ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Mang Theo Tàn Tật Lão Bà Vào Đại Học

Chương 1

tinhnhienca

Sở Nhiên

Vân Thành, khu Tân Hà.

Trời vừa hửng sáng, Vương Lực cùng mấy nam sinh ngáp dài, bước vào sân bóng rổ trong công viên Tân Hà.

Hắn ném quả bóng rổ cho hảo huynh đệ Trần Hải.

"Các ngươi chơi trước đi."

Trần Hải gọi hai nam sinh khác vào trận trước.

Chỉ có Tô Lượng dường như còn chưa tỉnh ngủ, đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Hắn đội cái đầu ổ gà, liếc mắt ồn ào: "Vương Lực, rốt cuộc là đánh với ai vậy, làm lão tử phải tới sớm thế này?"

Hắn lôi điện thoại ra, kinh hô: "Thảo, còn chưa tới bảy giờ!"

Vương Lực vặn nắp chai Coca trong tay, ngửa cổ tu một hơi.

Uống cạn nửa chai.

Hắn lau miệng, quay đầu nhìn về phía đường Tân Hà, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, đột ngột túm Tô Lượng: "Mau đứng dậy!"

Lại gọi những người khác: "Dừng dừng dừng, tất cả dừng lại cho ta!"

Tô Lượng lười biếng bò dậy, Trần Hải cùng ba nam sinh khác vây quanh hắn.

"Sao thế?"

Vương Lực không nói.

Bốn nam sinh theo ánh mắt hắn, đồng loạt nhìn sang.

Tháng tám ở Vân Thành đã không còn quá nóng, gió sớm thổi qua, mát lành khoan khoái.

Một nhóm thiếu niên thiếu nữ dáng vẻ học sinh, lướt qua những ông bà già đang tập thể dục buổi sáng, nối đuôi nhau đi ra.

Đón ánh nắng ban mai, hướng về sân bóng rổ mà tới.

Sau lưng bọn họ, mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời.

Mây hồng rực rỡ, chiếu sáng những gương mặt trẻ trung.

Bọn họ cười nói rôm rả, thần thái bay bổng.

Nhưng ánh mắt của năm nam sinh Vương Lực, tất cả đều dừng lại trên người nữ sinh dẫn đầu.

Nàng dáng người cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa cao, khoác một thân đồ thể thao màu xám, sải bước đi đầu.

Nam sinh hai bên quay đầu nói chuyện cùng nàng, nam sinh phía sau cũng vươn cổ, ánh mắt đuổi theo nàng.

Nữ sinh ấy được vây quanh như sao chầu trăng, thần sắc tự nhiên, ung dung phóng khoáng.

"Sở Nhiên!"

Vương Lực phấn khích vẫy tay.

Sở Nhiên ngẩng mắt, gật đầu với hắn.

Trần Hải là người đầu tiên vỗ vai Vương Lực: "Hảo gia hỏa, nữ sinh này thật quá xinh, nàng là ai vậy?"

Tô Lượng vốn cà lơ phất phơ, vừa thấy Sở Nhiên liền đứng thẳng người, huých mạnh vào eo Vương Lực.

"Không nhìn ra nha Vương Lực, sớm biết có mỹ nhân thế này, ta TM đã chuẩn bị trước ba ngày!"

"Cút, bớt nói tục cho ta, lát nữa giữ mồm giữ miệng!" Vương Lực thấp giọng mắng.

Tô Lượng cười hớn hở: "Biết biết, này, mau xem giúp ta, kiểu tóc ta thế nào?"

Hắn luống cuống vuốt cái đầu ổ gà của mình.

"Vương Lực, nữ sinh kia là ai? Bọn họ là ai?"

"Thành thật khai báo!"

Vương Lực làm bộ trầm ngâm, chờ Tô Lượng lại huých eo hắn lần nữa mới hạ giọng nói:

"Bọn họ đều là học sinh mũi nhọn của Hoằng Tế Cao Trung, quen ta lắm."

"Hoằng Tế Cao Trung? Chẳng phải là trường trọng điểm cấp tỉnh sao..."

Tô Lượng chưa kịp nói xong đã tiếp tục vuốt tóc.

Trần Hải cùng hai nam sinh còn lại cũng bắt đầu không được tự nhiên, ai nấy ưỡn thẳng lưng, như mấy con gà trống chuẩn bị đá.

Trường bọn họ so với Hoằng Tế Cao Trung hoàn toàn không cùng đẳng cấp, lúc này đối diện học sinh mũi nhọn, khó tránh khỏi có chút thiếu tự tin.

Nhưng nghĩ tới lát nữa được chơi bóng cùng họ, mấy nam sinh lại dâng lên một thứ hưng phấn khó tả.

Học tập thì ta không bằng, nhưng bóng rổ thì ta được!

Đang nói chuyện, đội của Sở Nhiên đã tới.

Tô Lượng và những người khác chỉ cảm thấy một làn hương thanh nhạt dễ chịu lướt qua, ánh mắt không tự chủ được đều dừng trên người Sở Nhiên.

Xưa nay bọn họ nhìn nữ sinh, đối phương đều ngượng ngùng né tránh ánh mắt.

Nhưng nữ sinh trước mặt lại bình thản ung dung, đôi mắt tĩnh lặng có thần, tựa nước sâu không gợn, chỉ lướt qua một cái đã toát ra ánh sáng, khiến ai cũng có cảm giác như mình được nàng chú ý.

Không biết từ lúc nào, mấy nam sinh đều trở nên lúng túng, không dám nhìn nàng nữa.

Sở Nhiên chỉ Vương Lực giới thiệu: "Đàn Tinh Cao Trung, Vương Lực."

Rồi chỉ những người bên cạnh hắn: "Bạn học của Vương Lực."

"Ta là..." Tô Lượng.

Hắn muốn nói tên mình, nhưng đối diện Sở Nhiên cao gầy xinh đẹp, lại bỗng nhiên lắp bắp.

Sở Nhiên bình tĩnh giới thiệu: "Hoằng Tế Cao Trung, Sở Nhiên."

Rồi chỉ đồng học mình, lần lượt nói: "Lưu Tử Hằng, Sở Vân Hạo, Quách Hoài Chiêu, Hiên Côn, đều là đồng học của ta."

Vương Lực cười: "Chào các ngươi."

Hắn dùng mũi chân đá nhẹ huynh đệ, ra hiệu đừng đứng như cọc gỗ, mau chào hỏi.

Mấy nam sinh lúc này mới ngượng ngùng: "Chào ngươi."

Chỉ có Tô Lượng vươn tay: "Hello! Mỹ nữ!"

Sở Nhiên lướt mắt qua hắn, nhìn Vương Lực: "Lão quy củ?"

"Được."

Vương Lực dẫn huynh đệ sang một bên bàn chiến thuật.

Tô Lượng gấp gáp hỏi: "Vương Lực, ngươi quen nàng thế nào? Nàng biết chơi bóng rổ sao? Lát nữa ta có nên nhường chút không?"

Trần Hải liếc hắn: "Ngươi bớt trọng sắc khinh hữu đi!"

Vương Lực đau đầu gầm nhẹ: "Câm miệng hết cho ta!"

"Lát nữa đánh thế nào thì đánh thế đó, đừng gây chuyện!"

"Đi, vào sân."

Bên kia Sở Nhiên và đồng học cũng đã sẵn sàng.

"Bốp!"

Hai đội lập tức giao đấu.

Tô Lượng không nghe lời Vương Lực, đánh không hết sức, còn làm bộ làm tịch khoe kỹ thuật.

Rất nhanh, Sở Nhiên phát hiện sơ hở của hắn, dẫn bóng vượt qua, lao thẳng vào trận địa đối phương.

Lúc này Tô Lượng mới biết mình khinh địch, vội vàng đuổi theo cứu vãn.

Sở Nhiên sớm đoán được, khi hắn sắp áp sát, nàng xoay người một vòng, dẫn bóng lướt qua sau lưng hắn, nhẹ nhàng chuyền cho đồng đội.

Quả bóng vẽ nên đường cong hoàn mỹ trong tay đồng đội.

"Bốp!"

Vào!

Vương Lực lao tới đấm Tô Lượng một cái: "Không phải đã nhắc ngươi rồi sao?"

Tô Lượng oan uổng: "Ta làm sao biết nàng thật sự biết chơi!"

Trần Hải lau mồ hôi: "Ta cũng không ngờ, cứ tưởng chỉ tới cho đủ người."

Trong mắt bọn họ, nữ sinh nào biết chơi bóng rổ, cùng lắm là khoa tay múa chân.

Dù có vào bóng, cũng là nam sinh nể tình.

Vương Lực thấy bọn họ không để tâm, biết nói thêm cũng vô ích.

Một đám tiểu lưu manh, ăn chút giáo huấn cũng tốt.

Hắn cười lạnh: "Ha."

Một giờ sau, hiệp một kết thúc.

Hoằng Tế Cao Trung dẫn trước 11:2, thắng áp đảo.

Bên kia vang lên tiếng reo hò.

Bên Vương Lực thì ai nấy ủ rũ.

Năm nam sinh tụ lại, ngồi bệt xuống nền xi măng.

Ban đầu còn có chút uể oải vì thua, nhưng rất nhanh liền tự cho rằng do mình nhường Sở Nhiên nên mới không phát huy tốt.

Nữ sinh sao, không nhường thì sao thắng được?

Nghĩ vậy, bọn họ lại lén nhìn về phía Sở Nhiên.

Bốn nam sinh đồng học của nàng ngồi nghỉ trên bậc xi măng, chỉ có nàng đứng.

Nàng cũng toát mồ hôi, gương mặt hồng hào, nhưng chỉ đứng tùy ý đã toát ra khí định thần nhàn, một loại khí tràng khó nói từ người nàng lan tỏa.

Tựa như sinh ra đã chói mắt.

Mấy nam sinh chưa từng thấy khí chất như vậy, tinh thần chấn động, vây quanh Vương Lực hỏi han.

"Ngươi quen nàng thế nào?"

"Khi nào quen?"

"Quan hệ gì?"

"Nhà nàng ở đâu?"

Vương Lực trong lòng khoái chí, mặc bọn họ hỏi thế nào cũng không nói.

"Tiểu Nhiên~"

Đúng lúc đó, một giọng nữ dịu dàng vang lên từ bờ sông, tiếp theo là tiếng chuông xe đạp lanh lảnh.

Xe đạp chạy dọc lối đá, dừng ngoài lưới chắn sân bóng.

Sở Nhiên lập tức đáp: "An An tỷ~"

Nàng chạy chậm tới, trò chuyện với nữ sinh đi xe.

Toàn bộ nam sinh đều nhìn sang.

Nữ sinh dừng xe, bước xuống, cười dịu nhìn Sở Nhiên.

Nàng mặc váy chiffon trắng tinh, dung mạo nhu hòa tú lệ, ánh mắt chứa ý cười ấm áp, vóc dáng thấp hơn Sở Nhiên một chút, mái tóc dài như thác, bay theo gió.

Trời xanh mây trắng, dòng sông xa xa như tranh vẽ, càng tôn nàng thành cảnh sắc Giang Nam tuyệt mỹ.

Tô Lượng kêu lên, không do dự huýt sáo vang dội.

"Oa dựa!"

"Vương Lực, ngươi thật có nghĩa khí!"

"Hôm nay ta tới đúng là lời to!"

"Nữ sinh này là ai, xinh quá!"

Vương Lực không nói, hắn cũng không quen nữ sinh đang nói chuyện với Sở Nhiên.

Cố An An cầm khăn giấy, lau mồ hôi trán cho Sở Nhiên.

Ống tay trượt xuống, lộ cổ tay trắng mịn như ngó sen.

"Nhìn ngươi kìa, mệt toát cả mồ hôi."

"Sáng sớm đã đi chơi bóng làm gì?"

"Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi, cũng không biết chọn trò nhẹ nhàng."

Sở Nhiên ngoan ngoãn đứng yên, để nàng lau mồ hôi.

Nàng lúc này hoàn toàn khác với khí thế chói mắt vừa rồi, trông vô cùng nhu thuận, đứng không nhúc nhích, để Cố An An lau trán, má, rồi tới cổ.

Ánh mắt nàng nhìn Cố An An, tràn đầy ý cười mềm mại: "Buổi tối tới thì phải tranh chỗ với bác trai bác gái."

Cố An An cười khúc khích: "Khéo mồm."

"Chơi bóng với nam sinh có mệt không?"

"Sao không tìm nữ sinh mà đánh?"

"Mệt thì mới tiến bộ nhanh."

Cố An An nhìn nàng đầy tự hào, không tiếc lời khen: "Tiểu Nhiên nhà ta thật giỏi."

"Vậy cùng ta về nhé, ta mua xong đồ rồi, đạp xe chở ngươi."

"Ngươi về trước đi, ta còn phải qua nhà đồng học."

"Được, trưa về sớm nhé, ta định mua gà mái già."

Cố An An nói, mắt đầy đắc ý.

"Sắp khai giảng rồi, trưa hầm gà cho ngươi bồi bổ."

Kỳ nghỉ hè này, Sở Nhiên gần như không nghỉ, phần lớn thời gian ôn tập, làm đề, đọc sách, chỉ mấy ngày gần khai giảng lớp mười hai, nàng mới theo yêu cầu của Cố An An mà nghỉ ba ngày.

"Lại có lộc ăn, An An tỷ thật tốt."

Vương Lực bị Tô Lượng xúi, dẫn nam sinh lại gần.

Sở Nhiên tiễn Cố An An cưỡi xe đi, còn chưa quay người đã nghe thêm một tiếng huýt sáo.

Giọng điệu lưu manh, nhắm thẳng Cố An An.

Là Tô Lượng!

Sở Nhiên không nói, đôi mắt khẽ nheo.

Cố An An quay đầu, Tô Lượng mắt sáng rực nhìn nàng: "Này, mỹ nữ!"

Nàng nhíu mày, nghiêng đầu cười với Sở Nhiên: "Tiểu Nhiên, ta đi nhé~"

"Bái bai." Sở Nhiên cười vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz