[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu
Chương 93
Hôm nay là đêm Tết Tiểu Niên ở phương Bắc, Sơn Linh gọi điện về nhà, gửi hết những món muốn gửi cho ba mẹ, sau đó mới lưu luyến nói lời tạm biệt.
Là bé chim Sơn Tước nhỏ nhất trong nhà, ít nhiều nàng cũng được nuông chiều từ nhỏ.
Lần này nàng rời xa nhà đi tích cóp công đức, dù cha mẹ đau lòng con gái, nhưng người trong thôn vẫn cảm thấy con cái lớn rồi không thể mãi ở dưới đôi cánh của mình. Mọi người đều hy vọng bọn nhỏ đi ra ngoài, có thể có thành tựu, làm điều chúng muốn làm.
Cúp điện thoại, Sơn Linh ngồi ở ban công nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Đèn từng nhà lần lượt sáng lên, trong bóng đêm lại đặc biệt an tĩnh và yên ổn.
Ngàn nhà lên đèn.
Người trong thành phố này hầu như ít đón Tết Tiểu Niên. Có lẽ vì thời đại phát triển, những ngày lễ vốn náo nhiệt, hiện tại đều không còn bóng dáng. Phần lớn mọi người ăn Tết đều vì được nghỉ, còn những ngày lễ phải đi làm bình thường, thì có vẻ không khiến người ta nhớ tới.
Thẩm Khuynh Y tắm xong, quay ra nói với Sơn Linh còn đang ngồi ở ban công: "Tiểu Linh, em dùng phòng tắm được rồi."
Sơn Linh quay đầu nhìn cô một cái, rồi mới gật đầu nói: "Được, nhưng hôm nay em phải tắm hơi lâu một chút."
Thẩm Khuynh Y tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lời. Con gái vốn tắm lâu, đôi khi chính cô cũng không tự chủ mà kéo dài thời gian tắm, nên cũng không nói gì.
Sơn Linh ôm quần áo đi vào phòng tắm, đầu tiên nàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó lấy ra một chiếc thau nhỏ bằng nhựa, rồi đổ đầy nước ấm.
"Đêm Tết Tiểu Niên thì vẫn phải tắm một cái." Nàng đặt thau xuống sàn, dùng tay thử nhiệt độ nước, cảm thấy vừa vặn rồi đứng lên.
Nháy mắt sau, Sơn Linh biến thành một bé chim béo, hai cánh vỗ 'phành phạch' bay đến mép thau, dùng đôi vuốt nhỏ thử lại độ ấm.
Vừa tốt!
Sơn Linh lúc này mới dang cánh, nhảy vào trong thau. Sau đó nàng để lông chim xoã ra như chiếc phao bơi, cả người thả nổi trên mặt nước đang bốc lên hơi nóng.
Trong chậu nước ấm áp, Sơn Linh ngâm vô cùng thoải mái. Đôi vuốt nhỏ còn không chạm đến đáy, chỉ có thể giống vịt con mà vẫy nước đầy thích thú, từ đầu này bơi sang đầu kia, đụng thành thau thì lại quay về.
Theo phong tục tại quê nhà, tối nay nàng nhất định phải tắm.
Nhưng nhà Thẩm Khuynh Y không có chỗ rộng để kê bồn tắm, cũng không có bồn tắm, nên Sơn Linh đành nghĩ ra cách này, lấy một cái thau bé, rồi biến thành chim.
Như vậy chẳng phải có thể ngâm tắm sao?
Sơn Linh cảm thấy mình thật khôn ngoan.
Nhưng khi Sơn Linh đang vui vẻ vẫy nước, Thẩm Khuynh Y bỗng gõ cửa phòng tắm.
"Tiểu Linh, lát nữa tắm xong đưa quần áo dơ cho chị, vừa lúc chị cho vào máy giặt."
Sơn Linh hoảng sợ, lập tức nằm im trong chậu không nhúc nhích, qua nửa ngày mới khe khẽ đáp: "Em... em biết rồi, chờ em ngâm tắm xong sẽ ra."
Thẩm Khuynh Y dựa vào cửa, thấy khó hiểu: "Ngâm cái gì tắm?"
Nhà cô rõ ràng không có bồn tắm, thì Sơn Linh ngâm tắm kiểu gì?
Sơn Linh lập tức luống cuống tay chân, nàng cũng không dám tiếp tục biến thành chim nhỏ để ngâm tắm nữa. Nàng vỗ cánh bay lên, còn chưa kịp đáp xuống đất đã nghe Thẩm Khuynh Y dựa vào cửa hỏi: "Tiếng gì vậy? Trong nhà có chim bay vào sao? Sao lại có tiếng vỗ cánh?"
"Không có, không có! Không có gì hết!" Sơn Linh sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nàng vội vàng biến lại thành người. Lại không ngờ vừa mới hóa thành người, một chân đã đạp lên mép thau, trực tiếp cả người lẫn thau ngã ra đất.
"Ầm—" Tiếng vang lớn làm cho Thẩm Khuynh Y bên ngoài sợ hãi, vội vàng mở cửa phòng tắm. Cô liền nhìn thấy Sơn Linh cả người trơn bóng, chẳng hiểu sao lại ôm một cái thau trước ngực, ngồi dưới đất, mặt tái xanh.
Thẩm Khuynh Y vội lấy một chiếc khăn tắm phủ lên vai Sơn Linh, lo lắng hỏi: "Sao vậy, té hả?"
Sơn Linh vẫn ôm chặt cái thau không buông tay, sắc mặt xanh mét: "Đau..."
"Đau?" Thẩm Khuynh Y vội vàng hỏi: "Có phải té ngã hay không? Đau ở chỗ nào?" Thẩm Khuynh Y cuống lên.
Sơn Linh quay đầu nhìn cô một cái, mặt vừa đỏ vừa trắng: "Mông đau... huhuhu..."
Thẩm Khuynh Y hơi sửng sốt, lấy cái thau nhựa khỏi tay nàng, rồi đỡ người đứng dậy. Nhưng hình như nàng ngã hơi nặng, đi một bước cũng đau.
Không còn cách nào, Thẩm Khuynh Y trực tiếp bế nàng lên, đặt người lên giường trong phòng ngủ.
Mông vừa chạm xuống nệm, Sơn Linh lập tức chui vào lòng Thẩm Khuynh Y, vừa chui vào vừa kêu: "Mông đau."
Trên mặt Thẩm Khuynh Y cũng có chút khó xử, cô ôm người vào lòng hỏi: "Em trượt chân ngã mông trong phòng tắm hả?"
Sơn Linh gật đầu, vùi đầu nhỏ vào ngực cô, khe khẽ giải thích: "Em đứng không vững, sàn lại trơn quá, nên ngã xuống đất."
Giờ nàng cảm giác như mông mình sắp nứt thành vài mảnh, đặc biệt đặc biệt đau.
Thẩm Khuynh Y cũng hơi xấu hổ nhìn thẳng vào mông của nàng, cô giúp cô tìm đồ lót và váy ngủ, giúp nàng mặc vào xong mới nói: "Đau nhiều không? Hay chúng ta đến bệnh viện xem thử."
Sơn Linh yếu ớt đáp: "Nhưng em không có thẻ bảo hiểm."
Thẩm Khuynh Y dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Cứ đi trước rồi tính."
Thế cho nên hơn mười giờ đêm, Thẩm Khuynh Y mặc cho Sơn Linh một chiếc áo lông vũ dài đến mắt cá chân, mang thêm vớ và dép, rồi đưa nàng đến bệnh viện gần nhất.
Vì đau mông, cho nên ở trên xe Sơn Linh không thể ngồi, chỉ có thể quỳ trên hàng ghế sau, ôm lưng ghế phía trước, bộ dạng đáng thương vô cùng.
Đến bệnh viện, chụp x-quang xong, Sơn Linh đã cảm thấy cũng đỡ đau hơn một chút, nhưng như cũ vẫn không ngồi được, chỉ có thể đứng nghe bác sĩ chẩn đoán.
"Không bị thương đến xương." Bác sĩ nhìn phim chụp rồi nói với Sơn Linh: "Nhưng ngã cũng không nhẹ, tục ngữ nói 'thương gân động cốt chữa trăm ngày'. Tuy trường hợp của con không đến trăm ngày, nhưng mười ngày nửa tháng thì cũng chưa khỏi đâu. Bác sẽ kê thuốc cho con, về nhà nghỉ ngơi ít nhất mười ngày."
Mười ngày...?
Sơn Linh nghe vậy thì sững sờ, nhìn bác sĩ hỏi: "Vậy con còn có thể đi du lịch không?"
Bác sĩ nhìn nàng một cái, bật cười: "Con đoán xem?"
Sơn Linh cảm thấy mình có lẽ vẫn còn cứu vãn được chút, nhưng Thẩm Khuynh Y đã ngăn nàng lại, nói với Sơn Linh: "Nghe lời bác sĩ, trước tiên ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi nửa tháng. Sau này vẫn còn nhiều thời gian để đi chơi."
"Nhưng mà..." Sơn Linh vẫn thấy có chút không cam lòng, sao nàng lại có thể bất cẩn đến mức đêm Tiểu Niên mà ngã dập mông chứ.
Giờ thì hay rồi, vốn nàng đang mong chờ kỳ nghỉ Tết có thể đi chơi, hiện tại chỉ có thể nằm nhà, chỗ nào cũng không đi được.
Hơn nữa nhìn tình trạng của mình, Sơn Linh còn nghi ngờ ngay cả ngồi cũng không thể, mỗi ngày chỉ có thể nằm bò trên giường.
Bác sĩ kê thuốc và dặn dò cách dùng thuốc, lúc này Thẩm Khuynh Y mới đưa Sơn Linh rời bệnh viện.
Sơn Linh đi cà nhắc, trông yếu ớt tội nghiệp. Thẩm Khuynh Y đỡ nàng, nhìn dáng vẻ này của nàng liền nói: "Đi được không? Hay là để chị cõng em?"
Ban đầu Sơn Linh còn định từ chối, nhưng phát hiện mình thật sự không đi nổi, lúc này mới tủi thân nói: "Vậy được rồi, cảm ơn chị."
Thẩm Khuynh Y cõng người lên lưng, đi đến bãi đỗ xe.
"Sau này tắm nhớ cẩn thận một chút, nếu không lại ngã thành như thế này thì phải làm sao!" Thẩm Khuynh Y vừa cõng vừa nói, đi trên hành lang bệnh viện vào hai giờ sáng.
Thành phố lớn ban đêm vẫn còn không ít người, ít nhất bệnh viện là như vậy.
Trong sảnh lớn có rất nhiều người với muôn hình muôn vẻ, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi. Sơn Linh nằm trên lưng Thẩm Khuynh Y nhìn những gương mặt ấy, liền cảm thấy thật vất vả.
"Em vừa nãy làm gì trong phòng tắm vậy?" Thẩm Khuynh Y nhớ lại trước khi Sơn Linh ngã, trong phòng tắm có tiếng vỗ cánh của chim nhỏ, âm thanh này rất đặc biệt. Hơn nữa trước đây Thẩm Khuynh Y từng nuôi chim, rất quen thuộc âm thanh này, nên chắc chắn không nghe nhầm.
"Không có gì, em chỉ tắm thôi." Sơn Linh rầu rĩ nói, nàng cũng không nói dối, nàng đúng là chỉ tắm thôi.
Chẳng qua là biến thành chim nhỏ rồi tắm.
Thẩm Khuynh Y hơi cau mày, ánh mắt khẽ dao động, cô gật đầu rồi nói: "Giờ này em có đói bụng không? Muốn xem trên đường có gì ăn không?"
Sơn Linh không có hứng ăn, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Khuynh Y vì nàng đến giờ này cũng mệt mỏi, nàng liền nói: "Em không đói, nhưng chúng ta cũng có thể xem thử có gì ăn không."
"Được, chị nhớ gần đây có quán cháo 24 giờ, mình có thể gọi hai bát."
"Dạ."
Vì Sơn Linh không ngồi được, cho nên Thẩm Khuynh Y không trực tiếp đến quán cháo, mà đi lấy xe trước.
Thẩm Khuynh Y mở cốp, lấy ra một chiếc đệm tựa chắc chắn đặt lên ghế, cẩn thận đỡ Sơn Linh ngồi xuống, thắt dây an toàn xong mới đưa người đến quán cháo.
Mua cháo xong, Thẩm Khuynh Y mang về để hai người ăn trong xe, mỗi người một bát, bắt đầu ăn.
Sơn Linh rất thích cháo, phải nói là chỉ cần là ngũ cốc thì nàng đều thích cả.
Cho dù hôm nay tâm trạng không tốt, nhưng nghĩ đến chuyện không thể lãng phí đồ ăn, nàng liền ăn sạch bát cháo.
Cháo ấm chảy xuống bụng, Sơn Linh cảm giác ngay cả mông mình cũng dễ chịu hơn được chút, tiếc nuối nói với Thẩm Khuynh Y: "Y Y, em không đi ra ngoài với chị được. Hay chị hẹn bạn khác đi chơi đi, em không thể làm chậm trễ thời gian nghỉ của chị."
Thẩm Khuynh Y lại không thấy có gì, bản thân cô vốn là kiểu thích ở nhà, hơn nữa vì một số nguyên nhân, cô cũng không muốn có bạn bè hay tiếp xúc với người khác.
Lần này muốn ra ngoài chơi, chủ yếu là vì Sơn Linh trước giờ ít khi đi đâu. Hơn nữa cô cũng muốn ở cạnh Sơn Linh nhiều hơn.
Giờ thì có lẽ hai người chỉ có thể ở nhà cùng nhau.
"Không sao hết, chị vốn dĩ cũng không thích ra ngoài." Thẩm Khuynh Y nói: "Nhưng nghỉ tận mười lăm ngày, em nghĩ xem chúng ta nên làm gì đi? Cũng không thể mỗi ngày đều chỉ xem phim."
"Chị muốn ở nhà với em thật sao?" Sơn Linh kinh ngạc hỏi.
Thẩm Khuynh Y cảm thấy buồn cười: "Có gì mà ngạc nhiên? Chị muốn ở bên em, không được sao?"
Nói ra câu này, tim Thẩm Khuynh Y đập rất nhanh. Cô dùng giọng nói đùa để nói ra lời muốn nói, cũng không biết Sơn Linh có hiểu được hay không.
Dù vậy, Thẩm Khuynh Y lại không quá muốn để nàng biết tình cảm của mình. Bởi vì dù Sơn Linh từ chối hay chấp nhận, với hai người đều sẽ là một sự thay đổi lớn.
Nếu không chấp nhận, rất có thể Sơn Linh sẽ nhanh chóng từ chức, sau đó hai người không còn gặp lại nữa.
Nếu Sơn Linh chấp nhận, thì nàng sẽ phát hiện bí mật trên người cô. Vô luận Sơn Linh thấu tình đạt lý thế nào, đại khái cũng không thể chấp nhận được cô như vậy.
Cho nên, Thẩm Khuynh Y hơi hối hận vì đã nói câu mập mờ như vậy. Nếu đã không định ở bên nhau, thì tốt nhất đừng trêu chọc Sơn Linh.
Sơn Linh là một cô bé rất đơn thuần, Thẩm Khuynh Y không thể đối xử với nàng như vậy.
Nghĩ kỹ rồi, Thẩm Khuynh Y mới dọn dẹp hộp đồ ăn của hai người, nói với Sơn Linh: "Chúng ta về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz