ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 80

AdachiSensei

"Cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý"

Những vì sao trốn sau những tòa nhà cao tầng.

Trạm Thu cảm thấy mình có lẽ nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Nếu không, cô chẳng thể sắp xếp rõ ràng: đêm nay cô ở lại nhà Thẩm Thanh Từ là vì mục đích gì? Tự làm tổn thương bản thân, hay để trả thù? Có khi cũng chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, không nhất thiết phải nâng lên tầng tâm lý.

Ham mê sắc đẹp khiến Trạm Thu không nỡ rời đi. Lý do như thế đã đủ rồi, chẳng phải sao? Đối với một người rảnh rỗi như cô, say ngã trong chốn hồng trần phù hoa chỉ tính là một vết nhơ nho nhỏ không đáng kể.

Cô nghĩ như vậy khi đang trượt mảnh vải cuối cùng từ người Thẩm Thanh Từ xuống đến mắt cá chân.

Khi đầu ngón tay lướt qua má trong mắt cá chân, Thẩm Thanh Từ bật ra một tiếng phản ứng khiến cô phấn khích.

Trạm Thu nhớ lại: đây chính là một trong những vị trí trên cơ thể Thẩm Thanh Từ không chịu nổi đụng chạm. Cô lập tức giữ lấy, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy. Trượt sang một bên, ngón cái vuốt dọc da thịt nàng.

Chủ nhân đôi chân muốn rút ra, tránh khỏi sự trêu chọc. Nếu như trước đây, Trạm Thu hẳn sẽ buông tay, vì cô chưa từng là người chủ động áp đảo, luôn biết săn sóc.

Bây giờ Trạm Thu vẫn không phải kiểu người áp đảo, nhưng lại không có ý buông.

Trái lại, cô càng nắm chặt hơn, không để đối phương giãy giụa. Rồi bất chợt xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ, cô hỏi:

"Tay chạm một chút đã phải né, nếu tôi liếm thì sao?"

Người nghe câu ấy lập tức sững lại, như đang phân định giữa trêu chọc hay là nghiêm túc. Đặt trong phòng họp, biểu cảm ấy là không giận mà uy.

Nhưng lúc này, trên tấm ga giường xanh lam tối, chẳng có gì che thân, vẻ mặt đó lại cực kỳ mê hoặc, vừa ẩn vừa hiện, gợi nên cảm giác muốn xé nát, muốn phá hủy.

Mãi đến khi Trạm Thu cúi xuống thật sự, nàng mới xác định, vội vàng thốt lên tiếng ngăn cản nhẹ nhàng.

Nhưng quá muộn. Không ai định dừng lại vì nàng.

Trạm Thu cảm thấy bản thân cũng chẳng làm gì quá đáng. Trong phạm vi hoan lạc trên giường, đụng đến mắt cá chân thì đã là gì. Dù có hôn, cũng chẳng vượt quá giới hạn.

Nhưng phản ứng của Thẩm Thanh Từ lại quá lớn, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc Trạm Thu kiên nhẫn phục vụ nàng, giống như một con mèo bị dẫm trúng chân.

Trạm Thu đành dừng lại.

Sau đó, cô gập hai chân nàng lên, đặt cổ chân mỗi bên sang khoảng cách xa nhất, giống như đứng ở phòng khách một trang viên cổ, nhìn cỏ cây rậm rạp phía xa, mặt hồ dưới ánh trăng gợn ánh sáng lấp lánh.

Khi một lần nữa bước xuống hồ, khi chìm vào đáy nước, tỉ mỉ hái từng vệt trăng dưới đáy hồ, cô nghe thấy thanh âm từ rừng vọng ra - náo động, lung linh và huyền hoặc hơn cô tưởng tượng.

Ánh trăng rơi xuống, mỗi gợn nước đều chứa một vầng trăng.

Người vớt trăng trong đêm làm việc không biết mệt mỏi, chuyên chú, từng bước đi sâu vào giữa hồ, rồi đứng thẳng, lắng nghe tiếng gió rung lá, tiếng chim thú gọi trong đêm.

Nước hồ vỗ ướt lòng bàn tay cô. Nếu cô mặc áo dài tay, cổ tay áo cũng ướt, trước ngực cũng ướt.

Cô chỉ dừng lại khi ánh trăng đổ xuống thật nhiều.

Cô đã bắt được những vệt trăng, từng quầng từng quầng, cho đến khi ánh sáng nhạt dần, mới bắt đầu từ giữa hồ đi về bờ.

Từng bước nặng nhọc, dừng lại giữa lau lách, vượt qua, lang thang, không nỡ kết thúc.

Rồi cô giơ tay lên nhìn lòng bàn tay mình. Nước hồ tí tách rơi xuống.

Trên tấm ga màu xanh biển đậm xuất hiện một vệt lấm tấm sẫm hơn, ánh trăng vớt được vỡ vụn bên trong, bình minh đến quá sớm, mặt hồ còn chưa lặng.

Thẩm Thanh Từ thể hiện tốt hơn cô nghĩ, điều này khiến Trạm Thu nhẹ nhõm và vui mừng. Con người nếu không nghĩ nhiều, niềm vui sẽ đến dễ dàng.

Một tháng lẻ ba tuần - họ không có bất cứ tiếp xúc thân mật nào trong không gian kín. Không nắm tay, không ôm, không kề sát bên nhau khi vui sướng dạt dào.

Cho nên trước khi về phòng ngủ, khi hôn nhau trên sofa, Trạm Thu đã nhận ra Thẩm Thanh Từ là một mặt hồ ánh trăng dịu dàng hoa mỹ, rút đi sự rét mướt, dù chỉ tạm thời.

Thế nhưng khi ngọn đèn cuối cùng trong phòng tắt, tâm trạng Trạm Thu chìm theo màn đêm. Cô thấm thía một điều: hóa ra dù không có tình yêu, không có tương lai, hai người vẫn có thể hòa hợp như vậy.

Đó là một nhận thức thuộc về người trưởng thành. Trạm Thu trước kia chẳng thật sự hiểu, chỉ thoáng thấy rồi bỏ qua.

Trước đây, dù từng trêu chọc Thẩm Thanh Từ trong khách sạn, nhưng từ hiểu biết về chính mình, cô có ý định phát triển mối quan hệ.

Với người không muốn tiến xa, dù có rung động, cô cũng không vượt giới hạn. Vì vậy mới có câu chuyện vào đêm mưa, vì Thẩm Thanh Từ mà đi xin một chữ ký và ảnh chung — xem như một khởi đầu tốt.

Thời gian này cô đang cố gắng tìm hiểu người phụ nữ mình từng hiểu lầm.

Thẩm Thanh Từ tạm thời không cần bạn đời. Vì rất nhiều lý do, kiêu hãnh cũng được, yếu đuối cũng thế, nói chung nàng không chịu mở lòng.

Nhưng là con người, chẳng ai thoát được nhu cầu gắn bó. Thẩm Thanh Từ cần vài đêm đẹp đẽ để bù cho quãng ngày dài đơn điệu.

Cần một người lễ độ, hoàn chỉnh như cô, đến gõ cửa lúc đêm khuya để trả lại một món đồ cũ.

Cô biết mình vẫn ổn, vậy nên dù không muốn yêu đương với cô, Thẩm Thanh Từ vẫn chọn giữ cô lại.

Điều đó vừa hay chứng minh sự tệ hại của Thẩm Thanh Từ.

Cũng là điều khiến cô tức giận hơn chuyện không giữ cô lại.

Ánh trăng trốn ở phía bắc rừng và núi.

Trạm Thu không nghĩ nữa. U uất hay giận dữ đều không cần thiết — cuộc đời là trải nghiệm.

Hưởng lạc thú trước mặt là được. Nghĩ nhiều làm người khác mất hứng.

Sáng sớm tỉnh dậy, Trạm Thu cầm chiếc đồng hồ để trên tủ đầu giường. Đã hơn chín giờ rưỡi. Cô khát nước, lại phát hiện Thẩm Thanh Từ bên cạnh vẫn ngủ say.

Cô do dự có nên đánh thức nàng không, rồi chợt nhớ: chưa hết kỳ nghỉ Tết, Thẩm Thanh Từ cũng không cần đi làm.

Đúng lúc ấy, có người gọi điện. Tiếng rung khiến cô giật mình, vội cúp. Xem lại, thì ra là Nhan Nhạc. Cô thầm nghĩ may quá.

Không phải không quan tâm, nhưng cô lên WeChat trả lời, hỏi có chuyện gì, giải thích rằng mình vừa tỉnh, chưa muốn nói chuyện thoại.

Nhan Nhạc gửi mấy dòng, nhưng Trạm Thu không đọc kỹ, vì người bên cạnh bắt đầu cựa mình, tựa hồ đã tỉnh.

Cô lướt nhanh, thấy là mấy lời xin lỗi, nói về chuyện chụp lén, phỏng đoán, ảnh hưởng này kia.

Trạm Thu yên tâm, kiểu chuyện khách quan như vậy dễ giải quyết, cô chẳng bận lòng, liền trấn an Nhan Nhạc rằng không sao, đừng để tâm, bản thân cô hiểu rõ.

Rồi cô mới nhìn sang Thẩm Thanh Từ bên cạnh, vừa mới tỉnh.

Tư thế lười nhác, mắt hơi nheo, như vẫn chưa mở hết, mang theo chút kinh ngạc, như thể không hiểu vì sao Trạm Thu lại xuất hiện trên giường mình.

Nếu không phải đêm qua nàng rất chủ động, phản ứng cũng xuất sắc, Trạm Thu hẳn sẽ tưởng mình lại quấn lấy nàng.

Hai người đều không nói gì, không giống như trước đây, nôn nóng mong nghe giọng nói đầu ngày của nhau.

Thấy Trạm Thu cầm điện thoại, Trạm Thu cũng tự cầm lấy của mình.

Nghĩ đến chuyện Nhan Nhạc vừa nhắc, cô mở Weibo tìm từ khóa.

Mấy hôm nay cô không để ý chuyện trên mạng. Khi không đi làm, cô ít chạm vào điện thoại, quá nhiều việc thú vị để làm.

Chỉ khi ở cửa hàng, lúc nhàm chán mới lướt điện thoại tìm chuyện tán gẫu với đồng nghiệp.

Đúng vậy, dù yêu công việc đến đâu cũng có lúc nhạt nhẽo.

Giống như yêu một người, cũng sẽ có lúc không muốn để tâm nữa.

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ rất tinh, dễ dàng nhìn thấy ảnh trên màn hình của Trạm Thu, liền dịch lại gần xem cùng.

Cánh tay không mặc gì chạm vào sườn eo Trạm Thu.

Hai người nhiệt độ tương đương, nên không ai thấy lạ, chỉ có Trạm Thu hơi nhột, liền dịch người sang bên.

Thẩm Thanh Từ siết nhẹ ngón tay, rụt về, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

Trạm Thu phóng to bức ảnh, thấy Nhan Nhạc trang điểm đầy đủ, mỉm cười bước đi trong sân bay, còn chính mình mặc bộ đồ đen, đứng ở vị trí hơi lệch phía sau, đội mũ và đeo kính râm.

Thấy Thẩm Thanh Từ có vẻ tò mò, cô tiện miệng hỏi nàng:

"Chụp đến mức tôi che kín như vậy, chắc sẽ không ai nhận ra tôi chứ?"

Thẩm Thanh Từ phá đám:

"Tôi biết."

"A?"

"Vừa nhìn là nhận ra ngay, chẳng phải rất rõ ràng sao?"

Dáng đi, chiều cao, đường nét khuôn mặt, cùng khí chất mềm mại đầy quen thuộc, chỉ cần nhìn là biết.

Nghe vậy, Trạm Thu rất vui, nhưng vẫn thu lại ý nghĩ tự mãn:

"Tôi nói trước với chị nhé, chị nhìn thì cảm thấy giống tôi là do ấn tượng ban đầu... dùng từ này có đúng không?"

"Hơn nữa, chị đã quá quen với tôi rồi, còn người khác thì không."

Trước điều đó, Thẩm Thanh Từ không đáp. Trạm Thu xem như nàng đã ngầm thừa nhận.

Thế nhưng con người vốn giỏi tổng hợp thông tin. Kết hợp những bức ảnh "paparazzi" chụp ở nơi khác, đã có người tổng kết rằng người phụ nữ giống trợ lý bên cạnh Nhan Nhạc chính là nhị tiểu thư của tập đoàn Kỳ Thủy, kết luận này cũng không khó đưa ra.

May mắn thay, xã hội hiện tại vẫn khá kín đáo và bảo thủ, chưa xuất hiện kiểu tin tức mà Trạm Thu ghét phải nhìn thấy – suy đoán cô và Nhan Nhạc đang có quan hệ tình cảm. Nếu thật như vậy, e là bản thân cô phải bước ra xã giao ngay lập tức.

Chủ đề của những tài khoản marketing xoay quanh Nhan Nhạc, xen lẫn giữa tâng bốc thiện ý và công kích ác ý.

Đối với họ, Trạm Thu dường như tượng trưng cho quyền thế – không, nói chính xác hơn là danh phận nhị tiểu thư Kỳ Thủy.

Cô cảm thấy buồn cười, chẳng xem thêm nữa. Dù có để lan truyền, thì bỏ tiền thuê người xoá bài cũng thấy phí của.

Lúc này, Thẩm Thanh Từ hiếm hoi tỏ ra quan tâm đến cô:

"Các cô cùng nhau đón năm mới ở nước ngoài, phong tục có khác với trong nước không?"

"Không, chỉ đơn giản hơn đôi chút, ăn chung một bữa cơm là đủ."

Đã nghe câu hỏi thì ai cũng sẽ suy nghĩ theo hướng đó, Trạm Thu cũng không ngoại lệ.

Nửa đầu câu nàng nói là đúng nên chẳng cần nhắc lại.

Nhưng không ngờ câu hỏi đó đã vô tình xác nhận suy nghĩ sai lệch của người hỏi.

"Tôi hỏi thật, quan hệ của cô và Nhan tiểu thư tiến triển đến đâu rồi?"

Trạm Thu đang ngồi ở mép giường cởi nút áo ngủ. Mới cởi được một nửa, cô quay lại nhìn Thẩm Thanh Từ đang dựa vào đầu giường nói chuyện.

Biểu cảm của Thẩm Thanh Từ rất nhạt, đôi mắt cũng lạnh, chỉ có cảnh xuân trước ngực lộ ra rõ ràng. Trên nền áo lụa màu trắng sứ, những vệt tím hồng giao nhau – dấu vết sót lại sau những lần bị gặm cắn.

Chỉ cần khoác một chiếc sơ mi và cài cúc vào là ổn.

Trạm Thu nhanh chóng hiểu ý, chẳng phải ghen tuông, chỉ đơn giản là muốn an toàn một chút.

"Bây giờ mới hỏi thì hơi muộn rồi."

Cô táo bạo châm chọc vào cái gọi là đạo đức trong lòng nàng.

"Muộn thì muộn, nhưng câu trả lời đâu?"

Thẩm Thanh Từ không chịu bỏ qua.

Trạm Thu không muốn để ý, tiếp tục cởi áo, hờ hững đáp:

"Chuyện này chẳng liên quan đến chị. Tôi tự mình sẽ nắm chắc."

Nàng có nói gì với mình đâu, dựa vào đâu quản mình nói chuyện với ai?

"Trạm Thu, cô đang giấu phải không? Cùng người ta ăn Tết, gặp gia trưởng, cùng nhau về nước, còn ghé thăm đoàn phim. Cô nắm chắc cái gì? Tôi cho rằng tôi nên kiểm tra."

Trạm Thu nhận ra nàng không vui. Không rõ vì sao, tâm trạng cô lại tốt lên. Cô trở nên sắc bén một cách nguy hiểm – một kiểu sinh tồn bằng việc nhấm nháp cảm xúc của người khác.

Thế là cô cố tình không đính chính. Thực ra chẳng có chuyện thăm đoàn phim gì cả, đến thành phố đó chỉ là để lấy ô.

Sự sắc bén của Trạm Thu có giới hạn. Không muốn khiến nàng tức thật từ sáng sớm, nên vẫn chọn thẳng thắn:

"Cô ấy hai hôm trước tỏ tình với tôi. Nhưng đây không gọi là 'tiến triển'. Tôi vốn đã sớm biết rồi."

"Xem ra cô vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc."

Thực ra không phải. Nhưng Trạm Thu lại nghe có người lên tiếng:

"Đúng vậy."

Giọng nói phát ra chính là của mình.

Có lẽ cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz