ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu

Chương 98

namkha1407hn

"Chúng ta... thật sự chỉ có thể làm bạn bè thôi sao?"

Giọng Phương Nhiễm có chút run rẩy, cô cầm điện thoại, nghe hết những an bài của Tống Thanh Lam, giờ chỉ muốn hỏi một câu này.

Cô  và Tống Thanh Lam, rốt cuộc có khả năng ở bên nhau hay không?

Mấy ngày nay, Phương Nhiễm nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy hai người thích nhau, hẳn không nên giống bọn họ hiện tại.
Từ khi Tống Thanh Lam ra mắt, mọi chuyện ăn ở sinh hoạt đều do Phương Nhiễm phụ trách. Khi đó Tống Thanh Lam chỉ có một mình Phương Nhiễm, việc gì cũng để Phương Nhiễm làm, xử lý mọi thông báo, thậm chí hợp đồng cũng do cô đi đàm phán.

Về sau có phòng làm việc riêng, Tống Thanh Lam vẫn không rời Phương Nhiễm, ngày nào cũng phải có Phương Nhiễm ở bên.
Đi đóng phim muốn Phương Nhiễm diễn tập, tham gia show cũng muốn Phương Nhiễm cùng ăn cùng ở với mình.

Dần dần, Tống Thanh Lam dùng ai cũng không quen tay, chỉ có Phương Nhiễm. Thế nên trong phòng làm việc ai cũng biết, chỉ cần có Phương Nhiễm, Tống Thanh Lam liền không còn là nữ minh tinh đáng sợ.

Vì vậy, khi Phương Nhiễm gửi đơn từ chức, Tống Thanh Lam lập tức đi tìm cô, còn nói muốn cùng cô "thử một lần".
Yêu đương làm sao có người sẽ nói là "thử một lần"?

Nhưng Phương Nhiễm thích Tống Thanh Lam mười năm, nghe lý do hoang đường đó, cô vẫn tin không do dự, cũng rất nhanh hẹn hò với Tống Thanh Lam.

Hai người gần như trở lại bộ dáng như trước, Tống Thanh Lam đem đủ thứ chuyện phiền phức giao cho Phương Nhiễm. Mà Phương Nhiễm cũng cẩn thận mà thuần thục xử lý tất cả công việc. Thậm chí, vì quan hệ càng thân mật hơn trước, nhu cầu sinh lý hiện tại của Tống Thanh Lam cũng do Phương Nhiễm giải quyết.

Thật đúng là hầu hạ người hầu hạ đến trên giường.

Hiện tại, quan hệ hai người bị đưa ra ánh sáng, Tống Thanh Lam lập tức đăng một lời giải thích như thế, khiến tất cả những gì Phương Nhiễm từng làm trông giống một trò cười.

Kỳ thật trong lòng Phương Nhiễm rất rõ, bất kỳ trợ lý nào, khi biết sếp mình bị dính tin đồn, việc đầu tiên phải làm là xử lý làm sáng tỏ.
Bất kể sếp và người kia có đang yêu nhau thật hay không.

Nhưng đến lượt bản thân, Phương Nhiễm lại thấy vô cùng khó chịu.

Rất rất khó chịu.

Cái gì là "Chỉ là bạn"?
Cái gì là "Không có khả năng ở bên nhau"?

Phương Nhiễm muốn biết, trong mắt Tống Thanh Lam, cô thật sự chỉ là người vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, một con chó sao?

Một người có thể giúp Tống Thanh Lam xử lý công việc, giúp cô giải quyết vấn đề, một người có cũng được, không có cũng không sao.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Tống Thanh Lam nghe ra ẩn ý trong lời của Phương Nhiễm, cô lạnh mặt nói: "Cậu đang trách mình không bàn với cậu đã đăng lời giải thích kia sao?"

Phương Nhiễm lắc đầu: "Không phải..."

"Vậy ý của cậu là gì?" Tống Thanh Lam bực bội nói: "Nếu là trước đây, cậu cũng sẽ để mình đăng lời thanh minh như thế. Sao bây giờ lại bắt đầu giận dỗi với mình? Chỉ vì mình đăng bài giải thích kia khiến cậu không vui, cho nên muốn cãi nhau với mình sao?"

"Mình không định cãi nhau với cậu, mình chỉ muốn hỏi rõ thôi."

"Hỏi rõ cái gì? Chẳng lẽ cậu muốn mình đăng Weibo nói mình và cậu thật sự đang yêu nhau, tuyên bố cho cả thiên hạ biết sao?" Giọng Tống Thanh Lam cứng rắn nói: "Phương Nhiễm, cậu thật sự muốn nhìn mình bị phong sát, hợp đồng quảng cáo vừa ký bị hủy, cậu mới vui đúng không?"

Không phải.

Phương Nhiễm siết chặt điện thoại, chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.

Cô không muốn Tống Thanh Lam mất việc, cũng không muốn dự án quảng cáo của cô gặp vấn đề. Cô chỉ muốn nghe từ miệng Tống Thanh Lam một câu, nói rằng hai người đang quen nhau.

Cô không phải nha hoàn hầu hạ, ngủ với Tống Thanh Lam là vì hai người thích nhau, chứ không phải vì Tống Thanh Lam thấy cô làm việc vất vả nên ban thưởng.

Ở bên cạnh Tống Thanh Lam, cô thật sự quá nhỏ bé. Ngay cả phần tình cảm này cũng là Phương Nhiễm lấy việc từ chức để "áp chế", ép Tống Thanh Lam ở bên cô.

"Mình chỉ là..."

Mình chỉ muốn có một cơ hội yêu nhau bình đẳng với cậu, giống như bao người yêu nhau khác, bình đẳng yêu đối phương. Hôn không phải khen thưởng, mà vì thích. Ở bên nhau không phải vì công việc, mà vì thật sự yêu nhau mới ở bên nhau.

Nhưng những lời này, Phương Nhiễm tất cả đều không nói ra. Vì Tống Thanh Lam đã cúp máy.

Cảm giác bất an dày đặc vây lấy người Phương Nhiễm. Cô biết lần này giữa cô và Tống Thanh Lam, có lẽ thật sự đã dừng lại ở đây.

Tống Thanh Lam muốn kiểu tình yêu thoải mái, quan tâm lặng lẽ. Còn Phương Nhiễm muốn đường đường chính chính ở bên nhau.

Điều Phương Nhiễm muốn, Tống Thanh Lam không muốn. Điều Tống Thanh Lam muốn, Phương Nhiễm lại không cách nào tiếp thu.

Tình yêu của cô vì sao chỉ có thể bị chôn dưới đất, vì sao không thể bước ra ánh sáng? Cô chỉ là... muốn được ở bên Tống Thanh Lam mà thôi...

***

Đề tài Tống Thanh Lam và trợ lý 'hẹn hò' này giằng co suốt hơn một tuần, mọi người đều đoán hai người có thật sự ở bên nhau hay không.

Dù phòng làm việc của Tống Thanh Lam đã đăng bài thanh minh trong ngày, nói Phương Nhiễm và Tống Thanh Lam là bạn thân quan biết mười năm, đêm giao thừa cũng chỉ ăn cơm cùng gia đình Phương Nhiễm. Chuyện ở bãi đỗ xe hoàn toàn chỉ là hai cô gái đùa giỡn, mong truyền thông và cá nhân nào đó đừng nghe đồn đoán bậy bạ, bịa đặt gây chuyện.

Sơn Linh ngồi trên sofa, nhìn phần bình luận dưới Weibo của Phương Nhiễm.

Phòng làm việc đã đăng thanh minh, nhưng Weibo của Phương Nhiễm vẫn không đăng gì. Lần cuối cô xuất hiện vẫn là đăng lịch trình công việc trước giao thừa.

Rất nhiều người hỏi Phương Nhiễm có thật sự quen Tống Thanh Lam hay không, nói vì sao cô không phối hợp phòng làm việc cũng đăng một bài thanh minh, để cho chị của họ có thân phận trong sạch rõ ràng.

Sơn Linh không hiểu, vì sao yêu đương lại bị xem như không sạch sẽ? Lẽ nào thích một người cũng là sai sao?

Thẩm Khuynh Y xách đồ ăn vào nhà, liền thấy Sơn Linh như mang mối thù to lớn.

"Còn xem à?" Thẩm Khuynh Y đặt đồ ăn lên bàn, tháo khăn quàng cổ, nói: "Em gọi điện cho Phương Nhiễm rồi mà. Nếu cô ấy nói không sao thì em cũng đừng lo quá."

"Nhưng em cứ thấy cảm xúc của Phương Nhiễm không đúng lắm." Sơn Linh đứng dậy, nhìn đồ ăn Thẩm Khuynh Y mang về, hai phần mì thịt bò ở quán trước cửa khu, và một phần đồ ăn chính.

Thấy món ngó sen cay mình thích ăn, mắt Sơn Linh sáng lên: "Hôm nay chị mua được cái này hả?"

Quán ăn đó bán ngó sen cay rất ngon, nhưng gần như lần nào Sơn Linh đi cũng không mua được. Phải chạy bốn, năm chuyến mới may mắn mua được ngó sen của tiệm.

"Hôm nay chị đi sớm chút, vừa lúc đây là phần cuối cùng trong tiệm nên chị mua luôn." Thẩm Khuynh Y nói: "Đi rửa tay đi, rồi chúng ta ăn."

Ngày mai bắt đầu phải đi làm lại, eo của Sơn Linh đã khá hơn nhiều, chỉ cần không ngửa tới ngửa lui thì sẽ không đau.

Sau khi rửa tay rồi ra tới, Thẩm Khuynh Y đã thay đồ ở nhà. Cô mở hộp, mùi mì thịt bò nóng hổi lập tức bay ra, thơm đến mức Sơn Linh sắp chảy nước miếng.

"Ngày mai phải đi làm rồi." Sơn Linh ngồi xuống, vừa ăn mì vừa nói: "Dạo này ngủ dậy trễ quá, ngày mai chị nhất định phải nhớ gọi em dậy đó."

Nửa tháng nay, Sơn Linh gần như ngủ đến tận trưa 12 giờ mới dậy, nàng hơi lo ngày đầu đi làm sẽ đến trễ.

Mình đến trễ thì thôi, nhưng nàng sợ làm Thẩm Khuynh Y cũng trễ theo, lúc đó nói không rõ được.

"Chị sẽ đặt báo thức." Thẩm Khuynh Y thổi mì, nói: "Tới lúc chắc chắn sẽ kêu em dậy."

"Vậy cảm ơn Y Y ~" Sơn Linh ăn đũa mì lớn, vô cùng thỏa mãn.

Buổi tối trước khi ngủ, Sơn Linh lại lướt Weibo của Tống Thanh Lam và Phương Nhiễm một lần nữa rồi mới đi vào giấc ngủ. Chỉ tiếc, có lẽ vì mấy hôm nay ngủ quá muộn nên dù đã hơn 11 giờ, Sơn Linh vẫn không sao ngủ được.

Bên cạnh nàng, hơi thở của Thẩm Khuynh Y dần ổn định, chứng tỏ cô đã ngủ. Còn Sơn Linh thì vẫn mở to đôi mắt sáng ngời có thần, nằm trên giường không biết phải theo ai.

Ngủ không được, thật sự ngủ không được.

Sơn Linh lúc thì trợn mắt, lúc thì nhắm mắt, lúc đếm cừu, lúc đếm chim, nhưng hoàn toàn chẳng có chút buồn ngủ nào.

Cuối cùng, nàng đành nhận mệnh.

Đã không ngủ được thì mở điện thoại xem một lát, dù sao xem một lúc là có thể ngủ rồi.

Sơn Linh vừa mở điện thoại đã thấy trên WeChat có người gửi tin nhắn cho mình. Bạn của nàng vốn không nhiều, giờ này hơn nửa đêm mà gửi tin tới thì càng hiếm hơn nữa.

Mở tin nhắn ra xem, Sơn Linh kinh ngạc phát hiện tin nhắn là do Phương Nhiễm vừa gửi.

Phương Nhiễm: 【Qua hai ngày chị sẽ rời thành phố này, muốn hẹn em và cô Thẩm gặp mặt một lần.】

Tin được gửi lúc 11 giờ rưỡi, Sơn Linh không hiểu sao trễ thế mà Phương Nhiễm chưa ngủ. Nàng nhìn giờ rồi lặng lẽ xuống giường, ra ban công gọi điện lại cho Phương Nhiễm.

Đối phương chắc cũng không nghĩ Sơn Linh giờ này còn thức, phải nửa buổi mới nghe máy.

"Alo? Em còn chưa ngủ a? Tin nhắn chị vừa gửi có phải làm ồn em không?"

Giọng mũi của Phương Nhiễm trong điện thoại rất nặng, như là vừa khóc.

"Sao vậy?" Sơn Linh lo lắng hỏi: "Có phải chị khóc hay không? Đang yên đang lành sao lại muốn rời đi? Là vì cái hot search của Tống Thanh Lam sao?"

Sơn Linh liền một hơi hỏi ba vấn đề, Phương Nhiễm thì im lặng rất lâu không trả lời.

"Tiểu Linh." Giọng Phương Nhiễm nặng nề nói: "Có lẽ chị với Tống Thanh Lam vốn không thích hợp ở bên nhau. Chị cũng nghĩ rồi, thứ chị muốn cô ấy sẽ không cho chị. Chị tiếp tục ở lại chỉ làm cả hai thêm phiền thôi."

Trong khoảng thời gian này, Phương Nhiễm chịu rất nhiều sự ác ý từ khắp nơi.

Có đồng nghiệp trong phòng làm việc, có fan, có bên nhãn hàng. Họ đều cho rằng suy nghĩ của Phương Nhiễm quá ngây thơ. Tống Thanh Lam thích ai họ không quản được, nhưng ảnh hưởng lợi ích thì họ, thì buộc phải ra mặt giải thích.

Ngay cả Tống Thanh Lam cũng giữ thái độ như vậy. Cô cảm thấy Phương Nhiễm giận dỗi chỉ vì muốn công khai quan hệ. Nhưng Tống Thanh Lam lại không muốn.

Phương Nhiễm nói với Sơn Linh: "Chúng ta đều là người trưởng thành, lăn lộn xã hội từng ấy năm rồi. Chia tay cũng nên chừa cho nhau chút thể diện. Nên chị tính... vài ngày nữa sẽ đi."

Cô hỏi Sơn Linh: "Ngày mai em đi làm đúng không? Buổi tối chúng ta gặp nhau một chút được không? Có lẽ sau khi chị rời khỏi nơi này, muốn gặp lại sẽ rất khó."

Sơn Linh im lặng hồi lâu rồi gật đầu mạnh: "Được, ngày mai em sẽ nói với Y Y. Em mang cho ngươi chút sốt thịt bò em tự làm nha? Có hơi cay, không biết chị ăn được không?"

"Được chứ." Phương Nhiễm cười: "Cảm ơn em, Tiểu Linh."

Dù hai người quen biết chưa lâu, nhưng quan hệ giữa Sơn Linh và Phương Nhiễm vẫn rất tốt. Giờ đây, cô không chỉ sắp tạm biệt với mối tình thầm lặng mười năm, mà còn phải tạm biệt người bạn ở thành phố này.

Phương Nhiễm ngồi trong căn phòng đã dọn sạch, nhìn không gian trống rỗng, như cuối cùng cũng buông xuống được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz