó lòng diễn ra suôn sẻ như Mâu Linh trông đợi.

Mâu Trúc gần như không chợp mắt, nằm chưa đầy ba tiếng đã phải dậy trang điểm, làm tóc. Vốn đã hẹn nhiếp ảnh chụp ảnh áo cưới buổi sáng, nhưng vì Thịnh Tinh Nhiên vắng mặt nên phần đó đành bỏ qua. Nhiếp ảnh gia chỉ giơ máy ghi lại vài thước phim chuẩn bị trước nghi lễ, khung cảnh lẽ ra phải rộn ràng vui vẻ, nhưng vì lý do ai cũng biết, bầu không khí vẫn phủ một tầng nặng nề khó nói thành lời.

Mặt trời mỗi lúc một lên cao, nhiệt độ cũng tăng dần. Thảm cỏ vừa thấm nước mưa trông càng thêm xanh mướt.

Mâu Trúc thay bộ lễ phục cùng series với Thịnh Tinh Nhiên, cầm bó hoa đứng giữa bãi cỏ.

Kim đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ, khách đến dự lễ bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Sao Tinh Nhiên còn chưa tới?"

"Giờ lành chắc qua mất rồi..."

"Thịnh Tinh Nhiên làm trò gì vậy." Emma sắp hết kiên nhẫn, "Dù sao hôm nay cũng là khoảnh khắc quan trọng trong đời hai người mà! Bên Lật Tử đúng là gấp thật, nhưng nếu Tinh Nhiên không đến được thì phải báo trước chứ. Sao có thể vô trách nhiệm như vậy, để cậu đứng đây một mình thế này, khó xử biết bao!"

"Còn sớm mà." Nhiều ngày liền chẳng được ngủ, lúc này, đầu óc Mâu Trúc nặng trĩu, giọng nói cũng chẳng còn trong trẻo quyến rũ như thường ngày.

Bình thường Mia chẳng bao giờ nổi giận với Thịnh Tinh Nhiên, nhưng hôm nay là dịp trọng đại thế này, đến Emma, một người ngoài cuộc còn thấy đau lòng không chịu nổi: "Mia, cậu không giận sao?"

Mâu Trúc nói: "Tôi buồn ngủ. Giờ mà gối đầu xuống là có thể ngủ ngay."

Trái lại, Mâu Linh, người cũng chỉ ngủ ba tiếng trông lại tràn đầy sức sống. Bà nở nụ cười rạng rỡ, xoay quanh giữa khách khứa một lượt, rồi quay ra thúc giục Mâu Trúc liên lạc với Thịnh Tinh Nhiên. Nhưng bà không dám thúc giục quá lộ liễu, sợ nhà họ Thịnh nghĩ bà không biết thông cảm cho Thịnh Tinh Nhiên.

Sáng sớm Thịnh Tinh Nhiên có gọi điện, báo gia đình của Lật Tử sẽ đến bệnh viện vào buổi sáng, cô ấy phải gặp họ trước.

"Gọi hỏi xem Tinh Nhiên đã xuất phát chưa, trực thăng bay đến rất nhanh, vài phút là đến thôi." Mâu Linh mỉm cười nhã nhặn, gương mặt vẫn giữ nét xã giao, nhưng miệng lại dặn Mâu Trúc.

Đã chẳng biết đây là lần thúc giục thứ mấy. Lần này Mâu Trúc giơ tay, Emma thấy vậy lập tức đưa điện thoại cho nàng. Mâu Trúc mở nhật ký cuộc gọi, bấm số của Thịnh Tinh Nhiên.

"Thế nào?" Mâu Linh dõi mắt chờ đợi.

Nghe tiếng chờ một lúc, cuộc gọi tự động ngắt, Mâu Trúc lắc đầu: "Không nghe máy."

Mày liễu của Mâu Linh khẽ nhíu, giọng đương nhiên: "Thế gọi cho cô cả đi, con bé đang ở cùng Tinh Nhiên mà."

"Ừm." Mâu Trúc đưa lại điện thoại cho Emma, Emma cất đi.

Thấy Mâu Trúc bằng mặt nhưng không bằng lòng, Mâu Linh hạ giọng sắp sửa càm ràm, thì phía xa chợt vang lên tiếng động cơ trực thăng. Bà lập tức mừng rỡ, cũng chẳng truy hỏi Mâu Trúc nữa: "Đến rồi đến rồi!"

Nhưng người trở về chỉ có Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý bước lên bãi cỏ, càng đi gần, ánh nhìn của cô càng bị thu hút bởi Mâu Trúc trong chiếc váy cưới trắng. Để hợp với lễ trên bãi cỏ, chuyên viên trang điểm cài những đóa cúc nhỏ vào mái tóc tết búi của Mâu Trúc, vài lọn tóc cố ý thả rơi, khẽ lướt qua bờ vai trắng mịn của nàng trong làn gió nhẹ.

Nàng lặng lẽ đứng trong ánh nắng, mong manh như một chú nai con động lòng người.

"A Hằng, Tinh Nhiên đâu?" Nụ cười trên mặt Mâu Linh vụt tắt, bà rướn cổ nhìn ra sau lưng Mục Sơn Ý.

"Người nhà của Lật Tử tạm thời không chấp nhận được, nên Tinh Nhiên không rời đi được." Mục Sơn Ý dừng lại trước mặt Mâu Trúc.

Mâu Trúc biết nội tình, gia đình Lật Tử phần lớn sẽ trút giận lên Thịnh Tinh Nhiên. Nhưng Mâu Linh vẫn chưa hay, khi nghe Thịnh Tinh Nhiên không đến, đồng nghĩa với việc lễ đính hôn đổ bể, bà lập tức vừa lo vừa giận, đổ hết trách nhiệm lên đầu Mâu Trúc: "Mẹ đã bảo con liên lạc trước với Tinh Nhiên rồi mà con cứ chậm chạp, nếu biết sớm tình hình thế này thì đã tìm cách xử lý rồi, đâu đến mức làm chậm trễ nghi lễ chứ!"

Câu nói đó rất không ổn, Mục Sơn Ý vẫn luôn túc trực ở bệnh viện, nói thế chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt Mục Sơn Ý rằng cô không có năng lực giải quyết vấn đề. Nghê Tiểu Anh vội vàng nháy mắt ra hiệu với Mâu Linh.

"Ý tôi là bên kia đông người thế..." Mâu Linh cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, bèn nhìn mặt đoán ý. Mục Sơn Ý chẳng để ý đến màn diễn của bà, quay sang Mâu Trúc, nói: "Trông em rất mệt, không nghỉ ngơi đủ à?"

Mâu Trúc ngẩng mắt lên.

Toàn bộ khách khứa đang dồn sự chú ý về phía họ, hai người nhìn nhau.

Emma bất chợt hắng giọng.

"Đúng rồi, gần như Lung Lung không chợp mắt, thật sự quá mệt rồi. Giờ Tinh Nhiên không đến được, Lung Lung, hay là cậu về nghỉ một chút đi." Nghi thức không thể tiến hành, dù nói thế nào thì chính Thịnh Tinh Nhiên đã thất lễ với Mâu Trúc, để nàng ở lại tiếp khách một mình vừa thiệt thòi vừa mất mặt. Nhà họ Thịnh là bên có lỗi, mà Nghê Tiểu Anh hiểu rõ ẩn ý sau sự quan tâm của Mục Sơn Ý dành cho Mâu Trúc, nên lập tức đứng ra nói vài câu chu đáo.

"Ừm." Mâu Trúc nghe theo sắp xếp. Emma nâng đuôi váy của nàng, hai người cùng hướng về tòa lâu đài.

Mâu Trúc có thể rời khỏi đây, nhưng chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc.

"Chắc mọi người đều thông cảm được, vậy bây giờ di chuyển sang nhà hàng dùng bữa nhé?" Mục Sơn Ý không nhanh không chậm đề nghị.

Ván đã đóng thuyền, quả thực chỉ có thể bỏ qua nghi thức mà vào tiệc ngay. Nhưng một là không có cầu hôn, hai là chưa ký hôn thư, ngay cả tân nhân còn chẳng đủ mặt, bữa tiệc như vậy tính là lễ đính hôn gì chứ? Mâu Linh tức đến choáng cả đầu, lần này cuối cùng cũng tìm đúng hướng để trút giận: "Bọn họ không cho Tinh Nhiên về, chẳng lẽ còn muốn bám lên người Tinh Nhiên à? Làm ơn hiểu cho rõ, chuyện này liên quan gì đến Tinh Nhiên của chúng tôi! Ai biết vì sao Lật Tử lại chọn đúng ngày vui của người ta mà nghĩ quẩn chứ, ai đứng ra phân xử cho chúng tôi đây?!"

Nghê Tiểu Anh cũng lo Thịnh Tinh Nhiên ở bệnh viện không ai chống lưng sẽ chịu thiệt: "Ở đây mọi người đều có thể làm chứng, chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng tôi... Không được, tôi phải đến bệnh viện ngay."

Hai bà mẹ ý hợp tâm đầu, nhưng việc cấp thiết vẫn là tiếp đãi khách từ hai bên.

Những người phục vụ trong trang viên lần lượt đưa những món ăn tinh xảo được chuẩn bị kỹ càng lên bàn. Mục Sơn Ý ngồi chưa lâu đã đứng dậy, theo lối quen đi đến trước cửa phòng Mâu Trúc, khẽ cong tay gõ cửa.

Emma nhẹ nhàng mở cửa, vừa thấy Mục Sơn Ý, cô ấy lập tức đưa ngón tay lên môi ra hiệu cô đừng lên tiếng, đồng thời kéo cô vào phòng, còn thò đầu ra ngoài kiểm tra, bên ngoài không có ai.

Mục Sơn Ý nhìn Emma đầy suy tư.

"Lung Lung, tôi đã từ chối cậu ấy rồi, tôi chưa từng cho cậu ấy cơ hội, cậu phải tin tôi."

"Tất nhiên tôi tin cậu rồi, Tinh Nhiên."

"...Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại cực đoan đến vậy. Hôm qua đưa cậu ấy vào bệnh viện, mặt cậu ấy chẳng còn giọt máu nào, vài lần tôi còn cảm giác như không thấy hơi thở... Nếu lúc tôi từ chối mà nói uyển chuyển hơn một chút, có phải cậu ấy sẽ không làm như thế không..."

"Tôi biết chắc chắn bây giờ cậu rất khó chịu. Nhưng may là Lật Tử đã được cứu rồi, cậu đừng tự trách quá, được không?"

Mâu Trúc ngồi trước bàn trang điểm, gọi video với Thịnh Tinh Nhiên.

Emma chỉ về phía chiếc sofa khác, ra hiệu Mục Sơn Ý tránh khỏi khung hình để không gây rắc rối không cần thiết.

Mục Sơn Ý thoáng nhướng mày, dường như có chút bất mãn với sắp xếp này.

Dù vậy, cô vẫn đến ngồi đúng vị trí Emma chỉ định, nhưng dáng ngồi tự nhiên, thoải mái, tựa lưng, chân bắt chéo, cứ như cô cũng là chủ nhân của căn phòng này vậy.

"..." Emma không hiểu sao một kẻ vụng trộm lại có thể điềm nhiên đến thế.

"Lung Lung, xin lỗi cậu. Đây là lễ đính hôn mà chúng ta mong chờ rất lâu."

"Tôi hiểu mà." Mâu Trúc đặt điện thoại xa ra một chút, để Thịnh Tinh Nhiên nhìn thấy tay trái của mình, chiếc nhẫn đính hôn đã được nàng đeo lên ngón áp út, "Tổ chức nghi thức cũng chỉ là để nói cho mọi người biết chúng ta đã đính hôn thôi, đúng không?"

Thịnh Tinh Nhiên vô cùng cảm động: "Những phần hôm nay thiếu, sau này tôi nhất định sẽ bù cho cậu."

Mục Sơn Ý nghe vậy, nghiêng đầu, khẽ bật cười qua mũi, chẳng rõ ẩn ý. Emma dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, để mặc bầu không khí vi diệu và kích thích ấy lại trong căn phòng.

Có người ở đầu bên kia video gọi tên Thịnh Tinh Nhiên.

"Là chị họ của Lật Tử." Thịnh Tinh Nhiên cam đoan buổi chiều nhất định sẽ trở về đảo, nói tạm biệt với Mâu Trúc xong thì vội vàng cúp video.

Trong phòng lại trở về yên tĩnh.

Nắng sớm rực rỡ tràn vào từ ngoài cửa sổ, rải kín nửa chiếc bàn trang điểm.

Gió thổi tung rèm, quang ảnh lưu động.

Mâu Trúc chìm trong ánh nắng, bắt đầu tháo xuống từng món trang sức, bông tai, dây chuyền, vòng tay, đều lần lượt cởi bỏ.

Mục Sơn Ý khẽ gõ đầu ngón tay lên đầu gối. Buổi lễ đính hôn bị người theo đuổi của Thịnh Tinh Nhiên phá hỏng, Mâu Trúc không chỉ không hề oán giận, thậm chí còn quay lại an ủi Thịnh Tinh Nhiên, là vì quá để tâm đến Thịnh Tinh Nhiên nên mới hạ mình đến thế sao?

"Tinh Nhiên thật sự chưa từng cho Lật Tử một cơ hội nào à?"

Khi tháo nhẫn cưới, Mâu Trúc nghe thấy Mục Sơn Ý hỏi vậy.

Nàng nghi hoặc quay đầu lại. Đón lấy ánh nhìn của nàng, Mục Sơn Ý tiếp lời: "Tinh Nhiên chưa từng nuông chiều cô ấy sao?"

Giờ đây Mục Sơn Ý đang dùng thân phận chị gái để chỉ trích cách Thịnh Tinh Nhiên xử lý mọi chuyện sao? Đang bênh vực cho nàng, vị hôn thê của Thịnh Tinh Nhiên à?

"Chị A Hằng, Lật Tử còn đang nằm viện, đừng nói nữa." Mâu Trúc không muốn phán xét mối quan hệ giữa Thịnh Tinh Nhiên và Lật Tử, càng không cần Mục Sơn Ý thay nàng ra mặt công đạo.

Ngay cả khi bản thân chịu ấm ức, Mâu Trúc vẫn luôn đứng về phía Thịnh Tinh Nhiên như mọi khi. Mục Sơn Ý biết có những lời sẽ khiến Mâu Trúc đau lòng, nhưng vẫn nói ra: "Hôm nay là lễ đính hôn của em và Tinh Nhiên. Người Tinh Nhiên phải ở bên cạnh là em."

Lại là câu này. Hôm qua cũng nói rồi.

Mục Sơn Ý không có ý độc chiếm nàng, vì không để ý nên mới có thể hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng đẩy nàng về phía Thịnh Tinh Nhiên như thế.

Mâu Trúc đã sớm hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ đau.

"Ừm, hôm nay là lễ đính hôn của em và Tinh Nhiên." Mâu Trúc đeo lại chiếc nhẫn cưới đã tháo ra một nửa, "Em là vị hôn thê của Tinh Nhiên, chị A Hằng, chị không nên ở trong phòng em."

Khi nói câu đó, một ý nghĩ mơ hồ lướt qua tâm trí Mâu Trúc. Hôm nay là ngày nàng và Thịnh Tinh Nhiên đính hôn, đến mức này rồi, trò chơi tình nhân "đôi bên cùng có lợi" giữa nàng và Mục Sơn Ý dường như đã không còn lý do tiếp tục nữa.

Nếu cứ tiếp tục thì chỉ còn hao mòn cảm xúc, chi bằng nên kết thúc sớm.

"Ở đây làm gì thế?" Bên ngoài hành lang, cách một cánh cửa vang lên tiếng động. Đường Duật Văn mỉm cười nhìn Emma đang đứng ngoài cửa chơi điện thoại: "Đây là phòng Mâu Trúc à?"

Emma bóp chặt điện thoại, cong mắt đáp lại bằng một nụ cười: "Chị Văn, sao không ở phòng ăn?"

"Đến tìm em." Đường Duật Văn đáp.

"À, tìm người hả..." Cơ thể Emma chắn trước cửa phòng Mâu Trúc theo bản năng. Chẳng lẽ người chị Văn đến tìm là Mục Sơn Ý?

"Sao thế, bên trong có người à?" Đường Duật Văn cười như không cười.

Cuộc đối thoại giữa Đường Duật Văn và Emma xuyên qua cánh cửa, truyền vào phòng.

Chiếc nhẫn kim cương ôm sát ngón tay Mâu Trúc lấp lánh đến chói mắt. Mục Sơn Ý đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi bước đến trước mặt Mâu Trúc, thoáng cúi người xuống: "Tôi nói thẳng quá, nên giận rồi à?"

Mâu Trúc không trả lời, cũng chẳng nhìn Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý câu lấy ngón tay trái Mâu Trúc, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới, giọng khàn mềm: "Tại sao lại nói tôi không nên ở trong phòng em? Sợ bị phát hiện à? Em yêu, chẳng lẽ tôi giấu chưa đủ tốt sao?"

Emma: "Không có ai đâu, Mia đang nghỉ trong phòng, em ra ngoài nghe điện thoại. Chị Văn, chị tìm ai vậy?"

Đường Duật Văn lùi lại nửa bước: "Tìm em đấy, em ở với Mâu Trúc cả buổi sáng rồi, không đói sao? Đi thôi, để Mâu Trúc nghỉ ngơi đi, em cũng ra ăn chút gì đi."

Emma: "Hả?"

Âm thanh nói chuyện và tiếng bước chân ngoài cửa dần xa.

Mâu Trúc vẫn im lặng không đáp, nên Mục Sơn Ý dứt khoát đỡ lấy nàng, bế nàng ngồi lên bàn trang điểm.

Cơ thể bất ngờ rời khỏi mặt đất, Mâu Trúc vòng tay ôm chặt lấy cổ Mục Sơn Ý để giữ thăng bằng theo phản xạ.

"Rất thích Tinh Nhiên, đúng không?" Mục Sơn Ý nhìn sâu vào mắt Mâu Trúc, đôi mắt ấy ánh lên hơi nước, mong manh và xinh đẹp.

"Không sao." Mục Sơn Ý chẳng cần Mâu Trúc trả lời. Cô áp trán mình lên trán Mâu Trúc, hơi thở thơm ngát lướt qua đầu mũi Mâu Trúc, "Cẩn thận một chút, Tinh Nhiên sẽ không phát hiện ra chuyện giữa chúng ta đâu."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz