ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Thuần Dưỡng Hoa Hồng - Thời Thiên Từ

Phần 1 - Chương 10

Puonggg

Hà Tự giật mình ngồi bật dậy, theo bản năng định chạy sang xem sao.

​Nhưng rồi cô nhớ lại lời dặn của Tảm Phàm và cơn thịnh nộ của Trang Hòa Tây cách đây không lâu.

​Hà Tự nằm xuống, bất động lắng nghe âm thanh đó.

​Giống hệt những gì cô đã nghe thấy ngoài phòng nghỉ.

​Nhưng có lẽ vì đêm khuya tĩnh mịch, không có tạp âm gây nhiễu, cộng thêm cửa phòng cô đang mở toang, âm thanh không bị cản lại nên càng trở nên chân thực hơn.

​Không đúng...

​Phòng của Trang Hòa Tây không có người thứ hai vào, cô ấy làm "chuyện đó" với ai?

​Hơn nữa, giọng của cô ấy không giống kiểu âm thanh vừa đau đớn vừa sung sướng khi sắp đạt đến cao trào.

​Chỉ có đau đớn.

​Rất đau đớn.

​Hà Tự quay đầu nhìn về phía cửa.

​Âm thanh vẫn tiếp tục.

​Một phút, hai phút, mười phút, hai mươi phút...

​Hà Tự ngồi bệt trên sàn nhà tựa lưng vào cạnh giường, trên đùi đặt cuốn sổ ghi chép mà Tra Oánh để lại trong ngăn kéo tủ đầu giường. Đó là cuốn sổ dành cho cô, ghi chép tỉ mỉ thói quen sinh hoạt, sở thích và những điều kiêng kỵ của Trang Hòa Tây.

​Cô bật đèn pin điện thoại, chăm chú đọc từng mục một. Cô phát hiện Trang Hòa Tây trong ghi chép của Tra Oánh rất khác với Trang Hòa Tây trong mắt người hâm mộ. Ví dụ, Trang Hòa Tây của Tra Oánh thường xuyên tinh thần không tốt, còn trong mắt fan cô luôn tràn đầy năng lượng; Trang Hòa Tây của Tra Oánh từng nghiện rượu như mạng, còn trong mắt fan cô uống champagne cũng rất chừng mực; Trang Hòa Tây của Tra Oánh thường xuyên ốm sốt, còn trong mắt fan...

​Hình như cũng thường xuyên thấy cô ấy xanh xao.

​Người hâm mộ đều tưởng là do phòng làm việc sắp xếp lịch trình quá dày đặc, đã từng gây gổ trên khu vực bình luận mấy lần.

​Giờ xem ra, có lẽ còn nguyên nhân khác?

​Hà Tự dừng mắt lại một lát, tiếp tục lật xem từng trang sổ. Đến cuối cùng, căn phòng đối diện cũng yên tĩnh lại.

​Lúc này, đêm đã thực sự về khuya.

​Và trời cũng sắp sáng.

​Hà Tự tắt đèn pin, nhìn về phía cửa một lúc rồi lên giường ngủ.

​Ngủ chưa được bao lâu thì chuông báo thức vang lên.

​Hà Tự vươn tay tắt đi, gục mặt xuống gối vài giây trong cơn mơ màng, rồi cố gắng vực dậy tinh thần để đi rửa mặt. Cô thu xếp rất nhanh, mười phút sau bước ra, cửa phòng ngủ đối diện đã mở toang, không thấy Trang Hòa Tây đâu.

​Hà Tự biết ngay cô ấy đang ở phòng gym, trang đầu tiên trong sổ tay của Tra Oánh có viết thời gian biểu của Trang Hòa Tây: 6 giờ sáng ngủ dậy, tập gym một tiếng, vệ sinh cá nhân một tiếng, nghỉ ngơi nửa tiếng, ăn cơm nửa tiếng, 9 giờ chuẩn bị xuất phát bắt đầu công việc. Ngay cả khi không có việc làm, bốn thói quen hằng ngày này vẫn được thực hiện không đổi. Trang Hòa Tây thành công hơn đại đa số mọi người, và cũng kỷ luật hơn đại đa số mọi người.

​Hà Tự không biết phòng gym ở hướng nào, bèn nhẹ chân nhẹ tay vào phòng Trang Hòa Tây giúp cô dọn dẹp giường chiếu.

​Đây cũng là điều Tra Oánh viết: Đồ dùng trên giường của Trang Hòa Tây phải thay hằng ngày.

​Vừa vào phòng, thứ đầu tiên Hà Tự nhìn thấy là một bộ ga gối bị vứt bừa bãi dưới sàn như rác rưởi. Nhìn màu sắc thì chính là bộ cô đã ngủ đêm qua. Trang Hòa Tây đối xử với nó cũng giống như đối xử với cô, đều xem là rác cần xử lý.

​Đồ tốt thế này mà vứt đi thì phí quá.

​Hà Tự ngồi xổm xuống suy nghĩ một chút, rồi cuộn tròn ga giường và vỏ chăn ôm về phòng mình, định bụng lúc nào rảnh sẽ giặt sạch, vẫn còn dùng được lâu.

​Nửa phút sau cô quay lại phòng Trang Hòa Tây, lật chăn ra để tháo vỏ. Tấm ga giường bên dưới hơi nhăn, đặc biệt là chỗ gần gối, có rất nhiều nếp gấp rõ rệt.

​Lúc lấy gối, tay Hà Tự lướt qua chỗ đó.

​Rồi cô quay lại.

​Đặt lòng bàn tay lên ướm thử.

​... Những nếp nhăn này giống như bị tay cào cấu ra vậy. Phải dùng lực rất mạnh, cào rất lâu mới tạo ra những nếp nhăn sâu đến thế.

​Hà Tự vô thức tưởng tượng ra khung cảnh đó.

​Hình ảnh còn chưa kịp rõ nét thì bên ngoài đột ngột vang lên một tiếng động lớn, giống như vật nặng rơi xuống đất.

​Hà Tự giật mình sực tỉnh, vội vàng tăng tốc thay hết đồ dùng giường chiếu bỏ vào máy giặt, trải một bộ mới lên, sau đó ra ngoài nấu cơm. Sổ tay Tra Oánh nói trước đây Trang Hòa Tây uống rượu quá nhiều, cộng thêm công việc bận rộn, ăn uống không điều độ quanh năm khiến dạ dày cô ấy rất kém, nấu ăn phải thanh đạm, dưỡng dạ dày.

​Hà Tự mở tủ lạnh xem xét rồi nhanh nhẹn bắt tay vào làm.

​Trang Hòa Tây chuẩn bị xong xuôi bước ra là lúc 8 giờ sáng. Phòng khách vắng tanh, nếu không phải trên bàn ăn xuất hiện thêm vài chiếc bát đĩa, cô suýt nữa đã quên mất sự thật là có kẻ đã thành công "đăng đường nhập thất".

​Trang Hòa Tây lồng dây buộc tóc vào cổ tay, đi về phía bàn ăn. Hôm nay cô vẫn mặc chiếc quần dài gần chạm đất màu trắng tinh, chiếc thắt lưng da rộng bản phong cách cổ điển màu nâu thắt gọn vòng eo và chiếc sơ mi xanh biển có độ bóng nhẹ, cúc áo chỉ cài một nửa, sợi dây chuyền kép màu bạc một dài một ngắn được điều chỉnh thành hình chữ Y, phần cuối vừa khéo ẩn sau chiếc cúc cuối cùng.

​Trang Hòa Tây rủ mắt, nhìn đống thức ăn chưa đụng tới trên bàn một lúc với ánh mắt lạnh lùng. Trông chúng có vẻ rất hợp khẩu vị, bày biện cũng đẹp mắt, nhưng cô vẫn quay người bỏ đi.

​Mảnh giấy ghi chú Hà Tự để lại vẫn nằm phẳng phiu bên cạnh lọ hoa.

​[Chị Hòa Tây, em đợi chị ở dưới lầu, 9 giờ chúng ta chuẩn bị xuất phát ạ.]

​Trang Hòa Tây chống hai tay lên mặt bàn bar sáng như gương, thần sắc uể oải, chậm chạp.

​Máy pha cà phê trên bàn bar đang hoạt động.

​Điện thoại của Trang Hòa Tây để bên cạnh đang bật loa ngoài, giọng của Tra Oánh không ngừng truyền ra từ đó.

​"Chị Hòa Tây, xin lỗi chị nhé, việc để Hà Tự tiếp quản em là do chị Phàm không cho nói trước, em cũng chẳng có cách nào cả."

​"Hà Tự nhanh nhẹn lắm, thật đấy, cô ấy nhất định sẽ sắp xếp tốt cuộc sống cho chị."

​"Nếu chị thực sự không muốn đổi người, để em nói với chị Phàm, em cáng đáng cả hai bên cũng được."

​"Chị Hòa Tây?"

​Tra Oánh mãi không thấy Trang Hòa Tây trả lời, lòng lo lắng không yên: "Chị giận rồi sao?"

​Trang Hòa Tây bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, vài giây sau mới lên tiếng: "Hôm nay có lịch trình gì?"

​Chủ đề đột ngột chuyển hướng.
​Tra Oánh ngẩn ra một lát rồi đáp: "Tập cưỡi ngựa, ở trường đua ngựa cạnh phim trường ạ."

​Trang Hòa Tây: "Thông báo cho tài xế, hai mươi phút nữa gặp tôi ở hầm xe."

​"Vâng, em thông báo ngay. Còn chỗ Hà Tự..."

​"Tôi không muốn ngồi chung xe với cô ta."

​"..."

​Khi Trang Hòa Tây xuất phát từ hầm xe, Hà Tự đã đứng phơi nắng dưới lầu hơn một tiếng đồng hồ, mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Nhận được điện thoại của Tra Oánh, Hà Tự vứt chiếc lá dùng để che nắng vào thùng rác rồi hỏi: "Chi phí em tự bắt taxi qua đó có được báo cáo không ạ?"

​Tra Oánh: "Tất nhiên là được rồi. Lúc chị làm trợ lý cho chị Hòa Tây, mỗi tháng có 50.000 tệ tiền quỹ cơ bản, dùng để chi trả cho các khoản tiêu dùng hằng ngày đơn giản. Bây giờ em chăm sóc chị ấy, số tiền này đương nhiên do em chi phối. Cúp máy xong chị chuyển khoản cho em ngay. Em cứ mua đồ hay bắt xe thì giữ lại hóa đơn, cuối tháng giao cho chị đối soát."

​Hà Tự nghe vậy thì thở phào, nói: "Em cảm ơn chị Tra Oánh."

​Tra Oánh: "Đừng ơn nghĩa gì nữa, mau bắt xe đi. Chị Hòa Tây xuất phát rồi, em là thế thân thì tuyệt đối không được đến muộn hơn chị ấy đâu."

​Việc này quá khó.

​Hà Tự chỉ còn cách chạy thục mạng, liên tục nhìn đồng hồ. Khi đến trường đua, nghe thấy tiếng ngựa hí, sắc hồng do vội vã trên mặt cô đột ngột biến mất. Lúc này cô mới sực nhận ra nội dung tập luyện hôm nay là mã thuật.

​Cái này cô hoàn toàn không làm được.

​Cô sợ ngựa đến chết đi được.

​Hà Tự không kiểm soát được mà lùi lại phía sau, va phải Vũ Tuyên đang chạy tới.

​Vũ Tuyên tỉnh rượu là quên sạch chuyện cũ, đã quên béng việc hôm qua Hà Tự "bỏ rơi" mình. Cô ấy nâng tay khoác vai Hà Tự một cách nhiệt tình và thân thuộc: "Vẫn chưa bắt đầu tập mà sao em như vừa đi tắm về thế này? Nhìn mồ hôi đầy đầu kìa."

​Răng Hà Tự đánh vào nhau cầm cập, cơ thể cứng đờ. Cô hoàn toàn không nhớ ra lời cảnh báo đêm qua của Trang Hòa Tây, đừng có quanh quẩn bên Vũ Tuyên nữa, nên đã không tránh ra.

​Vũ Tuyên phát hiện có điều không ổn, lo lắng hỏi: "Hà Tự, em sao thế?"

​Hà Tự cười một cách cực kỳ khó coi, khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên thì mắt đã đỏ hoe.

​"Hà Tự?"

​"Em không sao, em chỉ là... sợ ngựa thôi."

​"Hồi nhỏ, em tận mắt chứng kiến bạn học bị ngựa dẫm chết."

​"Trời đất ơi!"

​"Đến tận bây giờ em vẫn hay mơ thấy móng ngựa đạp thẳng vào mặt mình."

​"Mơ thấy hộp sọ bị móng ngựa dẫm nát, não chảy tràn trên đất."

​Khung cảnh đó quá kinh khủng.

​Chỉ cần nghĩ đến thôi Vũ Tuyên đã thấy tê dại cả người.

​"Được rồi được rồi, đừng nghĩ nữa!"

​"Mã thuật của chị Hòa Tây là chuyên nghiệp rồi, phân đoạn này căn bản không cần dùng đến thế thân đâu. Em cứ yên tâm, lát nữa tôi đi nói với chị ấy là em không học nữa, không học nữa nhé!"

​"Chị ấy chẳng thích dùng thế thân chút nào, chỉ là đôi khi bắt buộc phải dùng thôi."

​"Em đừng lo không làm được."

​"Hà Tự?"

​Hà Tự nói một cách máy móc: "Không sao, không sao đâu, cắn răng là qua thôi, không sao hết". Tầm nhìn của cô lúc rõ lúc mờ, đăm đăm nhìn về phía khu tập luyện mã thuật phía trước.

​Vũ Tuyên nhìn theo hướng mắt cô, chân mày lập tức nhíu chặt.

​Hôm nay Trang Hòa Tây cưỡi ngựa quá điên cuồng. Một vòng hai vòng còn được, chứ kéo dài thế này thì chân của chị ấy không chịu nổi đâu!

​Vũ Tuyên lúc này không còn tâm trí lo cho Hà Tự nữa, sắc mặt nghiêm trọng buông cô ra, chạy về phía khu tập luyện.

​"Chị! Dừng lại mau!"

​"Chị ơi!"

​Bên tai Trang Hòa Tây chỉ có tiếng gió và tiếng móng ngựa, cô không nghe thấy gì khác. Cô một tay nắm chặt dây cương, ánh mắt thẳng tắp như lưỡi kiếm. Gần đến sào chắn, cô hơi nghiêng người về phía trước, phối hợp với nhịp lấy đà của ngựa khẽ nâng người lên, cùng nó bay vút lên không trung, xé tan ánh nắng chói chang.

​Tiếp đất, móng ngựa tung lên một màn cát bụi.

​Rõ ràng là cách Hà Tự một khoảng rất xa, nhưng cô lại cảm thấy như bị cát bụi làm lóa mắt, tầm nhìn biến thành một màn tuyết trắng xóa, thính giác ong ong không dứt.

​Đột nhiên một tiếng móng ngựa đâm xuyên màng nhĩ, Hà Tự hoảng loạn lảo đảo một bước, ngã quỵ xuống đất.

​Trang Hòa Tây xoay người xuống ngựa, trang phục cưỡi ngựa màu đen gọn gàng, ủng da bóng loáng, chiếc mũ bảo hiểm được cô tháo ra kẹp dưới nách. Cô cúi người xuống trước mặt Hà Tự, sợi dây chuyền trên xương quai xanh rủ xuống theo trọng lực. Khi nó đung đưa về phía trước, phần đuôi dây lướt qua trán Hà Tự, nơi vẫn còn vương lại một vết móng tay đỏ nhạt.

“Sao thế, không dám cưỡi ngựa à?” Trang Hòa Tây nhìn gương mặt trắng bệch của Hà Tự, lạnh lùng lên tiếng.

​Hà Tự cứng họng, đầu óc rối bời như tơ vò.

​Đôi mắt Trang Hòa Tây rõ ràng đang hướng về phía ánh nắng, nhưng nụ cười lại băng giá vô tình: “Chẳng phải nói muốn bảo vệ tôi sao? Đến ngựa còn không dám lên, cô lấy gì để nói chuyện bảo vệ?”

​Lời này của Trang Hòa Tây đã kéo lại một chút tâm trí của Hà Tự. Cô muốn tìm cách chống chế, nhưng đã bị Trang Hòa Tây ngắt lời: “Không làm được thì sớm cút đi cho rảnh nợ.”

​Vũ Tuyên đuổi theo Trang Hòa Tây suốt quãng đường, vừa tới nơi đã nghe thấy câu này. Cô không thể tin nổi mà nhìn Trang Hòa Tây, cứ như thể không nhận ra một người sắc sảo đến cực đoan như thế. Sau đó cô lại nhìn Hà Tự đang ngã dưới đất, mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy.

​Vũ Tuyên sốt ruột cắn răng, bước tới nói thẳng vào vấn đề nghiêm trọng nhất: “Chị, chị làm cái gì vậy hả!”

​Giọng điệu Vũ Tuyên không tốt, mang đầy vẻ trách móc.

​Vì một kẻ vừa mới quen, thậm chí còn chưa rõ là người hay ma, là "thứ bẩn thỉu" hay không mà Vũ Tuyên lại trách móc cô.

​Trong khi cô, bất chấp việc bị kéo vào các chủ đề tranh cãi cũng muốn đến concert của Vũ Tuyên, đang vắt óc tìm cách dẹp yên bê bối lên giường với fan cho Vũ Tuyên, hôm qua còn lo lắng Vũ Tuyên không có tâm cơ sẽ bị cái thứ dưới chân này chơi xỏ nên mới cố ý nói dối mất dây chuyền để cảnh báo.

​Cô luôn nghĩ cho Vũ Tuyên mọi đường, còn cô ấy thì sao? Vì một cái loại như thế này mà trách móc cô?

​Tốt.

​Tốt lắm.

​Cô không trách Vũ Tuyên không phân biệt được tốt xấu, hiện giờ cô càng tin rằng có kẻ có thủ đoạn cao tay.

​Trang Hòa Tây đứng thẳng người dậy, nửa ngày sau mới cười khẩy một tiếng, nói: “Tôi làm cái gì? Sao cô không hỏi xem cô ta mang cái vết sẹo y hệt tôi trên người là muốn làm cái gì?”

​Vũ Tuyên ngẩn người: “Vết sẹo gì cơ?”

​Hà Tự theo bản năng rụt chân lại.
​Thấy động tác này, đầu óc Vũ Tuyên vang lên một tiếng "uỳnh", cô mở to mắt nhìn Hà Tự.

​Cô ấy vốn muốn tin tưởng Hà Tự.

​Từ lần đầu gặp nhau ở cửa ga tàu điện ngầm, cô đã cảm thấy người này không phải kẻ xấu.

​Hôm đó lỡ chuyến tàu điện cuối cùng, Hà Tự đang ngồi trên vỉa hè lối vào ga thì đột nhiên gặp một người, vòng tay ôm một thùng gà rán siêu lớn và hai ly Coca đá. Một ly bị ấn thẳng vào mặt cô, người đó nói: “Tâm trạng tôi không tốt, cứ muốn khóc mãi, cô có thể an ủi tôi một chút không? Tôi mời cô ăn cánh gà.”

​Người đến chính là Vũ Tuyên, người vừa bị tình đầu đâm sau lưng, tương lai mờ mịt.

​Hà Tự không quen cô ấy, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm hai ba giây rồi chớp mắt hỏi: “Có bỏ thuốc không đấy?”

​Vũ Tuyên vớ lấy một cái đùi gà hằn học cắn một miếng để chứng minh sự trong sạch.

​Hà Tự thèm thuồng, do dự nói: “Tôi cũng muốn ăn đùi gà, nhiều thịt.”

​Vũ Tuyên: “Cho này, cho em hết.”

​Hà Tự chọn một cái đùi nhỏ cắn một miếng, nói: “Cô nói xem có chuyện gì đi, tôi nghe đây.”

​Vũ Tuyên như trút bỏ gánh nặng, vừa khóc vừa hỉ mũi, kể sạch sành sanh những chuyện mình gặp phải.

​Hà Tự gặm đùi gà, nghĩ ngợi một hồi rồi chửi: “Đồ không có phẩm vị.”

​Vũ Tuyên: “Cực kỳ không có phẩm vị!”

​Hà Tự: “Quá không có phẩm vị luôn.”

​Vũ Tuyên gào khóc nức nở, Hà Tự ở bên cạnh đưa giấy cho cô ấy.

​Khóc khoảng một tiếng đồng hồ, tâm trạng dồn nén của Vũ Tuyên nhẹ nhõm đi nhiều, chủ động đề nghị đưa Hà Tự về nhà.

​Hà Tự tiết kiệm được một khoản tiền lớn, tội gì không làm, thế là lên xe của Vũ Tuyên.

​Dọc đường đi hai người lại chửi thêm mấy câu “đồ không có phẩm vị”, chửi rất hợp rơ nhau.

​Ngày hôm sau gặp lại, Hà Tự trực tiếp trở thành "người thân nhất kiến chung tình" của Vũ Tuyên, làm gì Vũ Tuyên cũng muốn lôi cô theo. Vũ Tuyên cảm thấy mình đang đối tốt với bạn bè trong khả năng cho phép, mà không hề biết rằng Trang Hòa Tây, người đã sớm "tuyên án" Hà Tự, chỉ thấy Hà Tự thủ đoạn quá ghê gớm, bám được hết người này đến người khác.

​Giống như bây giờ, sự bảo vệ của Vũ Tuyên trong mắt Trang Hòa Tây chẳng khác nào một trò cười lớn.

​Trang Hòa Tây nói: “Vũ Tuyên, lắp não vào đi.”

​Vũ Tuyên há miệng, yếu ớt nói: “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.”

​Trang Hòa Tây dùng giọng điệu mỉa mai đến cực điểm: “Cô gọi thứ giống hệt nhau là trùng hợp à? Thế thì tôi và cô ta chắc phải là duyên nợ tu từ mười kiếp rồi.”

​Vũ Tuyên nghẹn họng, bất lực biện minh: “Chị, chị có bao giờ nghĩ rằng có thể là do chị quá nhạy cảm trong chuyện này không?”

​Câu nói này như một nhát dao cùn, đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tim Trang Hòa Tây.

​Sắc mặt Trang Hòa Tây biến đổi, giận quá hóa cười: “Vậy cô hỏi cô ta xem có phải trùng hợp không, hỏi cho kỹ vào!”

​Trang Hòa Tây xoay người lên ngựa.

​Vũ Tuyên vội vàng giữ dây cương: “Chị, chị không được cưỡi nữa, chân của chị...”

​Trang Hòa Tây: “Yên tâm, mức độ này chưa chết được đâu, nhưng có kẻ mong tôi chết sớm lại là chuyện khác.”

​Ánh mắt lạnh lẽo của Trang Hòa Tây quét qua người Hà Tự, rồi cô giật phắt dây cương.

​Tiếng móng ngựa nhanh chóng rời xa.

​Đầu óc Vũ Tuyên rối loạn không biết làm sao, im lặng hồi lâu, cô cúi người đỡ Hà Tự dậy, giọng nói đầy oán trách.

​“Tại sao em lại phải làm như vậy?”

​“Em không biết vết sẹo đó đối với chị tôi đau đớn đến mức nào đâu.”

​“Đôi khi tôi thậm chí còn cảm thấy, giá như chị ấy không sống sót sau tai nạn đó có lẽ còn tốt hơn một chút.”

​Uỳnh!

​Một tiếng vang lớn nổ ra bên tai Hà Tự, cô đột nhiên cảm thấy hoảng loạn và mất phương hướng, vội vàng nắm lấy tay Vũ Tuyên, muốn hỏi cô ấy câu đó có ý nghĩa gì.

​Vũ Tuyên nâng tay tránh ra, không nhìn vào mắt Hà Tự: “Hà Tự, tôi không muốn làm bạn với em nữa. Chúng ta cứ coi như không quen biết, sau này đừng nói chuyện với nhau nữa.”

​Hà Tự: “Chị Tuyên...”

​Vũ Tuyên: “Đêm hôm đó em đúng là đã giúp tôi, nhưng chị tôi giúp tôi nhiều hơn. Năm năm qua nếu không có chị ấy, tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi, hoặc là không chịu nổi quá trình trưởng thành và tích lũy đau đớn mà đi vào con đường cực đoan. So với việc mới quen em, dù sao tôi vẫn thích chị mình nhiều hơn một chút, chắc chắn tôi sẽ đứng về phía chị ấy bất kể đúng sai. Xin lỗi nhé.”

​Dứt lời, Vũ Tuyên dứt khoát bỏ đi.

​Đi được nửa đường, Vũ Tuyên bỗng quay đầu lại hỏi: “Hà Tự, vết sẹo đó, em cố ý phải không?”

​Hà Tự cảm thấy máu dồn lên mang tai, mỗi từ Vũ Tuyên nói ra như những cây kim đâm vào sống lưng cô. Đôi mắt đỏ hoe của cô như những miếng bông thấm đẫm nước, lấp đầy cổ họng.

​Vũ Tuyên nói: “Là thật sao? Vậy thì em đúng là quá đáng ghét rồi. Em định ép chết một người vốn dĩ đã rất vất vả mới sống sót được thêm một lần nữa sao?”

​Lần này Vũ Tuyên đi thật.

​Hà Tự như ngọn cỏ dại bị bỏ lại bên rìa vực thẳm, gió lớn liên tục thổi ngã nhưng không hoàn toàn thổi bay cô xuống vực sâu. Cô bị bỏ mặc cả ngày trong sự hoảng loạn vì tứ chi không thể chạm đất đó, không ai ngó ngàng tới.

​Lúc về cô cũng phải tự bắt taxi.

​Bây giờ mới vừa tám giờ tối, lên lầu thì sớm quá, Hà Tự không biết phải chung sống dưới một mái nhà với Trang Hòa Tây thế nào. Cô vẫn không ngừng suy đoán về những lời cuối cùng của Vũ Tuyên, trong lòng dấy lên sự căng thẳng mơ hồ; sự bất tài của một diễn viên thế thân mà đến ngựa cũng không dám lên cũng khiến cô từng đợt thấy chột dạ.

​Đi không mục đích không biết bao lâu, xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh.

​Hà Tự lê những bước chân cứng đờ rẽ ra khỏi con đường nhỏ, thấy phía trước dưới ngọn đèn sân vườn màu vàng cam có một người đang đứng. Người đó dáng rất cao, chân dài eo thon, mái tóc xoăn dài xõa tung, một tay đút túi, rủ mắt nhìn xuống.

​Nơi cuối tầm mắt, một chú mèo nhỏ đang ngồi trên bàn chân phải của cô ấy liếm vuốt.

​Đôi tai mèo lông xù như những nụ hoa mộc lan rụng bên lề đường.

​Một cảnh tượng vừa tương phản vừa hài hòa.

​Cảnh tượng này nếu được chụp lại đăng lên mạng, e là có hàng vạn người muốn biến thành chú mèo kia, được ngồi lên chân Trang Hòa Tây, dù cho sẽ bị cô ấy xấu tính nhón chân hất nhẹ một cái mà nói: “Giảm cân đi, nặng chết đi được.”

​Hà Tự nhìn cảnh này, trong đầu vô thức lóe lên vẻ lịch sự khách sáo của Trang Hòa Tây với nhân viên ở sân tập, sự bảo vệ chăm sóc của cô ấy dành cho Vũ Tuyên khi Vũ Tuyên xuất hiện. Mọi thứ hỗn loạn, chỉ có một sợi chỉ đỏ mờ ảo không ngừng nổi lên, rõ ràng, biến thành một ảo giác gần như sự thật: Người nổi tiếng mà chị Rue nói đã bắt chị Vice phải quỳ phục vụ suốt buổi, ép uống đến mức xuất huyết dạ dày dường như không phải là người đang có ánh mắt dịu dàng trước mắt này.

​Chẳng lẽ thiết lập nhân vật chỉ được dựng lên trước mặt người khác sao?

​Còn khi sau lưng, mới là thật?

​Phải không?

​Hai bàn tay Hà Tự buông thõng bên sườn siết thành nắm đấm, sự hoảng loạn tích tụ trong lồng ngực tăng lên gấp bội.

​Đây thực sự là lần đầu tiên cô tốn công tâm kế để tiếp cận một người, lừa dối người đó, muốn kiếm tiền của người đó.

​Đúng vậy.

​Chỉ là muốn kiếm tiền của cô ấy thôi, không làm gì khác.

​Thế thì không sao, đừng có cảm giác tội lỗi. Cùng lắm thì... cùng lắm thì sau này nỗ lực hơn chút, từ ngày mai bắt đầu cắn răng lên ngựa, để cái giá bỏ ra tương xứng với phần thưởng là được.

​Cô không cố ý làm hại ai cả.

​Không hề.

​Hà Tự mải mê thuyết phục bản thân mà không nhận ra Trang Hòa Tây đã phát hiện có người nhìn trộm và nhìn về phía này. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, cuộn trào sóng gió.

​Giây tiếp theo, ánh mắt Trang Hòa Tây lạnh đi, cô không chút lưu tình rút chân lại, xoay người bỏ đi.

​Hà Tự nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt vốn đã đờ đẫn dừng lại trên chân trái của cô ấy một lát, đột nhiên phát hiện hôm nay cô ấy đi hơi khập khiễng.

​Phát hiện này càng bộc lộ rõ hơn trong ba ngày tập luyện mã thuật tiếp theo.

​Hà Tự mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không dám hỏi, chỉ mỗi sáng dậy sớm làm bữa sáng cho Trang Hòa Tây, tự bắt taxi đến trường đua ngựa, sau đó bị bỏ mặc cả ngày, nhìn Vũ Tuyên chạy quanh Trang Hòa Tây với vẻ mặt ngày một lo lắng.

​Cuối tháng sáu, triển lãm đặc biệt của thương hiệu AURAE.

​Trang Hòa Tây với tư cách là một trong những đại sứ thương hiệu toàn cầu của AURAE, vừa ăn trưa xong đã cùng đội ngũ trang điểm làm tóc đến hậu trường. Trang sức cao cấp, lễ phục đã được người chuyên trách của thương hiệu hộ tống đến nơi. Đội ngũ phối hợp nhịp nhàng, tỉ mỉ chăm chút vẻ đẹp của Trang Hòa Tây, sự tinh tế đến mức ngay cả một sợi tóc cũng phải được cố định đúng vị trí.

​Hà Tự không giúp được gì, luôn đứng ở góc phòng nhìn Tra Oánh, người vừa thăng chức quản lý thực hiện, đang bận rộn chỉ huy phía trước.

​Toàn bộ quá trình kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.

​Khi Trang Hòa Tây lộng lẫy bước ra, đôi giày cao gót dưới tà váy thoáng hiện, rất cao, rất mảnh. Hà Tự nhìn tấm lưng đẹp đến mức không chân thực của cô ấy, thẫn thờ cảm thấy cô ấy đi trên đôi giày đó nhẹ nhàng như thể đang bước trên mũi dao.

​Tim Hà Tự bỗng nảy lên một cái, cảm thấy có gì đó sai sai một cách vô cớ.

​“Hà Tự, ngẩn người ra đấy làm gì? Mau lại đây!” Tra Oánh lớn tiếng gọi.

​Hà Tự vội vàng đáp một tiếng, thu hồi ánh mắt rồi đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz