[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 77
Bộ ga trải giường mới thay làm từ vải lanh, mềm mại và khô thoáng, chạm vào da thịt mang lại cảm giác dễ chịu. Gió lùa qua lưới cửa sổ, khẽ lay động tấm rèm. Ánh đèn ngủ trên bàn tỏa ra quầng sáng vàng ấm áp một góc phòng.
Hai người nằm trên giường, đầu sát bên nhau, dáng vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc trường đàm thâu đêm.
Tang Nhứ hỏi vừa mơ hồ lại vừa thẳng thắn, Bùi Tư Độ đành phải động viên cô: "Tốt hơn lần trước nhiều rồi."
Câu này nghe thì giống lời khen ngợi, nhưng Tang Nhứ lại cố tình đào sâu vào vấn đề, ủ rũ chống khuỷu tay lên đùi: "Nói vậy là lần trước em tệ lắm đúng không? Đã làm chị đau lắm sao?"
Lúc này đáng lẽ nên an ủi cô một chút, nhưng vì hạnh phúc tương lai, Bùi Tư Độ quyết định nói thật.
"Ừ, đau đến mức suýt chút nữa chị không phối hợp tiếp được."
Tuy biết biểu hiện của mình chỉ ở mức trung bình, nhưng không ngờ lại tệ hại đến mức ấy. Tang Nhứ trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu đau đến mức suýt không chịu nổi, vậy sao lần này Bùi Tư Độ còn nguyện ý làm tiếp?
Thấy cô chỉ ngẩn người ra chứ không có phản ứng gì quá khích, Bùi Tư Độ yên tâm hỏi: "Bản thân em hoàn toàn không biết gì sao?"
"Em làm sao biết được, chị có nói đâu... Em lại chẳng rành chuyện này lắm." Tang Nhứ bắt đầu thấy hối hận vì đã khơi mào chủ đề này. Vốn dĩ cô đang tự cảm thấy rất tốt, đặc biệt vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, cô không hối hận vì đã hỏi. Xét về lý trí, chuyện này rất cần thiết phải nói rõ, nếu không cô sẽ mãi sống trong sự ảo tưởng.
"Lúc ấy em cảm thấy trạng thái của chị cũng ổn mà."
Cô đâu có làm bừa, khúc dạo đầu đã làm rất lâu, cuối cùng mới để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Phản ứng của Bùi Tư Độ lúc đó trông cũng bình thường, không khác mấy so với những video cô tìm hiểu để học tập.
Bùi Tư Độ dành một nửa thời gian để lấy mu bàn tay che mắt, mặt vùi xuống gối. Tang Nhứ cứ tưởng nàng chỉ đang xấu hổ.
Hóa ra là do đau sao?
Lúc ấy Bùi Tư Độ chỉ muốn lừa Tang Nhứ lên giường, muốn tham luyến khoái cảm nhất thời, lại thêm tâm địa xấu xa muốn cô sau khi chia tay phải nhớ thương mình, sống không yên ổn. Đã đến nước ấy rồi, chẳng lẽ lại dừng lại nửa chừng, nói là không làm nữa sao.
Nàng cứ ngỡ Tang Nhứ biết rõ, "Nhưng xong việc em lại xin lỗi chị, chị còn tưởng em rất săn sóc đấy."
Tang Nhứ càng kinh ngạc: "Hả?"
"Em quên rồi sao?"
Tang Nhứ vốn đang khom người, giọng nói lí nhí, giờ liền ngồi thẳng dậy, biểu cảm phức tạp: "Em xin lỗi vì trước đó đã nói năng không lựa lời chọc giận chị phát khóc mà. Lúc ấy trong lòng em rất ân hận, tự trách mình trước đó đã nói những lời quá đáng."
Bùi Tư Độ sững sờ một chút. Nàng không ngờ Tang Nhứ lại tự kiểm điểm bản thân ngay lúc đó.
"Có lẽ lúc ấy chị không được thoải mái lắm, nghe thấy lời xin lỗi thì cứ tưởng là xin lỗi chuyện vừa xong."
Ai mà ngờ được, không đầu không đuôi, đột nhiên làm tình xong lại đi xin lỗi vì chuyện xảy ra từ đời nảo đời nào. Chắc chỉ có mình Tang Nhứ làm được chuyện này.
Tang Nhứ thở dài, buồn bực: "Em thành tâm thành ý như thế, chị lại chẳng cảm kích chút nào, sáng sớm hôm sau còn bỏ chạy mất."
Nghĩ đến cảnh Tang Nhứ tỉnh dậy không thấy nàng đâu, lại không liên lạc được, trong lòng Bùi Tư Độ dâng lên chút xót xa.
Im lặng vài giây, nàng phản ứng lại, lái sang chuyện khác: "Lạc đề rồi, bây giờ đang nói chuyện em làm chị đau cơ mà."
Rõ ràng người hy sinh nhiều là nàng, sao Tang Nhứ lại tỏ ra ủy khuất thế kia, hại nàng lại bắt đầu thấy đau lòng.
Tang Nhứ xoa xoa trán, ho khan hai tiếng đầy vẻ giấu đầu hở đuôi: "Hôm đó em chuẩn bị chưa đầy đủ, lại vừa từ quán bar về, đầu óc không tỉnh táo lắm..." Cô muốn tìm cớ bào chữa, nhưng ánh mắt của Bùi Tư Độ khiến cô càng nói càng mất tự tin.
Dù sao chuyện cũng qua rồi, nói nhiều vô ích.
"Hôm nay không đau chứ?" Vẫn nên tập trung vào hiện tại thì hơn.
Bùi Tư Độ mím môi, tuy không muốn đả kích cô, nhưng vẫn thành thật khai báo: "Lúc mới bắt đầu vẫn hơi đau."
Tang Nhứ lại ngẩn người lần nữa, bên tai lùng bùng như có ong mật đang vo ve chích cô. Cô vội vàng hỏi tiếp: "Thế đoạn sau thì sao?"
"Đoạn sau không đau."
Câu này cũng là nói thật.
Tang Nhứ quả thực có tiến bộ, còn chuẩn bị cả bao ngón tay, thoải mái hơn lần trước nhiều, về sau nàng cũng dần thích ứng được.
Nghe xong Tang Nhứ thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhớ ra mình còn chưa đánh răng, cô lại xuống giường lề mề vài phút.
Khi quay lại, thấy Bùi Tư Độ không giấu được vẻ mệt mỏi, bảo Tang Nhứ: "Ngủ nhanh đi."
Đã rất lâu rồi không được chung chăn gối với Bùi Tư Độ. Lần đầu tiên ngủ cùng nhau là ở Vân Thành, khi đó Bùi Tư Độ căn bản chưa hiểu gì về cô mà đã dám chạy đến tìm. Mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, động tay động chân với cô.
Cô vừa hưởng thụ nhưng cũng vừa bất an. Bùi Tư Độ quá sành sỏi, cô rất sợ đó là một cái bẫy.
Rõ ràng lần trước đau như thế, đêm nay nàng vẫn nguyện ý chiều cô.
Tại sao Bùi Tư Độ dù biết rõ khuyết điểm của cô mà vẫn cứ nghĩa vô phản cố như vậy?
Tang Nhứ biết đáp án. Nhưng vẫn cứ tự hỏi đi hỏi lại trong đầu.
Nằm xuống, mặt đối mặt với Bùi Tư Độ, Tang Nhứ vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện vừa rồi, ấp úng hỏi: "Vậy... chị có thấy sướng không?"
Nếu chỉ là không đau, thì cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang.
Dưới ánh đèn bàn, trên mặt Bùi Tư Độ ửng lên một ráng mây hồng, nàng nhắm mắt lại: "Đèn chói mắt quá, em tắt đi."
Tang Nhứ nhận ra nàng đang xấu hổ, không tắt đèn thì nàng sẽ không nói. Cô chống người dậy tắt đèn.
Nằm xuống lại, hôn lên tóc mai của nàng: "Có hay không?"
Trong bóng tối, Bùi Tư Độ rúc vào lòng cô, lảng sang chuyện khác: "Chị chưa gội đầu, có mùi mồ hôi không?"
"Người chị thơm lắm." Tang Nhứ cố chấp tiếp tục: "Trả lời em đi."
Người trong lòng hết cách, ghé sát tai cô, giọng nói mềm mại quyến rũ như rót mật vào tai: "Có."
"Vừa lòng chưa?"
Tang Nhứ thở phào nhẹ nhõm.
Có là tốt rồi, cuối cùng cũng không có cảm giác như đang được làm từ thiện. Nếu chỉ có mình cô thấy vui thú thì xấu hổ chết mất.
"Chỗ nào sướng?" Tang Nhứ hỏi tới cùng.
Dù đã tắt đèn, Bùi Tư Độ cũng không muốn nói thêm nữa, ngáp một cái: "Chị buồn ngủ quá, em cho chị ngủ đi."
Nàng không chịu phối hợp, Tang Nhứ chưa từ bỏ ý định, đổi sang câu hỏi dễ trả lời hơn: "Vậy lần trước chị khó chịu ở chỗ nào? Là do em liếm không tốt, hay là tay em vụng về?"
Giọng điệu cô rất nghiêm túc, là thái độ cầu thị muốn học hỏi. Giống như hồi đi học, Tang Nhứ không thể chịu đựng việc không nắm vững kiến thức trọng tâm, dù phải chạy đến văn phòng giáo viên hay thỉnh giáo học bá, tóm lại là phải làm cho ra nhẽ.
Bàn tay đang đặt trên eo Tang Nhứ di chuyển lên, bịt miệng cô lại: "Đợi lần sau chị sẽ nói cho em biết."
Tang Nhứ không hỏi được đáp án, không cam lòng bày tỏ với nàng: "Sau này em sẽ tiến bộ."
"Sau này?"
"Sau này."
Bùi Tư Độ chỉ cười khẽ, bàn tay bên má cô không kìm được mà nhéo má cô một cái.
Tang Nhứ: "..."
"Ngoan, ngủ đi."
"Vâng." Cô đáp lời xong, lại nói: "Xin lỗi chị."
Bùi Tư Độ bội phục người trẻ tuổi đúng là khác, Tang Nhứ làm việc vất vả cả đêm như thế mà tinh thần vẫn tốt chán. Nàng thở dài, không nhịn được đáp lời: "Lần này lại xin lỗi vì cái gì nữa đây?"
"Vì tất cả những chuyện trước đây."
Sáng mai tỉnh dậy, Bùi Tư Độ sẽ phải về Hoài Thành. Tuy khoảng cách gần, nhưng dù sao cũng là mỗi người một nơi. Trong lòng Tang Nhứ không nỡ, lại ngại nói thẳng ra, chỉ muốn nói chuyện với nàng thêm chút nữa.
"Em không chắc ở bên em, chị có luôn thấy vui vẻ hay không. Chị biết đấy, em vốn không phải kiểu người hay làm người khác thích, mạch não của em cũng khác với nhiều người."
Cô không muốn tự hạ thấp mình, nhưng vẫn muốn nói rõ ràng trước.
"Ai bảo em không làm người khác thích? Người thích em nhiều lắm đấy chứ."
Dù là đàn ông hay phụ nữ, tuy Bùi Tư Độ không sợ Tang Nhứ dễ dàng bị người ta bắt mất, nhưng nghĩ đến việc bị người khác nhòm ngó là thấy không vui.
"Đều là những sự thích rất nông cạn, người thực sự thích em không nhiều đâu." Thích vẻ bề ngoài thì tính là thích gì chứ, giống như trước kia cô thấy Bùi Tư Độ rất đẹp, cũng chỉ là thưởng thức mà thôi.
"Trước kia em thậm chí cảm thấy, chẳng có một ai cả."
Đêm nay Tang Nhứ luôn tích cực và vui vẻ, Bùi Tư Độ thích vô cùng.
Nhưng lúc này, dù không nhìn thấy biểu cảm của cô, nàng cũng có thể nghe ra sự cô đơn trong đó. Bùi Tư Độ ôm lấy Tang Nhứ, xoa đầu cô: "Đừng bi quan thế, trước kia nhất định là có. Huống chi hiện tại chắc chắn là có, em không tin sao?"
"Em tin." Cô nói thẳng.
Nếu không tin, cô sẽ không nói những điều này với Bùi Tư Độ.
Bùi Tư Độ dịu dàng vuốt ve cô, nhẹ giọng nói: "Đợi thêm một thời gian nữa, em chọn một ngày vui vẻ nào đó, kể cho chị nghe tại sao trước kia em lại cảm thấy không có ai thích em, được không?"
Tang Nhứ tưởng nàng sẽ hỏi ngay, trước kia Bùi Tư Độ vốn rất hứng thú với chuyện của cô. "Bây giờ chị không muốn biết sao?"
"Em muốn nói à?" Nàng cười một cái, trêu chọc: "Chị không muốn cậy sủng mà kiêu đâu, không muốn ỷ vào việc đã có hai lần thân mật cá nước với Tang tiểu thư mà nhìn trộm hết bí mật của em."
Nếu nàng hỏi thẳng, chưa chắc Tang Nhứ đã vượt qua được rào cản tâm lý để nói thật lòng. Nhưng nàng lại nói đùa một câu, thân mật và dịu dàng, khiến Tang Nhứ chợt thấy chuyện này chẳng có gì to tát, cũng chẳng phải bí mật động trời gì, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết.
"Có lẽ là do người nhà của em."
Lần đầu tiên kể chuyện gia đình cho người khác nghe, không khó mở miệng như cô tưởng tượng: "Họ thích em trai em hơn."
Nói ra thì là một lý do rất trần tục.
Nhưng một người, nếu ngay cả bố mẹ ruột cũng không thể yêu thương mình vô điều kiện, thì còn ai có thể nữa chứ.
Trước kia Tang Nhứ chưa bao giờ trông cậy vào điều đó.
Bùi Tư Độ mở mắt trong bóng tối, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn gương mặt Tang Nhứ, nhưng nhìn không rõ.
Rõ ràng Tang Nhứ vẫn tỏ ra bình tĩnh, chuyện này cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhưng tim nàng lại như bị dây thừng siết chặt vài vòng, đau âm ỉ, không biết phải dỗ dành thế nào.
Gia đình nàng đơn giản, nàng chưa từng trải qua chuyện này. Nhưng thời đi học cũng từng nghe kể. Chuyện này không liên quan đến giàu nghèo, mà là vấn đề quan niệm.
Trước khi chuyển về Hoài Thành, nàng có một đồng nghiệp khá thân, mở miệng ra là nói nằm yên hưởng thụ, bảo sinh một đứa con gái, phấn đấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng còn có một người họ hàng, nhà có ba đứa con, chỉ vì cố sinh con trai. Thực ra nuôi rất vất vả, suốt ngày than vãn.
Trước đây nàng luôn lạnh nhạt đối đãi, trong lòng khinh thường, cảm thấy những người này thật nực cười. Nhưng nàng cũng mặc kệ, không muốn và cũng không cần thiết phải bàn tán chuyện nhà người khác.
Nhưng một khi biết Tang Nhứ là nạn nhân trong đó, nàng liền tức giận lây, cảm thấy những kẻ đó thật vô cùng đáng hận.
"Thiên vị là vấn đề của họ, không phải tại em, em phải tự tin lên."
Lỗi của gia đình không nên để Tang Nhứ gánh chịu.
Lời tuy nói vậy, nhưng bao nhiêu năm qua, dù đã cách xa ngàn dặm, tâm trí Tang Nhứ vẫn thường bị kéo về cái vòng xoáy đó.
"Tên của em cũng không hay. Em cứ nghĩ, Tang Nhứ (bông liễu họ Tang) cũng giống như bông liễu bay loạn mùa xuân, khiến người ta ghét bỏ. Còn Tang Thành, trong mắt họ, chắc là có giá trị liên thành nhỉ."
Bùi Tư Độ nhớ lại, trước đây gọi cô là "Nhứ Nhứ" (lải nhải/bông liễu), trên mặt cô lộ rõ vẻ kháng cự không thể kiềm chế. Đồ ngốc này.
"Trình độ văn hóa của bố mẹ em có cao không?"
"Không cao lắm."
"Vậy thì họ làm gì có tâm tư sâu xa đến thế?"
Không phải nói đỡ cho bố mẹ cô, mà dù gia đình cô có ý đó hay không, Bùi Tư Độ cũng không muốn Tang Nhứ nghĩ như vậy.
Tang Nhứ cũng biết là không có căn cứ, dù sao trong nhà chưa từng nhắc đến. "Chị nói đúng."
Ai bảo cô trời sinh tính tình nhạy cảm cơ chứ, suốt ngày cứ suy diễn linh tinh.
"Trong lòng chị, Tang Nhứ là cái tên hay nhất, cũng là người đáng yêu nhất." Bùi Tư Độ hôn lên môi cô, giọng nói mềm mại chứa đầy ý cười.
"Chị biết dỗ người quá."
"Chị nói lời thật lòng đấy."
"Vậy nếu em nói em thích 'lời thật lòng' của chị, chị có cười em không?"
"Không cười, chị sẽ thường xuyên nói cho em nghe."
Tang Nhứ vui mừng đến mức mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến, nhưng bình tĩnh lại, cô thấy thật không công bằng với Bùi Tư Độ. Người khác đối xử tệ với cô, dựa vào cái gì bắt Bùi Tư Độ phải nói lời hay ý đẹp an ủi cô chứ. Nếu ở bên nhau, lẽ ra phải là nói cho nhau nghe.
Hơn nữa cho dù Bùi Tư Độ không nói, chỉ cần có nàng, cô đã có thể tự tin hơn rất nhiều rồi.
Cô nhớ lần đầu tiên cùng Bùi Tư Độ đi ăn khuya, cũng là ăn mì. Đi trên đường, biết rõ người bên cạnh chỉ là cấp trên của mình, thế mà cô lại vô cớ cảm thấy kiêu ngạo và thỏa mãn.
"Em cũng sẽ nói lời hay ý đẹp cho chị nghe. Nếu em đáng ghét quá, chị nói lời khó nghe cũng không sao, có thể mắng em."
Bùi Tư Độ buồn cười, bất đắc dĩ: "Lại muốn có qua có lại đấy à?"
"Đúng vậy, đừng chiều hư em."
Đôi khi Bùi Tư Độ quá mức hoàn hảo, tính tình quá tốt, cô sẽ thấy lo được lo mất. Cứ phải để Bùi Tư Độ có thù tất báo, cũng giày vò cô, bắt nạt cô, cô mới thấy cân bằng.
Tâm lý này rất không lành mạnh, nhưng Tang Nhứ không tránh được suy nghĩ đó.
Bùi Tư Độ nghe xong rất vui vẻ, lại hôn cô. Những nụ hôn này nhẹ nhàng, không chứa dục vọng, là phần thưởng cho sự thẳng thắn của Tang Nhứ.
Nàng tò mò về nhiều chuyện hơn, ví dụ như chỉ vì trọng nam khinh nữ mà sau khi lên đại học liền mặc kệ cô sao? Tại sao cuộc sống đại học của cô lại vất vả như vậy, đơn thuần là để tích cóp tiền hay còn có chuyện gì khác.
Nhưng tương lai còn dài, nàng luôn có thời gian để tìm hiểu về Tang Nhứ, không vội hỏi hết trong một đêm.
Hôn xong, hai người rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Tang Nhứ tỉnh dậy trước, rón rén xuống giường rửa mặt, nấu cháo trắng, làm sandwich.
Làm xong xuôi, Bùi Tư Độ vẫn chưa dậy, cô lại leo lên giường ngồi, rũ mắt ngắm nhìn nàng.
Gương mặt khi ngủ của Bùi Tư Độ dịu dàng động lòng người, tóc che khuất một nửa khuôn mặt, hàng mi dài và cong vút. Chiếc mũi, đôi môi, chỗ nào cũng khiến người ta muốn nâng niu, đúng là vẻ đẹp trúng thầu thẩm mỹ của cô.
Dường như ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Bùi Tư Độ nhíu mày tỉnh dậy, mơ màng một lúc rồi hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Sắp 8 giờ rồi, chị có vội đi không?"
Bùi Tư Độ lười biếng nói: "Đến lúc phải dậy rồi."
"Em làm bữa sáng rồi, chị rửa mặt xong là ăn được."
Bùi Tư Độ nghe xong liền cười. Lần này không uổng công đi một chuyến, lừa được Tang tiểu thư làm bao nhiêu việc cho mình một cách vô điều kiện. Thế này là phá vỡ quy tắc "có qua có lại" từ lâu rồi còn gì.
Nhưng là người được hưởng lợi, nàng sẽ không nói ra đâu.
Đang định xoay người ngồi dậy, nụ cười trên mặt nàng bỗng trở nên khó coi, thậm chí là không vui.
Tang Nhứ thấy sắc mặt nàng không ổn: "Sao thế chị?"
Bùi Tư Độ lườm cô một cái đầy bực dọc: "Mỏi."
Tang Nhứ căng thẳng đỡ lấy nàng: "Chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng mỏi, khó chịu lắm." Bùi Tư Độ nhớ đến đống việc phải làm hôm nay, lại lên cơn gắt ngủ: "Tại em cả đấy."
Tang Nhứ nhớ lại, chột dạ tìm cách bù đắp: "Hay là chị nằm sấp xuống đi, để em xoa bóp cho."
Cô cũng biết tối qua mình đã giày vò những chỗ nào của nàng. Bắt đầu ấn từ thắt lưng, lực đạo không nặng, nhưng Bùi Tư Độ suýt chút nữa kêu lên thành tiếng.
Tang Nhứ thầm nghĩ mình dù có mỏi tay cũng đâu đến mức khoa trương như vậy. Cô nói với nàng: "Chị phải tập thể dục đi, đừng có chỉ biết ăn kiêng thôi."
"Trước kia chị thường xuyên tập luyện đấy, thể chất chị tốt lắm, em quên hồi em ngất ở nhà chị, là chị bế em lên giường à. Chỉ là từ khi về Hoài Thành nhiều việc quá nên mới bỏ bê thôi."
"Phải bớt thời gian đi tập đi, sức khỏe quan trọng lắm."
Nhất là bây giờ chị cũng không còn trẻ nữa.
Tang Nhứ thông minh nuốt nửa câu sau vào bụng. Tối qua cô đã hứa sẽ nói lời hay ý đẹp rồi.
"Ừ." Những chỗ đau nhức được ấn vào, Bùi Tư Độ cắn răng chịu đựng cảm giác vừa đau vừa sướng.
Tang Nhứ ấn một lúc, hữu nghị nhắc nhở: "Nếu chị thấy khó chịu thì cứ kêu vài tiếng đi."
Bùi Tư Độ không hiểu ý đồ này, lại nghi ngờ Tang Nhứ không có ý tốt: "Làm gì? Á——"
"Chị cứ rên rỉ nghèn nghẹt thế, kiểu vừa nhẫn nhịn lại vừa hưởng thụ ấy, em càng không chịu nổi đâu."
"..." Tang Ngứ phiền chết nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz