ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 2

AdachiSensei

Khi ván cờ trên bàn đã ngã ngũ, Tang Nhứ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình: "Lục thân bất nhận" - Cắt đứt mọi ân tình.

Nhân vật A Vũ này được thiết lập để "độc thắng", nghĩa là phải vơ vét hết tiền bạc, trở thành kẻ quyền lực nhất mới được coi là đại thắng.

Còn về phần Cẩm Nương, kịch bản viết rõ A Vũ tuy có chút động lòng trắc ẩn, nhưng giữa họ là mối thù sâu như biển máu. Trên con đường mưu cầu nghiệp lớn, người con gái ấy biết quá nhiều bí mật, sớm muộn gì cũng trở thành chướng ngại vật cần phải loại bỏ.

Đến vòng trò chuyện riêng cuối cùng, Quản trò Phong Khích lén gọi Tang Nhứ ra ngoài.

"Tôi thấy cô nên dừng tay lại đi."

Tang Nhứ đang nhập tâm vào cốt truyện, nghe vậy liền nhíu mày: "Dừng lại thì nhiệm vụ của tôi đâu được tính là hoàn thành xuất sắc."

Phong Khích bất lực gọi một tiếng "Bà chủ", cố kéo cô ra khỏi vai diễn: "Người ta bỏ tiền ra để giải trí mà. Bà chủ cứ chọn thất bại vài nhiệm vụ nhỏ đi, đừng chọc giận khách hàng quá mức."

Tang Nhứ im lặng một lát, nhưng thật sự không thể đồng tình: "Phong Khích, cậu nên chuyên nghiệp hơn chút đi. Hiện tại cậu là quản trò, tôi là người chơi. Đã chơi là phải tuân thủ nhiệm vụ, nếu không chính là không tôn trọng người khác. Nhường nhịn thì có ý nghĩa gì, cậu tưởng người khác ngốc hết à?"

Bùi Tư Độ tâm cao khí ngạo, vừa nghe qua đã biết không phải kiểu người chịu thua kém. Nếu bây giờ Tang Nhứ nhượng bộ quá lộ liễu, chưa chắc đã để lại ấn tượng tốt.

Hơn nữa, người kia lúc nãy còn dám ám chỉ cô hẹp hòi nhát gan. Dựa vào đâu mà nói cô như thế chứ? Hai người thân thiết lắm sao? Thật không thể hiểu nổi!

Không để nàng ta thua một vố đau điếng, Tang Nhứ nuốt không trôi cục tức này.

Cô thừa nhận đôi khi mình cũng khá "nhẫn tâm", nếu là Phong Cảnh thì chắc chắn sẽ không đối xử với khách như vậy.

Trở lại bàn chơi, Tang Nhứ "bung lụa" diễn xuất, dùng hết mọi thủ đoạn để chiếm lấy lòng tin của "Cẩm Nương", lột sạch gia sản của đối phương.

Sau màn PK kịch tính với các nhân vật khác, cô thành công giành chiến thắng.

Kết cục cuối cùng của "Cẩm Nương": Phát hiện mình và A Vũ có mối thù truyền kiếp, A Vũ tiếp cận mình với động cơ không trong sáng. Quá đau đớn vì bị người thương phản bội, nàng đã tự vẫn mà chết.

Trò chơi hạ màn, Tang Nhứ đứng dậy, cúi đầu tạ lỗi với mọi người: "Xin lỗi nhé, nhiệm vụ yêu cầu mà thôi."

Cả bàn nhao nhao lên, tiếng kêu rên xen lẫn sự phấn khích, ai nấy đều nóng lòng bắt đầu màn "phục bàn" (*) để soi lại các tuyến nhân vật.

*Phục bàn: Sau khi kết thúc trò chơi, người chơi cùng nhau thảo luận, phân tích lại toàn bộ quá trình, manh mối và cốt truyện để hiểu rõ mọi chi tiết.

Khi biết rõ cốt truyện và nhiệm vụ của Tang Nhứ, mọi người thi nhau mắng nhân vật A Vũ đúng là "đồ không ra gì", nhưng cũng không quên tấm tắc khen Tang Nhứ chơi quá hay.

Ván này mà đổi người khác chơi, chắc chắn sẽ không kịch tính đến thế.

Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, Bùi Tư Độ chỉ im lặng. Nàng rút vài tấm thẻ manh mối đã ghi nhớ trong đầu ra xem, cố tỏ ra mình không quá ngỡ ngàng. Cuối cùng, nàng mỉm cười vỗ tay:

"Xuất sắc."

"Tang tiểu thư diễn xuất thật tốt, đầu óc cũng rất linh hoạt."

Câu nói nghe thì êm tai nhưng lại ẩn chứa mũi kim, quả đúng là phong cách của Bùi Tư Độ.

"Bùi tiểu thư chơi cũng không tồi." Tang Nhứ thản nhiên hút một ngụm trà sữa, mặc kệ ánh mắt đầy lo lắng của Phong Khích.

Kết thúc game đã là hơn 7 giờ tối, trời sập tối nhưng trong tiệm lại càng thêm náo nhiệt. Tang Nhứ tiễn nhóm khách ra thang máy. Trên gương mặt Bùi Tư Độ lúc này, đến nụ cười xã giao cũng tắt ngấm, chỉ còn lại sự lạnh lùng tĩnh lặng.

Tang Nhứ chợt nhớ đến những lời thề non hẹn biển lúc mình dụ dỗ người ta vào tròng. Có vẻ hơi vô tình quá đáng, lại còn bắt nạt người mới nữa chứ.

Nghĩ vậy, cô nảy sinh ý định bù đắp chút đỉnh: "Lần sau mọi người ghé chơi, tôi giảm giá 30% cho nhé."

Bùi Tư Độ liếc xéo cô một cái, không thèm đáp lời.

Tang Nhứ nhận ra nàng đang dỗi, nhưng cũng không nói thêm gì.

Chơi "script murder" mà muốn thắng thì không được tin người tùy tiện. Tang Nhứ chỉ đang làm tròn trách nhiệm với nhân vật thôi, tiện thể dạy cho nàng một bài học nhỏ, coi như học phí miễn phí đi.

Nghĩ thông suốt như vậy, chút áy náy cỏn con trong lòng Tang Nhứ cũng theo gió bay đi mất.

Đêm xuống, nhóm chat của tiệm hoạt động rôm rả. Phong Cảnh và Phong Khích nhiệt tình giới thiệu các kịch bản mới, rủ rê mọi người quay lại chơi.

Cậu nam sinh ban chiều không tìm được cớ bắt chuyện với Tang Nhứ giờ lại hỏi: "A Vũ lần sau có chơi cùng không ạ?". Phong Cảnh trêu chọc: "Bộ cậu còn muốn bị A Vũ nhà bọn này lừa tiếp hả?"

Cậu ta trả lời một câu sến sẩm: "Được mỹ nữ lừa thì chết em cũng cam lòng."

Tang Nhứ đọc xong chỉ thấy cạn lời, không thèm tham gia tán gẫu.

Nhưng gần như cùng lúc, điện thoại báo có hai lời mời kết bạn mới, đều thêm từ nhóm chat.

Một là của cậu nam sinh "dẻo mỏ" kia, tên tài khoản là "Dương Tinh Tinh", nghe cứ như tên con gái.

Lời mời còn lại vô cùng ngắn gọn, súc tích với phần ghi chú: "Bùi Tư Độ".

Tang Nhứ ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định "xử lý lạnh" cả hai. Kệ đi, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sáng sớm thứ Hai, tiếng chuông báo thức vang lên chói tai như cơn mưa rào trút xuống giàn nho, phá tan bầu không khí thanh bình của buổi sớm mai.

Phản ứng đầu tiên trong đầu Tang Nhứ là: Bao giờ thì mình mới được nghỉ việc đây?

Làm nghề tự do sướng biết bao, muốn ngủ nướng đến mấy giờ thì ngủ, chẳng cần bận tâm chuyện ra khỏi nhà hay không.

Tiếc thay, dù tiệm "script murder" mang lại một khoản lợi nhuận kha khá, nhưng cô vẫn chưa đủ dũng khí để "nằm yên hưởng thái bình".

Hiện tại Tang Nhứ đang làm việc cho một công ty quảng cáo, đã quen việc được một năm, lương thưởng và phúc lợi đều cực kỳ tốt, nên trong ngắn hạn cô chưa có tính toán gì khác.

Đúng giờ rời giường, vệ sinh cá nhân, rồi trang điểm một lớp nhẹ nhất có thể.

Đi làm không giống ngày nghỉ, phải giữ bộ mặt tinh thần cho người ta nhìn, trang điểm hay ăn mặc đều không được tùy tiện.

Áo trong màu trắng, khoác ngoài chiếc blazer dáng ngắn màu kaki nhạt, quần âu ống đứng tôn dáng, kết hợp cùng một đôi giày vải năng động.

Đây vừa là sự thỏa hiệp, vừa là sự phản kháng ngoan cố của cô.

Ngày nào cũng váy vóc, giày cao gót thì mệt mỏi quá, huống hồ còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm, cứ gọn nhẹ là thượng sách.

Hội "bà tám" công sở có một nhóm chat riêng giấu sếp, mấy cô bạn đồng nghiệp thân thiết với Tang Nhứ đang "chém gió" khí thế ngất trời.

"Các đồng chí chú ý, hôm nay tuyệt đối không được đi muộn. Quan mới lên nhậm chức thường có ba đốm lửa, kiểu gì cũng sẽ làm ra chuyện để thị uy đấy."

"Yên tâm, tôi sẽ dùng nhan sắc tuấn tú này để nghênh đón sếp mới."

"Chẳng mong gì cao sang, chỉ mong vị này bớt hắc ám đi một tí, chứ không tôi trụ không nổi mất."

Giám đốc cũ đã hành bọn họ lên bờ xuống ruộng rồi thuận lợi thăng chức. Nghe đồn người được tổng bộ điều về thay thế là một người phụ nữ còn rất trẻ.

Mà thói đời, ác ý dành cho phụ nữ bao giờ cũng nhiều hơn một chút. Người còn chưa thấy mặt mà tin đồn bát quái đã bay đầy trời.

Khi Tang Nhứ đến công ty, khu văn phòng yên tĩnh đến mức cô tưởng hôm nay cả công ty được nghỉ mà quên báo mình. Cô nhắn vào nhóm điểm danh: "Số 1."

Pha xong ly cà phê, cô lấy từ trong túi ra mấy chiếc bánh quy quả óc chó và bánh mì tuyết souffle tự làm tối qua, thong thả nhấm nháp cho ấm bụng. Làm bánh là sở thích lớn thứ hai của Tang Nhứ sau "script murder", một liều thuốc chữa lành tâm hồn đầy yên tĩnh.

Chỗ ngồi của cô đối diện cửa sổ. Tang Nhứ có thói quen nhìn xa xăm, để đầu óc thẫn thờ một chút rồi sắp xếp lại những việc cần làm trong ngày.

Tòa nhà văn phòng nằm ở khu vực hiện đại nhất thành phố. Dưới kia, những nam thanh nữ tú ăn mặc chải chuốt đi lại như mắc cửi, đến cả nhân viên bảo vệ trông cũng cao to sáng sủa.

Lọt vào tầm mắt toàn là những dấu vết nhân tạo, nhưng Tang Nhứ luôn tìm được cách tách mình ra khỏi đó, chắt lọc cho bản thân một góc bình yên để nghỉ ngơi.

Mười phút sau, mấy "đồng chí" trong nhóm chat mới hớt hải chạy vào văn phòng: "May quá, may quá, chưa muộn."

Tang Nhứ đưa chỗ bánh quy mang dư cho họ: "Ăn xong rồi làm việc thôi. Giám đốc với chủ quản vừa sang phòng Tổng giám đốc rồi, họp xong chắc chắn sẽ đến lượt chúng ta."

Mọi người chẳng khách sáo, cầm bánh nhét vội vào miệng.

Cô bạn đồng nghiệp bên cạnh giơ ngón cái lên tán thưởng: "Tang Tang, tay nghề của cô lại lên trình rồi. Hu hu, ngon xỉu!"

Tang Nhứ mỉm cười vui vẻ, bắt đầu bắt tay vào công việc.

Quả nhiên cô đoán không sai. Một lúc sau, chủ quản Tống Doãn Duệ trở về thông báo: 10 giờ rưỡi họp toàn bộ phận tại phòng họp lớn.

Đến giờ, Tang Nhứ cầm sổ tay ghi chép bước vào phòng họp, lơ đãng lật giở từng trang. Bên tai là tiếng xì xào bàn tán của mọi người.

Tống Doãn Duệ thấy Tang Nhứ trầm lặng quá mức, tưởng cô không khỏe, bèn ân cần hỏi han rất ga lăng: "Tang Tang, có cần anh lấy giúp ly nước ấm không?"

"Không cần đâu." Tang Nhứ cười đáp, "Không dám làm phiền chủ quản đại nhân."

"Cứ văn vẻ, với anh mà còn khách sáo cái gì." Tống Doãn Duệ vui vẻ cười đáp lại.

Anh chàng chủ quản này năng lực xuất sắc, tính tình lại hòa đồng, mới lên chức ba tháng mà tiếng tăm rất tốt. Anh ta chăm sóc nhân viên dưới quyền cực kỳ chu đáo, không phân biệt nam nữ, hệt như một chiếc điều hòa trung tâm tỏa nhiệt đều cho mọi người. Bởi vậy mới chết danh "Tống điều hòa".

Người chưa bước vào phòng, nhưng qua lớp cửa kính mờ, ai nấy đều thấy một bóng người lướt qua, rồi cánh cửa được đẩy ra dứt khoát.

Khoảnh khắc nhìn thấy tân Tổng giám đốc, cảm giác của Tang Nhứ y hệt lúc bốc phải lá bài Cẩm Nương trong game: Sao cứ phải là chị ta chứ?

Chuyện đời không trùng hợp thì không thành sách, nhưng cũng đâu cần viết thành một cuốn sách "cẩu huyết" thế này.

Bùi Tư Độ nở nụ cười tự tin, hào phóng chào hỏi mọi người, ánh mắt thân thiện lướt qua từng gương mặt. Khi ánh mắt nàng chạm vào Tang Nhứ, vì cô đang cố gắng kiểm soát cơ mặt nên biểu cảm lại thành ra có phần lạnh lùng.

Ngược lại, trên gương mặt đối phương chẳng hề lộ chút ngạc nhiên nào, chỉ nhẹ nhàng dời mắt đi chỗ khác.

Suốt buổi họp, đầu óc Tang Nhứ cứ tự động "treo máy".

Cô chợt nhớ về những ngày tháng sinh viên năm nhất đầy khó khăn, túng thiếu phải đi làm gia sư. Lần đầu gặp Bùi Tư Độ, cô đã choáng ngợp trước vẻ đẹp như người trời của nàng, rồi tự ti xấu hổ vì sự non nớt, chưa trải sự đời của mình.

Lại nhớ đến ván game hôm nọ, Bùi Tư Độ phối hợp với cô ăn ý vô cùng. Nhưng đồng đội càng thông minh, tính hiếu thắng của Tang Nhứ lại càng trỗi dậy, càng muốn một mình độc chiếm chiến thắng. Cái tính hiếu thắng này đúng là hết thuốc chữa.

Cẩm Nương đã trao cho A Vũ tất cả không chút giữ gìn, từ tiền bạc đến thông tin mật. Nhưng tiếc thay, A Vũ bắt buộc phải là một kẻ lòng lang dạ sói.

Giây phút bị phản bội ấy, Bùi Tư Độ chỉ sững sờ trong tích tắc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, như thể chẳng mấy bất ngờ.

Nhưng thật ra Tang Nhứ nhận ra nàng rất không vui, bởi sắc mặt nàng về sau chẳng đẹp chút nào.

Phong Cảnh sau đó còn cười nhạo Tang Nhứ, bảo cô không biết kinh doanh thì thôi đi, đằng này còn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, thảo nào ế chỏng chơ.

"Sống như cậu thì chẳng có cô gái nào chịu ở bên đâu."

Tang Nhứ biết thừa điều đó, nhưng cô mặc kệ: "Ế thì ế, đằng nào cũng ế hơn hai mươi năm nay rồi."

Một tiếng rưỡi trôi qua trong mơ màng, cuối cùng buổi họp cũng kết thúc lúc 12 giờ trưa. Tang Nhứ cố nén những suy nghĩ hỗn loạn xuống, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Tống Doãn Duệ nhận ra cô mất tập trung, đoán chắc cô không khỏe hoặc tâm trạng không tốt, nhưng cũng tế nhị không hỏi nhiều.

Họp xong, các đồng nghiệp đều thở phào nhẹ nhõm. Sếp mới nhìn qua có vẻ không định "mài dao giết gà" ngay lập tức. Nàng đánh giá cao công việc trước đây của họ và đưa ra những định hướng mới.

Yêu cầu tuy nghiêm túc nhưng không hà khắc, thậm chí còn quy củ và nhân văn hơn sếp cũ, kèm theo đó là những cơ chế thưởng mới khiến ai nấy đều hừng hực khí thế.

Đến chiều, Bùi Tư Độ mời toàn thể công ty dùng tiệc trà: cà phê, trà sữa và đủ loại bánh ngọt.

Đồng nghiệp Vệ Hàm Hàm là một "tâm hồn ăn uống" chính hiệu, bị mua chuộc ngay lập tức, nhắn lia lịa vào nhóm: "Bùi tổng vừa đẹp vừa hào phóng, ăn đứt lão 'A Vĩ' rồi."

"A Vĩ" là cái biệt danh "trìu mến" họ đặt cho sếp cũ – một gã đàn ông trung niên bủn xỉn, chuyên bóc lột nhân viên và cắt xén mọi khoản kinh phí có thể.

Tang Nhứ hớp một ngụm cà phê đá, gõ phím nhắc nhở: "Người mới đến thường hay ban ơn huệ nhỏ, đừng vội mất cảnh giác."

Vệ Hàm Hàm thấy cũng có lý, than thở mình còn quá ngây thơ rồi vội tém lại cái nết lười biếng.

Cả buổi chiều, Tang Nhứ gần như chẳng làm được việc gì ra hồn. Cô cứ ngồi thừ người trước máy tính, tâm trí không sao tĩnh lặng được.

Cảm xúc này khiến cô thấy khó chịu một cách vô cớ.

Bệnh không rõ nguyên nhân, thuốc nào mà chữa được.

Vừa tắt máy tính chuẩn bị chấm công tan làm thì Tống Doãn Duệ với vẻ mặt ái ngại đi tới thông báo: Bùi tổng gọi cô lên văn phòng một chuyến.

Tang Nhứ liếc đồng hồ, thầm mắng người phụ nữ này thật độc ác, chọn đúng một phút trước giờ tan tầm để gọi người ta vào nói chuyện.

Dưới ánh mắt đồng cảm của cả phòng, cô gật đầu nhạt thếch, bước về phía phòng Tổng giám đốc.

Gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói: "Mời vào."

Bùi Tư Độ đang đứng bên cửa sổ sát đất, ánh hoàng hôn vương trên những lọn tóc của nàng, nhuộm một màu vàng óng. Nàng đứng đó trong bộ trang phục công sở, toát lên vẻ ưu nhã và kiêu sa.

Nàng nhìn cô, gật đầu cười như không cười:

"Tang tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz