[BHTT - Edit] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp Sáp
Chương 37. Phu nhân
Tay Nhan Chỉ Lan hơi run, dưới ánh mắt mong đợi tha thiết của Tiêu Nhược Yên, nàng vén lớp vải phủ lên bức tranh.
Đã từng có lúc.
Một ngọn đèn, một cây đàn guitar, một điếu thuốc.
Tiêu Nhược Yên ở trong căn nhà này lặng lẽ chờ đợi Nhan Chỉ Lan. Cô không biết tương lai rốt cuộc sẽ ra sao, là có thể đợi được cô gái của mình, hay cứ thế cô độc cả đời.
Vì tình yêu của họ, cô đã đem tất cả ra đánh cược.
Nếu thắng, cô nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Nếu thua, vậy quãng đời dài đằng đẵng về sau, cô sẽ mang theo tàn niệm trong lòng, dùng những bức tranh lạnh lẽo này bầu bạn, khép lại nốt quãng đời còn lại.
Tiêu Nhược Yên mắc chứng thích sạch sẽ, không chỉ trong sinh hoạt mà cả trong tình cảm. Tình yêu của cô đã sớm trao hết cho Nhan Chỉ Lan, muốn thu lại cũng không thể nữa rồi.
Nhan Chỉ Lan nhìn bức tranh trước mắt, đưa tay che miệng, nước mắt không sao ngăn được mà rơi xuống.
Trong tranh, là hai người, mà cũng không phải hai người.
Đó là hai bà lão tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn, thậm chí cười lên còn lộ răng sún, nhưng lại nắm tay nhau, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, cười rạng rỡ như những đứa trẻ.
—— Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
(Nắm tay nhau, cùng nhau đi đến bạc đầu.)
Tiểu Nhan.
Nếu cậu có thể đến.
Tớ sẽ cho cậu nhìn thấy toàn bộ tình yêu của tớ.
Nếu cậu không đến được, vậy tớ chính là người trong bức tranh này, ở trong giấc mộng cùng cậu sống trọn một đời.
Đã từng có lúc.
Nhan Chỉ Lan cảm thấy mình đau khổ, giày vò, là cô gái bị ông trời đơn độc bỏ rơi.
Giờ đây, nàng khóc run rẩy, thu mình vào trong vòng tay của Tiêu Nhược Yên. Ánh mắt Tiêu Nhược Yên ngập nước, cô giữ lấy cánh tay nàng, nâng tay phải của nàng lên, nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Tiểu Nhan, mặc dù... mặc dù tớ đã hỏi cậu một lần rồi, nhưng tớ vẫn muốn hỏi lại một lần nữa."
Cô đã từng thề, nếu may mắn, tương lai có thể đưa Tiểu Nhan đến nơi này.
Vậy thì bất luận là lúc nào, cô cũng sẽ ngay lập tức cầu hôn nàng.
Tiêu Nhược Yên quỳ một gối xuống đất, nhìn chiếc nhẫn mười năm trước chính tay mình đeo lên tay Nhan Chỉ Lan, thì thầm: "Cậu... có đồng ý gả cho tớ không?"
Nước mắt của Nhan Chỉ Lan rơi như chuỗi hạt đứt dây. Ngay cả trong những tháng ngày đau đớn và tăm tối nhất, nàng cũng chưa từng khóc thoải mái như thế này.
"Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm, quãng đời còn lại, một ngày cũng không thể thiếu cậu."
Tiêu Nhược Yên nghiêm túc nhìn nàng: "Mặc dù tớ không thể cho cậu một tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể ra nước ngoài đăng ký. Những thứ đó đối với chúng ta chỉ là hình thức. Cả đời này, nếu đã cùng nhau vượt qua mùa đông lạnh giá, thì quãng đời về sau, tớ hứa với cậu, nhất định sẽ làm cho bên cạnh cậu tràn ngập hương hoa và ấm áp. Cậu muốn có nhà, tớ cho cậu nhà. Cậu muốn tình yêu, tớ cho cậu tình yêu. Tớ biết cậu còn muốn có con..."
Tiểu Nhan muốn làm giáo viên, chính là vì thích trẻ con.
Tiêu Nhược Yên nghẹn ngào: "Những gì cậu muốn, chỉ cần tớ có thể làm được, có thể có được, tớ đều sẽ cho cậu."
Bao gồm cả chính bản thân cô.
Sẽ không có.
Cả đời này, sẽ không có ai yêu thương họ nhiều hơn họ yêu thương lẫn nhau.
Trong bức tranh.
Hai bà lão tóc bạc cười nhìn hai người trẻ tuổi.
Họ cười hạnh phúc đến vậy, đến cả nếp nhăn, đến cả mái tóc bạc cũng đều trở thành điều đẹp đẽ nhất nhân gian.
Nhìn Nhan Chỉ Lan vừa khóc vừa gật đầu không ngừng, Tiêu Nhược Yên hôn lên tay nàng: "Để tránh sau này cậu già rồi lật lại sổ sách với tớ, nhẫn thì sớm đã ở trên tay cậu rồi." Cô lấy từ phía sau ra sợi dây chuyền đã chuẩn bị sẵn, "Cái này cho cậu, làm của hồi môn, thích không?"
Cô nói được, nhất định sẽ làm được.
Cô muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cả đời này cô có thể có, trao hết cho Nhan Chỉ Lan.
Sợi dây chuyền lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lạnh lùng cao quý được đeo lên chiếc cổ thon dài của Nhan Chỉ Lan, sang trọng đến mức chỉ có thể ngưỡng mộ.
Tiêu Nhược Yên ôm Nhan Chỉ Lan xoay một vòng trong phòng. Nhan Chỉ Lan giẫm lên chân cô, nhìn vào mắt cô: "A Yên, tớ hạnh phúc lắm."
"Tớ cũng vậy."
Tiêu Nhược Yên lau đi nước mắt trên mặt nàng, cúi đầu, hôn lên đôi môi mỏng ấy.
Mười năm chờ đợi.
Đối với hai người từng trẻ dại năm xưa, có lẽ là trái tim bị đặt lên lửa thiêu đốt.
Từng đốm lửa, từng vết dao, hết lần này đến lần khác khiến họ máu me đầm đìa.
Nhưng thì sao chứ?
Cho dù cả thế giới từ bỏ họ.
Họ cũng sẽ không bỏ rơi nhau, dùng hành động thực tế giáng cho những kẻ cho rằng họ không thể, không có khả năng kiên trì, một đòn nặng nề.
Ánh sáng ấm áp rải khắp căn phòng nhỏ.
Khắp nơi đều là hình ảnh của hai người.
Tiêu Nhược Yên ôm Nhan Chỉ Lan, trong tay cầm cây đàn guitar, lặng lẽ cất giọng hát.
—— Ở nơi không có gió, tìm thấy mặt trời
Ở nơi cậu lạnh lẽo, làm vầng dương ấm áp
Nhân tình thế thái, cậu luôn quá ngây thơ
Quãng đời còn lại, tớ chỉ cần cậu
Quãng đời còn lại, gió tuyết là cậu
Bình dị là cậu, thanh bần cũng là cậu
Phú quý là cậu, dịu dàng nơi đáy lòng cũng là cậu
Nơi ánh mắt chạm tới, cũng là cậu
...
Ánh sáng dịu dàng phủ lên người họ. Đã từng, những bụi gai đẫm máu trong bóng tối cũng hóa thành hy vọng xé toạc bầu trời.
Con đường tương lai có lẽ còn rất xa, rất dài. Ba mẹ hai người vẫn chưa đồng ý, hôn lễ của họ vẫn chưa được tổ chức. Nhưng trong lòng họ, sớm đã cùng nhau đi hết một đời rồi.
Thời niên thiếu.
Lần đầu tiên Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan đối diện bầu trời trăng sao mà thề non hẹn biển, hai người rất bất an.
Ngày hôm đó, Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan mười ngón tay đan chặt, đi trong khuôn viên trường học. Họ đi rất lâu, rất lâu, đến khi trời tối hẳn mới dám ngồi xuống giữa sân vận động.
Nhan Chỉ Lan nhẹ nhàng tựa đầu vào người Tiêu Nhược Yên, khẽ hỏi: "A Yên, cậu nói ngày mai của chúng ta sẽ thế nào?"
Nhắc đến ngày mai, khi ấy họ luôn vô cớ hoảng sợ. Tiêu Nhược Yên nắm chặt tay nàng, nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói: "Sẽ có... rất nhiều thử thách."
Ánh mắt Nhan Chỉ Lan dịu dàng: "Vậy cậu phải ghi nhớ, chỉ cần yêu nhau, không có gì có thể chia cắt chúng ta, và tớ sẽ mãi mãi yêu cậu."
Cô nhớ rõ, vẫn luôn nhớ.
Cho nên, hai người đã đợi được tình yêu của hy vọng.
Hai người cứ thế hát ca, ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm cơ thể.
Như thế nào cũng thấy chưa đủ.
Bên phía Tiêu Nhược Yên, Tổng giám đốc Từ gọi mấy cuộc điện thoại thúc giục, nói tối nay muốn tụ tập một bữa.
Đứng trước cửa sổ kính lớn, Tổng giám đốc Từ cầm điện thoại, nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài, chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong đầu hiện lên tất cả những năm qua, những hình ảnh cùng Tiêu Nhược Yên nương tựa lẫn nhau.
Cô ấy từng nghĩ, chỉ là mình xuất hiện muộn một chút, chỉ cần cố gắng kiên trì thêm một chút, hai người từng bị tình yêu làm tổn thương như họ, hoàn toàn có thể sưởi ấm cho nhau.
Nhưng khi nhìn thấy Nhan Chỉ Lan, cô ấy mới biết, mình đã sai rồi.
Từ đầu đến cuối, người bị tình yêu làm tổn thương chỉ có mình cô ấy, còn Tiêu Nhược Yên vẫn luôn hạnh phúc. Cho dù người yêu xa tận chân trời gần ngay trước mắt, trái tim của họ vẫn mãi quấn chặt lấy nhau. Một tình yêu có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới, cô ấy đã nhìn thấy, nhưng nó không thuộc về cô ấy.
Lại quấn quýt thêm một lúc lâu.
Tiêu Nhược Yên nhìn mình trong gương: "Hình như mắt tớ hơi sưng, Tiểu Nhan, tối nay Tổng giám đốc Từ hẹn chúng ta đó."
Tổng giám đốc Từ có ơn tri ngộ với cô, bữa cơm này nhất định phải đi. Không hiểu vì sao, cô có thể cảm nhận rõ ràng, người phụ nữ của mình dường như có chút kháng cự ngầm đối với Tổng giám đốc Từ.
Nhan Chỉ Lan gật đầu. Nàng soi mình trong gương, nhìn sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng trên cổ: "Cái này đắt lắm đúng không?"
Trong giọng nói của nàng có chút xót xa.
Nhưng không phải đau lòng vì dây chuyền đắt, mà là nghĩ đến những năm qua, Tiêu Nhược Yên một mình rời xa quê hương ra ngoài bôn ba, chịu bao khổ cực, thậm chí còn ở trong tầng hầm bẩn thỉu chật hẹp, một mình cô đơn không có ai nương tựa, nàng liền thấy lòng mình đau nhói.
Tiêu Nhược Yên biết nàng đang nghĩ gì, mỉm cười trêu nàng: "Người ta không phải đều nói sao? Khi tình yêu cuồng nhiệt nhất định phải lãng mạn một chút. Nếu không, đợi đến khi hormone chảy gần hết rồi, có khi..." Cô nghiêng đầu, mang theo chút nũng nịu, "Mười năm nữa, nếu còn có khoảnh khắc lãng mạn như vậy, tớ sẽ nghĩ đến việc tặng cậu... một vòng hành lá?"
Nhan Chỉ Lan ngơ ngác một chút, dở khóc dở cười nhìn cô: "Hành lá? Mười năm nữa? Chúng ta đã hơn mười năm rồi mà."
... Đã hơn mười năm rồi.
Câu nói đó khiến cả hai đều có chút hoảng hốt.
Đúng vậy, năm tháng vội vã, chỉ riêng thời gian xa cách của họ cũng đã mười năm.
Tâm tư của cô gái nhỏ trong lòng Nhan Chỉ Lan trỗi dậy. Nàng nhớ đến những nữ giáo viên trong trường hay than phiền chồng mình không đáng tin ra sao, rồi lại liên tưởng đến mức độ được yêu thích của Tiêu Nhược Yên ở đây. Những năm qua, chắc chắn không ít ong bướm vây quanh, nàng liền không nhịn được mà ghen tị: "Sau này đợi tớ già rồi, ngày sau đều xấu hơn ngày trước, bên cạnh Giám đốc Tiêu vẫn sẽ có rất nhiều đóa hoa vây quanh nhỉ. Mấy cô đó không chỉ xinh đẹp, mà ai cũng hát rất hay."
Tiêu Nhược Yên nghe mà buồn cười. Cô đi đến bên Nhan Chỉ Lan, vòng tay ôm lấy nàng, ghé tai thì thầm: "Hay sao? Nhưng mà tớ đã nghe qua thanh âm hay nhất của cô giáo Nhan rồi." Cô thổi hơi mờ ám: "Rất — hay — đó."
Mặt Nhan Chỉ Lan đỏ bừng, nàng đẩy Tiêu Nhược Yên ra: "Không biết xấu hổ."
Tiêu Nhược Yên cười, nhướng mày, dùng môi áp sát tai Tiểu Nhan trêu chọc: "Tớ vừa mới cầu hôn thành công, phu nhân đã không kìm được mà bắt đầu tuyên bố chủ quyền rồi sao?"
Phu nhân...
Một tiếng "phu nhân" này làm cho trong lòng Nhan Chỉ Lan như bốc cháy, thân thể của nàng khẽ run lên, hai má trong nháy mắt đỏ bừng.
Tiêu Nhược Yên vốn cũng không định làm gì thêm, nhưng vừa thấy phản ứng của nàng như vậy, "tiểu ác ma" trong lòng cô liền lên tiếng. Cô nhìn thẳng vào mắt Nhan Chỉ Lan, tiếp tục nói: "Hay là, phu nhân, bây giờ cậu cho tớ nghe lại một lần nữa âm thanh dễ nghe nhất đó được không?"
"Cậu..." Nhan Chỉ Lan đến cả đầu cũng không ngẩng lên được. Tiêu Nhược Yên bật cười, một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, nửa dìu nửa kéo nàng về phía chiếc giường lớn phía sau.
"Khi mua giường, tớ cố ý chọn giường đôi, chính là vì đợi cậu đó."
"Đừng nói nữa..."
......
Rất nhiều lời tâm tình, đã sớm khiến người ta không cách nào cứu vãn mà chìm đắm trong đó.
Vừa là kẻ xấu chuyên trêu ghẹo, lại vừa là người si tình đến tận xương tủy.
Nhan Chỉ Lan trúng độc của cô. Nàng từng nói, chỉ cần là thứ Tiêu Nhược Yên muốn, nàng đều có thể cho cô.
Hai người ở trong chính căn nhà của mình, cảm giác hoàn toàn khác với ngày thường.
Tiêu Nhược Yên chưa từng biết, hóa ra mình cũng có thể buông thả đến như vậy. Còn Nhan Chỉ Lan đến cuối cùng, ngay cả sức để mắng cô vì ghen tuông cũng không còn nữa.
Nằm bệt trên chiếc giường lớn mềm mại, Nhan Chỉ Lan vừa toàn thân rã rời vừa không cam lòng nhìn Tiêu Nhược Yên, u uất hỏi: "Dì cả của cậu... vẫn chưa hết à?"
Tiêu Nhược Yên khựng người lại, rất nghiêm túc nhìn nàng: "Là kỹ thuật của tớ không tốt hả? Sao cậu còn có sức nghĩ tới chuyện này?"
Nói xong, cô bật người lên, lại nhào tới.
Nhan Chỉ Lan: ......
Đúng là đại ác ma số một thiên hạ.
Thật ra, khí chất "muộn tao" của Tiêu Nhược Yên đã manh nha từ thời học sinh.
Khi đó, mặc dù là yêu thầm trong bóng tối, nhưng đã là người yêu, dĩ nhiên muốn từng giây từng phút đều ở bên nhau không rời.
Nhưng nói dài thì là nghỉ hè, nghỉ đông; nói ngắn thì là thứ bảy, chủ nhật, hai người vẫn không thể không xa nhau.
Mỗi lần chia tay đều quyến luyến không nỡ, lúc quay lại, hai người luôn có sự ăn ý, về ký túc xá sớm hơn Lan Lan và Lão Đại một chút.
Tiêu Nhược Yên sẽ mạnh mẽ ôm lấy Nhan Chỉ Lan, ép nàng sát vào tường ký túc rồi hôn nàng. Mỗi lần như vậy, cô đều dùng nụ hôn để cảm nhận nỗi nhớ của Tiểu Nhan: "Hôm nay cậu rất nhớ tớ."
"Ừm, lần này cậu nhớ tớ hơn."
"Lần này... Tiểu Nhan, có phải cậu ở nhà lén làm gì rồi không, sao lại nhạy cảm như vậy?"
"Tiểu Nhan, cậu..."
"Đồ xấu xa, đừng nói nữa."
Khi đó, cô luôn bắt nạt nàng như vậy, lần nào cũng khiến Nhan Chỉ Lan đỏ mặt tía tai. Thậm chí đến giai đoạn ngọt ngào sau này, trước mặt Lão Đại và Lan Lan, Tiêu Nhược Yên cũng dám không kiêng dè mà dùng ánh mắt trêu ghẹo nàng, khiến Tiểu Nhan vừa xấu hổ vừa hưởng thụ.
Đó là ngọt ngào chỉ thuộc về họ. Giờ đây, vượt qua dòng chảy thời gian, cuối cùng họ cũng từng chút từng chút tìm lại được cảm giác quen thuộc ấy.
Thời gian vui vẻ luôn trôi nhanh đến mức khó tin, dường như chỉ chớp mắt một cái, ánh đèn đã bừng sáng.
Bên ngoài, nhà nhà đều đã lên đèn, thành phố được bao phủ bởi ánh đèn neon rực rỡ.
Vốn dĩ là để hai người nghỉ ngơi, ai ngờ lại càng mệt nhọc hơn.
Cũng may, tình yêu khiến tinh thần người ta phấn chấn.
Tắm xong, Tiêu Nhược Yên từng miếng từng miếng đút táo cho Nhan Chỉ Lan. Gương mặt của cô bị hơi nước hun đến ửng hồng, mái tóc dài còn hơi ướt dán lên chiếc cổ trắng như tuyết, trong mắt toàn là sự mãn nguyện: "Sau khi trở về, tớ sẽ mua nhà."
Nhan Chỉ Lan chỉ mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của cô, chân trần, trên người còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt. Bị "tra tấn" quá mức, môi nàng còn hơi sưng, đến giờ vẫn chưa có sức, mềm mại tựa vào Tiêu Nhược Yên: "Chọn xong rồi à?"
Tiêu Nhược Yên gật đầu. Chuyện quan trọng như vậy, với những cặp đôi hay thậm chí gia đình khác thì vô cùng hệ trọng, nhưng với họ lại nhẹ nhàng như đang bàn chuyện mua rau ngoài chợ: "Ngay tòa nhà hồng nhỏ cạnh trường của cậu đó, tầng 16, tầng cao có thể ngắm cảnh, đúng kiểu cậu thích. Nhưng phải vay tiền, cậu theo tớ sống khổ rồi."
Nhan Chỉ Lan nghe xong mỉm cười: "Đây là 'gả gà theo gà, gả chó theo chó' đó hả? Lúc trước ba tớ nhắc đến tiền với cậu, sao cậu không nghĩ đến chuyện lừa ông ấy một vố?"
Khóe môi Tiêu Nhược Yên cong lên: "Sợ ông ấy mang không đủ thuốc hạ huyết áp. À đúng rồi, cậu muốn đăng ký kết hôn ở đâu?"
Họ thật sự đã trưởng thành rồi, không còn vì sợ hãi ngày mai mà hoang mang nữa. Bây giờ, họ đã bắt đầu mong đợi ngày mai.
Nhan Chỉ Lan suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói: "Tớ vẫn... không muốn ra nước ngoài. Chúng ta chờ thêm một chút nữa, được không?"
Đây là nơi cội rễ của họ, nàng không muốn ra nước ngoài đăng ký. Huống chi, những giấy tờ đó với họ mà nói cũng chỉ là hình thức.
Nàng vẫn muốn, trên mảnh đất sinh ra và nuôi dưỡng mình, cùng Tiêu Nhược Yên trở thành vợ chồng.
Tiêu Nhược Yên hiểu tâm tư của nàng, hôn nhẹ lên vành tai nàng: "Ừm, vậy thì chờ thêm."
Dù sao hai người cũng có cả một đời để chờ đợi.
"Sau khi trở về thì thấp giọng một chút." Nhan Chỉ Lan nghĩ nghĩ, dùng ngón tay thon dài, quyến rũ chọc chọc vào môi Tiêu Nhược Yên, "Không cho cậu khoe khoang lung tung với Lão Đại bọn họ."
Tiêu Nhược Yên cười, nắm chặt tay nàng, ghé tai thì thầm: "Trong phòng vẽ tranh của tớ còn có một bức tranh vẽ cậu, chỉ cho mình cậu xem thôi, không được tùy tiện khoe khoang với người khác. Cậu có muốn đi xem không?"
Nhan Chỉ Lan nhìn ánh mắt của cô là đoán ra đại khái là gì rồi. Dư vị trên người vẫn chưa tan, nàng co người lại thành một cục nhỏ, túm lấy áo sơ mi của Tiêu Nhược Yên: "Cậu không phải người tốt, lúc nào cũng bắt nạt tớ."
Ai cũng nghĩ Tiêu Nhược Yên là nữ thần cao lãnh, bên ngoài đối với người khác lạnh lùng ít nói, khẳng định một mình tám chín phần cũng là như vậy.
Nhưng chỉ có Nhan Chỉ Lan mới biết sự "xấu xa" của cô, biết cô thỉnh thoảng nghịch ngợm đáng yêu đến mức nào, biết cái miệng này của cô rốt cuộc có thể nói ra những lời mê hoặc lòng người ra sao.
Nàng trúng độc của cô.
Như thế nào cũng không thoát được.
"Được rồi, sẽ không khoe khoang."
Tiêu Nhược Yên biết Nhan Chỉ Lan da mặt mỏng, liền hôn nàng một cái. Nhan Chỉ Lan hài lòng gật đầu, nghĩ nghĩ: "Nhưng hôm nay đối với chúng ta cũng khá quan trọng, không nói với bọn họ thì cũng không hay lắm."
Tiêu Nhược Yên thấy có lý. Đang nghĩ xem nên nói với ai, thì thấy Tiểu Nhan nhà mình đeo lại sợi dây chuyền vừa rồi sợ đụng hỏng nên tháo xuống đặt trên giường.
Tiêu Nhược Yên: ......
Ngay sau đó, Nhan Chỉ Lan nâng bàn tay cao quý lên, trước tiên gọi điện cho Lão Đại.
Trương Vy hình như đang chuẩn bị đi ngủ, trên mặt còn đắp mặt nạ, nói chuyện giọng ồm ồm: "Sao vậy, Lão Tứ?"
Nhan Chỉ Lan nhìn Lão Đại, tự hỏi có phải cô ấy mù rồi không, sợi dây chuyền to thế này mà không nhìn thấy sao? Không còn cách nào khác, nàng đành miễn cưỡng thò cổ ra phía trước một chút.
Trương Vi nghi hoặc nhìn nàng: "Sao vậy? Không khỏe à?"
Tiêu Nhược Yên đứng bên cạnh cười đến sắp đứt ruột.
Nhan Chỉ Lan hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Lão Đại, cậu nhìn trên cổ tớ xem, có phải mọc thêm một nốt ruồi không?"
Trương Vi cuối cùng cũng nhìn thấy, thốt lên: "Ôi, mẹ ơi! Sợi dây chuyền đẹp thế này, là Lão Nhị tặng à?"
Tiêu Nhược Yên: ......
Cúp máy xong, Nhan Chỉ Lan miệng nói kìm chế không khoe khoang, nghĩ nghĩ: "Tớ gửi tin nhắn cho chị gái, không cần gọi điện đâu, làm như vậy khoe khoang quá."
Nói rồi, nàng cầm điện thoại lên, giơ tay chụp một tấm ảnh có cả dây chuyền lẫn nhẫn, gửi cho chị gái Nhan Chỉ Y, còn tiện thể gửi kèm một tin nhắn thoại.
— Chị ơi, chị xem này, em đã bảo không cho A Yên tiêu tiền bừa bãi rồi, cậu ấy cứ không nghe lời.
À đúng rồi, trở về rồi cậu ấy còn muốn mua nhà nữa, haizz, thật là phiền phức.
Tiêu Nhược Yên: ......
Khoảng khoe với chị gái cũng xong rồi.
Nhan Chỉ Lan lại nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Lan Lan phải trịnh trọng hơn chút, gọi video đi."
Bây giờ sao?
Tiêu Nhược Yên cứng người lại. Nhan Chỉ Lan nhìn cô: "Đúng vậy, sao cậu ngạc nhiên thế? Cậu ấy là cú đêm, giờ này chắc chắn chưa ngủ."
Nói rồi, nàng gọi video cho Lan Lan, vậy mà Lan Lan không bắt máy.
Nhan Chỉ Lan sững người, phiền não nghĩ nghĩ. Lý trí nói cho nàng nên để ngày mai gọi lại, đừng như vậy nữa, nhưng thực tế lại khiến nàng không nhịn được mà quá lời: "Tin nhắn của chị cũng chưa trả lời, có khi nào đang ở nhà cùng Lan Lan cho Tiểu Tiểu ăn rồi tưới hoa không? Tớ xem camera giám sát một chút."
Mẹ ơi???
Xem camera??? Lan Lan và chị gái???
Nụ cười của Tiêu Nhược Yên cứng đờ, sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, còn người phụ nữ của cô đã mỉm cười, giơ bàn tay ngọc ngà lên, bấm mở video giám sát.
-----
Lời tác giả:
Bộ truyện này sẽ được viết cho đến khi chạm tới hai người trong bức tranh.
Thật ra khi thiết kế cốt truyện, Diệp Tử cũng từng do dự, vì mọi người đều biết, không cẩu huyết thì không thành tiểu thuyết, không hiểu lầm thì không có tiến triển.
Nhưng cặp đôi này là cặp kiên định nhất, tin tưởng nhau nhất trong tất cả những truyện Diệp Tử từng viết.
Tình cảm của họ có lẽ không định sẵn sẽ sóng gió trùng trùng, nhưng Diệp Tử muốn họ cứ như thế mà đi tiếp, hi vọng những người yêu thích sẽ luôn ở bên tôi.
PS: Diệp Tử đã thấy lời chúc sinh nhật của mọi người rồi, che mặt, là ngày mai cơ, mọi người đã chúc mấy ngày liền rồi, cảm ơn tất cả, cúi chào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz