[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 93
Màn đêm buông xuống đặc quánh, nhưng ánh đèn vàng ấm áp trong nhà đã trung hòa bớt cái lạnh lẽo bên ngoài, hắt lên gương mặt người con gái vẻ dịu dàng, thuần tịnh.
Lưu luyến buông bàn tay đang ôm eo nàng ra, Tang Nhứ quan tâm nói: "Ngày mai chị còn phải đi làm nữa, muộn lắm rồi, mau đi rửa mặt đi."
Cô về Hoài Thành từ sáng sớm, loay hoay dọn dẹp nhà cửa cả ngày. Buổi trưa vốn định hẹn Bùi Tư Độ đi ăn cơm, nhưng nàng bận tối mặt tối mũi không dứt ra được, đành phải thôi.
Tan làm nàng lại phải chạy đi dự tiệc mừng thọ, mãi đến giờ này tài xế riêng mới đưa nàng về nhà.
Có thể tưởng tượng được nàng mệt mỏi đến nhường nào.
Cho dù đã dặm lại lớp trang điểm, nhưng sự mệt mỏi vẫn len lỏi nơi đáy mắt, chỉ là nàng che giấu rất giỏi, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.
Tang Nhứ nhìn mà xót xa, đâu còn nỡ sai bảo nàng giúp mình sấy tóc, chỉ muốn nàng được nghỉ ngơi sớm một chút.
Còn những chuyện khác, tương lai còn dài mà.
Ý cười của Bùi Tư Độ càng thêm sâu, nàng giơ bàn tay thon dài lên, ngắm nghía chiếc lắc tay mới trên cổ tay, khẽ giọng hỏi: "Sao em cứ giục chị đi tắm rửa thế?"
Ý tốt của cô bị nàng hỏi lại một câu như vậy liền trở nên có chút sai sai.
Tang Nhứ nghẹn lời một lúc mới giải thích: "Vì muộn lắm rồi mà, chị còn phải tẩy trang nữa, có gội đầu không?"
Không cùng chung một tần số với cô, Bùi Tư Độ lắc đầu, đuôi lông mày khẽ nhếch lên: "Em đang trách chị ngày đầu tiên sống chung mà về muộn quá phải không?"
"Không, em không trách chị, chị có việc của chị, chuyện này rất bình thường mà."
Trời đất chứng giám, cô tuy có chút nhỏ mọn nhưng không đến mức không hiểu chuyện như vậy. Bùi Tư Độ đâu phải đi chơi bời lêu lổng bên ngoài. Hơn nữa nàng rất nghe lời, không uống nhiều rượu, trong đôi mắt khi về nhà không vương chút men say nào.
"Thật không?" Thấy Tang Nhứ gật đầu, Bùi Tư Độ nhướng mày, nhàn nhạt khen một câu: "A, hiểu chuyện thật đấy."
Giọng điệu không chứa nửa điểm vui vẻ, cũng chẳng có chút cảm kích nào trước sự quan tâm của cô, ngược lại giống như một tiếng thở dài, cuối cùng cũng lộ ra sự mệt mỏi rã rời.
Thấy biểu cảm nàng không đúng lắm, trong lòng Tang Nhứ gợn sóng, nhưng lại không tài nào hiểu nổi.
Cứ dây dưa thế này chỉ tổ tốn thời gian, cô thấy Bùi Tư Độ cũng chẳng có gì muốn nói thêm, bèn đứng dậy hành động: "Chị mệt lắm rồi, để em đi lấy đồ ngủ cho chị, chị đi tẩy trang đi."
Đợi cô lấy nội y và đồ ngủ từ phòng để quần áo ra, phát hiện Bùi Tư Độ mới chỉ tháo trang sức chứ chưa đi rửa mặt, nàng nói: "Chị không muốn động đậy, em tẩy giúp chị đi."
"Được." Tang Nhứ rất tận hưởng cảm giác được nàng sai bảo, đối với yêu cầu của Bùi Tư Độ gần như là răm rắp nghe theo, dắt tay nàng đi vào phòng tắm.
Cẩn thận giúp nàng tẩy đi lớp son môi và trang điểm mắt, cô thuận miệng hỏi: "Hôm nay Ngu Đồng và Ngu Miên đều ở đó à?"
"Ừ." Bùi Tư Độ đang tẩy trang nên không tiện mở miệng.
"Vâng."
Đợi đến khi Tang Nhứ vặn nắp lọ sáp tẩy trang, Bùi Tư Độ mới ướm lời: "Em để ý chuyện Ngu Đồng ở đó à?"
"Cũng bình thường thôi, chị có thích anh ta đâu." Để ý thì làm được gì, cô đâu quản được suy nghĩ của người khác, chỉ cần lo giữ chặt Bùi Tư Độ là được.
Hơn nữa cô không cho rằng Ngu Đồng thực sự thích Bùi Tư Độ. Nếu thích, hắn ta phải vội vàng bày tỏ lòng trung thành còn không kịp, sao có thể cứ dây dưa thiết lập quan hệ thân mật với người khác chứ.
Bùi Tư Độ chống một tay lên bồn rửa mặt, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Tang Nhứ: "Thế chị thích ai?"
Tang Nhứ cười đắc ý, đáp ngay: "Tang Nhứ."
Nàng cười mắng cô một cái: "Ngu Miên hỏi chị sao em không đi, chị bảo là không nỡ để em phải chịu tra tấn. Mấy bữa tiệc kiểu đó chán ngắt."
"Em không tin, chị dỗ ngọt em thôi." Tang Nhứ nhẹ nhàng thoa sáp lên mặt nàng, khóe miệng không giấu được nụ cười, làm gì có chuyện nói mấy lời sến súa thế này trước mặt bạn bè chứ.
"Không tin thì lần sau em đi mà hỏi."
Đợi tẩy trang xong, Tang Nhứ cẩn thận giúp nàng rửa mặt sạch sẽ rồi lau khô. Cô rất hài lòng với "dịch vụ" trọn gói này, tâm trạng tốt lên hẳn, bèn trêu một câu.
Khuôn mặt mộc thiếu đi vài phần đoan trang nhưng lại thêm nhiều phần thanh tú, trong sáng, đôi mắt đen láy và hàng lông mày sắc nét. Vì mệt mỏi, hàng mi ướt át cong vút càng hiện lên vài phần yếu đuối, khiến người ta chỉ muốn thương xót, che chở.
Chỉ một ánh nhìn này thôi cũng đủ khiến tim Tang Nhứ lỡ mất một nhịp, tiết tấu rối loạn cả lên. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng ở nhà Bùi Tư Nhiên.
Khi đó Bùi Tư Độ trẻ hơn bây giờ, nhan sắc rực rỡ, ánh mắt sắc sảo chưa biết thu liễm, khí chất độc nhất vô nhị. Biết Bùi Tư Nhiên thích cô gia sư mới này, Bùi Tư Độ cũng yêu ai yêu cả đường đi, ngay lần đầu gặp mặt đã đối đãi với cô rất nhiệt tình.
......
Từ lúc nàng về nhà đêm nay, Tang Nhứ vẫn luôn cố kìm nén một sự xúc động nào đó. Cô có chút tâm tư kiều diễm, nhưng tâm tư này càng nặng, cô càng muốn giấu đi, để không bị nàng nhìn thấy vẻ chật vật và nông cạn của mình.
Giờ phút này tâm thần bất định, cô lảng tránh ánh mắt nàng: "Chị đi tắm qua đi."
Bùi Tư Độ uể oải nói: "Mệt."
Tang Nhứ bị vẻ lười biếng này của nàng chọc cười: "Thế Bùi tổng có muốn ngâm bồn không?"
Lắc đầu, tay nàng rời khỏi bồn rửa mặt, chuyển sang tì lên vai Tang Nhứ: "Chị không muốn động tay chân, em cởi áo giúp chị đi."
Ánh mắt Tang Nhứ theo lời nói của nàng mà rơi xuống bộ quần áo trên người.
Chắc là muốn giả vờ ngoan hiền trước mặt người lớn, bộ sườn xám màu xanh xám tro này thật điển nhã dịu dàng, cổ đứng cài khuy chéo, vạt váy dài quá gối, đường xẻ tà cũng vô cùng kín đáo, nội liễm.
Bùi Tư Độ thấy cô có tâm tà mà không có gan làm, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai cô: "Đã bao lâu rồi mà em còn định chơi trò 'tương kính như tân' với chị thế?"
Nàng đã nói toạc ra đến mức này, Tang Nhứ không do dự nữa, đưa tay giúp nàng cởi cúc áo. Xiêm y dần trút xuống không che được da thịt, đôi mắt cô cũng di chuyển theo bàn tay, ánh nhìn ngày càng sâu thẳm.
Tuy rất muốn diễn vai người yêu săn sóc thêm một lúc nữa, nhưng Tang Nhứ không ngốc, ám chỉ rõ ràng thế này của Bùi Tư Độ cô thừa sức nhìn thấu. Rất tốt.
Ánh mắt cô thêm phần cợt nhả, cởi xong cúc áo, tay liền bắt đầu đặt vào những chỗ không đứng đắn.
Bùi Tư Độ mặc cô làm càn, ôn tồn nói: "Hôm nay em vừa lái xe vừa dọn đồ, sắp xếp nhà cửa, chắc mệt chết đi được nhỉ."
"Cũng tàm tạm thôi." Tang Nhứ đang mải mê tận hưởng bằng cả thị giác lẫn xúc giác.
"Chị cũng mệt quá, mai còn phải đi làm, dồn đống việc. Tối nay phải đi ngủ sớm một chút, không nên vận động quá sức. Em có muốn thông cảm cho chị không?" Nàng thay đổi thái độ, nhẹ nhàng thương lượng.
Tâm tư vừa mới sôi trào đột ngột bị dội gáo nước lạnh, như bị tảng băng đập trúng, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.
Kiểu thương lượng này khiến Tang Nhứ không biết giấu mặt vào đâu, làm sao có thể không đồng ý được chứ. Cô thở dài không ra tiếng, mỉm cười gượng gạo: "Thông cảm, đương nhiên là thông cảm rồi."
"Tang Tang ngoan thật." Bùi Tư Độ khen cô một câu.
Nàng rất ít khi gọi cô như vậy. Tang Nhứ vốn đang buồn bực, tâm trạng liền chuyển biến tốt đẹp: "Vậy em đi ra ngoài đây."
"Ừ."
Trở lại phòng ngủ, cô đi lang thang không mục đích vài vòng, cố gắng tịnh tâm loại bỏ tạp niệm. Tiếc là cú sốc thị giác vừa rồi quá lớn, nhất thời không thể quên ngay được, bộ não cứ liều mạng suy nghĩ lung tung.
Cô ra ngoài sấy tóc cho khô, dọn dẹp phần cơm tối để lại cho Bùi Tư Độ, tắt đèn rồi quay lại phòng.
Chọn một cuốn tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản, cô định tìm chút cảm hứng để xây dựng cốt truyện cho kịch bản mới.
Đọc được vài trang.
Tang Nhứ phát hiện khi người trong lòng không yên, thật khó mà đọc lọt chữ nào vào đầu. Thỉnh thoảng bắt gặp một hai từ ngữ hơi lộ liễu, dù chẳng liên quan gì đến chuyện kia cũng có thể khiến cô liên tưởng bay xa.
Phiền chết đi được.
Tang Nhứ hoàn toàn bỏ cuộc, nằm vật ra, úp cuốn sách lên mặt.
Một lát sau, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, cô cuống cuồng ngồi dậy dựa vào đầu giường, làm bộ làm tịch nghiêm túc lật sách.
Bùi Tư Độ xõa tóc bước ra, thấy cô chăm chú đọc sách liền hỏi: "Chăm chỉ thế."
"Xem linh tinh thôi, chờ chị ra ngủ cùng ấy mà." Tang Nhứ giả vờ bình tĩnh, tay cầm sách không chút run rẩy.
Bùi Tư Độ khẽ cười một tiếng.
Nụ cười khiến cô chột dạ vô cùng.
Để bầu không khí trở nên bình thường, Tang Nhứ tìm chuyện để nói: "Sáng mai em đưa chị đi làm, chiều em mới phải đến tiệm. Cơm tối chắc không ăn cùng nhau được, tối em sẽ cố gắng về sớm."
Công việc ở Mười Bảy Tầng không mệt, chỉ là hơi phiền phức, thường phải làm đến rạng sáng mới tan. Nghĩ đến việc mới quay lại Hoài Thành, cô không thể cứ thế mãi, ít nhất tuần đầu tiên phải dành nhiều thời gian cho Bùi Tư Độ.
Hơn nữa dạo này cũng tương đối rảnh, tiệm không quá đông khách, không cần cô phải quá tận tụy yêu nghề làm gì.
"Được, vậy để chị làm bữa sáng?" Bùi Tư Độ ngồi lên giường, dịu dàng hỏi.
"Chị cứ ngủ thêm chút đi, em làm là được." Tang Nhứ kẹp thẻ đánh dấu vào trang sách.
Đang định gấp sách lại, Bùi Tư Độ dựa sát vào người cô, tò mò hỏi: "Sách viết về cái gì thế?"
Điều hòa trong phòng đủ mát, nhưng mùi sữa tắm cùng loại trên người nàng tỏa ra khiến lòng Tang Nhứ ấm áp lạ thường. Những chi tiết nhỏ nhặt này khiến cô hưng phấn đến mức không nói nên lời.
Nhưng nội dung cuốn sách cô còn chưa đọc ra đầu ra đuôi, đành khái quát qua loa: "Nhân tính."
Nói xong Tang Nhứ đặt sách lên bàn, đề nghị: "Mình ngủ đi."
Bùi Tư Độ không động đậy, vẫn dựa vào vai Tang Nhứ, tay sờ soạng tìm đến ngực trái cô: "Tim em đập nhanh thật đấy."
"Có sao?" Tang Nhứ cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều rồi, nhưng Bùi Tư Độ vừa đặt tay lên, tim cô lại thực sự đập thình thịch.
Cô mạnh miệng: "Bình thường mà, em vốn thế."
"Bình thường chỗ nào, tim chị đập chậm hơn em nhiều, không tin em sờ thử xem?" Âm cuối hơi ngân lên đầy khiêu khích.
Trong tình huống này mà còn nói ra những lời như vậy, Tang Nhứ hoàn toàn nhìn ra được, tối nay Bùi Tư Độ cố tình muốn trêu chọc, hành hạ cô đây mà.
"Em không muốn sờ."
Cô không muốn nhịn nữa, nhịn đến mức chật vật thế này rồi. Cô xoay người đè nàng xuống, nói thẳng: "Em muốn chị."
Dường như biết Tang Nhứ sẽ dùng chiêu này, Bùi Tư Độ chẳng hề giãy giụa, nụ cười mê người nở trên môi, chậm rãi đưa ra yêu cầu: "Em cầu xin chị đi, chị sẽ suy nghĩ lại."
Tối nay Bùi Tư Độ lúc thì dỗ dành, lúc thì làm khó dễ, Tang Nhứ bị giằng xé đến tê liệt cảm xúc, cũng chẳng màng gì đến tự tôn nữa: "Cầu xin chị."
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lại cười, phun ra hai chữ: "Không cho."
Tang Nhứ trở nên mạnh bạo, hôn nàng tới tấp: "Mặc kệ..."
Bị hôn một hồi, tìm được khe hở để nói chuyện, Bùi Tư Độ giọng điệu đầy ủy khuất: "Công việc, xã giao, chị đã mệt như thế rồi, em còn muốn cưỡng ép chị sao?"
"......" Tang Nhứ khựng lại, cảm giác mình phải chảy chút máu mũi mới hợp với tình cảnh này, dù cô chưa đến mức đó.
Cô giúp nàng chỉnh lại quần áo, nói lý lẽ: "Được rồi, em không ép, nhưng tối nay chị hành hạ em làm gì?"
Ánh mắt nàng long lanh, giọng nói càng mềm mỏng: "Chị mệt, muốn em dành thời gian trò chuyện với chị thêm một chút, em lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Còn bảo chị hành hạ em."
Câu cuối cùng vừa ủy khuất vừa nũng nịu, thiên kiều bá mị, không biết lắt léo bao nhiêu khúc quanh.
"Không phải đâu." Tang Nhứ vốn đang quỳ bên cạnh nàng, vội vàng thẳng lưng lên chối đây đẩy.
"Em mất kiên nhẫn khi nói chuyện với chị, chỉ chăm chăm muốn làm chuyện đó. Không được làm thì quay ra không vui?" Giọng nàng càng dịu dàng thì lời nói càng sắc bén.
Tang Nhứ không đỡ nổi, hai tay che mặt, gục xuống giường: "Em sai rồi, em không có ý đó, em có kiên nhẫn nói chuyện với chị mà."
Trước đây Bùi Tư Độ cũng hay dỗ cô làm việc nọ việc kia, nói lời nọ lời kia, nhưng không giống hôm nay.
Tối nay nàng rõ ràng là... Tang Nhứ lục lọi trong đầu nửa ngày, tìm được từ "đanh đá", nhưng lại thấy không chính xác lắm. Bùi Tư Độ không gây sự ầm ĩ với cô, vẫn dịu dàng vô cùng, chỉ là vòng vo đến mức cô đau cả đầu.
Dựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn Tang Nhứ đang sụp đổ ở kia, cả người lúng túng không yên, trong lòng Bùi Tư Độ thoải mái hơn rất nhiều.
Đáy mắt giấu ý cười, nàng đưa tay vuốt ve lưng cô: "Vậy ý em là gì? Tối nay em chẳng nhiệt tình với chị chút nào cả."
Hình như Tang Nhứ đột nhiên hiểu ra lý do của màn kịch tối nay rồi.
Tang Nhứ bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng đối diện với nàng, thảo luận nghiêm túc: "Thế nào mới gọi là nhiệt tình?"
Môi Bùi Tư Độ bị cô vừa gặm một cái, vẫn còn hơi đau, nàng tự xoa xoa môi: "Dù sao cũng không phải kiểu của em tối nay."
"Em chuẩn bị bữa tối, quà tặng, còn giúp chị tẩy trang, cởi quần áo nữa mà! Em chỉ thiếu nước tắm cho chị thôi đấy." Tang Nhứ oan uổng chết mất.
"Em làm rất nhiều việc, đáng được khen thưởng. Nhưng cảm xúc của em quá bình thản, chị chẳng thấy em vui vẻ chút nào." Giọng nàng trầm xuống: "Khiến chị nghi ngờ có phải em vẫn chưa nghĩ thông suốt, đến chỗ chị là em phải chịu ấm ức không?"
"Không có! Em nghĩ thông suốt rồi mà, em rất vui, cực kỳ vui luôn."
Tang Nhứ cạn lời, thấy ánh mắt nàng lộ vẻ hoài nghi, cô cuống lên: "Thế em phải biểu hiện thế nào? Trốn sau cánh cửa, chị vừa về là lao ra đè chị xuống à?"
Bùi Tư Độ không nhịn được bật cười thành tiếng: "Nghe cũng được đấy."
"Được cái gì mà được." Tang Nhứ gần như ngất xỉu, lại bò lên đùi nàng, cọ cọ một lúc rồi than thở: "Tóm lại là chị thấy em ngứa mắt nên cố tình chỉnh em đúng không?"
"Chị chỉnh em thế nào?"
Tang Nhứ rên rỉ: "Trong lòng chị rõ nhất."
"Em không nói sao chị rõ được."
Tang Nhứ không diễn tả được mùi vị trong lòng lúc này, ngẫm nghĩ một hồi, cô dứt khoát nói: "Em nhận sai, được chưa?"
Bùi Tư Độ rộng lượng gật đầu nhẹ.
Tang Nhứ bị nàng làm cho ngứa ngáy trong lòng, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thế có được không?"
Vẫn là câu nói cũ: "Mệt lắm."
"Thế thì ngủ." Tang Nhứ xoay người định tắt đèn.
Bùi Tư Độ nắm lấy cổ tay cô, kéo giật người trở lại, cười ranh mãnh: "Trừ phi, em nhắc lại những lời em nói với chị qua điện thoại lần uống rượu trước."
Tang Nhứ lục lại trí nhớ một cách qua loa: "Em say mà, em quên hết rồi."
"Em lừa ai thế!" Bùi Tư Độ vừa buồn cười vừa bực mình, "Em chỉ uống rượu thôi chứ có say đâu."
Tang Nhứ im lặng, lại định quay đi tắt đèn, lại bị vớt trở lại.
Đáng chết, sức lực Bùi Tư Độ lớn thật đấy, nói bắt trói là bắt trói được ngay. Vừa nãy còn giả vờ mệt đến mức không cởi nổi quần áo, lừa quỷ à, sau này không thèm tin nàng nữa.
Cô cứng miệng: "Thì cũng quên rồi."
Nụ cười trên môi tắt ngấm, Bùi Tư Độ lạnh giọng hỏi: "Cho nên là giả dối? Không tính chứ gì?"
"Em quên không có nghĩa là giả, tất cả đều tính."
"Em quên rồi thì tính kiểu gì?"
"Bùi Tư Độ." Tang Nhứ gọi tên nàng, lại một lần nữa sụp đổ, "Em thực sự sai rồi, đừng quậy nữa được không?"
"Em xem em kìa, lại mất kiên nhẫn rồi."
Một câu nói chặn đứng họng Tang Nhứ, cô nén tiếng thở dài, gật đầu: "Em sửa, em sửa ngay đây."
"Thế em nhắc lại lời hôm đó đi."
Tang Nhứ mỉm cười, không định giao dịch với nàng: "Em không nói đâu, hiện tại em không có ý đồ đen tối gì với chị cả. Em có thể kiên nhẫn và nhiệt tình trò chuyện với chị, đợi chị buồn ngủ thì mình đi ngủ."
Lặng lẽ nhìn cô một lúc, đến lượt Bùi Tư Độ xoay người định tắt đèn: "Chị không muốn nói chuyện nữa."
"Đừng đừng đừng, em không qua loa với chị đâu, em quên thật mà." Tang Nhứ bám lấy nàng xin tha.
"Thật không?"
"Thật như vàng."
"Thế để chị giúp em hồi tưởng vài câu, xem em có nhớ ra không?"
Tang Nhứ cười gượng: "Cũng không cần phiền phức thế đâu."
Bùi Tư Độ ôm lấy mặt cô, không cho cô trốn tránh: "Em nói, gặp được chị là chuyện hạnh phúc nhất đời em, lần đầu tiên em cảm thấy mình may mắn, không muốn tin cũng không được."
Mặt Tang Nhứ đỏ bừng trong nháy mắt. Cô thật sự... phục chính mình sát đất. "Có thể là..."
Vẫn chưa buông tha, nàng tiếp tục: "Em nói, chính em cũng không ngờ mình lại yêu chị đến thế, yêu đến mức đứng ngồi không yên. Em ở An Thành nhớ chị suốt chín tháng, sau này muốn mãi mãi ở bên cạnh chị, bắt chị chỉ thuộc về một mình em."
"Ha ha..." Xấu hổ quá đi mất.
"Em còn nói..." Bùi Tư Độ ghé sát tai cô thì thầm một câu.
Tang Nhứ chưa nghe hết đã ngắt lời: "Không thể nào, em tuyệt đối chưa từng nói câu đó."
Bùi Tư Độ nhìn cô: "Em đã quên hết rồi, sao có thể chắc chắn là chưa nói? Em đã nói, hơn nữa, vừa rồi chính em bảo: em, quên, nhưng, toàn, bộ, đều, tính."
"......"
Tang Nhứ dùng hai tay bưng kín mặt, khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz