[BHTT][EDIT] Thuần Dưỡng Hoa Hồng - Thời Thiên Từ
Phần 1 - Chương 11
Lịch trình hoạt động rất dày đặc, bốn giờ rưỡi chiều là thảm đỏ và chụp ảnh báo chí, ngay sau đó là phỏng vấn chuyên sâu với các tạp chí thời trang lớn. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trang Hòa Tây được các giám đốc cấp cao của AURAE tháp tùng tham quan khu triển lãm chủ đề, cùng hai đại sứ khác trưng bày những mẫu trang sức trong bộ sưu tập di sản. Cô khoác lên mình sự rực rỡ, giữa bóng dáng của bao người đã dày công ăn diện, cô vẫn đẹp một cách đột phá và khác biệt. Cô đi đến đâu, nơi đó trở thành tâm điểm.
So với vẻ rạng rỡ của những người xung quanh, Hà Tự cảm thấy mình giống như một con chuột nhỏ vừa bò lên từ cống ngầm, đang lấm lét ngó nghiêng dưới ánh mặt trời: dè dặt, lúng túng và chưa từng thấy qua sự đời. Cô im lặng ôm những món đồ riêng tư của Trang Hòa Tây đứng ngay lối vào phòng nghỉ, một bước cũng không dám rời đi. Tra Oánh đã dặn rồi, nếu có tình huống đột xuất, cô phải là người đầu tiên mang những thứ này đến bên cạnh Trang Hòa Tây.
Trong buổi tiệc tối, Trang Hòa Tây ngồi ở bàn chính. Tảm Phàm, Tra Oánh và những quản lý ngôi sao khác cùng ngồi hàng ghế sau với các cấp cao của AURAE. Hà Tự vẫn lẻ loi như cũ, mang theo túi lớn túi nhỏ đứng đợi ở khu vực hậu cần.
Tra Oánh vừa nãy đã đối soát với đội ngũ ẩm thực, xác nhận không có món nào Trang Hòa Tây không ăn được. Việc còn lại chỉ là dùng bữa theo trình tự, trò chuyện, duy trì quan hệ cũ và kết giao quan hệ mới.
Những vật dụng khẩn cấp mà Trang Hòa Tây có thể cần đến hiện đều nằm trong túi của Hà Tự. Điều này khiến cô không dám lơ là, phần lớn thời gian đều tập trung cao độ giữ túi, hồi tưởng xem món gì để ở vị trí nào, đồng thời kiên trì dùng ánh mắt để "tuần tra". Cứ cách vài phút, cô lại tìm cơ hội nhìn Trang Hòa Tây một cái để xác nhận xem cô ấy có cần món đồ nào trong túi không.
Trang Hòa Tây từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn lại. Cô cầm ly rượu, mỉm cười ung dung. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê đổ xuống người cô như những vụn vàng, nhuộm không gian xung quanh thành một màu hổ phách mờ ảo. Đứng giữa đám đông, cô vẫn trắng đến mức nổi bật.
... Quá trắng rồi.
Hà Tự nhanh chóng đứng dậy tiến về phía trước một bước. Những món đồ trong tay cọ xát vào nhau phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Dù tiếng động nhỏ đến mức không thể lọt vào tai Tảm Phàm đang ngồi cách đó một khoảng, nhưng như có thần giao cách cảm, Tảm Phàm bỗng quay đầu nhìn về phía Hà Tự.
Đôi mày Tảm Phàm khẽ nhíu lại, chị kín đáo nghiêng đầu một chút. Sự chú ý lập tức dời từ Hà Tự sang Trang Hòa Tây, nhưng lại không trực tiếp nhìn cô ấy.
Chỉ là ánh mắt rất sâu.
Hà Tự suy nghĩ một lát, cảm thấy mình đã hiểu ý của Tảm Phàm, bảo cô đi xem Trang Hòa Tây thế nào.
Đây là phận sự của cô, cô không có lý do gì để từ chối, chỉ là không biết Trang Hòa Tây sẽ nghĩ sao.
Trong hoàn cảnh này, Trang Hòa Tây chắc chắn sẽ không trực tiếp trở mặt với cô, nhưng bắt cô ấy phải nhẫn nhịn sự ghê tởm để cười nói hay đưa ra yêu cầu với cô thì thật làm khó Trang Hòa Tây quá.
Hà Tự hơi do dự, chỉ khoảng mười giây ngắn ngủi, sắc mặt Tảm Phàm đã hoàn toàn trầm xuống, mang theo vẻ cảnh cáo rõ rệt. Hà Tự đành phải lập tức thu liễm tâm trí. Cô nhìn thấy một giọt mồ hôi trượt từ sau tai Trang Hòa Tây xuống cổ.
Vệt nước mang theo ánh sáng có thể tăng thêm vẻ đẹp của Trang Hòa Tây, nhưng cũng sẽ làm suy giảm khí chất của cô, thu hút những ánh nhìn dư thừa.
Những ánh nhìn bẩn thỉu, hôi hám từ cánh đàn ông.
Ánh mắt Hà Tự khẽ động, cô cúi đầu lục tìm trong túi.
Lát sau, Hà Tự tạm cất hết những món đồ lỉnh kỉnh, chỉ nắm một dải ruy băng lụa cùng thương hiệu, cùng tông màu với lễ phục hôm nay của Trang Hòa Tây và bước vào trong. Dải lụa có độ bóng cực tốt, Hà Tự nắm nó đi qua đâu là nơi đó có ánh sáng mờ ảo lướt qua. Khi Trang Hòa Tây vô tình chú ý đến, ánh sáng đó đã trôi đến dưới chân mình.
Hà Tự ngồi xổm cạnh ghế của Trang Hòa Tây, kéo kéo tà váy cô ấy, nhỏ giọng gọi: "Chị Hòa Tây."
Nụ cười hoàn hảo mà Trang Hòa Tây đang cố duy trì bỗng mất đi nhiệt độ khi thấy người mình không muốn gặp nhất. Mồ hôi lạnh thừa cơ thấm ra từ thái dương. Chân trái bị che khuất dưới tà váy không thể kiểm soát mà run rẩy, dây thần kinh như bị kim châm, da thịt như bị lửa đốt, trong huyết quản như có vô số mảnh thủy tinh vụn đang chậm rãi trôi chảy, không thể nắm bắt, không thể dừng lại, khiến người ta phát điên nhưng vẫn phải giữ vẻ ngoài sóng yên biển lặng.
Hà Tự không có mắt nhìn xuyên thấu, cô không cảm nhận được những điều đó, chỉ là khi ngẩng đầu lên, cô thấy mồ hôi bên cổ Trang Hòa Tây lấp lánh như kim cương.
Càng rực rỡ, càng gây rắc rối.
Hà Tự sợ hành động ngồi xổm không được lịch sự của mình bị người khác phát hiện nên không dám ở lại lâu. Cô lại kéo kéo tà váy Trang Hòa Tây, nói: "Em mang dải ruy băng của chị tới đây, em buộc vào cổ tay cho chị được không?"
Một dải lụa đẹp thế này, vừa là đồ trang trí, vừa giúp Trang Hòa Tây khi chạm vào khuyên tai hay chỉnh tóc có thể nhân tiện lau mồ hôi một cách tự nhiên. Một mũi tên trúng hai đích.
Đây là cách tốt nhất và ít đột ngột nhất mà Hà Tự có thể nghĩ ra.
Thực ra cô không chắc việc này có làm hỏng thiết kế thị giác tỉ mỉ mà đội ngũ phục trang đã tạo ra cho Trang Hòa Tây hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như không còn cách nào tốt hơn, cô đành đánh liều đi tới.
Trang Hòa Tây như thể không nghe thấy, động tác cầm ly rượu không đổi, cũng không cúi đầu.
Hà Tự vẫn cứ ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Một lúc lâu sau, khi bắt đầu có người chú ý đến chỗ này, Trang Hòa Tây mới buông tay xuống.
Hà Tự như trút được gánh nặng, nắm chặt dải lụa một cái, phát hiện mình làm nó nhăn thì vội vàng nới ra, thổi thổi rồi cẩn thận buộc lên cổ tay Trang Hòa Tây.
Rất hợp.
Vừa đúng phong cách thương hiệu, vừa giải quyết được việc cấp bách.
Hà Tự hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm khom lưng rời khỏi đám đông từ phía sau.
Trang Hòa Tây vẫn rủ mắt nhìn bọt champagne trong ly, như nhìn một cơn bão không lời. Chủ đề của cơn bão mang tên "Mỉa mai". Cô, Trang Hòa Tây, đối với Hà Tự, kẻ mà cô chán ghét đến tận xương tủy, chẳng những không làm gì được, mà vừa rồi còn chủ động đưa tay về phía cô ta trước mặt bao nhiêu người.
Thật giống như một trò cười.
Cả thế giới đều hân hoan, chỉ có cô, đau chân đến mức muốn chết đi cho xong.
Tra Oánh cầm dao nĩa, run rẩy nói: "Chị Phàm, chị để Hà Tự đi đưa đồ, chị không sợ chị Hòa Tây trở mặt ngay tại chỗ sao?"
Tảm Phàm: "Có trở mặt không?"
Tra Oánh: "..."
Tra Oánh cảm thấy sắp rồi. Dù không nhìn rõ chính diện Trang Hòa Tây, nhưng đường nét nghiêng mặt căng cứng đến thế kia, sao có thể là tâm bình khí hòa cho được? Cô ấy chẳng qua là đau chân đến mức hết cách mới phải chấp nhận chung sống hòa bình tạm thời với Hà Tự thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc Hà Tự làm hôm nay đẹp hơn cô làm nhiều. Trước đây cô toàn đưa khăn giấy, đơn giản trực tiếp nhưng phá hỏng tính thẩm mỹ, Trang Hòa Tây phải luôn để mắt tới ống kính để tìm ra hai ba giây ngắn ngủi lau mồ hôi.
Tra Oánh không nhịn được thở dài, thầm thừa nhận có những người sinh ra đã thông minh, đó là thiên phú mà bạn có nỗ lực đến đâu cũng không thể có được.
Tảm Phàm đặt ly xuống, ánh mắt khóa chặt vào Hà Tự đã trở về khu hậu cần, nói: "Giờ chúng ta đều biết rồi, Hà Tự nhanh nhẹn hơn em, mà cũng gan dạ hơn em."
Tra Oánh sững lại, quay ngoắt sang nhìn Tảm Phàm. Cô mơ hồ có cảm giác Tảm Phàm đã tính toán hết mọi chuyện từ trước, giống hệt cái thái độ nói nửa chừng vào ngày thông báo để Hà Tự tiếp quản công việc của cô vậy.
Tảm Phàm như không cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tra Oánh, chị thong thả đổi một ly rượu khác, nhấm nháp tỉ mỉ.
Toàn bộ lịch trình kết thúc đã là chín giờ rưỡi tối.
Trang Hòa Tây xã giao với phía thương hiệu một lát, rồi dùng lời lẽ uyển chuyển nhưng thái độ cứng rắn từ chối bữa tiệc After Party. Cô ở trong giới này nên cô tuân thủ quy tắc của giới, cô sẽ thể hiện trạng thái hoàn mỹ nhất để hoàn thành phần nghĩa vụ của mình, còn lại thì xin miễn tiếp. Thời gian của cô không thể lãng phí, thứ cô muốn cũng không phải cứ uống thêm vài ly rượu là có được.
Trang Hòa Tây được vệ sĩ hộ tống ra bãi đỗ xe. Giữa đường cô gặp người hâm mộ, chụp ảnh chung và ký tên cho họ, dừng lại khoảng mười phút.
Sau đó thì không gian mới thực sự yên tĩnh.
Hà Tự đi theo sau Trang Hòa Tây một khoảng không xa không gần.
Sắp đến bên xe, Hà Tự dừng bước, không đi tiếp nữa.
Tảm Phàm gọi điện xong ngẩng đầu thấy vậy, bước tới vỗ vai cô nói: "Lên xe đi, về sớm mà nghỉ ngơi."
Lời Tảm Phàm nói rõ ràng là bảo Hà Tự lên xe của Trang Hòa Tây.
Hà Tự tưởng chị không biết việc Trang Hòa Tây không muốn ngồi chung xe với mình, cô nắm chặt quai ba lô, ngượng ngùng nói: "Em bắt taxi về là được rồi, chị Hòa Tây..."
"Hòa Tây tối nay không làm gì được em đâu, cứ yên tâm mà đi đi." Tảm Phàm nói.
Thế nào gọi là "không làm gì được"?
Hà Tự ngước mắt, cảm thấy lời này của Tảm Phàm rất kỳ lạ.
Hà Tự không hỏi thêm, do dự đi đến bên xe, nhìn vào trong.
Trang Hòa Tây tựa vào ghế sau, nhắm nghiền mắt, trông tinh thần rất kém.
Có vẻ cô đã hiểu lời Tảm Phàm rồi.
Hà Tự thầm nghĩ, với trạng thái hiện tại của Trang Hòa Tây, dù cô ấy có thực sự xông đến bóp cổ cô, chắc cô cũng chẳng cảm thấy ngạt thở nổi.
Hà Tự chào Tra Oánh một tiếng rồi nhẹ nhàng lên xe.
Tài xế lái xe rất vững, hơn bốn mươi phút sau đó, trong xe không một tiếng người.
Đến hầm xe, Hà Tự xuống trước để tạo ảo giác mình không ngồi cùng xe với Trang Hòa Tây, sau đó cô cúi người bên cửa nói: "Chị Hòa Tây, về đến nhà rồi ạ."
Trang Hòa Tây chống đầu tựa vào bóng tối ở hàng ghế sau, bất động.
Hà Tự không dám giục, cùng tài xế kiên nhẫn đợi.
Khoảng năm phút trôi qua, Trang Hòa Tây cuối cùng cũng mở mắt xuống xe. Động tác của cô rất chậm chạp, thậm chí mang theo sự khó khăn khó nhận ra.
Hà Tự theo bản năng đưa tay ra đỡ vào khoảnh khắc cô bước ra.
Trang Hòa Tây khựng lại, quay đầu nhìn Hà Tự.
Một ánh mắt lạnh đến rợn người.
Hà Tự giật mình, vội vàng thu tay lại, lùi về phía sau.
Ánh sáng trong hầm xe khá rõ, chiếu rọi khuôn mặt nhợt nhạt của Trang Hòa Tây.
Trang Hòa Tây quay đi, khom người chống vào cửa xe đứng một lúc, tà váy bỗng động đậy.
Hà Tự không nhìn thấy tình hình bên dưới, chỉ thấy từ phía nghiêng Trang Hòa Tây đang cúi đầu, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt.
Lát sau, Trang Hòa Tây buông cửa xe đi về phía thang máy.
Hà Tự bước theo một bước rồi dừng lại, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót bị cô bỏ lại trên mặt đất.
Sao gót giày lại mảnh thế nhỉ.
Quai giày cũng chẳng có mấy sợi, đi đứng hoàn toàn phải dựa vào sức người chống đỡ.
Chẳng trách Trang Hòa Tây đi đứng đẹp thế.
Mấy ngày tập mã thuật chân cô ấy đã không thoải mái rồi, hôm nay còn đi đôi giày khó đi như vậy, mỗi bước chân đều như bị cực hình, buộc phải bước đi nhẹ tênh.
Tiêu chuẩn về cái đẹp và lễ nghi mà công chúng gán cho phụ nữ thật là dị dạng.
Thấy Trang Hòa Tây đã đi xa, Hà Tự ngừng suy nghĩ vẩn vơ, cúi người nhặt đôi giày ôm vào lòng, rảo bước đuổi theo cô ấy.
Đường đến sảnh thang máy không quá ngắn, xung quanh im phăng phắc.
Hà Tự nhìn tấm lưng gầy gò của Trang Hòa Tây và dải lụa đung đưa trên cổ tay cô ấy, một cảm giác hòa bình kỳ lạ nảy sinh, rất tinh tế, nhạt nhẽo như một ảo giác. Chỉ cần Trang Hòa Tây đóng sầm cửa phòng ngủ, Hà Tự lập tức bị tiếng "Rầm" đó kéo tuột về thực tại.
Hà Tự đứng ngây người trong hành lang vài giây, sau đó bước vào phòng thay đồ, vừa tra cứu vừa học theo cách chăm sóc giày cao gót để lau sạch đôi giày của Trang Hòa Tây, cất gọn gàng rồi mới quay về phòng mình tắm rửa.
Đang cởi áo thun đến nửa chừng, từ căn phòng đối diện đột ngột vang lên một tiếng động lớn. Nó không giống tiếng trầm đục từ phòng gym lúc trước, tiếng đó như thiết bị tập luyện rơi xuống đất, còn tiếng này nghe như vật gì đó bị đập vỡ tan tành.
Trang Hòa Tây không đi giày.
Đó là ý nghĩ đầu tiên xẹt qua não Hà Tự, ngay sau đó là hình ảnh kinh dị về một đôi bàn chân trần dẫm lên những mảnh kính vỡ, cứ thế bước đi, bước đi cho đến khi máu thịt be bét.
Hà Tự rùng mình một cái, lập tức quên sạch lời dặn của Tảm Phàm. Cô bị chi phối bởi ký ức máu me trong đầu, khuỷu tay nhanh chóng hạ xuống mặc lại chiếc áo thun rồi chạy vội ra ngoài.
"Cạch!"
Cánh cửa phòng Trang Hòa Tây bị đẩy tung, hình ảnh bên trong đóng băng lại.
Hà Tự nhìn thấy đại minh tinh Trang Hòa Tây, người chỉ vài giờ trước còn phong quang vô hạn dưới ánh đèn sân khấu, lúc này chiếc váy dài đã rời khỏi thân mình, chất đống trên sàn. Bên cạnh là chiếc đèn ngủ pha lê vỡ nát, dây điện kéo lê trong đống mảnh vụn, tia điện xẹt ra "xè xè". Trang Hòa Tây vì có người đột ngột xông vào mà làm động tác nửa quay người lại, để lộ gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe ướt át, làn môi với lớp son bị cắn đến loang lổ, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương và cằm. Cô ấy vừa tan vỡ vừa kiêu hãnh, đẹp đến mức làm người ta nín thở, cũng đẹp đến mức... khiến người ta rùng mình kinh hãi...
Hà Tự nắm chặt tay nắm cửa, nhìn thấy rõ ràng: Chân trái vốn dĩ nên hoàn mỹ của Trang Hòa Tây, phần dưới đầu gối đã đột ngột biến thành một khối kim loại màu lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz