[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 92
Một đêm mưa rào kèm theo gió lớn, những hạt mưa nặng trĩu thi nhau nện vào cửa sổ, sấm chớp liên hồi, quấy nhiễu giấc mộng lành.
Nhưng cũng nhờ vậy mà làm được một việc tốt, đó là xua tan đi cái nóng oi ả của ngày hè.
Khương Nhụy không báo trước, cầm ô đến thẳng nhà Tang Nhứ. Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần soóc dài quá gối, đi đôi xăng đan màu nâu, trông thật phóng khoáng và thoải mái, rất hợp để ra ngoài vào ngày mưa.
Cô ấy không thường xuyên ghé qua, có thể coi là khách quý. Tang Nhứ tuy không chuẩn bị gì, nhưng cũng không hề có ý không chào đón.
Cô ngồi xổm xuống, lấy từ tủ giày một đôi dép lê cho Khương Nhụy thay. Thấy chân cô bạn bị ướt, Tang Nhứ lại chu đáo vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông sạch sẽ ra: "Lau qua đi, để ướt khó chịu lắm."
Khương Nhụy xuề xòa, có chút ngại ngùng: "Tớ lau chân xong thì cái khăn này chắc cậu cũng không dùng được nữa đâu."
"Chỉ là cái khăn thôi mà." Tang Nhứ không để bụng chuyện đó.
"Hôm nay tiện đường đi ngang qua nên tớ ghé lên xem thế nào. Mấy hôm nữa cậu dọn về rồi, có cần giúp gì không?" Khương Nhụy nhìn hai thùng các tông đã đóng gói gọn gàng ở phòng khách.
Biết Khương Nhụy có ý tốt, Tang Nhứ mỉm cười: "Không cần đâu, đồ đạc của tớ ít lắm, dễ sắp xếp mà. Mấy món đồ nội thất và đồ bếp em không định mang theo, cứ để lại đây thôi."
Khương Nhụy làm mặt quỷ trêu chọc: "Phải rồi, dù sao cậu về ở với bạn gái thì cái gì chẳng có sẵn."
Tang Nhứ đưa tay day day ấn đường, bị Khương Nhụy nói trúng tim đen đến mức không phản bác được câu nào, chợt nhớ tới lời trêu chọc của Phong Cảnh về việc "tìm một chị người yêu để bớt phấn đấu mấy năm".
Cô không thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy một niềm vui sướng có phần... trơ trẽn.
Căn nhà đã được dọn dẹp trống trải, hoa trong bình đã khô héo cũng chưa thay, nhìn qua là biết tâm trí chủ nhân đã chẳng còn đặt ở nơi này nữa.
Thấy ánh mắt Khương Nhụy dừng lại ở bó hoa khô, dù đã từng đăng lên vòng bạn bè rồi, nhưng niềm khao khát được chia sẻ vẫn không kìm nén được, Tang Nhứ nói: "Mỗi tuần chị ấy đều mua cho tớ một bó hoa tươi, mấy hôm nữa tớ về rồi nên bảo chị ấy không cần mua nữa."
Khương Nhụy vừa mới ăn sáng xong, giờ lại bị nhét thêm một họng "cơm chó", cô ấy che miệng, giả vờ làm bộ dạng sắp khóc: "Lãng mạn thế, thảo nào cậu bị người ta lừa đi mất."
Cô ấy đã hỏi thăm Phong Cảnh, biết Tang Nhứ độc thân hơn hai mươi năm, tốt nghiệp xong cũng chẳng dính dáng đến chuyện yêu đương gì, đây là mối tình đầu của Tang Nhứ.
Với tính cách của Tang Nhứ hồi đại học, mối tình đầu đến tuổi này mới bắt đầu cũng không có gì lạ, nhưng đủ để thấy đối phương cao tay đến mức nào.
Khương Nhụy đã gặp Bùi Tư Độ hai lần. Lần đầu không thân thiết lắm, lần thứ hai chỉ nói chuyện xã giao vài câu, đối phương còn cảm ơn Khương Nhụy đã giúp đỡ chăm sóc Tang Nhứ.
Mỗi lần Bùi Tư Độ đến quán, âm lượng xung quanh dường như giảm xuống hẳn. Tang Nhứ đã là mỹ nhân trấn tiệm của họ rồi, nhưng khí chất và nhan sắc của Bùi Tư Độ thì đúng là vượt quá tầm của cái tiệm nhỏ này.
"Lừa đi á? Cậu nói thế nghe như chị ấy chiếm tiện nghi của tớ không bằng." Tang Nhứ tự thấy mình không xứng, lên tiếng bênh vực Bùi Tư Độ: "Là tớ chiếm tiện nghi của chị ấy nhiều hơn thì có."
Khương Nhụy kinh ngạc há hốc mồm, che miệng càng chặt hơn.
"......" Tang Nhứ lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, ngây ngô giải thích: "Không phải cái kiểu 'tiện nghi' kia đâu."
"Cậu không cần giải thích, vui vẻ là được rồi, mấy chuyện khác không quan trọng." Khương Nhụy thầm nghĩ "cơm chó" này không thể ăn nhiều được, mặc kệ ai lừa ai, ai chiếm tiện nghi của ai nhiều hơn.
Dọn dẹp xong xuôi, Tang Nhứ cùng Khương Nhụy ra cửa đến tiệm. Mưa đã tạnh hẳn, cảnh vật trong tầm mắt được gột rửa suốt một đêm, trở nên tươi mới rạng rỡ.
Danh tiếng và lợi nhuận từ kịch bản script murder trước đó rất khả quan, Khương Nhụy bắt đầu giục Tang Nhứ về tiến độ của kịch bản mới.
Tháng Bảy, tháng Tám bận rộn quá, Tang Nhứ không có thời gian viết, cô nhẩm tính: "Chắc khoảng cuối tháng Chín là xong."
Vài ngày sau, Tang Nhứ mời toàn bộ nhân viên trong quán đi ăn, không khí cực kỳ vui vẻ, cô còn uống chút rượu.
Trong trạng thái ngà ngà say, cô gọi điện cho Bùi Tư Độ, nói một tràng những lời sến súa đến mức muốn nổ tung. Bùi Tư Độ không nhịn được cười, liên tục nói "Được" và "Ngoan lắm".
Tỉnh rượu rồi Tang Nhứ nhớ lại, mặt vẫn nóng bừng. Người ta nói rượu vào làm kẻ nhát gan to gan quả không sai chút nào.
Ngày cuối cùng, sau khi thu dọn xong tất cả mọi thứ, Tang Nhứ cố tình lái xe ghé qua một cửa hàng trang sức.
Ở An Thành suốt chín tháng trời, khi đến đây cô cô độc một mình, chẳng có lấy một người thân thích.
Tang Nhứ đã quen với cuộc sống độc lai độc vãng, chỉ coi nơi này là trạm dừng chân mới, giống như Vân Thành hay Hoài Thành, sống qua ngày đoạn tháng chứ chẳng suy tính gì xa xôi.
Nhưng chín tháng này, cô sống có ý nghĩa hơn hai năm trước đó rất nhiều. Nguồn năng lượng thúc đẩy cô tiến về phía trước đã sinh sôi nảy nở trở lại, cuối cùng Tang Nhứ cũng muốn làm nên một điều gì đó.
Trang hoàng và kinh doanh một chi nhánh, viết kịch bản của riêng mình, học làm DM.
Cô quen biết lại với người bạn đại học Khương Nhụy, thân thiết hơn với Phong Cảnh, biết cách tiếp xúc khéo léo với khách hàng, không còn kháng cự việc giao tiếp với mọi người nữa.
Chưa một ngày nào cô sống hoài sống phí.
Vì thế khi rời khỏi An Thành, cô là một người giàu có.
Có người yêu đang chờ đợi, có bạn cũ và bạn mới, có sự nghiệp mà cô cảm thấy hứng thú, và trong túi cũng có một khoản tích lũy kha khá.
Biệt ly vào đầu đông, trở về khi cuối hạ.
Trong chín tháng không hoang phí ấy, chưa một ngày nào Tang Nhứ buông bỏ được Bùi Tư Độ.
Năm nhất đại học, lần đầu gặp nàng cô đã bị kinh diễm. Khi đó cô mới từ Vân Thành chạy trốn ra ngoài được nửa năm, đầu óc còn khá nhanh nhạy. Tuy kiến thức ít ỏi, nhưng nhìn thấy người phụ nữ này cô liền hiểu rõ: không thể đến gần, sẽ hỏng rất nhiều việc.
Ngược lại, sau một hai năm bán mình cho tư bản, bị cuộc sống tạm bợ làm cho tê liệt, khi gặp lại nàng, bản năng muốn trốn tránh, nhưng lại không còn sự quyết tâm như xưa nữa.
Vì thế, đúng như dự đoán của Tang Nhứ thời trẻ, một khi đã dính vào người phụ nữ như vậy thì không thể nào cai nghiện được.
Nhưng cũng may, hiện tại cô không cần phải cai Bùi Tư Độ nữa. Cô đã cai thuốc lá rồi, Bùi Tư Độ chính là liều thuốc tinh thần mới của cô.
...
Trời chưa tối hẳn, trung tâm thành phố đã đèn đuốc sáng trưng, người ta nâng ly cạn chén, tiếng ồn ào náo nhiệt vang khắp sảnh tiệc.
Khách khứa đều ăn mặc lộng lẫy, chào hỏi nhau thân thiết, dù mới gặp lần đầu cũng như bạn vong niên.
Bùi Tư Độ mặc một bộ lễ phục cách điệu từ sườn xám, mái tóc dài được búi lên bằng một cây trâm ngọc, lớp trang điểm cổ điển uyển chuyển. Nàng đi bên cạnh cha mẹ, trò chuyện với những gương mặt quen lạ, dáng vẻ thướt tha yêu kiều, tự nhiên hào phóng.
Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội Ngu Miên và Ngu Đồng, hai nhà có giao tình thâm hậu nên cả gia đình Bùi Tư Độ đều có mặt.
Nàng không xa lạ gì với những trường hợp này, thậm chí còn thành thạo trong việc ứng phó và tống cổ từng người một.
Ngu Đồng trong bộ âu phục giày da bóng lộn, ra vẻ quý tộc tiến lại gần, nhưng lời nói lại thiếu đòn vô cùng: "Nghe thấy chưa, có người muốn gán ghép hai chúng ta đấy, nói cái gì mà trai tài gái sắc."
Trong mắt người ngoài, Bùi Tư Độ và Ngu Đồng quả thực là duyên trời tác hợp, môn đăng hộ đối. Đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, thay vì cứ lần lữa mãi, chi bằng hai nhà kết thông gia cho náo nhiệt.
Nhà họ Ngu biết rõ đức hạnh con cháu nhà mình nên ngàn vạn lần không dám nói thêm; nhà họ Bùi biết rõ xu hướng tính dục và tính tình con mình nên cũng ngàn vạn lần không dám tiếp lời.
Vì thế bao nhiêu năm qua, mặc kệ người ngoài có xúi giục thế nào, hai nhà vẫn vững như bàn thạch, án binh bất động.
"Trai tài?" Bùi Tư Độ liếc nhìn hắn một cái đầy "lễ phép", không đưa ra bình luận gì, chỉ nhìn đồng hồ: "Tôi không rảnh hơi đôi co với họ, chỉ muốn bay ngay về nhà thôi."
Ngu Miên bưng ly rượu sâm-panh đi tới: "Hôm nay em ấy về à? Sao không dẫn đi cùng luôn?"
"Loại tiệc tùng thế này em ấy đến chỉ tổ chịu tra tấn, tớ xót lắm. Hôm nào chúng ta tụ tập riêng sau." Nàng cũng đã hỏi Tang Nhứ, nhưng cô từ chối ngay lập tức.
"Sống chung rồi hả?" Ngu Đồng ngay trước mặt Bùi Tư Độ, nghiêm túc hỏi chị gái mình: "Thế là em hết cơ hội hoàn toàn rồi sao?"
Bùi Tư Độ cười nhạo một tiếng, mặc kệ hắn, quay người bỏ đi.
Ngu Miên trợn trắng mắt không chút nể nang, ghét bỏ nói: "Mày có bị thiểu năng không đấy. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, từ cái ngày mày yêu sớm hồi cấp hai ấy, là mày đã hoàn toàn hết cơ hội rồi."
Là bạn thân của Bùi Tư Độ, Ngu Miên biết rõ "bệnh sạch sẽ" trong tình cảm của Bùi Tư Độ nghiêm trọng đến mức nào. Với kiểu người như Ngu Đồng, chắc nàng chỉ cần nghĩ đến một lần trong đầu thôi là đã muốn đi súc miệng bằng thuốc khử trùng rồi.
Kết thúc tiệc, Bùi Tư Độ chào ba mẹ định về trước.
Ba nàng theo thói quen sắp xếp cho nàng: "Uống rượu rồi thì về nhà ngủ một đêm đi."
Mọi khi Bùi Tư Độ sẽ về theo họ, nhưng hôm nay nàng từ chối, thản nhiên đáp: "Ở nhà có người đang đợi con."
Câu này làm ông nghẹn lời, cảm thán con gái lớn không giữ được trong nhà. Mẹ nàng lại vui ra mặt, kéo tay chồng trước mặt mọi người: "Để lão Trần đưa con về, hôm nào dẫn con bé về nhà ăn bữa cơm."
"Vâng." Bùi Tư Độ không vội, người đã về rồi thì một bữa cơm đâu còn xa xôi gì.
Khoảnh khắc mở cửa bước vào nhà, ánh đèn hắt lên gương mặt, cảm giác căng thẳng xa lạ bao trùm lấy nàng. Có người để đèn chờ nàng về, không còn là sự tĩnh lặng và bóng tối bao trùm nữa.
Sự hồi hộp của nàng không đến từ những điều chưa biết hay bất an, nàng biết rõ điều đang chờ đợi mình là gì, cũng biết rõ sự mong chờ trong đáy lòng mình.
Nhưng khi thời khắc ấy thực sự đến, nàng vẫn không thể nào bình thản đối diện được.
Trên đường về nàng có nhắn tin cho Tang Nhứ nhưng cô không trả lời, đoán là cô đang tắm. Quả nhiên, trong phòng tắm có tiếng nước chảy.
Trong nhà đã được dọn dẹp gọn gàng, đồ đạc của Tang Nhứ được bày biện đúng vào những vị trí nàng đã "quy hoạch" sẵn, trong phòng để quần áo treo thêm những bộ trang phục không thuộc về nàng.
Bùi Tư Độ như đang chơi trò tìm điểm khác biệt, xem xét từng chút thay đổi trong căn nhà.
Bộ chăn ga trên giường hoàn toàn mới, là lần trước Tang Nhứ về, hai người cùng đi dạo phố mua, hẹn rằng khi nào cô đến ở hẳn sẽ trải ra.
Đang mải ngắm nghía thì Tang Nhứ vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm. Nhìn thấy bộ dạng của nàng, sự tán thưởng hiện rõ mồn một trong mắt cô khiến Bùi Tư Độ thầm đắc ý.
Bộ sườn xám tôn lên làn da trắng sứ, đường cong cơ thể phập phồng quyến rũ. Một thân phong tình vạn chủng dường như bị cây trâm trên đầu kìm lại, đoan trang đến mức không dám nhìn thẳng.
Sắc đẹp khiến tâm trạng con người ta tốt lên, Tang Nhứ cười rạng rỡ: "Em để phần đồ ăn cho chị trong bếp đấy, chị có muốn ăn một chút không?"
Bùi Tư Độ không thấy đói, "Chị không ăn đâu, để chị sấy tóc cho em."
"Không cần đâu." Tang Nhứ đoán bộ đồ này đẹp thì có đẹp nhưng chưa chắc đã thoải mái, "Chị cũng mệt rồi, mau đi tẩy trang, tắm rửa rồi nghỉ ngơi."
Tóc không còn nhỏ nước nữa, Tang Nhứ lười sấy, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Thái độ của cô không giống như người đi xa lâu ngày mới về, mà bình thản như thể ngày nào cũng gặp nhau vậy.
Tang Nhứ luôn là người chậm nhiệt. Bùi Tư Độ nhớ lại hồi năm ngoái mới bắt đầu theo đuổi cô, lúc đó dỗ dành mãi mới được, giờ gặp lại chẳng lẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu sao? Hiện tại tuy chưa đến mức phải khởi động lại, nhưng thái độ của Tang Nhứ thật khiến người ta bực mình.
Khi không gặp mặt, Tang Nhứ lúc nào cũng nhàn nhạt. Ngay cả khi nói chuyện điện thoại, người dễ động tình hơn cũng là nàng, Tang Nhứ quá mức bình tĩnh.
Chỉ có lần uống say đó là nói được không ít tiếng người.
Trong lòng nảy sinh bất mãn, không muốn nghe theo lời Tang Nhứ đi làm việc ngay, Bùi Tư Độ bước tới, ngồi lên đùi cô.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú: "Chị đợi em lâu lắm rồi đấy."
Tang Nhứ vòng tay ôm lấy nàng, lớp sườn xám làm nổi bật vòng eo thon thả, sờ vào cảm giác bằng phẳng, săn chắc.
Cô nhẩm tính, từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Chín, giọng điệu đầy hối lỗi: "Hơn bốn tháng, đúng là lâu thật. Sau này sẽ không để chị phải đợi nữa đâu."
Loại đảm bảo này trước đây cô không dám hứa bừa, giờ thì nói ra thật nhẹ nhàng.
Người trong lòng im lặng một lúc, đột nhiên cúi đầu, cắn một cái vào vành tai ướt át của cô, như muốn trút hết nỗi lòng: "Lâu hơn bốn tháng nhiều."
Từ lúc nàng bắt đầu chính thức có hứng thú với Tang Nhứ, nảy sinh dục niệm, nàng đã muốn trói chặt người này bên mình. Muốn trong mắt Tang Nhứ, trong lòng Tang Nhứ chỉ có mình nàng, cam tâm tình nguyện, không còn ý định trốn tránh hay chạy thoát.
Giống như bây giờ, ngoan ngoãn tắm rửa, chờ nàng về nhà, rồi ôm lấy nàng. Dù cho nàng có vì không vui mà vô lý cắn mạnh cô một cái, tai đỏ lựng cả lên, cô cũng vẫn ngồi yên, đến một tiếng kêu đau cũng không có.
Chỉ một cái ôm đơn giản đã đủ để xoa dịu khoảng trống trong lòng nàng bấy lâu nay.
Tóc Tang Nhứ vẫn còn ẩm, bị cắn bất ngờ, đôi mắt đen láy chỉ thoáng chút kinh ngạc, trông vừa ngoan vừa đáng thương.
Cắn xong lại thấy xót, nàng hôn nhẹ lên vành tai cô, khẽ hỏi: "Đau không?"
"Không đau." Tang Nhứ mỉm cười với nàng, dung túng nói: "Sau này em nói gì làm chị không vui, chị cứ cắn mạnh thêm chút nữa cũng được, em không sợ đau đâu."
"Em tính sai rồi, không phải hơn bốn tháng đâu, em đã để chị đợi rất lâu rồi. Em ngốc thật đấy."
Tang Nhứ thế này trông ngoan hơn hẳn, cứ phải bắt nạt một chút mới chịu nghe lời.
Bùi Tư Độ hỏi ngay: "Em có yêu chị không?"
"Yêu chị." Tang Nhứ nói xong mặt liền đỏ bừng, ôm chặt lấy Bùi Tư Độ, vùi mặt vào ngực nàng cười khúc khích.
"Còn định đi nữa không?"
"Không đi nữa đâu." Tang Nhứ không nỡ đi nữa rồi.
Ôm nhau một lúc, Tang Nhứ chợt nhớ ra, mắt sáng lên: "Em có quà cho chị này."
"Quà gì thế?" Bùi Tư Độ cong cong khóe mắt, đứng dậy khỏi người cô.
"Kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta sống chung." Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp.
Trong hộp là một chiếc lắc tay vàng hồng đính kim cương, chế tác tinh xảo, đường nét mềm mại. Ngoài việc cực kỳ hợp với độ tuổi và khí chất của Bùi Tư Độ, đặc điểm lớn nhất của nó chính là: rất đắt.
Đêm nay Bùi Tư Độ cũng đeo trang sức, Tang Nhứ không rành về món này lắm nhưng cũng nhìn ra được giá trị xa xỉ của chúng.
Sự thanh cao, quý phái trên người nàng không phải tự nhiên mà có.
Tặng quà cho nàng không thể tặng đồ rẻ tiền, đắt một chút cũng tốt, coi như bù lại tiền chiếc xe.
Sau này sống ở đây, Bùi Tư Độ chắc chắn sẽ không lấy tiền thuê nhà, nhưng cô cũng muốn đóng góp. Cô đã nghĩ kỹ rồi, những chi phí sinh hoạt sau này, cô nhất định phải gánh vác nhiều hơn một chút.
Tang Nhứ đã tốn bao tâm tư để chọn, rất mong chờ sự khẳng định của nàng.
Nụ cười trên mặt Bùi Tư Độ không hề thay đổi, vẫn dịu dàng thâm tình như cũ, nàng nhẹ giọng nói: "Chị thích lắm, đeo giúp chị đi."
Tang Nhứ ân cần giúp nàng tháo chiếc vòng ngọc trên tay ra, đeo chiếc lắc tay vào. Trong lúc cô cúi đầu bận rộn, ý cười trong mắt Bùi Tư Độ nhạt dần. Đây rốt cuộc là quà tặng, hay là để trả nợ ân tình cho nàng đây?
E là cả hai.
Vừa rồi suýt chút nữa nàng đã không nhịn được mà chất vấn, nhưng nàng không thể, nàng không muốn nhắc đến chuyện tiền bạc trước mặt Tang Nhứ.
Sau khi cơn giận ban đầu lắng xuống, nàng nhận ra mình chỉ là không thích việc Tang Nhứ tính toán sòng phẳng với mình, tính toán quá rõ ràng. Nàng chỉ ước gì cô cứ mơ hồ, nợ nàng mãi không trả hết thì tốt hơn.
Nhưng nàng lại trân trọng một Tang Nhứ như vậy. Đây là sự sạch sẽ trong tâm hồn, và nàng thích những người sạch sẽ.
"Đẹp thật đấy." Cổ tay trắng nõn như ngọc ngà.
Bùi Tư Độ khen: "Gu thẩm mỹ của em lúc nào cũng tốt, chị chính là một ví dụ điển hình."
Tang Nhứ nín cười ôm lấy nàng: "Đúng vậy, em thích chị chết đi được."
Thật tự luyến, nhưng cũng thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz