[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 41
Sớm thứ Bảy, Tang Nhứ thức giấc đúng theo giờ đồng hồ sinh học đã định. Ngoài khung cửa sổ, màn sương sớm lãng đãng trôi, lúc mờ lúc tỏ, ôm trọn lấy những tòa cao ốc trùng điệp, dệt nên một bầu không khí đậm hơi thở của ngày thu.
Ngày 23 tháng 10. Khoảng cách đến ngày hiệp ước hết hạn chỉ còn vỏn vẹn nửa tháng.
Vị bạc hà the mát từ kem đánh răng lan tỏa trong khoang miệng, xua tan đi cơn buồn ngủ còn sót lại. Tang Nhứ đứng thẳng người, lặng lẽ ngắm mình trong gương. Cô cầm chiếc bàn chải điện vân đá cẩm thạch, tùy tiện buộc vội mái tóc lên cao. Tâm trạng vốn dĩ đang khá tốt, bỗng chốc chùng xuống khi nghĩ đến thời hạn nửa tháng kia.
Tang Nhứ cúi người, vỗ làn nước lạnh buốt lên mặt cho tỉnh táo. Cô tự nhận mình là kẻ vụng về trong chuyện tình cảm, chẳng bao giờ biết cách để thích một người cho ra hồn. Trái lại, Bùi Tư Độ lại là một cao thủ trong chốn tình trường.
Ban đầu, cô đinh ninh tin rằng mình chỉ say mê nhan sắc và vẻ ngoài hào nhoáng của nàng. Người mà nhiều năm trước cô chẳng dám tơ tưởng, nay bỗng dưng như bị "ma đưa lối quỷ dẫn đường" mà tự mình dâng đến tận cửa. Dù Tang Nhứ là người thành thật, nhưng cũng đâu phải kẻ ngốc, miếng ngon dâng đến miệng, tự nhiên cô vui lòng đón nhận.
Giấy trắng mực đen viết rành rành, nàng chỉ là muốn thử cảm giác mới lạ, không tính là tra nữ, mọi thứ đều tuân theo quy tắc mà Bùi Tư Độ đã định ra.
Bùi Tư Độ rồi sẽ có ngày tỉnh mộng. Sau những cuộc mây mưa nóng bỏng, sau những thân mật lướt qua rồi ngừng, nàng sẽ sớm nhận ra mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ là một bộ da thịt được ông trời ưu ái, còn bản chất vẫn đầy rẫy những thói thường của nhân gian.
Đã là con người, ắt sẽ có những điểm khiến người ta chán ghét.
Một khi nàng chán ghét, hiệp nghị này tự khắc xem như vô hiệu.
Đó vốn là những gì đã thỏa thuận.
Nhưng Tang Nhứ không ngờ rằng, Bùi Tư Độ đâu chỉ có vẻ ngoài câu dẫn. Nếu nàng chỉ đơn thuần sở hữu gương mặt đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng, Tang Nhứ có lẽ vẫn giữ được thái độ bàng quan như 5 năm trước, chẳng đáng để bản thân phải lấy thân mạo hiểm.
Cố tình thay, con người này lại thông tuệ, cơ trí, làm việc sấm rền gió cuốn, một đóa hoa minh diễm và tràn đầy sức sống.
Tang Nhứ chỉ định "dính" lấy nàng một chút thôi. Cô độc thân đã nhiều năm, từng có người mình thầm thương trộm nhớ, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham luyến hơi thở của một người đến thế.
Dính vào rồi mới biết, đại sự không ổn.
Bùi Tư Độ dường như là kẻ "không gì không làm được". Những việc Tang Nhứ có thể nghĩ đến, hay những việc cô chẳng thể ngờ tới, nàng đều có thể chu toàn.
Nàng bao dung cho tính tình xấu xí của cô, bao dung cho hoàn cảnh gia đình phức tạp, thậm chí bao dung cả sự lười biếng trong công việc của cô.
Nàng không buông tay cô, cũng chẳng hề bỏ mặc cô.
Lần đầu tiên trong đời Tang Nhứ nhận được sự đãi ngộ như vậy: Chỉ cần cô im lặng, chẳng cần phải nhíu mày hay buông lời khó nghe, Bùi Tư Độ cũng sẽ nghiêm túc, cẩn thận nhìn sâu vào mắt cô, kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại xem cô làm sao vậy.
Nếu nói tình bạn nhiều năm với Phong Cảnh bền vững là nhờ sự tinh tế, tôn trọng tính cách và luôn để ý cảm xúc của đối phương, thì sự quan tâm của Bùi Tư Độ lại hoàn toàn ở một phạm trù khác. Tang Nhứ không thể gọi tên rõ ràng thứ tình ý trong đó, chỉ biết rằng cô chưa từng được trải nghiệm bao giờ.
Ngoài ra, sự tự tin của Bùi Tư Độ gần như hoàn hảo không tì vết. Ngay cả vấn đề tuổi tác - thứ duy nhất Tang Nhứ miễn cưỡng chiếm ưu thế - nàng cũng chẳng hề bận tâm, thậm chí còn chủ động lôi ra để trêu chọc cô.
Nàng cái gì cũng biết một chút, ngay cả mô tô phân khối lớn cũng lái được. Đêm qua rõ ràng trông nàng ngầu đến thế, vậy mà chỉ vì vài câu nói bâng quơ của cô lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Bùi Tư Độ, Bùi Tư Độ, Bùi Tư Độ.
Từ phòng vệ sinh ra đến phòng khách, từ lúc rửa mặt cho đến khi chuẩn bị bữa sáng, trong đầu Tang Nhứ chỉ lẩn quẩn ba chữ ấy.
Tang Nhứ tự nhủ, hai ngày tới phải vùi đầu vào việc khác, thanh tâm quả dục để khôi phục lại lý trí. Nếu cứ tiếp tục đà này, cô sẽ đi ngược lại nguyện vọng ban đầu, phản bội lời hứa với chính bản thân mình.
Cô muốn gia hạn hợp đồng, nhưng cái giá phải trả cho việc đó dĩ nhiên cô phải tự gánh vác. Từ thế bị động chuyển sang chủ động, lúc nào cũng phải sống trong lo âu thấp thỏm.
Còn nửa tháng nữa, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tang Nhứ nghĩ thông suốt rồi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, sướng khổ gì cô cũng chịu. Hết hạn rồi tính tiếp, biết đâu lúc đó cô lại chẳng còn rối rắm nữa.
Chiếc sandwich cô làm hôm nay mùi vị rất tuyệt, hương thơm của cà phê đen như tô điểm thêm cho buổi sáng tốt lành. Thay xong quần áo, Tang Nhứ tỉ mỉ chải chuốt mái tóc, còn trang điểm một lớp makeup tinh xảo.
Trước đây cô không thích trang điểm cầu kỳ, ỷ vào làn da có nền tảng tốt nên cứ tùy ý. Nhưng từ khi ở bên Bùi Tư Độ, cô bất tri bất giác bị ảnh hưởng, bắt đầu muốn giống như nàng, chăm chút cho bản thân xinh đẹp hơn một chút.
Phong Cảnh đến đón, vừa tới nơi liền nhắn tin giục Tang Nhứ xuống lầu.
Triển lãm Script murder lần này được tổ chức tại Hoài Thành vô cùng náo nhiệt. Ban tổ chức là một studio phát hành nổi tiếng toàn quốc, thu hút rất nhiều khách hàng từ các thành phố lớn nhỏ cùng các DM (Dungeon Master) đổ về.
Các nhà phát hành tranh thủ tuyên truyền kịch bản mới, khách hàng tham gia chơi thử, tranh nhau mua những bộ kịch bản chất lượng.
Triển lãm diễn ra tại một khách sạn ở phía Tây thành phố. Các nhà phát hành mỗi người một phòng để tổ chức chơi thử, khách phải mua vé để tham gia và chốt đơn những kịch bản ưng ý.
Hai lần trước vì bận công việc nên Tang Nhứ không thể đi, lần này rốt cuộc cô cũng có thể chia sẻ gánh nặng với Phong Cảnh.
Lúc kể với Bùi Tư Độ, người ngoài nghề nghe qua thì tưởng rất thú vị, nhưng thực tế lại chẳng hề màu hồng. Ngày nào cũng phải chơi thử, ghi chép, họp hành thảo luận. Từ một hai giờ chiều đến tận rạng sáng hôm sau, thậm chí buổi sáng cũng phải làm việc. Thời gian ngủ và ăn uống bị ép đến mức tối đa.
Những tin nhắn cô gửi cho Bùi Tư Độ chỉ còn lại vỏn vẹn ba loại: "Tỉnh rồi", "Ăn rồi", "Ngủ ngon".
Kế hoạch ban đầu là tham gia hai ngày, nhưng đến nơi mới thấm thía sự mệt mỏi kinh khủng. Tang Nhứ phải xin nghỉ thêm một ngày ở công ty, hy vọng có thể trải nghiệm thêm vài kịch bản nữa.
Tống Doãn Duệ lải nhải khiến đầu cô muốn nổ tung. Tối thứ Hai, Tang Nhứ về nhà sớm hơn dự định, ngồi trên taxi nghe điện thoại: "Tôi mới vắng mặt có một ngày mà công ty sắp đóng cửa rồi sao?"
Đầu dây bên kia giọng méo xệch như sắp khóc: "Tang Tang ơi, giang hồ cứu cấp! Bộ phận chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
Tang Nhứ mệt đến mức chẳng muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng trước sự năn nỉ ỉ ôi của anh ta: "Được rồi, em qua tăng ca ngay đây."
"Anh trả tiền taxi cho em! Mời em uống cà phê tạ lỗi luôn!"
Vừa cúp máy, báo lại địa điểm cho tài xế, điện thoại của Bùi Tư Độ lại gọi tới: "Em về đến nhà chưa?"
"Chưa, em phải ghé công ty một chuyến." Giọng Tang Nhứ cố gắng giữ bình tĩnh, tránh để Bùi Tư Độ nghĩ cô đang cáu kỉnh.
Bùi Tư Độ nhàn nhạt nói: "Tống Doãn Duệ gọi em tăng ca à?"
"Vâng, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng."
Bùi Tư Độ im lặng lâu đến mức Tang Nhứ tưởng nàng định cúp máy. Đang định nói tạm biệt thì nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ đầu dây bên kia: "Chị buồn thật đấy. Chị muốn dùng quyền hạn để hoãn thời gian lại, nhưng công tư lẫn lộn thì vi phạm nguyên tắc của chị."
Một góc mềm mại trong tim Tang Nhứ như bị nàng nhẹ nhàng chạm vào. Sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn tinh thần tạm thời dịu đi, giọng cô nhu hòa hơn hẳn lúc nãy: "Không sao đâu, đây vốn là công việc của em mà. Em không cần chị phải phá lệ vì em."
"Nhưng mà..."
Bùi Tư Độ cũng có lúc rối rắm thế này sao? Tang Nhứ thầm nghĩ, rồi nghe nàng nói tiếp: "Nhưng mà chị thực sự rất xót Tang tiểu thư của chị a, vất vả như vậy."
Mấy chữ "Tang tiểu thư của chị" khiến khóe miệng Tang Nhứ thành công cong lên tận mang tai.
Bùi Tư Độ quả là một kẻ giảo hoạt, một mặt lừa nhân viên yêu đương, mặt khác lại dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nhân viên tự nguyện tăng ca.
Tang Nhứ hừ nhẹ một tiếng: "Vậy tăng lương cho em đi."
"Tùy tiện tăng lương cũng là việc vi phạm nguyên tắc."
Sau khi dứt khoát từ chối, Bùi Tư Độ bỗng xoay chuyển câu chuyện, mỉm cười trêu chọc: "Nhưng bạn gái có chí tiến thủ, biểu hiện lại tốt, thưởng cho cô ấy một cái hồng bao to thì lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
Từ đường về nhà đến công ty mất hai mươi phút, cuộc điện thoại với Bùi Tư Độ cũng kéo dài đúng hai mươi phút.
Có những lúc nàng không nói gì, Tang Nhứ có thể nghe thấy tiếng lật tài liệu sột soạt và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Giữa chừng có trợ lý gõ cửa hỏi nàng chưa ăn tối, có muốn gọi chút gì không.
Bùi Tư Độ khách sáo trả lời: "Cảm ơn, không cần đâu, cậu làm xong thì về sớm đi."
Tang Nhứ ghé cửa hàng tiện lợi dưới lầu, hâm nóng một phần cơm hộp hai món mặn cho nàng, còn mình thì mua một nắm cơm bò Gyūdon cho nhanh gọn, rồi xách tất cả lên lầu. Thừa dịp không ai chú ý, cô đặt hộp cơm ở khu vực chung, nhắn Bùi Tư Độ ra lấy.
Bùi Tư Độ: "Chu đáo thế sao?"
Tang Nhứ: "Đã bảo chị ăn nhiều một chút, sao lại còn ăn kiêng giữ dáng thế này."
Nếu buổi tối không có Tang Nhứ ăn cùng, Bùi Tư Độ thường sẽ bỏ bữa. Nàng nói đến tuổi rồi, hình thể cần phải kiểm soát nghiêm ngặt.
Tang Nhứ cảm thấy thật quá đáng, người như Bùi Tư Độ mà đối xử với bản thân cũng tàn nhẫn thật. Nhưng nghĩ lại thì thấy ấm lòng, những lúc đi hẹn hò với cô, Bùi Tư Độ đều ăn uống bình thường, chưa bao giờ nhắc đến chuyện ăn kiêng làm cô mất hứng.
Bùi Tư Độ: "Chị đâu có chỗ nào không đạt chuẩn đâu nhỉ."
Tang Nhứ: "..."
Cô phải tranh thủ thời gian làm việc, không để đầu óc miên man suy nghĩ nữa.
Tống Doãn Duệ nhìn thấy Tang Nhứ như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, nhưng khi bắt tay vào bóc lột sức lao động thì lại chẳng hề nương tay, hại Tang Nhứ đến cả thời gian ăn hết nắm cơm cũng không có.
Anh ta nói: "Sao em nghỉ ngơi ba ngày mà nhìn tiều tụy thế?"
"Nghỉ ngơi?" Tang Nhứ tức giận hớp một ngụm lớn Red Velvet Latte, "Hai ngày nay em còn chưa được ngủ một giấc cho tử tế đây này."
Cô vốn dĩ đang chân thành oán thán, không ngờ Tống Doãn Duệ bỗng nhiên im bặt, vẻ mặt trở nên khó xử, lại có chút ngượng ngùng.
Tang Nhứ thấy lạ, quay sang nhìn anh ta, chợt nghiệm ra điều gì đó, mệt mỏi thanh minh: "Đầu óc trong sáng lên một chút đi, được không?"
Tống Doãn Duệ gật đầu lia lịa, thấy Tang Nhứ thực sự quá mệt mỏi, trong lòng không đành, bèn nói: "Lát nữa anh đưa em với Hàm Hàm về nhé, cũng tiện đường, không phải đi vòng đâu. Em cứ nói với người yêu là anh tuyệt đối không có ý đồ gì khác, hôm nay muộn quá rồi."
Tang Nhứ nhìn đồng hồ, quả thực cũng có chút động lòng.
Thế nên sau khi thoát khỏi Tống Doãn Duệ một lúc, cô nhắn tin cho Bùi Tư Độ: "Chị về sớm đi, bên em chắc còn phải một lúc nữa."
"Chị đưa em về."
"Không cần đâu, chủ quản bảo sẽ đưa bọn em về."
"Em muốn cậu ta đưa về?"
Tang Nhứ khôn khéo đáp lại: "Tiện nghi dâng tận cửa tội gì không chiếm, vừa khéo đỡ làm phiền chị."
"Phải rồi, em là chúa thích chiếm tiện nghi mà."
Tang Nhứ giả vờ không hiểu ý tứ sâu xa: "Thật đấy, em về cùng Vệ Hàm Hàm nữa, nếu từ chối thì khó xử lắm."
Bùi Tư Độ: "Em cứ nói người yêu em đến đón là được."
"Chị không hiểu ý em à? Em không muốn chị quá mệt mỏi."
"Tang Nhứ, là em không hiểu ý chị. Chị nhớ em, chị muốn đón em."
Tang Nhứ nhìn dòng chữ trên màn hình đến ngẩn ngơ, bộ não vốn đang đình trệ vì làm việc quá sức bỗng như được tiêm chất kích thích, bắt đầu mở tiệc ăn mừng.
Cuối cùng Tang Nhứ vẫn từ chối Tống Doãn Duệ. Anh ta với tư cách là "người bạn tốt của chị em phụ nữ", bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc, không hề cưỡng cầu.
Chỉ có Vệ Hàm Hàm muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi dò: "Tang Tang, cô thực sự đang yêu đương hả?"
Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, Tang Nhứ nhìn cô bạn đồng nghiệp, mỉm cười nhàn nhạt: "Ừ."
Tuy rằng thời hạn chỉ còn mười mấy ngày, nhưng cũng được tính là đang yêu đương đi. Mặc dù cô vẫn thường hay lấp liếm để che giấu những điều không muốn nói, nhưng không hiểu sao trong chuyện này, cô không muốn nói dối.
Vệ Hàm Hàm làm chung với Tang Nhứ hơn một năm, biết tính cô rạch ròi giữa công việc và đời tư, nên dù vui lây cũng không dám bát quái quá nhiều. Cô nàng chỉ cười hì hì: "Yêu đương vui vẻ nhé, hy vọng sau này được ăn kẹo cưới của cô."
Tang Nhứ thầm nói lời xin lỗi trong lòng. E rằng cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội phát kẹo cưới ấy đâu.
Đợi mọi người về gần hết, Tang Nhứ mới bấm thang máy xuống tầng hầm B1, tìm đến vị trí đỗ xe của Bùi Tư Độ, mở cửa ngồi vào.
Bùi Tư Độ nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên má Tang Nhứ ra sau tai, ngắm nhìn sườn mặt cô, ánh mắt đong đầy xót xa. Nàng mở ứng dụng chuyển khoản trên điện thoại, đưa cho Tang Nhứ, giọng ôn nhu như nước: "Muốn thưởng bao nhiêu, tự em nhập số."
Tang Nhứ cầm điện thoại của nàng trong tay, nhưng một con số cũng không dám gõ: "Em thế này đâu phải đang xin thưởng, giống đi cướp tiền hơn."
Gương mặt Bùi Tư Độ giãn ra, bật cười thành tiếng, âm thanh lảnh lót như chuông bạc: "Cướp sắc chị còn cho, huống chi là cướp chút tiền lẻ."
Tang Nhứ trả điện thoại lại cho nàng: "Thôi đi, em là công dân gương mẫu."
Bùi Tư Độ thở dài, giọng đầy trêu chọc: "Đừng có giả vờ nữa, em gái à."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz