[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 3
Bị lãnh đạo gọi vào văn phòng "uống trà" ngay sát giờ tan tầm, loại "quan tâm" này ai mà đỡ cho nổi.
Đã thế, mới gặp nhau hôm kia thôi, cái câu "lâu rồi không gặp" khách sáo kia thật sự là thừa thãi.
Rõ ràng là chẳng thân thiết gì cho cam.
Cần gì phải giả vờ xã giao như thế.
Có lẽ Tang Nhứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng cô cứ có cảm giác nụ cười của Bùi Tư Độ ẩn giấu dao găm sắc lẹm.
Cảm giác bất an len lỏi trong từng tế bào khiến Tang Nhứ trông càng thêm ngoan ngoãn. Cô cụp mắt, lí nhí đáp: "Sếp cứ khách sáo."
Điện thoại của Bùi Tư Độ đổ chuông, nàng bước đến bên bàn làm việc, giọng nói chuyển sang tông điệu chuyên nghiệp để giải quyết công việc.
Âm sắc của nàng nghe thật dịu dàng, êm tai, nhưng tuyệt nhiên không hề mềm yếu. Trong mắt Tang Nhứ, biểu cảm và giọng nói của Bùi Tư Độ cứ như hai đường thẳng song song chẳng ăn nhập gì với nhau.
Sự dịu dàng ấy, hình như chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.
Rốt cuộc trong lòng nàng đang toan tính điều gì, đúng là trời mới biết.
Nói chuyện điện thoại xong, ánh mắt Bùi Tư Độ chậm rãi di chuyển rồi dừng lại trên người Tang Nhứ, chăm chú đánh giá cô không chút kiêng dè.
Rất dễ để nhận ra sự cảnh giác và phòng bị của Tang Nhứ.
Nụ cười trên môi nàng càng thêm sâu: "Lời mời kết bạn của tôi, Tang tiểu thư định ngâm thêm mấy ngày nữa đây?"
Tang Nhứ thầm than trong lòng: Tới rồi.
Cả buổi chiều nay cô đã đắn đo mãi chuyện có nên đồng ý hay không. Nhưng lúc đó mà lơ đi, giờ biết người ta là sếp mình rồi lại vội vàng "dán" lấy, chẳng phải trông hệt như kẻ xu nịnh hay sao.
Cô nhẹ nhàng giải thích với Bùi Tư Độ: "Xin lỗi sếp, nguyên tắc của tôi là không tùy tiện kết bạn với người lạ."
Cậu sinh viên Dương Tinh Tinh kia cô còn chưa thèm đồng ý cơ mà.
Mà Bùi Tư Độ chắc cũng chẳng thực sự muốn kết bạn làm gì.
"Chúng ta bây giờ còn được tính là người lạ sao?"
Bùi Tư Độ hơi nhướng mày. Nàng diễn vai ngạc nhiên chuẩn xác đến từng chi tiết. Vừa thể hiện sự thắc mắc, lại vừa khéo léo cho đối phương biết rằng: sự thắc mắc này chỉ là một đòn tâm lý buộc Tang Nhứ phải thỏa hiệp.
Một luồng khí thế áp đảo ập tới khiến Tang Nhứ không sao chống đỡ nổi.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tang Nhứ chẳng buồn ngước mắt lên, móc điện thoại ra, cam chịu mở WeChat.
Ấn nút "Chấp nhận", rồi nhanh chóng gõ hai chữ "Bùi Tổng" vào phần ghi chú.
Sự phối hợp của Tang Nhứ khiến Bùi Tư Độ rất hài lòng. Nàng cười ôn hòa, bước trên đôi giày cao gót màu trắng thanh mảnh đi tới ghế sofa, ân cần mời Tang Nhứ ngồi xuống nói chuyện.
Khi đi làm, Tang Nhứ đích thị là một thanh niên gương mẫu "ba tốt": trang phục chỉnh tề; tai, cổ tay, cổ chân đều "sạch sẽ".
Những món trang sức nhỏ xinh, bắt mắt thường ngày đều đã được tháo bỏ.
Tang Nhứ từ chối vài câu, cô chẳng muốn ngồi chút nào. Ngồi xuống đồng nghĩa với việc câu chuyện sẽ kéo dài lê thê, mà cô thì chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Giờ cô hối hận xanh ruột. Biết trước đồng đội chơi game lại là sếp mới, lúc chơi cô đã thả cửa nhường nhịn một chút rồi. Thật ra nguyên tắc của cô cũng đâu có cứng nhắc đến thế.
Quan trên một cấp đè chết người, huống hồ Bùi Tư Độ còn hơn cô không chỉ một cấp.
Quả nhiên, sau vài câu hàn huyên vô thưởng vô phạt, Bùi Tư Độ lập tức "quay xe". Khóe miệng nàng vẫn vương nét cười, nhưng giọng điệu lại đột ngột lạnh xuống, trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng khi nói chuyện điện thoại ban nãy.
"Hôm nay trong lúc tôi phát biểu, cô cứ ngẩn người ra mãi. Có việc gì quan trọng hơn cần suy nghĩ trong giờ họp sao?"
"Tôi xin lỗi." Tang Nhứ chỉnh đốn thái độ, ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học bị gọi lên bảng.
Thầm nghĩ vị lãnh đạo này đúng là cao tay, nói chuyện riêng trước rồi mới lôi việc công ra xử, rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng.
Bùi Tư Độ ngồi trên sofa, trái ngược với vẻ câu nệ của Tang Nhứ, nàng hơi ngả người ra sau, đôi chân vắt chéo tạo nên một đường cong tuyệt mỹ.
Bộ vest màu xanh biển khiến nàng trông càng thêm phần uy nghiêm và già dặn.
Tang Nhứ trộm nghĩ, chắc người này cũng phải tầm 30 rồi, nếu không sao mà có cái khí chất "chị đại" này được.
"Biên bản họp của cô chẳng ghi chép được mấy chữ."
Bùi Tư Độ dùng giọng trần thuật bình thản để bày tỏ sự không hài lòng.
Đã bị "soi" thì Tang Nhứ cũng chẳng buồn ngụy biện nhiều, cô thành khẩn cam đoan: "Lần sau tôi sẽ không thế nữa."
Đôi khi xin lỗi còn đỡ tốn sức hơn là giải thích.
Thấy thái độ cô tốt, Bùi Tư Độ lại hỏi: "Cô có chắc là đã nhớ hết những gì tôi nói không?"
"Chắc chắn." Tang Nhứ trả lời đầy tự tin. Cô đúng là có làm việc riêng, nhưng đầu óc đâu có chập mạch. Để tránh đụng phải họng súng của sếp mới, họp xong cô đã biết đường đi hỏi han đồng nghiệp, bổ túc lại những ý chính rồi.
Bùi Tư Độ cười khẽ, người hơi rướn về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Tang Nhứ: "Nhớ là tốt. Tôi tin với năng lực của Tang tiểu thư, cô sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi."
Không dám nhận, cảm ơn.
Đôi khi nụ cười còn đáng sợ hơn cả bộ mặt hầm hầm. Tang Nhứ căng da mặt, giữ nguyên vẻ vô cảm để đón nhận lời đe dọa ngầm ấy.
Quá giờ tan tầm đã hai mươi phút, cuối cùng lương tâm Bùi Tư Độ cũng trỗi dậy: "Cô định về bằng gì?"
Trong mắt Tang Nhứ lóe lên một tia sáng: "Tôi đi tàu điện ngầm."
Tia sáng ấy khiến nụ cười nơi khóe miệng Bùi Tư Độ hơi khựng lại. Nàng im lặng hai giây rồi gật đầu: "Cô về đi."
Tang Nhứ đứng dậy một cách lễ phép hết mức: "Chào Bùi Tổng, tôi về ạ."
Mở cửa ra, quả nhiên thấy "Tống điều hòa" đang đứng đợi bên ngoài. Anh ta bước nhanh tới, đi cùng Tang Nhứ ra phía thang máy.
Anh ta hạ giọng hỏi: "Sếp làm khó em à?"
"Họp hành làm việc riêng bị bắt quả tang nên sếp nhắc nhở vài câu thôi." Tang Nhứ nói thật một nửa, còn chuyện bị ép kết bạn WeChat riêng tư thì... nói ra dài dòng lắm, tốt nhất là giấu đi.
"Làm anh sợ hết hồn, thấy em mãi không ra, tưởng có chuyện gì." Tống Doãn Duệ thở phào, lập tức lôi điện thoại ra ghi chú vào sổ tay: "Về sau họp hành phải cẩn thận đấy nhé."
Bùi Tư Độ nhìn qua vách kính, thấy hai bóng người một cao một thấp khuất dần sau khúc quanh, vẻ mặt đầy suy tư. Nụ cười trên môi đã tắt ngấm, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Trước khi chính thức nhậm chức, nàng đã xem qua hồ sơ nhân sự và nhận ra Tang Nhứ ngay lập tức.
Tốt nghiệp đại học danh tiếng, bằng cấp chứng chỉ đầy đủ, giải thưởng cũng không thiếu, mọi mặt đều là nhân tố xuất sắc so với bạn bè đồng trang lứa. Mới vào công ty một năm đã có những tác phẩm sáng tạo đáng nể.
Có lẽ vì còn trẻ nên tính cách cô có phần "mặc kệ đời". Giao việc thì cô làm tốt, thành tích không tồi, nhưng tuyệt nhiên không thích tranh công hay thể hiện, hoàn toàn không có dã tâm.
Gặp Tang Nhứ ở tiệm "Mười bảy tầng" hôm đó quả là một sự tình cờ.
5 năm không gặp, Bùi Tư Độ suýt nữa thì quên mất Tang Nhứ có tính cách thế nào.
Năm đó, khi có kết quả thi cấp ba của Bùi Tư Nhiên, cả nhà muốn mời Tang Nhứ ăn cơm để cảm ơn, cô đã dứt khoát xóa sạch mọi phương thức liên lạc.
Tang Nhứ đối xử với người khác vẫn luôn khách sáo và né tránh như thế. Dù bây giờ cô hay cười hơn xưa, nhưng nụ cười ấy vẫn phảng phất sự xã giao qua loa.
Bùi Tư Độ nhận ra điều đó.
Hôm chơi game, nàng đã quá lơ là, không hề phòng bị trước sự nhiệt tình và hoạt ngôn của Tang Nhứ.
Nàng cứ ngỡ cô đã trưởng thành, đã thay đổi, nên mới có thể dịu dàng nói với một người không thân thiết câu: "Chị tin tôi đi, tôi sẽ không phụ lòng chị đâu."
Nào ngờ, đó chỉ là diễn xuất đỉnh cao. Kéo người xem nhập tâm cho đã rồi chính cô lại dửng dưng đứng dậy buông một câu "Xin lỗi".
Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Bùi Tư Độ sửa lại ghi chú cho người bạn mới, bấm vào ảnh đại diện của Tang Nhứ. Quả nhiên, trang cá nhân chỉ hiện lên một đường gạch ngang lạnh lùng.
Tang Nhứ đã bật chế độ "Chỉ trò chuyện".
Ảnh bìa trang cá nhân của cô đơn giản đến mức trống rỗng, chỉ có vỏn vẹn ba chữ: "Người ngoài cuộc".
Lạnh lùng, thản nhiên, cực kỳ ăn khớp với cảm giác mà Tang Nhứ mang lại.
Bùi Tư Độ xuống bãi đỗ xe, ngồi vào ghế lái, xe đã nổ máy rồi lại tắt đi.
Cuối cùng nàng cũng nghĩ ra câu mở đầu, ngồi trong xe nhắn cho Tang Nhứ: "Tôi nên đặt tên gợi nhớ cho Tang tiểu thư là gì đây?"
Tin nhắn vừa gửi đi, tâm trạng nàng cũng vui vẻ theo. Nàng rất mong chờ xem Tang Nhứ sẽ trả lời thế nào.
Chắc chắn Tang Nhứ không dám "xử lý lạnh" nàng nữa đâu.
Tang Nhứ ngồi trên tàu điện ngầm, việc đầu tiên là nhắn tin "xả stress" với Phong Cảnh: "Nếu tớ có tội, hãy để pháp luật trừng trị tớ."
Phong Cảnh trả lời ngay tắp lự: "Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Kể nghe coi."
"Là Cẩm Nương!" Tang Nhứ nghiến răng gõ ba chữ.
"?"
"Khốn kiếp, hôm nay đi làm tớ mới phát hiện sếp mới chính là bà chị Cẩm Nương bị tớ lừa cho quay mòng mòng hôm nọ. Đây là cái kịch bản cẩu huyết gì vậy trời? Giờ nộp đơn xin nghỉ việc còn kịp không?"
"Bình tĩnh nào, cũng đâu đến nỗi tệ."
Phong Cảnh đứng nói chuyện không đau eo, thản nhiên an ủi: "Đầy người còn phát hiện sếp là tình một đêm cơ mà, vẫn gạt nước mắt đi làm kiếm tiền đấy thôi."
Tang Nhứ chẳng thấy được an ủi tí nào: "Thế rốt cuộc là tớ có nên nghỉ không?"
Phong Cảnh: "Vững cái tâm lên, chuyện nhỏ như con thỏ. Kiếm được việc ngon bây giờ khó lắm, đừng có làm mình làm mẩy."
Tang Nhứ miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Về nhà nấu cơm, ăn uống, rửa bát, dọn dẹp xong xuôi, cô lập tức ngồi thiền giả vờ tịnh tâm.
Phải trấn định, nhất định phải trấn định.
Tâm tĩnh rồi, nghĩ lại thì thấy mọi chuyện cũng đâu đến nỗi tồi tệ.
Chỉ là người quen nhiều năm trước, tình cờ gặp lại trong game, phân thắng bại xong thì kẻ thắng lại xui xẻo làm cấp dưới của kẻ thua.
Vậy thôi.
Chẳng có gì to tát cả.
Người kiêu ngạo như Bùi Tư Độ chắc chắn sẽ không hẹp hòi đến thế. Chuyện kết bạn có lẽ chỉ vì thấy cô chơi game hay nên muốn xã giao chút thôi.
Đúng, là như thế. Tang Nhứ tự thuyết phục bản thân.
Tin nhắn Bùi Tư Độ gửi đến cô đã thấy từ lâu. Hiểu rõ "thánh ý", cô chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: "Tang Nhứ."
Năm phút sau, thấy thái độ có vẻ hơi cứng nhắc, cô nhắn bồi thêm một câu: "Tiểu Tang cũng được."
Người này kỳ lạ thật, danh bạ của nàng thì nàng muốn lưu gì chả được, sao lại phải hỏi ý kiến người ta làm gì.
Bùi Tư Độ rất dễ tính: "Được."
Bùi Tư Độ mới từ tổng bộ về, chưa quen việc nên ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, phải tăng ca liên tục. Mấy ngày sau đó, nàng cũng chẳng tìm Tang Nhứ gây phiền phức gì thêm.
Điều này khiến Tang Nhứ càng thêm chắc chắn rằng, sự chú ý của nàng dành cho cô chỉ đơn thuần xuất phát từ Bùi Tư Nhiên và ván game hôm nọ.
Hồi đó Bùi Tư Nhiên học trường cấp ba tốt nhất thành phố, còn hôm chơi game, Tang Nhứ đã "không nói võ đức", để lại ấn tượng xấu cho người ta.
Ngoài ra thì chẳng còn liên quan gì sất.
Trong công ty, Bùi Tư Độ là Tổng giám đốc trẻ tuổi đầy triển vọng, làm việc sấm rền gió cuốn. Còn cô chỉ là một nhân viên quèn tư lịch thấp bé.
Hai người họ đến giao điểm còn ít, Tang Nhứ lấy tư cách gì mà lo xa.
Tang Nhứ vốn ít khi để tâm đến suy nghĩ của người khác, ai nghĩ gì cô mặc kệ. Lần này sở dĩ suy diễn linh tinh, phần lớn là vì Bùi Tư Độ đã từng có một khoảng thời gian dài làm kinh ngạc những năm tháng tuổi trẻ của cô.
Nàng sở hữu vẻ đẹp khiến người ta dễ dàng rung động, vô tình nâng gu thẩm mỹ của Tang Nhứ lên một tầm cao mới, đến nỗi sau này cô chẳng thể tìm được ai khiến mình thích đến mười phần.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ thích Bùi Tư Độ.
Cô hiểu rõ bản thân mình. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không lại gần kiểu người như Bùi Tư Độ.
Mệt mỏi lắm. Cô không muốn trèo cao ngã đau.
Vài ngày sau, tình cờ gặp nhau trong thang máy, không gian chỉ có hai người. Bùi Tư Độ phá vỡ sự im lặng, hỏi: "Cô chặn tôi xem trang cá nhân làm gì?"
Nàng vừa họp cả ngày, gương mặt thoáng nét mệt mỏi, nhưng lưng vẫn thẳng tắp đầy khí chất, đường cổ kiêu sa ẩn hiện sau cổ áo sơ mi.
Giọng điệu nàng tùy ý, nhẹ nhàng, cứ như thể vừa tan làm, thấy con mèo ven đường dễ thương nên tiện tay trêu chọc một chút.
Tang Nhứ đang đeo tai nghe bên trái, đứng quá gần Bùi Tư Độ khiến cô cảm thấy thiếu oxy não. Thế là miệng nhanh hơn não, cô buột miệng:
"Ai đời lại đi mở trang cá nhân cho sếp xem bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz