[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu
Chương 89
"Chị..." Thẩm Khuynh Y ôm chặt Sơn Linh trước mặt. Gương mặt cô nhịn không được mà nóng bừng, đến cả vành tai cũng đỏ lên.
"Chị cái gì?" Sơn Linh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô.
Thẩm Khuynh Y dừng lại một chút, rồi chậm rãi mở miệng: "Chị thích em."
Bốn chữ này đã quanh quẩn trong lòng cô không biết bao lâu. Từ khoảnh khắc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Sơn Linh, cô đã đã chờ để nói ra những lời này. Nhưng vì đủ loại vấn đề, cô vẫn luôn giữ trong lòng.
Giờ phút này, giữa đầu đường tối tăm, trong gió lạnh tháng 1, Thẩm Khuynh Y rốt cuộc cũng thổ lộ lời thật lòng.
Cô chăm chú nhìn người trước mặt, lại phát hiện biểu cảm của Sơn Linh không phải khiếp sợ hay bối rối. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Bình tĩnh đến mức, khiến Thẩm Khuynh Y cảm thấy có chỗ không đúng.
"Chị thích em?" Đôi mắt trong trẻo của Sơn Linh nhìn cô, nói: "Nhưng ... em không thích chị."
Vừa nghe xong, Thẩm Khuynh Y chỉ cảm thấy cả người chấn động. Khi cô mở mắt ra, đập vào mắt lại là trần nhà quen thuộc trong phòng ngủ của mình.
Trời còn tối, ánh sáng mờ mờ. Thẩm Khuynh Y nằm trên giường mở to mắt hồi lâu mới kịp phản ứng, vừa rồi chỉ là mơ.
Là giấc mơ về câu nói mà tối qua cô muốn nói ra.
Thẩm Khuynh Y quay đầu liền thấy Sơn Linh đang ngủ bên cạnh. Có lẽ vì máy sưởi bật hơi nóng, Sơn Linh trở mình, váy ngủ hồng nhạt bị kéo lên, chăn bị gạt sang một bên, để lộ ra chiếc quần lót nhỏ màu trắng có hoa văn nhỏ màu hồng.
Trong ánh sáng mờ, nhìn không rõ lắm cái mông nhỏ của Sơn Linh, chỉ mơ hồ thấy được độ cong, giống như một cái bánh màn thầu trắng mềm.
Thẩm Khuynh Y thở dài, không biết là thở vì cái gì, có lẽ cảm thấy bản thân thật bi ai.
Đây có lẽ là nhìn được mà không ăn được.
Cô hơi ngồi dậy, kéo lại chăn, cẩn thận đắp kín người Sơn Linh.
"Ưm..."
Sơn Linh dụi mắt, mơ màng ngước lên nhìn Thẩm Khuynh Y, cái chân trắng như sữa tùy ý duỗi ra khỏi chăn, ngái ngủ hỏi: "Y Y... bây giờ mấy giờ rồi vậy?"
"6 giờ hơn." Thẩm Khuynh Y nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường rồi đáp. "Sớm vậy..." Sơn Linh thấy ngoài ý muốn, trợn tròn mắt nhìn cô, khó hiểu nói: "Chị không ngủ thêm à? Chúng ta 8 giờ mới dậy mà."
"Hôm nay chắc phải đi sớm một chút, sáng sớm khó bắt xe."
Tối qua vì đau đầu nên cô không lái xe về, xe vẫn còn ở bãi đậu xe bên cạnh quán cà phê.
Sơn Linh gật gật đầu, dụi mắt, muốn chui lại vào ổ chăn. Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng nói: "Mệt thì ngủ thêm một lát đi. Chị đi tắm một chút."
"Mới buổi sáng chị muốn tắm hả?" Sơn Linh nghiêng đầu nhỏ nhìn cô.
Thẩm Khuynh Y bị nhìn đến hơi mất tự nhiên, nhớ đến trong giấc mơ mình tỏ tình, rồi nhìn người thật trước mặt, cô chỉ thấy toàn thân không được tự nhiên.
"Ừm." Cô chỉ đáp vậy. "Em chờ chị tắm xong rồi dậy cũng được. Dù sao cũng còn sớm."
Sơn Linh ngoan ngoãn nằm trong chăn, ôm cái mền nhỏ: "Dạ, vậy em ngủ thêm một chút."
Đợi Sơn Linh tỉnh dậy thì đã một tiếng sau.
Thẩm Khuynh Y đã rửa mặt xong, còn xuống lầu mua đồ ăn sáng. Khi Sơn Linh bò dậy, cô lập tức mời đối phương ăn sáng, không cần đi làm chuyện khác.
Hai người thức dậy đúng là rất sớm, ăn xong thì vừa đúng 8 giờ, bình thường đây mới là lúc đồng hồ báo thức của hai người reo.
Sơn Linh thay nước và thức ăn cho bầy chim ngoài ban công xong, mới cùng Thẩm Khuynh Y ra cửa.
8 giờ, ánh nắng còn chưa đủ ấm. Sơn Linh quấn chiếc khăn quàng dài, vừa bị gió thổi qua liền run lập cập.
"Hôm nay lạnh quá." Sơn Linh thở ra một làn khí trắng, quay sang nói với Thẩm Khuynh Y: "Y Y, mình đi bây giờ thì chắc vào tiệm còn chưa đến 9 giờ nhỉ?"
Thẩm Khuynh Y gật đầu, hôm nay quả thật xuất phát hơi sớm.
Sơn Linh do dự thật lâu mới lên tiếng: "Y Y, chị có thể giúp em một việc không?"
Thẩm Khuynh Y nghiêng đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi chuyện gì.
Hơn mười phút sau, hai người đứng ở một góc tránh gió trong khu tìm thấy con mèo cam. Sơn Linh đứng rất xa, nói với Thẩm Khuynh Y: "Đây là túi thức ăn cho mèo, mấy hôm trước siêu thị có bán. Chị giúp em cho nó ăn đi, rồi mình liền đi."
Thẩm Khuynh Y nhìn túi thức ăn cho mèo khoảng hơn hai trăm gram trong tay, lại liếc sang con mèo vàng béo như trái banh trước mặt, thầm nghĩ con mèo này béo như vậy, chắc hẳn những người cho mèo ăn trong khu ai cũng không thoát khỏi can hệ.
Cho mèo ăn xong, Thẩm Khuynh Y mới đi tới—
"Chị đừng nhúc nhích!" Sơn Linh nghiêm túc nhìn cô, lấy khăn ướt trong túi đưa tới: "Lau tay đi."
Thẩm Khuynh Y buồn cười nhìn nàng, bất đắc dĩ nhận lấy khăn: "Em sợ mèo như vậy, sao còn muốn cho nó ăn?"
Sơn Linh rất nghiêm túc đáp: "Chỉ cần cho nó ăn no... nó sẽ không bắt chim ăn nữa."
Nhớ đến thức ăn cho chim đặt ngoài ban công, Thẩm Khuynh Y cũng hiểu được phần nào ý tưởng của Sơn Linh. Có lẽ trong mắt Sơn Linh, chỉ cần cho con mèo cam này ăn no, nó sẽ không đói mà đi bắt chim nhỏ ăn.
Đúng là ý tưởng hay.
Thẩm Khuynh Y không nói gì thêm, chỉ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Sơn Linh, rồi nói: "Chúng ta đi thôi, giờ ra cửa là vừa."
Hai người bắt taxi đến quán, lúc đến nơi thì khoảng chín giờ rưỡi.
Cũng may Thẩm Khuynh Y chỉ tài xế vòng đường khác tránh kẹt xe, bằng không chưa chắc giờ này đã tới.
Chờ Sơn Linh quét dọn trong ngoài quán một lần, Nặc Nặc mới xuất hiện.
Cô thò đầu vào tò mò nói: "Tiểu Linh, cửa hàng trưởng, sao hai người hôm nay sao đến sớm vậy? Làm mình thấy không quen."
Thẩm Khuynh Y vừa dọn ghế vừa đáp: "Không cần quen. Hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt."
Nặc Nặc liếc hai người đầy hoài nghi, rồi lén tiến sát bên cạnh Thẩm Khuynh Y, nhỏ giọng hỏi: "Cửa hàng trưởng, không phải chị ở cùng Tiểu Linh chứ? Nếu không sao lại đến sớm cùng nhau? Trước kia hai người cũng hay đi chung, còn gạt em nói là 'thuận đường' nữa."
Thẩm Khuynh Y liếc cô một cái nói: "Đi thay đồ, chuẩn bị mở cửa."
Nặc Nặc lè lưỡi, biết cửa hàng trưởng lạnh lùng chẳng đào được tin gì, cô cũng chỉ tiện miệng hỏi một câu, cũng không hy vọng xa vời nghe được đáp án.
Cô quẹo vào phòng thay đồ, liền thấy Sơn Linh đang sắp xếp hàng hóa ở trong.
Phòng thay đồ của quán ngoài việc nghỉ ngơi, ăn cơm, còn để chứa không ít hàng hóa, giống như một nữa kho đồ. Nhìn thấy Sơn Linh đang bận rộn, tính nhiều chuyện của Nặc Nặc lại trỗi dậy. Cô tiến đến bên cạnh Sơn Linh, híp mắt hỏi nhỏ: "Tiểu Linh, nói thật cho mình nghe, có phải cậu ở chung với cửa hàng trưởng không?"
Sơn Linh nhớ lời dặn của Thẩm Khuynh Y về cách xử lý loại câu hỏi này, liền cười nhẹ: "À không. Tụi mình chỉ cùng đường thôi, hôm nay tới hơi sớm, trùng hợp gặp Y Y."
Dù nói thế nào, tuyệt đối không thể để lộ chuyện hai người sống chung.
Nặc Nặc thấy cả hai kín miệng như vậy, chỉ có thể bất lực thở dài: "Được rồi, hai người không nói thì mình cũng không ép được."
Nghe lời này, Sơn Linh lại hơi lo lắng, nàng vốn luôn thật thà, Nặc Nặc đối với nàng tốt như vậy, vậy nàng còn lừa dối cô. Trong lòng cô có chút bất an.
"Nặc Nặc, cậu ăn sáng chưa? Dù sao việc trong quán cũng làm xong rồi, để mình đi mua đồ ăn sáng cho cậu nhé?" Sơn Linh lấy lòng hỏi.
"Không không, mình ăn trên đường rồi." Nặc Nặc nói: "Nhưng mà hôm nay tớ nghe được một tin tức, cậu muốn nghe không?"
"Tin gì vậy?"
"Là về Tống Thanh Lam với trợ lý của cô ấy."
Nặc Nặc liếc trái liếc phải, như thể sợ ai nhảy ra bất ngờ, rồi ghé sát tai Sơn Linh nói: "Là chị trợ lý Phương lúc kia đó, cậu còn nhớ không?"
Sơn Linh chớp mắt, nàng sao có thể quên được.
"Tin này là về chị Phương Nhiễm hả?" Sơn Linh tò mò cực kỳ: " Là chuyện gì thế?"
"Trước đó có một thời gian, bên cạnh Tống Thanh Lam đổi người liên tục, ai cũng đoán chắc là trợ lý Phương làm gì đắc tội Tống Thanh Lam, nên bị cho nghỉ." Nặc Nặc vừa thay đồng phục, vừa nói với Sơn Linh: "Kết quả hôm qua trong một buổi livestream, trợ lý Phương lại xuất hiện."
"Đó là tin tức gì chứ?" Sơn Linh có chút không hiểu.
Nặc Nặc nói với nàng: "Đợi mình mở video livestream ra cho cậu xem rồi cậu sẽ biết mình nói cái gì."
Nặc Nặc lấy điện thoại, mở đoạn ghi hình cho Sơn Linh xe,. Trong màn hình là một buổi livestream quảng bá sản phẩm. Tống Thanh Lam ngồi cạnh một nam dẫn chương trình, hai người đang trò chuyện gì đó. Đúng lúc này, ánh mắt Tống Thanh Lam đột nhiên sáng lên, nụ cười công nghiệp trên mặt chuyển thành cười rạng rỡ, rõ ràng là thấy người mình muốn gặp.
Nam dẫn chương trình hình như nói về 'trợ lý' gì đó. Sau đó, Phương Nhiễm từ ngoài khung hình bước vào, đứng cạnh Tống Thanh Lam.
Nhìn cảnh hai người nói nhỏ với nhau trong video trực tiếp, Sơn Linh cảm thấy có gì đó không đúng.
Trước đó hai ngày mới nghe Phương Nhiễm nói muốn từ chức, hơn nữa Tống Thanh Lam còn một tuần không nói chuyện với cô. Giờ đứng cạnh nhau lại không hề giống quan hệ không tốt, thậm chí loáng thoáng có chút cảm giác mập mờ mập mờ, làm Sơn Linh thấy rất kỳ quái.
Nặc Nặc nhìn biểu cảm của Sơn Linh, liền nói: "Cậu có phải cũng thấy quan hệ của hai người họ không bình thường đúng không? Ai xem cũng nghĩ vậy, thậm chí còn đoán hai người đó là một đôi."
Sơn Linh kinh ngạc hỏi: "Mọi người đều nghĩ thế thật à?"
"Ánh mắt của dân mạng sáng như tuyết, trước thì dù quan hệ của Tống Thanh Lam và trợ lý tốt, nhưng cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Nhưng bây giờ ánh mắt Tống Thanh Lam nhìn trợ lý còn lấp lánh ánh sáng, ai nhìn không cảm thấy hai người yêu nhau chứ."
Nặc Nặc nói có sách mách có chứng, còn mở group lên, tìm vào nhóm chát, cùng xem tin tức với Sơn Linh.
Sơn Linh càng xem càng kinh ngạc, đến mức Thẩm Khuynh Y đi vào mà hai người không hay.
Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh và Nặc Nặc tụm năm tum ba, liền gõ gõ cửa, nói: "Khách đến rồi, hai em sao còn ở đây?"
Nặc Nặc giật mình, vội cất điện thoại, cười hì hì: "Em vừa thay xong đồ, bây giờ ra liền!"
Sơn Linh ôm sổ kiểm kê đi ra ngoài, Thẩm Khuynh Y nhìn nàng một cái rồi cũng bước theo.
Sau khi tiếp đón đợt khách đầu tiên, Sơn Linh bắt đầu đóng gói đơn hàng. Vì quyết định xong hoạt động, nên hôm nay quán đông hơn bình thường.
Bên kia nhân viên giao hàng vừa mang cà phê đi, bên này đã có thêm mấy vị khách.
"Kính chào quý khách ~"
Sơn Linh ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy Phương Nhiễm trong nhóm khách đó, cô cau mày như có tâm sự gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz