[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 61: Kết giải
Chương 61: Kết giải
Có lẽ dưới tai Thôi Quân, lời thề này của Trương Trạo Ca nói ra quá đỗi dễ dàng, dường như thiếu đi vài phần chân thành. Nhưng chỉ có Trương Trạo Ca mới biết, nàng đã nói đời đời kiếp kiếp, tức là thực tâm muốn cùng đối phương bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Dẫu sâu trong lòng nàng vẫn le lói tia hy vọng được trở về thời hiện đại, nhưng đến ngay cả việc vì sao mình xuyên không tới đây nàng còn chưa rõ, nói chi đến chuyện tìm đường quay về. Nàng biết mình xuyên qua là do gặp nạn lở đất đá, song chẳng thể vì để nghiệm chứng cách thức "xuyên không ngược" mà đi tìm cái chết. Thay vì lãng phí thời gian vào việc tìm chết, chi bằng trước mắt cứ sống thật tốt kiếp này.
Tương lai vốn bất định, nhưng hiện tại nàng đã động lòng với Thôi Quân, lại rất hưởng thụ công việc "người ở rể" này, nên nàng hoàn toàn khẳng định, bản thân sẽ không nửa đường thay lòng đổi dạ.
Lại nói về Thôi Quân, đừng nhìn nàng ngày thường bày mưu lập kế, thong dong tự tại, thực chất nàng là người rất thiếu cảm giác an toàn. Có lẽ biến cố gia đình tan nát từ thuở thiếu thời, cuộc sống phiêu bạt đã buộc nàng phải gánh vác trọng trách gia chủ, đồng thời cũng tước đi sự bình yên trong lòng nàng. Cũng có thể nàng từng kỳ vọng tộc nhân Thôi thị sẽ mang lại chỗ dựa, nhưng những hành vi của bọn họ chỉ càng làm tâm nàng thêm bất an. Với tư cách là bạn đời, nếu ngay cả những lời âu yếm có thể xoa dịu tâm hồn nàng mà Trương Trạo Ca cũng bủn xỉn không nói, thì sao xứng đáng là một người yêu đủ tư cách?
......
Thôi Quân nghe được những lời âu yếm mình mong đợi, tâm tình ổn định hơn nhiều. Nàng cũng chẳng buồn truy cứu xem lời ấy của Trương Trạo Ca có bao nhiêu phần chân thật. Nàng vốn không đọc được tiếng lòng của đối phương, việc dò hỏi đến cùng vốn chẳng có nghĩa lý gì, chỉ cần Trương Trạo Ca mang lại giá trị cảm xúc cho nàng là đủ.
Tất nhiên, nàng cũng hiểu đạo lý "suy bụng ta ra bụng người". Nàng khẽ cong khóe môi, nói: "Ta cũng vậy, chỉ cần nàng không phụ ta, ta nhất định không phụ nàng. Mong rằng chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp quen biết, yêu nhau".
Đám tỳ nữ đứng bên không khỏi khiếp sợ, lời lẽ triền miên sến súa buồn nôn như vậy mà lại thốt ra từ miệng nương tử nhà mình sao?
Đám tôi tớ thì thầm: "Răng ta chua quá chừng!"
Mọi người đều nghĩ: Nương tử cùng a lang tình cảm mặn nồng thế này, chắc hẳn sắp tới thật mau sẽ có tiểu lang quân hoặc tiểu nương tử rồi.
Sau khi đã trấn an được cảm xúc của nhau, đôi bên không còn điều gì khó nói. Thôi Quân cùng Trương Trạo Ca trở lại thư phòng, đóng chặt cửa sổ để thẳng thắn giãi bày tâm ý.
Hóa ra Thôi Quân lảng tránh chuyện thân mật là bởi sự áy náy với Đậu Anh. Mỗi khi hai người có cử chỉ gần gũi, nàng lại cảm thấy như đang làm chuyện có lỗi với Đậu tỷ tỷ. Trương Trạo Ca nghe xong, vừa thấy giận lại vừa bất đắc dĩ. Thôi Quân dù sao cũng là người lớn lên cùng kinh điển Nho gia, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ danh vọng của thế gia đại tộc, nên chuẩn mực đạo đức vô cùng cao. Những khí tiết mà đa số tộc nhân Thôi thị ở Đặng Châu đánh mất, dường như đều dồn hết lên người nàng.
Trương Trạo Ca hỏi: "Giả sử nàng ấy thật sự có ý với ta, nàng định xử lý đoạn tình cảm này thế nào? Là cứ để sự áy náy khiến nàng lần lượt đẩy ta ra, hay định đem ta nhường cho người khác?".
Thôi Quân nhất thời cứng họng.
Nàng thích Trương Trạo Ca, nếu kẻ khác đến tranh đoạt, nàng tuyệt đối không buông tay. Nhưng nếu người đó là Đậu Anh, nàng tuy không đành lòng từ bỏ, nhưng chắc chắn sẽ có điều cố kỵ.
Trương Trạo Ca tiếp lời: "Ta biết tình cảm giữa hai người không giống bình thường, nhưng chuyện nhân duyên phải chú trọng lưỡng tình tương duyệt. Ta không yêu nàng ấy, dẫu nàng có nhường, ta cũng không ở bên nàng ấy được".
Thôi Quân hỏi: "A tỷ của ta có điểm nào không tốt?".
Trương Trạo Ca: "......"
Vai hề lại là chính mình sao?!
Thôi Quân thu lại chút tính khí trẻ con, nói: "Đạo lý ta hiểu, chỉ là ta đau lòng cho a tỷ."
Trương Trạo Ca thập phần quả quyết: "Vài ngày tới ta sẽ vào kinh tìm nàng ấy nói rõ thân thế. Nàng ấy có thể trách ta, hận ta, nhưng vì nàng ấy quan tâm nàng, chắc chắn sẽ không vì ta là nữ tử mà tố giác ta".
Thôi Quân bị dọa rồi, vội vàng che miệng nàng lại, lòng dạ rối bời.
Đây tuy là một cách giải quyết, nhưng nàng lo lắng tình thế sẽ mất kiểm soát theo hướng không thể lường trước. Vạn nhất a tỷ không chấp nhận được việc hai nữ tử ở bên nhau thì sao? A tỷ yêu thương nàng, luôn mong nàng tìm được phu quân nương tựa cả đời, sẽ không vì Trương Trạo Ca đối tốt với nàng mà ngó lơ những định kiến khác. Nàng ấy hẳn sẽ lo lắng về chuyện con cái, về việc thân phận thật bị vạch trần, thậm chí là không thể thấu hiểu đoạn tình cảm này.
Thôi Quân khẽ nói: "Chờ thêm một chút được không? Chờ một chút......"
Lời của Trương Trạo Ca đã thành công chuyển dời sự chú ý của Thôi Quân từ lòng áy náy sang sự đắn đo, có nên nói sự thật cho Đậu Anh hay không.
Đừng nhìn Thôi Quân ngày thường quyết đoán quyết tuyệt, trong số ít những việc nàng cho rằng hệ trọng, liên quan đến đại cục và tương lai, nàng chưa bao giờ là người quả quyết. Không ai biết nàng đã phải trải qua sự giằng xé thế nào trước khi quyết định đoạt lại gia nghiệp, cũng không ai hay mỗi quyết định nàng đưa ra đều là kết quả của quá trình suy tính kỹ lưỡng về hậu quả, liệu mình có thể gánh vác hay không.
Lần này sự tình liên quan đến hai người nàng trân quý nhất, nàng không thể không thận trọng.
Trương Trạo Ca cũng không ép nàng hạ quyết tâm ngay.Dù sao đối với nàng, miễn là Thôi Quân không vì áy náy mà đẩy nàng ra xa, thì việc Đậu Anh có biết sự thật hay không cũng chẳng quá quan trọng.
Còn với Thôi Quân mà nói, việc này cũng không cần phải xử lý ngay lập tức, nên nàng chọn cách tạm gác lại, đợi xử lý xong sự vụ trên tay rồi mới tính tiếp.
Bầu trời mây đen lẳng lặng tụ lại, một cơn mưa bất chợt đổ xuống vào lúc chạng vạng. Những ngày cuối tháng Bảy cứ thế trôi qua trong những trận mưa nhỏ đứt quãng. Có lẽ đã tới đầu thu, ban ngày trời vẫn còn oi ả, nhưng ban đêm nhiệt độ đã hạ xuống tận mười mấy độ.
Trong phòng của hai người, chum đựng đá đã được dẹp đi, thay vào đó là chăn đệm nhồi hoa hương bồ.
Dưới bến sông, phụ nữ trong làng í ới gọi nhau đi thu hoạch hoa lau, hoa hương bồ về làm ruột chăn, ruột áo; tiếng khung cửi dệt vải trong các nếp nhà vang lên kẽo kẹt không dứt. Dân làng sau khi xong việc đồng áng cũng chẳng nghỉ ngơi, họ cùng thúc bá anh em trong tộc bàn bạc việc mổ lợn, có người còn lặn lội đi mua rượu để chuẩn bị cho lễ Xã tế sắp tới.
Biệt thự Chiêu Bình cũng mổ một đầu heo và một con dê. Dê và đầu heo dùng để hiến tế, phần thịt heo còn lại đem chia cho tôi tớ, bộ khúc để họ cũng có thể mang theo tam sinh đi tham gia lễ hội.
Hệ thống nhận định "Xã Ngày" cũng coi là một ngày lễ, nên đã hào phóng thưởng cho Trương Trạo Ca quà tết —— một rương lựu, một hộp trứng cuộn, bánh nướng nhân trứng chảy, một hộp kẹo và một thùng dầu lạc.
Trương Trạo Ca: "......"
Chẳng lẽ kẻ thiết kế hệ thống này là người Quảng Đông sao?
Nhưng cũng không thể nói hệ thống keo kiệt, vì ngoại trừ lựu và kẹo, những thứ còn lại đều là thực phẩm và gia vị mà thời đại này chưa từng có.
Trương Trạo Ca lên núi Ngưu Sơn một chuyến, lúc về mang theo một túi lựu nói là hái được trên núi. Sau đó, nàng lấy ra gói kẹo bọc trong giấy, nói dối Thôi Quân rằng: "Lúc về gặp một đoàn thương gia trên đường núi, họ muốn đổi lấy con mồi của ta nên đã đưa gói thạch mật này".
Thực tế, "thạch mật" thời này là loại đường sữa làm từ nước mía và sữa bò, dù kỹ thuật chế đường mía chưa cao nhưng công nghệ này đã có từ hơn 140 năm trước. Tuy thị trường chủ yếu dùng đường mạch nha, nhưng thạch mật vẫn có chỗ đứng riêng. Thứ Trương Trạo Ca có là kẹo sữa hiện đại, nhưng nàng phải mượn danh "thạch mật đường sữa" để qua mắt Thôi Quân.
Thôi Quân không mảy may nghi ngờ, hớn hở bảo: "Vừa vặn có thể dùng làm đồ hiến tế."
Trương Trạo Ca lấy kẹo ra là để cho Thôi Quân ăn, liền nhón một viên đưa tận miệng nàng: "Há miệng nào".
Thôi Quân nghe hiểu ý, há miệng ngoan ngoãn ăn miếng kẹo nàng đút cho. Vị ngọt của đường và hương thơm của sữa lan tỏa, nàng nheo mắt cười: "Ngọt lắm".
Trương Trạo Ca cười tủm tỉm nói: "Thật sao? Để ta nếm thử".
Thấy đối phương ghé sát lại, Thôi Quân nghĩ nàng muốn nếm vị ngọt trực tiếp từ môi mình. Nàng vừa thẹn vừa buồn cười, lườm một cái rồi nhét ngay một viên kẹo vào miệng Trương Trạo Ca.
Đã lâu lắm rồi Trương Trạo Ca mới được nếm lại hương vị kẹo sữa. Nàng khen: "Thạch mật này trắng thật, lại còn ngọt hơn nhiều so với trí nhớ của ta".
Viên kẹo cũng gợi lại ký ức trong Thôi Quân: "Lần cuối ta được ăn thạch mật là tám năm trước, khi ấy ta bị bệnh không chịu uống thuốc, phụ thân đã dùng nó để dỗ dành......".
Bởi vì cây mía sinh trưởng ở phía nam Trường Giang, mà phía đó lại thiếu sữa bò, nên thường phải vận chuyển đường mía lên Trung Nguyên để chế biến, lại cho thêm nước vào nấu, sau đó thêm sữa bò, rồi viên thành kẹo, kể lạnh cho cứng lại......khiến giá thành thạch mật đắt đỏ hơn nhiều so với chỉ dùng mạch làm đường mạch nha.
Trong suốt 5 năm phiêu bạt kỳ hồ, ăn nhờ ở đậu nhà người khác, Thôi Quân tuyệt nhiên không có cơ hội nếm lại hương vị này.
Trương Trạo Ca dịu dàng: "Thích thì cứ để đó mà ăn dần, hết ta lại mua cho ngươi". Thực tế nàng chỉ lấy ra một phần ba hộp kẹo, tuy không biết khi nào mới có tiếp, nhưng cùng lắm thì nàng nhịn, để lại hết cho Thôi Quân.
Trước ngày Xã tế một ngày, cả làng đã nhộn nhịp hẳn lên. Tề Thích đốc thúc nhân thủ dọn dẹp quảng trường. Thôi Quân, dưới sự hộ tống của Trương Trạo Ca, đã đến suối nước nóng trong hẻm núi để tắm gội sạch sẽ chuẩn bị cho lễ tế.
Từ khi trời trở lạnh, để tiết kiệm củi đốt, Thôi Quân thường ra đây tắm. Do họ thường xuyên qua lại, con đường núi nhỏ hẹp trước kia nay đã được mở rộng ra hơn một mét. Dù dân làng đã phát hiện ra suối nước nóng này, nhưng vì khu đất đã bị Thôi Quân mua lại nên không ai dám công khai đến dùng, chỉ dám lén lút lúc vắng người.
Thôi Quân mỗi lần đến đây đều có Trương Trạo Ca cùng Triều Yên, Túc Vũ cùng các tỳ nữ làm bạn, không cần lo lắng trong lúc ngâm nước nóng bị hương dân xâm nhập, nhìn trộm cảnh xuân.
Tắm gội xong, cũng là lúc đàn chim bay về tổ, đoàn người lại chậm rì rì mà trở lại Chiêu Bình biệt thự.
Sáng sớm hôm sau, Thôi Quân đi tham gia Xã tế, còn Trương Trạo Ca vẫn lười biếng ngủ nướng. Không phải nàng không thích náo nhiệt, mà bởi nghi thức buổi sáng thường rất khô khan nhạt nhẽo, chủ yếu là tế bái "Xã thần" và "Kê thần" để tạ ơn mùa màng, cũng để hy vọng năm tới tiếp tục được phù hộ mưa thuận gió hòa.
Mãi đến khi nghe tiếng chiêng trống tiếng tiêu vang bên ngoài, nàng mới lười biếng rời giường, rửa mặt chải đầu, thay quần áo sửa soạn ra cửa.
Sau phần tế lễ Thần chủ là hoạt động "Tái thần", người ta đặt tượng thần chủ lên kiệu, khiêng đi diễu hành khắp làng xã, phía trước có múa rồng và diễn xiếc rất vui mắt.
Khi Trương Trạo Ca tìm thấy Thôi Quân, nàng đang phải đối phó với Mạnh Giáp Tuế. Đứng nghe một hồi, nàng nhận ra lão già này biết xưởng giấy của Thôi Quân sản xuất được giấy tốt, nên muốn nhảy vào kiếm một ly canh, hơn nữa lời nói còn ẩn chứa uy hiếp. Lão bóng gió đe dọa sẽ phá rối nếu không được chia phần.
Trong quá trình tạo giấy, có công đoạn ngâm vỏ cây, dùng dòng nước suối chảy để làm sạch, tẩy bỏ trứng côn trùng và chất keo, đây là công đoạn quan trọng không thể thiếu. Mà Thôi Quân không thể cho người canh giữ bờ suối 24/24, nên nếu Mạnh Giáp Tuế muốn động tay động chân thì rất dễ dàng. Hắn định lấy việc này để gây khó dễ.
Thôi Quân bình thản đáp: "Không cần Mạnh lão trượng nhọc lòng, đúng là khi suy xét đến việc ngâm vỏ cây ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước dùng của hương dân, cho nên ta đã đào hồ nước ở xưởng, sau này sẽ ở làm việc ở hồ nước đó, sẽ không làm phiền đến ai cả."
Theo lời Trương Trạo Ca, đem vôi hòa vào trong nước, quấy đủ rồi đem vỏ cây vào ngâm tẩm thì hiệu quả tẩy rửa tương đương, thậm chí còn cho hiệu suất cao hơn. Vấn đề duy nhất là tốn thêm chi phí mua vôi.
Nhưng so với lợi nhuận từ giấy thì phần thêm chi phí này chẳng đáng là bao.
Mạnh Giáp Tuế tính kế không thành, mặt già sầm lại, thầm mắng Thôi Quân không biết điều.
Lúc này, Trương Trạo Ca mới lên tiếng: "Mạnh lão trượng, thay vì cứ mỗi ngày lo chuyện bao đồng nhà chúng ta, chi bằng lão nên để tâm đến cái lò gốm nhà mình thì hơn. Lần trước ta đi bắt nhạn, thấy xung quanh toàn là mảnh sứ vỡ, xem ra tay nghề đốt lò chẳng ra làm sao. Lão đào đất ở hồ Chiêu Bình, lại đổ nước thải với rác rưởi xuống đó, lấy tư cách gì mà trách chúng ta ảnh hưởng đến nguồn nước?".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz