ZingTruyen.Xyz

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 62: Mua cửa hàng

AinsDragon

Chương 62: Mua cửa hàng

Trong khi Trương Trạo Ca và Mạnh Giáp Tuế đang đấu khẩu với nhau, thì cách đó chín trăm dặm, tại Trường An cũng chẳng mấy yên bình. Đầu tiên là tin mật báo về việc Cáo Quốc đại trưởng công chúa qua lại mật thiết với Cấm vệ Tướng quân Trương Tương, người vừa mới lâm bệnh qua đời vào tháng bảy.

Cơn ác hận của Cáo Quốc đại trưởng công chúa còn chưa kịp tiêu tan, thì việc nàng dâm loạn với nhiều nam nhân đã bị tố giác. Trong số những nam nhân này, có Lý Thăng – kẻ trước đó bị biếm từ Cấm vệ Tướng quân xuống làm Thái tử Chiêm sự, lại có Lý Vạn vốn là tông thân họ Lý, cùng với em chồng nàng là Tiêu Đỉnh và một vị quan viên khác.

Mối quan hệ giữa Lý Vạn và Cáo Quốc đại trưởng công chúa tuy đã ra ngoài năm đời, nhưng cả hai đều là con cháu của Cao Tổ Hoàng đế. Trong mắt thế gian, hành vi của bọn họ chính là loạn luân, một trong những điều cấm kỵ nghiêm khắc nhất của luật pháp triều đình.

Trước đây, Lý Thăng từng bị Trương Tương mật báo về việc thường xuyên ra vào công chúa phủ, tư giao cực kỳ thân thiết với Cáo Quốc đại trưởng công chúa. Khi ấy, Hoàng đế nghe theo lời khuyên giải của Lý Tướng mà không giận chó đánh mèo sang Thái tử. Nhưng giờ đây, khi những việc dâm loạn này bị phanh phui, hắn không còn cho Cáo Quốc trưởng công chúa thêm cơ hội nào nữa, lập tức triệu nàng vào cung rồi hạ lệnh giam lỏng. Đồng thời, hắn cho phạt Lý Vạn chịu trượng hình đến chết, còn ba gã "tình nhân" khác, bao gồm cả Lý Thăng, đều bị đày sang Lĩnh Nam.

Tây Hà huyện chúa thấy Cáo Quốc đại trưởng công chúa quả nhiên gặp chuyện, trong lòng không khỏi buồn thương, nhưng lại càng thêm khâm phục Đậu Anh: "Lão sư thật sự liệu sự như thần". Ai có thể ngờ rằng, phủ Cáo Quốc đại trưởng công chúa ngày xưa khách khứa đầy nhà, nay lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim chỉ sau một đêm?

Mới hơn ba tháng trước, Đậu Anh và Tây Hà huyện chúa còn thấy cảnh tiệc tùng tấp nập khi đến dự yến hội, giờ đây ai nấy đều phải cảm thán thế sự khôn lường! Qua chuyện này, Đậu Anh lại một lần nữa nhận thức được sự nghi kỵ và vô tình tàn khốc của bậc quân vương.

Cáo Quốc đại trưởng công chúa đã ngoài 50 tuổi, dù có hoang dâm đến đâu cũng chẳng lẽ lại mắt đi mày lại với Lý Thăng kém mình hơn 30 tuổi? Huống hồ khi Trương Tương mật báo lúc trước, Hoàng đế đã trưng cầu ý kiến của Lý Tướng và sự việc coi như đã định đoạt. Việc nhắc lại lúc này rõ ràng là ý muốn của Hoàng đế nhằm gia tăng tội trạng cho nàng.

Dẫu cho Cáo Quốc đại trưởng công chúa còn trẻ, với thân phận góa phụ và địa vị của mình, nàng có nuôi tình nhân cũng chẳng đến mức bị khép tội nặng như vậy.

Căn nguyên vốn dĩ nằm ở việc nàng là nhạc mẫu của Thái tử.

Hơn nữa, những "tình nhân" của nàng đều có bối cảnh phức tạp: Lý Vạn là tông thất; Tiêu Đỉnh xuất thân từ đại tộc Lan Lăng Tiêu thị; Lý Thăng là con trai của cố Kế quốc công kiêm Đông Xuyên Tiết độ sứ mới tạ thế năm ngoái; còn có một người họ Vi xuất thân từ Kinh Triệu Vi thị.

Mối quan hệ giao hảo như thế khó lòng mà xóa bỏ được sự nghi kỵ của Hoàng đế đối với Thái tử. Vì vậy, hoàng đế đã mượn cớ này để quyết đoán xử lý đám tình nhân và giam cầm Cáo Quốc đại trưởng công chúa.

Không phải không có người cầu tình, nhưng những tông thất ghen ghét nàng vì sự lấn lướt, và việc sử dụng nghi thức vượt quy cách lại nhiều hơn. Nàng thường xuyên chèn ép hoàng thân quốc thích, cạnh tranh với cả chị em và cháu gái công chúa của mình, nên sớm đã chuốc lấy sự đố kỵ từ lâu.

Về phần Thái tử, hắn đã sớm sợ đến mức co vòi như chim cút, không dám có bất kỳ phản ứng nào. Thái tử phi Tiêu thị cầu cứu không được, chỉ biết ngày ngày  hoảng sợ.

Ít lâu sau khi vụ án xảy ra, Nghi Đô công chúa đến Hoa Dương quan tìm Đậu Anh, thở dài bảo: "Ta vốn định xin phụ hoàng khen ngợi nghĩa cử của nữ sư, nhưng nay gặp chuyện này, tâm tình phụ hoàng không tốt. Nếu ta đường đột mở miệng, Ngài nhất định sẽ nghĩ nữ sư cố ý kết giao với ta để mưu cầu danh lợi".

Đậu Anh không ngờ Nghi Đô công chúa lại có ý định đó, nàng khựng lại rồi nói: "Anh xin cảm tạ hảo ý của công chúa".

Nàng không buông lời từ chối kiểu "không cần khen thưởng", vì mục đích trừ khử tên tặc tử họ Lý đã được nàng trình bày rõ ràng với công chúa trước đó, không cần phải nhắc lại nhiều lần. Huống hồ nàng đến Trường An vốn là để cầu danh, nếu cứ luôn tỏ ra thanh cao không màng danh lợi thì nhìn có vẻ hơi dối trá.

Nghi Đô công chúa tính tình thẳng thắn, ghét nhất loại người giả tạo, tự cao tự đại. Việc Đậu Anh bộc lộ chút dã tâm lại khiến công chúa cảm thấy nàng là người chân thật, không diễn kịch.

Nghi Đô công chúa nói xong việc cũng không về phủ ngay. Nàng bảo hiện giờ phủ của các công chúa tổ chức yến tiệc hay đưa sĩ nữ đi du ngoạn đều phải dè chừng đủ bề, vô cùng gò bó. Ở đây, ít ra nàng còn có thể trò chuyện với Đậu Anh và Tây Hà huyện chúa, chứ về phủ chỉ đối mặt với đám nô tỳ và những thuộc quan không có thực quyền suốt ngày lải nhải bên tai.

Nghi Đô công chúa nói: "Nữ sư cứ bận việc của mình đi, không cần để ý đến ta".

Đậu Anh chỉ biết im lặng nghe theo, nàng lấy giấy của Thôi Quân gửi đến và bắt đầu sao chép Đạo gia kinh thư.

Những tàng thư chỉ có ở kinh sư này, nàng phải sao lại một bản để gửi cho Thất Nương!

Nghi Đô công chúa nhàn rỗi, thấy con thỏ xám nuôi trong lồng liền bế ra chơi. Nàng chú ý thấy cái còi hình chim ngỗng treo trên cổ nó, bèn tháo ra, lau vào áo rồi thổi lên một tiếng lảnh lót.

Tiếng còi đột ngột khiến tay Đậu Anh run lên, làm hỏng mất một chữ. Tuy nhiên, giấy tờ quý giá, nàng không nỡ vứt đi mà vẫn tiếp tục viết. Nàng đặt bút xuống, nhìn cái còi hình ngỗng quen thuộc trên tay công chúa – cái còi vốn đã được nàng vuốt ve đến mức bóng loáng – rồi khẽ rũ mi mắt.

"Ta làm phiền ngươi sao? Ta cứ tưởng cái còi này bị hỏng, không thổi kêu được, nếu không ngươi chẳng có lý do gì lại buộc nó lên cổ con thỏ" , Nghi Đô công chúa nắm chặt cái còi giải thích.

Đậu Anh nói: "Cái còi đó treo trên cổ thỏ đã lâu, e là bám nhiều lông thỏ và bụi bặm bên trong, công chúa nên cẩn thận kẻo bệnh từ miệng đi vào".

"Ồ", Nghi Đô công chúa đeo lại cái còi vào cổ thỏ, rồi hỏi: "Nữ sư có thể nhượng lại cái còi này cho ta không? Ta sẽ đền cho nó một cái còi bằng vàng".

Đậu Anh có chút kinh ngạc, cũng có chút không hiểu nổi: "Công chúa sao lại yêu thích cái còi hình ngỗng này đến vậy?".

"Có lẽ là nó rất hợp nhãn ta".

Đậu Anh: "......"

"Đây là vật kỷ niệm của một người bạn tặng, xin thứ cho Anh không thể bỏ được thứ mình yêu thích".

"Ai lại tặng cái món đồ chơi nhỏ mọn này chứ?", Nghi Đô công chúa lẩm bẩm. Điều khiến nàng không hiểu là, sao Đậu Anh lại treo nó lên cổ sủng vật, nếu rất trân trọng, chẳng phải nên trân quý nó sao? Còn nếu không quan trọng, sao lại không chịu nhường?

Nghĩ đến mục đích của mình khi đòi cái còi, trong lòng nàng có chút chua xót, bèn hỏi: "Chẳng lẽ đây là tín vật định tình sao?".

Đậu Anh nghiêm mặt: "Công chúa đa tâm rồi, hoàn toàn không có chuyện đó".

Thấy Đậu Anh không vui, Nghi Đô công chúa vội lảng sang chuyện khác: "Ngày rằm tháng tám là Thiên Trường tiết, trước cửa cung có biểu diễn vũ nhạc. Muội muội chắc chắn phải đi cùng Hàn Vương thúc và Vương phi thẩm thẩm, nữ sư hay là cùng ta đi dự yến hội đi".

Thiên Trường tiết là ngày lễ do Huyền Tông lập ra mừng sinh nhật mình vào mùng năm tháng tám. Sau này vì gần với tiết Thiên Bình Địa Thành của Túc Tông, nên đổi sang ngày rằm tháng tám để hai đời hoàng đế cùng ăn tết. Các đời hoàng đế sau này dù không lập sinh nhật mình thành lễ hội, nhưng vẫn giữ lệ cũ, lấy ngày rằm tháng tám làm Thiên Trường tiết.

Đậu Anh vốn định từ chối, nhưng công chúa nói: "Tết Khất Xảo ngươi đã ở bên muội muội rồi, lần này không được từ chối ta nữa".

Lời nói của Nghi Đô công chúa gợi lại ký ức về Tết Khất Xảo tháng trước tại Hàn Vương trạch. Lúc đó Hàn Vương uống say, đã xông vào hậu viện nơi các cô gái đang cầu khéo, nói năng có phần mạo muội với Đậu Anh, khiến sắc mặt Vương phi có chút không vui. Dù Hàn Vương chưa có hành động thái quá, Đậu Anh đã chủ động cáo từ ngay sau đó.

Hôm sau Hàn Vương đến xin lỗi nhưng Đậu Anh lánh mặt.

Về sau, hắn lại tới rất nhiều lần, đều bị Nghi Đô công chúa - vừa lúc tới để gặp Đậu Anh - ngăn cản, hoặc phải hậm hực ra về vì biết Đậu Anh không tiếp.

Đậu Anh biết mình không thể làm thầy của Tây Hà huyện chúa mãi, sớm muộn cũng phải tìm lối đi riêng, nên cuối cùng đã nhận lời Nghi Đô công chúa.

——

Sau ngày Xã nhật, Thôi Quân trở lại thành Nhữ Châu sau bao ngày xa cách.

Thôi trạch ngày xưa đã bán, nàng không còn tài sản nào trong thành, nên cũng không định bước chân vào đó nữa. Lần này vào thành, mục đích chính là tìm mua một cửa hàng phù hợp về giá cả và vị trí.

Đồng thời, nàng chuẩn bị đi bái phỏng các bậc cố nhân của phụ thân – những người từng từ Nhữ Châu lặn lội đến Chiêu Bình hương dự đám cưới của nàng và Trương Trạo Ca. Nếu vào thành mà không đến thăm thì thật thất lễ.

Nếu muốn đến thăm, đương nhiên không thể tay không tới cửa.

Nàng căn cứ hoàn cảnh từng nhà, mang hai cuốn kinh Phật cho vị cố nhân có tiếng là hiếu thảo với mẫu thân, mà vị mẫu thân này lại là một Phật tử thành kính.

Lại mang hai bộ sách đọc vỡ lòng cho nhà có trẻ nhỏ. Còn mang một vò rượu bồ hoàng biếu vị cố nhân rất thích rượu, rượu này có tác dụng dưỡng sinh chữa bệnh,  biếu một vị vốn là quân nhân có vết thương cũ, đúng là không thể hợp hơn.

Còn những vị cố nhân khác cũng có các món quà nhỏ phù hợp.

Lễ vật gãi đúng chỗ ngứa khiến ai nấy đều vui vẻ. Nghe tin nàng muốn mua cửa hàng, họ đều hứa sẽ để mắt giúp.

Thôi Quân đương nhiên không dám thật sự làm phiền họ, nàng dựa vào ký ức cũ để đi dạo quanh hai khu chợ.

Thực tế cũng không cần tới hai khu chợ, vì hiện nay trong các phường, nhiều người đã chia nhà thành hai khu lớn với công năng riêng biệt: phía trước làm cửa hàng cho thuê, bán đồ, phía sau làm nơi sinh hoạt, cư trú. Vì vậy, người dân trong phường không cần ra khỏi phường, cũng có thể mua sắm được những vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Khách hàng của tiệm giấy tất nhiên là những phú hộ có của cải giàu có, nên nàng không chọn cửa hàng trong hai khu chợ, mà ưu tiên chọn phường Hoằng Bảo – nơi tập trung nhiều phú hộ và giới văn nhân.

Khi Thôi Quân và Trương Trạo Ca đang dạo ở phường Hoằng Bảo, thì tình cờ gặp lại Vương Hạ Sính. Hắn đang chỉ huy gia nhân dọn dẹp đồ đạc ra ngoài với quy mô khá lớn.

Vương Hạ Sính cũng ngạc nhiên khi thấy hai người, hắn chủ động chào Thôi Quân: "Thôi Thất Nương, đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung".

Trương Trạo Ca đen mặt lại. Tên này vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ với Thất Nương!

Vương Hạ Sính vẫn cố tình giữ thói ngả ngớn, liếc nhìn bụng Thôi Quân rồi nói: "Các người thành thân đã bốn tháng mà bụng vẫn chưa có tin gì, xem ra Trương Trạo Ca không xong rồi. Nàng bỏ hắn đi, nếu muốn lại chiêu tế thì cứ cân nhắc ta. Ta không ngại nàng đã qua một đời chồng, vẫn sẽ cưới xin nàng đàng hoàng về làm vợ".

Thôi Quân cạn lời, mấy tháng không gặp, đầu óc tên này lại có vấn đề sao? 

Thấy Trương Trạo Ca đen mặt, Thôi Quân vừa buồn cười vừa trấn an nàng, rồi hỏi Vương Hạ Sính: "Vương lang quân có nghe qua câu 'cho cá không bằng dạy cách bắt cá' chưa?".

"Nghe rồi, nhưng nó liên quan gì đến đề nghị của ta?".

"Ta chiêu Đại Lang làm rể, nàng có thể dạy ta cách bắt cá. Còn gả cho ngươi, dù Vương gia có giàu có đến đâu thì cũng chỉ là cho cá mà thôi. Kẻ không cầu tiến, tiêu xài như nước chính là kiểu tát ao bắt cá, cá trong hồ rồi cũng có ngày hết sạch. Vương lang quân dựa vào đâu mà nghĩ, ta sẽ bỏ Đại Lang để chọn ngươi?".

Vương Hạ Sính thất bại trong việc "đào góc tường" nhưng cũng không nản chí. Với hắn mà nói, hắn còn chưa thành hôn, cứ khi nào ngẫu nhiên thấy "bức tường" này, là tiện tay cạy một cái, không được cũng chẳng sao. Biết đâu ngày nào đó tường lung lay, hắn lại chẳng tốn công sức mà chiếm được.

"Ơ, mà sao các người lại ở đây?", hắn mới sực nhớ ra để hỏi.

Thôi Quân mỉm cười nhạt: "Không phiền lang quân bận tâm, việc này không liên quan đến ngươi".

Trương Trạo Ca lại chen vào: "Thất Nương, có lẽ là có liên quan đấy".

Nàng chỉ cho Thôi Quân thấy lá cờ phía sau Vương Hạ Sính, phía trên viết hai chữ "Bán nhà"

Lại xem lại biển hiệu của dinh thự, đề "Vương trạch".

Nơi này tám phần là phủ đệ của Vương gia tại Nhữ Châu, nhưng từ việc tôi tớ đem đồ đạc bên trong khuân hết ra ngoài, hẳn là Vương gia muốn đem tòa nhà dọn sách sẽ, bán tháo lấy tiền.

Vương Hạ Sính muốn giấu lá cờ cũng không còn kịp rồi, đành ra vẻ bình tĩnh: "Gốc rễ Vương gia ở Tương Dương, quản lý ở đây không tiện nên muốn bán sản nghiệp nơi này đi, để tập trung vào nghiệp chính".

Trương Trạo Ca nói: "Ta lại tưởng ngươi thua bạc, nên phải bán gia sản trả nợ chứ".

Vương Hạ Sính thẹn quá hóa giận: "Ngươi nói bậy!".

Thái độ này của hắn thành ra lại có chút "lạy ông tôi ở bụi này".

Thôi Quân hiểu ý Trương Trạo Ca. Nếu các nàng muốn mở tiệm giấy, mua lại cơ ngơi này là rất hợp lý.

Bởi sau này các nàng không chỉ bán giấy mà còn in ấn sách bán, cần một không gian rộng rãi. Sân trước có thể sửa thành cửa hàng, hai bên làm kho và xưởng in, còn hậu viện để ở.

Như vậy, sau này các nàng mỗi khi vào thành, cũng có một nơi dừng chân đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz