[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu
Chương 75
Quán cà phê ở công viên trung tâm rất dễ tìm, bởi vì nơi này chỉ có một con phố buôn bán, trên đường cũng chỉ có nhiêu đó cửa hàng.
Phương Nhiễm mua 1 cái hamburger ở bên cạnh, mới đẩy cửa vào quán cà phê mà các đồng nghiệp đề cử.
"Kính chào quý khách~"
Sau quầy, một cô gái thanh thúy chào đón, nhìn thấy Phương Nhiễm thì dò hỏi: "Chị muốn uống gì ạ? Cà phê cơ bản ở đây giá là 180 một ly, có thể điều chỉnh khẩu vị theo nhu cầu của chị, menu ở trên, chị có thể xem thử."
Phương Nhiễm đi đến trước quầy, ngửa đầu nhìn giá cả trên menu, nhịn không được líu lưỡi.
Trách không được đồng nghiệp phải mua theo nhóm, thật sự quá mắc.
Cô cũng không biết có quán cà phê đắt như vậy ở gần.
Lúc Phương Nhiễm còn đang do dự, cô cũng nhìn quanh bốn phía, phát hiện trang trí ở đây rất tốt, trong không khí cũng tràn ngập hương cà phê, còn có một cái cầu thang, hẳn là còn có lầu hai.
Phương Nhiễm không có lập tức gọi món, mà là dò hỏi một chút: "Lầu hai có phòng riêng không?"
Nặc Nặc nhìn người trước mặt, nói: "Lầu hai phía nam có hai căn phòng, còn có sân thượng nhìn ra hướng công viên. Hôm nay thời tiết rất tốt, chị có thể đi lên nhìn xem rồi quyết định."
Phương Nhiễm nghe vậy hơi kinh ngạc: "Có thể sao?"
"Đương nhiên có thể." Nặc Nặc nhìn hamburger trong tay Phương Nhiễm, cười nói: "Uống cà phê với hamburger hẳn sẽ rất kỳ quái, quán cũng có nước chanh, 10 tệ một ly."
"Tốt, tôi lên lầu nhìn xem rồi mới quyết định được không?"
"Được, chị cứ tự nhiên."
Chờ Phương Nhiễm lên lầu, Nặc Nặc đứng ở trước quầy đợi trong một lát, rốt cuộc nhìn đến Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh mang theo đồ ăn đã trở lại.
"Bảo bối, mình đói quá!" Nặc Nặc gân cổ lên hô: "Mình ngửi được mùi mì thịt bò!"
Sơn Linh xách mì thịt bò cho Nặc Nặc, đặt ở trước quầy, nói với cô: "Quán đó nhiều khách quá, không thể trực tiếp đặt đồ ăn trên app đúng là quá khổ, mình với Y Y phải xếp hàng rất lâu."
Nặc Nặc cười nói: "Cửa hàng mới mở mà, hẳn là không thể lên app đặt hàng nhanh như vậy, muốn ăn chỉ có thể xếp hàng."
Thẩm Khuynh Y đặt đồ ăn của cô và Sơn Linh ở một bên, dò hỏi: "Có khách không?"
"Trước mắt không có." Nặc Nặc nói: "Bởi vì chương trình mua một tặng một hai ngày trước. Hiện tại không làm hoạt động nên không ai tới, có lẽ đều chờ chúng ta lại mua một tặng một đó."
"Chương trình này cũng không thể mỗi ngày đều làm, quá vất vả." Sắc mặt Thẩm Khuynh Y nặng nề, nói: "Chị không muốn mệt như vậy."
Sơn Linh nhịn không được cười thành tiếng, nói với Nặc Nặc và Thẩm Khuynh Y: "Hai người ra phía sau ăn trước đi, mình đứng trực quầy cho."
Thẩm Khuynh Y lại nói với Nặc Nặc: "Em đi trước đi, chị ở với Sơn Linh, đừng để lát nữa có khách tới không có ai pha cà phê."
Nặc Nặc bĩu môi, cảm thán nói: "Hai người dính nhau quá, em chính là độc thân cẩu*, em không tranh giành với hai người. Vừa có khách tới, cô ấy nói muốn lên lầu nhìn thử, em để cho cô ấy lên rồi. Lát nữa nếu cô ấy gọi nước chanh, hai người thu cô ấy 10 tệ là được."
(*Độc thân cẩu là từ dùng để chỉ những người không có đối tượng yêu đương hoặc không trong trạng thái hôn nhân.)
Sơn Linh gật đầu: "Biết rồi, cậu mau đi đi."
Nhìn Nặc Nặc vào phòng nghỉ ăn mì, Sơn Linh mới cười nói với Thẩm Khuynh Y: "Em đã nhờ quán để riêng mì, nếu không lát nữa hai chúng ta sẽ phải ăn một cục mì."
Thẩm Khuynh Y nhịn không được cười nói: "Em nói đúng, vấn đề này vẫn là em có kinh nghiệm hơn."
Sơn Linh đắc ý dào dạt sắp nhếch lên đuôi chim: "Lúc trước em và Đào Đào ở khu trò chơi đều làm như vậy, nếu không làm việc xong thì mì đã dính lại một cục."
Nói xong, Sơn Linh còn cân nhắc nói: "Hiện tại đồ ăn bên ngoài mắc quá, một phần mì đã tốn 25 đồng, cũng không có mấy miếng thịt."
Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, lập tức liền chọc trúng tâm tư nhỏ của nàng.
"Đừng nghĩ đến chuyện nấu, chúng ta chỉ ngẫu nhiên mới ăn một lần." Thẩm Khuynh Y nói: "Em nghĩ lại chuyện làm mì với thịt bò, hẳn phải tốn thời gian cả ngày."
Sơn Linh nghiêng đầu nói: "Chúng ta có thể nấu vào cuối tuần, như vậy ở nhà cũng có thể ăn."
Thẩm Khuynh Y nâng tay lên gõ đầu nàng: "Đừng miên man suy nghĩ, có chút tiền nên để cho người khác kiếm."
Sơn Linh liền im lặng, từ từ thở dài: "Nói cũng đúng, tự nấu quá tốn sức, không bằng đưa thêm vài đồng tiền để người khác làm."
Sơn Linh tính toán vẫn nên tập trung vào sở trường của mình, cũng không biết cửa hàng của An Hân sẽ định làm cái gì. Nếu là mở quán ăn, nói không chừng cô còn có thể ra sau bếp học hỏi.
Lúc nàng miên man suy nghĩ, Sơn Linh nhìn đến một người từ trên lầu đi xuống, lập tức liền nhớ đến vị khách mà Nặc Nặc vừa mới nói, nàng ngửa đầu nhìn xem.
Vừa nhìn một cái, cả hai người đều sửng sốt.
"Là cô?" Phương Nhiễm cầm túi, nhìn Sơn Linh mặc tạp dề, kinh ngạc nói: "Cô làm ở chỗ này?"
Phương Nhiễm nhìn sang còn thấy được Thẩm Khuynh Y mặc đồng phục giống vậy.
"Cô Phương?"
Sơn Linh kinh ngạc nói: "Cô tới uống cà phê hay là tới tìm chúng tôi?"
Phương Nhiễm hơi xấu hổ nói: "Thật ra đều không phải."
Cô nhìn hai người, đi từ cầu thang xuống, nói: "Phòng làm việc của Thanh Lam ở gần đây, chiều nay có phỏng vấn của tạp chí, tôi đang tìm chỗ thích hợp. Tôi nghe đồng nghiệp nói chỗ này không tồi, nên tới đây nhìn thử."
Sơn Linh nghe vậy thì hiểu rõ: "Như vậy sao, vậy cô cảm thấy quán cà phê của chúng tôi thế nào?"
"Hoàn cảnh rất tốt, tôi cũng đã lên lầu xem thử, phòng cũng rất riêng tư, rất thích hợp để phỏng vấn và thảo luận công việc." Phương Nhiễm đi đến trước quầy, nói với hai người: "Không biết sếp của hai người là ai, tôi có thể nói chuyện với cô ấy sao?"
Lúc này Thẩm Khuynh Y mở miệng nói: "Cửa hàng là của tôi, cô muốn nói chuyện gì?"
Phương Nhiễm quay đầu nhìn Thẩm Khuynh Y, mở to hai mắt: "Cô, cô không phải buôn bán sách cũ sao?"
"Đó là nghề phụ." Thẩm Khuynh Y bình tĩnh nhìn cô: "Nghề chính là mở quán cà phê."
Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y, yên lặng bổ sung: Còn bao gồm làm phú nhị đại.
Phương Nhiễm kinh ngạc nhưng cũng không có quên công việc của mình, nói với Thẩm Khuynh Y: "Cô Thẩm, chúng ta có thể sang bên cạnh nói chuyện một chút sao?"
"Được." Thẩm Khuynh Y cũng không có từ chối, cô quay đầu nhìn Sơn Linh, định kêu nàng làm hai ly cà phê, nhưng nhớ tới hương vị kia, vẫn sửa lời nói: "Hai ly nước chanh."
Sơn Linh gật đầu, liền đi ra sau bếp.
Phương Nhiễm và Thẩm Khuynh Y ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, nơi này có thể nhìn đến hồ nước trong công viên, dù đã cuối thu phong cảnh vẫn rất xinh đẹp, chỉ là cỏ đã khô vàng, có hơi tiêu điều.
"Chiều nay Tống Thanh Lam có một buổi phỏng vấn với tạp chí, tôi thấy phòng riêng của các cô rất tốt, chiều nay muốn bao hết tầng hai của quán." Phương Nhiễm dò hỏi: "Không biết bao một buổi là bao nhiêu tiền?"
Thẩm Khuynh Y im lặng một chút, dò hỏi: "Bắt đầu lúc mấy giờ, đến chừng nào thì kết thúc?"
"Hẳn là 3 giờ bắt đầu, 5 giờ kết thúc."
"Có thể kết thúc sớm mười hay mười lăm phút không?" Thẩm Khuynh Y nói: "5 giờ quán cà phê đóng cửa, tôi không muốn tăng ca."
Phương Nhiễm cảm thấy cô gái trước mặt thật sự quá tùy hứng, lần đầu cô nghe thấy chủ quán cà phê nhất định 5 giờ tan làm, giống hệt Tống Thanh Lam.
Nhớ đến vào hôm Giáng Sinh, ở Happy Valley cô ấy và Sơn Linh tay trong tay nhét vào một cái túi áo. Phương Nhiễm lại cảm thấy Thẩm Khuynh Y hình như cũng không khó gần như vậy.
"Cái này có thể."
Dù sao Tống Thanh Lam chỉ là tới chụp ảnh, hai tiếng là tổng hợp nhiều yếu tố đột xuất, nói không chừng cô ấy tới nơi này chỉ chụp ảnh, năm phút liền đi.
"Vậy thì được." Thẩm Khuynh Y nói: "Cô có thể quyết định chi phí."
Phương Nhiễm suy nghĩ trong lòng, rồi nói: "1000 tệ được không?"
"Được."
Thẩm Khuynh Y không có do dự, đứng lên nói với Phương Nhiễm: "Phí bao lầu hai là 1000, nhưng trong quán chúng tôi chỉ có vài người, cô phải tự xếp người canh cầu thang, có khách đi lên chúng tôi sẽ mặc kệ."
Phương Nhiễm cũng hiểu được, đứng dậy nói: "Vấn đề này không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp."
Hai người vừa nói xong, Sơn Linh liền bưng hai ly nước chanh tới, nhìn hai người đều đứng lên thì khó hiểu: "Hai người nói xong rồi hả?"
"Nói xong." Thẩm Khuynh Y lấy nước chanh từ khay Sơn Linh bưng, quay đầu nhìn Phương Nhiễm, nói: "Cô chưa ăn trưa đúng không? Ở chỗ này ăn đi, dù sao khoảng cách đến thời gian đó vẫn còn sớm."
Thời gian?
Thời gian gì?
Sơn Linh khó hiểu nhìn Thẩm Khuynh Y, không rõ hai người vừa mới nói gì, vì sao lại hẹn thời gian?
Phương Nhiễm cũng không có khách sao, nhận lấy ly nước chanh do Sơn Linh pha, lại ngồi xuống.
Sơn Linh đi theo Thẩm Khuynh Y đến quầy, nhìn Thẩm Khuynh Y vào sau bếp, cũng đi theo vào.
Lúc này Nặc Nặc đã ăn no, nhìn hai người đều vào thì cho rằng cả hai là muốn ăn trưa, liền nói với Sơn Linh: "Tiểu Linh, mình ra ngoài trước, lát nữa cậu vứt túi đựng hộp đồ ăn giúp mình, mình đã dọn hết rồi."
"Được." Sơn Linh đồng ý, đi theo Thẩm Khuynh Y vào phòng thay đồ.
Thẩm Khuynh Y lấy ra đồ ăn trưa của mình, mở ra, đổ mì ra hộp, sau đó dùng chiếc đũa trộn lên.
"Chị mới nói gì với chị Phương vậy?" Sơn Linh vừa mở đồ ăn, vừa tò mò nói: "Buổi chiều có chuyện gì sao?"
"Có." Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, nói: "Buổi chiều Tống Thanh Lam muốn dùng lầu hai của quán cà phê để phỏng vấn, thời gian sử dụng là buổi chiều 3 giờ đến 5 giờ, phí là một ngàn."
Đứa nhỏ tham tiền Sơn Linh vừa nghe có một ngàn, đôi mắt liền sáng lấp lánh.
"Vậy cũng coi như thu nhập thêm của quán cà phê nhỉ?" Sơn Linh xoa xoa tay nói: "Thật tốt, một buổi chiều là có thể kiếm một ngàn, thật hy vọng chuyện này có thể có nhiều một chút."
Thẩm Khuynh Y lại không để bụng, nói: "Lát nữa em nói với Nặc Nặc một tiếng, một ngàn này hai em mỗi người một nữa, chị thì không cần."
"Như vậy được không?"
"Dù sao cũng là người khác đưa, không có gì không tốt."
Sơn Linh rất vui vẻ, hiện tại cách lúc nàng được phát tiền lương còn có vài ngày, tiền trong túi của nàng đã không còn thừa tiền nhiều lắm.
Tuy nói ăn ở đều ở nhà Thẩm Khuynh Y, cũng không có gì cần dùng tiền. Mua đồ ăn hay ăn vặt gì đó cũng không cần nàng bỏ tiền, nhưng Sơn Linh vẫn là cảm thấy có tiền mới an tâm.
Ăn xong, Sơn Linh liền nói chuyện này cho Nặc Nặc, Nặc Nặc vừa nghe việc này, đôi mắt đều mở to, che miệng kinh ngạc không biết phải nói cái gì.
"Tống Thanh Lam?" Nặc Nặc kinh ngạc hỏi: "Là Tống Thanh Lam đó sao?"
Sơn Linh gật đầu: "Trừ bỏ Tống Thanh Lam này, còn có Tống Thanh Lam nào hả?"
Nghe cuộc nói chuyện khó hiểu của hai người, Thẩm Khuynh Y nói với cả hai: "Lát nữa người ta tới cũng đừng nói lời kỳ quái, coi như họ không tồn tại, làm tốt công việc của mình là được."
Sơn Linh thì không có vấn đề gì, lúc trước nàng đã gặp qua đối phương một lần. Nhưng Nặc Nặc rất kích động, mở to hai mắt hỏi: "Em có thể xin chữ ký không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz