ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu

Chương 88

namkha1407hn

Thẩm Hồng Tuấn đã đến khiến Sơn Linh cả người đều nghiêm tục.

Nặc Nặc cũng từ sau bếp đi ra, cùng Sơn Linh ghé vào nhau khe khẽ nói nhỏ:

"Ông Thẩm tới tìm cửa hàng trưởng có chuyện gì sao?" Nặc Nặc hỏi nhỏ: "Lúc tới ông ấy có nói gì không?"

Sơn Linh lắc đầu.

"Kỳ lạ qua." Nặc Nặc vuốt cằm, nói với Sơn Linh: "Mình nhớ lần trước đến không phải dẫn theo em gái của cửa hàng trưởng đến sao, cũng chưa được một tháng, sao lại đến nữa rồi?"

Sơn Linh nhìn thoáng qua hai người đang ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu:
"Có khi nào là tới tìm Y Y nói chuyện cùng ăn Tết Âm Lịch không?"

Nặc Nặc và nàng bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy rất có khả năng.

Lúc này, Thẩm Hồng Tuấn uống một ngụm Long Tỉnh do Sơn Linh vừa pha. Đây là món mới quán vừa thử, ngoài trà hoa đào ra, Sơn Linh còn pha thử nhiều loại khác.

Chỉ có điều những loại này chưa đưa lên menu, hiện chỉ dùng để người trong quán uống.

"Ba còn tưởng trong quán của con chỉ có cà phê." Thẩm Hồng Tuấn uống xong, nói với con gái: "Trà này hương vị rất tốt, không thua gì cà phê trong tiệm."

"Cảm ơn." Thẩm Khuynh Y thản nhiên nhận lời khen, rồi hỏi: "Ba tới tìm con có chuyện gì sao?"

Thẩm Hồng Tuấn nhẹ nhàng cười: "Không có chuyện thì không thể tới tìm con à?"

Thẩm Khuynh Y không nói gì, bởi cả hai đều rõ nếu thật sự không có việc gì, chắc chắn sẽ không tới tìm. Một khi đã ngồi xuống, nhất định là có chuyện.

Thẩm Hồng Tuấn đặt ly xuống, nói: "Cuối tháng là Tết Âm Lịch rồi, con có tính toán gì không? Năm nay vẫn định tự mình ăn tết sao? Có muốn... đến chỗ ba ăn Tế không?"

"Không được." Thẩm Khuynh Y bình tĩnh nhìn Thẩm Hồng Tuấn, nói: "Trước kia con đều một mình, giờ cũng không nhất thiết phải đi. Hơn nữa, người một nhà của ba, con chen vào làm gì."

"Sao lại nói vậy? Có lần nào con tới mà dì Tiểu Đào không chuẩn bị ổn thỏa cho con?" Thẩm Hồng Tuấn xụ mặt: "Kiều Kiều cũng thích con, con bé thường mong con đến dẫn con bé đi chơi. Sao có thể nói là "người một nhà của ba" chứ."

Thẩm Khuynh Y hơi mất kiên nhẫn đổi tư thế ngồi, rõ ràng không muốn thảo luận tiếp chủ đề này với Thẩm Hồng Tuấn.

Thẩm Hồng Tuấn vẫn lải nhải thuyết phục con gái lớn đã sớm trưởng thành về nhà ăn tết, nhưng thái độ Thẩm Khuynh Y lại rất cố chấp, khiến bầu không khí giữa hai cha con lập tức lạnh xuống.

"Ba." Thẩm Khuynh Y thấy ông dừng lại, liền bình tĩnh nhìn ông: "Ba không cần nói mấy lời này với con. Ngày ba quyết định tái hôn, con đã không còn là đứa con duy nhất của ba."

"Y Y..."

"Con biết, tài sản của ba cần một người thừa kế khỏe mạnh, mà con thì không có tư cách đó." Thẩm Khuynh Y chỉ vào đầu mình, nhìn Thẩm Hồng Tuấn nói: "Lý do ba cũng rõ, con cũng rõ, cần gì phải giả ngu nữa."

Sắc mặt Thẩm Hồng Tuấn rất kém, ông nói: "Chúng ta sẽ có biện phá, con xem hiện tại không phải vẫn khỏe mạnh sao?"

"Giờ không sao... nhưng ai đảm bảo về sau cũng không sao?" Thẩm Khuynh Y nghiêng đầu nhìn ông: "Nếu không nghĩ như vậy, vì sao lúc con có vấn đề, ba lập tức để Chu bác sĩ theo sát con?"

"Ba, hôm nay coi như ba đến thăm con, òn chuyện về nhà ăn tết con sẽ coi như không nghe thấy." Thẩm Khuynh Y chuẩn bị đứng dậy, nói với ông: "Trà ba cứ uống từ từ, muốn thêm bao nhiêu đều được."

"Con không muốn về, có phải có quan hệ với cô gái tên Sơn Linh không? Cô gái đó làm bảo mẫu ở nhà con , con nghĩ có thể lừa gạt được ba?"

Vừa nghe đến tên Sơn Linh, Thẩm Khuynh Y vốn muốn rời đi liền quay lại nhìn ông, lông mày lập tức nhíu chặt: "Ba điều tra con?"

Thẩm Khuynh Y cảm giác trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa. Cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, đè thấp giọng: "Ba lại điều tra con? Con là trộm sao, vì sao ba phải điều tra ta như vậy?"

"Ba chỉ lấy thân phận một người làm cha, đi tìm hiểu những người xuất hiện bên cạnh con."

"Không cần tự lừa mình nữa." Thẩm Khuynh Y chỉ thấy đầu càng lúc càng nhức, cô phẫn nộ trừng mắt nhìn Thẩm Hồng Tuấn:
"Ông đang sợ cái gì? Nếu tôi thật sự điên rồi, tôi chắc chắn sẽ điên ở một nơi ông tìm không ra. Ông không cần lo tôi sẽ phá hỏng cái gia đình này của ông!"

Thẩm Hồng Tuấn cau mày, cũng đứng dậy, đặt tay lên vai Thẩm Khuynh Y:
"Y Y, ba là ba của con. Ba kiếm nhiều tiền như vậy, chẳng qua muốn bệnh của con được chữa cho tốt. Vì sao con lúc nào cũng chống lại ý tốt của ba?"

Ý tốt?

Cái gì mà ý tốt?

Ý tốt của ông ấy chính là điều tra mọi người cô tiếp xúc, đem cả gia đình người ta tìm hiểu rõ ràng.

Ý tốt chính là để Chu Xu làm bác sĩ tâm thần của cô từ nhỏ.

Buồn cười nhất là Chu Xu luôn nói với Thẩm Khuynh Y rằng cô là người bình thường, cần quay về xã hội, tiếp xúc bạn bè cùng lứa, rồi dần dần vượt qua sương mù trong lòng.

Còn Thẩm Hồng Tuấn lại luôn xem cô như một bệnh nhân tâm thần sớm muộn gì cũng phát bệnh, giám sát nghiêm ngặt, quản thúc cô trong tầm mắt.

Trong đầu như có thứ gì đó rạn nứt, sự bình tĩnh nàng cố gắng giữ suốt bao lâu bị bóp nát trong nháy mắt. Thẩm Khuynh Y cảm thấy đau đến như đầu sắp bị xé rách.

"Ông đi đi." Thẩm Khuynh Y duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, gằn từng chữ: "Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy ông."

Thẩm Hồng Tuấn nhìn bóng lưng rời đi của con gái, đuổi theo hai bước nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

Sơn Linh đứng sau quầy, trơ mắt nhìn Thẩm Khuynh Y rời quán từ cửa sau, còn Thẩm Hồng Tuấn thì thu dọn đồ vật rồi cũng rời đi.

Trước khi đi, Sơn Linh cảm giác Thẩm Hồng Tuấn hình như còn liếc mình một cái. Ánh mắt đó nàng không hiểu rõ ý, chẳng qua lúc nãy hai người bắt đầu tranh cãi lớn tiếng. Bản thể Sơn Linh là chim, thính lực trời sinh nhạy bén, nên dĩ nhiên nghe rõ câu "bảo mẫu".

Bảo mẫu sao...

Sơn Linh nghiêng đầu, không hiểu vì sao mình vốn dĩ là bảo mẫu, mà hai người kia lại tức giận đến như vậy?

Lúc này, Thẩm Khuynh Y từ cửa sau ra ngoài, đi đến tiệm thuốc gần nhất mua loại thuốc giảm đau mới. Trước kia cô thường xuyên bị đau đầu, từ lúc đại học đã uống đủ loại thuốc giảm đau, cơ thể gần như đã kháng thuốc. Lần này cô càng là tiện tay lấy loạn một phen, cũng mặc kệ mình rốt cuộc uống bao nhiêu.

Đợi đến khi cơn đau như muốn nổ tung trong đầu dần dần giảm xuống, Thẩm Khuynh Y mới thở phào nhẹ nhõm. Lưng áo cô đã ướt đẫm, gặp gió lạnh đầu tháng một thổi qua, như muốn đóng băng.

Lại bắt đầu đau đầu.

Thẩm Khuynh Y nhắm mắt, ngồi trên ghế, nhớ lại lời Chu Xu từng dặn trước khi đi, có chuyện gì thì gọi cho cô ấy. Nhưng cô lại do dự, nếu cô gọi cho Chu Xu, có phải giây tiếp theo Thẩm Hồng Tuấn lại tới tìm cô hay không?

Nghĩ vậy, chẳng khác nào rơi vào vòng lặp vô tận.

Thôi vậy, có lẽ nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.

Thẩm Khuynh Y nhét túi thuốc giảm đau vào túi tạp dề, rồi quay về quán cà phê.

Sơn Linh nghe thấy tiếng cửa sau mở, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Khuynh Y, khẽ cười: "Chị về rồi à?"

Thẩm Khuynh Y gật đầu, nhìn đồng hồ rồi nói: "Sắp tan làm."

Sơn Linh "Vâng" một tiếng, nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Khuynh Y, lo lắng hỏi: "Cơ thể chị không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"

"Không có." Thẩm Khuynh Y trở lại sau quầy, nói: "Lát nữa chúng ta gọi xe về đi, hôm nay chị không thích hợp lái xe."

"Dạ."
Sơn Linh cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn sắc mặt của Thẩm Khuynh Y, liền đi vào bếp sau rót một ly sữa nóng, đưa tới: "Chị uống chút cái này đi, có thể sẽ dễ chịu hơn."

Thẩm Khuynh Y nhìn ly sữa bò nóng kia, khẽ cong môi cười nói: "Cảm ơn em."

Đau đầu vẫn còn hành hạ, nhưng thuốc hình như có hiệu quả. Sau khi uống xong sữa bò, Thẩm Khuynh Y cảm thấy đau đầu đỡ hơn một chút, chỉ là vẫn không dám tự lái xe, sợ giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi tan làm, hai người sóng vai đi trên đường. Khu công viên trung tâm gần đó không dễ bắt xe, mà quán cà phê lại nằm khá sâu bên trong, vẫn phải đi một đoạn mới ra được đường lớn.

Hôm nay bận khá lâu, lúc hai người đi trên đường thì trời đã tối dần.
Sơn Linh nhìn mặt trời lặn dần dần, không trung mờ nhạt nhìn như màu cam trên vỉ pha màu, mãnh liệt mà tinh khiết, đẹp đến lạ lùng.

"Y Y." Đi trên đường, Sơn Linh nghiêng đầu nhìn Thẩm Khuynh y, dò hỏi: "Em có thể hỏi chị một vấn đề không?"

Thẩm Khuynh Y bị gió lạnh thổi làm đầu lại đau, cô rụt mặt vào khăn quàng, khẽ "Ừm" một tiếng.

Sơn Linh nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Em làm bảo mẫu, sẽ làm chị không vui sao?"

Bước chân Thẩm Khuynh Y khựng lại, dừng tại chỗ.

Sơn Linh cũng dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Khuynh Y cách mình một bước, vội giải thích:
"Là do tai em tốt, nội dung cuộc trò chuyện của chị và ba chị, không cẩn thận nghe được."

"Em đều nghe thấy sao?" Thẩm Khuynh Y cau mày.

"Không phải toàn bộ. Chỉ là đoạn sau hai người nói lớn quá, em lỡ nghe được đoạn "bảo mẫu"." Sơn Linh dè dặt nhìn Thẩm Khuynh Y, hỏi: "Chị với ba chị cãi nhau, chủ yếu là vì em ở nhà chị sao?"

Dù là yêu quái nhỏ từ thôn đến, không hiểu nhiều quy củ chốn thành thị, nhưng nàng không ngốc. Nàng cảm nhận được Thẩm Khuynh Y rõ ràng rất khó xử.
Mà lý do khó xử... hình như là vì nàng.

"Nếu em ở nhà chị khiến ông Thẩm cảm thấy không vui, vậy em dọn ra ngoài cũng được." Sơn Linh cười nói với Thẩm Khuynh Y: "Chỉ là sau này chắc không thể tiếp tục làm bảo mẫu cho chị."

"Dọn ra ngoài?" Thẩm Khuynh Y đi lên một bước, đưa tay nắm lấy cổ tay Sơn Linh: "Đang tốt. Vì sao em muốn dọn ra ngoài?"

"Cũng không có lý do gì đặc biệt." Sơn Linh khó hiểu nhìn cô, thẳng thắn thành khẩn nói: "Chị với ba chị cãi nhau... không phải vì em sao?"

"Không phải." Thẩm Khuynh Y cúi mắt xuống, nói khẽ: "Chị và ba chị mâu thuẫn từ trước đến giờ không phải vì bất kỳ ai, càng không phải vì em."

Thẩm Khuynh Y nắm chặt bàn tay mềm mại của Sơn Linh, tiến lên sát bên cạnh, ôm cả người Sơn Linh vào trong ngực.

Sơn Linh hơi ngẩn ra.

"Lạnh." Thẩm Khuynh Y nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Cho chị ôm ấm một chút, cũng đừng nói chuyện dọn ra ngoài nữa. Chị..."

Sơn Linh đợi hai ba giây, mới khó hiểu hỏi: "Chị...cái gì?"

Thẩm Khuynh Y đỏ mặt, vẫn ôm Sơn Linh không buông, ghé vào tai nàng, nói nhỏ:
"Chị... muốn ăn ở ngoài rồi mới về."

Sơn Linh suy nghĩ vài giây, sau đó cười nói: "Được nha"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz