[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 40
Thứ Sáu, Bùi Tư Độ ghé qua bộ phận kế hoạch, mở một cuộc họp ngắn gọn. Kế hoạch quảng cáo cho thương hiệu trang sức nổi tiếng nọ đã làm mấy phiên bản rồi nhưng vẫn chưa đạt được phong cách nàng mong muốn.
Tống Doãn Duệ bị bên đối tác hành hạ đến tinh thần rệu rã, cả bộ phận phải "động não" mấy ngày đêm mới sửa xong bản phương án mới nhất.
Cứ tưởng Bùi tổng sẽ hài lòng, ai ngờ Bùi Tư Độ căn bản không ưng ý, trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian xuống tận nơi chỉ đạo trực tiếp.
Bùi Tư Độ châm một mũi kim thấy máu, chỉ ra bộ phận kế hoạch đang ham an nhàn, phương án của mấy dự án gần đây đều quẩn quanh trong vùng an toàn, chuyên nghiệp thì có thừa nhưng thiếu sự mới mẻ đột phá.
Lúc làm việc, biểu cảm của Tang Nhứ thường lạnh nhạt đến cực điểm. Khi bị Bùi Tư Độ đích danh gọi tên, cô không kiêu ngạo không siểm nịnh mà thừa nhận sai sót.
Là một người nhập chức hơn một năm nhưng không quá mặn mà với công việc, loại xin lỗi này cô mở miệng là nói được, chẳng cần soạn thảo trong đầu.
Ánh mắt Bùi Tư Độ lướt qua cô, rồi chuyển hướng sang mọi người: "Tôi chỉ nhìn hành động, xin lỗi ở chỗ tôi không có tác dụng. Cuối tuần nghỉ ngơi nhưng hãy để tâm suy nghĩ thêm, trước thứ Tư tuần sau, tôi muốn nhìn thấy thành ý của mọi người."
Tống Doãn Duệ bị mắng xối xả một trận, đợi Bùi Tư Độ ra khỏi văn phòng mới nằm vật ra bàn, hối hận vì suy đoán mấy hôm trước. Yêu đương cái nỗi gì, vẫn là vị Bùi tổng ra tay tàn nhẫn đó thôi.
Tang Nhứ ném cây bút trong tay lên bàn họp, không tỏ ra tức giận, nhưng cũng thấy đau đầu vì chuyện này.
Vệ Hàm Hàm hai hôm nay chạy đôn chạy đáo đi gặp khách hàng, mặt mũi ủ rũ bò ra bàn: "Tang Tang, giờ tôi mới hiểu câu nói lúc trước của cô có ý nghĩa gì."
"Câu nào?"
"Mới đến, ân huệ nhỏ, không được thả lỏng cảnh giác." Vệ Hàm Hàm thuật lại câu nói mà ngay cả chính chủ cũng đã quên béng mất.
Tang Nhứ nhớ ra, cười tự giễu: "Chẳng phải sao." Lời mình nói, chính mình lại quên, cái gì cũng không phòng bị được.
Bộ phận kế hoạch cụp đuôi làm việc cả buổi chiều, không ngừng họp hành lên ý tưởng, đến cả giờ trà chiều cũng không dám trốn việc.
Thế nhưng 5 giờ vừa điểm, ai nấy đều chuồn lẹ. Mỹ danh là "nghe lời Bùi tổng, về nhà thả lỏng đầu óc để chiến đấu hăng hái hơn".
Thời tổng giám đốc tiền nhiệm, tăng ca ngày nghỉ lễ là chuyện thường tình, nhưng Bùi tổng không thích văn hóa "làm việc như sói" kiểu đó, nàng chú trọng hiệu suất hơn. Cho nên nếu không cần thiết thì không tăng ca, điều này được cho phép.
Hôm nay Tang Nhứ uống ba ly cà phê, mắt mỏi nhừ, thở dài mở định vị "đại ma đầu" gửi đến.
Bùi Tư Độ nói được làm được. Chiều nay gặp khách hàng xong nàng không quay lại công ty mà về nhà thay bộ đồ thoải mái. Lôi chiếc mô tô được vận chuyển đến đúng giờ ra, nàng lái đến gần công ty đón Tang Nhứ.
Tang Nhứ đến điểm hẹn thì ngẩn người. Người phụ nữ với mái tóc xoăn dài xõa trên vai đang ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng, trong lòng ôm một chiếc mũ bảo hiểm. Ngầu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng ánh mắt nàng lại dịu dàng dõi theo một đứa trẻ vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
"Không phải chị bảo đi xe máy điện sao?"
Vừa nãy cô còn không dám nhận người quen. Bùi tổng vốn ưa chuộng váy vóc và giày cao gót, nay lại mặc chiếc áo gió cổ đứng màu quân lục, quần dài đen, giày thể thao trắng. Trông có chút "đẹp trai".
Bùi Tư Độ lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô, nhẹ nhàng bâng quơ: "Ở nhà không có sẵn xe điện, để đỡ phiền phức nên chị lấy cái này đi luôn."
Tang Nhứ nhận lấy mũ, hơi e ngại không dám ngồi lên, xác nhận lại: "Chị biết lái thật à? Có an toàn không đấy?"
Sự thiếu tin tưởng và do dự của cô khiến Bùi Tư Độ phải nhấn mạnh: "Lúc chị biết lái xe này, em còn đang học tiểu học đấy."
Tang Nhứ hơi sững sờ, nhẩm tính: "Chị cứ nhất định phải nói rõ khoảng cách tuổi tác thế sao?"
Cô 24, Bùi Tư Độ 33, chênh nhau 9 tuổi, nghe thì cũng không thấy rõ rệt lắm.
Nhưng cứ nghĩ đến việc lúc Bùi Tư Độ 20 tuổi rực rỡ thanh xuân, cô mới là con nhóc 11 tuổi hỉ mũi chưa sạch, tiểu học còn chưa tốt nghiệp, thì quả thực rất "chí mạng".
Nếu cô là người Hoài Thành, thì dù có lướt qua nhau, chắc Bùi Tư Độ cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.
Vậy mà bây giờ nàng lại có thể mặt không đổi sắc cởi đồ khiến cô hoa dung thất sắc.
"Nói rõ ràng không tốt sao, em thích thật hay giả còn không biết à?" Nàng cố ý cong mắt gọi Tang Nhứ: "Chị ơi."
Nàng càng gọi như thế, Tang Nhứ càng nghe ra ý trêu chọc trong đó.
Dưới sự hỗ trợ của Bùi Tư Độ, Tang Nhứ đội mũ bảo hiểm xong, trèo lên xe ngồi, rồi theo lời nhắc nhở của nàng vòng tay ôm lấy eo người phía trước. Eo nàng nhỏ đến mức khiến cô nghi ngờ liệu có chống đỡ nổi gió đêm hay không.
"Đứng ở góc độ của chị, chị không thấy em là đứa trẻ con nhàm chán và ấu trĩ sao?"
Đổi vị trí suy nghĩ, nếu bây giờ có một cô bé 15 tuổi tính tình vặn vẹo ngày nào cũng gây sự với cô, dù người đó có là tiên nữ, phú nhị đại hay Einstein tái thế, Tang Nhứ cũng chỉ muốn giữ khoảng cách mà thôi.
Sao Bùi Tư Độ vẫn chưa chạy mất nhỉ.
Lái loại xe này đến đây, rõ ràng là có lòng muốn cùng cô làm loạn.
Bùi Tư Độ vuốt ve bàn tay Tang Nhứ đang đặt trên bụng mình, trong lòng thỏa mãn nghĩ: lái xe máy quả nhiên thân mật hơn lái ô tô nhiều.
"Em lại đang rối rắm mấy thứ kỳ quái gì thế. Chị trước nay đều thấy em rất đáng yêu, làm gì có thời gian mà nghĩ em ấu trĩ hay nhàm chán."
"Ồ." Lời Bùi Tư Độ nói thật kín kẽ, nàng không có thời gian nghĩ, nhưng không có nghĩa là nàng không có suy nghĩ đó.
Bùi Tư Độ nhéo nhẹ mu bàn tay Tang Nhứ một cái: "Sao lại tự so mình với trẻ con, em đang ám chỉ chị là bà già đấy hả?"
"Đương nhiên không có nha!" Tang Nhứ cao giọng thanh minh, khó nghe quá đi mất!
"Giờ em có chê chị già cũng hết cách rồi, em chịu thiệt thòi chút đi. Ai bảo 5 năm trước, lúc chị đang độ phong hoa tuyết nguyệt thì em không theo đuổi chị." Bùi Tư Độ dùng giọng điệu kiêu ngạo để nói những lời hạ mình, nhưng người không tán thành và không vui lại là Tang Nhứ.
Tang Nhứ: "..." Cô im lặng. 5 năm trước cô lấy cái gì để theo đuổi Bùi Tư Độ chứ, theo đuổi nàng chính là tự rước lấy nhục.
Bùi Tư Độ không trêu cô nữa, nổ máy, chiếc xe như mũi tên lao vút vào màn đêm. Tiếng gió bị xé toạc hòa lẫn với tiếng động cơ gầm rú, Tang Nhứ căng thẳng ôm chặt lấy Bùi Tư Độ, hận không thể dán chặt vào người nàng.
Cô nghĩ mình đúng là bị Bùi Tư Độ làm cho mê muội rồi, chuyện nguy hiểm thế này cũng dám làm.
Eo Bùi Tư Độ không chỉ chống đỡ được gió lớn ở tốc độ cao, mà còn chịu được lực siết chặt khó kiểm soát từ đôi tay Tang Nhứ, cô thực sự rất sợ.
Đến nơi, dưới ánh mắt tò mò của người xung quanh, Bùi Tư Độ đỗ xe gọn gàng rồi cùng Tang Nhứ bước vào quán. Tối thứ Sáu khách rất đông, ồn ào náo nhiệt, nhưng Bùi Tư Độ hoàn toàn không để tâm.
Chọn món xong, cầm phiếu số tìm một góc khuất ngồi xuống, Bùi Tư Độ quan sát biểu cảm của Tang Nhứ, chủ động mở lời: "Em muốn hỏi gì sao?"
Tang Nhứ ban đầu chối không có, đợi Bùi Tư Độ đi lấy nước chấm quay lại, cô mới mâu thuẫn mở miệng: "5 năm trước, chị có độc thân không?"
Bùi Tư Độ đưa bát đũa cho cô, nhoẻn miệng cười: "Thực ra em muốn hỏi là trước em, chị đã yêu bao nhiêu người rồi chứ gì."
Bị nói trúng tim đen, Tang Nhứ mím chặt môi, có chút xấu hổ không xuống đài được, nhưng cũng không thể phủ nhận.
Bùi Tư Độ tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, sắc mặt như thường thẳng thắn với cô: "Trước khi đi làm có thích vài người, tình yêu vườn trường thôi, đều rất đơn thuần. Sau khi đi làm thì khá bận rộn, cũng không gặp được ai thích hợp, ít nhất 5 năm nay chị đều độc thân."
Vậy ra cô là người duy nhất Bùi Tư Độ trêu chọc trong suốt khoảng thời gian trống vắng lâu như vậy. Rõ ràng nên nghi ngờ thật giả, nhưng Tang Nhứ lại cứ vô điều kiện muốn tin tưởng Bùi Tư Độ.
Tang Nhứ kìm nén niềm vui sướng trong lòng: "Tại sao bây giờ lại không liều mạng làm việc nữa?"
Bùi Tư Độ ngạc nhiên trước trọng điểm của cô, cười nói: "Sao lại nói thế, chị để em đói à?"
"Không phải, nhưng chị lãng phí rất nhiều thời gian cho em."
Ví dụ như tối thứ Sáu, Bùi Tư Độ thường sẽ ở lại công ty thêm một lúc, giờ lại đưa cô đi hẹn hò.
"Sao gọi là lãng phí, chỉ là phân bổ lại tỷ trọng thôi. Mấy năm trước chuyên tâm lo sự nghiệp, giờ mọi thứ ổn định rồi, dành chút thời gian cho vấn đề cá nhân chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Ngay cả chủ tịch cũng phải rút thời gian về với gia đình mà."
Tang Nhứ chỉ gặp chủ tịch một lần, ấn tượng là một người đàn ông trung niên cao gầy, nho nhã, tướng mạo bình thường nhưng khí chất không tồi. Trước khi Bùi Tư Độ được điều tới đây, tin đồn về nàng có nhắc đến việc nàng có quan hệ mờ ám với chủ tịch nên mới thăng tiến nhanh như vậy.
Nhưng sau khi Bùi Tư Độ chứng minh được năng lực, những lời đồn đại đó biến mất tăm, đến cả nguồn gốc tin đồn ở đâu ra cũng chẳng ai dám tìm hiểu.
Tang Nhứ bị nàng thuyết phục, nhưng lại thầm nghĩ trước đây Bùi Tư Độ không có người thích hợp, hiện tại vẫn thế, cô đâu được tính là người thích hợp.
Nhưng cô không nhắc đến, vì sợ Bùi Tư Độ sẽ cho rằng cô đang thăm dò để nhận được câu trả lời dễ nghe.
Trong lòng Tang Nhứ hiểu rõ, người tốt như Bùi Tư Độ xứng đáng có một người bạn đời tốt hơn. Loại công tử bột có tiền như Ngu Đồng chắc là người theo đuổi kém cỏi nhất của nàng rồi.
Còn cô, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Tang Nhứ nói với nàng ngày mai cả tiệm "Mười Bảy Tầng" sẽ đi tham gia triển lãm script murder, những người yêu thích script murder ở các thành phố lân cận đều sẽ tụ tập về đó.
"Em cứ làm việc đi, chị sẽ đi dạo phố với Ngu Miên." Bùi Tư Độ tự nhiên báo cáo lịch trình của mình.
Hai người không biết từ bao giờ đã hình thành sự ăn ý này, quen với kiểu chung sống như vậy.
Bóng đêm vô tận, gió trở nên sắc bén hơn. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vào mùa thu khá lớn, người đi đường buổi tối ra ngoài đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh đầu đông.
Bùi Tư Nhiên ăn cơm tối với bạn trai mới quen, lạnh run cầm cập, quyết định không đi đâu nữa mà bắt xe về trường.
Tại một ngã tư chờ đèn đỏ, ánh mắt Bùi Tư Nhiên dừng lại bên ngoài cửa sổ: "Người phụ nữ kia trông giống chị em cực kỳ."
Bạn trai nắm lấy tay cô bé: "Biết đâu đúng là chị ấy đấy."
"Chắc không phải đâu. Chị em bận lắm, lâu lắm rồi không mời em đi ăn cơm, làm sao rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi lái mô tô được, hơn nữa..."
Bùi Tư Nhiên thấy người phụ nữ ngồi sau ôm eo chị gái mình, tay chân còn không thành thật, mà người lái xe phía trước lại hoàn toàn dung túng. "Chị em sẽ không thân mật với người khác giữa đường thế đâu."
"Vậy thì không phải chị em rồi."
"Nhưng em cảm thấy người ngồi sau kia trông cũng quen quen."
Tiếc là người ta đội mũ bảo hiểm, trời lại tối, tầm nhìn hạn chế nên Bùi Tư Nhiên không dám khẳng định là ai.
Cậu bạn trai cười, tài xế lái xe rẽ sang phố khác: "Em cứ hỏi thẳng chị em xem."
Bùi Tư Nhiên không kìm được lòng tò mò, nhắn tin cho Bùi Tư Độ: "Chị, tối nay chị đi lái mô tô à?"
Không ai trả lời. Mãi đến khi Bùi Tư Nhiên đã nằm lên giường, Bùi Tư Độ mới nhắn lại một chữ: "Ừ."
Thế mà là chị ấy thật!
Bùi Tư Nhiên nhân cơ hội truy vấn: "Người ngồi sau là ai thế ạ?"
"Đồng nghiệp."
Bùi Tư Độ trả lời nhẹ bẫng hai chữ.
Bùi Tư Nhiên không hỏi thêm nữa, chúc ngủ ngon, nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai. Đồng nghiệp? Muộn thế này rồi, nàng lái mô tô chở đồng nghiệp đi hóng gió khắp thành phố á?
Có gian tình! Cô bé đánh hơi thấy mùi mờ ám nên hưng phấn vô cùng.
Bùi Tư Độ ứng phó xong Bùi Tư Nhiên, trước khi đi ngủ lại nhớ về lúc chia tay Tang Nhứ vừa rồi.
Tang tiểu thư đã sa vào lưới tình rồi.
Nàng hỏi Tang Nhứ ban ngày bị nàng mắng thì nghĩ gì, có thấy nàng khắc nghiệt và đáng ghét không.
Tang Nhứ rất thành thật: "Có."
Bùi Tư Độ đứng cùng cô ở một góc khuất ngược sáng, hôn lên khóe môi cô, ôn tồn dỗ dành: "Chị đối việc không đối người, nếu phương án của em sửa tốt, tuần sau chị vẫn sẽ khen em như thường."
Lái xe cả quãng đường dài, môi nàng lạnh băng, nhưng vẫn mềm mại.
Tang Nhứ cố ý nói: "Mới không thèm."
"Quả nhiên là giận rồi."
"Lúc ấy em nghĩ," Tang Nhứ kéo nàng vào lòng, đè thấp giọng khiêu khích: "Em muốn báo thù, bắt nạt chị đến phát khóc mới thôi, xem chị còn dám hung dữ nữa không."
Vừa dứt lời, hơi thở của Bùi Tư Độ đã bị cướp đi. Môi lưỡi giao triền, quấn quýt, trêu chọc từng dây thần kinh của nàng.
Tang Nhứ hôn ra những âm thanh khiến nàng xấu hổ. Dù sao cũng không phải không gian riêng tư, Bùi Tư Độ thẹn thùng đẩy cô ra.
Dừng lại rồi mà nàng vẫn không quên nói: "Vậy lời chị nói em có nghe lọt tai không, em rõ ràng có thể làm tốt hơn thế mà."
"Sao chị biết?"
"Chị cứ biết đấy."
Môi lại tìm đến môi, pháo hoa như nổ tung trong màn đêm. Tay Tang Nhứ luồn vào trong áo gió của nàng, cách một lớp áo lót mỏng manh vuốt ve hướng lên trên.
Cô cảm thán đầy ám muội bên tai nàng: "Đã lâu không ăn."
Bùi Tư Độ không dám tin, đỏ mặt gọi: "Tang Nhứ." Em ấy hoàn toàn giải phóng bản tính rồi sao?
Cuối cùng Bùi Tư Độ không dám lên nhà cô, chỉ hỏi: "Ngày mai em đi triển lãm, có nhiều người cùng chung chí hướng đến lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, Phong Cảnh mong chờ mấy tháng nay mà." Tang Nhứ nhìn chằm chằm đôi môi ướt át sưng đỏ vì bị gặm cắn của nàng.
"Nếu có người xin phương thức liên lạc, không được cho, không được phản ứng với những kẻ có ý đồ xấu." Nàng nói với vẻ rất không vui: "Chị nghe người ta nói số đào hoa của em vượng lắm, đi đến đâu cũng có người bắt chuyện."
"Tin vịt đấy." Bị nàng quản thúc như vậy, Tang Nhứ lại rất hưởng thụ, cúi đầu hôn lên vành tai nàng, ngoan ngoãn nhận tội: "Em chỉ phản ứng với mỗi mình chị thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz