ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 76

AdachiSensei

Chiếc giường của Tang Nhứ chỉ rộng một mét rưỡi, bình thường cô ngủ một mình thì dư dả, nhưng thêm một người chen vào, chỉ cần trở mình nhẹ là sẽ lộn xộn không thể nào ngủ tiếp được.

Trong hơi nóng hầm hập, Tang Nhứ vén mấy lọn tóc dính mồ hôi bên trán Bùi Tư Độ, lau khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nàng. Nghỉ ngơi một lúc, vì chưa ăn tối nên Tang Nhứ cũng đói đến mức sắp lả đi.

Cô áy náy nói: "Em quên hầm canh cho chị rồi."

Đây là hậu quả của việc không kiềm chế được bản thân. Nếu vừa về đến nhà mà hầm sườn luôn thì bây giờ "làm" xong vừa kịp ăn để bồi bổ cơ thể.

Bùi Tư Độ lười biếng hừ nhẹ một tiếng, hỏi: "Em có nhớ đến chuyện hầm canh không đấy?"

Hàm ý là, ý của Túy Ông không phải ở rượu, Tang Nhứ đưa nàng về nhà hôm nay vốn dĩ không hề nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa cơm tử tế.

"Đương nhiên là có! Em rất muốn nấu cho chị ăn mà. Sinh nhật lần trước của chị, em cũng chưa kịp làm được món nào ra hồn. Nhưng mà, bây giờ thì hơi muộn rồi." Tang Nhứ ngồi dậy xem điện thoại, đã tám giờ rưỡi tối.

Đúng là sắc đẹp làm hỏng việc lớn.

"Chị có nhịn thêm được chút nữa không? Nếu được thì em đi nấu cơm, xào hai món đơn giản."

"Không thể." Bùi Tư Độ đã cạn kiệt năng lượng, đói đến mức bụng dán vào lưng.

"Vậy em đi nấu mì, nhanh hơn nhiều. Ăn cơm muộn thế này cũng khó tiêu hóa." Nhìn tư thế nằm bẹp dí này của Bùi Tư Độ, ăn xong chắc chắn nàng sẽ nằm ườn ra ngay.

"Ừ."

Tang Nhứ ngồi bên mép giường, ân cần nói: "Để em bế chị đi tắm rửa một chút."

Bùi Tư Độ vốn đang ủ rũ, nghe câu này liền trừng mắt, cắt ngang lời cô: "Không cần phiền phức thế, chị tự đi được."

Lần đầu tiên cùng nhau vào tắm, Tang Nhứ cũng bảo để giúp nàng dội nước. Nhưng chưa tắm được bao lâu, cô đã bắt đầu không thành thật rồi.

Thấy nàng phòng bị mình như vậy, Tang Nhứ nhớ lại hành động vừa rồi của bản thân, hậu tri hậu giác xấu hổ: "Được rồi, vậy chị nằm nghỉ thêm lát nữa đi, em đi tắm trước."

Cô đi chân trần trên sàn nhà, miệng đắng lưỡi khô uống cạn chai nước còn dở trên bàn, hỏi Bùi Tư Độ: "Chị muốn uống nước không?"

Nhìn cái chai rỗng tuếch là thấy ghét rồi, Bùi Tư Độ hung dữ đáp: "Không cần."

Tang Nhứ với tinh thần trách nhiệm và quan tâm, nhắc nhở: "Em cảm thấy chị cần uống đấy, chị..."

Bùi Tư Độ ngước mắt nhìn cô, mặt vô cảm. Cô thức thời ngậm miệng lại, tự mình uống sạch chỗ nước còn lại.

Sau đó Tang Nhứ lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ, thuận tay tìm luôn cho Bùi Tư Độ một bộ.

"Quần lót là đồ mới, em giặt rồi nhưng chưa mặc lần nào, còn đồ ngủ là đồ cũ, chị có để ý không?"

Bùi Tư Độ không bận tâm: "Chị không kiêu kỳ đến thế đâu."

Tang Nhứ để quần áo bên gối cho nàng tiện lấy, kèm theo một tấm ga trải giường dự phòng. Bùi Tư Độ liếc nhìn, vẻ mặt có chút không kìm được sự khó chịu.

Tang Nhứ làm như không thấy: "Ga giường để đó, chị không cần lo, lát nữa em thay."

Không muốn nói nhiều, người trên giường "ừ" nhẹ một tiếng cho qua chuyện.

Tang Nhứ ôm quần áo đi về phía phòng tắm, mới đi được hai bước lại quay đầu nói: "Em nghĩ lần sau nên lót cái gì đó ở dưới."

Bùi Tư Độ đột ngột kéo chăn trùm kín đầu, bực bội giục: "Nhanh lên đi, đói chết mất."

Tang Nhứ nén cười, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ mồ hôi trên người, thay đồ ngủ, sảng khoái bước ra khỏi phòng ngủ. "Chị đi tắm đi, em vào bếp nấu mì."

Bùi Tư Độ đợi mấy phút đồng hồ mà suýt ngủ thiếp đi, nghe tiếng cô nói mới tỉnh táo lại đôi chút: "Em đóng cửa phòng lại."

Tang Nhứ khó hiểu: "Em nhìn thấy hết rồi mà."

"Thì cũng phải đóng lại."

"Được rồi." Thấy nàng kiên quyết, Tang Nhứ đóng cửa đi ra ngoài.

Cô lấy trứng gà và tôm từ tủ lạnh, rửa thêm ít nấm và bông cải xanh, bắt tay nấu món mì nước tam tiên sở trường của mình.

Bùi Tư Độ tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ cotton của Tang Nhứ. Bộ đồ rộng rãi thoải mái, thoang thoảng mùi hương thanh mát của nắng sau khi phơi khô. Giống hệt Tang Nhứ vậy, sạch sẽ và dễ chịu.

Gương trong phòng tắm bị hơi nước làm mờ, những giọt nước nhưng tụ chảy dài xuống. Bùi Tư Độ định lau một góc gương để búi lại tóc. Vừa giơ tay lên, nàng chợt nhớ đến những hình ảnh từng phản chiếu trong tấm gương này, gò má tức thì nóng bừng, eo và chân bắt đầu thấy mỏi nhừ.

Lúc tắm, nàng phát hiện trên người có những dấu vết mờ mờ. Tang Nhứ không cố ý làm vậy, nhưng đôi khi dùng sức hơi mạnh sẽ để lại dấu. May mà những chỗ cần lộ ra ngoài vẫn sạch sẽ.

Nàng lau sàn nhà khô ráo, trở về phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm mới búi tóc lên.

Vô tình liếc thấy ngăn kéo bị Tang Nhứ khóa lại, chìa khóa nằm ngay trong túi chiếc quần Tang Nhứ vừa thay ra, nếu nàng muốn tìm thì chắc chắn sẽ thấy. Nhưng chỉ thoáng nghĩ vậy rồi nàng bỏ qua. Ai cũng có sự riêng tư, Tang Nhứ hiện tại không muốn nàng xem, chắc chắn có lý do của mình.

Nhỡ đâu trên giấy toàn là những lời mắng mỏ nàng của đồ tiểu lưu manh kia, xem rồi chỉ tổ thêm bực mình, chi bằng không xem.

Mùi vị trong phòng quá ám muội, tuy không đến mức khó ngửi, nhưng nàng vẫn mở cửa sổ cho thoáng khí. Gió nhẹ phơ phất mang theo chút hơi lạnh và tiếng ồn ào từ con phố cách đó không xa vọng lại.

Chuyến đi An Thành lần này, nàng đã rất vất vả mới sắp xếp được thời gian. Trước khi đến, nàng đã chuẩn bị sẵn hai phương án.

Nếu Tang Nhứ tỏ thái độ không chào đón, không cho nàng đến nhà, cũng không thân mật với nàng, nàng đương nhiên sẽ tôn trọng, nhưng sau khi trở về sẽ không chờ đợi cô nữa. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, nàng sẽ dứt khoát hủy bỏ cái hẹn ước một tháng kia, mặc kệ Tang Nhứ có mắng nàng thất tín thế nào đi nữa.

Bùi Tư Độ không quan tâm. Người ta nàng còn chẳng cần, thì càng chẳng thèm để ý người ta nghĩ gì về mình.

Kỳ hạn một tháng đã trôi qua hai phần ba, hơn nữa nàng đã đích thân đến tận nơi, thành ý đã quá đủ đầy. Nếu Tang Nhứ vẫn còn do dự, vẫn muốn trốn tránh ngày nào hay ngày đó, chứng tỏ cô không hề có bất kỳ sự thay đổi nào.

Dù có thích đến mấy, nàng cũng sẽ thất vọng tột cùng. Sự kiên nhẫn của nàng tuy nhiều, nhưng không cần thiết phải lãng phí trên người này mãi.

Trước đó những lời nàng nói với Tang Nhứ có nửa thật nửa giả, nhưng câu "Không phải không có em thì không sống nổi"lại là lời thật lòng. Người Bùi Tư Độ thích, nàng nhất định muốn có được, nhưng nàng tâm cao khí ngạo, lại ghét sự gượng ép.

Đến nước này rồi, nếu Tang Nhứ vẫn không chịu chủ động bước thêm một bước, thì cô không xứng đáng để nàng phải bận lòng.

Cũng may, đêm nay Tang Nhứ rất biết điều.

Lúc ở trong tiệm, ánh mắt cô sáng lên nhìn nàng ngoan ngoãn, còn cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thực chất là đang căng thẳng tột độ. Cô nguyện ý nắm tay nàng trước mặt mọi người không chút do dự, và cũng nguyện ý đưa nàng về nhà.

Nàng mở cửa phòng đi ra ngoài, rốt cuộc cũng có tâm trạng tham quan căn hộ của Tang Nhứ. Hầu như không có bất kỳ sự trang trí nào, chỉ quét vôi trắng, nội thất chắc đều do cô tự sắm, phong cách cũng na ná như bên Hoài Thành.

Mọi nơi đều sạch bong không một hạt bụi, không có lấy một món đồ thừa thãi.

Tang Nhứ không trồng cây, cũng không nuôi thú cưng. Mỹ phẩm dưỡng da chỉ có những món cơ bản nhất, bút viết trong ống bút cũng chỉ có một đen một đỏ, vỏ nhựa bình dân.

Ham muốn vật chất của Tang Nhứ nhạt nhẽo đến cực điểm, hiếm thấy ở người trẻ tuổi. Bùi Tư Độ thầm tán thưởng điều này.

Tang Nhứ không mua hàng xa xỉ, chiếc bật lửa kia đã là một ngoại lệ, hoa văn phức tạp, kiểu dáng cổ điển, chắc Tang Nhứ thích lắm.

Nhưng sau khi nàng lấy đi, Tang Nhứ chưa từng đòi lại, lần trước ở nhà nàng nhắc đến một câu, cũng không phải để đòi về.

Nghĩ vậy nàng thấy rất vui, chứng tỏ Tang Nhứ đối với nàng là đặc biệt.

Phòng bếp chỉ rộng ba bốn mét vuông, nhỏ bé nhưng cái gì cũng có, đây có lẽ là nơi đầy đủ tiện nghi nhất trong nhà. Có thể thấy những lúc rảnh rỗi cô vẫn thích tự làm chút bánh quy, bánh kem để ăn sáng.

Tang Nhứ buộc tóc cao, mặc bộ đồ ngủ cùng kiểu dáng với bộ Bùi Tư Độ đang mặc. Chỉ là cô mặc màu xanh lam, còn Bùi Tư Độ mặc màu xám nhạt.

Cô thả mì và các nguyên liệu vào nồi, đậy nắp vung lại, rồi giơ tay xoay xoay cổ tay, tự xoa bóp cánh tay phải của mình.

Bùi Tư Độ thầm cười nhạo trong lòng, chỉ thế thôi mà vừa rồi còn dọa mình là làm thêm lần nữa. E rằng lúc đó mình mà đồng ý, người lộ vẻ khó xử chính là Tang tiểu thư đây.

Tang Nhứ đang thắc mắc sao mãi Bùi Tư Độ chưa ra, vừa quay đầu lại thì thấy nàng đang đứng ngoài bếp nhìn mình.

Thoáng cái cô thấy hơi xấu hổ, cũng không xoa bóp tay nữa, đứng nghiêm chỉnh lại.

Hai người vóc dáng tương đương nhau, Bùi Tư Độ mặc đồ ngủ của cô vừa in. Bộ quần áo vốn mộc mạc chẳng có điểm nhấn gì, khoác lên người nàng bỗng trở nên ưu nhã và đẹp đẽ lạ thường.

Tang Nhứ phẩy tay ra hiệu cho nàng đi ra, Bùi Tư Độ bèn ra ghế sofa ngồi đợi.

Vì không nghĩ đến chuyện mời khách ăn cơm nên trong nhà không có bàn ăn, ngày thường Tang Nhứ đều bưng ra bàn trà, ngồi trên thảm ăn.

Bưng một bát mì ra, Tang Nhứ nói: "Ăn nhanh đi."

Bùi Tư Độ nhìn cô đầy dịu dàng: "Tay em có mỏi không? Quả nhiên là tốn sức thật đấy, có cần chị giúp gì không?"

Bao nhiêu sự trêu chọc chế giễu đều giấu sau hai chữ "dịu dàng". Lời châm chọc này khiến Tang Nhứ nghiến răng, cố nhịn xuống, làm như không có chuyện gì đáp: "Không cần, em bưng được."

Cô nhanh chóng bưng bát thứ hai ra, dùng bát thủy tinh lớn hơn một chút, hai bát vừa đủ nồi.

Sức ăn của hai người là thế, có đói đến mấy cũng chỉ ăn được chừng ấy.

Bùi Tư Độ nhẹ nhàng cảm thán: "Thơm quá đi, cảm ơn chị Tang nhé."

Lông tóc Tang Nhứ dựng đứng cả lên, cau mày: "Chị gọi thế làm gì?"

"Là em bắt chị gọi em là chị mà." Bùi Tư Độ vẻ mặt đầy chân thành, "Em quên rồi sao?"

"..." Tang Nhứ chưa kịp ăn được hai miếng đã thấy nghẹn họng, "Em đâu có bắt chị gọi hai chữ đấy."

Bùi Tư Độ cúi đầu húp canh: "Được rồi."

Giọng điệu nhẹ bẫng khiến người ta phát điên.

Tang Nhứ tự nhủ trong lòng, nể tình đêm nay nàng mệt mỏi, lại không được ăn canh sườn, miễn cưỡng để nàng bắt nạt hai câu vậy. Chỉ hai câu thôi đấy!

Cả hai đều đói, ngồi xếp bằng cạnh nhau, cắm cúi ăn, chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện.

Tang Nhứ lén liếc nhìn Bùi Tư Độ. Nàng tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa, vẻ mặt đầy vẻ thỏa mãn.

Nấu ăn thật nhàm chán, nhưng nấu cho người mình thích ăn, thấy nàng ủng hộ nhiệt tình, hóa ra lại có cảm giác hạnh phúc đến vậy.

Cuối cùng Tang Nhứ cũng bù đắp được chút tiếc nuối trong lòng. Cô từng hứa sẽ nấu mì cho Bùi Tư Độ sau khi nàng tăng ca về, nhưng mãi đến lúc chia tay vẫn chưa thực hiện được. Sau này sẽ còn cơ hội để thực hiện lời hứa.

Mọi suy nghĩ luẩn quẩn trước khi gặp Bùi Tư Độ giờ đây đều tan biến như mây khói.

Ở bên Bùi Tư Độ vui vẻ hơn bất cứ lúc nào hết.

Khi ăn gần xong, điện thoại của Bùi Tư Độ trong phòng ngủ vang lên, nàng vào phòng nghe máy.

Tang Nhứ đợi một lúc, không biết nàng có muốn ăn nốt phần còn lại không, bèn vào phòng tìm.

Cửa không đóng, Bùi Tư Độ ngồi trên ghế mây, giọng điệu lạnh lùng và nghiêm túc: "Được, chiều mai tôi sẽ tìm anh, đưa đồ cho tôi."

"Ông ta già rồi hồ đồ, tôi chấp làm gì."

"Người đã tra ra rồi thì phải tìm cơ hội hẹn ra, nói chuyện cho rõ ràng."

Nghe không giống chuyện công việc, giọng điệu lạnh băng mà Tang Nhứ chưa từng nghe thấy bao giờ, khác hẳn với người vừa trêu chọc cô lúc nãy.

"Tạm biệt." Bùi Tư Độ cúp máy, có vẻ rất không vui, ném mạnh điện thoại lên bàn, tạo ra tiếng "cốp" khô khốc.

Tang Nhứ giật mình, hỏi nàng: "Sao thế?"

Bùi Tư Độ quay đầu lại, biểu cảm trên mặt dịu đi đôi chút, cơn giận ẩn hiện cũng tan biến, nàng cầm lại điện thoại: "Chuyện bên Hoài Thành thôi."

Tang Nhứ thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, "Nếu thực sự gấp thì đêm nay chị về đi, lần sau em lại đến tìm chị."

Vốn dĩ tâm trạng không tốt lắm, nhưng thấy Tang Nhứ lo lắng sốt sắng như vậy, đáy mắt nàng hiện lên ý cười: "Em ngủ với chị xong rồi, không cho chị ngủ lại, định dùng một bát mì đuổi khéo chị đi đấy à?"

Lòng tốt bị xuyên tạc thành tra nữ, Tang Nhứ sầm mặt, bước đến trước mặt nàng cãi lại: "Sao em có ý đó được chứ."

Bùi Tư Độ ôm eo dỗ dành cô: "Trêu em thôi, không có việc gì gấp đâu, không cần về trong đêm."

"Chị còn ăn mỳ nữa không?"

"Không ăn nữa, đổ đi." Bùi Tư Độ nói xong ngửa đầu nhìn Tang Nhứ: "Em nấu cơm rồi, có phải chị nên rửa bát không?"

Hoàn toàn không có ý định đó, Tang Nhứ rời khỏi vòng tay nàng, vừa thay ga trải giường vừa nói: "Không cần đâu, có mấy cái bát thôi mà, chị nghỉ ngơi đi. Nếu mệt thì lên giường ngủ trước đi."

Bỏ ga giường vào máy giặt, lại vào bếp rửa bát, xong xuôi mọi việc, Tang Nhứ đã mệt nhoài.

Bước vào phòng, thấy Bùi Tư Độ vẫn ngồi trên ghế nghe điện thoại, lần này chắc là điện thoại công việc, nghiêm túc cẩn trọng nhưng giọng điệu ôn hòa.

Tang Nhứ suy nghĩ một chút, vào phòng tắm lấy áo sơ mi, quần tây và nội y trong giỏ đồ bẩn ra, mang ra ban công giặt tay.

Ném vào máy giặt không an toàn lắm, những bộ đồ đắt tiền này hỏng là cô không đền nổi đâu.

Cúp điện thoại, Bùi Tư Độ định lên giường, mới cởi giày ra đã thắc mắc sao mãi Tang Nhứ chưa vào. Nàng xuống giường đi ra ngoài, đèn bên ngoài đã tắt hết, chỉ có ban công sáng đèn, Tang Nhứ đang phơi quần áo.

Bóng dáng cao gầy mảnh khảnh, cẩn thận giũ phẳng chiếc áo sơ mi rồi treo lên.

Lại gần, thấy đồ lót trong chậu, Bùi Tư Độ vừa cười vừa biến sắc: "Sao cái gì em cũng giặt thế?"

Tang Nhứ đeo một bên tai nghe, đang chìm đắm trong thế giới riêng, bị tiếng nói của nàng làm giật mình.

"Em làm bẩn thì em giặt, sao thế?"

Ngực Bùi Tư Độ phập phồng vài cái, không nói gì, chỉ gật đầu, không muốn bàn sâu về chủ đề này, quay người đi vào trước.

Tang Nhứ ngáp một cái, tắt đèn ban công, cả căn nhà chìm vào bóng tối, chỉ có phòng ngủ chừa lại ánh sáng cho cô.

Buổi tối này đặc biệt phong phú, làm được rất nhiều việc, lại còn có người cùng cô đi vào giấc ngủ.

Bùi Tư Độ ngồi ở mép giường xem điện thoại. Tang Nhứ đóng cửa lại, nói với nàng: "Chị ngủ bên trong đi."

"Tại sao?"

Tang Nhứ im lặng bật đèn bàn, tắt đèn trần, đẩy nàng dịch vào trong giường: "Em không muốn sáng mai ngủ dậy, lại không nhìn thấy chị đâu."

Rõ ràng cô nói với giọng điệu trần thuật, nhưng Bùi Tư Độ lại nghe ra chút tủi thân trong đó. Ký ức ùa về: Tang Nhứ gọi cho nàng rất nhiều cuộc điện thoại, Tang Nhứ ngồi xổm trước cửa nhà nàng, Tang Nhứ dầm mưa rời đi.

Nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Sẽ không đâu, chị mệt chết đi được, sáng mai chắc chắn không dậy nổi."

"Lần trước sao chị không mệt?" Cô chấp nhặt.

"Là do em uống rượu, ngủ say quá thôi. Nhưng đúng là chị đi sớm thật."

"Chị ghét ngủ cùng em à?"

"Đương nhiên không phải." Im lặng một lát, ánh mắt Bùi Tư Độ lưu luyến trên gương mặt cô, uyển chuyển nói: "Chỉ là cơ thể không được thoải mái lắm, nên không muốn ngủ thôi."

Tang Nhứ chìm vào trầm mặc trước lời nhắc nhở quá mức rõ ràng của nàng, nụ cười tắt ngấm. Cô xoa xoa đầu, giọng nhỏ xíu thiếu tự tin hỏi:

"Lần này... em làm chị đau lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz