[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 51: Bắt Gian
Chương 51: Bắt Gian
Việc nhận ra mùi hương không thích hợp trên người Trương Trạo Ca là vào ngày hôm sau, sau bữa tiệc mừng thọ của Vi Yến Nương.
Những người hầu được phái đến để học lỏm nghề đã theo chủ nhân rời đi. Lâm Đại Phong cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi Trương Trạo Ca "làm nhục" nữa, nên đã đổi một người hầu khác đến học nghề.
Chắc là Trương Trạo Ca đã chơi đủ rồi, hoặc người hầu này có vẻ có ngộ tính hơn, không làm Trương Trạo Ca phải phí lời, nên Trương Trạo Ca liền quay về bên cạnh Thôi Quân mà sờ cá. Mặc dù mấy ngày nay đều coi như không làm việc đàng hoàng, nhưng mắng người cũng rất mệt, đã có thể nghỉ ngơi, cớ gì nàng phải tăng ca?
Thôi Quân lấy ra một mảnh khăn lụa mềm màu xanh đen đưa cho nàng, nói: "Hôm qua ở chợ thấy mảnh lụa này chất liệu không tệ, mềm mại thoáng khí, thời tiết thế này rất thích hợp dùng để quấn tóc."
Trương Trạo Ca sờ sờ đầu mình, chợt nhớ ra vì trời quá nóng, khăn vấn tóc của nàng lại quá dày, dễ thấm mồ hôi rồi có mùi, nên dứt khoát chẳng quấn khăn, cứ thế mà để đầu không đi lung tung khắp nơi.
Xem ra trong lòng Thôi Quân, cái hình tượng này của nàng thuộc về dạng "lôi thôi luộm thuộm".
Nhưng mà, Thôi Quân có thể mua đồ cho nàng, nàng vẫn rất vui vẻ.
Vừa định nhận lấy, Thôi Quân nói: "Ta vấn giúp nàng đi."
Trương Trạo Ca tìm một chiếc chiếu ngồi xuống khoanh chân. Thôi Quân vừa mới đến gần nàng, đã ngửi thấy trên người nàng mùi hương phấn khác thường lệ, hơn nữa mùi hương này rất quen thuộc...... Rốt cuộc, mới hôm qua nàng ngửi thấy mùi hương này trên người Tề nương tử, hơn nữa còn cùng thảo luận một lúc.
Trong lòng dấy lên chút nghi hoặc, nhưng Thôi Quân không nói gì, giúp Trương Trạo Ca vấn chiếc khăn mềm thành khăn vấn đầu, rồi mới bất động thanh sắc hỏi: "Trạo Ca Ca đổi hương phấn sao? "
Trương Trạo Ca vừa định tìm gương ngắm nghía hình tượng mới của mình, bỗng dừng lại, khó hiểu: "Hương phấn gì cơ? "
Thôi Quân thấy nàng giả ngu giả ngơ, liền ghé sát vào ngửi ngửi, xác định đây không phải ảo giác của mình, ngữ khí đã mang theo ba phần u oán: "Còn có thể là hương phấn gì nữa? "
Cái động tác nàng tiến đến gần cổ rồi ngửi ngửi, khiến tim Trương Trạo Ca đột nhiên nhảy dựng, khí huyết dồn lên đại não làm nổ ra một ít "phế liệu cấm".
"Mùi son phấn trên người nàng khác với mùi hương thông thường sau khi nàng tắm xong." Thôi Quân nói.
Trương Trạo Ca cảm thấy một nửa đầu óc bị tê dại đến không hoạt động được, nửa đầu óc còn lại sau khi hoạt động, đã hiểu rõ Thôi Quân đang để ý chuyện gì.
Nàng giải thích: "Hương phấn này không phải của ta, chắc là vừa rồi bị người đụng vào nên không cẩn thận dính phải."
Thôi Quân nhíu mày: "Nàng đã đi ra ngoài? " Lại còn trùng hợp gặp được Tề nương tử sao?
Trương Trạo Ca sau khi đổ hết "phế liệu" ra khỏi não, khả năng tư duy dần dần khôi phục bình thường : "Không có. Trời nóng như vậy ra ngoài chịu khổ làm gì? "
Nàng lại nói: "Vừa rồi trên đường trở về bị một tỳ nữ đụng phải, hương phấn này có lẽ là dính từ người nàng kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phấn của nàng ta sao lại thoa dày như thế, chỉ va chạm một chút mà đã rào rạt rơi cả lên người ta? Nếu không thì sao lưu lại mùi được."
Nàng còn tỏ vẻ ghét bỏ mà phủi phủi quần áo của mình.
Thôi Quân: "......"
Vệt ủy khuất u oán của nàng hoàn toàn biến mất, còn hơi có chút ảo não tự trách. Trạo Ca Ca là nữ tử, cho dù có tiếp xúc với Tề nương tử thì có thể chứng minh điều gì đâu?
Nhưng nàng vẫn hỏi một tiếng: "Tỳ nữ nào? "
Trương Trạo Ca cảm thấy có chút khác thường, Thôi Quân không phải là người có tính cách mà một chuyện nhỏ cũng véo ra để tra hỏi đến cùng.
"Nàng nói nàng tên là Ngũ Đào."
Thôi Quân bừng tỉnh: "Là tỳ nữ bên cạnh Nhị Ca."
Chỉ là, tỳ nữ bên cạnh Thôi Đạc tại sao lại dùng hương phấn giống y hệt của Tề nương tử? Nàng nhớ không lầm thì, hương phấn Tề nương tử dùng đều là do chính nàng ấy điều chế, độc nhất vô nhị.
Suy nghĩ một lát, nàng xâu chuỗi tất cả manh mối lại, đột nhiên có một suy đoán mới về thân phận thật sự của "Thế gia lang quân" —— người đã giúp Tề nương tử thoát khỏi thân phận tiện tịch, sau đó nuôi nàng ở Vân Nguyệt Quán.
——Tề nương tử là người Tương Dương, nhưng lại được người ta an trí đến Đặng Châu, điều này chứng tỏ "Thế gia lang quân" là người Đặng Châu. Cũng có khả năng là người Tương Dương thường xuyên sinh sống ở Đặng Châu, nhưng nếu người Tương Dương lâu lâu tổ chức bạn bè đến Vân Nguyệt Quán du ngoạn, thì động tĩnh quá lớn, đường xá cũng xa xôi.
Kế đến, chưởng quầy nói là "Thế gia lang quân" , ở Tương Dương, Đặng Châu, những người có thể xưng là thế gia không nhiều, ngay cả phú tộc như Vương gia cũng không dám tự mình thiếp vàng lên mặt, nói nhà mình là thế gia.
Vì vậy, ngoài các chi, nhánh các dòng họ như Vi, Đỗ, Bùi, Tiết , chỉ còn lại Thôi gia.
Nếu chỉ có hai điểm suy đoán này, đương nhiên không thể xác định thân phận "Thế gia lang quân" , nhưng thân phận của Ngũ Đào đã tăng thêm một tia hợp lý cho suy đoán - Thôi Đạc chính là "Thế gia lang quân".
Thôi Quân, người đã sống ở tổ trạch hơn ba năm, rất rõ ràng, Ngũ Đào không chỉ là tỳ nữ của Thôi Đạc, mà còn là "hồng tụ" trong "hồng tụ thêm hương" của Thôi Đạc. Mối quan hệ giữa nàng và Thôi Đạc thân cận mật thiết, hương phấn nàng dùng chỉ có thể có nguồn gốc từ Thôi Đạc. Mà hương phấn của Thôi Đạc tại sao lại giống y hệt hương phấn của Tề nương tử, đáp án đã được miêu tả sinh động.
Với tính tình bá đạo của Vương Dực, nếu nàng biết Thôi Đạc nuôi người bên ngoài, tất sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng việc Thôi Đạc và Tề nương tử thường xuyên qua lại, lại không bị Vương Dực phát hiện, có lẽ chính là vì Ngũ Đào dùng hương phấn của Tề nương tử. Khi Vương Dực ngửi thấy mùi son phấn trên người Thôi Đạc, nàng sẽ chỉ nghĩ đến Ngũ Đào, mà sẽ không nghi ngờ hắn nuôi ngoại thất.
Còn về việc hắn là "Thế gia lang quân" , hay là một trong những người thường xuyên ra vào Vân Nguyệt Quán theo lời mời của "Thế gia lang quân" , trước khi có bằng chứng xác thực chứng minh mối quan hệ giữa Thôi Đạc và Tề nương tử, Thôi Quân sẽ không dễ dàng kết luận.
Trương Trạo Ca không biết nhiều chuyện quanh co lòng vòng như vậy, nàng tiếc hận vỗ vỗ đầu gối: "Sớm biết thế liền không nên dễ dàng tha cho nàng ta như vậy, phải bắt bồi thường chi phí mới phải."
Thôi Quân cong môi: "Hiện giờ truy cứu trách nhiệm vẫn còn kịp."
Dứt lời, nàng bảo Triều Yên đi tìm Ngũ Đào tới, còn cố ý dặn dò: "Đừng nhắc đến ta, cứ nói là Đại Lang bảo ngươi đi gọi nàng đến."
Trương Trạo Ca: "? "
Sao lại có cảm giác như đang bắt gian, tìm tiểu tam đến đối chất ngay tại chỗ?
Nàng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.
Thôi Quân không phải không rõ thân phận của nàng, hơn nữa, giữa các nàng đâu phải là mối quan hệ vợ chồng thực sự, lấy đâu ra tiểu tam?
Triều Yên rất nhanh đã dẫn Ngũ Đào đến.
Thôi Quân đã sớm trốn ra sau cánh cửa ngăn phòng bằng giấy, để Trương Trạo Ca một mình ứng phó với Ngũ Đào.
Trương Trạo Ca: "......"
Ngũ Đào dường như có chút cảnh giác, nhìn quanh trái phải.
Trương Trạo Ca không cho Ngũ Đào cơ hội nhìn thấu ý đồ thật sự của nàng, hỏi: "Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi qua đây không? "
Ngũ Đào mở to đôi mắt long lanh như thu thủy, nói: "Nô tỳ không biết, xin Trương lang quân chỉ rõ."
Trương Trạo Ca kỳ thật cũng không biết, nhưng Thôi Quân chắc chắn có dụng ý.
Thế là nàng híp mắt lại, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Mặc dù sau khi ngươi đụng phải ta, có nói là do phơi nắng lâu dưới ánh mặt trời, không chú ý phía trước có người, cũng không phải cố ý. Nhưng ta nghĩ kỹ lại, cảm thấy chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua được."
Ngũ Đào chú ý đến bóng đen sau cánh cửa ngăn phòng bằng giấy, dây thần kinh trong đầu đột nhiên kéo căng, lập tức lộ ra vẻ mặt sắp khóc, rồi yếu ớt đáng thương mà kêu một tiếng: "Trương lang ~~ "
Sau đó nhào lên phía trước, ý đồ nhào vào trong lòng Trạo Ca.
Trương Trạo Ca trở tay, nắm lấy hai tay nàng bắt chéo ra sau lưng, ấn nàng xuống đất, rồi dùng đầu gối đè nặng lên : "Ngươi còn muốn đánh lén phải không?! "
Không ai có thể mắng nàng là con gián!
(※Do "Trương Lang" và "Con gián" đều đọc là "zhāng láng", chữ hán thì khác nhau)
Nước mắt Ngũ Đào muốn rơi mà rơi không nổi: "......"
Người đàn ông bình thường nào nhìn thấy mỹ nhân nhào vào lòng, lại cho rằng muốn đánh lén chứ?! Cái tên vũ phu này căn bản không biết "thương hương tiếc ngọc" viết ra sao?
"Nô tỳ không có, Trương lang hiểu lầm."
"Ngươi còn mắng ta! " Trương Trạo Ca siết chặt tay, Ngũ Đào đau đến nước mắt chảy ròng, "A...... Nô tỳ không mắng, nô tỳ sai rồi, xin tha! "
Thôi Quân bắt đầu thấy đồng tình với Ngũ Đào. Nàng bước ra, nói: "Được rồi Đại Lang, ta tin nàng và nàng ta thật sự không có gì."
Trương Trạo Ca tuy không biết nàng đang diễn vở kịch nào, nhưng vẫn hết sức phối hợp tiếp lời: "Thất Nương nàng bằng lòng tin ta là được rồi, mùi son phấn trên người ta quả thật là do nàng ấy không cẩn thận đụng vào mà lưu lại." Nói rồi nới lỏng Ngũ Đào.
Ngũ Đào như được đại xá, bò dậy vội vàng trốn ra sau lưng Thôi Quân, không ngừng xoa bóp khớp vai mình.
Nàng ra vẻ tủi thân hỏi: "Thất nương tử cho rằng nô tỳ và Trương lang quân có tư tình, nên mới bày ra cục diện này để bắt gian sao? "
Thôi Quân nhìn nàng, khóe miệng tuy treo nụ cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt.
"Ta không cho phép bất cứ kẻ nào có ý đồ với Đại Lang nhà ta. Nàng là của ta, đã rõ chưa? "
Sự uy hiếp lộ ra trong ánh mắt khiến Ngũ Đào co rúm lại, nàng vội nói: "Nô tỳ không dám."
Nói xong, vội vã thoát khỏi nơi này.
Trương Trạo Ca nhìn Ngũ Đào đi xa, mới ngồi phịch xuống chiếc chiếu, nói: "Bây giờ có thể nói cho ta biết, Thất Nương đang tính toán điều gì được chưa? "
Nụ cười ưu nhã ôn hòa trên mặt Thôi Quân khôi phục, nàng nói: "Là muốn xác nhận có phải là Ngũ Đào thật hay không, và mùi son phấn trên người nàng ta."
Vừa rồi nàng đã xác định đối phương chính là Ngũ Đào, tỳ nữ bên cạnh Thôi Đạc, và hương phấn nàng ta dùng cũng quả thật giống với hương phấn Tề nương tử dùng.
Đương nhiên, nàng còn có một mục đích khác......
Ngũ Đào trở lại phòng, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên trong phòng, vui mừng kêu lên: "Lang quân."
Thôi Đạc từ chỗ tối bước ra, hỏi: "Thật sự là tên ở rể kia tìm ngươi tới, hay là Thất Nương đang nghi ngờ điều gì? "
Thôi Quân sau khi khiến cả nhà họ phải chịu thiệt, mọi hành động của nàng đều khiến bọn họ đề phòng và cảnh giác.
Đặc biệt là người theo dõi Thôi Quân hôm qua đã nói, nàng có tiếp xúc với Tề nương tử, nên Triều Yên bỗng nhiên lấy danh nghĩa Trương Trạo Ca đến tìm Ngũ Đào, Thôi Đạc suy đoán khẳng định là Thôi Quân đứng sau sai khiến, liền bảo Ngũ Đào qua đó thử dò xét một phen.
"Lang quân liệu sự như thần, người thật sự tìm nô tỳ là Thất nương tử, vì hôm nay nô tỳ tiếp xúc với tên ở rể kia, có để lại mùi son phấn, nàng cho rằng tên ở rể đó lén lút vụng trộm sau lưng nàng, nên mới bày ra vụ này. Nô tỳ tương kế tựu kế, cố ý thân cận tên ở rể kia, xem xem có thể ly gián hai người bọn họ hay không." Ngũ Đào nói.
Hốc mắt nàng ta đỏ hoe, tủi thân nói: "Chỉ tiếc tên ở rể kia biết có Thất nương tử, giả bộ có nữ nhân ngồi trong lòng cũng không loạn, còn suýt nữa tháo rơi khớp tay nô tỳ xuống."
Thôi Đạc nhẹ nhàng thở ra, may mắn Thôi Quân không phải đang nhắm vào Tề nương tử. Là hắn lo lắng nhiều rồi, ngay cả Vương Dực còn chưa từng biết hắn nuôi ngoại thất ở ngoại ô. Thôi Quân - một người quanh năm không ra khỏi cửa, ra khỏi cửa liền về Chiêu Bình hương sinh sống - thì làm sao biết được!
"Có đau không? Ta xoa xoa cho ngươi." Thôi Đạc kéo nàng vào lòng xoa bóp vai nàng, đôi tay dần dần trở nên không thành thật.
Ngũ Đào do dự hỏi: "Lang quân, Thất nương tử quản tên ở rể kia rất nghiêm, nô tỳ e rằng không thể dễ dàng tiếp cận hắn nữa, có cần tiếp tục quyến rũ hắn không? "
Thôi Đạc cười lạnh: "A, trên đời không có tên đàn ông nào không vụng trộm. Chẳng qua bọn họ đang tân hôn ngọt ngào, tùy tiện đi quyến rũ tên ở rể kia quả thật có nguy hiểm không nhỏ. Ngươi trước hết sắp tới cứ lộ mặt nhiều trước hắn, để hắn nhớ kỹ ngươi. Thất Nương tâm cơ thâm trầm, lại có cá tính mạnh mẽ, tên ở rể kia không áp chế được nàng, sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét nàng. Chờ đến khi bọn họ trở mặt, ngươi tự nhiên là có thể thừa cơ xông vào."
Ngũ Đào bĩu môi: "Nô bị nam nhân khác nhớ thương, Lang quân không để ý sao? "
"Ta đương nhiên không nỡ để nam nhân khác chạm vào ngươi, nhưng ngươi cũng biết người đáng tin tưởng nhất, có thể giao phó trọng trách bên cạnh ta, cũng chỉ có ngươi. Ngươi yên tâm, chờ tên ở rể kia mắc câu, tự động đưa nhược điểm đến tay ta, ta sẽ không bao giờ để ngươi phải hy sinh và ủy khuất nữa."
......
Trong khách phòng.
"Nàng biết ả cố ý quyến rũ ta trước mặt nàng, cho nên cũng tương kế tựu kế, khiến ả cho rằng từ đầu đến cuối, nàng chỉ quan tâm đến việc bắt gian này thôi đúng không? "
Trương Trạo Ca nghe xong suy đoán của Thôi Quân, trong lòng chỉ còn lại sự kính nể.
Thôi Quân thở dài, cảm xúc có chút trùng xuống: "Trạo Ca Ca có cho rằng chúng ta vốn là người một nhà, lại phải tính kế tới lui lẫn nhau như vậy, thật sự là quá...... "
"Nếu bọn họ không tính kế nàng, thì làm gì nàng phải sống mệt mỏi như hiện tại chứ? " Quan niệm gia tộc, tông tộc của Trương Trạo Ca rất nhạt nhòa, ngoài cha mẹ ra, ai đối xử tốt với nàng chính là người thân của nàng, ai muốn tính kế nàng, đến làm thân thích cũng chẳng đến lượt.
Thôi Quân cười, cúi người ôm lấy Trương Trạo Ca.
Trương Trạo Ca đang rối rắm có nên ôm lại hay không, thì Thôi Quân nói: "Thay bộ y phục khác đi."
Trương Trạo Ca "A" một tiếng.
"Bộ quần áo này có mùi của Ngũ Đào." Thôi Quân nói: "Ta không thích."
Tim Trương Trạo Ca bị hung hăng va mạnh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz