ZingTruyen.Xyz

[BHTT - Edit] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp Sáp

Chương 36. Chấp niệm của cô

bachhopluonggia

—— Tiểu Nhan, về đến nhà rồi.

Không hiểu vì sao, khi nghe Tiêu Nhược Yên nói câu này, sống mũi Nhan Chỉ Lan bỗng dưng cay xè. Nàng siết chặt bàn tay đang đan mười ngón với A Yên, theo cô bước vào nhà.

Nàng từng ôm Tiểu Nhan mà nói: "Tớ muốn có một ngôi nhà thuộc về chúng ta."

Không cần quá lớn.

Nhưng phải là ngôi nhà của riêng hai đứa.

Ở đó, hai người không cần trốn trốn tránh tránh, có thể tùy ý ôm nhau, hôn nhau, làm những chuyện mà các cặp đôi bình thường có thể làm, nhưng với hai người, lại là những chuyện vô cùng ao ước.

Trong những năm tháng u ám mờ mịt không thấy ánh sáng ấy.

Tiêu Nhược Yên ở trong ngôi nhà của hai người, ngày này qua ngày khác chờ đợi. Cô khao khát, nhớ nhung Tiểu Nhan, hết lần này đến lần khác.

Cô thậm chí còn cầu nguyện với thần linh, mong một ngày nào đó có thể đưa cô gái của mình trở về, dù phải trả giá bằng tất cả.

Giờ đây, Tiểu Nhan đã đến, mộng tưởng trở thành sự thật.

Thế nhưng trước mắt Tiêu Nhược Yên lại mờ đi một mảng. Đã nói là không khóc, nhưng cô vẫn không kìm được.

Khi Nhan Chỉ Lan bước vào, cảm xúc lúc này đã không thể dùng hai chữ "kinh ngạc" để hình dung nữa.

Nhà, không lớn, nhưng khắp nơi đều là hơi thở của cô.

Ngày trước, ảnh của nàng, tất cả những gì thuộc về hai người, đều bị ba mẹ tước đoạt.

Thậm chí hai người còn không giữ lại được một tấm ảnh chụp chung.

Vậy mà trong căn phòng này, trên từng bức tranh lớn nhỏ, đều là hình ảnh hai người ôm nhau vui vẻ.

Đôi mắt Nhan Chỉ Lan đỏ lên, nàng cắn môi, cố nhịn nước mắt.

Trong phòng khách, bức tranh lớn nhất là tác phẩm mà Tiêu Nhược Yên dồn rất nhiều tâm huyết.

Dưới cây đàn dương cầm, Nhan Chỉ Lan mặc chiếc váy trắng mà nàng yêu thích nhất, mỉm cười khi đang chơi đàn. Phía dưới sân khấu là vô số gương mặt trẻ trung non nớt, còn chính giữa đám đông là một "học sinh" cỡ lớn, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn cô giáo Nhan, Tiêu Nhược Yên.

—— A Yên, sau này tớ muốn làm giáo viên, muốn có thật nhiều học sinh đáng yêu, dạy họ chơi đàn, có được không?

Bên cạnh, trên bàn trà phòng khách là một bức khác. Nhan Chỉ Lan ngồi bên con đường nhỏ xanh mướt, thoải mái nằm giữa bãi cỏ, miệng ngậm hờ một cọng cỏ, hai tay gối đầu nhìn lên trời. Bên cạnh nàng, Tiêu Nhược Yên bật cười nhìn nàng, ghé sát lại, thì thầm điều gì đó bên tai nàng.

—— A Yên, tớ thích sự thuần túy. Nếu có thể, sau này mình thường xuyên về nông thôn, vào rừng núi chơi nhé?

Bên cạnh nữa là cảnh trời mưa. Nhan Chỉ Lan cúi đầu, nhưng lại mỉm cười, ngồi xổm xuống, một tay xoa đầu chú chó nhỏ, cho nó ăn gì đó. Bên cạnh là Tiêu Nhược Yên cầm ô, bất lực nhìn nàng, che mưa cho nàng, còn vai mình thì ướt sũng một mảng lớn.

—— A Yên, mình đi cho mấy chú chó hoang ngoài cổng trường ăn đi, trời mưa rồi, tội nghiệp chúng quá.

Bên cạnh nữa là dáng vẻ đáng thương của Nhan Chỉ Lan nắm chặt vạt áo đồng phục của Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên nhíu mày, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.

—— A Yên, cậu đừng giận tớ nữa được không?

Đi qua phòng khách, băng qua hành lang. Chính giữa hành lang treo một bức tranh: Tiêu Nhược Yên cúi người, chu môi, nhướng mày nhìn dây giày của mình; còn Nhan Chỉ Lan mỉm cười cưng chiều, bất lực như đang trách yêu: "Nhóc con, buộc dây giày cũng không biết sao?"

—— A Yên, cậu nói xem, cái đồ xấu tính này, có phải cả đời đều muốn tớ buộc dây giày cho không?

Trong bếp, là cảnh Tiêu Nhược Yên gọt vỏ khoai tây, phía sau Nhan Chỉ Lan cười ôm lấy cô làm nũng. Tiêu Nhược Yên tinh nghịch búng nước lên đầu nàng, hai người cười đùa như trẻ con.

—— A Yên, dáng vẻ khi cậu nấu ăn thật đẹp trai, khiến tớ không nhịn được muốn ôm cậu.

Qua khỏi phòng bếp, đi vào trong là phòng tắm.

Trong tranh, hai người cầm hai chiếc bàn chải, một hồng một xanh, cùng nhau đánh răng, hạnh phúc nhìn gương cười ngốc nghếch như hai đứa ngốc.

—— A Yên, cậu không thấy sáng sớm hai người cùng nhau đánh răng rất ấm áp, rất hạnh phúc sao?

Nước mắt của Nhan Chỉ Lan đã không thể kiểm soát mà rơi xuống. Nàng không thể tưởng tượng nổi, những năm tháng không có nàng, thậm chí là những ngày nghe người khác nói nàng đã có vị hôn phu, A Yên của nàng đã sống như thế nào.

Trong phòng ăn, là bức tranh Tiêu Nhược Yên nhướng mày nhìn Nhan Chỉ Lan vì nàng kén ăn. Trong tranh, Nhan Chỉ Lan lén lè lưỡi, tinh nghịch như một đứa trẻ, còn định lén giấu đi những món mình không ăn.

—— A Yên, người ta không muốn ăn rau mà, cậu đừng bắt tớ ăn có được không?

Tiêu Nhược Yên lau đi nước mắt trong mắt Nhan Chỉ Lan, dắt nàng đi thẳng về phía phòng ngủ.

Chính giữa phòng ngủ là một bức tranh chỉ có mình Nhan Chỉ Lan. Một bức tranh sơn dầu rất đơn giản. Nhan Chỉ Lan đứng giữa biển hoa, tóc mái bị gió thổi rối, nụ cười còn đẹp hơn cả gió xuân, môi hơi chu lên như đang gọi "A Yên".

—— A Yên, tớ muốn mỗi ngày cậu đều dỗ tớ ngủ, giúp tớ ủ ấm chân, tớ lạnh lắm, được không? Tớ cười cho cậu xem, cậu thích nhất mà.

Tiêu Nhược Yên nhìn Nhan Chỉ Lan đứng trước bức tranh lặng lẽ rơi nước mắt, cô nghẹn ngào, cố kìm nén cảm xúc: "Tớ... tớ mỗi ngày về đều rất mệt rất mệt, tớ nhớ cậu... tớ không có cách nào..."

Không có cách nào quên đi.

Không có cách nào không yêu.

Không có cách nào ngừng nhớ.

Cô thậm chí không dám dẫn người khác về nhà mình.

Ngay cả Cao Vũ cũng chỉ có thể ở phòng khách, phòng ngủ là nơi thuộc về cô và Tiểu Nhan.

Cô sợ người khác nhìn thấy sự "bệnh hoạn" của mình sẽ bị dọa sợ.

Nhưng biết làm sao đây?

Không có Nhan Chỉ Lan, cô đã bệnh nặng không thuốc chữa, chỉ có thể tự lừa mình dối người như thế này.

Nhan Chỉ Lan xoay người, bước đến bên Tiêu Nhược Yên, dang tay ôm chặt lấy cô.

Nàng ôm rất mạnh, dùng hết sức lực toàn thân, như muốn khảm mình vào vòng tay cô.

Nàng biết.

Những năm này, A Yên của nàng đã vất vả rồi.

Rời xa quê hương, cắt đứt với ba mẹ ruột thịt, một mình bôn ba nơi đất khách, những điều đó là những gì nàng có thể nghĩ đến.

Nhưng nàng không ngờ rằng,

Ở những góc khuất không người, Tiêu Nhược Yên lại lặng lẽ nhớ nhung nàng như vậy.

Mười năm thời gian.

Nhan Chỉ Lan dùng cái giá bằng máu để chống lại ba mình, buộc phải dựa vào ảo cảnh để "uống rượu độc giải khát", hết lần này đến lần khác tự nhủ rằng đó không phải là thật, nhưng vẫn không nhịn được mà chìm đắm, bởi nàng biết chỉ ở đó nàng mới có thể gặp được Tiêu Nhược Yên.

Còn A Yên thì sao?

Cô vẽ hết bức này đến bức khác về "hai người".

Mỗi lần vẽ, tim như bị đặt lên lưỡi dao thiêu đốt một lần. Trái tim vốn đã rỉ máu, lại càng máu me đầm đìa.

Tiêu Nhược Yên vẽ rất nhiều rất nhiều Tiểu Nhan, đó là chấp niệm của cô.

Vào sinh nhật 26 tuổi của Tiểu Nhan, cô buông thả bản thân uống đến say mèm. Khi được Cao Vũ đưa về, Tiêu Nhược Yên nôn bên bồn hoa đến mức mật cũng sắp ói ra.

Có lẽ là vì nhớ nhung quá nhiều.

Cô vậy mà lại ngửi thấy mùi hương trên người Tiểu Nhan.

Mùi hương ấy khiến toàn thân cô run rẩy, khiến Tiêu Nhược Yên sụp đổ, khiến cô một mình ngồi xổm ở đó, ôm lấy chính mình mà khóc nức nở.

Tiểu Nhan, Tiểu Nhan, Tiểu Nhan...

Đã nói rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đón từng cái sinh nhật, nhưng giờ cậu đang ở đâu?

Về đến nhà.

Tiêu Nhược Yên tắm bằng nước lạnh. Cô lau người qua loa, như một cái xác không hồn bước vào phòng vẽ.

Một chiếc đèn ngủ, một điếu thuốc, một cây cọ, đó là sự ấm áp của cô.

Từng nét từng nét bút, đều là dáng vẻ của Tiểu Nhan.

Ánh nến ấm áp, chiếc bánh sinh nhật đáng yêu. Trong tranh, Nhan Chỉ Lan đội mũ sinh nhật, hai tay chắp lại, nhắm mắt thành kính ước nguyện.

Còn Tiêu Nhược Yên thì sao?

Cô tinh nghịch đứng phía sau, kiễng chân lên, len lén hôn nàng.

Đẹp biết bao... tốt biết bao...

Vẽ đến cuối cùng, cả tờ giấy vẽ đều bị làm ướt. Tiêu Nhược Yên đau buồn đến mức không thể tự chủ. Đầu ngón tay run rẩy vuốt ve tờ giấy, thì thầm: "Tớ nhớ cậu lắm."

......

Từng đêm dày vò trôi qua.

Khi Tiêu Nhược Yên cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, cô lại đến vẽ Tiểu Nhan.

Có lúc vẽ lên vẽ lên, người trong tranh như thể có thể bước ra, đi vào giấc mơ của cô.

Tiêu Nhược Yên cũng giống Tiểu Nhan, tham lam như một đứa trẻ, không muốn tỉnh lại.

Nhưng trong giấc mơ, hai người ngọt ngào ấm áp biết bao nhiêu, sau khi tỉnh lại, một mình lại thê lương đau khổ đến cỡ nào.

Trong thời gian đó, Hứa Niệm và Tiêu Hách từng đến tìm cô. Khi nhìn thấy căn phòng đầy tranh này, hai người già đều sững sờ.

"Con... con..."

Tiêu Nhược Yên mặt tái nhợt, cười khổ: "Vâng, con điên rồi."

Hứa Niệm và Tiêu Hách nhìn cô, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn dáng vẻ gần như sụp đổ của cô, một câu cũng không nói nên lời.

Từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn.

Tiêu Nhược Yên vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của họ.

Nhược Yên từ nhỏ đã không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác, cô trưởng thành rất sớm, biết ba mẹ kiếm tiền không dễ dàng, tự giác đi học về nhà, luyện đàn guitar, ca hát... đều không cần người lớn thúc giục.

Vốn dĩ, sau khi hai người tách ra năm lớp 12, chờ đợi đến năm tư đại học, sự thất hẹn của Nhan Chỉ Lan đã vắt kiệt toàn bộ hy vọng và lòng tự trọng của Tiêu Nhược Yên. Hứa Niệm và Tiêu Hách cũng cho rằng con gái cuối cùng đã có thể "quay đầu là bờ", có thể quên nàng.

Thậm chí họ đã bắt đầu từng bước sắp xếp đối tượng xem mắt cho Tiêu Nhược Yên. Những chàng trai đó ai nấy đều trẻ trung, có triển vọng, quan trọng nhất là họ có thể cho cô một tình yêu được chúc phúc dưới ánh mặt trời, không cần che giấu, còn có thể được yêu thương chiều chuộng mãi mãi. Nhưng Tiêu Nhược Yên nhìn thấy chỉ nhếch môi cười nhạt mang theo chút giễu cợt, hoặc là không gặp, nếu gặp thì nhất định sẽ nói thẳng với đối phương, nói cho họ biết: cô là người đồng tính, cô có cô gái mà mình thích, cô đang chờ đợi nàng.

Tiêu Hách tức giận đến mức tái mặt, ông đánh Tiêu Nhược Yên, một cái tát thật mạnh, đánh đến mức mặt cô sưng lên.

Đầu Tiêu Nhược Yên bị đánh lệch sang một bên, cô không có phản ứng gì, chỉ lẩm bẩm nói một câu: "Thì ra cậu đau như vậy."

Cô nhớ lại năm đó khi chuyện của hai người bị phát hiện, ba mẹ bị gọi đến trường, trước mặt tất cả mọi người, Nhan Phong đã cho Tiểu Nhan một cái tát, cũng rất nặng, đánh đến mức mặt nàng lệch hẳn sang một bên.

Đó là nút thắt trong lòng Tiêu Nhược Yên. Khi cô gái của cô khóc đến nước mắt giàn giụa, vậy mà cô lại không có cách nào ôm nàng vào lòng che chở.

Câu nói đó gần như khiến Tiêu Hách và Hứa Niệm tức chết.

Sau đó, Tiêu Nhược Yên phản ứng rất nhanh, cô thu dọn hành lý, lặng lẽ rời khỏi thành phố đó, chỉ để lại cho hai người già một mảnh giấy.

—— Ba mẹ, con yêu hai người.

Con biết hai người thất vọng về con đến cùng cực.

Nhưng nếu có thể, chẳng lẽ con lại muốn như vậy sao?

Cô đã đau khổ đến phát điên rồi.

Suốt một năm sau đó, Hứa Niệm không có tin tức gì của con gái, bà trằn trọc không ngủ được, Tiêu Hách cũng chẳng khá hơn là bao.

Nửa năm đầu, hai vợ chồng già còn có thể giữ lấy cơn giận. Đến một năm sau, trong lòng họ tăng thêm rất nhiều lo lắng sợ hãi, họ sợ Tiêu Nhược Yên xảy ra chuyện gì.

Nhớ con gái quá, Hứa Niệm nhờ người khác giúp tìm được địa chỉ chỗ ở của con gái. Bà không nói với chồng, tự mình ngồi xe buýt lặn lội đến thăm cô.

Nhưng ban ngày Tiêu Nhược Yên hầu như không ở căn phòng thuê đó. Cô tham gia rất nhiều buổi biểu diễn, chạy khắp các công ty đĩa nhạc, bán đi rất nhiều ca khúc sáng tác của mình.

Đây là điều trước đây Hứa Niệm không dám nghĩ tới. Con gái của bà kiêu ngạo biết bao, năm đó viết một bài hát tên là "Hương vị", công ty đĩa nhạc muốn bỏ ra số tiền lớn để mua bài hát của cô, vậy mà cô sống chết không bán, thậm chí chỉ vì Hứa Niệm khuyên một câu mà nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ, cô thật sự vì cô gái đó mà không cần gì nữa.

Khi Hứa Niệm đi đến con đường nhỏ chật chội bẩn thỉu ấy, nhìn những người qua lại lộn xộn xung quanh, ban ngày ban mặt đã có những người đàn ông trẻ tuổi cởi trần đi qua đi lại, nhìn thấy bà thì ai nấy đều dữ tợn. Rác trên đường mấy ngày không có ai dọn, ruồi bu đầy, bốc mùi hôi thối.

Hứa Niệm liên tục đối chiếu địa chỉ ghi trên giấy, xác nhận không sai, bà mới lấy hết dũng khí tiếp tục đi vào trong.

Cuối cùng, ở cuối dãy nhà tập thể cũ kỹ, bà tìm được nơi con gái thuê ở.

Bà không có chìa khóa, chỉ có thể đứng đợi ở đó.

Nơi như thế này...

Dù gia đình họ không phải đại phú đại quý, nhưng từ nhỏ đến lớn, những gì có thể cho con gái, họ chưa từng để thiếu.

Họ đều nghĩ Tiêu Nhược Yên không thể chịu đựng nổi, nhiều nhất là lang bạt bên ngoài mười ngày nửa tháng, chịu không nổi cực khổ thì sẽ quay về.

Nhưng cô lại cứng rắn chống đỡ được lâu đến vậy.

Khi Tiêu Nhược Yên trở về, trời đã rất khuya. Trong tay cô còn xách theo bánh kếp mua ở quán ven đường. Ban đêm hơi lạnh, cô dậm chân run rẩy đi về nhà. Nhìn thấy Hứa Niệm, cô sững người lại.

Đã hơn một năm không gặp.

Hứa Niệm nhìn con gái, nước mắt lập tức rơi xuống.

Tiêu Nhược Yên gầy đi, gầy đi rất nhiều. Vốn dĩ cô đã cao, bây giờ nhìn như một cái móc treo quần áo.

Nhìn thấy mẹ, mắt Tiêu Nhược Yên cũng đỏ lên. Cô đi tới, nghẹn ngào nói: "Sao mẹ lại tới đây?"

Hứa Niệm không nói gì, bà nhìn khuôn mặt tái nhợt của con gái và quầng thâm đậm dưới mắt cô, cắn chặt môi.

Mở cửa ra.

Trong phòng cũng chẳng ấm hơn là bao, gần như giống như nhiệt độ bên ngoài.

Hứa Niệm vừa bước vào liền thấy căn phòng nhỏ đến mức chỉ đủ đặt một cái giường, ngay cả một món đồ nội thất ra hồn cũng không có.

Tiêu Nhược Yên lấy chăn điện ra, quấn cho Hứa Niệm, lại rót cho bà một cốc nước nóng: "Đừng để bị cảm."

Hứa Niệm nhận lấy, nhìn con gái. Bao nhiêu lời oán trách, cuối cùng đều hóa thành một câu: "Mẹ hỏi con, khổ như vậy, rốt cuộc con vì cái gì?"

Tiêu Nhược Yên cúi đầu. Cô mặc một chiếc áo khoác màu be, một năm bôn ba khiến cô không còn vẻ ngông cuồng thời thiếu niên nữa. Cô rất mệt mỏi, ngày ngày tăng ca, cơ thể gần như bị rút cạn.

"Mẹ nghe nói công ty con đang làm điều kiện cũng không tệ, sao con lại thuê nhà ở đây? Con biết bên cạnh chỗ này đều là những người gì không? Con không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn à?"

Hứa Niệm không nhịn được trách móc. Tiêu Nhược Yên nghe xong chỉ nhàn nhạt đáp: "Không sợ."

Cô rất cần tiền.

Chỉ khi có tiền, sau khi gặp lại Tiểu Nhan, cô mới có thể cùng nàng có một mái nhà của riêng mình.

Chuyện ngoài ý muốn ư?

Không chỉ một lần. Tiêu Nhược Yên cảm giác thế giới này lạnh lẽo trắng xóa như vậy.

Cuộc đời không có Tiểu Nhan, chỉ đơn thuần là đang tồn tại.

Cô giống như cỏ dại không rễ, trôi dạt khắp nơi. Nếu thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, với cô mà nói, có lẽ cũng là một sự giải thoát.

Sinh không thể luyến.

Cô đã sớm không còn là cô của ban đầu nữa rồi.

Hứa Niệm khóc không ngừng. Bà nhìn con gái, run run lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm: "Đây là —"

"Không cần."

Chưa nói xong, Tiêu Nhược Yên đã cắt lời bà. Cô nhìn vào mắt Hứa Niệm, không có lấy một tia ấm áp: "Mẹ mang về đi, con tự mình có thể kiếm tiền."

Hứa Niệm tức đến mức nước mắt càng tuôn nhiều hơn: "Con định cả đời này làm kẻ thù với ba mẹ sao?"

Tiêu Nhược Yên nghe xong, lòng đau nhói. Kéo theo đó, dạ dày cũng như co thắt lại. Cô ôm lấy bụng, đau đến mức mồ hôi trên trán chảy xuống, tựa vào tường để dịu lại.

Hứa Niệm hoảng sợ, vội đỡ lấy Tiêu Nhược Yên. Nhưng Tiêu Nhược Yên gương mặt tái nhợt nhìn bà: "Mẹ... mẹ nghĩ con muốn như vậy sao? Con đã làm sai điều gì, mẹ nói cho con biết đi? Con chỉ là yêu một cô gái, con... con nhất định phải chịu ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ sao?"

Cô không hiểu.

Cô thật sự không hiểu vì sao lại như vậy.

...

Sau đó, Hứa Niệm ở lại một ngày rồi rời đi.

Bà ở cùng Tiêu Nhược Yên một đêm, chen chúc trên chiếc giường nhỏ ấy.

Buổi tối, bà nghe Tiêu Nhược Yên hát những ca khúc mình viết. Khi còn nhỏ, con gái đã biết sáng tác, khi đó ca từ và giai điệu đều vui vẻ hạnh phúc.

Còn bây giờ, trong đêm tối, căn phòng đơn sơ, giọng hát của Tiêu Nhược Yên lại thê lương và cô độc đến vậy.

—— Tớ lang thang đến thành phố không có cậu.

Đón gió lạnh đi qua những con phố không có cậu.

Tớ học được trưởng thành, học được nhẫn nhịn.

Không còn tùy tiện nổi nóng, cũng hiểu cách mỉm cười.

Nhưng bên cạnh tớ, đã không còn cậu nữa...

Tớ bán đi lý tưởng, bán đi tôn nghiêm, bán đi từng khúc tình ca tớ vẫn khe khẽ hát bên tai cậu.

Tớ dùng tất cả những gì mình có, đổi lấy một mái nhà thuộc về cậu và tớ.

Nhưng bên cạnh tớ, đã không còn cậu nữa.

...

Hứa Niệm cả đêm không ngủ. Thậm chí có một khoảnh khắc, lòng bà mềm ra, nghĩ rằng cứ thế này đi, đừng trách móc cô nữa, để cô về nhà, cô muốn đợi thì cứ để cô tiếp tục chờ đợi.

Khi rời đi, Hứa Niệm lén để lại cuốn sổ tiết kiệm. Tiêu Nhược Yên phát hiện ra, lặng lẽ lau khô nước mắt, rồi gửi trả lại cho bà.

Từ đó về sau, gia đình không còn ép buộc cô điều gì nữa.

Hứa Niệm nói suy nghĩ trong lòng mình cho Tiêu Hách nghe, nhưng ông không đồng ý, còn an ủi Hứa Niệm rằng cứ đợi thêm một thời gian, xã hội hiểm ác, ông tin con gái không thể kiên trì được bao lâu.

Sau đó thì sao?

Cô một lần kiên trì, chính là sáu năm.

Thời gian sáu năm trôi qua.

Cô trưởng thành, chín chắn.

Năm sinh nhật 28 tuổi, khi Hứa Niệm lén đến thăm cô, Tiêu Nhược Yên đã không còn ở tầng hầm nữa. Công ty phân cho cô ký túc xá, cô có bạn bè, không còn cô đơn nữa.

Thậm chí cô ngồi ở trong đám người, ăn mặc rạng rỡ, tất cả mọi người đều đang chúc mừng sinh nhật cô, từng tiếng từng tiếng gọi: "Giám đốc Tiêu."

Cô được bao quanh bởi rất nhiều người. Nhiều năm như vậy, nỗ lực và mồ hôi của Tiêu Nhược Yên đã có hồi báo.

Cô đáng lẽ phải hạnh phúc, nhưng trông cô lại không hề hạnh phúc.

Gương mặt cô đang cười, nhưng trong lòng lại lặng lẽ rơi lệ.

Rất nhiều người nâng ly chúc rượu, Tiêu Nhược Yên uống hết ly này đến ly khác. Khi mọi người bưng bánh sinh nhật lên, cô cũng đội mũ sinh nhật, chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt ước nguyện.

—— Mong cô gái của tôi hạnh phúc vui vẻ.

Tiểu Nhan, cậu vẫn ổn chứ?

Năm này qua năm khác, chưa từng thay đổi.

Cho đến khi tiệc tan, Hứa Niệm đợi cô, lén đi theo sau.

Bà thấy Tiêu Nhược Yên uống đến hơi loạng choạng, thấy cô một mình đi đến trước cửa nhà, ngồi trên bồn hoa lạnh lẽo, đung đưa chân, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Tiểu Nhan, tớ hai mươi tám rồi, cậu lại nợ tớ một câu chúc mừng sinh nhật nữa rồi."

...

Từng bức tranh, từng dòng ký ức, từng cơn đau thắt.

Đến cuối cùng, Nhan Chỉ Lan khóc đến toàn thân run rẩy. Nàng ngồi xổm xuống đất, đau buồn đến không thể kìm chế được. Tiêu Nhược Yên bước tới, lặng lẽ ôm lấy nàng: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa."

Lần này, đến lượt cô an ủi nàng.

Tiêu Nhược Yên từng chút một hôn khô nước mắt của Nhan Chỉ Lan. Cô nắm tay Tiểu Nhan, đỡ nàng đứng lên, đi đến chính giữa phòng ngủ. Ở đó, bên cạnh giường có một bức tranh rất lớn được che bằng vải bạt.

Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng hôn lên tay Nhan Chỉ Lan, môi lướt qua chiếc nhẫn của nàng, cô nhìn Tiểu Nhan thì thầm: "Cậu vén nó lên đi."

Cô đợi khoảnh khắc này, đợi rất lâu rồi.

-----

Lời tác giả:

Viết mà nước mắt cứ rơi, aiiiiiii, lau nước mắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz