ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu

Chương 97

namkha1407hn

Cầm điện thoại, Thẩm Hồng Tuấn suýt nữa sững người vì câu nói này.

Thẩm Khuynh Y oán giận và xa cách ông đến mức nào, Thẩm Hồng Tuấn đều hiểu rất rõ. Nhiều năm như vậy, Thẩm Khuynh Y chưa từng cho ông một sắc mặt tốt, chứ đừng nói đến câu "chúc mừng năm mới" nhẹ như gió thế này.

Ông thậm chí nghi ngờ bản thân nghe nhầm, phải một lúc lâu Thẩm Hồng Tuấn mới đáp lại: "Được... con cũng năm mới vui vẻ."

Cúp máy, Thẩm Khuynh Y nhìn lịch sử trò chuyện, rất nhanh đã nhận được tấm ảnh Thẩm Hồng Tuấn gửi tới.

Trong ảnh là trời đầy pháo hoa, Đào Uyển Duyệt và Thẩm Kiều Kiều đang đốt pháo ở trong sân. Con chó nhỏ màu vàng đứng bên cạnh Thẩm Kiều Kiều, vẫy đuôi liên tục, mà người chụp ảnh cũng làm bức ảnh toát lên vẻ hòa thuận và vui vẻ.

Khóe môi Thẩm Khuynh Y khẽ cong, cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi khóa màn hình điện thoại, quay lại phòng khách tiếp tục cùng Sơn Linh xem Xuân Vãn.

Hai người thức đón giao thừa, đến tận hơn hai giờ sáng mới chịu ngủ.

Hôm sau, cả hai bị tiếng pháo trong khu đánh thức.

Sơn Linh mơ màng mở mắt, lẩm bẩm: "Sớm thế mà đã đốt pháo, ban quản lý chắc sẽ mắng cho xem..."

Thẩm Khuynh Y cũng bị đánh thức, sờ tìm điện thoại nhìn thử, phát hiện đã là giữa trưa 12 giờ.

"Không sớm nữa đâu." Thẩm Khuynh Y nằm trên giường, nhìn sang Sơn Linh: "Giữa trưa rồi, em còn muốn ngủ không?"

"Cho em nằm thêm chút." Sơn Linh ôm chặt chiếc chăn nhỏ, lười biếng nói: "Mùng Một mà, phải ngủ nướng mới gọi là viên mãn chứ. Y Y, chị cũng đừng dậy, chúng ta ngủ tiếp đi."

Thẩm Khuynh Y buồn cười nhìn nàng, không phản bác, còn dịch lại gần, đưa tay ôm Sơn Linh vào lòng.

Giữa hai người ngăn bởi một lớp chăn, Sơn Linh tò mò nhìn gương mặt khi ngủ của Thẩm Khuynh Y, chỉ cảm thấy trái tim đập 'thình thịch', thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Thẩm Khuynh Y.

"Làm gì vậy?" Sơn Linh hơi mất tự nhiên: "Sao tự nhiên lại ôm nhau?"

"Chị chỉ muốn ôm em thôi." Thẩm Khuynh Y nhắm mắt lại, đặt tay lên eo Sơn Linh, nói: "Chúng ta ngủ thêm một lát, nửa tiếng nữa rồi dậy."

Sơn Linh gật đầu, hơi dịch khoảng cách ra với Thẩm Khuynh Y một chút rồi mới nhắm mắt lại.
Nhưng lúc này căn bản chẳng ngủ thêm được, ngoài cửa sổ khắp nơi đều là tiếng pháo nổ liên tục, càng nghe càng tỉnh.

Sơn Linh cứ nhắm mắt nằm được hơn hai mươi phút, cuối cùng vẫn quyết định thức dậy.

Nàng muốn đi vệ sinh!

Cực khổ lần mò xuống giường, đi vào phòng vệ sinh còn không quên cầm theo điện thoại. Nhưng khi màn hình hiện lên thông báo tin nóng, Sơn Linh lập tức hoảng sợ.

【 Nóng! Tống Thanh Lam và trợ lý hôn môi ở bãi đỗ xe, động tác ngọt ngào, còn gặp gia đình... 】

Mở đoạn tin đó, Sơn Linh phát hiện video ngắn kia chính là cảnh nàng nhìn thấy chiều hôm qua ở bãi đỗ xe của nhà hàng. Góc quay rất rõ, hẳn là từ một chiếc xe gần đó, toàn bộ cảnh Tống Thanh Lam hôn Phương Nhiễm, rồi ôm từ phía sau đều bị quay lại.

Sơn Linh nhìn dưới video, bình luận rối loạn lung tung. Thậm chí có người khóc lóc kể lễ vì thần tượng là đồng tính, quá đáng sợ. Có người mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn có người muốn Tống Thanh Lam rút khỏi giới giải trí.

Sơn Linh mở Weibo, thấy toàn bộ giao diện đều là tin về Tống Thanh Lam và Phương Nhiễm. Thậm chí video thân mật của hai người còn treo trên hot search.

Rất nhanh, Tống Thanh Lam đã đăng một bài.

【Không cần hoảng hốt như vậy. Chúng tôi chỉ là bạn mà thôi, con gái tình cảm thân mật một chút thì sao chứ. Phương Nhiễm chỉ là trợ lý của tôi, chúng tôi không có khả năng ở bên nhau. 】

*****

Chúng tôi không có khả năng ở bên nhau.
Phương Nhiễm nhìn Tống Thanh Lam đăng dòng trạng thái kia, chỉ cảm thấy đầu óc bỗng chốc trống rỗng, tâm cũng theo đó rơi xuống đáy.
Cô vẫn luôn cho rằng Tống Thanh Lam thích mình nên mới hẹn hò với cô.
Nhưng hiện tại video kia bị tung ra, Tống Thanh Lam dứt khoát phủi sạch quan hệ hai người, khiến Phương Nhiễm triệt để trở thành trò cười.

Phương Nhiễm còn nhớ rõ khi đó ở bãi đỗ xe, cô nhìn thấy bên ngoài có tuyết rơi liền đẩy cửa xuống xe.
Thành phố này mùa đông vốn hay rơi nhiều tuyết, trước Tết Tây cũng từng có hai ba trận lớn, nhưng tuyết ngày hôm đó lại khiến cô cảm thấy đặc biệt vui.
"Tuyết lành báo hiệu năm bội thu."

Phương Nhiễm dựa vào xe, đưa tay hứng lấy bông tuyết, nhìn bông tuyết đó chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay rồi tan thành một giọt nước.
Tống Thanh Lam cũng đi tới, nghiêng đầu nhìn Phương Nhiễm, cười đến mắt cong cong.
"Không phải chỉ là tuyết thôi sao, sao cậu vui thế?" Tống Thanh Lam nắm tay Phương Nhiễm, nhét vào túi áo mình, tựa bên người cô nói: "Mình nhớ lúc trước đóng phim, nam chính đều nắm tay bạn gái bỏ vào túi mình cùng ngắm tuyết."
Cô hỏi Phương Nhiễm: "Cậu thấy hai đứa mình hiện tại có giống đang quay phim thần tượng không?"

Phương Nhiễm hơi mất tự nhiên, tuy cô từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh cùng Tống Thanh Lam nắm tay ngắm tuyết, nhưng khi Tống Thanh Lam thật sự làm vậy, cô ngược lại thấy không được tự nhiên.
"Đừng nói bậy." Phương Nhiễm quay mặt đi: "Một lát nữa anh tớ họ tới rồi, mình vào trước đi."

"Không phải đặt phòng sẵn rồi sao, sao còn phải gấp như vậy?"
"Không phải vì sợ người ta nhận ra cậu sao."

Phương Nhiễm quay đầu nhìn cô một cái, nói: "Cậu nói cậu vì sao nhất định phải theo tới làm gì, bất tiện lắm."
Tống Thanh Lam hơi phồng má, làm nũng: "Ba mẹ mình đi Hải Nam nghỉ rồi, giờ ngoài cậu ra mình đâu còn ai. Với lại mình với dì và chú cũng quen thân như vậy, ăn bữa cơm tất niên với mọi người thì có sao đâu? Huống chi, vợ xấu sớm muộn gì cũng gặp cha mẹ chồng, cậu nói có đúng không, Nhiễm Nhiễm?"

Phương Nhiễm bị cô chọc đến mức cả người không tự nhiên, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ như thực hiện được kế hoạch của Tống Thanh Lam thì không nổi giận nổi.
Thôi, hà tất tranh hơn thua với cô.

Tống Thanh Lam thấy Phương Nhiễm lại nhìn tuyết thì không vui, cô kéo khẩu trang xuống, bất mãn nói: "Mình đẹp như mỹ nhân đứng cạnh cậu mà cậu không nhìn, cứ phải nhìn tuyết. Có phải cậu quá đáng lắm không?!."

Phương Nhiễm còn định đùa lại câu gì đó thì thấy Tống Thanh Lam bất ngờ bước tới, hôn lên môi cô một cái.
Trong đầu Phương Nhiễm lập tức "ong" một tiếng nổ tung.
"Cậu, cậu..."

Phương Nhiễm vừa định răn dạy Tống Thanh Lam, bảo cô đừng hôn bừa nơi công cộng, thì cảm nhận điện thoại trong túi rung liên hồi, là mẹ của Phương Nhiễm gọi.
Cô cố trấn tĩnh nhịp tim hỗn loạn, giữ khoảng cách hai bước với Tống Thanh Lam rồi mới nghe máy.

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta sắp tới rồi, con đang ở đâu vậy?" Mẹ Phương Nhiễm trong điện thoại vô cùng vui vẻ hỏi.
Đây là lần đầu tiên nhà họ tới thành phố này, tuy khoảng cách không xa, nhưng bình thường cũng không cần chạy đến đây, nên lần này là lần đầu ba mẹ Phương tới, tất nhiên nhìn gì cũng thấy mới mẻ.

"Con, con đã đến rồi." Phương Nhiễm cầm điện thoại, mặt đỏ bừng nói: "Mẹ, ba mẹ Thanh Lam đi nghỉ phép hết rồi, một mình cậu ấy ăn Tết cũng không ai ở cạnh. Con muốn dẫn cậu cùng ăn cơm với nhà mình, mẹ thấy được không?"

"Tống Thanh Lam hả? Đương nhiên được rồi, con bé là sếp của con, còn là đại minh tinh, con bé có thể tới chúng ta còn rất vui đâu." Mẹ Phương cười nói trong điện thoại: "Để con bé đến đi."

Tống Thanh Lam nghe thấy tên mình thì lập tức từ phía sau áp lại, vòng tay ôm eo Phương Nhiễm, đứng không đứng đắn.
"Vừa nãy là nói về mình à?" Tống Thanh Lam nhỏ giọng hỏi bên tai Phương Nhiễm.

Phương Nhiễm chỉ cảm thấy nổi hết da gà, vội nói với mẹ trong điện thoại: "Mẹ, mọi người tới cửa thì đợi con một chút, con với Thanh Lam ra ngay."

Cúp máy, Tống Thanh Lam vẫn không buông người ra, còn chơi xấu đặt đầu lên vai cô.
"Chú với dì đến rồi hả?" Tống Thanh Lam uất ức: "Mình còn muốn ở với cậu thêm chút nữa, lâu lắm rồi chưa thân thiết với cậu."

"Có lâu đâu?" Phương Nhiễm giận sôi máu: "Hôm qua cậu không phải vừa từ nhà mình về sao?"

Tống Thanh Lam vẫn rất uất ức: "Tên fan tư sinh kia quá đáng lắm, hiện tại ở căn hộ của mình cứ thấy không an toàn. Nhiễm Nhiễm, mình còn muốn ở phòng cậu..."
Nói rồi, Tống Thanh Lam lại bắt đầu động tay động chân.

Phương Nhiễm tức giận đến đá cô một cái, nghe Tống Thanh Lam "ai da" một tiếng, lúc này mới kéo ra khoảng cách với cô.
"Đừng làm loạn, ba mẹ mình tới rồi, cậu nhất định phải đứng đắn chút." Phương Nhiễm chỉnh lại quần áo, đẩy kính lên nói: "Họ đều là người bình thường, đừng dọa người ta."

Tống Thanh Lam vừa xoa bụng vừa nói: "Mình biết phải nói gì mà, cậu đừng lo. Nhưng lần sau đừng đá mình như vậy, thân thể mình yếu đuối, cậu cũng không biết đau lòng mình."

Hai người vừa cãi nhau vừa đi vào nhà hàng, sau đó cả nhà hòa thuận ăn cơm tất niên, đón năm mới. Kết quả, hôm sau thức dậy, Phương Nhiễm cảm thấy như trời sập.

Ba mẹ và anh chị đang ở khách sạn, Phương Nhiễm đưa Tống Thanh Lam về chung cư trước, cũng không ở lại ngủ, mà về thẳng nhà mình.
Hiện tại Phương Nhiễm vừa ngủ dậy, nhìn bài đăng kia, cô chỉ cảm thấy đầu ong ong.

【Chỉ là bạn bè】
【Không có khả năng ở bên nhau】

Phương Nhiễm là trợ lý của Tống Thanh Lam, nếu Tống Thanh Lam và ai đó phát sinh tin đồn, cô sẽ sắp xếp cho Tống Thanh Lam làm sáng tỏ như vậy. Dưới tình huống đương sự không muốn thừa nhận, những lý do thoái thác này chính là dầu gió Trường Sơn, có thể dùng ở bất cứ đâu.

Thế nhưng khi lời thoái thác đó áp lên người mình, Phương Nhiễm thật sự cảm thấy cả người lạnh băng.

Trong nhóm công việc "ting ting" vang liên tục, nhưng Phương Nhiễm hoàn toàn không đủ dũng khí mở ra.
Đồng nghiệp sẽ nói gì về mình?
Cư dân mạng sẽ nhìn mình thế nào?

Bí mật Phương Nhiễm giấu suốt mười năm, giờ lập tức bị đào lên, cô thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.
Cô ngồi trên giường như mất hồn, đến khi điện thoại của Tống Thanh Lam gọi tới, trong mắt cô mới có lại chút ánh sáng.

"Cậu tỉnh sao?" Giọng Tống Thanh Lam rất thanh tỉnh, hẳn là đã dậy từ lâu, cô nói với Phương Nhiễm: "Tỉnh rồi thì đến phòng làm việc một chuyến, xử lý chuyện xã giao lần này."

"... Được."

Tống Thanh Lam nghe được trong giọng Phương Nhiễm có hàm ý khác, liền giải thích: "Mình không bàn với cậu đã đăng bài, cũng là suy nghĩ cho cậu. Nếu ba mẹ cậu biết chuyện hai đứa mình, sẽ rất khó xử. Với lại, khoảng thời gian trước mình mới ký hợp đồng làm người đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự nghiệp còn trong kỳ phát triển, không thể để loại tin đồn màu hồng này gây rắc rối."

Phương Nhiễm gật đầu thật mạnh: "Mình biết."

Tống Thanh Lam thở ra nhẹ nhõm, nói: "Vậy cậu dậy nhanh đi, mình cũng tới phòng làm việc. Lát nữa chúng ta đăng bài làm sáng tỏ, nói đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi."

Khi Tống Thanh Lam chuẩn bị cúp máy, Phương Nhiễm bỗng hỏi: "Chúng ta... thật sự chỉ có thể làm bạn bè thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz